Hải Đường Nhàn Thê-Quyển 1 – Chương 23

Hứa Dục Bằng đã lên kinh được một tháng, thời gian ngơ ngẩn của Văn Tiệp càng ngày càng dài, nàng thường ngồi thêu thùa cạnh cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn những khóm hoa Hải Đường đang nở rộ bên ngoài sân. Mưa xuân tí tách lay động những cánh hoa Hải Đường. Không biết Hứa lang khi nào mới trở về? Nàng thở dài một hơi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Hải Đường. Trong đôi mắt của Hải Đường không có niềm vui, nàng chỉ ngồi đó, ánh mắt lơ đãng có chút u buồn, tựa như đang dõi về nơi nào đó xa xăm. Văn Tiệp có chút lo lắng.

“Đại tẩu, đại tẩu!”, Văn Tiệp gọi hai tiếng nhưng Hải Đường không đáp lời, nàng vẫn như trước duy trì tư thế đó. Văn Tiệp bất an lắc lắc tay Hải Đường.

Một chút ý cười tức thời lấp đầy khoảng không trống rỗng trong đôi mắt Hải Đường, “Chuyện gì vậy, Văn Tiệp?”

Văn Tiệp lắc đầu, “Đại tẩu, tẩu đang suy nghĩ gì vậy?”

Hải Đường cười cười, “Ta suy nghĩ giống ngươi”

Mặt Văn Tiệp ửng hồng, “Đại tẩu đang nhớ đại ca sao?”

Hải Đường nhíu mi, “Đại ca ngươi? Ngươi đang nhớ đại ca ngươi sao? Không thể nào!”

Mặt Văn Tiệp càng đỏ hơn, nàng sẳn giọng, “Đại tẩu!”

“Được rồi, Hứa Dục Bằng vẫn chưa gửi thư về sao?”

Ánh mắt Văn Tiệp ảm đạm, “Sau khi lên kinh, Hứa gia có gửi một phong thư qua đây, nói là hắn bình an, nhưng sau đó không nhận được tin tức gì nữa”.

“Yên tâm đi, kỳ thi mùa xuân chỉ mới chấm dứt, sợ là hắn không thể trở về nhanh như vậy đâu. Nếu hắn thượng bảng thì còn phải ở lại kinh thành thêm vài ngày nữa”

Văn Tiệp cảm thấy an tâm một chút, nàng lại bắt đầu thêu thùa, “Đại tẩu, đại ca mấy hôm nay thường đến Đường Viên, đúng không?”

Hải Đường liếc mắt nhìn nàng ta một cái, “Rồi sao?”

“Cũng không có gì, ta chỉ cao hứng thay đại tẩu thôi”

“Có cái gì mà cao hứng? Vô duyên vô cớ làm Đường Viên tốn thêm cơm”

Văn Tiệp buông kim chỉ xuống, “Ta nghe bọn nha đầu nói đại ca có chút ầm ĩ ở viện bên kia”

Hải Đường quạt quạt quyển sách đang cầm trên tay, “Cãi nhau với Tô Lam Nhân sao? Khó trách hắn lại chạy tới nơi này, nguyên lai là vì tức giận người nào đó”

“Cũng không thể nói vậy, nếu là ta a, ta nguyện ý sống luôn ở Đường Viên này”

“Đó là ngươi, không phải hắn. Biệt viện này của ta chỉ có ngươi và Tam thẩm nguyện ý lui tới. Nhắc tới chuyện này mới nhớ, sắp tới ngươi phải xuất giá, ta lại mất đi một người bạn. Ai~thật nhàm chán a!”

“Đại tẩu, kỳ thật ta cũng nhớ nương cùng mọi người”

Hải Đường gõ nhẹ quyển sách lên đầu Văn Tiệp, “Nữ bất trung lưu, chúng ta mà giữ ngươi ở đây thì sau này chính ngươi sẽ oán chúng ta a!”

“Đại tẩu, người nói hắn về sau có cưới thêm tiểu thiếp như đại ca không?”, Văn Tiệp có chút lo lắng.

“Nam nhân nha, lời ngon tiếng ngọt là sở trường của bọn họ, đừng tin tưởng cái gì “ta sẽ không nạp thiếp” vân vân. Sau khi thành thân, ngươi còn muốn hắn mang nước rửa chân cho ngươi a!”

“Đại tẩu, chuyện này không thể!”

Xã hội cũ vạn ác, “Dĩ nhiên là không thể, nhưng nếu ngươi muốn vĩnh viễn giữ vị trí cao nhất trong lòng hắn thì phải có biện pháp. Muốn nạp thiếp, có thể, nhưng phải qua sự đồng ý của ngươi. Trong nhà, quyền to quan trọng phải nắm chặt trong tay. Ta dạy ngươi một chiêu, muốn giữ được trái tim nam nhân thì phải nắm được dạ dày của hắn. Ngươi ở đây cũng đã học được không ít món ăn sở trường, đến lúc đó cứ nấu cho hắn ăn, ta đảm bảo mỗi ngày phải ba chân bốn cẳng chạy về nhà ăn cơm. Kỳ thật, điều trọng yếu nhất chính là làm cho hắn cảm thấy ngươi khác biệt, vĩnh viễn khác biệt so với những nữ nhân khác. Nữ nhân nha, phải giống một quyển sách, chậm rãi thưởng thức, cẩn thận lật xem, chứ không phải tùy tiện đọc một lần liền hiểu toàn bộ”

Văn Tiệp ngây ngốc lắc đầu.

“Không hiểu hả? Quên đi, nói nữa cũng vô dụng, ngươi là người thông minh, từ từ sẽ hiểu được. Người ta nói hôn nhân là cánh cửa học vấn a!”

Văn Tiệp nhoẻn miệng cười cười, “Đại tẩu, xem ra cánh cửa học vấn này tẩu học cũng không tồi!”

“Xú nha đầu, còn dám cười ta sao, ta cùng đại ca ngươi không giống như vậy”

Văn Tiệp ngạc nhiên, “Tại sao lại không giống, chẳng phải đều là thành thân sao?”

“Chúng ta không được tự do yêu đương, phải gọi là ép hôn mới đúng”

“Tự do yêu đương?”, Văn Tiệp cau mày khó hiểu.

“ự do yêu đương chính là…giống như ngươi và Hứa Dục Bằng vậy đó!”

Mặt Văn Tiệp lại đỏ, “Đại tẩu, người giễu cợt ta, ta không nghe theo”

Hải Đường khẽ gõ gõ vào đầu Văn Tiệp, “Nghe hay không nghe không phải do ngươi, Hứa Dục Bằng sẽ định đoạt”

Văn Tiệp nhảy xuống trường kỷ, nàng thu gom kim chỉ này nọ rồi đỏ mặt nghiêm nghị, “Ta không nói nữa, ta trở về giúp nương!”. Văn Tiệp nói xong liền chạy đi, lưu lại Hải Đường phía sau cười ha ha.

Phương Sở Đình quả nhiên đến Đường Viên thường xuyên hơn. Kể từ sau khi hắn được ăn qua món lẩu liền tìm mọi cơ hội để được lưu lại dùng cơm. Đô Đô thật sự cao hứng nhưng Hải Đường rất không vui. Bàn ăn cơm có chút căng thẳng, bọn nha đầu chỉ có thể đứng một bên hầu hạ, tiếng cười đùa trên bàn ăn cũng theo đó mà biến mất, ngay cả nàng cũng không ăn nhiều như trước. Hải Đường tìm một cơ hội “thỉnh” Phương Sở Đình đến thư phòng.

“Tướng công, ở chỗ của ngươi không có cơm ăn sao?”, Hải Đường nhìn Phương Sở Đình chằm chằm.

Hắn thản nhiên uống trà, thậm chí cũng không thèm nhìn nàng, “Có a!”

“Thức ăn ở chỗ ta ngon vậy sao?”

Phương Sở Đình ngẫm nghĩ một chút rồi nói, “Bình thường”

Ta nhịn, “Tướng công, ta nghĩ thức ăn ở chỗ ngươi phải ngon hơn Đường Viên nhiều”

Phương Sở Đình dương dương nhướng mi tự đắc liếc nàng một cái, “Sao? Muốn đến ăn thử?”

Hải Đường xua tay liên tục, “Không phải, không phải. Tướng công, ngươi nhìn đi, ngươi cứ ăn cơm ở Đường Viên sẽ khiến Lam Nhân muội muội mất hứng a!”

“Chỉ ăn một bữa cơm, việc gì phải mất hứng?”

“Nói thì nói vậy nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy!”

Phương Sở Đình buông tách trà, đi đến trước mặt nàng rồi nhìn chằm chằm, “Họ nghĩ thế nào?”

“Người khác sẽ cho là ta dựa vào hài tử mà tranh thủ tình cảm của ngươi, nếu để Lam Nhân muội muội nghe thấy thì nàng lại oán ta a!”

“Lại? Nàng đã oán ngươi khi nào?”

Hải Đường trợn mắt, nàng ta tới gây sự không phải một lần nha, “Cũng không có. Ta chỉ muốn “thỉnh” ngươi trở về chỗ của mình ăn cơm, hơn nữa, tiền tiêu vặt hằng tháng của ta cũng không có phần của ngươi!”

Sở Đình nhìn nàng chằm chằm rồi gật đầu, “Nguyên lai chê ta đến ăn không trả tiền. Được rồi, ngày mai ta sẽ nói mẫu thân tăng tiền tiêu vặt hằng tháng cho ngươi, còn ý kiến gì không?”

Đây là hắn cố ý mà! Thật sự nhịn không được, thanh âm Hải Đường vọt lên cao vút, “Phương Sở Đình, tại sao ngươi cứ phải chạy đến chỗ ta ăn cơm, ngươi không biết có mặt ngươi mọi người liền mất tự nhiên không? Tại Đường Viên trước đây, lúc ăn cơm mọi người rất vui vẻ nói chuyện cười đùa, vô cùng tự tại. Bây giờ, trừ vài ba câu của ngươi, không ai dám mở miệng nói đùa, thức ăn có ngon đến đâu cũng trở thành vô vị!”

Trên mặt Phương Sở Đình phảng phất ý cười, chọc nàng tức giận đúng là một chuyện thú vị, hắn lại đi đến cạnh bàn nhấc bình trà lên, “Mẫu thân của ngươi không dạy ngươi khi ăn cơm không được nói chuyện sao?”

“Đại thiếu gia a, ăn cơm là một chuyện khoái hoạt, trong lúc khoái hoạt mọi người nói chuyện có gì không tốt? Nhắc mới nhớ, khó trách ngươi trong lúc ăn cơm không nói một câu”

Hắn không trả lời nàng mà thong thả đặt tách ra xuống bàn, hồi lâu sau mới mở miệng đáp một câu, “Ngày mai ta vẫn đến đây ăn cơm, ta sẽ nói mẫu thân tăng tiền tiêu vặt hằng tháng cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ không thua thiệt!”

Thật sự hết chỗ nói, “Đợi đã, ngươi nhất định phải đến đây ăn cơm, đúng không? Được thôi, ta có một yêu cầu”

“Yêu cầu? Nói thử xem!”

“Để cho bọn nha đầu trong viện của ta cùng ngồi dùng cơm”

Phương Sở Đình mang theo ánh mắt quái dị liếc nhìn nàng, “Chỉ vậy thôi?”, Hải Đường gật đầu, “Không thành vấn đề”

Nói là không thành vấn đề nhưng thật sự có vấn đề. Tiểu Tình cùng vài nha đầu kia sống chết không chịu ngồi cùng bàn dùng cơm. Hải Đường phải năn nỉ ỉ ôi một hồi Tiểu Tình mới miễn cưỡng ngồi xuống. Kết quả: thức ăn trên bàn vẫn còn lại hơn phân nửa nhưng ai cũng bảo mình đã ăn no. Đến tối, Tiểu Cam lén lút chạy xuống bếp ăn vụng liền bắt gặp Tiểu Tình cũng đang ở đó. Vài ngày sau, sức chịu đựng của Tiểu Cam rốt cuộc đã lên đến cực hạn, vừa đến thời điểm dùng cơm đã bỏ chạy mất dạng, Phương Sở Đình đắc ý bày ra bộ mặt tươi cười, “Tiểu Cam, muốn chạy đi đâu? Bàn ăn ở trong này!”. Tiểu Cam nói cảm thấy trong người khỏe, chạy biến!

Đàm phán lại tiếp tục.

“Phương Sở Đình, ngươi không cần đến đây ăn cơm, cũng không phải ngươi không có chỗ ăn cơm, ngươi nhìn đi, người trong viện của ta chỉ vì ngươi mà ăn không ngon miệng!”

“Ta thấy rất tốt mà, tối nay Đô Đô ăn no căng bụng a, Văn Tiệp cùng Tam thẩm cũng xới thêm cơm”

“Vậy ngươi có nhìn ta không? Còn có Tiểu Cam các nàng nữa!”

Phương Sở Đình tà tà liếc nàng một cái, “Ngươi? Không để ý, ngươi ăn chưa no sao? Nói vậy, để một lát nữa ta cùng các ngươi ăn khuya xong rồi hẳn trở về. Không phải Tiểu Cam nói trong người không thoải mái sao? Tìm đại phu đến xem thử!”

“Ngươi! Phương Sở Đình, ta nói lại một lần nữa, Đường Viên không chào đón ngươi!”

“Không chào đón? Hừ, Đường Viên này hình như là tài sản của nhà ta nha, tới phiên ngươi nói không hoan nghênh không chào đón sao?”

“Đúng vậy, là tài sản của nhà ngươi, nhưng cũng không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi”

Phương Sở Đình nheo mắt tiến đến gần nàng, “Ngươi oán ta vì ta không ở lại qua đêm với ngươi sao?”

Trời ạ, ánh mắt này rất quen thuộc, nhịp tim Hải Đường đập như trống trận, nàng hít một hơi thật sâu, Diệp Hải Đường a Diệp Hải Đường, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ lan man. Nàng thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dáng ngượng ngùng tươi cười, “Tướng công a~, trong lòng Hải Đường nghĩ gì người đã biết. Đêm nay~, có muốn lưu lại không?”. Nói xong, Hải Đường tự thân nhích lại gần, một bàn tay choàng qua vai hắn, đôi mị nhãn chớp chớp chớp. Hải Đường rõ ràng nhận ra thân người hắn đang cứng đờ, nàng cười thầm trong lòng rồi nhích lại gần thêm một chút, bàn tay còn lại không để yên mà liên tục vẽ nguệch ngoạc trước ngực hắn. Nàng ngửa đầu, cố ý nhìn hắn chớp mắt vài cái, ha ha ha, trò này vui a!

Ý cười trên mặt Phương Sở Đình tối sầm xuống, hai con ngươi cũng trở nên đen hơn. Hải Đường đang đắc ý, đột nhiên Phương Sở Đình vươn tay tóm lấy thắt lưng nàng. Không tốt! Nghịch lửa cháy nhà a! Hải Đường định bước lui nhưng lại phát hiện thân thể mình đã bị hắn khóa chặt, nàng muốn dùng tay đẩy hắn ra để tạo chút khoảng cách, chỉ là phí công. Mặt của Phương Sở Đình càng lúc càng gần, Hải Đường cúi đầu muốn tránh nhưng lại bị hắn nhấc cằm lên, nàng không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị dục vọng thiêu đốt kia. Tim đập thật nhanh, Diệp Hải Đường ngu ngốc, chơi gì không chơi lại chơi trò mập mờ. Nàng nhận thua, hai mắt nhắm lại, cảm giác được hơi thở của hắn đã áp sát bên miệng, bờ môi ấm áp chạm vào, chuyển động rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Trong lòng Hải Đường chợt nổi lên một tia nhu tình, nàng không tự chủ đáp lại nụ hôn của hắn.

Không biết đã qua bao lâu, trong thư phòng vang lên một tiếng động, Phương Sở Đình ngừng động tác, đem Hải Đường ôm vào lòng, để đầu nàng tựa vào ngực hắn, hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, “Tiểu thư, tiểu thiếu gia tìm người”. Tiểu Tình dắt tay Đô Đô tiến vào, Hải Đường nhanh chóng đẩy Phương Sở Đình ra, sắc mặt ửng hồng, nàng vội vàng chạy tới ôm con trai, “Đô Đô, tìm nương sao?”

“Nương, kể chuyện”

Hải Đường chấn chỉnh tâm tình lại một chút, “Buồn ngủ sao? Để nương ôm ngươi kể chuyện xưa”

Tiểu gia hỏa nhìn nàng kì quái, hắn đột ngột vươn tay sờ trán nàng, “Nương, bệnh”

“Hả?”

“Nương, mặt đỏ, bệnh”

Hải Đường xấu hổ, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, sắc mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Phương Sở Đình trực tiếp bước tới ôm nhi tử, “Nương ngươi không bị bệnh, để phụ thân ôm ngươi đi ngủ”

Cũng không biết là do hắn kể chuyện xưa rất hấp dẫn hay là đứa con lần đầu tiên nghe cha hắn kể chuyện mà háo hức, đã quá nửa canh giờ mà Đô Đô vẫn chưa chịu đi ngủ. Hải Đường ngồi ngây ngốc ở gian ngoài, Tiểu Tình cùng vài nha đầu kia đã rời khỏi phòng từ sớm, chỉ còn lại một mình nàng ngồi ở đây chán chết người. Nàng cầm một quyển sách nhưng không đọc được một chữ, nụ hôn vừa rồi cứ hiện lên trong tâm trí nàng, Hải Đường tự “đánh thức” mình, thế này là thế nào? Nàng cũng không phải là nữ nhân thanh xuân, không lý nào lại vì một nụ hôn mà thất thần lạc phách. Nàng lắc lắc đầu đi vào trong phòng, “Đô Đô, sao còn chưa ngủ? Cha ngươi không phải đã kể chuyện xưa xong rồi sao?”. Con trai cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn lập tức nhắm mắt lại. Phương Sở Đình cúi người hôn con một cái, vỗ vỗ nhẹ lên đầu hắn, “Bảo bối, ngủ ngon!”

Phương Sở Đình theo nàng đi ra gian ngoài, hai người cứ ngồi như vậy, Hải Đường cũng không dám ngẩng đầu, thật sự áp lực a, nàng hít một hơi, “Tướng công, còn chưa quay về sao?”

“Không phải ngươi oán ta không ở lại đây với ngươi sao?”

Hải Đường sờ sờ cổ, “Mới vừa nãy chỉ là đùa vui một chút thôi”

Phương Sở Đình biến sắc, vẻ mặt có chút hờn giận. Hắn đi được hai bước liền quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, “Thật sự không oán ta?”

Hải Đường “giúp” hắn ra cửa, “Được rồi được rồi, ta muốn ngủ, ngươi mau trở về đi thôi”