Dặm Đường Vàng

Sáng ra, Janna nhè nhẹ thoát ra khỏi vòng tay của Derek, vẫn để y ngủ. Nàng sang buồng tắm, mặc tấm áo choàng trong nhà treo ở mắc, chải qua mái tóc rồi rón rén quay vào phòng ngủ, đứng bên giường quan sát Derek lúc ngủ.

Thân thể y rắn chắc, không một chút mỡ thừa. Thậm chí nàng nghĩ khéo y mới chỉ ở tuổi bốn mươi. Thân thể Derek đẹp theo kiểu quý phái và hoàn hảo đến mức tuyệt vời. Nàng chăm chú nhìn những vết sẹo và ngạc nhiên thấy sao chúng cân đối đến thế: hai cổ tay, hai cổ chân. Các vết sẹo đó lại cùng hình tròn, như thể có ai dùng một dùi nhọn đâm vào.

Janna rưng rưng nước mắt thương cảm. Nàng quỳ xuống, đưa lưỡi âu yếm lên một trong bốn vết sẹo đó. Derek vẫn ngủ không biết gì hết. Nhìn y ngủ, Janna càng thấy y thân thiết với nàng bao nhiêu, thậm chí còn hơn cả lúc đang làm tình. Tình cảm trào lên khiến nàng như ngạt thở, Janna vội vàng ra mở cửa sổ và nhìn xuống đường phố. Một làn gió mát lạnh làm nàng vội khép cửa vào ngay và quay vào. Nàng đi nhanh đến giường và vì vội, tà áo choàng quệt vào mặt bàn nước, làm mấy khung ảnh nhỏ đặt trên bàn rơi xuống sàn. Janna cúi xuống nhặt lên, ngắm nghía, một bức ảnh chụp Derek trong bộ đồng phục phi công của không lực Hoàng gia Anh, đứng bên cạnh chiếc phi cơ oanh tạc nhãn hiệu Lancaster. Một tấm chụp y đang chơi bóng nước. Một tấm chụp Derek mặc lễ phục buổi tối, hai tay khoác hai cô gái sang trọng và xinh đẹp. Nhưng Janna chú ý đặc biệt đến tấm ảnh cô gái đẹp, mặc áo cưới có dòng chữ đề dưới:

“Tặng anh yêu. Em yêu anh suốt đời. Angela.”

Janna thấy cơn ghen trào lên cổ, nàng đặt vội tấm ảnh lên bàn rồi đi nhanh xuống nhà.

Nàng định sẽ làm Derek ngạc nhiên khi nàng bưng khay điểm tâm lên. Tìm bếp đồng thời nàng cũng thăm liền mấy gian phòng tầng một. Trước hết là phòng khách hôm qua nàng đã thấy, đồng thời cũng là phòng tiệc khi có khách. Rồi đến phòng giấy kiêm thư viện. Hành lang rộng và treo rất nhiều bức hoạ.

Janna vào bếp. Mở tủ lạnh, nàng không ngờ một người đàn ông độc thân mà tủ lạnh đầy ắp thức ăn như thế này. Lúc nàng bưng khay điểm tâm lên, Derek vừa dậy, đang ngồi trên giường hút thuốc, tựa lưng lên chồng gối.

Derek nói:

– Anh thèm có một người phụ nữ phục vụ người đàn ông mình yêu như thế này.

Janna hỏi:

– Angela vẫn làm thế chứ?

Derek đưa mắt nhìn lên mặt bàn, nơi có tấm ảnh của cô gái mặc áo cưới. Y nhe răng cười:

– Giá như cô ta vẫn chịu sống với anh.

Janna thở phào nhẹ nhõm:

– Hai người li dị lâu chưa?

Derek nhún vai:

– Gần tám năm rồi.

– Vậy mà anh vẫn để ảnh người ta lên trên mặt bàn?

– Sao lại không được? Khi sống với nhau hay cãi cọ nhưng vẫn ít nhiều có kỷ niệm đẹp chứ?

– Anh còn gặp cô ta nữa không?

Derek cười vang:

– Đúng là em ghen rồi!

Janna đang đứng ở đầu giường bèn quay gót bước nhanh ra, nhưng đã bị Derek túm ngay lại, kéo về phía y. Y hôn lên miệng Janna rồi thọc tay vào trong váy. Y kéo áo lên, hôn lên ngực nàng cho đến khi nàng không chịu được. Janna thấy hơi đau nhưng vẫn sung sướng để yên. Derek đã phanh áo nàng ra, túm lấy hai bên ngực để hôn lên cả hai một lúc.

Derek cởi áo choàng của Janna rồi ấn nàng nằm xuống bên cạnh. Nàng nằm ngửa, tận hưởng cảm giác lưỡi của y lướt trên da thịt nàng. Cơn hứng tình bốc lên và họ làm tình lần nữa. Trong lúc nằm ôm nhau sau cuộc làm tình thứ hai này, Derek nói:

– Không có gì đáng để em ghen hết, Angela sống với anh ba năm. Cô ta muốn có con, nhưng anh lại không thể có con. Lần máy bay anh bị rơi, anh bị thương tổn nội tạng nặng.

– Cô ấy lấy chồng khác chưa? – Janna hỏi.

– Ngay sau khi li dị một năm.

– Bây giờ thì cô ta đã có con rồi chứ?

– Hai đứa.

– Anh không tiếc ư?

– Về chuyện gì? Li hôn ấy à?

– Về chuyện không thể có con?

– Tiếc cũng chẳng được.

– Em hiểu – Janna nói.

Derek kéo nàng lại và họ hôn nhau.

Mấy ngày sau đó, Janna được hưởng đúng niềm hạnh phúc nàng đã từng chờ đợi hôm ở Singapore nhưng chưa được hưởng trọn vẹn. Derek hết sức chiều chuộng nàng. Y đưa nàng đi thăm những nơi đẹp nhất của thủ đô London, ăn những hiệu sang trọng nhất và mua sắm quần áo cho nàng. Đêm họ làm tình và lần nào cũng cuồng nhiệt như lần nào.

Janna thấy rõ Derek đúng là người Anh chính gốc. Y rất yêu thành phố London. Y còn đưa nàng đi thăm những vùng phong cảnh đẹp xung quanh. Y tỏ ra là con người cao thượng đồng thời giàu tình cảm, hiểu biết và thông thạo công việc kinh doanh.

Một lần họ lái xe trên vùng Yorkshine. Sau khi để lại hành lý ở phòng nghỉ khách sạn Wheatsheaf, Derek dắt tay Janna lên đồi.

Phong cảnh nơi đây vừa hùng vĩ vừa hoang vu. Derek kể về thời thơ ấu của y:

– Hồi nhỏ anh rất thích cô đơn. Bởi sao, em biết không? Bởi chỉ khi cô đơn anh mới thấy mình hoàn toàn tự do.

– Tại sao lại thế được? – Janna ngạc nhiên.

– Giữa thị trấn Wensleydale và thị trấn Swaledale có một vùng đồi cao rất vắng vẻ. Anh rất thích lên đó nằm giữa nơi vắng lặng, áp tai xuống mặt đất, lắng nghe âm thanh từ trong lòng đất. Cảm giác thật là lạ, anh không thể tả được nổi, nhưng đúng là hết sức thú vị…

– Em cũng thích đến đó. Ta đi có được không?

– Mai. Ta sẽ chơi ở đó từ sáng đến tối. Em là người duy nhất anh dẫn đến đó đấy.

Nói rồi Derek quàng tay ôm vai Janna, kéo nàng sát vào người y và họ cứ thế đi xuống chân núi, vào quán trọ Wheatsheaf.

Chủ quán thấy họ, nói:

– Trong lúc ông bà đi vắng, có điện thoại gọi ông. Nói rằng có việc rất gấp. Họ dặn lại số điện thoại của họ.

Janna lên phòng, ngồi bên lò sưởi trong khi Derek gọi điện. Lát sau y lên, vẻ mặt đăm chiêu.

– Có tin gì xấu ư? – Janna lo lắng hỏi.

– Không. Họ yêu cầu vài số liệu bổ sung cho cuộc trao đổi hôm nọ về công việc kinh doanh.

Janna đoán thấy tình hình kinh doanh của Derek đang gặp khó khăn. Nàng nghĩ rằng mối quan hệ của họ thân thiết đến độ Derek không nên giấu nàng bất cứ điều gì. Nhưng sự thật không phải như thế.

Derek vẫn giấu tâm trạng thật cuả y. Đêm hôm đó, cuộc làm tình của họ nhạt nhẽo. Janna đau khổ nhớ lại tình trạng đã xảy ra sau cuộc làm tình đầu tiên giữa nàng và Derek hôm ở Singapore. Sáng hôm sau, họ lên ngọn núi xa hơn mang theo một giỏ thức ăn nguội.

Derek đỗ xe ở làng Thwaite, một làng Anh tiêu biểu với dải cầu vồng bắc qua một con ngòi nhỏ. Họ gửi xe lại và đi bộ. Đường dốc làm Janna thở hồng hộc và nàng phải bảo Derek dừng lại nghỉ một chút. Gió lạnh thổi, kéo theo mấy đám mây xám kiểu cơn mưa. Janna ngồi xuống vệ đường, lấy thỏi socola ra nhai, nhìn xuống quang cảnh bên dưới, quả là đẹp. Dưới chân nàng cả một vùng núi đồi, làng mạc, cánh đồng trải rộng.
Lần đầu tiên, kể từ bữa ăn ở khách sạn Claridge với Derek, hôm nay nàng mới thấy họ được ngăn cách hẳn với thế gian bụi bậm và huyên náo. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình hoàn toàn phụ thuộc vào Derek. Cuộc tình này sẽ dẫn đến đâu?

Hai người quá khác biệt nhau. Derek gấp đôi tuổi nàng, lại không thể có con. Vậy mà nàng yêu y, yêu đến mức mê đắm! Đấy là sự thật.

Nàng đứng dậy đi tiếp và thấy Derek đã lên trước, đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Nàng nhìn theo và thấy một cái vực sâu thẳm lởm chởm đá.

– Anh sao thê?- Janna lo lắng hỏi.

Derek không trả lời ngay. Hình như phải một lát sau, câu đó mới lọt vào tai của y. Y đáp:

– Ta chui vào trong kia đi. Chỗ này đá rất trơn, nếu mưa xuống sẽ rất nguy hiểm.

Dứt lời, Derek khoác tay nàng kéo vào một cái hốc kín đáo, Janna thở gấp, ngồi xuống mặt đá. Derek ngồi xuống theo, quàng tay âu yếm ôm vai nàng.

– Từ lúc nghe điện thoại xong, bây giờ anh mới nhớ đến em đấy! – Janna nói, vẻ hơi hờn dỗi.

– Xin lỗi em – y nói, rồi hôn lên cổ nàng – Tại anh đang mải suy nghĩ.

– Chuyện riêng hay chuyện công việc? – nàng hỏi.

Derek đặt môi lên dái tai nàng:

– Chưa với ai anh hạnh phúc như với em!

Janna gục đầu lên vai y:

– Không hiểu sao, đột nhiên em thấy cô đơn quá! – Janna thì thào.

– Em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

– Anh nói thế nghĩa là sao?- Janna hỏi.

Derek ngập ngừng rồi nói:

– Anh đang góp vốn với một số người để đầu tư vào công việc khai thác thiếc. Nhưng bọn họ đang muốn tháo lui vì tình hình chứng khoán đang có biến động.

– Anh nói thật đấy chứ? – Janna hỏi

– Anh lấy đầu ra đảm bảo với em.

– Không có cách nào giữ được họ hay sao?

– Có, nhưng…

– Nhưng sao? – Janna giục – Cách nào, anh nói đi!

– Chỉ có cách là đưa họ thấy một thức gì đó để họ tin. Chẳng hạn một tài sản lớn.

– Nhưng mỏ thiếc đó liệu có triển vọng không?

– Chắc chắn là có triển vọng. Mà không phải nhỏ. Anh tin là như thế. Nếu bán được tấm thân anh để đầu tư vào đấy anh cũng làm.

– Tấm thân anh trị giá bao nhiêu?

Derek cười chua chát:

– Cho nên đành chịu.

– Anh có biết công ty Matto không?

– Biết. Họ đã nhằm vào quặng thiếc ở Braxin trong nhiều năm rồi.

Janna nói:

– Họ đã tìm thấy. Mỏ thiếc có trữ lượng lớn nhất ở Châu mỹ la tinh.

– Sao em biết? – Derek nghi ngờ.

– Một cô bạn em làm trợ lý cho Rafael Ortega.

– Nhà tỷ phú, vua thiếc gốc Bolivia chứ gì?

Janna gật đầu

– Bạn em lộ cho em biết là họ đã tìm thấy mỏ.

Nàng nhớ lại cô bạn trong bữa tiệc ở nhà hàng Maxim hôm trước.

– Sếp của cô ta là người đồng tính luyến ái, cần cô ấy đi bên cạnh để đóng vai tình nhân che giấu bệnh đồng tính của ông ta.

– Vậy mà họ không thèm công bố một lời nào trên thị trường chứng khoán! Gớm thật – Derek hỏi lại. – Em nghe thấy lâu chưa?

Janna nói:

– Mới cách đây một tuần.

– Em có biết những thông tin bí mật như thế vô cùng quý giá trên thị trường chứng khoán không? Chà, những cô thư ký hoặc trợ lý riêng lợi hại vô cùng. Giá như bà công tước của em biết cách khai thác những thông tin ấy ở họ! Nhưng không sao. Khi nào em nhận công tác với bà ta, những thông tin đó sẽ rơi vào tay chúng ta.

– Chúng ta là sao? – Janna hỏi

– Anh và em cùng chỉ đạo công việc – Derek nói.

– Công việc nào? Văn phòng bà công tước ư?

– Chứ còn gì nữa? Bà ta đề nghị em góp vốn một nửa. Tại sao mình không trả bà ta phần bà ta góp vốn rồi nắm luôn toàn bộ công việc?

Janna bật cười:

– Anh nói sao dễ nghe thế? Anh có biết phần bà ta bỏ vốn ra lớn đến mức nào không? Anh lấy đâu ra của mà hoàn đủ cho bà ta? Vốn liếng của anh được bao nhiêu?

– Của anh và cả của em nữa! Khoảnh đất bà Janet để lại cho em trị giá không dưới mười triệu đô la.

Nghe Derek nói, Janna sửng sốt. Làm sao Derek biết được điều đó? Hoặc lão Wong kể, mà cũng có thể cha mẹ Janet kể. Nàng nói:

– Đấy là tài sản của Janet . Bà ấy sinh thời cương quyết không chịu để lọt vào tay lão Wong. Bây giờ nếu ta bán đi, tức là phỉ báng vong linh của bà Janet!

Derek nói:

– Anh có bảo em phải bán đi đâu? Ta chỉ dùng nó làm tài sản thế chấp để vay tiền của ngân hàng thôi.

Janna băn khoăn:

– Em không biết phải tiến hành thế nào…

Derek nói:

– Em khỏi phải băn khoăn chuyện đó. Để anh lo. Anh sẽ làm giấy tờ và em chỉ cần ký thôi. Thời cơ này trăm năm mới có một lần. Hai chúng ta sẽ giàu to.

Janna hỏi:

– Nhưng em dính vào theo kiểu nào?

– Nếu em thành vợ anh thì chuyện đó trở thành đương nhiên. – Derek nói rồi ôm Janna hôn lên miệng nàng. – Anh yêu em và chính thức cầu hôn em. Em bằng lòng làm vợ anh chứ?