Don Quichott nhà hiệp sĩ xứ Mantra

Kết – Ba nghìn sáu trăm roi


Ba nghìn sáu trăm roi

Don Quichott phải lưu lại tám ngày tại quán trọ nơi người ta dẫn chàng tới, trước khi lại có thể cưỡi được lên ngựa của mình. ý nghĩ về chuyện bị hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng đánh bại làm cho chàng phát ốm và Sancho thật sự lo cho chủ hắn, thì vừa lúc ông chủ nói với hắn vào một buổi sáng:
– Đi thắng yên cho Rossinante, anh bạn Sancho ơi. Chúng ta trở về làng.
Sancho thở phào nhẹ nhõm. Một giờ sau, hai nhân vật của chúng ta lên đường. Khi đi qua bãi biển bên ngoài thành phố, don Quichott dừng lại ngắm nhìn hiện trường với con mắt ủ dột.
– Chính tại chỗ này ta đã nếm trải điều bất hạnh cuối cùng, bạn Sancho ạ. Tại đây tất cả vinh quang của ta tan biến đi như một tòa lâu đài bằng giấy bồi. Tại đây ta đã phải thề là không mang vũ khí trong một năm trời.
Tối hôm đó, hai người bạn chúng ta tới một khu rừng nhỏ. Họ nghỉ qua đêm ở đó. Vậy mà.trước khi ngủ, don Quichott gọi người giám mã của chàng lại thật gần.
– Ngài muốn gì, thưa ngài? – Sancho hỏi chàng.
– Mi có thể rất dễ dàng làm vừa lòng ta, bạn Sancho ạ. – Nhà quý tộc đáp. – Giờ đây khi chúng ta bị giáng xuống tình trạng bất lực, ta nghĩ rằng mi có thể nhớ lại lời hứa tự đánh mình ba nghìn sáu trăm roi… để giải tà thuật cho Dulcinée.
– Vâng, vâng, thưa ngài. Tôi đã hứa nhưng xin ngài hãy nghĩ lại rằng tôi có thể mất mạng vì điều ấy!
– Và mi không cảm thấy sung sướng được chết cho quý nương của ta hay sao Sancho?
– Vâng, thưa ngài, nhưng mong là càng chậm càng tốt.
– Sancho, mi làm não lòng ta. Mi hãy nghĩ đến tình cảnh kinh khủng của nàng Dulcinée tội nghiệp của ta.
– Xin thú thực với ngài rằng chưa bao giờ tôi tin ở cái cách thức giải tà thuật như thế cho mọi người. Tôi còn hiểu rằng tự ngài sẽ tiến hành việc sám hối này và ngài có dư lợi ích trong việc này.
– Mi có lý, anh bạn ạ và ta cam đoan với mi rằng nếu như quý nương của ta có thể được cứu thoát bởi nhiều roi đến thế trên tấm lưng tội nghiệp của ta, ta sẽ thích thú tự đánh không phải ba nghìn sáu trăm roi mà là số roi gấp hai, gấp ba lần. Nhưng Merlin đã nói rõ rằng mi là nạn nhân được lựa chọn và đó là một vinh dự lớn cho mi.
– Một vinh dự như thế, thưa ngài, tôi không thiết tha với nó lắm. ít ra nếu nó được tính bằng những đồng ê-cu!
– Sancho tội nghiệp của ta ơi, mi không biết ta tha thiết với những đòn roi đó nó giải thoát cho quý nương của ta như thế nào đâu. Nếu mi tự đánh mình những roi đó, ta sẽ rất đồng tình thưởng cho mi bao nhiêu tùy thích. Phải, ta có thể tặng cho mi những đồng ê-cu…
Nghe cái tiếng thần diệu ấy, người nông dân nhỏm dậy, mắt và tai căng ra.
– Mi tự định giá trị, anh bạn Sancho và tính xem tất cả hết bao nhiêu.
– Quả thực, thưa ngài, hoàn toàn đơn giản: có ba nghìn sáu trăm roi, mỗi roi giá đúng một xu.
Như vậy là ba nghìn sáu trăm xu. Tôi sẽ khấu trừ số đó vào số tiền của ngài do tôi giữ và tôi sẽ ra đi rất sung sướng, sau khi đã chịu rất nhiều đòn roi, tôi cam đoan với ngài như vậy.
– Bạn Sancho, ôi người giám mã trung thành của ta, ôi người đàn ông dũng cảm nhất và đáng yêu nhất, mi hãy bắt đầu thật sớm đi. Để khích lệ mi, ta thêm hai đồng pix-tôn nữa.
Ngay lúc ấy, Sancho Pan § a đứng lên, đi lấy chiếc đai ở con lừa của hắn và vào sâu trong rừng..- Hãy nghe ta, Sancho! – Don Quichott kêu lên khi thấy hắn cương quyết đến thế… – Hãy cẩn thận chớ có đánh chết mi trước khi đủ số roi đấy. Mi có muốn ta đi với mi hay không. Ta sẽ đếm số roi…
– Xin ngài đừng bận tâm, ông chủ của tôi ơi.
– Người nông dân nói ngay. – Ngài hãy tin ở tôi.
Tôi sẽ không quên một roi nào đâu. Còn về việc giết tôi chết, xin ngài đừng sợ chút nào. Tôi yêu cuộc sống lắm, thưa đức ông.
Hắn đi khoảng hai chục bước và đêm khá tối, hai người không nhìn thấy nhau nữa. Ngay lúc ấy, người giám mã cởi áo gilê và sơ mi, rồi ở trần đến thắt lưng, bắt đầu tự hành hạ. Tự đánh được bảy hay tám roi thì hắn nhận thấy công việc của mình không thú vị gì cho lắm.
– ông chủ ơi! – Hắn kêu lên – Tôi trông cậy vào thiện ý của ngài. ít ra mỗi roi phải đáng giá hai xu.
– Mi nói phải, anh bạn ạ. – Nhà quý tộc đáp.
– Vậy ta cứ nhân gấp đôi số tiền chúng ta đã thỏa thuận.
Ngay lúc ấy Sancho bắt đầu ra sức quật vào cây cối quanh hắn. Lát sau, hắn ngừng tay và rên lên hừ hừ như thể hắn đang đau đớn.
– Dừng lại đã, anh bạn! – Don Quichott nói. -Mi đánh mạnh quá. Nếu ta đếm đúng, đến đấy đã là hơn một nghìn roi mi tự hành mình rồi. Đêm nay thế là đủ.
Nhưng anh giám mã tiếp tục vụt cây cối thật hăng hái đến nỗi sáng ngày ra xung quanh hắn không còn một cây nào còn lại chút vỏ. Don Quichott không thể chịu đựng nổi việc hắn tự quất vào mình hơn nữa.
– Anh bạn ơi, ta xin mi, hãy dừng tay đã. Thế là quý nương của ta đã được giải tà thuật đến một nửa rồi. Một ngày khác khi nào mi khỏe lại hãy tiếp tục.
Thế là anh giám mã đi nằm ra xa một chút và ngủ luôn. Lâu sau, don Quichott đánh thức hắn và họ lại lên đường không đi xem những tổn hại mà Sancho gây ra cho cây cối.
Đêm sau, don Quichott hỏi người giám mã của chàng xem hắn có muốn tiếp tục cuộc khổ hạnh để chuộc tội của hắn hay không, nhưng Sancho không đồng ý.
– Này sao vậy, thưa ngài, ngài muốn giết tôi ư?
Hãy để tôi nghỉ hai hoặc ba ngày và tôi hứa với ngài rằng sẽ đánh đủ số roi.
– Mi nói phải, anh bạn Sancho. Hãy thứ lỗi cho sự nôn nóng của ta, chỉ vì ta thực sự sung sướng với ý nghĩ sắp được gặp cô nương Dulcinée của ta.
Hai ngày sau họ lại ở trong một khu rừng nhỏ, Sancho quyết định hoàn thành việc chịu khổ hạnh.để chuộc tội. Cũng như hắn đã làm việc này lần thứ nhất, hắn đi cách xa ông chủ khoảng hai chục bước và bắt đầu đánh đòn cây cối xung quanh hắn.
Don Quichott kinh ngạc thán phục lòng can đảm của anh giám mã của mình. Cho nên khi đã đếm đủ, chàng kêu ngay lên với hắn là đủ rồi.
– Ngài có nhìn thấy quý nương của ngài không?
– Sancho hỏi.
– Chưa thấy, anh bạn Sancho ạ.
– ồ! Thưa ngài, có nhẽ quý nương còn phải đi một quãng đường dài từ chỗ Merlin đã giam giữ nàng để tới. Ta hãy đi ngủ một chút.
Vài giờ sau, khi mặt trời lóe ánh sáng bạc ở chân trời, hai nhân vật của chúng ta lên đường về làng họ. Cả ngày don Quichott hỏi những người họ gặp. Nhưng chẳng có ai nhìn thấy trên đường cô nương có sắc đẹp lộng lẫy cả. Tối đến họ đi tới đỉnh một ngọn đồi, từ đó họ nhận ra ngôi làng mình ở phía xa. Sancho không sao nén được nỗi vui mừng.
– ôi quê hương tôi! – hắn kêu lên. – Hãy giang tay ra đón nhận Sancho đứa con của ngươi từ những cuộc phiêu lưu lớn trở về.
– Im đi, Sancho! – Nhà quý tộc nói giọng sầu muộn. – Những cuộc phiêu lưu của ta đã chấm dứt và ta không bao giờ được gặp quý nương Dulcinée của ta, bởi vì số roi đã đếm đủ mà Merlin không giữ lời hứa của y. Giờ đây khi nhìn thấy lại lâu đài của ta ở chỗ kia, trên đồi, ta biết rằng tất cả những chuyện đó đã là một sự điên rồ to lớn. Người ta đã chế nhạo ta. Ta sẽ không bao giờ gặp được quý nương, người mà ta yêu tha thiết.
Trong lúc trò chuyện như vậy, hai nhân vật của chúng ta về đến gần làng và chẳng bao lâu họ đã đến nơi. Vừa đến nhà thờ, họ nhìn thấy bác thợ cạo Nicolas và cha xứ đang đứng trò chuyện với nhau trên ngưỡng cửa nhà cha xứ.
– ôi! Don Quichott! – Bác thợ cạo kêu lên. -Chúng tôi rất hài lòng cuối cùng đã được gặp bạn.
Bạn về với chúng tôi đầy vinh quang và thực là mệt nhọc. Lại đây, lại đây, chúng ta cùng về nhà bạn.
Đã đến lúc bạn nghỉ ngơi và kể cho chúng tôi những cuộc phiêu lưu của bạn.
Nhưng nhà quý tộc lắc đầu:
– Không, không các bạn tôi ơi. Có lẽ các bạn cho rằng tôi vẫn còn điên. Nhưng tôi đã khỏi hẳn rồi. Những cuộc phiêu lưu của tôi, xin chúng ta đừng nhắc đến nữa. Tôi trở về với các bạn chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế này.
Họ cùng chàng đi về phía lâu đài. Vợ Sancho chợt đi qua và nhìn thấy chồng mình, chị ta suýt ngất xỉu.
– Có phải mình đấy không, Sancho, hay chỉ là bóng ma của mình!.- Chính anh đây, bà nội trợ tốt bụng của anh ơi! – Người giám mã đáp. – Chính là anh, em đừng sợ.
– ôi! Chồng tôi! – Người vợ kêu lên. – Em tưởng rằng mình không bao giờ trở về nữa.
– Và anh mang về cho mình bốn trăm rưỡi đồng bạc ròng, cưng của anh ạ, số tiền đó cho phép tăng thêm tài sản nhỏ bé của chúng mình. Và điều đó đã ít nhiều đáng giá rồi. Bài học đã có tác dụng và anh đã thở than bao nhiêu vì mong nhớ em, đến nỗi anh không ham muốn một cuộc phiêu lưu nào khác nữa. Mỗi người đều có nghề nghiệp của mình.
Nghề của anh là làm ruộng và anh muốn từ rày trở đi ra sức làm cái nghề đó.
Don Quichott tiếp tục đi đến lâu đài và khi chàng về đến nơi, cô cháu gái và chị quản gia quá vui mừng đến nỗi các chị không dám tin ở mắt mình.
Bấy giờ nhà quý tộc mới cho cha xứ và bác thợ cạo biết cuộc chiến đấu của chàng với hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng. Chàng nói với họ hoàn toàn thành thực không giấu điều gì về thất bại của chàng, cả quyết định mà chàng phải phục tùng. Rồi chàng than phiền về những nỗi mệt nhọc của mình và lên giường ngủ.
Mọi người vui mừng về cuộc trở về của chàng và Sancho, nhưng don Quichott lăn ra ốm. Thầy thuốc không tìm được ở chàng bất cứ căn bệnh nào, nhưng mỗi ngày chàng một yếu dần. Sancho bỏ nhiều thời gian bên giường người bệnh.
– ôi! – Nhận thấy nỗi buồn của don Quichott không rời chàng, bấy giờ hắn nói. – Vậy ngài định để cho mình chết vì nỗi u sầu hay sao? Giờ đây ngài đã hồi phục được tinh thần lành mạnh, xin ngài đừng mắc vào cái chứng điên bỏ rơi chúng tôi thêm lần nữa!
Don Quichott lặng thinh không đáp. Chàng mỉm cười buồn bã trong khi ngắm nhìn người giám mã của mình.
– Sancho có lý. – Cha xứ và bác thợ cạo nói. -Bạn không nên để mình nản chí, ngài Quesada ạ.
Nhưng họ có nói gì cũng là vô ích, don Quichott tiếp tục mơ mộng buồn rầu và mỗi ngày thấy chàng gần nấm mồ hơn.
Một hôm chàng nói chuyện với cha xứ và bác thợ cạo và bảo họ:
– Các bạn tốt bụng của tôi ơi, Thượng đế đã cho tôi phục hồi tất cả lý trí của tôi. Các bạn hãy nhanh nhanh chúc mừng tôi về việc đó. Tôi không phải là don Quichott xứ Manche nữa và tôi không còn tin chút nào tất cả những câu chuyện về hiệp sĩ nữa.
Chàng lặng im một lát, rồi mỉm cười nói tiếp:
– Nào, thưa ông cha xứ, ông hãy nghe lời thú tội của tôi và ông bạn Nicolas của tôi hãy đi tìm.viên công chứng để hắn viết những lời trối trăng của tôi. Và cho gọi Sancho đến nữa.
Chàng triệu tập mọi người quanh giường chàng và đọc nguyện vọng cuối cùng cho viên công chứng của chàng. Chàng chia của cải của mình, để cho Sancho một món tiền hai trăm ê-quy thêm vào số tiền mà chàng đã giao cho hắn giữ.
– Không, thưa ngài! – Người nông dân kêu lên khi nghe thấy thế. – Không, thưa ngài, ngài không chết đâu. Xin ông đừng có viết gì hết, thưa ngài công chứng!
Và hắn khóc lóc thảm thiết.
– ôi! – Hắn lại nói. – Tất cả mọi chuyện này chẳng phải đã xảy ra là do lỗi của tôi đó ư. Nếu tôi chăm sóc Rossinante tốt hơn, thưa ngài, ngài đã không bị hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng đánh bại và ngài sẽ không nghĩ đến cái chết. Hẳn ngài đã quật ngã kẻ thù của ngài và hẳn ngài đã lấy đầu hắn.
Nghe những lời nói đó, bác thợ cạo toát mồ hôi lạnh, nhưng don Quichott mỉm cười nói tiếp:
– Và như thế hẳn tôi đã phạm một tội ác khủng khiếp. Không, không, bạn Sancho ơi. Tất cả cứ như thế này là rất tốt và ta rất biết ơn người hiệp sĩ không quen đó đã đánh bại ta, bởi vì chính là do hắn mà ta đã tỉnh ngộ.
Chàng tiếp tục phân phối tất cả tài sản của chàng, không quên một ai. Đến cuối ngày hôm đó, dường như chàng có khá hơn lên và cho mở cửa sổ. Buổi tối trôi qua êm đêm và dịu dàng. Những vì sao lấp lánh khắp bầu trời. Một con sáo hót trong một bụi cây gần lâu đài. Những con cu rừng gù gù trong những cành sồi.
Nhà quý tộc mỉm cười với sự vuốt ve cuối cùng ấy của trái đất và nhẹ nhàng trả lại linh hồn đơn sơ và chất phác của chàng cho Thượng đế..