Dặm Đường Vàng

– Weston phải không, cô bé? – Nhân viên kiểm soát vé hỏi Janna – Nếu vậy đến ga Ipswich, cô phải xuống và chuyển sang mạng đường sắt địa phương. Cô muốn dùng trà không?

Janna đáp:

– Không, cảm ơn ông.

– Nếu cần ăn, mời cô sang toa Nhà hàng, nơi đó cứ mười lăm phút lại một lần đổi khách.

Ông ta dùng kìm đặc biệt bấm một dấu trên tấm vé xe lửa của nàng.

Janna ngả người ra lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ của toa tầu. Bên đường là quang cảnh xanh rờn của vùng Sunfolk. Lúc này đã quá trưa. Bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng một đám mây trắng rất cao bay chầm chậm. Giống hệt như một bức tranh phong cảnh của Turner. Đây là lần đầu tiên Janna sang nước Anh, nhưng nàng cảm thấy rất quen thuộc với phong cảnh nơi đây, nhờ những tác phẩm hội hoạ Anh thế kỉ mười tám và mười chín nàng được nhìn thấy trong bộ sưu tập của Mark.

Chuyến sang Anh này nàng không hề định trước. Janna định nghỉ lại Paris hai ngày rồi bay sang New York, nhưng lúc gọi điện cho gia đình Janet Taylor biết tin về cái chết của con gái họ, hai ông bà cụ Taylor đã tha thiết mời nàng sang chơi và kể tỉ mỉ những gì nàng biết về con gái họ, nàng cũng muốn trao tận tay cho gia đình Janet những kỷ vật ít ỏi mà Janet để lại. Thế là Janna quyết định sử dụng mấy ngày nghỉ cuối tuần để thăm họ ở trang viên của gia đình Taylor tại vùng Sunfolk.

Nhưng đến lúc ngồi lên tàu hoả. Janna lại nghi ngờ, không hiểu quyết định sang Anh như thế này có phải là khôn ngoan không? Bởi nàng đang bải hoải không phải chỉ thể xác mà còn về tinh thần. Vụ Janet Taylor chết một cách thảm thương đã đành, mà cả thái độ tồi tệ, nhạt nhẽo của Derek sau đêm làm tình, phá trinh nàng tại quán trọ bên bờ biển Singapore nữa. Cộng vào đó là cái tội của y sao biết tin về cái chết của Janet mà không hề nói một câu với nàng. Để dễ dàng chiếm lĩnh thân xác nàng hay sao?

Ngay hai ngày ở Paris nàng cũng có được thảnh thơi đâu. Sau khi kiếm một phòng trọ rẻ tiền trong khu phố Montmartre, Janna cất đồ đạc rồi xuống đường đi lang thang, cố sắp xếp lại trí óc và làm rõ một số suy nghĩ nhưng không nổi.

Trong hai tư tiếng đồng hồ, từ cuộc chạm trán nảy lửa với lão Wong đến lúc bước lên máy bay rời khỏi Singapore, nàng gặp lại luật sư Soong. Ông người Hoa này cho biết đã thu xếp xong việc bán ngôi nhà của Janet và hứa sẽ chuyển tiền cho nàng về Paris. Nhưng khi ông hỏi ý kiến nàng về khoảnh đất Janet để lại, nàng vẫn lúng túng chưa biết quyết định ra sao.

Janna thừa biết dù nàng bán cho ai đi nữa, cuối cùng khoảnh đất ấy cũng về tay lão Wong. Và mong ước của Janet là dành một chỗ cho trẻ em nhà nghèo chơi sẽ trở thành mây khói. Janna nghĩ rằng ước vọng của Janet giữ khoảnh đất ấy lại cũng còn nguyên nhân vì bà muốn gây khó dễ cho Wong là một loại người mà bà căm ghét. Vì vậy nàng bảo ông luật sư người Hoa tạm thời chưa tính đến chuyện bán. Hãy làm nốt thủ tục chuyển quyền sang cho nàng rồi sau đó hãy hay.

Tuy trị giá khoảnh đất ấy không dưới mười triệu đô la nhưng trong khi chưa bán nó và cũng chưa nhận được tiền bán ngôi nhà trên phố Hock Lam, Janna vẫn gần như rỗng túi. Hơn nữa có về New York thì kiếm được việc ở đó cũng chẳng dễ gì. Nàng nghĩ đành phải dựa vào bà công tước vậy. Nàng bèn gọi điện cho bà và bà cho mời nàng đến.

Bà công tước hẹn nàng ba giờ chiều hôm sau, nhưng cuối cùng bà vẫn bắt nàng phải chờ gần một tiếng đồng hồ trong phòng khách. Cuối cùng khi nàng bước ra gặp nàng, Janna thấy ngay rằng tuổi tác đã tác động lên hình dạng người đàn bà này một cách khủng khiếp. Bà gầy tọp và đã phải chống gậy mới đi nổi. Mái tóc bạc gần hết và khi bà chìa tay ra cho Janna, nàng thấy bà run rẩy.

Bà nói giọng thều thào:

– Cô tha lỗi cho tôi đã bắt cô phải đợi hơi lâu, cô em yêu quý của ta! Bây giờ tuổi già, ta định làm gì cũng cứ phải kéo dài thêm gấp đôi mới làm xong. Chuyến bay từ Singapore về đây thuận lợi chứ?

– Cháu vẫn còn bị say phản lực đây này. – Janna đáp.

– Phản lực với chẳng phản lực!

Bà công tước ngước mắt nhìn cô gái một cách thảm hại:

– Ngày xưa đi đường còn có cái khoái chứ ngày nay chỉ là thứ khốn khổ. Tàu xe đã mệt, máy bay phản lực còn tốn sức lực hơn và chẳng thú vị gì hết. Cô làm với ông Wong thế nào? Một năm rồi ý nhỉ?

– Cũng tổn sức quá, thưa bà.

– Tôi thấy cô vẫn sống được và trở về kia thôi?

– Nhưng người thân của cháu thì không chịu nổi.

– Cô định nói đến bà Janet Taylor chứ gì?

Janna gật đầu. Nàng ngạc nhiên thấy tin gì bà công tước này cũng biết. Nàng đoán lão Wong đã kể cho bà nghe.

– Bà có quen bà Taylor ạ?

– Tôi không quen nhưng tôi được nghe người ta kể rằng bà Janet Taylor là người tốt, rất tốt nhưng không thức thời.

– Với Janet thì không thể nói thức thời hay không thức thời. – Janet đáp lại gay gắt.

– Nếu vậy thì thông tin tôi nhận được không chính xác. Chà, vậy thì nhiều thông tin khác có lẽ cũng sai nốt.

– Thông tin nào thưa bà?

– Tin cô được hưởng thừa kế một khoảnh đất trị giá không dưới mười triệu đô la..

– Riêng điều ấy thì thông tin bà nhận được chính xác.

– Cô tha lỗi cho tôi – mụ già nói, vẫy tay – nhưng tôi không hiểu sao một người có ngần ấy tiền trong tay lại nhờ tôi kiếm việc cho.

– Trong khi khoảnh đất ấy chưa bán được thì cháu vẫn nghèo và cần kiếm sống. – Janna nói

– Nhưng cô chỉ cần chờ ít lâu thôi.

– Hiện cháu vẫn chưa quyết định đem bán khoảnh đất ấy.

– Tại sao? à, tôi hiểu rồi. – Mụ công tước già ngồi im lặng như thể suy nghĩ điều gì đó.

Cô hầu bưng trà và thức ăn nhẹ vào. Đợi cô hầu ra, bà già mới nói tiếp:

– Rất nhiều nhà doanh nghiệp lớn bên Mỹ rất cần trợ lý kiểu như cô. Nhưng tôi không muốn giới thiệu cô vì chính bản thân tôi đang rất cần người giúp việc.

Bà vừa nói vừa nhấm nháp trà.

Bà nói tiếp:

– Cô thấy đấy, sức khoẻ của tôi hồi này sút nhanh quá, khiến tôi không thể làm nổi như ngày xưa. Cần có người giúp tôi công việc quản lý ở đây. Và tôi nghĩ không ai làm công việc này giỏi hơn cô, cô Janna ạ.

– Nhưng cháu chưa có bằng cấp gì hết.- Janna đáp.

– Cô đã tốt nghiệp một trường tinh tế nhất về giao thiệp xã hội, cô lại tích luỹ được bao nhiêu kinh nghiệm sau một năm làm việc tại Singapore. Cô đã chứng tỏ cho mọi người thấy cô thông minh, có nghị lực và khôn ngoan. Bởi làm việc với một người như ông Wong đâu phải là dễ!

Janna hỏi:

– Vậy cháu phải làm những công việc gì ạ?

Mụ công tước giải thích:

– Trước hết là tuyển chọn. Hiện ở Hoa Kỳ có rất nhiều trường Cao đẳng tu nghiệp kiểu như của bà Genevieve Fleury khởi xướng, điều đó càng chứng tỏ hoạt động của tôi đạt kết quả tốt và được mọi người tín nhiệm.

– Cháu nghĩ không thể..

Bà công tước ngắt lời Janna:

– Khoan, nghe tôi nói nốt. Tôi mời cô không phải chỉ để làm công mà còn hơn thế. Tôi muốn cô trở thành cộng sự. Cô hưởng lương và những khoản chi phí trong công việc đã đành, nhưng tôi hy vọng cô sẽ đem số tài sản mà cô thừa kế được góp vào hãng và thành một trong hai chủ hãng cùng với tôi.

Đề nghị của bà công tước bất ngờ đến nỗi Janna đành trả lời:

– Xin bà để cháu suy nghĩ thêm đã.

Bà già nói:

– Tôi có vội vã gì đâu. Cô chưa cần phải trả lời ngay. Và tôi cũng phải để cô đi, bởi tối nay cô còn phải đến khách sạn Maxim dự tiệc.

Janna chợt nhớ, cách đây đúng một năm cũng vào ngày này, do hơi men vào, nàng đã bốc lên và hứa sẽ đăng cai dự tiệc sang năm, mời tất cả các bạn học từ khắp năm châu về dự.

Nàng thú nhận:

– Vậy mà cháu quên bẵng đi mất.

Bà công tước an ủi:

– Nhưng các bạn cô không quên. Họ đã tính sẽ làm cô bất ngờ. Nhưng bây giờ cô đã biết. Tôi hy vọng cô sẽ không làm cho các bạn cô cụt hứng.

Ba tiếng đồng hồ sau, Janna bước vào khách sạn Maxim, trong bộ váy của hiệu thời trang Balenciaga. Bộ y phục đã mặc nhiều, hơi cũ, váy thì dài thườn thượt. Không ai để ý thấy, cho đến khi nàng bước vào phòng tiệc, giữa lúc Elke Kruger đang kể chuyện cô làm việc ở Beveely Hills.

– Janna!- Elke hét lên, lao ra cửa đón và ôm hôn người bạn thân thiết – Trông bạn mới ly kỳ làm sao!

Janna rất muốn đáp lại bằng một lời khen bạn nhưng không nổi. Elke dáng phờ phạc, da mặt xanh bủng và nụ cười thì gượng gạo, không giống năm ngoái chút nào. Nàng cố không để lộ đã nhìn thấy sự tàn tạ của bạn:

– Ôi, đựơc gặp bạn mình mừng quá!

Elke hỏi:

– Bên Singapore thế nào?

– Nóng nực và ẩm thấp khủng khiếp!

– Và cũng dâm dật nữa chứ, đúng không nào?- Cô gái Đức nâng cốc lên- Vậy là Janna đã đến rồi và thế là mình không còn ao ước gì hơn!

Các bạn gái khác đều cùng nâng cốc chúc mừng Janna. Nàng thấy họ đều đã say, nhưng vẫn nhận thấy rõ sự thay đổi trên dáng vẻ mọi ngừơi. Sau một năm vào đời, tất cả đều trưởng thành vượt bậc. Từ những thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, họ đã trở thành những mệnh phụ già dặn. Chất tươi đẹp tuổi trẻ đã được thay thế bằng vẻ chán chường của tuổi chín chắn.

Bữa tiệc do Elke đăng cai. Mỗi cô đều kể về công việc của mình.

Eugenie Schiele xinh đẹp, tóc đen, làm việc cho một triệu phú tư bản người Bolovia và chuyên theo ông ta đi khắp châu Mĩ la tinh. Cô kể:

– Ông ta rất đáng mến, chỉ phải cái tội mắc chứng đồng tính nặng. Nhiệm vụ của mình là đi bên cạnh để mọi người tưởng ông ta là người tình dục bình thường. Chân của mình là chân vừa nhân tình vừa nữ nô. Thiếu mình là ông ta lộ ngay chất “á” ra.

– Đấy cũng là một kiểu.- một cô cười vang.

Eugenie nói:

– Và còn nhiều thứ khác nữa chứ. Lão chủ tịch công ty Matto phát hiện ra một trữ lượng thiếc lớn nhất thế giới, nhưng lão giữ kín. Mình phát hiện ra liền báo cho chủ mình và thế là ông chủ mình được một khoản lời rất lớn.

Elke nói:

– Mình hy vọng bạn được ông ta thưởng hậu chứ?

– Ông ta rất hào phóng – Eugenie xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay và cổ tay đeo dây chuyền bằng bạch kim.- Ông ta còn thưởng cho mình khá nhiều cổ phiếu nữa, để mình giữ kín chuyện đó.

Solange Perauer, cô gái Pháp thì làm thư ký riêng cho một tỷ phú đóng tàu Hy lạp, đã phải lòng ông ta nhưng không thể lấy ông ta vì ông ta đã có vợ và lại hơn cô đến ba chục tuổi.

-Anh ấy sẽ li dị vợ, sau khi mình sinh con, chỉ năm tháng nữa thôi- Cô tự tin nói.

Lúc các bạn dồn dập hỏi chuyện Solange thì Elke lẻn ra buồng vệ sinh. Tính Elke hay sốt ruột mỗi khi câu chuyện nào kéo quá dài và cô thường bỏ đi bất chợt như thế.

Nhưng hôm nay, Janna có cảm giác Elke không đựơc khoẻ. Nàng đang tính ra xem bạn làm sao thì đã thấy Elke quay vào, mặt mày lại tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.

Và cũng như lần trước, đến nửa đêm thì cuộc vui tàn, mọi người ra về, chỉ còn lại đôi bạn Elke và Janna.

Elke hỏi:

– Ta làm một ly rượu mạnh trước khi đi ngủ chứ?

Janna đáp:

– Mình mệt bã người rồi.

– Không sao! Cố lên một chút! Ta sẽ trở lại cái quán ở xóm Montmartre, nơi hai chúng mình đã ngồi với nhau đến khuya, trước hôm cậu đi Singapore.

Cảm thấy bạn đang cần có người ở bên cạnh để khỏi thấy cô đơn trơ trụi, Janna đành nể lòng nhận lời.

– Thôi cũng được. Nhưng chỉ mỗi đứa một ly cônhắc thôi nhé.

Trước khi đi ra, Elke xin lỗi và chạy vào nhà vệ sinh. Từ đầu bữa tiệc đến giờ, đây là lần thứ năm hay thứ sáu Elke chạy vào phòng vệ sinh. Janna rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng bạn bị rối loạn tiêu hoá. Tính nếu đợi bạn thì lâu, khuya mất, Janna bèn gọi chủ nhà hàng để tính tiền.

Ông ta nói:

– Thưa cô mọi khoản đã được trả cả rồi. Cô Kruger đã nhận trả toàn bộ bữa tiệc tối nay.

Janna thở phào nhẹ nhõm. Năm ngoái nàng đã hứa năm nay sẽ đăng cai và từ đầu bữa tiệc nàng cứ lo trả tiền xong cho bữa tiệc này thì nàng sẽ cạn túi và không còn gì để chi dùng nữa.

Hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy Elke ra. Janna cảm thấy có chuyện gì không ổn đây. Nàng bèn chạy đi tìm. Vừa mở cửa nhà vệ sinh, nàng nghe thấy tiếng ồn ào trong đó. Elke đang to tiếng với một nữ nhân viên khách sạn.

Elke nói:

– Mụ này ăn cắp tiền trong xắc của tôi!

– Nói dối! – Nữ nhân viên dáng cao lớn, chắc nịch, tóc hoa râm, giận dữ cãi.

Hai người cãi nhau bằng tiếng Đức và Janna thoáng thấy chữ Do thái. Cuộc đấu khẩu ngày càng gay gắt. Elke đã định đánh người kia nhưng chưa kịp thì nữ nhân viên khách sạn đột nhiên ôm mặt khóc nức nở nên cô lại thôi.

– Ta ra khỏi nơi này đi.- Elke nói.

Cô nhấc túi xắc nhưng lại chỉ cầm có một bên quai cho nên đổ hết những thứ đựng bên trong ra sàn. Một ống thuốc rớt xuống vỡ, làm tung bụi trắng đựng trong ống.

– Ấy chết!- Elke hốt hoảng quỳ xuống, cố lấy ngón tay nhón thuốc cocain lên, nhưng ngừng lại vì bị một mảnh thuỷ tinh đâm vào tay. Nhấc ví lên, bỏ mặc những thứ rơi dưới đất, Elke kéo bạn bước ra khỏi phòng vệ sinh.

– Chuyện gì thế?

Janna hỏi khi họ đi xuống phố. Elke không trả lời, gọi tắc xi và bảo tài xế chở họ đến quán cà phê phố Montrmartre. Trong xe, Elke im lặng. Mặt cô tái nhợt và hai bàn tay hết nắm vào thành quả đấm lại mở ra, như thể túm lấy vật gì đó, buông ra rồi lại túm lấy. Mãi đến khi đôi bạn ngồi vào trong quán tồi tàn và đã uống một lúc rồi, Elke mới trả lời. Thân thể cô vẫn còn run rẩy như chiếc lò xo.

– Chuyện ấy chẳng đáng gì, quên nó đi!- Elke nói.

– Nhưng tại sao bạn lại giận dữ người phụ nữ ấy thế?

– Mụ ta đáng phải như thế.

– Nhưng mình có thấy bạn hung dữ như thế này bao giờ đâu.

– Sao cậu biết. Cậu cho là cậu hiểu rõ mình lắm à?- Elke hỏi bằng giọng xấn xổ, giận dữ.

Janna nhớ lại cặp mắt của Elke lúc nãy cuồng dại y hệt nàng đã thấy hôm ở nhà hoàng thân Gozini, lúc cô ta nằm khoả thân trên sàn bục trong cơn điên loạn tình dục.

Nàng nói:

– Mình thấy lúc này cậu nên về khách sạn nghỉ. Để mình đưa cậu về, Elke!

Elke gầm lên:

– Đừng có làm cái bộ quan tâm đến người ta! Mình đã ngán cái trò đó của Joe Dawson lắm rồi.

– Joe Dawson à? Nhưng anh ấy làm sao?

– Hắn thật là thứ người không chịu nổi

– Elke đã uống cạn ly rượu mạnh và gọi thêm ly nữa.

– Mình gặp lại hắn ở Los Angeles. Joe đang học trường Đại học tổng hợp California. Hai chúng mình nối lại tình thân. Hai đứa lại bị hút vào nhau khủng khiếp, sau một tháng cùng đi chơi Acapulco. Thế là hắn hỏi cưới mình…

– Cậu chịu không, Elke?

Cô gái gật đầu:

– Mình nghĩ lấy hắn sẽ có lợi cho mình. Thế là hắn bỏ học ngay. Joe quá nhiều tự ái và không chịu để mình bao. Hắn xin vào làm ở cảnh sát. Cậu thử nghĩ xem mình làm sao sống nổi với cái lương cảnh sát quèn ấy?

– Chà. Nhưng sau đó thì sao?

– Hai đứa sống với nhau được ba tháng. Joe coi mình như con nít và hắn dạy dỗ mình đủ thứ. Nào phải làm thế này, phải làm thế kia, phải sống thế này phải sống thế nọ. Kiểu đối xử như thế làm mình ngán đến tận cổ. Ông bầu điện ảnh mình cộng tác hồi đầu năm, bây giờ chuẩn bị làm một phim mới và ông ta mời mình cùng đi với ông ta…

– Thái độ Joe ra sao?

Elke nhún vai:

– Từ hôm đó mình không gặp lại hắn nữa.

– Vậy là hai người đã ly dị rồi sao?

– Cũng có thể hắn đã xin ly dị đơn phương rồi, nhưng mình chẳng biết…

Elke ngồi đờ đẫn như tượng gỗ một lúc lâu, mắt đăm đăm nhìn vào ly rượu như thể tìm lời giải đáp cho những câu hỏi của cô trong màu hổ phách kia. Đột nhiên hai vai cô rung lên và cô bắt đầu nức nở khóc.

Janna vội nắm cánh tay bạn lôi đi:

– Ta về thôi, cậu cần phải nghỉ ngơi đôi chút..

Elke mặc cho bạn dìu đi ra ngoài quán, khi Janna gọi tắc xi thì cô lắc đầu.

– Bà bô mình vừa từ Buenos Aires đến Paris và cùng ở một phòng với mình tại khách sạn Vua George đệ Ngũ cho nên mình không muốn đếm đó… nhất là từ lúc này…

Trời vẫn còn mưa nhưng Elke hình như không thèm để ý, vẫn đi dọc theo đường phố, chốc chốc lại đưa chai rượu lên tu, chai rượu cô mang theo từ trong tiệm cà phê. Trước khi tu, cô nuốt mấy viên gì đó màu sắc khác nhau. Rượu hình như để chiêu những viên thuốc đó.

Janna đuổi kịp, họ đi bên nhau nhưng không ai nói gì, cho đến lúc họ ra tới đường ven sông Seine.

– Chuyện gì mình nhúng tay vào đều hỏng! Chắc số kiếp mình như thế. Mình không thiết gì trên đời này nữa. Cho nên cuộc hôn nhân mình với Joe Dawson rồi cũng lại chẳng đi đến đâu. Ôi, mình đã sống suốt cả cuộc đời trong một khí dối trá…

– Dối trá ư? Sao lại thế?

– Bạn không hiểu được đâu, Janna !

Đoán thấy bạn đang suy sụp tinh thần ghê gớm, Janna gọi tắc xi và dìu cô vào xe. Cô gái Đức ngồi gục đầu, cằm tựa lên ngực và đầu lắc lư theo nhịp trong lúc xe chạy theo đường phố hết ngoặt phải, lại rẽ trái về phía khách sạn Vua George đệ Ngũ. Elke như mê đi, không biết gì nữa. Janna dìu bạn ra ngoài xe và Elke ngã ngay xuống chỗ ống máng. Nhân viên gác cửa khách sạn bèn đỡ và dìu cô về phòng. Janna cũng dìu một bên.

Nàng dặn nhân viên khách sạn:

– Ông báo bác sĩ của khách sạn là có ca cấp cứu rồi cho người báo phu nhân Kruger, thân mẫu của cô Elke biết tình hình của con gái bà.

Khi nhân viên khách sạn đi ra, Janna cởi quần áo cho bạn và dìu Elke lên giường. Elke vẫn run lẩy bẩy, thỉnh thoảng lại co giật cho nên Janna không dám buông bạn, vẫn ôm bạn trong tay và đợi bác sỹ đến.

– Sao vậy?- viên bác sĩ to béo, má phính, lấy chiếc ống nghe trong chiếc vali nhỏ, nghe tim bệnh nhân.

Janna thuật lại tình trạng của cô bạn từ lúc tối cho đến giờ, nghĩ rằng cần làm như thế để bác sĩ chuẩn đoán. Nàng kể cả việc Elke nuốt mấy viên thuốc và dùng cocain.

– Cô lầm rồi đấy, tiểu thư!- một giọng nói vang lên ngay sau lưng Janna – Con gái tôi không bao giờ dùng ma tuý.

Janna quay đầu lại, thấy một phụ nữ dáng cao, rất đẹp, tóc vàng và mặc tấm áo dài bằng xoa.

Bác sĩ nghiêm nghị nói:

– Thưa phu nhân, con gái bà rất yếu. Xin phép bà cho tôi gọi xe cấp cứu đưa tiểu thư đến bệnh viện..

Bà Kruger cầm tay con gái xem thử, nói:

– Bệnh viện tư thì được. Xin ông gọi điện cho bác sĩ Frenay. Ông ta biết rõ bệnh tình của con gái tôi và biết phải chữa như thế nào.

Viên bác sĩ của khách sạn vội vã chạy ra khỏi phòng. Bà Kruger quay sang phía Janna nói:

– Cô giúp đỡ con gái tôi, tôi rất cảm ơn, nhưng bây giờ con gái tôi đã có thầy thuốc giỏi trông nom, tôi xin cô hãy về cho.

Thấy bị đuổi, Janna bước ra. Nhưng đến cửa, nàng nhìn lại, thấy mắt Elke vẫn mở nhưng không có chút sinh khí nào ở trong đó.