BẢO TỒN Văn-hóa

4. BẢO TỒN Văn-hóa
Danh từ BẢO TỒN cũng nêu lên nhiều câu hỏi:

a. Chúng ta phải bảo tồn toàn bộ văn-hóa cổ truyền, hay phải chọn lọc những cái hay để bảo tồn, và loại bỏ những cái dở, những cái lỗi thời?

Văn-hóa Cổ truyền cũng gọi là Truyền Thống. Để trả lời một cách vắn tắt, chúng tôi xin trích một câu trong Kinh Kalama của Phật giáo Tiểu thừa. Phật dạy: “Đừng nhắm mắt tin một điều nào đó là đúng, là hay, chỉ vì điều ấy vốn là một truyền thống.”

Thật rõ ràng, cách đây 25 thế kỷ một vĩ-nhân Ấn Độ là Phật Thích Ca đã răn chúng ta không nên yên trí mọi truyền thống đều hay, đều đúng. Có truyền thống hay mà cũng có truyền thống dở. Phải lo bảo tồn những cái hay, và loại bỏ những cái dở.

b. Nếu bỏ một phong tục cổ-truyền của dân tộc, có nên thay thế bằng một phong tục hiện đại của Tây phương không? Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Tây phương có nhiều phong tục tốt, chúng ta nên chấp nhận, vừa có ích, vừa giúp chúng ta dễ hòa đồng trong khi chúng ta sống với họ.

Nhưng trong trường hợp Ta dở, mà Tây cũng dở thì thế nào? Thí dụ: Ngày xưa các Cụ nói : “Cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đấy.” Dĩ nhiên các Cụ tự cho mình quá nhiều quyền, không đếm xỉa đến ý nguyện của con cái. Bây giờ phong tục Tây phương lại trái ngược: “Con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy.” Pháp luật đảm bảo thanh niên đôi lứa có toàn quyền lựa chọn người bạn trăm năm.

Tự do lựa chọn là một nguyên tắc hợp tình hợp lý, nhưng đấy chỉ là một nguyên tắc. Vấn đề cần nêu lên là: Các cô, các cậu có thực sự lựa chọn hay không? Xin trả lời: Hôn nhân phải bắt đầu bằng Tình yêu, nhưng Tình yêu thuộc Tâm vì hễ yêu nhau thì tim đập mạnh, mà Lựa chọn lại thuộc Trí, vì Trí có tỉnh táo mới có thể so sánh ai hơn ai kém, mà lựa chọn. Vấn đề trở thành phức tạp, vì Tâm và Trí là Sine và Cosine của một góc cạnh. Theo phương trình Lượng-giác thì:

(Sin a)² + (Cos a)² = 1

%image_alt%

Tức là (Tâm)² + (Trí )² = 1*

– Nếu đặt Tâm vào tung độ, và Trí vào hoành độ, thì với mỗi độ mở (a) của Tâm, gía trị của Tâm là Sine, và của Trí là Cosine.

– Nếu biết được gía trị của Tâm, thì có thể tính được giá trị của Trí, hoặc ngược lại, theo phương trình:

(Sin a)² + (Cos a) ² = 1

– Tức là: Hễ Tâm lên tới cực độ (Sin = 1) thì Trí tụt xuống 0 (Cos = 0).

Bạn đọc nào không nắm vững lượng giác học có thể tạm hình dung đường vòng A-B, như một đường thẳng:

______A_____Trí________M_______Tâm________B_____

với phương trình Trí + Tâm = 1 và coi quãng cách từ A đến M là Trí, và từ M đến B là Tâm. Khi nào M tiến về phía A thì Tâm rộng thêm và Trí hẹp lại. Khi nào M tiến sát tới A thì Tâm lên đến cực độ, và Trí biến mất. Đấy là trường hợp “sét đánh” (Tâm = 1, Trí = 0). Hễ rơi vào trường hợp ấy thì mất hết lý trí, không còn khả năng suy xét và lựa chọn, chỉ yên trí một cách chủ quan rằng “Hễ yêu nhau khi mới gặp, thì sẽ yêu nhau trọn đời.”

Lấy nhau rồi, ngày tháng trôi qua, Tâm bớt rung động, thu hẹp lại, để chỗ cho Trí mở rộng thêm, và dần dần sáng suốt trở lại. Lúc bấy giờ Chị mới khó chịu vì Anh hay gắt gỏng, tối nào cũng chờ cơm mà chẳng thấy về, ham mê cờ bạc và hình như mê cả gái nữa. Anh mới thấy Chị nhiều lời, mắng mỏ con cái suốt ngày, hay ghen vặt, làm mất hết bạn bè, không giao thiệp làm ăn gì được. Cơm hết lành, canh hết ngọt, nhưng khốn nỗi, tay Anh đã chót “nhúng chàm”, ván của Chị đã chót “đóng thuyền”. Chỉ còn hai cách: Một là “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chịu đựng ngang trái suốt đời, hai là

“Anh đi đường Anh, Tôi đường Tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi…”
rồi đưa nhau ra tòa ly dị, đổ hết tai vạ lên đầu lũ trẻ thơ dại.

Vì người Mỹ thiếu kiên tâm chịu đựng, không ngậm được bồ hòn, nên họ thường chọn cách thứ hai, và đây là lý do tại sao, trung bình, vợ chồng người Mỹ chỉ sống chung 6, 7 năm trước khi ly dị.

Gần đây, thanh niên Mỹ mới phát minh ra một diệu kế: Trước khi ra tòa ký giấy hôn thú, hãy “thử kiểu” xem sao đã, in hệt khi mua giầy phải thò chân vào giầy thử xem giầy có hợp với bàn chân không. Thực thà mà nói, phương pháp ấy chỉ có lợi cho bàn chân, được thò vào nhiều giầy mới, tuyệt nhiên không có lợi cho chiếc giầy. Hơn nữa, người Mỹ thử kiểu chán chê mà ly dị vẫn cứ ly dị.

Với kinh nghiệm bản thân, chúng tôi xin “đại-thí” các bạn trẻ một giải pháp khả dĩ dung hòa cổ kim, đông tây: “Khi nào các bạn thấy Tim đập mạnh quá, mà Trí có chiều lu mờ, thì nên tham khảo ý kiến của người ngoại cuộc, như bố mẹ, anh chị em, bạn bè thân thuôc. Cứ hỏi. Nghe hay không là tùy nơi mình. Mà trong số những người ngoại cuộc không ai bằng bố mẹ vì các Cụ bao giờ cũng cầu mong hạnh phúc cho con cái, và nhất là các Cụ đã có kinh nghiệm về tình nghĩa vợ chồng.

Kinh nghiệm ấy là: Tình yêu là yếu tố cốt yếu, nhưng không phải là yếu tố duy nhất đảm bảo hạnh phúc trăm năm. Còn nhiều yếu tố cần thiết khác, nhưng chỉ có kinh nghiệm lâu năm mới giúp chúng ta biết thận trọng, trước khi lao đầu vào một cuộc phiêu lưu vô hạn định.

___________

* Phương trình này áp dụng vào việc nghiên cứu ảnh hưởng của Tâm Trí đối với Văn-hóa và sự Thăng Trầm của các Quốc gia Dân tộc ở Phần II.