Đêm thứ sáu – Chương 27 – Nàng Lolita siêu quậy

Từ bỏ: Tôi là kẻ không biết yêu.

Chúng ta ở cùng một múi giờ, nhưng lại lệch nhau cả đời.

Chúng ta bên nhau mọi lúc, nhưng luôn nghi hoặc, ngờ vực, vì thế hội ngộ là ngắn ngủi, chia lìa luôn dài lâu.

Em đi rất vội, tung hê hết thảy thời gian tôi có trên tay. Chúng tan tác khắp chốn. Vì vậy, mới có lúc say xưa bí tỉ, có lúc bặt âm vô tín, có lúc thương nhớ khôn nguôi, có lúc bước đi xiêu vẹo, có lúc về lại chốn ấy, có lúc ghé thăm nơi nào, có lúc nhớ về người xưa, có lúc đọc lại thư cũ.

27. Nàng Lolita siêu quậy.

Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì cô ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa. Nhiều lúc, tôi không biết mình phải nỗ lực thế nào, cố gắng thế nào, phấn đấu hết mình thế nào, mới xứng với cô ấy.

 Mỗi người đều có thần hộ mệnh của mình. Vì ta không yên tâm, nên ta mới trao sinh mệnh của mình. Vì ta không yên tâm, nên ta mới trao sinh mệnh của mình cho người đó.

Tôi nhận thấy, đa phần những người mắc chứng sợ độ cao đều là đàn ông. Quanh tôi không có nhiều nam giới dám ngồi xe vượt đèo, vượt núi, bao gồm cả việc leo lên những ngọn núi cao, heo hút bóng người. Ngược lại thì những người phụ nữ, họ đứng trên trái bóng nảy, đứng trên tàu cướp biển, đứng trên xe điện một bánh thét gào phấn khích đến nỗi mặt đỏ tía tai.

Hà Mộc Tử là một người như vậy. Cô ấy cao 1m55, tóc dài lượn sóng, gương mặt Lolita, cô ấy là một chuyên viên quản lý cao cấp của một doanh nghiệp lớn. Cô ấy rất gan dạ, đặc biệt yêu thích những trò chơi liên quan đến độ cao, ngày nào cô ấy cũng mơ được đi nhảy dù. Tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô ấy, đó là khi chúng tôi cùng nhau uống rượu tại một khu nghỉ dưỡng ở đảo quốc Mauritius. Chúng tôi ngồi trong quán, uống đến tận nửa đêm, không còn một chia bia nào. Hà Mộc Tử bảo:

– Mấy anh cứ nói chuyện tiếp đi, bia rượu để tôi lo.

Tôi đi mua bia cùng cô ấy, vượt qua quãng đường hai trăm mét mới đến được siêu thị. Chúng tôi mua hai két bia, tôi bảo anh ấy về trước, tôi sẽ đi hai chuyến. Cô ấy bảo không cần đi đâu, sau đó ngồi xuống, kêu một tiếng ngọt lịm:

– Nhằm nhò gì!

Rồi vác két bia lên vai, lảo đảo đi về quán.

Mao Mao đưa cô ấy về phòng, sau đó quay lại kể với chúng tôi, Hà Mộc Tử vừa nằm xuống giường liền đưa tay lên xoa vai, bóp lưng vừa xuýt xoa “ui da, ui da”. Chừng mười phút sau, tiếng kêu của cô ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi cô ấy ngủ thiếp đi.

Tôi còn được chứng kiến một cảnh tượng chấn động hơn nữa trên bãi biển. Hà Mộc Tử mặc váy dài, trên tay là cây đuốc còn cao hơn cả cô ấy, cô ấy cười lanh lảnh:

– Ha ha ha ha!

Cô ấy cầm đuốc chạy loăng quăng khắp nơi, theo sau là bảy, tám chàng da đen. Tôi thất kinh, quay sang hỏi A Mai. A Mai nói:

– À, cô ấy nổi hứng, giật cây đuốc từ tay mấy gã da đen đó…

Hà Mộc Tử chính là “Lolita siêu quậy” trong truyền thuyết.

A Mai ngập ngừng, bảo:

– Tôi đốt mãi mà cây đuốc không chịu cháy, mấy gã da đen cứ cười nhạo tôi. Tôi không hiểu bọn họ nói gì, vì không biết tiếng Anh, chỉ thấy họ vừa trỏ tôi vừa cười cọt, lại còn vỗ tay. Hà Mộc Tử tức quá mới đi cướp bó đuốc của họ…

Tôi sững sờ nhìn A Mai, thở dài, nói:

– A Mai ơi là A Mai, rốt cuộc cậu và Hà Mộc Tử, ai mới là đàn ông!

Bọn họ là thanh mai trúc mã của nhau, cùng lớn lên trong khu phố cổ ở Nam Kinh, hai gia đình chỉ cách nhau một con đường lát đá nhỏ hẹp. Vì A Mai nổi tiếng nhát gan, nên mới bị gán cho biệt danh rất con gái này. Cậu ta không bị đám con trai bắt nạt là nhờ có Hà Mộc Tử bảo vệ. Hà Mộc Tử từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại.

Cô quen chồng cũ, tên Cổ Tần trong một lần đi chơi golf. Họ kết hôn sau ba năm yêu đương. Tháng Bảy kết hôn thì tháng Mười một tên Cổ Tần kia léng phéng với người phụ nữ khác, cụ thể là anh ta lên giường với cô tình nhân cũ, bị một người bạn của chúng tôi bắt gặp ở khách sạn. Cổ Tần không quen cậu bạn kia, vì thế cậu ta quyết định gọi điện cho Hà Mộc Tử. Lúc đó, Hà Mộc Tử đang đi công tác ở Bắc Kinh, cô ấy chỉ trả lời rất khẽ vào điện thoại:

– Tôi biết rồi.

Người bạn kia vốn tính hay đưa chuyện, đã kể lại với tôi. Tôi tiến hành điều tra thì phát hiện ra, tình cũ của Cổ Tần cũng là người đã có gia đình. A Mai lo lắng cho Hà Mộc Tử đang đứng chết lặng giữa trời tuyết. Chuyến công tác đã kết thúc một tuần trước, nhưng cô ấy không muốn quay về. A Mai lo láng đến mức hai tay run rẩy. Tôi thở dài, đang định nói cho cô ấy sự thật thì điện thoại của Hà Mộc Tử rung lên.

Cô ấy mỉm cười với tôi, rồi bấm nghe. Là mẹ Cổ Tần gọi đến.

Bác gái nhẹ nhàng nói:

– Mộc Tử à, mẹ có lỗi với con.

Hà Mộc Tử nói:

– Không, không ai có lỗi với con cả.

– Làm thế nào bây giờ?

– Hãy để họ lựa chọn.

– Sao thế được! Sẽ làm tan nát cả hai gia đình đó con!

– Vâng, nhưng con cũng chẳng còn cách nào khác.

– Sao nó có thể gây ra chuyện này kia chứ?

Gương mặt Hà Mộc Tử nhợt nhạt, hoa tuyết đậu trắng xóa mũ len của cô.

– Lỗi ở con, con đã không chăm sóc tốt cho anh ấy. Nếu anh ấy và người phụ nữ kia đến với nhau, bác cũng đừng coi khinh cô ấy. Bởi vì từ hôm nay, cô ấy chính là vợ của con trai bác.

Cô ấy không gọi “mẹ”, mà đổi thành “bác”.

Bác gái im lặng hồi lâu, mới nói:

– Mộc Tử à, con là một người phụ nữ đáng nể!

Đáng nể ư?

Lolita siêu quậy đã không hề phá phách. Cô ấy tắt điện thoại, mỉm cười với tôi. Gương mặt nhỏ nhắn tái dại vì lạnh, nụ cười của cô ấy giống hệt một con cá đáng thương bị ướp lạnh trong băng đá. Trong khi chiếc mũ len đỏ của cô ấy rực rỡ chói sáng giữa trời hoa tuyết bay bay. Cô kéo mũ xuống ném cho A Mai:

– Lạnh đấy, đội vào đi.

A Mai đội mũ len kiểu cách con gái lên đầu, trông rất tinh nghịch, phá cách.

Ngày làm thủ tục ly hôn, Hà Mộc Tử không đòi chia chác bất cứ tài sản gì. Nhà cửa, xe cộ cô trả lại hết cho Cổ Tần.

Cô đã trải qua nửa năm sau hôn nhân trong im ắng, lặng lẽ. Chúng tôi đã rất thận trọng, không ai gợi nhắc chuyện đó với cô. Cô vẫn cười vui vẻ, nhưng đôi lúc trong đáy mắt cô vẫn ánh lên những nét buồn.

Một hôm, chúng tôi tụ tập uống rượu ở nhà A Mai. Hà Mộc Tử ngó trần nhà, đột nhiên bảo:

– Chí ít một trong hai người sẽ được hạnh phúc.

A Mai không nói gì, nhưng tôi có cảm giác toàn thân cậu ta đang run lên.

Tôi huých khuỷu tay vào người A Mai, cậu ta ấp a ấp úng:

– Mộc Tử, hồi bé cậu ta lúc nào cũng lo bảo vệ tôi, nhưng tôi chưa bao giờ bảo vệ cho cậu.

Hà Mộc Tử liếc xéo cậu ta rồi đùng đùng bỏ đi.

Cô ấy nói lớn:

– Sự thật là tôi đã đối xử với anh ta không ra gì. Tôi không đủ nhẫn nại. Anh ta muốn một người vợ dịu dàng, còn tôi thì quá nóng nảy. Đừng hỏi tính khí tôi nóng nảy tới mức nào, tôi chỉ có thể nói, rất nóng nảy.

Cô ấy vừa gào thét vừa đập vỡ mọi thứ trong nhà.

Dáng người bé nhỏ ấy cứ men theo bờ tường, điên cuồng tìm kiếm và đập vỡ bất cứ thứ gì cô ấy chạm vào: bình nước, khung ảnh, chậu hoa, nồi niêu xoong chảo, bát đũa, cốc chén. Cô ấy vừa thở hồng hộc và đẩy giá sách. Giá sách lung lay chực đổ. Tôi định chạy đến ngăn cô ấy lại, nhưng A Mai đã giữ chặt tay tôi, lắc đầu ra hiệu. Sau đó, giá sách đổ ụp xuống, những cuốn sách nằm sóng soài trên nền nhà.

Hà Mộc Tử đầm đìa nước mắt, nói:

– Tôi không biết nữa, tôi chỉ thấy buồn thôi, cậu cứu tôi với, được không?

Cô ấy ngồi sụp xuống, ôm đầu, vừa khóc vừa nói:

– Cậu cứu tôi, được không?

Lần phá phách đó của Lolita siêu quậy đã biến căn hộ của A Mai thành bãi chiến trường tan hoang.

Một tháng sau, chúng tôi hò nhau tập trung, nên đã đặt chỗ trước ở quán bar. A Mai đến trước, chúng tôi đến sau. Đến nơi, đã thấy có người ngồi ở đó, còn A Mai đang ngơ ngẩn đứng bên cạnh. Chỗ của cậu ta bị người khác chiếm mất, mà cậu ta không dám đòi lại.

Hà Mộc Tử nói với cậu ta:

– Anh không nên cứ như thế này mãi, hãy học theo tôi.

Cô ấy ngừng một lát, cao giọng:

– Muốn chơi không!

A Mai nhỏ nhẹ nói theo:

– Muốn chơi không!

Hà Mộc Tử đẩy cậu ta đến trước mặt mấy gã kia, giọng cô thánh thót mà vang vọng:

– Muốn chơi không!

Chúng tôi đồng loạt hô vang:

– Muốn chơi không!

Bảo vệ xông vào, mời họ ra ngoài.

Một tháng sau, Hà Mộc Tử xin nghỉ phép năm. Cô ấy có người bạn tên Kal kinh doanh bất động sản ở Mauritius, nên dẫn theo cả đám vô công rồi nghề chúng tôi đến đó chơi.

Vài ngày sau đó, vào một đêm, khi rượu đã quá tam tuần, di động của Hà Mộc Tử bỗng rung lên. Tôi tò mò, cầm di động run lên. Tôi tò mò, cầm di động xem, thì ra là tin nhắn của Cổ Tần, đại khái anh ta nhắn rằng: Cô gọi điện cho mẹ tôi? Sao cô không hỏi ý kiến tôi trước khi nói chuyện lung tung với mẹ tôi? Cô không biết xấu hổ à? Cô hiểu thế nào là tự trọng không hả?

Tôi thầm kêu lên trong bụng: Ôi trời, lần này thì cuồng phong ập đến thật rồi!

Quả nhiên, Hà Mộc Tử đập bàn đứng dậy:

– Tổ cha nó! Ngày mai chúng ta sẽ đi nhảy dù. Ai không chịu nhảy là không xong với tôi đâu.

Mọi người nhìn nhau, rồi cùng nhìn Hà Mộc Tử lúc này đang ở đỉnh điểm của sự tức giận, không ai dám ho he.

Tất cả mọi người đều lắc đầu quầy quậy, đồng thanh phản đối:

– Tiên sư, nhảy nhảy nhảy cái đầu cô ấy…

Hôm sau, Kal đưa chúng tôi đến trung tâm nhảy dù ở phía nam Mauritius.

Ngồi trên xe, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự hoang mang sợ hãi, không ai còn hứng thú trò chuyện. Đến nơi, thay xong quần áo, ký tên vào bản cam kết, chúng tôi ngồi xem video hướng dẫn trình tự. Quản Xuân là người lên tiếng đầu tiên:

– Phải nhảy thật à?

Hà Mộc Tử lạnh lùng nhìn cậu ta, thế là cả bọn lại im như thóc.

Ai nấy đều nhìn Hà Mộc Tử bằng ánh mắt van lơn, ngân ngấn nước, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết yêu cầu Kal cự tuyệt đề nghị buộc dây chung với nhau khi nhảy của người hướng dẫn.

Lúc tập dượt trước khi nhảy, cả bọn tỏ ra hết sức tập trung và nghiêm túc, kỳ thực đầu óc chúng tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghe lọt bất cứ điều gì. Tôi gào lên:

– Sau ba mươi lăm giây phải mở dù! Ôi tiên sư! Có thể quên hết mọi thứ trên đời, nhưng tuyệt đối không được quên ba mươi lăm giây sau phải mở dù! Mở dù chậm là về chầu ông bà ông vải đấy!

Quản Xuân lập cập nói:

– Toi mạng thật à?

Lên máy bay. Ở độ cao 3.000 mét. Chúng tôi có tất cả sáu người, cộng với hai người hướng dẫn. Người hướng dẫn kiểm tra dụng cụ của chúng tôi hết lần này đến lần khác. Kal hô lớn:

– Chuẩn bị nào! Bây giờ chúng ta sẽ bay ngang, cố gắng ôn lại những yêu cầu sống còn. Người hướng dẫn sẽ nhảy cùng chúng ta. Nào, hãy vượt qua chính mình!

Hà Mộc Tử khinh khi đảo mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, rồi khom người đứng trước cửa tàu bay. Cô ấy đứng đó chừng mười giây thì quay đầu lại, sắc mặt tái dại nói:

– Cao quá, chúng ta về chơi game Địa chủ đi.

Cả bọn gật đầu như bổ củi.

Người hướng dẫn ra hiệu bằng tay, Kal nói:

– Không thể để thua sự yếu đuối, tiền đã trả rồi, không nhảy cũng không sao, nhưng thực ra rất an toàn mà…

Người hướng dẫn bước lại đỡ lấy cánh tay Hà Mộc Tử. Cô ấy òa khóc, gào lên:

– Tiên sư, đừng có động vào người tôi! Anh là lính của đơn vị không quân nào hả? Bố bạn học tôi là Phó tư lệnh không quân đấy! Đừng có động vào tôi! Tôi sẽ bắn anh! Đừng động vào tôi, tôi muốn về nhà! Ôi mẹ ơi, bà nội ơi, cứu con với! Mauritius chết tiệt muốn hại chết con…Cổ Tần anh là đồ chó chết, anh ép tôi đến cái nơi chết tiệt này!…Tôi sai rồi, tôi không nên đòi đi nhảy dù… Tôi muốn về nhà ăn bò xào phu thê cơ…cơ…cơ…

Đúng lúc này tôi nghe trong góc có tiếng ai lẩm bẩm:

– Muốn chơi không! Muốn chơi không! Muốn chơi không!…

Chưa kịp quay lại nhìn xem là ai, đã thấy A Mai khom người đi ra cửa tàu bay, gào lên như muốn rách cả tim gan phèo phổi:

– Muốn chơi không!

Cậu ta ngừng một lát, lôi từ ngực áo chiếc mũ len đỏ của nữ, ôm chặt trong lòng, dùng hết sức lực còn lại hét lớn:

– Hà Mộc Tử, anh yêu em!

Sau đó, A Mai nhảy ra ngoài. Cậu ta ôm khư khư chiếc mũ len đỏ trong lòng khi nhảy xuống, như thể đang ôm trong lòng nụ cười tê tái vào cái ngày mùa đông giá rét tuyết rơi rợp trời vậy. Vì thế cần dốc toàn lực để giữ ấm cho nó.

Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng hét “Hà Mộc Tử, anh yêu em” trở nên mơ hồ, và khuất lấp sau biển mây dày đặc.

Hà Mộc Tử thoáng ngẩn người, rồi cô ấy hô lớn:

– Muốn chơi không! Có giỏi thì chơi với tôi nào!

Sau đó cô ấy nhảy ra khỏi máy bay.

Quản Xuân sững sờ, gào lên:

– Muốn chơi không! Xem ra A Mai cũng muốn lấy một cô đã bỏ chồng!

Rồi cậu ta tung người nhảy xuống.

Mao Mao sững sờ, gào lên:

– Muốn chơi không! Tên Quản Xuân chết băm, chờ ta đến xử lý ngươi!

Rồi cô ấy cũng phi thân xuống.

Tôi và Hàn Ngưu sững sờ. Cậu ta hô lớn:

– Muốn chơi không! Cậu nói xem, hai chúng ta có tội tình gì chứ?

Sau đó, cậu ta ôm tôi cùng nhảy xuống.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng Kal gào gọi:

– Tư thế của các cậu không chuẩn…

Chúng tôi rơi xuống biển mây, gió trời vù vù rát mặt, khiến tôi không sao thở nổi, cơ thể tôi lâng lâng không trọng lượng, mặt biển và tầng không như đang quần đảo lộn vòng dưới tầm mắt của tôi, mây mù vút qua bên tai tôi. Trong khoảng nửa phút rơi tự do, chúng tôi đã không nắm được tay nhau, tạo thành vòng tròn như trong tưởng tượng. Tôi có cảm giác mình thậm chí không còn có tâm trạng để nghĩ đến việc phải khóc, tim tôi đập thình thình, tôi chỉ biết điên cuồng gào gọi:

– Mẹ ơi mẹ ơi mẹ…!

Sau khi mở dù, tôi nhìn thấy mặt đất xanh tươi, thấy những sắc màu rực rỡ chói sáng phía dưới.

Cả thể giới đang ôm chúng tôi vào lòng, trong mắt chúng tôi là khung cảnh đẹp đẽ nhất, chúng tôi đang lơ lửng trên cao, chúng tôi đang phiêu du cùng mây gió, chúng tôi đang chầm chậm tiếp đất.

Mấy ngày trước khi đi Mauritius, tôi đến chơi nhà A Mai. Cậu ta mở cửa, tôi giật mình kinh hãi, trong nhà vẫn còn nguyên hiện trường của vụ đập phá mấy tháng trước. Tôi nói:

– Ôi trời, đã mấy tháng rồi mà cậu không chịu dọn dẹp đi à?

Cậu ta cẩn thận lách qua đống bát vỡ, giấy báo rách nát, những cuốn sách xộc xệch và cái giá sách bị biến dạng, nói:

– Tôi sẽ dọn.

Hôm ấy chúng tôi đã uống rất nhiều.

Cậu ta bảo:

– Những thứ này do Mộc Tử đập nát. Ngày nào tôi cũng lẳng lặng nhìn chúng, và dường như tôi nghe thấy tiếng khóc thổn thức của Mộc Tử. Tôi cảm nhận được nỗi đau tột độ của cô ấy. Tôi có cảm giác mình đang ngồi trên sofa và nhìn thấy trái tim tan nát, vỡ vụn của cô ấy. Tôi đau lòng lắm, nhưng tôi sẽ không dọn dẹp, bởi vì khi nhìn chúng, tôi sẽ cảm nhận được nỗi đau của Mộc Tử.

Cậu ta nói:

– Trái tim cô ấy đã tan nát và tôi không biết phải làm thế nào. Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì cô ấy ở trong đó, rất có thể sẽ vị ướt mưa. Nhiều lúc, tôi không biết mình phải nỗ lực thế nào, cố gắng thế nào, phấn đấu hết mình thế nào, mới xứng đáng với cô ấy.

Cậu ta khóc, cậu ta cúi xuống, từng giọt nước mắt rớt trên nền đá.

– Mộc Tử bảo, cô ấy buồn lắm, bảo tôi hãy cứu cô ấy. Trương Gia Giai, theo cậu, tôi có thể không?

Tôi gật đầu.

Ngày hôm đó, tôi đã hiểu ra một chuyện. Lòng dũng cảm lớn lao nhất của một người có thể chỉ là việc giữ gìn một đống đổ nát ngổn ngang trên nền đất.

Sau đó, chúng sẽ bay lên không trung, rực rỡ tựa cầu vồng bảy sắc, mang theo khung cảnh đẹp đẽ nhất, lơ lửng trên cao, phiêu du cùng mây gió, rồi chầm chậm tiếp đất.

Cho dù họ đã đối xử với ta thế nào đi nữa, hãy tin rằng cuối cùng, ta sẽ được hạnh phúc.