Bảo Tồn Văn Hóa CỔ TRUYỀN

2. Bảo tồn Văn-hóa CỔ-TRUYỀN
Chữ Cổ-truyền nêu lên mấy câu hỏi:

– Bảo tồn văn-hóa cổ truyền có phải là Bài trừ bất cứ cái gì mới, là duy trì những thói tục hủ lậu, phải tiến bộ không? Xin thưa là không. Nếu dân tộc là một cái cây, thì văn-hóa cổ truyền là một cái gốc. Giữ cho gốc cây vững chắc, đừng để gió bão lay đổ, không có nghĩa là không cho cây trổ thêm cành, mọc thêm lá, nở thêm hoa. Tiến bộ cứ việc tiến bộ, miễn là đừng mất gốc.

– Phải trải qua thời gian bao lâu mới gọi là Cổ-truyền? Xin thưa rằng không có hạn định trong thời gian, nhưng phải có thử thách với thời gian, và phải được quảng đại quần chúng chấp nhận. Một thiểu số thượng lưu ưa chuộng không đủ để công nhận là văn hóa cổ truyền. Lấy y phục làm tỉ dụ: Trong nhiều cuộc họp báo bô lão, nhiều vị bận áo thụng xanh, đội khăn đóng, có vị còn trưng cả mề đay, kim khánh.

Áo thụng xanh là triều phục của Mãn Thanh vua Minh Mạng mới bắt chước. Khăn đóng mới xuất hiện từ năm 1920. Trước kia, các Cụ vẫn soi gương chít lấy khăn. Kim khánh là di tích của chính phủ bù nhìn Nam triều, và mề đay (médaille) là huy chương Thực dân Pháp gắn cho tay sai đắc lực. Những thức ấy, không những không phổ biến trong dân gian, mà còn nhắc nhở cái nhục vong quốc trong 80 năm vừa qua. Chẳng phải là truyền thống dân tộc, và không nên phô bầy.

– Ngược lại, Y phục Tân thời của phụ nữ – quần trắng và áo thắt lưng ong – do họa sĩ Cát Tường mới vẽ năm 1932 – nhưng vì chẳng khác kiểu xưa bao nhiêu, và được phụ nữ trong toàn quốc chấp nhận, có thể tạm coi là truyền thống (traditional).

3. Bảo tồn VĂN-HÓA Cổ truyền Việtnam:
Chúng ta đều hiểu Văn-hóa là gì, nhưng định nghĩa danh từ ấy là một việc khó khăn.

Chứng cớ là trong cuốn Review of Anthropoloby, năm 1977, có tất cả 124 định nghĩa khác nhau. Nói chung, học giả thuộc mỗi bộ môn (như ngôn ngữ, tâm lý, xã hội, v.v…) thường định nghĩa Văn-hóa là môn chính mình nghiên cứu. Còn những môn các học giả khác nghiên cứu chẳng phải là văn-hóa. Tình trạng “cãi vã” về văn hóa làm cho chúng tôi liên tưởng đến giai thoại Người Mù Sờ Voi của Kỳna giáo (Jainism)

Một hôm, một con voi đến một vùng mà tất cả mọi người – vì một bệnh tật nào đó – mù cả hai mắt. Nghe nói có voi tới, họ rủ nhau đi xem voi. Người sờ được cái vòi bảo voi giống con trâu. Người sờ được ngà bảo voi nhọn như ngọn dáo. Người sờ được đuôi bảo voi dài như sợi thừng. Người sờ được cái tai bảo voi giống như cái quạt thóc. Người sờ được chân bảo voi to như cột nhà.

Cùng một thực thể, mà mỗi người nhận xét theo một khía cạnh. Tình hình kiến thức nhân loại hiện nay cũng tương tự. Cứ nhận xét cục bộ, phiến diện, tin tưởng một cách mù quáng, đả kích lẫn nhau và chém giết những người không đồng quan điểm với mình. Hiện thời, chúng ta đang “sờ rất nhiều voi”, vì khoa học chưa soi sáng cho chúng ta thấy rõ mọi thực trạng trong vũ trụ. Chỉ khi nào tất cả mọi người đều nhận thức được rằng: Chính mình vẫn còn “thông manh”, thì may ra lúc bấy giờ thiên hạ mới được an hưởng thái bình vĩnh cửu.

Sở dĩ Văn-hóa có quá nhiều định nghĩa là vì Văn-hóa là tất cả. Mỗi bộ môn của kiến thức chỉ là một phần của Văn-hóa, chẳng khác mỗi bộ phận của con voi chỉ là một phần của con voi. Vì văn-hóa quá phức tạp nên thường có nhiều nhận định sai lệch về văn-hóa:

– Có người cho rằng biết cầm đũa và cơm, biết ăn rau muống, đậu phụ chấm tương, và rộng hơn nữa, biết chắp tay “chào ông, chào bà,” biết nói tiếng Việt, là còn giữ được Văn-hóa Dân tộc, nên chỉ dậy con cái nói tiếng Việt, là còn giữ được Văn-hóa Dân tộc, nên chỉ dậy con cái bấy nhiêu điều. Thật quả chưa đủ. Đấy mới là những bước đầu cần thiết.

– Nhiều người thường lẫn lộn Văn-hóa với Văn-chương .
– Tây phương thường lẫn lộn Văn-hóa với Văn-nghệ. Chứng cớ: Ở thủ đô Hoa kỳ có một tòa nhà lộng lẫy thường dùng để biểu diễn văn nghệ, mà mang tên là Trung Tâm Văn-hóa Kennedy (Kennedy Cultural Center)

Định-nghia~trong Tự-điển:

Trong khi các học giả cứ định nghĩa văn-hóa lung tung, các tự điển không thể dành 10 hoặc 15 trang để liệt kê tất cả những định nghĩa chung chung. Họ nói: Văn-hóa là nếp sống, là lề lối sinh hoạt. Rất gọn, nhưng có lẽ vì gọn quá, nên thành ra thiếu sót. Vì có người có thể nêu lên câu hỏi: Mỗi sinh vật đều có lề lối sinh hoạt riêng biệt, vậy thì chiếu theo định nghĩa ấy chúng cũng có văn-hóa hay sao?

Hãy nhìn vào loài ong. Chúng có một tổ chức xã hội hoàn hảo: phân công sản xuất, phân phối, có nhiều “giai cấp”, nhưng không có “xung đột giai cấp”, có một tổ chức hành chính chu đáo mà không có “thư lại”, có một đội quân tình nguyện “thần phong”, mà không có sĩ quan. Về kỹ thuật, chúng chế tạo được mật, thực phẩm số 1, chưa có phòng thí nghiệm nào chế tạo nổi. Nếu bảo loài ong không có văn-hóa, thì rõ ràng định nghĩa kể trên chưa đúng hẳn.

Cần phải định-nghĩa lại:

Chúng tôi thấy sự cần thiết phải bổ túc thêm. Văn-hóa phải là Lề lối Sinh-hoạt và Suy-nghĩ mới đúng, vì loài người khác loài vật ở điểm loài người biết suy nghĩ, trong khi loài vật chỉ sinh hoạt theo bản năng, tức là không suy nghĩ. Phải thêm chữ suy nghĩ thì định nghĩa mới đầy đủ, vì ngay cả trong xã hội loài người, dân tộc này hơn dân tộc kia, văn hóa cao hay thấp, tùy theo khả năng suy nghĩ, hơn thua vì tư tưởng đúng hay sai.