Dặm Đường Vàng

Chương 40


Ervin đưa nàng xuống mấy tầng dưới cùng đã bầy biện xong, dẫn nàng xem những phòng chiếu phim, những phòng lạnh để làm kho thực phẩm, những phòng cây xanh lợp kính, sân quần vợt, bể bơi.. Mỗi tầng đều được trang bị giống hệt nhau, dành cho một chủ nhân tương lai.

Ervin hỏi:

– Cô thấy sao, Janna ?

Nàng đáp:

– Tôi nghĩ, không thể có toà nhà nào trên thế giới bằng phân nửa thế này.

Nàng ngắm bể bơi bằng thuỷ tinh khiến người đứng ngoài có thể nhìn qua làn nước trong suốt những ai đang bơi lội bên trong.

– Bao giờ thì toà nhà hoàn thành?

Ervin nhún vai:

– Cô thừa biết công việc quá phức tạp và các bộ phận đều liên quan đến nhau, phụ thuộc vào nhau nên không một kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây nào có thể nói chính xác đến ngày nào. Tuy nhiên theo tôi theo dõi thì chỉ khoảng trên dưới một tuần lễ nữa thôi.

– Xong toàn bộ?

Janna ngạc nhiên, bởi nàng thấy công việc đang còn rất rối rắm và vật tư vẫn còn khá ngổn ngang.

– Toàn bộ một cách tuyệt đối thì chưa chắc được, nhưng về cơ bản coi là xong, chỉ còn phần trang trí nội thất nữa thôi.

Janna vẫn nhìn xunh quanh:

– Ông dự định đặt giá bán cho mỗi tầng, tức là cho một chủ là bao nhiêu?

– Hai mươi triệu đô la.

– Quả là một tầng hộ tuyệt vời, nhưng liệu người ta có chịu bỏ ra khoản tiền lớn như vậy để mua không?

– Con người ta vẫn như vậy đấy, tuy có hàng tỷ nhưng vẫn suy nghĩ hệt như khi còn nghèo. Cần phải tiêu vài chục triệu đã tính toán cân nhắc mãi. Ngay như cô cũng thế, đúng chưa nào?

Janna mỉm cười. Ervin nói có phần đúng. Trên giấy tờ, nàng là tỷ phú, được mọi người đánh giá là phụ nữ giầu nhất nước Mỹ, vậy mà nàng vẫn chưa làm quen được với số tài sản kếch sù đó. Trong thâm tâm, nhiều lúc nàng vẫn thấy mình không khác gì đứa con gái vào học trường Cao đẳng tu nghiệp của Geneviene Fleury, túi lúc nào cũng cạn và phải xoay xở bằng cách chơi cổ phiếu ở thị trường chứng khoán kiếm vài ngàn đô la.

– Ông nói đúng, Nàng đáp.

– Chính cô cũng sẽ do dự khi phải bỏ ra 20 triệu để mua một tầng của toà nhà này. Trong khi đó, với những tiện nghi đầy đủ và hệ thống an toàn tuyệt đối đó, hai mươi triệu đâu phải là đắt!

Janna bật cười:

– Ông nói hệt như ông đang làm chân môi giới mua bán bất động sản vậy!

Ervin nói:

– Thì đúng như vậy chứ sao? Ngay cô, trong khi chưa bán hết các tầng của toà nhà Wellington này, cô cũng vẫn còn là chân môi giới bất động sản đấy thôi?

Janna bước ra bao lơn, nhìn phong cảnh xung quanh. Đứng đây nhìn thấy cả sân bay Los Angeles và những máy bay đang cất cánh cũng như hạ cánh. Cô quay vào nhà và ngạc nhiên không thấy Ervin đâu. Đoán ông ta sang một phòng khác, trong lúc nàng đứng ngắm phong cảnh ngoài bao lơn, Janna bèn đi tìm. Nhưng vẫn không thấy. Hốt hoảng, nàng chạy ra gian để xe, nhìn xuống dưới. Công nhân đang tấp nập làm việc nhưng không thấy Ervin.

Đột nhiên Janna nghe thấy tiếng chân, nàng vội quay đầu lại.

Ervin đứng cách nàng chưa đầy mười bước chân. Trông mặt ông ta thay đổi hẳn. Miệng mím lại, căng thẳng. Cặp mắt đảo nhanh như thể ông ta đang bị xúc động chuyện gì rất mạnh.

Janna nói:

– Ông đi đâu mà làm tôi hoảng sợ quá!

Ervin đáp:

– Cô quên đây là nơi an toàn nhất trên khắp nước Mỹ à? Lần sau cô không phải sợ bất cứ thứ gì!

– Tôi tìm ông mãi.

– Tôi lên nóc để cột trực thăng vào sân trời. Lúc nãy tôi quên không cột, lỡ gió mạnh thổi thì trực thăng có thể bay ra khỏi sân đậu trên đó.

– Hôm nay làm sao có gió mạnh được?

Ervin nói:

– Cẩn thận cũng vẫn hơn.

Lúc này ông ta đã như hoàn hồn, giọng nói điềm tĩnh vui vẻ.

– Bao giờ ta có thể gặp được tổng công trình sư?

Janna hỏi.

– Tôi vừa gọi điện cho ông ta. Ông ta xin lỗi và đang phải kiểm tra việc hàn điện ở thang máy lớn. Ông ta xin lui lại hai tiếng và gặp chúng ta ở văn phòng công ty.

– Vậy là tôi đến đây mất công không?

Ervin nói:

– Nhưng ít nhất cô cũng ngó qua được toà nhà. Đã mấy tuần nay cô chưa đến. Nhân dịp này cô nên đi xem vài chỗ nữa..

Janna hơi bực:

– Không. Tôi phải về ngay bây giờ.

– Sao vội vậy?

– Tôi phải đọc lại các bản hợp đồng để chuẩn bị làm việc với Derek. Anh ta sẽ gặp tôi sáng thứ hai.

– Liệu ông ta có đến không?

Janna đáp:

– Có chứ, mặc dù tôi chẳng muốn giáp mặt anh ta chút nào.

– Cuộc gặp lần này là cuộc gặp cuối cùng, cô chịu khó vậy!

– Nhưng nếu anh ta không chịu chấp nhận những điều kiện tôi đề ra thì sao?

Ervin nói:

– Cô yên tâm. Ông ta không thể không chấp nhận. Tôi đã từng tiếp xúc với loại người kiểu như Derek và tôi biết ông ta sẽ chấp nhận .

Janna nói:

– Tôi hy vọng ông nói đúng.

– Và nếu ông ta không chịu, tôi sẽ có cách để ông ta phải chịu.

Ervin nói rồi dẫn Janna lên nóc nhà.

– Cách nào chẳng hạn?

– Cứ dùng cách hiện nay đi đã.

Ervin nói trong lúc bước vào trực thăng, thắt dây an toàn ngang người.

Janna vào theo, ngồi xuống bên cạnh. Máy bay đã rời toà nhà Wellington lên cao. Janna đột nhiên sực nhớ không thấy Ervin tháo dây cột. Vậy là lúc nãy không phải ông ta cột trực thăng. Ervin đã nói dối! Nàng suy nghĩ tiếp. Tại sao ông ta phải nói dối? Và lúc nãy, nếu không phải lên nóc để cột trực thăng thì ông ta đi đâu? Nàng nhớ lại vẻ mặt Ervin lúc đó, cặp mắt lơ láo, đôi môi mím chặt! Chưa bao giờ nàng thấy Ervin như thế. Xưa nay bao giờ ông ta cũng điềm đạm vui tươi..

Chẳng lẽ Ervin cũng dối trá nàng hay sao? Điều ấy khiến nàng rùng mình. Nếu Ervin cũng không phải người đáng tin cậy tuyệt đối thì thật gay go!