I. MẶC CẢM TỰ-TI

Từ sau đời Trần, giới sĩ-phu nước Ta mắc phải tinh thần tự ti, coi Hán tộc là văn minh nhất thế giới, và coi dân tộc mình là thấp kém, chỉ đáng làm đàn em. Thái độ ấy đưa đến một sự nhầm lẫn tai hại: Nhận mình là con cháu Tàu, con cháu vua Thần Nông bên Tàu.

Chúng tôi không phủ nhận sự thể có nhiều sắc tộc sinh sống ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, như người Hmong (Mèo), Dao (Mán), Lõa (Lolo), Nùng, Nhắng, Tày (Thái), v. v… Theo thống kê năm 1953, có 3.640.000 (ba triệu sáu trăm bốn mươi ngàn) người Mèo, 2.680.000 (hai triệu sáu trăm tám mươi ngàn) người Dao, và 11.140.000 (mười một triệu, một trăm bốn mươi ngàn) người Tày ở Vân Nam, chưa kể 7.780.000 (bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn) người Chuang (Tráng) ở Quảng Tây, cũng thuộc đại chủng tộc Thái. Nhưng họ từ phía Tây tràn vào Trung quốc, không dính dáng gì đến nước Xích-quỷ, và không nhận là “Con cháu ông Thần-nông”. Riêng người Mèo đi từ Siberia sang.

Đã nhận là con cháu Tàu, có họ hàng với Tàu, thì lẽ tất nhiên tinh thần chống Tàu biến mất. Hễ trong nước có nội loạn thì chạy sang Tàu, khẩn khoản xin viện trợ quân sự để chống lại kẻ thù trong nước. Thái độ ấy đã khiến người Tàu chê chúng ta là Nô-lệ Căn tính, không có tinh thần tự cường, mà sẵn sàng làm nô lệ kẻ khác.

Đấy là trường hợp của Lê Chiêu Thống, của Gia Long, của Việt Cộng, thân Tàu, thân Nga, rồi bây giờ lại đang cầu cạnh để thân Mỹ.

Chúng tôi nghĩ rằng Tinh-thần Vọng-ngoại phát triển vì thiếu Tinh-thần Dân-tộc, và sở dĩ thiếu Tinh-thần Dân-tộc là tại hai lý do:

a. Nô lệ văn hóa ngoại bang, và
b. Nhận mình là con cháu kẻ thống trị.

Chúng tôi sẽ trình bày về tinh thần Nô lệ văn hóa Hán tộc ở Chương X. Ở đây, xin hãy bàn về câu chuyện “Con Cháu Ông Thần Nông” bên Tàu. Chúng tôi thấy việc cần phải làm là: Đặt lại vấn đề Nguồn Gốc Dân Tộc. Sở dĩ chúng ta cứ nhận là đồng chủng với Tàu, là vì chúng ta không chịu đi tìm Nguồn Gốc Dân Tộc đến nơi đến chốn, hoặc có tìm, nhưng không đúng phương pháp, không đúng nguyên tắc.