Dặm Đường Vàng

Chương 43


Janna vẫn còn mở mắt khi tia nắng đầu tiên dọi qua khe cửa sổ vào phòng. Đêm qua nàng không hề ngủ. Sau khi làm tình với Dawson, hai người còn trò chuyện rất lâu. Bản thân anh cũng mãi gần sáng mới chịu ngủ, khi Janna nhất định không chịu nghe anh nói nữa. Riêng nàng chỉ nhìn anh ngủ mà không thấy buồn ngủ chút nào hết.

Họ đã nói chuyện suốt đêm qua về những người thân của họ. Janna kể anh nghe nàng yêu quý Mark và Anna biết chừng nào, mặc dù nàng biết đấy không phải cha mẹ đẻ của nàng. Đã có lúc nàng cố tìm xem mẹ nàng xưa là người thế nào và cha đẻ nàng là ai, nhưng đến nay, tất cả những người có thể cung cấp tin tức cho nàng đều đã bị nàng khai thác hết. Keja vẫn chỉ là một hình bóng mơ hồ trong trí óc nàng. Còn cha đẻ của nàng thì Janna đã hết hy vọng tìm được tên tuổi..

Họ cũng nhắc đến những người cả hai đều quen biết, đặc biệt là Elke ..

Đáp lại, Dawson cũng kể về cuộc đời mình, tuổi thơ nghèo đói, vất vả, thời kỳ làm vận động viên trượt tuyết và vinh quang anh đã được hưởng. Rồi đến tai nạn trong cuộc thi ở Moritz, những năm học khoa luật trường Đại học Tổng hợp California và những năm vào làm trong sở cảnh sát Los Angeles . Vốn đã trải qua những gian truân của con người bất hạnh, anh rất dễ xúc động trước những số phận hẩm hiu. Chính vì vậy mà anh lấy Elke ..

Nhìn anh ngủ say bên cạnh, Janna trào lên một niềm thương mến kỳ lạ. Nàng hôn nhẹ lên môi anh và cảm thấy một điều rất rõ: đây chính là người nàng cần đến và sẽ đem lại cho nàng hạnh phúc thật sự trong quãng đời còn lại của nàng.

Bên ngoài cơn bão đã tạnh từ lâu. Nàng bước nhẹ ra khỏi giường, khoác áo choàng mặc trong nhà rồi đem bát đĩa bẩn bữa ăn chiều hôm qua xuống nhà rửa. 

Bão đã tạnh, nhưng gió vẫn còn thổi khá mạnh. Nàng nhìn ra cửa sổ. Bão đã làm cây cối xung quanh rụng gần hết lá. Gió thổi làm những thân cây nghiêng ngả.

– Em dậy sớm thế?

Nàng ngoái đầu lại, thấy Dawson đứng đằng sau. 

– Em tưởng anh vẫn ngủ ..

Câu nói của nàng bị cắt ngang vì Dawson đã áp cặp môi anh lên miệng nàng và họ ôm ghì nhau trong một cái hôn nồng thắm .

– Điện thoại nhà em vẫn chưa làm việc. Anh định sang khách sạn Haighland gọi nhờ đây. Cũng phải báo sếp của anh biết, anh hiện đang ở đâu?

Janna hỏi: 

– Sao anh không lấy xe đi?

Dawson kéo nàng ra cửa sổ:

– Em xem xe của anh kia!

Nàng nhìn theo và thấy chiếc xe Porsche cũ kỹ của anh chứa đầy nước bên trong.

– Lấy xe của em mà đi .

– Có xa gì đâu!

Anh nói.

– Cũng được. Trong lúc anh ra đấy gọi điện thoại, em ở nhà chuẩn bị bữa điểm tâm.

– Lại món đỗ ván nữa hẳn?

– Chẳng còn thứ rau gì khác, Nàng nói.

Dawson nhăn mặt rồi kéo phécmơtuya áo ngoài, mở cửa bước ra. Janna nhìn qua cửa sổ, thấy anh mở cửa xe, nước bên trong chảy ộc ra một lúc mới cạn. Nàng đợi cho đến khi anh lấp sau làn sương dầy đặc mới quay vào bếp.

Con Sếp vẫn nằm trong giỏ. Nàng cho nó ăn rồi lên thang gác. 

Vừa tắm xong, đang lau khô người thì con chó sủa vang. Nàng quát:

– Im Sếp!

Con chó thôi không sủa nữa, nhưng khi nàng mặc xong quần áo, xuống nhà vào bếp thì thấy cửa sau bếp mở tung và không thấy con Sếp đâu.

– Sếp!

Tiếng nàng âm vang trong ngôi nhà lặng lẽ. Bước ra cửa trước, nàng mở toang cửa, cố nhìn vào làn sương mù dầy đặc. Hình như tiếng con Sếp sủa ăng ẳng phía xa. Một làn gió thổi mạnh, sương mù giao động, tiếng sủa bặt đi. Lát sau nàng lại nghe thấy tiếng sủa. Nàng đoán nó ở đâu trong làn sương mù dầy đặc kia. Nàng bỗng thấy sờ sợ .

Từ lúc chứng kiến cái chết kinh khủng của Derek nàng đâm nhát, lúc nào cũng tưởng như sắp xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Nhưng nàng cố trấn tĩnh, nghĩ chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lúc Dawson ra, nàng đã quên không cài then và gió làm cửa bật mở, có vậy thôi! Còn con Sếp thì chỉ đơn giản là thấy cửa mở nó chạy ra ngoài chơi.

– Về, Sếp!

Nàng gào lên, nhưng gió tạt và nàng cảm thấy như bị hụt hơi. Con chó vẫn sủa, lần này như nó hướng về phía những mỏm đá dựng đứng ngay phía trước ngôi nhà Oro của nàng. Tiếng sủa lại ngừng. Nàng quyết định bước ra tìm nó.

Janna dò dẫm trong làn sương mù dầy đặc. Con đường nhỏ dẫn ra con đường lớn, nằm giữa nhà nàng một bên và một bên là bờ vách đá lởm chởm. Bên ngoài bờ đá này là biển. Vách đá dựng đứng, dưới sâu lúc này sóng đánh rất to, đập vào vách đá nghe rào rào. Xung quanh nàng, sương mù như bịt lấy mắt.

– Sếp!

Janna gào lên lần nữa. Tiếng chó lại sủa, nghe như thất thanh và từ phía dưới biển vọng lên. Nàng bước ra định đến chỗ đó, nhưng nàng nghĩ, vậy là con chó không sao. Nó chạy xuống bờ nước chơi. Nó vẫn sủa nghĩa là chẳng có chuyện gì, nàng thở phào nhẹ nhõm:

– Đúng là mình nhát quá!

Bây giờ thì chẳng có gì phải sợ. Nàng bước ra bờ vách, định leo xuống chỗ con Sếp. Mặt đá dốc và ướt rất trơn, nàng phải dò từng bước, rất thận trọng, chọn những chỗ có thể đặt chân. Con Sếp kia rồi, nó nằm trên một tảng đá chìa ra ở lưng chừng vách, giữa mặt nước biển với bờ vách cao.

Janna lần xuống dần. Con chó khẽ sủa. Nó mừng rỡ nhìn thấy chủ. Lát sau nàng đã ôm nó lên, áp vào ngực. Con chó liếm vào má nàng vẻ biết ơn. Đột nhiên nàng đang vuốt ve để an ủi nó thì một trận mưa đá từ trên bờ vách đổ xuống. May không hòn nào trúng vào nàng, Janna vội vã nép vào vách, một tay ôm con chó, một tay bấu vào một hốc đá. Nghĩ rằng đây chỉ là đá bên trên bị lở xuống, nàng đợi một lát cho chúng rơi xuống hết.

Nhưng chỉ ngừng vài phút, nàng vừa định nhô người ra thì lại một trận mưa đá nữa rào rào đổ xuống. Janna vội thụt ngay vào hốc. Lần này thì nàng hoảng sợ thật sự. Một hòn đá rơi chúng khuỷu tay làm nàng chảy máu. Máu dòng dòng chảy xuống dọc theo bắp tay. Nàng đợi cho trận mưa đá ấy kết thúc, ngước mặt lên nhìn.

Qua làn sương mù nàng thấy một người ngó đầu xuống nhìn nàng. Nàng giật mình nhận ra chính là tên cao lớn xách hòm đồ nghề lúc đêm.

Janna định thét lên kêu cứu nhưng cổ họng nàng nghẹn lại và chỉ thành một tiếng hổn hển. Thấy nàng vẫn còn bấu vào được ở lưng chừng vách. Qua lớp sương mù, Janna nhìn thấy tảng đá rung rinh rồi rơi xuống.

Nàng vội nép chặt cả người vào vách đá. Tảng đá to rơi sượt bên cạnh, chỉ cách vai nàng vài phân rồi đập vào một tảng đá nhô ra bên dưới, văng ra xa, rơi xuống mặt biển dưới sâu. Nàng nghe rõ cả tiếng “ùm” từ dưới vẳng lên. Hú vía! Lần này nàng gào bằng toàn bộ hai lá phổi và cảm thấy tiếng mình át cả tiếng những con hải âu gọi nhau, tiếng sóng biển gào rú bên dưới.

Không có tiếng trả lời. Nơi đây vắng vẻ, rất hiếm khi có người qua lại. Nghĩ đến đó nàng bủn rủn chân tay. Rồi nàng hoảng hốt nhận thấy chân nàng hình như bị chuột rút. Máu ở khuỷu tay vẫn tiếp tục chảy. 

Sau khi tảng đá bị bẩy ra rơi xuống, đất xung quanh tiếp tục rơi rào rào xuống vài phút nữa. Nàng áp chặt con Sếp vào ngực, xương sườn của nó ép chặt vào vú nàng, chỉ cách lần vải của tấm áo choàng mặc nhà.

Nàng cố gào lên một lần nữa:

– Ai cứu tôi với..

Bên trên vẫn im lặng. Chắc tên to lớn, mà nàng nghĩ chính hắn đã nối điện vào vỏ xe hơi định giết nàng đêm qua. Lúc này đang tìm cách nào khác hại nàng. “Lỡ nó xuống đây?” Nàng hoa mắt..

Đột nhiên có tiếng gọi văng vẳng từ đâu rất xa:

– Janna !

Nàng dùng hết tàn lực gào lên:

– Đ-â-â-y..

Bởi nàng nhận ra đó là tiếng của Dawson. Anh đã về! Nàng tiếp tục gào:

– Da-w-s-on.

Tiếng anh đã ở ngay bên trên:

– Em ở đâu thế, Janna? 

Janna ngẩng đầu lên. Nơi tên to lớn lạ mặt lúc nãy bây giờ là khuôn mặt của Dawson. Anh đang ngó xuống.

-Sao em ở dưới đó?

-Kéo em lên. Chân tay tê bại em không lên được đâu..

Dawson bước xuống, tay bám vào những tảng đá nhô ra từ vách đá. Anh theo đúng lối lúc nãy nàng đi xuống để tìm con Sếp. Nàng đưa tay. Dawson đã nắm được cổ tay nàng.

– Ôi, chân em bị chuột rút, không bước được nữa.

Janna rên rỉ. Dawson nhấc bổng nàng lên cùng với con chó. Rồi một tay đỡ nàng, một tay bám vào vách đá, anh leo lên.

Lát sau họ lên đến bờ vách. Dawson đặt nàng xuống.

– Sao em lại xuống đó?

Anh nhìn thấy máu trên bắp tay Janna. 

– Em xuống bế con chó lên.

– Nhưng sao con Sếp lại xuống đó?

– Không phải nó xuống mà có một tên đẩy nó xuống.

– Em tưởng tượng! Ai đẩy nó xuống làm gì.

Dawson đang lau vết máu cho nàng.

– Chính hắn!

Janna nói và đưa mắt nhìn quanh.

Dawson bật cười:

-Đúng là em vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của Derek!

– Không! Chính hắn! Em nhìn thấy hắn mà. Hắn bửa đã ở bờ vách cho lăn xuống để bật em làm em rơi xuống biển.

– Đứa nào? Anh có thấy ai ở đây đâu?

– Chính cái thằng vóc to lớn cầm hòm đồ nghề hôm qua từ chối không chịu giúp em ấy!

Dawson vẫn không tin. Anh mỉm cười nhìn Janna:

– Thôi, em phải về nhà, đứng dưới vòi hoa sen nước nóng một lúc cho hoàn hồn lại đi!

Janna tức giận đẩy anh ra rồi chạy vào nhà, bước nhanh gác, vào phòng ngủ. Nàng lấy khăn bông khô lau cho con Sếp đang run rẩy vì lạnh rồi cởi tầm áo choàng ướt ra, chạy vào buồng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, để nước nóng chảy trên cơ thể một lúc cho chân tay hết cóng. Nàng rửa cho hết máu bám vào bắp tay. Thân thể đã dễ chịu nhưng nàng vẫn còn tức là Dawson nhất định không tin lời nàng nói.

Vẫn trần truồng như thế, nước chảy ròng ròng trên da thịt, Janna chạy sang phòng ngủ tìm cái khăn bông để lau. Nàng thấy Dawson đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười nhìn nàng.

– Bây giờ thì tỉnh táo chưa nào?

– Có gì mà tỉnh!

Janna bực tức nói rồi giật mạnh ngăn kéo tủ, lấy khăn bông khô quấn vào người.

Dawson vẫn cười:

– Thôi được, em nói đúng, có kẻ định hại em thật, anh công nhận.

– Anh đã nhìn thấy nó?

– Không. Nhưng em nói có lý.

– Thật không? Có thật anh tin lời em nói không?

Janna vẫn còn bực.

– Chẳng lẽ lời em nói không đáng để anh tin sao?

– Anh là cớm! Hoài nghi là bệnh nghề nghiệp của anh.

– Nghĩa là dù em nói anh cũng cứ phải hoài nghi?

– Đúng thế.

– Ôi, em đến điên đầu lên mất thôi. Vậy anh nói đi, anh có tin là có kẻ định hại em không?

– Tin.

– Căn cứ vào đâu? Vào lời em hay vì cái gì?

Dawson cười vui vẻ:

– Đừng điên đầu lên làm gì. Vừa rồi anh nhìn thấy vết hằn của một người cao lớn trên mặt đất ở bờ vách.

– à ra thế! Sao anh không trỏ cho em?

– Để làm gì? Nhưng thôi, em có định mặc quần áo vào không?

– Khoan! Vậy là có kẻ bám theo em để hại em. Em đã làm gì để có kẻ thù ghét em như thế?

– Hiện tại anh chưa biết, nhưng em hãy tin rằng nhất định anh sẽ tìm ra được hắn là ai và thù em về chuyện gì.

– Và trong khi anh chưa tìm ra thì bất cứ lúc nào em cũng có thể bị nguy hiểm?

– Đúng thế! Cho nên anh nghĩ em nên tiến hành một số phòng bị.

– Chẳng hạn? 

Dawson bước tới, ôm đôi vai trần của Janna, âu yếm nói:

– Việc đầu tiên là em hãy dọn sang toà nhà Wellington. Những trang bị an toàn cực kỳ hiện đại ở đó có thể che chở cho em hơn bất cứ nơi nào khác.