I. Văn-Hóa Truyền Bá vì Giao Dịch Thương Mại

I. Văn-Hóa Truyền Bá vì Giao Dịch Thương Mại
Thế kỷ 13, nhân dịp lui tới buôn bán với Nam Dương và Mã Lai, người Ấn mang Ấn Độ Giáo và Phật Giáo sang hai xứ ấy. Về sau, người Ả Rập nắm độc quyền về hàng hải trong nhiều thế kỷ liền, cũng nhân dịp chuyên chở hàng hóa, truyền bá Hồi giáo sang Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, và Chiêm Thành. Họ thường lui tới cửa bể Lạch Trường ở Thanh Hóa, nên mang cả chữ Tauh là tên cái thuyền đi biển của họ vào tiếng Việt.

Nhân dịp người Hòa Lan sang Nhật buôn bán, người Nhật vội vã học tiếng Hòa Lan, và sau một thời gian ngắn, cố gắng dịch sách Hòa Lan sang tiếng Nhật. Buổi đầu, chưa có tự điển, và chưa nắm vững tiếng Hòa Lan, họ gặp rất nhiều khó khăn, và thường dịch không sát nghĩa. Sau đây là một mẩu chuyện khá lý-thú:

Mấy người Nhật đang dịch một cuốn sách Hòa Lan, đột nhiên gặp chữ Godsdienst, không hiểu nghĩa, phải chạy vội xuống tầu Hòa Lan để hỏi. Gặp ngay một ông mục sư, hỏi “Godsdienst” là gì?” Ông mục sư mang thánh kinh ra giảng một thôi, một hồi. Nghe câu được câu chăng, anh chàng hiểu đại khái: “Đức Chúa Cha ở trên Trời, tạo ra loài người. Sau này Chúa Cha sai Con, là Chúa Jesus, xuống trần giảng đạo. Những lời Chúa Jesus dạy gọi là Godsdienst” Anh chàng lý luận: “Chúa Cha sinh ra loài người, vậy ngài là Ông Tổ chúng ta. Chúa Jesus là Con Chúa Cha, thì phải gọi là Ông Tông. Vậy thì những lời “Ông Tông dạy” phải gọi là Tông Giáo. Anh là người đầu tiên lấy hai chữ Hán, Tông và Giáo, ghép lại để dịch chữ Godsdienstcủa Hòa Lan, tương đương với chữ Religion của Pháp và của Anh.

Lúc đầu đọc giả không ai hiểu “Tông-Giáo”, tức là “Lời dạy của Con Ông Tổ” là cái gì, nhưng về sau, trực-tiếp đọc sách Tây, họ mới vỡ nghĩa: Tông Giáo là Tin Chúa, thờ Chúa, gia-nhập một hội thánh và chấp nhận sự chỉ đạo của một giáo-hội.

Chữ Tông trong Tông-giáo, Tông-chí, Lê Thánh Tông, sau này đọc trẹo thành Tôn, như chúng ta thường nói Tôn giáo, Tôn chỉ, Lê Thánh Tôn. Vì đọc sai nên có thể lầm với chữ Tôn trong Tôn trọng, Tôn kính, do đó có người lầm lẫn tưởng Tôn-giáo là “Lời dạy đáng kính “. Dễ lầm lắm, vì quả thật tôn giáo nào cũng có lời dạy đáng kính.

Họ cũng dịch chữ Proletariat là “Vô-sản”. Đúng lý phải dịch là “Người làm thuê, làm mướn”, vì Proletariat là người không có phương tiện sản xuất, như ruộng đất, nhà máy, phải đi làm thuê, bán sức lao động cho người khác. Dịch là “Vô sản”, tức là người nghèo, “không có tài sản”, làm cho nhiều người hiểu lầm “Vô Sán Chuyên Chính” là một “Chính thể độc tài do phường khố rách áo ôm cầm quyền.” Kể ra cũng dễ lầm.

Chữ Communist, Communism, đồng căn với chữ Commune thường dịch là “Công Xã”, như “Commune de Paris” (Ba Lê Công Xã), “Commune de Canton” (Quảng Châu Công Xã). Mục đích tối hậu của chủ thuyết Mác Lê là thành lập Công Xã, do công nhân và nông dân quản trị, một việc mà họ Mao đã táo bạo dám làm, nhưng vì thất bại thảm hại nên Đặng Tiểu Bình phải cấp tốc giải tán. Liên xô và Việt Cộng không dám bắt chước, vẫn dẫm chân ở giai đoạn “Hợp Tác Xã”. Mặc dầu Công xã chỉ là một ảo tưởng, chữ Communism vẫn phải dịch là “Công Xã Chủ Nghĩa” mới đúng, vì đấy là ý nguyện của Marx và Lenin. Dịch là “Cộng sản” tức là “Tài sản chung” làm cho nhiều bần cố nông hiểu lầm là “Sung công tài sản”, bất cứ tài sản nào. Sự thực, ít nhất là trên lý thuyết, Marx chỉ chủ trương “Sung công phương tiện sản xuất” như ruộng đất và nhà máy.

Tóm lại, chúng ta nên hiểu Religion, Culture, Proletariat, Communism, theo nghĩa quốc tế, không nên hiểu theo nghĩa hai chữ Hán mà người Nhật hoặc người Tàu đã dùng để dich. Nếu tìm nghĩa chữ Văn-Hóa người Tàu mới đặt ra để dịch chữ “Culture” bằng cách suy diễn Văn là thế này, Hóa là thế kia, thì chẳng khác tìm hiểu Hỏa Xa là cái gì bằng cách phân tích Hỏa là “Lửa”, Xa là “Xe”, rồi kết luận Hỏa-xa là “Xe chạy bằng lửa “.

Nhắc đến sự sáng suốt của người Nhật, sớm nhận thấy cái hay của người khác và cố công học cho kỳ được, chúng ta không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến thái độ thiển cận của giới sĩ-phu nước Ta trong mấy thế kỷ gần đây. Hồi người Hòa Lan sang Nhật, họ cũng tới Hội An (1607), và Hưng Yên (1636), buôn bán với cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. Nhưng Chúa Nguyễn cũng như Chúa Trịnh chỉ khẩn khoản yêu cầu họ bán súng đạn để bắn giết lẫn nhau. Phố Hiến là nơi người Hòa Lan thiết lập thương cuộc trở thành một thị trấn sầm uất, “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Buôn bán phồn thịnh như vậy, thì thế tất phải có người Hòa Lan biết tiếng Ta, và người Ta biết tiếng Hòa Lan, nhưng theo chỗ chúng tôi biết, không có tài liệu nào chứng tỏ người Việt lưu tâm nghiên cứu tới nền văn-hóa kỳ lạ của Tây phương, do người Hòa Lan mang tới. Lý-do: Sau khi đưa Khổng giáo lên địa vị độc tôn, Tàu và Ta ngủ mê Giấc Ngủ Giáo Điều *, trong khi Nhật bản không độc tôn học thuyết nào cả nên vẫn còn thức tịnh nhận thấy những điểm hay của văn-hóa Tây phương và cố gắng nghiên cứu.

_____________

* Triết gia Đức Christian Wolf (1679 – 1754) là người đầu tiên dùng chữ “Giấc Ngủ Giáo Điều” (Dogmatishe Slummer) để tả “Giấc ngủ” của Âu Châu trong Thời Kỳ Đen Tối (Dark Age).