Dặm Đường Vàng

Trực thăng đã đỗ xuống nóc của toà nhà chọc trời nơi đóng trụ sở của công ty Công nghiệp Ngôi sao. Janna bước ra ngoài và chạy nhanh ra khỏi phạm vi của tiếng động cơ chói tai. Ervin lái trực thăng lên cao rồi quay đầu, hướng về phía trang trại của ông ta trên vùng núi Santa Ynez, ngay bên cạnh trang trại của tổng thống Reagan, nơi ông vẫn về nghỉ khi không phải làm việc ở nhà Trắng.

Janna nhìn theo chiếc trực thăng lên cao dần trên bầu trời xanh rồi bay khuất. Ervin chưa hề mời nàng đến thăm trang trại riêng của ông ta, mặc dù hai người quen biết nhau hàng chục năm nay. Mỗi khi cần gặp, họ đều hẹn nhau ở văn phòng của nàng hoặc của ông ta, hay ở một nhà hàng nào đó.

Sau chuyện dây cột vừa rồi, Janna đâm ra suy nghĩ nhiều về con người này. Nàng cảm thấy biết qúa ít về đời tư của Ervin. Chỉ biết ông ta sống độc thân. Và ông ta cũng không hề kể ông ta có con cái với người đàn bà nào không.

Janna điểm lại những gì xảy ra với hai người kể từ lần gặp mặt đầu tiên Janna quen ông năm 1963 tại Zurich. Còn trước đó ông ta thế nào, nàng hoàn toàn không biết. Ông ta sinh ra tại đâu? Trong chiến tranh ông ta làm gì? Tại sao ông ta có tài sản lớn đến như vậy? Nhiều lúc nàng gợi hỏi. Ervin đều không trả lời vào câu hỏi chính mà lái sang chuyện khác.

Vẫn còn miên man suy nghĩ, Janna bước vào thang máy, xuống đến tầng hai mươi lăm, nơi đóng trụ sở của Công ty Ngôi sao. Vào đến hành lang, cô thư ký xinh đẹp đưa cho nàng mảnh giấy ghi lại lời nhắn của khách gọi điện thoại trong lúc nàng đi vắng.

Janna vừa đọc mảnh giấy vừa bước vào phòng giấy của nàng. Nhưng chưa đến cửa, con chó Sếp, lông dài và mềm như lụa đã chạy ra đón chủ và sủa khe khẽ mừng rỡ.

Nàng qùy xuống, ôm con chó Sếp vào lòng. Anna từ phòng giấy của bà bên cạnh phòng giấy của nàng, bước ra hành lang.

Bà nói:

– Mẹ chỉ định đến đây lấy vài giấy tờ rồi về cho nên đem con Sếp đi theo cho vui..

Janna nói:

– Mẹ đem nó đến đây là rất tốt. Con đang muốn chơi với nó..

Anna nói:

– Bây giờ mẹ về..

Janna nói:

– Vậy mẹ để con Sếp lại đây với con. Lúc nào về con sẽ đem nó về cho mẹ. Từ giờ đến tối con không bố trí cuộc hẹn hoặc cuộc họp nào với khách cả. Con làm việc một mình cho nên có nó sẽ vui hơn.

Nàng nhìn theo bà mẹ đi về phía cầu thang máy. Anna trông dáng mệt mỏi, sức khỏe tuy đã bình phục, nhưng bà vẫn rất yếu. Được cái may là bà đi lại được và giọng nói chỉ còn hơi ngọng. Janna cảm thấy rất thương bà. Cả cuộc đời vất vả nên trông bà già hơn so với tuổi sáu mươi tư của bà.

Janna vào phòng giấy, nàng mở hộp hồ sơ trên bàn mà cô thư ký đã chuẩn bị sẵn. Trong đó là những bản thoả thuận Derek đã đọc rồi ký. Nhưng đầu óc Janna vẫn còn băn khoăn về chuyện với Ervin lúc trưa.

Tiếng chuông điện thoại reo.

– Thưa bà có điện thoại của ông trung uý Dawson – tiếng nhân viên trực tổng đài dưới nhà.

– Đựơc, cắm phích cho tôi- Janna nói.

– Chào Janna! Trưa nay cô đi đâu vậy? Tôi gọi đến nhưng cô không có nhà. – Giọng Dawson vang lên ở đầu dây bên kia.

– Tôi đến thăm toà nhà Wellington cùng với ông Ervin.

– Hừm, ông ta lái máy bay cứ như người trần mắt thịt chúng ta lái xe ô tô vậy – Dawson nói.

– Nghe giọng anh có vẻ hơi ghen tức nhỉ? – Janna hơi mỉm cười.

– Đúng thế. Và thêm còn đang mệt nữa. Tôi lại vừa nhận được lệnh đêm nay phải theo dõi một kẻ tình nghi…

– Vậy là bữa tối nay hẹn với tôi bị huỷ bỏ?- Janna hỏi

– Tôi gọi điện đến cho cô cũng chính là vì chuyện đó. Nhưng chiều nay cô có thời giờ ngồi uống với tôi một tách cà phê không?

– Lúc nào?

– Năm giờ. Lúc đó tôi ở Beverly Hills cho nên ta có thể gặp nhau ở quán Magic-Pan.

Janna ngập ngừng. Nàng liếc nhìn cặp hồ sơ, nhưng vẫn nói:

– Được, vậy là năm giờ nhé?

– Rất tốt. Vậy ta sẽ gặp nhau ở đó.

Janna đặt máy, ngồi chăm chú xem bản hợp đồng.

Nàng đã gặp Dawson cách đây hơn sáu tháng, trong một bữa tiệc tại phủ thống đốc California tổ chức đón tổng thống Reagan đến thăm bang. Bây giờ Dawson là trung uý cảnh sát thành phố Los Angeles.

Tuy đã ngoài bốn mươi tuổi, anh vẫn trẻ trung, tráng kiện như ngày nào, khi còn là quán quân thế giới về môn trượt tuyết, tất nhiên so với ngày đó Dawson đã chín chắn hơn rất nhiều. Nàng nhớ lại lần đầu gặp anh trong quán rượu buổi tối khi Elke chở nàng đến đó và cảm giác đầu tiên của nàng hôm đó là Dawson rất táo bạo và kiêu kì.
Rồi đến lần họ gặp nhau ở Paris, trong biệt thự của vị hoàng thân quái đản Gozini.. Sau khi bị ngã ở thị trấn Moritz giữa lúc đang lao trượt tuyết từ trên đỉnh núi xuống. Dawson đã bỏ nghề thể thao, và học khoa luật trường đại học tổng hợp California. Khi lấy Elke, anh bỏ học, xin vào lực lượng cảnh sát vũ trang của bang.

Trong lần gặp ở bữa tiệc tổng thống Reagan, họ nói chuyện với nhau khá nhiều. Janna kể lại cho Dawson nghe là đã gặp Elke ở Paris cùng với bà mẹ của cô ta.

Nàng nói:

– Hôm sau, trước khi đi London tôi gọi điện đến khách sạn Vua George đệ Ngũ nhưng người ta cho biết hai mẹ con họ không nghỉ tại đây nữa, và không để lại địa chỉ nào hết. Tôi sực nhớ hôm ấy nghe bà mẹ Elke nhắc đến bác sỹ Frenay. Tôi bèn gọi điện cho bác sỹ, nhưng ông ta bảo cũng không biết. Trong tay tôi chỉ còn địa chỉ của Elke ở Buenos Aires và tôi gửi hàng chục lá thư theo địa chỉ đó nhưng không thấy hồi âm. Vậy bây giờ nó ở đâu? Anh biết không?

Hôm đó, Dawson kể:

– Cô ấy đã chết rồi!

– Sao vậy? Tai nạn gì hay tại sao? –Janna kinh ngạc.

– Do một lần dùng ma tuý quá liều. Lúc người ta mở cửa phòng, cô ta đã tắt thở và kim tiêm vẫn còn cắm trên tay.

Hôm đó nghe thấy như thế, Janna đã oà khóc và phải chạy vào nhà vệ sinh để lau nước mắt rồi khóc tiếp.

Từ ngày đó nàng thường xuyên gặp gỡ Dawson và anh kể cho Janna nghe về những ngày chung sống với Elke. Dawson cho biết anh rất thương Elke và lấy cô chính là để giúp đỡ cô. Dawson định dùng tình cảm để chuyển biến vợ nhưng không nổi. Elke đã bị nhiễm những thói quen nguy hại. Và cô cũng nhiều sĩ diện nữa. Cuối cùng họ sống với nhau được ba năm, rồi li dị.

Dawson chưa lập gia đình lại và bây giờ anh đang lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Chỉ trong vài năm anh đã lên chức trung uý chính là vì thế. Thấy Dawson rất am hiểu thủ đoạn của bọn gian phi nên Janna đề nghị anh kiểm tra cách bố trí mạng lưới bảo vệ của toà nhà Wellington. Sau khi xem bản thiết kế, Dawson chỉ ca ngợi chứ không bổ sung gì thêm. Chỉ có điều anh nói một câu khiến Janna bất ngờ:

– Ngăn được kẻ gian nhưng cũng làm cho người sống trong đó gặp nhiều phiền toái đấy. Rồi có lúc gậy ông đập lưng ông không biết chừng.

Janna yêu cầu anh nói kỹ nhưng anh nói là để lúc khác.

Bốn giờ chiều Janna xuống nhà lấy xe và đem con Sếp theo. Nàng định ghé vào hiệu thuốc mua vài thứ, nhân tiện gửi con chó ở đó trước khi đến quán Magic-Pan gặp Dawson.

Lúc đến quán, nàng nhìn đồng hồ đã quá năm giờ mười phút mà vẫn chưa thấy Dawson đâu. Nàng chọn một bàn ở góc phòng và gọi một ly vang. Nhấm nháp hết quá nửa cốc mới thấy Dawson đến. Anh ta đứng đưa mắt tìm nàng.

– Dawson! – nàng gọi.

Anh ta quay về phía nàng, mỉm cười và bước đến. Hôm nay anh mặc quần Jean, đi giầy nhẹ và mặc sơ mi thể thao, trông dáng vẻ trẻ trung khỏe mạnh khác hẳn mọi khách khác mặc cầu kì.

– Cô đã gọi gì chưa?- Dawson hỏi, ngồi xuống ghế bên cạnh nàng.

– Mới chỉ cốc vang này thôi.

– Cô muốn ăn gì nào?

Janna lắc đầu:

– Hôm nay tôi còn nhiều công việc lắm chưa thể ngồi ăn một cách thoải mái được.

– Nhưng tôi thì lại phải ăn, bởi sẽ thức suốt đêm nay.

– Vậy thì anh gọi đi – Janna bật cười.

Trong lúc Dawson cúi xem bảng thực đơn, Janna để ý đến bao súng ngắn của anh đeo ở vai.

Đợi cô hầu bàn đi khuất, nàng hỏi:

– Có bao giờ anh cần phải dùng đến thứ kia không?

Dawson chợt nhớ, vội kéo áo khoác ngoài che lấp bao súng.

– Thỉnh thoảng – anh trả lời

– Giết ai phải không?

– Mới một lần thôi.

– Tôi không ngờ anh dám giết người đấy – Janna lộ vẻ ngạc nhiên.

– Tại cô chưa biết những tình huống tôi gặp phải thôi.

– Thế trước lúc bóp cò anh suy nghĩ như thế nào?

Dawson nhún vai:

– Lúc đó không suy nghĩ gì hết. Tình huống dồn đến mức phải phản ứng quyết liệt. Gần như theo bản năng vậy.

– Anh không nghĩ rằng họ sẽ phải chết ư?

Một lúc sau Dawson mới đáp:

– Khi đó không còn cách lựa chọn nào khác.

Janna cảm thấy Dawson không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa nên nàng lảng sang chuyện khác.

Lát sau Dawson nói:

– Kỳ này thế vận hội kết thúc tôi sẽ được nghỉ vài ngày. Một cậu bạn tôi mời tôi cùng du thuyền của nó ra đảo chơi. Kể nghỉ vài ngày ở biển câu cá cũng vui thú. Muốn rủ cô cùng đi, được không?

– Chưa biết tôi có thể đi xa như thế được không?

– Cũng chưa phải trả lời tôi ngay. Nếu cô đi được thì báo tôi biết.

– Nhưng vào thời gian nào?- Janna hỏi.

– Suýt quên. Rủ cô đi chơi mà không nói rõ thời gian. Vào dịp cuối tuần sau.

Một xe cảnh sát đã đỗ ngoài đón. Dawson chào Janna rồi đi.

Janna đến hiệu thuốc đón con Sếp rồi lái xe về văn phòng công ty. Lúc này đã là sáu giờ rưỡi. Các nhân viên đã về gần hết. Nàng vào phòng giấy. Con Sếp nhảy lên ghế đi văng và lát sau ngủ luôn.

Nàng ngồi bên bàn, chống tay suy nghĩ. Có nên nhận lời của Dawson hay không? Trong thời gian gần đây càng ngày nàng càng quý anh, nhưng họ chưa bộc lộ tình yêu. Nàng cũng cảm thấy Dawson quý nàng thực sự. Đã có lúc nàng thấy anh như sắp ngỏ lời cùng nàng, nhưng rồi lại thôi. Hình như Dawson vẫn còn vướng một suy nghĩ nào đấy.

Trong khi nàng thì nghĩ, nếu Dawson bộc lộ tình yêu thì nàng không từ chối. Kỳ này nếu nàng nhận lời đi chơi biển cùng anh vài ngày rất có thể đấy sẽ là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ của họ. Nàng đã dứt hẳn với Derek, nếu còn sót lại một chút tình cảm nào thì đến nay cũng đã ta biến. Mỗi lúc nghĩ đến y nàng thấy trào lên một nỗi ghê tởm.

Thứ hai tới, sau khi bản thoả thuận được ký kết, toàn bộ tài sản của công ty công nghiệp Ngôi sao sẽ thuộc về nàng. Nàng sẽ tiến hành thủ tục li dị. Derek có phản đối cũng không được. Điều liện để li dị chỉ cần năm năm li thân, vậy mà nàng đã li thân với chồng gấp đôi số thời gian ấy…

Chợt nhớ công việc phải làm, nàng quyết định không suy nghĩ miên man nữa. Nàng cúi xuống xem lại lần cuối cùng những văn bản sẽ ký với Derek. Mải tập trung với công việc nàng không chú ý tiếng bước chân người bên ngoài. Vả lại nàng chỉ đinh ninh đây là tiếng bước chân của nhân viên bảo vệ đi tuần.

Mãi đến lúc con chó Sếp choàng dậy, chạy ra ngoài cửa sủa vang, nàng mới ngẩng đầu lên. Lúc này đã mười một giờ đêm. Mắt nàng quen nhìn vào quầng sáng của ngọn đèn bàn trên trang giấy, khi ngẩng đầu lên nàng không nhận ra ai đứng ngoài cửa, chỉ thấy một bóng người lờ mờ.

– Ai đấy? Có việc gì? – nàng hỏi, trong lòng khó chịu, vì có người đến quấy rầy.

– Ai lại hỏi chồng như vậy bao giờ? – giọng nói líu lưỡi, kiểu của người say rượu, nhưng nàng cũng nhận ra tiếng của Derek.

Nàng lạnh lùng nói:

– Em hẹn anh sáng thứ hai cơ mà.

– Đúng thế. Nhưng anh đến sớm vài hôm để xem khai mạc thế vận hội.

Derek nói rồi thoải mái bước vào, ngồi xuống đi văng, ngả ngừơi trên ghế. Janna đã nhìn thấy rõ y. Cặp mắt đỏ ngầu của người rất say. Trông y già sọm đi. Đã gần chục năm nay nàng không gặp chồng, không ngờ y già nhanh đến thế. Những nét trên mặt y hồi bốn mươi tuổi hấp dẫn bao nhiêu thì tuổi già càng làm y nhăn nhúm bấy nhiêu, như mặt người trong tranh biếm hoạ.

– Anh đến đây làm gì? – Janna hỏi.

– Gặp em và nói chuyện. Thiếu gì chuyện…

– Thứ hai tha hồ nói…

– Giữa chúng ta đâu phải chỉ có chuyện công việc.

Nói xong, Derek bước đến tủ rượu, rót một cốc đầy rượu Napoleon.

– Anh nên ra khỏi đây – Janna lạnh lùng nói. Nàng đã bất lực.

– Anh biết là em muốn khác cơ. – y nhe răng cười, ly rượu trên tay đã vơi đi một nửa.- Mời anh bay bảy ngàn dặm đến đây đâu phải để em xử sự với anh như với một thằng cha khốn khiếp. Thôi, buông công việc đấy rồi ngồi xuống đây uống rượu với anh. Và nói với anh nghe thật lòng em muốn gặp anh để làm gì?

– Im đi!

– Thì cứ nói thẳng là thèm ngủ với chồng. Có gì mà phải ngượng?

Lạy chúa! Janna thầm nghĩ. Thì ra y tưởng là ta mời y từ London sang là để làm lành. Giá trường hợp khác thì nàng đã bật cười, nhưng lúc này nàng sợ. Derek rất có thể trở nên tàn bạo, nhất là bây giờ y đang say. Nàng cố trấn tĩnh.

– Làm sao anh vào đây được? – Janna hỏi.

– Em quên anh vẫn còn là chủ tịch công ty, gám đốc điều hành hay sao?

– Bảo vệ cho anh vào?

– Chứ còn gì nữa!

Janna im lặng. Đúng là bảo vệ không thể từ chối Derek. Y đến đây nhiều lần, dự những cuộc họp của hội đồng quản trị, của ban giám đốc điều hành và bảo vệ đã biết Derek còn là chồng của nàng.

– Nhưng sao em cứ ngồi đấy mãi thế? Ra đây, uống với chồng một ly rượu chứ?

Janna đáp:

– Không .

Derek nhún vai rồi ngả lưng xuống nệm đi văng. Y giơ cao ly rượu:

– Nào chúc mừng hai chúng mình và chúc cho sự tái hợp.

Không đợi Janna trả lời, y dốc nốt ly rượu vào cổ họng.Sau đấy y nhắm chặt mắt lại. Janna đã tưởng thế là xong, nhưng khi y mở mắt ra, nàng sửng sốt thấy y ràn rụa nước mắt. Y thì thào:

– Ôi, anh nhớ em quá. Vợ chồng mình đã từng hạnh phúc bao nhiêu. Còn đợi gì mà ta không nối lại tình yêu mặn nồng thủa ấy…

– Hồi ấy anh đã dối trá tôi…

– Nhưng em có thể cho anh được trình bày nguyên nhân vì sao anh làm thế với em đâu?

– Anh đã nói dối và vì tin anh tôi đã phải chịu bao nhiêu sự dại dột.

– Hồi anh chỉ là một thằng bé nghèo trong khu nhà ổ chuột ở khu Đông London, anh thường quốc bộ bao nhiêu dặm để vào được nội thành, đứng xem kẻ giàu có ăn mặc ra sao, hút thuốc là thế nào..

– Đừng nói nữa..

– Và anh nghĩ sẽ có lúc anh phải có nhiều tiền để được sống như chúng…

Janna hét lên:

– Thôi, không nói chuyện ấy nữa!

Derek vẫn lải nhải, giọng thỉnh thoảng líu lại vì say rượu.

– Khi anh cởi bộ quân phục của thằng cha phi công chết ấy, mặc vào người, anh thấy anh giống như nó, cũng tốt nghiệp trường Eton. Anh cũng oai như nó!

– Có im đi không nào? – Janna hét lên lần nữa rồi bịt tai lại.

– Thì ra giá trị con người chỉ là mảnh vải đính mấy vạch vàng trên vai áo.

Khi không có nó, anh là một thằng vứt đi. Nhưng khi có nó mọi người đều thán phục.

Bây giờ thì Janna không còn trấn tĩnh được nữa. Nàng gào lên:

– Anh đi ra khỏi đây ngay! Thứ hai tôi sẽ tiếp anh, nhưng bây giờ thì xin anh đi đi cho.

Derek nhắm mắt lại, ngoặt đầu sang một bên. Janna đã tưởng y thiếp ngủ. Nàng đứng dậy rất khẽ, rón rén chân định ra cửa. Nhưng mới được nửa đường thì Derek thò tay nắm cổ nàng kéo lại, ấn nàng xuốn đi văng. Janna giẫy giụa nhưng Derek đè nàng xuống và áp miệng lên miệng nàng. Mùi rượu sặc sụa. Nàng cố quay mặt đi.

– Có ai ngoài đấy không? – nàng gào lên.

Không cần biết đến sự phản đối của Janna, Derek đã xé toạc áo và lật váy nàng lên. Janna cố quay đi nhưng một tay y đã vò cặp vú nàng và tay kia thì kìm chặt nàng lại.

– Đừng thế…- y thì thào, vừa cởi thắt lưng, kéo phécmơtuya – Cô cũng thèm mà, tôi biết.

Janna vùng dậy được, loạng choạng chạy ra cửa. Con Sếp vẫn sủa ầm ĩ từ lúc Derek túm được cô chủ của nó.

Ra hành lang, nàng chạy đến thang máy, ấn vào nút “mở”. Nàng thấy Derek đã chạy ra ngoài phòng giấy của nàng và định chạy theo hành lang nhưng quần của y tụt xuống ngang đầu gối làm vướng chân, y phải đứng lại, kéo quần lên, cài thắt lưng rồi mới chạy tiếp được.

Janna nhìn lên bảng tín hiệu. Thang máy đang đi lên nhưng còn ba tầng nữa mới đến tầng này.

Đúng lúc cửa thang máy mở thì Derek cũng kịp đến nơi. Janna ôm con chó lao vào thang máy, ấn nút “đóng”. Nhưng hai cánh chưa kịp khép lại thì Derek đã lao đến, dùng hai tay đẩy ra. Cửa thang máy lại tự động mở và Derek nhẩy vào bên trong, loạng choạng suýt ngã ngồi xuống bên cạnh Janna.

– Đồ khốn khiếp!

Y giáng một cái tát vào giữa mặt Janna khiến nàng ngã chúi vào góc hộp thang máy. Con Sếp sủa ầm ĩ, bèn bị Derek đá vào trúng sườn.

– Đồ con hoang!

Janna hét lên và cào móng tay vào má y.

Derek nhe răng cười:

– Hừm, mỗi lần em lên cơn thịnh nộ, trông lại khiêu dâm hơn rất nhiều đấy!

Nói rồi y túm tóc Janna buộc nàng phải quỳ xuống.

– Mút đi!

Y ra lệnh và kéo mặt nàng áp vào dương vật của y.

Janna quay mặt đi, nhưng Derek túm chặt tóc nàng, bắt nàng phải quay mặt lại rồi ấn dương vật vào môi nàng. Janna mím chặt miệng. Derek bèn dùng bàn tay như gọng kìm bóp chặt hai má buộc nàng phải mở miệng ra. Y ấn dương vật cương cứng vào sâu đến cổ họng làm nàng buồn nôn, oẹ ra. Y rút dương vật ra, thích thú nhìn ói mửa của Janna bám vào đó. Giữa lúc ấy, thang máy đã xuống đến tầng dưới cùng và cửa tự động mở ra.

Derek đang đứng tựa vào cửa, bị mất đà, ngã ngửa ra bên ngoài, đập vào một người to lớn, vạm vỡ đứng chờ thang máy ở đó.

Janna van vỉ:

– Ông cứu tôi với!

Người đàn ông, tay xách hòm đồ nghề, có vẻ vừa sửa gì đó trong nhà để xe, cúi nhìn Janna đang nằm sóng soài dưới sàn, thản nhiên đáp:

– Xin đừng bắt tôi dính vào chuyện này!

– Cứu tôi với, ông làm ơn…

Không thèm nghe Janna nói, người đàn ông mà nàng đoán là trong tổ sửa chữa nhà, bước vào thang máy và đóng lại. Thang máy lên cao dần. Janna vội ấn nút “mở” nhưng không kịp. Bảng tín hiệu báo thang máy vẫn đang lên cao.

Cách cuối cùng chỉ còn là chạy vào nhà để xe, chui vào xe. Nhưng xe của nàng lại đậu ở tận đầu bên kia gian để xe rất lớn. Và Janna chưa kịp chạy đến nơi thì Derek đã vượt lên trước, nắm vào tay nắm ở cửa xe.

Đột nhiên một ánh chớp loé lên chỗ bàn tay y nắm vào. Lửa điện toé lên ở bàn tay, cánh tay y và da thịt chỗ ấy bốc cháy lên khét lẹt. Y quằn quại trong khi điện vẫn bắn ra như pháo hoa và Janna thấy mắt y lồi ra, da xám ngoét.

Nàng hoảng hốt lùi lại. Đưa mắt nhìn quanh, nàng không thấy một ai. Lúc này đã nửa đêm, ngôi nhà vắng tanh. Nàng vội chạy ra chỗ cửa thang máy, ấn nút báo hoả hoạn. Tiếng còi vang lên chói tai.

Chỉ vài giây sau, xe cứu hoả tới. Janna buông nút bấm chạy lại chỗ Derek và kinh hoàng thấy đầu anh ta ngoẹo sang một bên. Toàn thân anh ta gần như cháy thành than.