Gia Tài Văn-Hóa

GIA TÀI VĂN-HÓA
Có một câu hỏi, có thể gọi là ngớ ngẩn, nhưng đã thảo luận thì phải đầy đủ, nên chúng tôi vẫn thấy cần phải nêu lên: Gia tài văn hóa của tiền nhân để lại quý giá chừng nào mà phải lo bảo tồn? Bây giờ chúng ta là công dân của nước Mỹ hay một nước thứ ba giàu mạnh, có nên bỏ vứt đi, và thay thế bằng toàn bơ văn-hóa của người địa-phương không? Xin trả lời:

Đọc lại lịch sử chúng ta thấy Việt Nam có một thời đại vàng son mà chúng ta có quyền tự hào. Không ai chối cãi, và thế giới bên ngoài cũng phải công nhận: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh dũng. Một nước nhỏ bé, nằm sát nách một đế quốc lớn hơn 50 lần, bị đế quốc ấy cai trị trên một ngàn năm, mà không những thoát khỏi ách đô hộ, còn đánh bại đế quốc ấy nhiều lần. Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới đã đánh bại Mông Cổ ba lần liên tiếp, không phải vào lúc Mông Cổ suy nhược, mà vào giữa lúc Đế-quốc Mông Cổ bao trùm gần hết Á Châu và Âu Châu, từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ, Trung Đông, bờ sông Danube và biển Baltic. “Liên Xô Vĩ Đại” và ngay cả đế quốc Nga-La-Tư cũng chưa ra đời, nhưng vương quốc Motskva đang bị đoàn người ngựa Mông Cổ dẫm nát. Từ Âu sang Á, không một quốc gia nào, hoặc liên minh quốc gia nào, kháng cự nổi đoàn người ngựa ấy, ngoại trừ Việt Nam nhỏ bé.

Có nhiều nguyên nhân giúp Việt Nam chiến thắng, nhưng nguyên nhân chính mà sử sách đã chép rõ: Về thời ấy, dân tộc Việt Nam có tinh thần đoàn kết cao độ, thể hiện tại Hội-Nghị Diên-Hồng.

Một kỳ công thứ hai: Trung quốc bao gồm cả trăm chủng tộc khác nhau mà tất cả đã bị Hán hóa. MãnThanh là trường-hợp điển-hình. Vì hùng mạnh quá, mang quân sang chiếm Trung quốc, nhưng kém về văn-hóa, nên bị Hán-hóa và mất nước với Hán tộc, trong khi sau một ngàn năm Bắc thuộc, chúng ta vẫn còn là một dân tộc biệt lập.

Một kỳ công thứ ba: Tiền nhân không những giữ được biên giới phía Bắc, mà còn bành trướng về phía Nam, từ lưu vực sông Nhị đến biên giới Cao Mên, cách xa 2.000 km. Trung bình 1km mỗi năm.

Để hình dung ba công cuộc vĩ đại ấy, chúng tôi xin đưa ra một hình ảnh cụ thể. Nhìn vào bản đồ Á Đông, chúng ta thấy Trung quốc là một nước khổng lồ ở phía Bắc, và Việt Nam là một hành lang nhỏ hẹp, con đường độc đạo nối liền Trung quốc với miền Đông-Nam-Á phì nhiêu.

Chúng ta hãy hình dung hai nước như một cái phễu khổng lồ.

Suốt trong lịch sử, Hán tộc ở trong loa phễu cứ muốn chui qua cuống phễu để Nam tiến.

– Dân tộc Việt Nam đóng vai một cái nút bông, đặt ở ngay đầu cuống phễu, ngăn chặn không cho binh mã của Trung quốc (ví như những hạt sạn) lọt qua, mà chỉ cho Văn-hóa Hán tộc (ví như chất lỏng) thấm dần.

– Tiền nhân hứng lấy chất lỏng ấy, tức là phần tinh túy của Văn-hóa Hán tộc, cộng vào những cái tốt đẹp của Văn-hóa Dân tộc, rồi chế biến thành một lợi khí sắc bén để chiến thắng Chiêm Thành.

Trong giòng Lịch Sử Tiền Nhân đã hoàn thành ba công trình vĩ đại:

a. Không bị Hán hóa sau một ngàn năm Bắc thuộc.
b. Ngăn chặn không cho Hán tộc Nam tiến
c. Giữ việc Nam tiến về phần mình.

Nếu tiền nhân không chận đứng được cuộc Nam tiến của Trung quốc, thì không những Việt Nam không còn, mà có lẽ toàn vùng Đông-Nam-Á đã bị Hán hóa từ lâu.