Dặm Đường Vàng

Janna bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi đoàn tàu chui vào một đường ngầm xuyên qua núi và rú còi vang động. Lát sau đoàn tàu chui ra ngoài một vùng đồi núi chan hoà ánh nắng. Nhân viên kiểm soát thò đầu vào nói:

– Mười phút nữa là đoàn tàu tới ga Ipswich. Tôi đã xem lại bảng giờ tàu và biết rằng bốn giờ hai mươi phút tàu sẽ tới Weston.

Đúng như ông ta nói, đúng bốn giờ hai mươi phút tàu từ Ipswich tới Weston. Một tài xế đã chờ Janna ở ngoài cửa nhà ga. Anh ta không sợ lầm, bởi chỉ có mình nàng xuống ga này. Anh ta xách vali của Janna cho vào thùng xe Bentley mới rất sang trọng.

Anh ta đưa nàng một tấm áo choàng bằng lông thú và nói:

– Bà cần ủ bằng thứ này, trời ở đây buổi chiều tối sẽ rất lạnh mà lò sưởi điện trong xe lại bị hỏng.

Xe chạy êm ái như ru ngủ. Mắt díp lại nhưng Janna vẫn giương mắt ra nhìn phong cảnh của vùng này, tưởng tượng Janet hồi nhỏ đã sống như thế nào ở nơi đây.

Weston là một vùng quê phong cảnh tuyệt đẹp vẫn thường được chụp vào bưu ảnh và được coi là phong cảnh tiêu biểu của thôn quê nước Anh. Một ngôi nhà thờ kiểu xứ Norman giữa những ngôi mộ và cả một đám lau dại.

Quang cảnh vùng này cổ kính, lạc lõng với cuộc sống hiện đại ở thành thị nhưng lại thơ mộng và vô cùng đáng yêu. Bây giờ thì Janna đã hiểu vì sao con ngừơi của Janet lại như thế. Lớn lên giữa khung cảnh nên thơ và lành mạnh này, bà căm ghét sự giả dối, căm ghét cuộc sống đua chen ở thị thành, căm ghét vì đồng tiền dẫm đạp lên mọi thứ gì gọi là nhân bản. Đó là điều có thể hiểu được.
Janna nghiêng người suýt ngã sang bên cạnh khi chiếc xe quặt vào một chiếc cổng sắt lớn, qua một vườn rộng, tới đỗ xe trước toà nhà đồ sộ bằng đá trông cổ kính giữa vườn cây xanh rờn.

Đang hình dung Janet thuở nào đứng trên bậc thềm kia, thì Janna thấy hai ông bà già bước ra đứng đúng chỗ đó. Janna biết ngay đó là ông bà cụ thân sinh ra Janet. Ông cụ cao gầy, tóc bạc, trong khi cụ bà thấp bé, da mặt nhăn nheo. Cả hai cụ nồng nhiệt đón tiếp nàng, cụ bà thân chinh đưa nàng lên bậc thang, dẫn nàng vào một căn phòng đã don dẹp sẵn sạch sẽ va ngăn nắp, nơi nàng sẽ nghỉ.

Cụ bà Taylor nói:

– Ngày trước đây là căn phòng của Janet. Hồi nó thoát khỏi trại tập trung ở Tây Ban Nha trở về, nó lại sống ở căn phòng này. Tội nghiệp, mấy năm bị giam giữ trong trại tập trung nó đã phải chịu bao nhiêu nỗi điêu đứng. Về đây, nó vẫn không sao hoàn hồn trở lại. Tôi hay nghe thấy tiếng nó loay hoay suốt đêm. Hình như nó không ngủ được. Cứ như con chim bị nhốt trong lồng vậy. Bấy giờ tôi đã rất lo..

Janna mở vali người hầu đã xách lên đây cho nàng, lấy ra một tấm ảnh trong khung màu bạc. Nàng nói:

– Bà Janet, con gái cụ đã giữ tấm ảnh này bên mình suốt ngần ấy năm trời. Cháu nghic bà ấy muốn rằng sau khi qua đời cháu sẽ mang bức ảnh này về cho hai cụ.

Bà cụ Taylor ngắm bức ảnh rất lâu rồi áp vào ngực, mắt rớm lệ nói:

– Xem chừng cháu đã mệt. Vậy cháu nên ngủ đi một giấc. Lúc cháu dậy thì bữa ăn tối cũng đã soạn sửa xong.

Còn lại một mình, Janna cởi quần áo, nằm lên chiếc giường vững chãi. Nàng nhìn căn phòng, căn phòng rất ấm cúng. Tường lát gỗ thông. Một lò sưởi rất lớn. Vết tích của Janet trong căn phòng này chỉ còn là hai tấm ảnh lồng kính treo trên tường. Một tấm chụp Janet đang cưỡi ngựa và một tấm đang chụp bà đứng, mặc áo choàng và quần. Janna tự hỏi nguyên nhân gì khiến Janet từ bỏ cuộc sống ấm cúng này để đi đến nơi xa xôi chịu một cuộc sống gian nan như vậy? Nhưng chưa tìm được câu trả lời thì nàng đã thiếp ngủ.

Người hầu phòng đánh thức nàng đúng lúc nàng kịp tắm và thay quần áo để xuống nhà dự bữa ăn tối. Hai ông bà cụ Taylor đã đứng sẵn để đón nàng dưới chân cầu thang và dẫn nàng vào phòng khách rất rộng, nơi có quầy giải khát và một giai nhân đứng sau quầy.

Cụ ông hỏi:

– Cô dùng gì, cô Hunter?

Janna đáp:

– Cháu xin một ly rượu vang nhẹ.

Hai cụ cùng nàng ngồi vào ba chiếc ghế nệm gần lò sưởi, nói chuyện về đủ thứ, trừ về con gái hai cụ.

Cụ ông Taylor:

– Dịp nghỉ cuối tuần này chúng tôi có buổi tiếp khách. Chỉ là mấy bạn bè cũ và một số doanh nghiệp đang có quan hệ làm ăn. Mong cô thông cảm vì chúng tôi mời khách trước khi chúng tôi được tin của cô. Cô có cưỡi ngựa được không?

– Thưa, được ạ, nhưng không giỏi.

– Tốt lắm, chúng tôi sẽ kiếm cho cô một con ngựa hiền lành để cô có thể cùng vào rừng săn bắn cùng chúng tôi.

Janna lấy làm lạ, tuy hai cụ có vẻ yêu quý con gái nhưng không hề nhắc gì đến bà. Đôi lúc Janna gợi chuyện về Janet, cả hai cụ đều làm ra vẻ không nghe thấy và tiếp tục lảng sang chuyện khác. Phải chăng có điều gì đó khiến hai cụ dù rất yêu con nhưng không hề muốn nhắc đến bà?

Mãi gần nửa đêm, Janna mới được về phòng và liền sau đó, có tiếng gõ cửa. Bà cụ Taylor đem vào một bộ quần áo cho nàng đi ngựa. Bà cụ vắt bộ quần áo trên lưng ghế, nói:

– Đây chính là bộ quần áo của con gái tôi. Janet vẫn thường mặc nó mỗi khi đi săn trong rừng. Tôi đã sai người lựa cho cô một đôi giày hợp với bàn chân cô. Họ sẽ đặt ngoài cửa để mai cô dùng.

Janna nói:

– Cháu cảm ơn cụ!

– Cuộc săn dự định bắt đầu vào lúc chín rưỡi sáng. Nhưng nếu cô ra muộn một chút cũng không sao.

– Bà Janet ngày xưa có hay tham dự những cuộc săn bắn như thế này không ạ?

Bà cụ Taylor lắc đầu:

– Con gái tôi thích cưỡi ngựa nhưng những cuộc đi săn cùng với khách, nó thường lẩn tránh. Chính chúng tôi cũng không hiểu tại sao..

Bà cụ im lặng một lúc rồi nói tiếp:

– Cô tha lỗi cho chúng tôi. Trong bữa ăn chúng tôi tránh không nhắc đến Janet, nguyên nhân chỉ vì ông cụ nhà tôi rất không tán thành những cách suy nghĩ của nó. Cho đến ngày hôm nay chồng tôi vẫn không hiểu tại sao nó lại chọn một cuộc sống kiểu như vậy.. nhất là cuộc sống ấy đã dẫn đến cái chết thảm thương kia.

– Nếu vậy tại sao hai cụ lại năn nỉ cháu đến đây? – Janna ngạc nhiên.

– Chủ yếu là tôi đấy, chứ không phải ông chồng tôi đâu. Tôi rất muốn biết con gái chúng tôi đã bị nạn như thế nào. Cảnh sát Singapore thông báo quá đơn giản, họ chỉ cho biết là con gái chúng tôi đã bị giết..

– Trước đó bà Janet có thư từ gì với hai cụ không?

– Không. Suốt từ ngày nó đi Malaysia, nó không thư từ gì hết. – Bà cụ đáp vội vã – Tôi đã nhiều lần tìm cách liên lạc, gửi thư cho nó nhưng nó không bao giờ chịu trả lời lại. Thành thử tôi không dám chắc là nó có nhận được thư của tôi hay không..

Giọng bà cụ xót xa và Janna cảm thấy bà đang rất đau đớn.

– Cháu sẵn sàng kể cho cụ biết những gì cháu biết về con gái cụ.

– Cô thật tốt bụng, tôi rất cảm ơn cô.

Bà cụ nói rồi mắt nhìn chăm chăm Janna như đang chờ đợi. Nàng bèn kể tỉ mỉ nàng gập Janet ra sao và bà làm những gì ở Singapore. Janna còn kể những gì nàng biết về khoảng thời gian Janet ở Ba lan cùng với Keja, Anna và Geneviene ở trại tập trung..

Bà cụ chỉ nghe mà không hỏi gì thêm. Khi Janna ngừng kể, bà cụ hôn nàng âu yếm lên má rồi nói:

– Cảm ơn cô, cô Hunter!. Bây giờ cô nên nghỉ. Janet đã kể cho tôi nghe ít nhiều về hoàn cảnh của cô, về bà mẹ đẻ của cô chết lúc sinh cô trên đường vượt biên giới. Cuộc đời cô còn dài, hãy quên quá khứ đi rồi hướng tới tương lai.

Bà cụ ôm Janna một lúc lâu rồi mới chúc nàng ngủ ngon rồi chầm chậm bước ra. Janna tắt đèn, nằm thao thức trên giường lắng nghe tiếng động nhẹ nhàng của vùng quê nước Anh.

Sáng hôm sau, một cô hầu phòng xinh xắn, tươi tắn, má hồng hào, đánh thức nàng dậy lúc tám giờ sáng, mời nàng một tách trà đậm và nóng. Chín giờ rưỡi, nghe thấy tiếng còi đi săn vọng lên, nàng bèn xuống dưới nhà trong bộ đồ cưỡi ngựa của Janet ngày xưa và đi ủng.

Dưới sân, trước của toà biệt thự đã có khoảng trên hai chục vị khách cả nam lẫn nữ, mỗi người một con ngựa chuẩn bị lên đường.

Nàng suýt nữa không nhận ra cụ Taylor. Hôm nay trông ông cụ nhanh nhẹn hẳn lên trong chiếc áo chẽn màu đỏ tươi.

– Chào cô! Tôi đã lựa cho cô con ngựa Fleet kia, chắc cô sẽ vừa lòng.

Quả con ngựa mà ông cụ tìm cho nàng khá hiền lành và dễ cưỡi. Tuy nhiên nàng mới chỉ học môn cưỡi ngựa trong trường Cao đẳng của Geneviene, chưa thể nói là thành thạo. Cả phần đầu của cuộc săn, mọi sự đều yên ổn, cho đến khi lúc đuổi theo một con chồn, Janna thấy một dòng suối nhỏ và bên suối là một đám dây thép gai. Nàng biết con ngựa sẽ nhảy qua dòng suối, hoảng hốt sợ nó sẽ lao vào đám dây thép gai và nếu nàng tuột khỏi yên, sẽ rơi vào đó.

Nàng ứng phó rất nhanh, vội vã nhảy ra khỏi yên lúc nso chồm lên để nhẩy qua suối. Nhưng vì không thạo nên nàng bị rơi vào đúng giữa dòng nước lạnh giá, người đau ê ẩm và thấy nước chảy hai bên mình. Đột nhiên có ai nâng bổng nàng lên và nàng nghe rthấy giọng nói này rất quen:

– Làm gì có con chồn dưới đó.

Janna mở mắt, thấy trước mặt nàng khuôn mặt của Derek. Y nhẹ nhàng đặt nàng lên thảm cỏ bên bờ suối rồi cởi khuy cổ bộ đồ cưỡi ngựa bó sát người nàng.

Derek nói:

– Tôi thấy cô nhảy ra rất đúng lúc.

Janna khó chịu đáp:

– Ông mặc tôi! – Nàng bực bội trườn ra khỏi tay Derek rồi đứng dậy. Nàng vẫn còn căm ghét y từ cái hôm y chia tay nàng một cách nhạt nhẽo ở Singapore sau khi lợi dụng nàng để thoả mãn thích thú cá nhân.

Derek thản nhiên nhe răng cười:

– Cô có định quay về không?

Janna không nói gì, đưa mắt nhìn con ngựa đang gặm cỏ ở gần đấy.

Từ đây về đến dinh Taylor cũng phải ba bốn dặm là ít. Nàng đang ngập ngừng chưa biết nên tiếp tục cuộc săn hay là đi về nhà.

– Ông mặc tôi!

Và như do bản năng, nàng bước tới con ngựa, leo lên ngồi trên yên và giật dây cương. Nàng liếc lại sau và thấy Derek đã lấp sau rặng cây.

“ Sao ông ta lại ở đây?” câu hỏi đó ám ảnh trí óc nàng cho đến khi về đến nhà.

Chiều hôm ấy, cô hầu má đỏ hây hây lên mời Janna xuống dùng trà dưới nhà. Đám khách đã đi săn về và bây giờ chủ nhân mời họ uống nước ngoài sân, nơi đã kê sẵn hai chiếc bàn đựng thức ăn nhẹ và rất nhiều ghế.

Janna lúc này đã thay bộ váy màu trắng. Trong lúc gia nhân bưng những khay sâm banh đi mời khách, Derek tiến về phía nàng.

– Cô giận tôi đấy à?

– Không phải chuyện giận mà tôi muốn làm rõ một sự việc. – Nàng cáu kỉnh đáp.

– Sự việc gì vậy? – mặt Derek đã hơi nghiêm lại.

– Tại sao ông biết Janet bị sát hại mà không nói cho tôi biết?

– Sao cô lại bảo tôi biết?

– Đạiuý Oldman kể tôi nghe là ông ta đã thẩm vấn ông trước khi tôi đến đón ông ở khách sạn Cockpit.

Derek thừa nhận:

– Ông ta có hỏi tôi, đúng thế. Nhưng ông ta không hề cho tôi biết tại sao lại hỏi tôi. Lần đầu tiên tôi biết bà Janet chết là vào lúc tôi ngồi bay và đọc tờ báo Saraits Times.

– Nhưng ít nhất thì ông cũng phải kể cho tôi biết việc ông đại uý đã thẩm vấn ông chứ? Ông không nói gì hết. – Janna vẫn bực bội.

Derek vặn lại:

– Tại sao tôi lại phải kể? Lão Wong không thể trở thành tỷ phú nếu lão không vi phạm pháp luật, cô hiểu không? Đó là một. Thứ hai, đấy không phải là lần đầu tôi bị cảnh sát thẩm vấn mà vội vã đi kể với người khác. thứ ba, đầu óc tôi lúc đó đang tập trung vào chuyện khác. Chuyện gì thì cô biết rồi đây. Dịp cuối tuần đó là mấy ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi luôn nghĩ đến thời gian tuyệt vời đó suốt thời gian từ khi rời khỏi Singapore cho đến ngày hôm nay. Bây giờ chắc cô đã hiểu tại sao tôi lại có mặt ở đây rồi chứ?

– Ông đến để đi săn, giống như mọi người khác.

– Nếu không biết cô đang có mặt tại đây, chẳng tội gì mà tôi đến.

– Làm sao ông biết tôi đang có mặt tại đây?

– Cụ Henry Taylor. Tôi là bạn hàng của cụ. Cụ có mời tôi dịp cuối tuần này đến đây đi săn. Nhưng tôi từ chối. Chỉ khi cụ kể về cô tôi mới nhận lời. Tính tôi rất ghét săn bắn cô hiểu chưa?

Janna im lặng một lúc:

– Ông còn ở đây bao lâu?

– Chỉ đủ thời gian để tắm một cái và thay quần áo. Tối nay tôi phải về London. Còn cô?

– Tôi ở đây đến hết dịp cuối tuần- Janna đáp.

– Sau đó cô đi đâu?

– Về New york. Tất nhiên ghé qua Paris đã.

– Tại sao cô không nhân dịp này ghé qua London ăn với tôi một bữa?

– Không được.

– Tôi chờ cô lúc tám giờ tối thứ hai tại khách sạn Claridge.

– Không được.

– Cô cố gắng. Tôi rất ghét ngồi ăn một mình.

Y hôn nhẹ lên môi Janna rồi đi nhanh vào nhà, bỏ mặc nàng đứng ngơ ngác.

Hôm đại uý Oldman nói, Janna rất giận Derek, nhưng hôm nay thì đã rõ ràng nàng giận oan. Lời thanh minh của y nghe rất hợp lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa ổn. Dù sao thì y cũng rất tha thiết với nàng. Khi mời nàng ghé qua London, y có vẻ tin chắc là nàng sẽ đến. Vừa rồi, lúc quay gót để vào nhà, rõ ràng y tin chắc là nàng đã nhận lời.
Tài xế lái taxi ở ga Liverpool của thủ đô London hỏi:

– Thưa bà, đến đâu ạ?

Janna do dự một chút rồi nói nhanh:

– Khách sạn Claridge.

Nói xong câu đó nàng thấy tim mình đập dồn dập. Mới trước đây vài phút nàng còn quyết định không đến đó, vậy mà không hiểu sao nàng lại trả lời tài xế như vậy?

Trong lúc xe chạy qua đám đông náo nhiệt trước cửa Ngân hàng Anh quốc, Janna suy nghĩ có nên thoái thác cuộc gặp này không. Mấy lần nàng nghiêng người định bảo tài xế đi theo hướng khác nhưng rồi lại thôi. Janna linh cảm thấy lần này số phận lại run rủi khiến nàng không sao cưỡng lại được. Lý trí bảo nàng Derek là kẻ khó tin nhưng tình cảm của nàng thì lại bảo khác. Những ấn tượng không thể quên được sau đêm ân ái trong nhà trọ xiêu vẹo bên bờ biển Singapore vẫn bám riết lấy nàng. Và kỷ niệm về Derek còn phải kể cả ấn tượng đầu tiên y gây ra cho nàng hôm xem thi trượt tuyết ở thị trấn St.Moritz, Thuỵ sĩ. Tối hôm đó chính nàng tìm mọi cách để đến nơi hò hẹn với y nhưng không nổi..

Vẫn đang cân nhắc, chưa quyết định được thái độ như thế nào thì tắc xi đã đỗ trước cửa khách sạn Claridge. Janna chậc lưỡi bước nhanh vào. Khách sạn này đã trở thành huyền thoại. Nữ hoàng Anh trong dịp đăng quang đã cùng hoàng gia nghỉ tại đây. Tuy nổi tiếng như thế nhưng trông bề ngoài của nó chẳng có gì ghê gớm. Sáu tầng gác bằng gạch đỏ và hàng chữ trên khách sạn thì khá nhỏ, khiêm nhường.

Với tâm trạng bối rối, Janna bước vào và nàng có cảm giác mình là cô bé Alice trong câu chuyện cổ lạc vào xứ lạ.

– Thưa cô, tôi có thể giúp gì được cô?- Một người mặc đồng phục màu trắng lễ phép hỏi.

– Tôi cần gặp ông Southworth- Janna đáp.

– À, phải rồi, ông Southworth đã đặt trước một bàn ở gần cửa sổ vào tám giờ tối, nhưng hiện giờ ông ta chưa đến. Hay xin mời cô vào ngồi ở đó trước.

Ông ta dẫn Janna đến một cái bàn kê ngay trước bục nhạc công, trên có bốn nhạc công đàn dây đang biểu diễn. Ông ta hỏi nàng có muốn uống gì không, nhưng Janna từ chối, mắt sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Đã tám giờ mười phút.

Chuyến bay của nàng cất cánh vào lúc mười hai giờ đêm. Nàng quyết định đến mười phút nữa Derek không đến, nàng sẽ rời khỏi nơi đây. Nàng nhìn quanh, nàng nhận ra một vài khuôn mặt quen quen của những nhà kinh doanh giàu có bậc nhất nước Anh mà nàng đã có dịp tiếp xúc. Họ ăn uống vui vẻ và may mắn thay, không ai nhận ra cô trợ lý của ông Wong ở Singapore, mặc dù nàng đã từng tiếp xúc với họ và dẫn họ đi thăm quan thành phố phương Đông kia.

Tám giờ hai mươi. Nàng gọi một ly gin và nước pha. Sắp nhấm nháp cạn ly rượu thì Derek xuất hiện cùng với một người đàn ông mà nàng nhận ra ngay đó chính là Felix Ervin. Hai người nhìn thấy nàng bèn đi về phía đó.

Derek nói:

– Xin lỗi đã bắt cô phải chờ lâu. Nhưng tội là của ông Ervin, xin cô hãy mắng ông ta. Tôi làm việc với ông ta và ông ta giữ chân tôi mãi.

Quay về phía Ervin, Derek nói:

– Xin giới thiệu..

Ervin vui vẻ ngắt lời:

– Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi. – Ông ta cầm tay nàng – Chào cô Janna!

– Không ngờ lại gặp ông ở đây – nàng đáp.

Ervin cười vui nói:

– Giống như chuyện đồng xu cũ kỹ cứ thỉnh thoảng lại đến tay, đúng không cô?

Janna đáp:

– Rất vui được gặp lại ông, ông Ervin. Ông cùng ngồi ăn cùng chúng tôi chứ?

– Rất tiếc là không thể

– Ông Ervin phải đáp chuyến máy bay đêm nay.

– Tôi cũng vậy – Janna nói

Ervin hỏi:

– Cô đi đâu?

– Paris – Janna đáp.

Derek tiếp:

– Nhưng cất cánh vào nửa đêm kia mà.

Janna hỏi:

– Sao ông biết?

– Bởi đó là giờ mà nàng Lọ lem ra khỏi cung điện và đánh rơi chiếc hài.

Ervin cười vang:

– Tôi thấy rõ là tôi ở lại đây cũng sẽ vô duyên vô cùng .

Derek nói:

– Đúng thế, Ervin. Còn nếu ông có thể hoãn đến chuyến bay sau thì chúng tôi rất mừng được giữ ông ở lại đây.

– Rất tiếc là không được, bởi thứ tư tôi có cuộc họp tại Los Angeles mất rồi.

Janna nói:

– Tôi chưa được tới bang California bao giờ.

– Nếu cô có dịp tới đó, xin mời ghé qua nhà tôi – Ervin lấy trong túi ra tấm danh thiếp trao Janna – Số phận đã cho tôi được gặp cô hai lần và rất mong còn được gặp cô nhiều lần nữa.

Ervin cầm tay Janna giữ lại một lúc mới buông, chào Derek và quay gót, đi nhanh ra ngoài.

Derek nhìn theo:

– Ông ta quả là nhà tài phiệt giỏi giang, có lẽ là tay thành đạt nhất thế giới kể từ sau thế giới thứ hai. Không ai biết lai lịch của Ervin, chỉ biết ông ta là loại người cực kỳ thông minh và giàu có đến mức khó tưởng tượng nổi. Cô quen ông ta bao giờ vậy?

Janna nói:

– Tại thị trường chứng khoán Zurich.

– Zurich?

– Trước khi ông gặp tôi tại thị trấn St Moritz. Một người bạn của tôi đã dẫn tôi đến chơi tại thị trường chứng khoán Zurich và tôi đã gặp ông Ervin ở đó.

– Vậy chắc cô biết nhiều về lai lịch của ông ta, Janna ?

– Không, hoàn toàn không – Janna đáp.

Viên quản lý khách sạn đến chào Derek. Janna nhận thấy Derek rất quen thuộc với khách sạn này. Trong khi ăn, họ trò chuyện rời rạc. Derek kể về khách sạn này.

– Đây là nơi giới thượng lưu Anh luôn lui tới. Ngay từ nhỏ họ đã được bố mẹ dẫn đến đây. Và đây cũng là nơi giới tài phiệt gặp gỡ nhau.

Janna hỏi:

– Và ông cũng được cha mẹ dẫn đến đây từ nhỏ?

– Từ khi tôi mới biết cầm chiếc thìa.

– Hai cụ vẫn khoẻ chứ?

– Rất tiếc, cha mẹ tôi đã bị thiệt mạng trong một cuộc oanh tạc của bọn Đức hồi chiến tranh – Derek buồn rầu nói.

Janna nói:

– Tội nghiệp quá

Derek nói:

– Nguyên nhân cái đêm mười lăm tháng chín năm 1940 ấy, rất nhiều dân thành phố London bị chết. Bốn trăm máy bay oanh tạc Đức giội xuống trên một ngàn trái bom. Một quả rơi trúng ngôi nhà của cha mẹ tôi đang ở quảng trường Grosenor.

Janna đụng một ngón tay lên bàn tay Derek:

– Lẽ ra tôi không nên động đến chuyện làm ông phải nhớ đến chuyện đau lòng này.

Derek nói:

– Không sao. Tôi muốn em biết mọi chuyện về tôi.

– Anh là con một à?

Derek gật đầu.

– Cha anh làm gì?

– Gia đình anh có một dinh cơ lớn ở Devon, nhưng hồi chiến tranh thuế nặng quá nên đã phải bán đi. Dinh cơ ấy cùng với số ruộng đất bao la là sở hữu của tổ tiên anh từ ba trăm năm nay, vậy mà cuối cùng phải đem bán.

Câu chuyện càng tiếp tục, càng đậm đà. Janna bỗng nhận ra, Derek quả là chàng trai đáng yêu. Thức ăn được tiếp lên toàn những món quý giá, nhưng lúc này Janna đâu quan tâm đến. Nàng đang bị câu chuyện của Derek cuốn hút. Nàng thấy rõ Derek rất tin cậy nàng. Y thổ lộ với Janna cả những điều thầm kín nhất. Từ ngày Mark Hunter mất đi, nàng chưa bao giờ được ai tin cậy và thổ lộ với nàng những điều riêng tư như thế này.

Lúc hầu bàn bưng thức ăn tráng miệng và cà phê lên, nàng nói:

– Người ta bảo thức ăn Anh dở òm. Nhưng sau bữa ăn hôm nay, em không còn tin bất cứ ai nhận xét như thế này nữa.

– Tại sao em không nán laị đây vài ngày và nếm thêm vài hiệu ăn nữa ở London? – Derek hỏi.

– Bởi em phải làm việc. Hồi đó em được ông Wong nhận làm là do một nơi giới thiệu, đó là văn phòng công ăn việc làm của bà công tước tại Paris.

– Bà ấy là công tước?

Janna đáp:

– Vâng, nữ công tước De Cabo.

– Em biết rõ bà ta không?

– Anh biết bà ta à?

– Không. Nhưng cái tên ấy anh nghe quen quen. – Derek đáp sau một giây thoáng ngập ngừng.

– Bà ta đứng đầu một văn phòng liên lạc để thu xếp công ăn việc làm cho giới kinh doanh trên khắp thế giới.

Derek hỏi:

– Vậy công việc của em ở chỗ bà ta là gì?

– Bà ta mời em cùng lãnh đạo văn phòng. Bà ta đã già và không đủ sức giao dịch công việc nữa. Bà cần em cộng tác.

– Em có thích công việc ấy không ?

– Không. Nhưng cũng được, vì không vất vả lắm mà thu nhập cũng khá. Hơn nữa em có điều kiện thăm mẹ Anna em luôn.

– Em đã nhận lời bà.. à bà công tước chưa?

– Hiện nay thì chưa. Bởi em muốn cân nhắc thêm đôi chút – Janna nói

– Bao giờ thì đến hạn trả lời bà ta? – Derek hỏi

– Bao giờ cũng được. Khi nào em suy nghĩ xong.

– Nếu vậy thì đúng là anh nghĩ em nên ở lại London lâu. Vì anh muốn giới thiệu với em thành phố này.

Janna cảnh giác:

– Đúng thế, em không thể nán lại được.

Không nói gì thêm, Derek trả tiền rồi khoác tay Janna bước ra ngoài khách sạn.

– Em phải ra sân bay bây giờ – Janna nói.

– Anh sẽ chở em ra. Ta còn thời gian ghé qua nhà anh một chút. Ngay gần đây thôi. Nhân tiện anh lấy xe chở em đi.

Janna luồn tay qua cánh tay Derek:

– Em rất tiếc nhưng em không thể nán lại đây thêm được nữa.

Họ đến cuối phố Hill Street. Janna nhìn thấy chiếc xe Jaguar kiểu thể thao đậu trước một toà nhà sang trọng.

– Anh chạy vào lấy chìa khoá xe. Nhanh thôi.-Derek nói – Mà tại sao em không vào luôn, lỡ anh tìm hơi lâu.

Janna do dự một chút. Nàng vừa bước vào nhà, Derek đã bật đèn và trước mặt nàng hiện ra phòng khách rộng, rất sang trọng với bốn bức tường ốp gương soi. Nàng đứng lại đây chờ trong khi Derek chạy lên gác lấy chìa khoá xe. Lát sau y chạy xuống và kéo nàng đến một bức tường treo những tác phẩm hội hoạ quý hiếm. Bên dưới là một chiếc đi văng Italy bọc da.
Hai bức của Pierre Bonnard vẽ đám thiếu nữ khoả thân đang tắm xung quanh một bể nước. Thân hình các cô gái trong suốt như một giấc mơ. Bên cạnh là bức hoạ của Egon Shiele cũng vẽ một thiếu nữ khoả thân nhưng gần như vẽ dở dang và đầy gợi cảm.

Lúc này đã ngà ngà hơi men sau bữa ăn ở khách sạn, Janna bị mấy bức tranh kích động. Nàng thấy toàn thân run rẩy, cổ họng khô khốc. Vừa nuốt nước bọt, nàng vừa bước chầm chậm dọc theo những bức hoạ , nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc treo trên nóc lò sưởi. Nàng như đê mê trong khung cảnh kỳ diệu này. Một mùi thơm tinh tế thoang thoảng đâu đây. Từ trên cao vẳng xuống tiếng nhạc du dương của bản Giao hưởng số sáu của Beethoven.

Janna nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đúng. Từ đây đến sân bay tối thiểu cũng phải mất bốn lăm phút mà máy bay đi Paris cất cánh lúc mười hai giờ đúng.

– Derek! Đi đi kẻo trễ!

Không thấy tiếng trả lời, Janna nghĩ y không nghe thấy, bởi tiếng nhạc quá to át mất. Nàng bèn chạy lên gác tìm. Đầu óc nàng không tỉnh táo và bản năng tác động vào nàng mạnh hơn lý trí. Hướng theo tiếng nhạc, nàng bước tới một cánh cửa để ngỏ. Janna ngó vào trong. Hơi nước từ trong phòng tắm toả ra khắp phòng và khi Derek bước từ trong đó ra, mình quấn khăn bông, Janna bỗng trào lên một niềm khao khát, muốn đụng vào tấm thân trần trai tráng kia. Nàng đi nhanh tới, hôn lên môi y. Hai lưỡi chạm vào nhau và nàng thấy Derek cương cứng áp chặt vào bụng nàng.

– Em yêu anh! – Janna thì thào.

Derek không đáp, từ từ lật váy của nàng lên. Những ngón tay y càng ấn chặt lúc y áp thân hình nàng vào da thịt đang còn ướt của y. Rồi y lướt lưỡi dần dần xuống cổ của nàng, và thấp nữa. Nàng thấy như lọt thỏm vào tấm thân người đàn ông kia. Những ngón tay của Derek luồn lách và vuốt ve nàng.

Lát sau trên người nàng đã không còn mảnh vải nào nữa. Tiếng nhạc Beethoven biến đâu mất mà Janna chỉ nghe thấy tiếng đập của trái tim mình.

Derek đã nhấc bổng Janna lên, đem đến đặt trên giường. Bỏ tấm khăn bông quấn quanh người ra, y đứng khoả thân trước mặt nàng. Nàng thấy như bị tấm thân đàn ông kia chế ngự. Nàng sung sướng đến mức nước mắt trào ra, nhưng nàng cố ghìm lại.

Janna thì thầm:

– Yêu em đi.

Không trả lời, Derek đưa lưỡi trên khắp thân thể nàng, không chừa một chỗ nào. Janna thấy hơi thở nóng hổi của y phả lên da thịt nàng và nàng ngửi thấy mùi xà phòng thơm còn vương lại trên da thịt y.

Derek thì thào:

– Ôi, em ngon lành quá!

Một con chó nào đang sủa ngoài phố và bỗng Janna cảm thấy một nỗi cô đơn mênh mông. Và lúc này đây, nỗi cô đơn ấy được lấp đầy bởi Derek đang ở trong nàng.

Janna chợt nhớ lần làm tình trước với Derek tại nhà trọ xiêu vẹo ngoài bờ biển Singapore. Lần ấy quả là cũng đắm đuối nhưng vì cuộc chia tay lạt lẽo của Derek đã xoá đi phần nào và chỉ còn lại ấn tượng thuần tuý xác thịt. Nhưng lần này, nàng thấy nỗi say đắm quả là hoàn toàn đủ đầy.

Khi băng nhạc hết, căn phòng chìm vào lặng lẽ, Janna nằm và suy nghĩ: “Ôi, không biết khi thức dậy anh ta ra sao? Nếu cũng như lần trước thì mình không chịu nổi”