A. Lâm Ấp

Trên đây là những chuyện chép sai vì thiếu nghiên cứu chu đáo. Nơi đây, chúng tôi xin nêu vài nhận xét về mấy danh từ mà lâu nay chúng ta, vì cứ nhắm mắt tin sách Tàu nên cứ nhận là quốc hiệu, như Lâm Ấp, Xích Quỷ, và Lạc Việt. 

A. Lâm-Ấp
Sử chép sau khi Mã Viện dẹp xong cuộc khởi-nghĩa của Hai Bà Trưng, vào đến Thanh Hóa rồi trở ra, và sau khi Lục Dận dẹp xong cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, cũng ở Thanh Hóa, đột nhiên xuất hiện nước Lâm Ấp ở vùng Bình Trị Thiên, “cứ năm ba năm lại sang quấy nhiễu vùng Nhật Nam.”

Hai câu hỏi được nêu lên:

1. Tại sao lại có nước Lâm Ấp sau khi các Bà thất trận?
2. Tại sao nước ấy lại hay “quấy nhiễu” Nhật Nam (Nghệ An) thuộc Tàu cai trị?

Trước khi trả lời chúng tôi xin nêu lên một nguyên tắc:

Trước khi người Pháp sang cai trị, Hà Nội chưa có phố Paul Bert, và Sài gòn chưa có phố Catinat, nghĩa là Việt Nam chưa có địa danh bằng tiếng Pháp. Tất nhiên cũng chưa có người Việt nào tên là Paul hay Pierre.

Nếu chấp nhận nguyên tắc ấy, chúng ta cũng có thể khẳng định: Trước khi Hán tộc sang cai trị nước ta, chúng ta cũng chưa lấy đâu ra chữ Hán, để đặt tên người, tên làng, tên quận huyện và tên nước, tức là quốc hiệu. Mãi đến khi người Tàu sang cai trị, họ mới dùng chữ Hán đặt tên người, tên làng, tên quận huyện, vì phải dùng chữ Hán họ mới biên chép sổ sách, và viết bản phúc trình về triều đình của họ được.

Kết luận: Trong thời kỳ chúng ta chưa học được chữ Hán, tất cả các tên ghi trong sách đều là tên người Tàu đặt hộ chúng ta. Họ thường đặt tên bằng hai cách mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy:

– Một là họ dùng chữ Hán để đặt ra những danh từ như Giao-Chỉ, vì họ thấy nhiều người – nhất là ở vùng Phúc Yên, Vĩnh Yên, có hai ngón chân cái chĩa vào nhau. Những chữ có nghĩa Hán hẳn hòi, như Giao Chỉ, Lâm Ấp (Trại trong rừng), là những chữ người Tàu tự ý đặt ra, không hỏi ý kiến người địa-phương, tức là tổ-tiên chúng ta.

– Hai là họ phiên âm những danh từ đã có sẵn, tức là cổ ngữ của Ta sang tiếng Hán là tiếng của họ, chẳng khác gần đây họ phiên âm Paris là Ba-Lệ Suisse là Thụy Sĩ. Không riêng gì người Tàu làm vậy. Sau khi Tàu về nước, chúng ta cũng bắt chước làm in hệt, vì chúng ta tiếp tục dùng chữ Hán để biên chép. Chính vì vậy mà cho đến ngày nay, gần như mọi làng ở miền Bắc đều có hai tên, một “tên Nôm” và một “tên chữ”, tức là tên bằng chữ Hán.

Thí dụ: Làng Klam của Ông Đạo Klam, sau này là Vua Lê Lợi, có “tên chữ” là Lam Sơn (Klam = Lam) Nhưng sau này vần Kl đổi thành Ch, nên làng Klam bây giờ là làng Cham. Tên nhiều làng khác trong vùng cũng biến đổi tương tự.

Trở lại vấn đề Lâm Ấp. Hai chữ Lâm Ấp có nghĩa là “Trại Trong Rừng”. Vì có nghĩa hẳn hòi, nên tất nhiên hai chữ Lâm Ấp là do người Tàu đặt ra, không phải là phiên âm. Cũng chẳng phải là “quốc hiệu” người ấy tự đặt cho mình, vì không có lý do gì họ lại gọi nước họ là “Trại Trong Rừng”. Vả lại, chiếu theo nguyên tắc kể trên, dân xứ ấy chưa bị Tàu cai trị thì lấy đâu chữ Tàu để đặt tên. Chỉ còn một giải đáp: Người Tàu tự ý đặt ra chữ Lâm Ấp, cũng như họ đã đặt ra chữ Giao Chỉ.

Sử cũng chép vua nước Lâm-Ấp là Phạm Hùng, tên Tàu, họ Tàu. Câu hỏi được đặt ra là: Người nước Lâm Ấp chưa hề bị Tàu cai tri, dậy chữ Tàu, sao lại có tên Tàu? Chỉ còn một giả thuyết: Phạm Hùng là người Việt, vì hồi ấy người Việt đã bị Tàu cai trị và ban cho tên họ Tàu, cũng như hiện nay, tất cả người Phi Luật Tân được người Tây Ban Nha ban cho tên họ Spanish.

Nhưng tại sao lại có người Việt lò mò vào làm vua nước “Trại Trong Rừng”? Xin đưa ra một giả thuyết thứ hai:

Sau khi cuộc khởi nghĩa của các Bà thất bại, một số tướng lãnh và quân đội của các Bà rút lui vào vùng Bình Trị Thiên lập chiến khu, tức là những nông trại trong rừng , để vừa luyện tập quân sự, vừa sản xuất lương thực để tự túc, rồi thỉnh thoảng năm ba năm một lần, mang quân ra đánh đồn bót của Tàu ở Nhật Nam để mưu việc phục quốc.

Phạm Hùng rất có thể là người Việt, làm lãnh tụ tập đoàn kháng chiến. Cũng rất có thể quan lại Tàu, sợ trách nhiệm, không dám báo cáo là có kháng chiến, nên mỗi lần một số lính Tàu bị giết, thì báo cáo: “Đây chỉ là những vụ quấy nhiễu lăng nhăng”. Triều đình Tàu có thể hỏi lại “Tại sao chúng cứ quấy nhiễu hoài vậy?” Quan Tàu phải trả lời: “Tại người Lâm Ấp có tính hay đi cướp phá.” Gọn lắm! Vì gọn như vậy nên Cụ Trần cứ nguyên văn chép vào Việt Nam Sử Lược của Cụ.