Dẫn truyện

Thành phố này thật hoang vắng và âm u, màn đêm buông xuống với những ngôi sao điểm sáng trên bầu trời, những bóng đèn trên mặt đất được thắp sáng, sự tương phản của ánh sao và ánh đèn cũng không thể theo kịp được tiếng thở dài.

Trong một khu tập thể ở một góc nào đó của thành phố, một đứa bé đang đứng bơ vơ trong hành lang, cái bóng nhỏ bé của nó bị ánh đèn kéo dài ra.

Ðó là một khu tập thể kiểu cũ, những đồ linh tinh như than, vỏ giấy báo, tấm gỗ cũ vất đầy một góc hành lang. Trên bờ tường vàng tối chi chít những nét vẽ bằng phấn, một ông mặt trời, một vài đường thẳng, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của những đứa bé nghịch ngợm trong khu nhà này.

Một tiếng gọi dịu dàng cất lên từ trong nhà:

“Vào ăn cơm đi con, hôm nay chắc là bố con không về đâu”.

Dưới ánh đèn khuôn mặt người mẹ đẹp dịu dàng, mái tóc óng ả buông sau lưng. Cậu bé ngồi trước bàn, bữa ăn rất thịnh soạn, cậu bé bưng bát cắm cúi ăn, tiếp đó ngẩng đầu hỏi:

“Mẹ, sao mẹ không ăn?”.

Người mẹ giơ tay, khẽ lau nước mắt rồi cúi đầu nói một câu:

“Mẹ ăn rồi, mẹ không đói, con gắng ăn nhiều một chút”.

Trong lòng bàn tay là giọt nước mắt long lanh, có điều người mẹ cố che giấu.

Đứa bé rất đói, nó cố nhét đầy bụng, người mẹ nhẹ nhàng vừa cười vừa lau miệng cho nó, nói:

“Ăn từ từ thôi con, có ai tranh với con đâu, sau này ăn cơm không được thế này đâu đấy, người khác nhìn thấy sẽ cười con cho xem”.

“Mẹ ơi, tại sao bố thường xuyên vắng nhà thế?”.

“Việc này… bố rất bận!”. Người mẹ trả lời qua quýt.

“Con lại cứ tưởng bố không cần mẹ con mình nữa”. Đứa bé cúi đầu lẩm bẩm.

Bàn tay người mẹ như sững lại:

“Con nghe ai nói vớ vẩn thế, sao bố lại không cần chúng ta chứ”.

“Cô Vương và bà Lí hàng xóm đều nói vậy, bố bị hồ li tinh mê hoặc rồi”.

“Bốp”.

Tiếng bạt tai vang lên, má đứa bé xuất hiện năm đầu ngón tay, sắc mặt người mẹ nhợt nhạt, chậm rãi nhấn mạnh từng từ:

“Không được phép nghe những lời vớ vẩn như vậy, đây là nhà của bố, tại sao bố lại không cần chúng ta chứ”.

Lúc này người mẹ đã trở nên ngây dại, vừa gắp thức ăn cho con vừa nói: “Đây là nhà chúng ta, tại sao bố dám không cần chúng ta chứ?”. Khuôn mặt người mẹ hiện rõ vẻ bực bội, mắt trợn lên.

Ðúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vọng tới từ ngoài cửa, từng bước từng bước trên hành lang hướng về phía căn nhà.

Người mẹ ngay lập tức giật mình kinh hãi, cô hoảng sợ luống cuống, bẻ gãy đũa, đầu đũa sắc nhọn chọc vào lòng bàn tay khiến máu trào ra, cô còn chẳng kịp để ý nữa, vội vàng đẩy đứa bé vào gầm giường dặn:

“Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được chui ra”.

Người mẹ đang định đóng cửa thì vướng vào ghế ngã rầm xuống đất.

Bóng người đó xộc vào, cửa bị khóa chặt, đứa bé dưới gầm giường nhìn thấy giày của bố, đang vui mừng muốn ra thì nghe thấy mẹ bị ấn mạnh xuống giường.

Đứa bé thấy bố hằn học gầm lên:

“Mày không cho ông sống yên lành! Mày không chịu li hôn lại còn tới cơ quan làm ầm lên. Được thôi, vậy thì ông và mày sẽ cũng chết, mày nói đi, rốt cuộc mày có chịu li hôn không?”.

Cổ họng người mẹ bị ghì chặt, cô chỉ có thể nói đứt đoạn:

“Cho dù tôi… có chết, cũng sẽ không để… con hồ li tinh kia… sống yên ổn đâu”.

“Á”.

Ông bố hét lên:

“Mày lấy đũa đâm ông hả, không muốn sống à?”.