Dặm Đường Vàng

Janna ngồi ngoài bao lơn tại phòng của nàng trong khách sạn Vua George đệ Ngũ ở Paris, ngắm dòng người và xe cộ đi lại dọc theo đại lộ Champs Elysees.

Lúc này là giữa tháng bảy năm 1964, hai tuần lễ sau cộc thẩm vấn nàng của đại uý cảnh sát Stube, tuy vậy Janna vẫn chưa hết choáng váng trước sự phát hiện ra rằng Geneviene chết không phải là do tai nạn mà là do bị ám sát. Thậm chí hung thủ có thể còn nhằm sát hại cả nàng nữa.

Ngoài điều phát hiện trên còn nỗi hận là Geneviene bị nạn có thể do lỗi của nàng khiến Janna đã định thôi không nhờ văn phòng của bà công tước tìm công việc. Nàng định trở về New york sống với Anna. Đây là ý nghĩ mang tính bản năng trong lúc nàng đã quá hoang mang và cần được sống yên ổn ít lâu bên cạnh một người nào đó nàng yêu mến và tin cậy. Nhưng khi Janna đem tâm sự ấy bàn với Anna qua điện thoại, Anna đã khuyên nàng nên giữ lại dự định ban đầu.

Anna nói:

– Mẹ rất muốn có con bên cạnh, nhưng nếu con gặp thời cơ có thể kiếm được công việc thích hợp thì con đừng nên bỏ lỡ cơ hội ấy. Con thừa biết nếu Mark còn sống, chắc chắn ba con cũng nghĩ đúng như mẹ lúc này.

Anna nói rất ít đến hoàn cảnh sống của bà hiện nay, nhưng qua những cuộc nói chuyện với bà, Janna hiểu rằng bà đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Anna sống trong căn hộ nhỏ, chỉ có một phòng tại ngôi nhà lụp xụp ở khu vực phiá Tây đảo Manhanttan và làm việc vất vả cho một hãng kim hoàn. Lương lậu của bà chỉ vừa đủ sống kham khổ, khác xa với hồi Mark còn sống. Và bà túng đến mức không có tiền để bay sang Thuỵ Sĩ dự đám tang của Geneviene.

Đại uý Stube chỉ nói riêng với Janna về nguyên nhân thật cái chết của Geneviene, các nữ sinh viên khác đều đinh ninh đây là tai nạn. Lễ bế giảng cũng bị huỷ bỏ. Và sau đám tang, hầu hết các sinh viên trở về gia đình. Dịp nghỉ cuối tuần sau đó, trong trường Cao đẳng Tu nghiệp Montreux chỉ còn tám cô gái ở lại. Họ đã được bà công tước chấm để giới thiệu công việc. Trong nhóm đó có Janna và Elke.

Thứ hai tuần tiếp theo, họ đáp máy bay đến Paris. Phòng nghỉ của họ đã được đặt sẵn tại khách sạn sang trọng Vua George đệ Ngũ. Họ sẽ sống ở đây trong một tuần lễ để bà công tước tìm hiểu thêm. Đối với Elke và những cô khác có gia đình giầu có, cuộc sống xa hoa tốn kém của Paris không gây khó khăn gì. Họ không thiếu tiền để chơi bời thoả thích, mua sắm áo quần sang trọng ở phố Rivoli cũng như ở khu ngoại thành Saint-Honore. Họ dám chọn những bộ y phục của những nhà tạo mốt nổi tiếng như Christian Dior, Schiaperelli và Balenciaga. Elke đã mua một chiếc đồng hồ vàng nhãn Piaget, đem đặt dưới gối của Janna kèm mảnh giấy viết:

– Tặng bạn thân nhất của mình trên đời..

Tuy Janna rất cảm động trước tình cảm chân thành của bạn, nàng vẫn băn khoăn thấy mình không có khả năng tặng lại bạn một thứ gì trị giá tương đương. Anna gửi cho con gái tấm ngân phiếu 100 đô la và khi Janna gọi điện cảm ơn, nàng không hề nhắc gì đến việc đại uý Stube cho biết Geneviene chết là do có kẻ ám hại, cũng như chuyện suýt nữa nàng cũng là nạn nhân. Nàng nghĩ Anna đã có nhiều điều phải lo lắng rồi, không nên làm bà phải nghĩ ngợi thêm.

Sau khi Janna đến Paris được ba ngày, bà công tước cho người đến tìm nàng. Bà ta bảo:

– Ta biết em có thể gánh nổi một tuần sống ở khách sạn Vua George đệ Ngũ, nhưng ta rất muốn được ứng trước cho em..

Janna đáp ngay:

– Cảm ơn bà, nhưng tôi có thể trả được tiền ăn ngủ ở khách sạn.

Trưa hôm đó Janna đem chiếc đồng hồ vàng Elke tặng bán được một khoản tiền, thừa đủ hoàn trả tiền ăn ngủ một tuần ở khách sạn sang trọng này. Bà công tước nhận số tiền, không nói gì nhưng qua nét mặt bà lộ rõ vẻ cảm phục cô gái trẻ.

Bóng chiều mầu tím nhạt đã ngả trên đại lộ Champs Elysees. Janna đứng trên bao lơn phòng của nàng, nhìn xuống đám người đi lại tấp nập hai bên hè phố, trong đó có nhiều sinh viên Mỹ. Janna đã gặp và trò chuyện với một số sinh viên này trong những tiệm giải khát hoặc ngoài công viên, được biết họ sang Pháp để tránh không khí bạo lực đang bao trùm nước Mỹ thời gian gần đây. Đám sinh này vẫn chưa hoàn hồn sau vụ ám sát tổng thống Kennedy. Ngoài ra việc sang Paris cũng giúp họ tiếp cận một nền văn hoá khác.

– Bạn chuẩn bị xong chưa?

Janna quay đầu lại, thấy Elke đang đứng bên cửa sổ nhìn ra. Cô mặc bộ váy mầu xanh dá trời nhạt mới mua ở cửa hiệu thời trang Christian Dior, tóc chải lật phía sau và được thắt bằng nơ cùng mầu với áo.

Janna nói: Đẹp quá!

– Mình chưa biết dự tiệc ở nhà Hoàng thân Gozini thì phải ăn mặc thế nào?

– Hoàng thân Gozini là ai vậy?

Elke nhún vai.- Mình quen ông ta mùa hè năm ngoái ở thành phố StTropez. Hôm đó ông ta tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền riêng. Mình đoán ông là người Italia. Rất giầu và khá lập dị, nhưng rất vui tính. Hôm chúng mình đến Thị trấn StMoirtz mình lại gặp ông ta. Ông ta mời mình, sau khi về Paris thì đến dự tiệc ở biệt thự của ông ta tối hôm nay.

Janna nói:

– Nhưng ông ta không mời mình

– Ông ta dặn mình rủ thêm một bạn.

Janna không muốn đi, nàng tìm cách thoái thác:

– Mình không có quần áo nào ra hồn!

Elke nói ngay:

– Quần áo của mình đầy ra đấy thôi. Bạn cứ mở tủ ra tha hồ chọn.

Cô kéo Janna sang phòng của cô. áo quần thời trang mới sắm chất đầy trên giường thành đống lớn. Dưới sàn thì đủ loại giầy dép, túi xắc phụ nữ và các thứ linh tinh khác. Janna chọn một bộ áo váy màu trắng giản dị của hiệu thời trang Jacques Fath rồi hỏi:

– Bộ này mình mặc trông thế nào?

Elke đáp:

– Trông trinh bạch quá.

– Thế là hợp với mình.

– Hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn trinh là không hay ho gì đâu. Mà bạn nói thật đi chứ?

Janna đỏ mặt:

– Đang nói chuyện quần áo, sao lại sang chuyện trinh với chẳng trinh. Nàng cười vang.-Mình mặc bộ này trông có được không?

Elke đáp:

– Nhưng nhanh lên, muộn rồi đấy.

Lúc họ đến cổng biệt thự của Hoàng thân Gozini, đã mười một giờ khuya. Biệt thự nằm ngoài đảo He Saint-Louis. Elke đã bán chiếc Porsche trước hôm rời khỏi Montreux, cho nên hôm nay họ thuê tắc xi ra hòn đảo này, giữa dòng sông Seine, nơi tầng lớp giầu có nhất thành phố Paris tậu nhà ở.

Ban đêm, quang cảnh ở đây âm u và vắng vẻ. Hai bên đường là những toà nhà hình khối mầu xẫm, theo kiểu thế kỷ XVIII. Đường phố thì hẹp và trời lại có sương mù nhẹ. Tìm đúng số nhà vị hoàng thân ghi cho Elke, họ bấm chuông. Cổng chính hé mở, để lọt một luồng sáng ra ngoài phố. Một người đàn bà, mặt gồ ghề, quấn khăn len, bước ra. Khi Elke xưng tên, mụ ta tìm trong bản danh sách một lúc rồi nói:

– Chỉ mỗi tiểu thư có tên trong này thôi. Tôi vào thưa với Ngài hoàng thân xem Ngài có bằng lòng mời thêm tiểu thư kia không.

Mụ ta đóng cổng rồi đi vào trong.

Janna nói:

– Mình đã bảo rồi, ông hoàng thân có mời mình đâu. Chà, thả xe tắc xi rồi, không biết mình về bằng cách nào đây? Có lẽ đành phải cuốc bộ đến cầu Tournelle mất.

Elke an ủi:

– Yên tâm. Sẽ ổn thoả thôi.

Lát sau, cánh cổng mở rộng và mụ gác cửa mời hai cô gái vào.

– Ngài hoàng thân xin mời cả hai tiểu thư.-Mụ nói rồi dẫn hai cô gái đến trước một cửa thang máy loại nhỏ.

Elke bảo:

– Mình đã nói mà. Bạn cứ hay vội lo.

Janna vẫn thấy ngài ngại. Nàng định quay ra, nhưng bây giờ mới quyết đinh thì đã quá muộn. Họ bước vào thang máy. Khi cửa thang máy mở, họ bước ra một hành lang trang trí theo kiểu những năm ba mươi, toàn kính và crôm. Tượng Hy Lạp, mặt nạ châu Phi, tủ thời vua Louis XVI, đồ pha lê mờ, túi xách Samarkand và khắp nơi đều có gương soi, khiến hành lang trông như rộng hẳn ra. Nhưng điếu khiến Janna ngạc nhiên nhất là sự tương phản giữa vẻ ngoài của toà nhà khắc khổ, cũ kỹ với trang chi nội thất bên trong cầu kỳ, sang trọng, diêm dúa.

Hai cô gái nhìn vào các phòng thấy khách khứa đông đúc và đều mặc đủ các loại trang phục kỳ quái kiểu như ngày hội hoá trang.

Janna có cảm giác như nàng đi ngược thời gian và đang sống trong không khí hội hè ăn chơi dưới triều Vua Louis XIV. Rất nhiều người mặc áo gấm thêu, tất dầy kéo cao lên đến tận đầu gối. Phụ nữ thì mặc những bộ váy dài lê thê quết đất. Một số lại mặc áo thụng kiểu thầy tu và nữ tu sĩ. Có người hoá trang thành quỷ sứ. Và tất cả đều đeo mặt nạ.

Một người đàn ông đứng đón hai cô gái trẻ trên hành lang mặc bộ chức sắc mầu đỏ kiểu như các hồng y giáo chủ, ông ta đội mũ giáo sĩ, đeo hoa tai bằng ngọc bích và mặt bôi mầu rất dầy.

– Chào cưng!

Ông ta nói bằng giọng the thé và cao vút, rồi áp cặp môi đỏ chót ướt bóng lên má Elke. – Tôi đã đinh ninh cô không chịu đến đây. Xin cô giới thiệu bạn cô đi, Elke !

Elke nói:

– Đây là Janna.

– Tuyệt vời!

Người đàn ông mặc y phục hồng y giáo chủ nói, xong, lùi lại ngắm ngiá Janna. –Vóc người đẹp. Cặp mắt hơi con trai một chút, nhưng tôi lại thích thế!

– Janna, mình muốn giới thiệu với bạn, đây là hoàng thân Gozini,-Elke nói.

Janna nói khẽ:

– Chào ông.

– Xin chào cô, Janna,- vị hoàng thân hồ hởi đáp.

Ông ta nháy mắt với Janna rồi bước chân ngắn và nhanh đưa hai cô gái vào phòng đại sảnh, nơi đang diễn ra cuộc vũ hội. Khách khứa ôm nhau quay cuồng trong tiếng nhạc của tốp ba nhạc công đang chơi đàn trên một chiếc bục thấp.

– Ôi, chúng mình lạc lõng rồi, -Janna nói.

Elke bĩu môi:

– Đừng bi quan như thế!

– Nhưng chỉ mỗi hai chúng mình không cải trang!

– Có quan trọng gì đâu?

– Sợ hoàng thân nghĩ gì?

– Không ai để ý đến ai hết, kể cả ông ta, bạn yên trí.

– Mà mình có cảm giác ông hoàng thân này không thích phụ nữ.

– Phụ nữ hay nam giới, thậm chí con người hay loài vật, ông ta không cần quan tâm. Ông ta là người theo phái bình dân hoàn toàn.

– Nhưng là hoàng thân kia mà?

– Vì quá nhiều tiền cho nên ông ta thích sống khác đời.

Elke lấy hai ly rượu trên chiếc khay gia nhân bưng ra, đưa một ly cho Janna rồi hai cô gái nhấm nháp rượu vừa lững thững ra chỗ hành lang treo đầy các loại mặt nạ quái đản.

Janna nhận xét:

– Dù sao ông ta cũng là người am hiểu nghệ thuật .

Elke nói:

– Hoàng thân là cố vấn của bảo tàng Louvre về tác phẩm mỹ thuật của châu Phi đấy.

– Phải công nhận thẩm mỹ của ông ta rất tinh tế.

Đột nhiên Elke quay phắt lại, nhìn bạn, giận giữ nói:

– Nói toàn những chuyện dớ dẩn! Mà sao cậu cứ thích luận về người khác thế nhỉ?

Câu nói của Elke làm Janna sửng sốt, chưa hiểu gì hết. Elke quay bước, đi nhanh vào phòng vũ hội, để mặc Janna đứng ngơ ngác.

Đôi bạn trước đây cũng thỉnh thoảng cãi cọ nhau, phần lớn là do Janna không chịu được kiểu sống bừa bãi luộm thuộm của Elke, hoặc ngược lại, Elke không thích cái tính quá ngiêm chỉnh của Janna, nhưng chưa bao giờ cô nói với bạn bằng giọng gắt gỏng rồi bỏ đi như thế này.

Janna bối rối, đành bước vào một phòng cạnh đấy, ngồi lên đi văng bọc gấm thêu, chậm chạp nhấm ly rượu.

– A, cô ngồi đây! – Một giọng nói hổn hển cất lên. – Elke cho tôi biết cô cần được hoà nhập vào không khí này về mặt tinh thần. Cho nên tôi mang đến mời cô thứ thuốc bác sĩ đã kê cho cô.

Janna ngẩng đầu, thấy hoàng thân Gozini cầm một tráp nhỏ đính đá quý, đựng một thứ bột trắng. Ông ta nhón một chút thứ bột đó, đưa lên hít, rồi chìa tráp cho Janna .

– Cảm ơn ông, tôi không muốn dùng! – nàng nói. Rồi để che nỗi ngượng ngùng, lúng túng, nàng tiếp thêm: -Bộ sưu tập mặt nạ Phi châu của ông thật tuyệt vời.

– Đặc biệt là những hình chạm khắc bộ phận sinh dục nam giới phải không?

Ông ta nói và cười khúc khích. Sau đó ông ta nắm tay Janna dẫn nàng trở lại phòng khiêu vũ. Đến đó, ông ta bảo nàng đứng đợi để ông ta kiếm rượu sâm banh.

Tốp bộ ba nhạc công đã thôi đàn. Trong lúc Janna còn đang thích ứng với ánh sáng lờ mờ, bởi vừa rồi người ta đã tắt đèn trần, nàng dần dần nhận thấy đám khách khứa cải trang khi nãy bây giờ đang chuyển sang kiểu chơi dâm dật hết mức. Những tấm thân quằn quại quấn chặt lấy nhau. Một phụ nữ làm tình cùng một lúc với nhiều đàn ông. Một đàn ông khác lại làm tình vời nhiều phụ nữ. Trên tường, một bức hoạ lớn vẽ đúng cảnh như diễn ra bên dưới, Janna vừa ghê tởm vừa thấy xót xa.

Rồi nàng nhìn thấy cô bạn. Elke, không một mảnh vải trên người đang nằm ngửa trên bục, nơi lúc nãy ba nhạc công chơi đàn. Nhiều đàn ông cùng một lúc tiến hành các trò dâm dục với cô. Thấy Janna nhìn, cô cười. Cặp mắt và cái miệng Elke lúc này điên dại khiến Janna rùng mình, sởn gai ốc. Theo bản năng, nàng định chạy lại cứu gỡ cho bạn, nhưng rồi chợt hiểu. Nàng hoảng hốt chạy ra ngoài hành lang.

– Janna !

Người gọi nàng là một đàn ông mặc áo choàng hiệp sĩ mầu đen, quần cũng đen, đội mũ rất to, ủng đế cao và đeo kiếm. Ông ta đeo mặt nạ, nhưng khi ông ta lật mặt nạ, Janna nhận ra là Joe Dawson .

Janna nói:

– Tôi tưởng anh vẫn còn nằm bênh viện?

Dawson lật áo choàng hiệp sĩ lên và Janna nhìn thấy vết sẹo lớn loang khắp bắp tay, vai và lan xuống ngực. Anh ta nhe răng cười:

– Tôi từ địa ngục trở về!

– Elke bảo anh bị thương tổn cả nội tạng kia mà!

– Lá lách của tôi bây giờ coi như vô dụng.

Anh ta làm ra bộ chán chường.

Janna hỏi:

– Elke có biết anh đến đây không?

Dawson lắc đầu. – Tôi định làm cho cô ấy bị bất ngờ . -Anh ta đưa mắt về phía phòng khiêu vũ. – Tôi không ngờ cô ấy như thế!

Janna cảm thấy trong giọng của Dawson có nỗi cay đắng và nàng thấy mủi lòng. Họ bước vào thang máy, xuống dưới nhà và mụ gác cổng có khuôn mặt gồ ghề đẩy họ ra ngoài đường. Cả hai đứng im lặng lúng túng một lát trên hè phố.

Janna nói:

– Tôi thấy mệt bã người.

– Tại chất ma tuý đấy.

Janna nói:

– Không phải. Ông hoàng thân đưa tôi nhưng tôi không dùng.

– Vậy cô là vị khách duy nhất không dùng – Dawson nói.

– Ông hoàng thân này bao giờ cũng có ma tuý loại hảo hạng, ai cũng biết như vậy. Ông ta mời các vận động viên trượt tuyết ở Thị trấn StMoirtz như ta mời kẹo vậy. Tôi ngu ngốc lại đi nuốt một ít trước khi thi nên mới bị ngã như vậy. Đúng là dại dột.

– Tối nay Elke cũng có dùng à?

Janna hỏi.

– Tối nay, tối hôm qua, tuần vừa rồi..cô ta dùng thường xuyên một chất kích thích nào đó.

– Tôi sống cùng phòng với nó suốt một năm trời mà sao tôi không biết gì hết..

– Cô ta có điều bí mật mà cô ta giấu rất kín, – Dawson nói: Còn nhiều điều về Elke cô chưa biết đâu.

– Anh quan tâm đến nó thế kia à?

Dawson lảng:

– Ta kiếm nơi nào uống cà phê đi!

– Khuya rồi.

– Tôi mời cô!

Ngay từ lần đầu gặp anh chàng vận động viên trượt tuyết này, nàng đã biết anh ta có thói rất dễ tự ái. Nàng nói:

– Xin sẵn sàng. Nhưng ta kiếm xe tắc xi chứ?

Sương mù từ dưới sông bốc lên làm mặt hè phố ướt át và thỉnh thoảng lại có một vũng nước lấp loáng ánh sáng từ những ngọn đèn đường bằng gang toả xuống. Họ đi bộ về phía cầu Tournelle. Dòng sông Seinne chảy bên dưới, mặt nước đen xì và phản chiếu những ngọn đèn trên thành phố. Hàng tỷ đốm sáng rung rinh trên dòng nước chảy lững lờ. Đến trước tháp Argent thì gọi được tắc xi. Dọc đường họ nói với nhau rất ít.

Lát sau họ đã ngồi trong tiệm Les Deux Magots nhấp cà phê và rượu cognac.

Janna hỏi:

– Anh có còn trượt tuyết được nữa không?

– Bác sĩ bảo không.

– Vậy anh định sẽ làm gì?

Dawson nhún vai:

– Trước đây hai năm tôi đã được nhận vào Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp California nhưng lại không học. Lúc đó trượt tuyết kiếm được quá nhiều tiền nên tôi chẳng thiết gì khác. Bây giờ có lẽ tôi thi lại vào đó.

– Tôi không biết anh thích nghề luật sư đấy.

– Kể ra thì đó là một nghề tồi tàn so với vô địch thế giới về trượt tuyết, đúng không nào?

– Tôi phục anh đấy.

– Elke thì không phục tôi như cô đâu. Cô ta chỉ muốn là nhân tình của một nhà vô địch thế giới, có vậy thôi.

– Nó rất yêu anh.

– Cô ta vây vo với mọi người thôi.

Janna nói:

– Nếu vậy tại sao anh lại quan tâm đến nó như vậy? Vừa rồi chính anh bảo Elke cần có người giúp đỡ kia mà?

– Cô chưa hiểu chuyện này đâu

Dawson đáp, bỏ viên đường vào tách cà phê.

Không khí giữa họ lại gượng gạo. Cuối cùng Janna lên tiếng:

– Tại sao hồi ấy anh chọn môn trượt tuyết?

– Thuở nhỏ tôi là con hoang. Không ai biết cha tôi là ai. Mẹ tôi làm chân chạy bàn cho một tiệm ăn tồi tàn ở thành phố Los Angeles và bà phải làm quần quật suốt ngày. Tôi trở thành du đãng, trộm cắp, buôn bán vặt, khuân vác thuê. Một lần tôi đi chuyến ma tuý bị cảnh sát tóm được. Toà án cho tôi chọn, một là nằm một năm trong trại vị thành niên, hai là lao động mười tám tháng theo sự bố trí của toà án. Tôi nhận cách thứ hai và làm chân quét tuyết ở thị trấn Mammoth. Thế là tôi học trượt tuyết. Tôi đoán cô cho tôi là một kẻ phạm pháp.

– Bao giờ anh trở về Mỹ?

– Sáu tiếng đồng hồ nữa.

– Elke có biết không?

– Tôi định tối nay nói cho cô ta biết và hỏi xem cô ta có muốn đi cùng với tôi không. Nhưng bây giờ thì chắc chắn tôi không gặp dược cô ta nữa.

– Elke cũng sắp rời Paris, chỉ vài ngày nữa thôi.

Janna kể Dawson nghe về văn phòng kiếm việc của bà công tước.

Anh nhận xét:

– Có vẻ hợp với Elke đấy. Chỉ chơi mà không phải làm gì hết. Elke thì tôi hiểu được nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại chọn thứ công việc ấy.

– Tôi đang cần sinh sống.

– Tôi cứ tưởng nứ sinh viên của trường cao đẳng quái đản ấy là con nhà giầu hết.

– Tôi là ngoại lệ.

– Thôi đi!- Dawson lắc đầu.- Elke nói cho tôi biết rồi. Cha cô là tay buôn tranh giầu sụ ở Mỹ.

– Sao nó bịa trắng trợn thế nhỉ.

– Đấy là tính cô ấy.

Hầu bàn đem hoá đơn đến và khi hai người đi ra, khách hàng bật cười thấy cách ăn mặc kì quái của Dawson .

Anh hỏi:

– Cô về đâu bây giờ?

– Khách sạn Vua George đệ Ngũ.

Dawson báo địa chỉ với tài xế rồi ngồi sát bên Janna. Trời bắt đầu mưa lất phất. Đại lộ Champs Elysees loáng ướt và các ánh đèn bên đường phản chiếu xuống lớp nứoc mưa lang trên mặt đường.

Dawson nói:

– Hôm mới gặp cô lần đầu, tôi đã muốn làm thân với cô để trò chuyện thẳng thắn.

– Tôi cũng vậy – Janna nói.

Tắc xi đỗ trước cửa khách sạn Vua George đệ Ngũ, Dawson nói:

– Cô đừng kể cho Elke việc tôi nhìn thấy cô ấy tối nay nhé. Cô ấy sẽ chối phăng cho mà xem. Tinh cô ấy như thế. Nhưng đừng giận cô ấy. Elke rất thiếu thốn tình cảm và cô ấy yếu đuối hơn người ta tưởng rất nhiểu.

Anh bước ra ngoài xe, hôn nhẹ lên môi Janna. Nàng đứng nhìn theo cho đến khi xe tắc xi đi khuất góc phố mới bước nhanh vào khách sạn. Nằm trên giường, nhìn những vệt sáng di chuyển trên trần nhà, nàng suy nghĩ về những điều Dawson nói cho nàng biết về Elke. Nàng cố lục trong trí nhớ xem đã thấy những biểu hiện đáng lo ngại về trạng thái tâm thần không bình thường của bạn chưa. Quả là Elke luôn cần được kích động, nhưng Janna không thấy biểu hiện nào của bạn là rối loạn tâm thần như Dawson nói.

Mãi đến gần trưa, Janna mới thức giấc. Nhìn sang giường bên cạnh, nàng thấy Elke đang còn say sưa. Lúc ngủ, vẻ mặt Elke thanh thản như một đứa trẻ. Janna có cảm giác Elke bản chất vô tư, buổi tôi hôm qua chỉ là một thứ cô cố tình tạo ra chứ không nằm trong bản chất. Nhưng biết đâu, cũng có thể đấy là một thứ mặt nạ Elke tự đeo vào nhưng bây giờ đã dính chặt, không gỡ ra được nữa.

Janna sang buồng tắm, mở vòi hoa sen. Trong lúc để mặc cho những dòng nước nóng chảy xuông thân thể, nàng nghĩ đến Jeo Dawson, chua chát nghĩ rằng đâm ra nàng lại thấy thú anh ta, hoặc nói cách khác anh ta là người nàng khao khát được trìu mến, chăm sóc. Nhưng mối quan hệ đó bây giờ đã quá muộn, không thể thực hiện được nữa.

Quay vào phòng, nàng thấy Elke đã ngồi trước bàn trang điểm, đang xoá đi những vết phấn sáp vẽ trên mặt đêm qua bằng kem lạnh và giấy vệ sinh mềm.

Cô hỏi lành hiền:

– Bạn đi đâu đêm qua đấy?

Janna nhớ lại, Dawson có nói rằng Elke sẽ chối phắt ngay cuộc chơi bời hoan lạc lúc đêm. Nàng định vặn hỏi cho bạn hết đường chối cãi, nhưng thấy làm như vậy chỉ chọc tức thêm Elke mà thôi. Nàng đáp đơn giản:

– Mình mệt quá, bỏ ngay về từ sớm.

– Dại quá, giá cậu ở lại thì sau đấy được dự một bữa tiệc rất linh đình!

***

Bà công tước bố trí họp các cô gái tại nhà vào buổi chiều hôm ấy để thông báo về việc mỗi cô sẽ đi đâu để tiếp xúc sơ bộ với chủ nhân tương lai. Janna và Elke thuê tắc xi đi từ khách sạn đến biệt thự của bà công tước ngoài đảo Ile de la Cite. Dọc đường, cô gái người Đức ba hoa về những nơi mà cô có thể sẽ đến. Janna nghĩ thầm, không biết làm cách nào để giúp bạn đây. Có lẽ một dịp nào đấy thuận tiện, nàng sẽ bố trí để Elke đến khám ở một bác sĩ tâm thần. Nhưng việc này làm hết sức tế nhị.

– Bạn đoán bà công tước sẽ cử chúng mình đi đâu?

– Chịu! – Janna đáp.

Chắc chắn bà công tước sẽ căn cứ vào những nhận xét của bà về các cô gái trong tuần lễ vừa qua. Janna biết bà tuy không có mặt, nhưng vẫn ngấm ngầm theo sát từng hành vi mỗi cô trong những ngày họ sống ở thủ đô nước Pháp. Nhưng làm sao bà theo dõi nổi? Hàng ngày, vào buổi tối, bà đều gọi điện đến thăm hỏi từng cô, nhưng cô nào cũng bịa ra một kịch bản để kể với bà. Như Elke và Janna chẳng hạn, làm sao bà công tước có thể theo dõi và biết được chuyện xẩy ra tối hôm qua ở nhà hoàng thân Gozini?

Họ vào phòng khách bày biện cực kỳ sang trọng. Nghe bà công tước công bố kết quả sắp xếp của bà cho mỗi sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng tu nghiệp mà bà đã chọn, Janna vô cùng ngạc nhiên. Sao bà nắm vững tính tình và khả năng của từng người đến thế? Nàng sống với các bạn trong suốt chín tháng học ở trường, đã hiểu rất rõ từng người nên nàng càng ngạc nhiên về tài nhận xét tinh tường đến mức khó hiểu của bà công tước.

Một cô được giới thiệu đến cho nhà triệu phú ở Bolivi. Ông ta là chủ một mỏ thiếc lớn ở thành phố La Paz. Cô thứ hai sẽ gặp một tỷ phú kinh doanh nghề vận tải đường biển, người Hy Lạp, thậm chí còn còn giầu hơn nhà tỷ phú Onassis. Elke được phân đi Mỹ, đến Beverly Hills, gặp nhà tư sản tài chính chuyên đầu tư vào các hoạt động nghệ thuật, từ hãng sản xuất mỹ phẩm cho đến các hãng phim.

Janna là người cuối cùng được bà công tước nói đến. Địa điểm cũng như công việc của nàng, sau khi bà ta công bố, đã làm tất cả các bạn gái có mặt sửng sốt.

Bà công tước nói:

– Tôi phái cô đi Singapore, cô em thân mến ạ. Cô sẽ tiếp xúc với một nhân vật gốc Trung Hoa, têm là G.KWong. Ông ta là người giầu nhất châu á hiện nay. Hoạt động kinh doanh của ông bao trùm rất nhiều lĩnh vực: khách sạn, báo chí, hàng hải, khai thác đồn điền cao su, buôn bán bất động sản và nhiều thứ khác mà tôi không thể nhớ hết được. Tôi nghĩ rằng gặp ông Wong này, cô sẽ tìm được công việc thích hợp và hết sức lý thú.

Janna ngạc nhiên, Ngay cả trong những tưởng tượng táo bạo nhất cũng chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ sang châu á. Nàng vừa cảm thấy háo hức vừa cảm thấy hoảng sợ. Janna chưa kịp nói gì thì bà công tước đã quay sang nói với tất cả mọi người về những nguyên tắc làm việc và các quy định của Văn phòng bà.

Mỗi cô được cung cấp vé máy bay khứ hồi hạng nhất tới nơi cần thiết và đến đó các cô được nghỉ laị tại khách sạn loại sang nhất trong suốt thời gian ở lại tiếp xúc với chủ nhân tương lai. Trường hợp không thích công việc đó, các cô trở về Paris và bà công tước sẽ tìm nơi khác cho họ.

Bà nói thêm:

– Trường hợp các cô chấp nhận công việc Văn phòng tôi giới thiệu, thì để đáp lại, các cô chỉ phải trả thù lao cho Văn phòng bằng mọt khoảng phần trăm trích trong số lươngcủa các cô tại nơi đó trong một năm làm việc đầu tiên. Từ năm thư hai Văn phòng sẽ không lấy thêm gì nữa. Ai hỏi thêm gỉ không?

Elke giơ tay:

– Tôi đã đặt trước một bữa tiệc chia tay tại khách sạn Maxim tối nay, xin mời công tước phu nhân đến dự.

Bà công tước đáp:

– Rất vui lòng. Cô thật là đáng yêu, cô Elke. Tuy nhiên tôi muốn dịp này các cô nên gặp nhau không có mặt tôi thì tốt hơn. Tôi xin nói rằng, trong một tuần qua, tôi không rời mắt theo dõi mọi hoạt động của các cô và tôi rất mến các cô. Qua những gì tôi được biết về các cô, tôi tin rằng các cô sẽ làm vinh dự cho tôi cũng như Văn phòng của tôi.

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Bà công tước tiễn chân từng cô gái, ôm hôn và trao cho mỗi người chiếc phong bì đựng vé máy bay, một khoản tiền chi dùng và một bản hướng dẫn, mang tính cẩm nang để khi đến địa điểm, nếu cần họ có thể tham khảo.

Đến lượt Janna, bà công tước nói với nàng:

– Ta tin rằng em sẽ thích xứ Singapore. Trong tất cả các công việc ta tìm được cho các cô, đây là việc ta tin rằng lý thú nhất, đồng thời cũng nhiều tương lai nhất. Căn cứ vào những gì bà Geneviene Fleury kể về em trước khi bà ta bị sát hại một cách bi thảm, ta rất tin em sẽ đảm nhiệm xuất sắc công việc ta gởi gắm này.

Janna giật mình. Tại sao bà công tước biết bà Geneviene bị giết? Đại uý Stube nói rằng ông ta chỉ cho riêng nàng biết điều bí mật ấy. Còn các báo chí thì chỉ đưa tin là bà hiệu trưởng Cao đẳng tu nghiệp Montreux bị tai nạn trong lúc lái xe trên đường núi hiểm trở.

Lời nói của bà công tước ám ảnh Janna,và đến lúc nàng đã ngồi vào bàn tiệc ở khách sạn Maxim cùng với bè bạn, nỗi ám ảnh ấy vẫn chưa buông tha nàng.

Bữa tiệc do Elke tổ chức. Cô không hề tiếc tiền, chọn toàn những món ăn hiếm và đắt tiền nhất, từ trứng cá Caviar ở biển Beluga cho đến rượu vang Bollinger. Khi hầu bàn tiếp món ăn tráng miệng và cà phê thì tất cả các cô gái, kể cả Janna đều đã ngà ngà say.

Gõ thìa vào ly pha lê để mọi người im lặng, Janna nói:

– Tôi đề nghị đúng ngày này sang năm tất cả chúng ta lai hội họp tại đây, khách sạn Maxim này, và lần đó tôi xin đăng cai tổ chức..

Những lời sau đó của nàng bị át bởi tiếng vỗ tay reo hò cuồng nhiệt của đám bè bạn.

Rời khách sạn ra, Elke đưa các bạn tiếp tục đến lần lượt các quán rượu ở tả ngạn sông Seine. Nhưng đám người cứ thưa dần, vì các cô phải về khách sạn chuẩn bị cho chuyến bay nsắp tới. Cuối cùng chỉ còn lại Elke và Janna.

Janna nói:

– Bữa tiệc linh đình quá mức!

Elke gật đầu:

– Mình nghĩ các bạn đều được một buổi nghỉ ngơi dễ chịu.

– Chỉ ngày này tuần sau hai chúng mình đã mỗi đứa một nơi cách nhau nửa vòng trái đất. Không thể ngờ được, phải không, Elke ?

– Nếu Janna cũng đi nhiều như mình, bạn sẽ thấy nơi nào cũng vậy, chẳng đẹp hơn cũng chẳng xấu hơn.

– Bạn nói như thể bạn đã chán ngán mọi thứ!

– Chứ còn gì nữa? Mình không còn háo hức gì nữa hết!

– Bạn có nghĩ sẽ kể ra với ai tâm trạng đó không?

Mắt Elke nheo lại, nhìn Janna:

– Ích gì kia chứ?

– Biết đâu có người có thể giúp được bạn giải toả nỗi bế tắc đó.

Elke đột nhiên hét lên giận dữ:

– Im đi! Bao giờ mình cần hỏi ý kiến cậu mình khắc hỏi! Không việc gì cậu phải giở cái giọng ấy ra!

– Mình chỉ là gợi ý..

– Cũng im đi!

Đôi bạn im lặng căng thẳng một lúc khá lâu. Họ tránh không nhìn vào mắt nhau. Cuối cùng Elke uống cạn ly rồi đứng lên:

– Về thôi!

Lúc họ chậm rãi bước chân trên hè đại lộ bao quanh Công viên Luxembourg, trời bắt đàu sáng. Trên đường phố đã xuất hiện những tốp công nhân vệ sinh, đang quét đường và thu rác rưởi.

Janna nói:

– Mình phải về khách sạn đóng gói đồ đạc. Chuyến máy bay của mình khởi hành sau đây chỉ có bốn tiếng đồng hồ thôi.

Elke gật đầu nhưng khong nói gì. Khi Janna vẫy tắc xi và sắp bước vào , Elke từ chối:

– Bạn về đi. Chuyến máy bay của mình vào buổi tối. Mình còn cả một ngày hôm nay kia mà!

– Nhưng bạn cũng nên về nghỉ ngơi trước khi ra sân bay Orly.

– Lên máy bay tha hồ nghỉ.

– Bạn không có vấn đề gì đấy chứ ?

Elke đáp chua chát:

– Cậu biết tính mình rồi đấ. Nếu vấn đề chưa chịu đến với mình thì mình tự đi tìm nó.

Hai người im lặng ngượng nghịu. Sau đó họ ôm hôn nhau và ghì chặt lấy nhau trong khi cả hai đều đầm đìa nước mắt.

Janna thì thầm;

– Mình sẽ nhớ bạn ghê gớm lắm đấy.

Elke đáp:

– Mình cũng thế, Janna !

– Bạn là người bạn tốt nhất và thân thiết nhất của mình, Elke. Vậy hai chúng ta đừng mất liên lạc với nhau nhé.

– Tất nhiên rồi, Janna! Khi có địa chỉ ổn định là mình báo ngay cho bà công tước. Cậu cũng làm như thế và chúng ta sẽ thư từ đều đặn cho nhau..

Tài xế tắc xi sốt ruột, bấm còi .

Elke nói:

– Lên xe đi!

Janna gật đầu:

– Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

Nàng vào xe và lúc xe rời vỉa hè, nàng ngoái lại nhìn Elke, thương xót thấy cô bạn gái thân thiết đứng một mình cô đơn trong ánh sáng buổi sớm mai.