Hải Đường Nhàn Thê-Quyển 2 – Chương 12

Hải Đường rất ngạc nhiên, tựa như một con mèo nhỏ hết ra lại vào, nàng vô cùng hồi hộp!

Buổi chiều hôm đó, Sở Đình cùng Ngô Thiên Phàm ngồi trong thư phòng nói chuyện hơn nửa canh giờ. Lúc đi ra, Ngô Thiên Phàm thành tâm nói lời tạ ơn với Phương Sở Đình, sau đó hắn mang theo Nữu Nữu trở về nhà.

Hải Đường có hỏi nhưng Sở Đình không khẳng định gì cả, nói là ngày sau sẽ có kết quả. Ngày sau, ngày sau là bao giờ chứ? Hải Đường xoay lưng nằm bên cạnh con trai, nàng giận dỗi không thèm để ý đến Sở Đình.

“Hải Đường”, Sở Đình chọc chọc lưng nàng, “Nương tử?”

Hải Đường cảm giác được một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, nàng rùng mình một cái. Xưng hô thật khó nghe a!, “Không cần gọi ta là nương tử!”. Thật sự nhịn không được!

“Ngươi là nương tử của ta, không gọi ngươi là nương tử thì ta gọi ngươi là gì?”, Sở Đình có ý không vui.

“Ngươi cứ gọi Diệp Hải Đường không được sao?”, Hải Đường trừng mắt.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”, Phương Sở Đình thở dài, nữ nhân này không dễ đối phó a!

Hải Đường trở mình nằm đối mặt với hắn, “Cho ta biết ngươi cùng Ngô Thiên Phàm đã nói những gì?”

“Ngươi nha, Tiểu Tình đã lớn rồi, ngươi muốn làm chủ cho nàng cũng không cần sốt ruột như vậy a! Chuyện này ta đã nói ra, Ngô Thiên Phàm phải làm thế nào thì tự hắn có biện pháp, ngươi còn hỏi gì nữa?”

Hải Đường không phản đối, “Ta…ta chỉ tò mò thôi, cũng không muốn xen vào chuyện của bọn họ”

“Tò mò! Ta hỏi ngươi, nếu Ngô Thiên Phàm không muốn cưới Tiểu Tình mà ngươi lại tác thành chuyện này, Tiểu Tình về sau sẽ đối mặt người khác như thế nào? Nếu Tiểu Tình không muốn gả cho Ngô Thiên Phàm, nhưng vì ngươi mà phải miễn cưỡng đáp ứng, tương lai bọn họ sẽ thế nào? Nếu Ngô Thiên Phàm muốn cưới Tiểu Tình, Tiểu Tình lại muốn gả cho Ngô Thiên Phàm, mà ngươi cứ ở đây hỏi này hỏi nọ, bọn họ lại càng không xấu hổ sao? Cho nên, ngươi có thể để Ngô Thiên Phàm trước tiên làm rõ suy nghĩ của chính mình cùng Tiểu Tình hay không? Đến thời điểm thích hợp, hắn tự nhiên sẽ ra mặt”

Hải Đường nghe xong một đống “nếu” của hắn, cuối cùng lại hỏi một câu khiến Sở Đình ngửa mặt nhìn trời mà thở dài, “Ngươi “nếu” nhiều như vậy, rốt cuộc tình hình của bọn họ là thế nào?”

Ngày tiếp theo, Hải Đường vẫn tiếp nhận đề nghị của Sở Đình nên không tìm hiểu chuyện của Tiểu Tình, nàng chỉ phân phó kim bài tiểu mật thám Tiểu Cam quan sát Tiểu Tình làm gì.

Tiểu Tình thật sự bình thường, thêu thùa, may giày, trông Đô Đô, làm việc nhà. Hải Đường có chút bồn chồn, nàng thật sự rất muốn biết Ngô Thiên Phàm cùng Sở Đình đã nói những gì.

Thời gian trôi qua, năm mới sắp đến. Trước cổng lớn đã treo lồng đèn, cửa sổ cũng được dán giấy đỏ, Phương Sở Đình khẳng định sẽ không thể ở lại nhà đêm giao thừa nên Hải Đường đã tổ chức bữa cơm đoàn viên sớm một ngày.

Trước lễ đón năm mới ba ngày, tiểu mật thám đã báo cáo với nàng, nói là sau khi Tiểu Tình đưa Nữu Nữu đến Ngô gia liền ở đó hơn nửa canh giờ mới quay trở về, gương mặt thường ngày khiêm khắc cũng nhoẻn nụ cười.

Hải Đường ngứa ngáy trong lòng, quả thật nàng rất muốn xông lên “tra khảo” Tiểu Tình, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của Sở Đình nên cố gắng tự kiềm chế mình.

Trước năm mới một ngày, Ngô Thiên Phàm mang theo Nữu Nữu đến đây. Ngô Thiên Phàm áo mũ chỉnh tề, rốt cuộc hắn cũng đã thay bộ bạch y kia bằng một trường bào màu xanh ngọc, dáng vẻ bất phàm, anh tuấn thần khí.

Sau khi ngồi xuống, đầu tiên Ngô Thiên Phàm nói một đống lời cảm tạ, cảm tạ Hải Đường ngày thường luôn chiếu cố Nữu Nữu. Tiếp theo, hắn bắt đầu khen ngợi Tiểu Tình đồng chí, nào là thông minh trí tuệ, tâm địa thiện lương, ôn nhu nhàn thục. Cuối cùng hắn mới chịu đi vào chủ đề chính, nói là muốn cưới Tiểu Tình về làm thê tử, hy vọng Hải Đường có thể thành toàn.

Trong lúc Hải Đường im lặng lắng nghe hắn nói, trên mặt nàng vẫn luôn ẩn hiện nụ cười ma quái. Đây không phải là cầu hôn sao? Có cần vòng vo như vậy không? Oán thầm một trận, Hải Đường nuốt nước bọt, e hèm thông nhuận cổ họng rồi nói, “Ngô đại hiệp, Tiểu Tình tuy là nha hoàn của ta nhưng gia thế trong sạch. Lại nói…chuyện này ta cũng không thể làm chủ!”

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Ngô Thiên Phàm tái xanh, hắn xấu hổ ho nhẹ một tiếng.

Hải Đường không để ý đến hắn, “Tiểu Tình, đây là chuyện chung thân đại sự của ngươi nên ngươi phải làm chủ. Nếu đồng ý, ngươi chỉ cần gật đầu. Nếu không đồng ý, ngươi cứ lắc đầu là được”

Tiểu Tình nghe Hải Đường nói thế liền đỏ bừng mặt, xấu hổ đến nửa ngày mà không nói nên lời. Cuối cùng, dưới ánh mắt của cả nhà, nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Năm mới đến, Phương Sở Đình vụng trộm chạy đến ngoại trạch, hắn thần thần bí bí khoác thêm áo cho Hải Đường cùng Đô Đô, lại còn đem khăn che kín mặt Hải Đường, nói là muốn dẫn bọn họ đến một nơi.

Xe ngựa đỗ trước cửa, người đánh xe là một thiếu niên độ mười tám mười chín tuổi, trên gương mặt có một vết sẹo dài, nhìn qua thật dữ tợn. Tuy nhiên, hắn đối với Hải Đường rất tôn kính, trực tiếp khom người chín mươi độ để hành lễ. Bởi vì Hải Đường không rõ địa vị nên lúng túng không biết phải đáp lễ thế nào, sau khi lên xe còn không khỏi quay đầu nhìn hắn.

“Hắn là Đại Nhất”, Sở Đình giải thích với nàng.

“A, chúng ta đi đâu?”

“Đi rồi biết”, hắn cố ý phủ mây mờ.

Tuyết đã rơi vài ngày, trên mặt đất tuyết phủ dày một lớp, xe ngựa lúc lắc đè lên tuyết chạy đi hơn nửa canh giờ, đến khi Hải Đường cùng Đô Đô bắt đầu lim dim, hai mắt khép lại thì rốt cuộc xe cũng dừng.

Sở Đình đưa nón len cho mẫu tử nàng rồi giúp đỡ hai người xuống xe.

Trước mắt nàng là một biệt viện được vây quanh bằng dãy tường sơn màu đen, tuyết trắng dừng lại bên bờ tường khiến người khác cảm nhận được một loại cảm giác nghiêm trang thành kính, trên cổng chào cao cao có viết bốn chữ thật to: Diệp Thị Mộ Viên.

Sở Đường ôm Đô Đô rồi nắm tay Hải Đường dẫn vào. Tâm tình Hải Đường lặng xuống, nàng để Sở Đình tùy ý dẫn mình đi ngang qua các ngôi mộ. Đây chính là nơi mai táng những thân nhân có cùng huyết thống với Diệp Hải Đường, chỉ là không biết hồn phách của nữ tử kia hiện đang phiêu bạt nơi nào, nàng chỉ là một kẻ giả mạo nên không dám thản nhiên đối mặt.

Sở Đình dừng bước trước một ngôi mộ được sửa sang gọn gàng xinh đẹp, trên mộ bia có khắc dòng chữ: Trầm Thị Chi Mộ. Tận đáy lòng của Hải Đường nhói lên một chút, là mộ của Trầm Nhã Như.

Tiểu Ngũ mang hương nến đến đây, Sở Đình kéo Hải Đường cùng Đô Đô quỳ xuống. Hải Đường từ từ nhắm hai mắt, hít sâu một hơi rồi thầm nói trong lòng, “Diệp phu nhân, thật xin lỗi, ta chiếm thể xác của Hải Đường nhưng lại không thay nàng tận hiếu đạo. Suốt bốn năm qua, ta chưa từng một lần đến đây tảo mộ dâng hương cho người, thậm chí ngay cả ngày giỗ của người ta cũng không biết, nhưng từ giờ trở đi, hằng năm ta sẽ đến đây thăm người, hy vọng người có thể xem ta như Hải Đường mà phù hộ ta cùng Đô Đô”, sau đó nàng theo quy củ mà dập đầu lạy ba cái.

Lễ bái hoàn thành, Sở Đình mang theo mẫu tử bọn họ đi đến một ngôi mộ khác cách đó không xa. Diệp Thừa Nghệ Chi Mộ. Hải Đường kéo Đô Đô quỳ xuống, “Đô Đô, đây là cữu cữu của ngươi, đến lạy người đi!”. Diệp Thừa Nghệ, mất ngày mười bảy tháng ba năm Vĩnh Lạc thứ mười sáu. Trong lòng Hải Đường có chút buồn bã, vì đã bản thân đã có hài tử nên nàng hiểu tâm trạng của Trầm Nhã Như, kẻ làm cha mẹ mất con sẽ phải đau lòng như thế nào! Cha mẹ của nàng có phải cũng đang đứng trước mộ nàng mà thương tâm khổ sở? Nàng vươn tay chạm vào tấm bia mộ, trong đầu hiện lên hai thân ảnh mơ hồ đang đứng xa xa nhìn lại nàng, là cha mẹ sao? Lệ trên khóe mắt nàng bất giác lăn xuống má!

Phương Sở Đình rót một chén rượu trên hương án rồi rưới trước mộ, một tiếng nói âm thầm cất lên trong lòng, “Thừa Nghệ, ta mang Hải Đường đến thăm các ngươi. Ngươi biết không? Nàng đã quên chuyện trước đây nên vài năm nay hẳn là không đến thăm các ngươi, đúng không? Là ta sai, ta thật xin lỗi, về sau ta sẽ bồi tiếp nàng đến thăm các ngươi”

Tiểu Ngũ cùng Đại Nhất cũng tiến lên dập đầu hành lễ. Nước mắt của Tiểu Ngũ không ngừng tuôn rơi, “Diệp công tử, hiện tại Tiểu Ngũ đang hầu hạ phu nhân, Tiểu Ngũ sẽ xem phu nhân như ngài mà tôn kính, xin Diệp công tử yên tâm, có Tiểu Ngũ ở đây, Đô Đô thiếu gia cùng phu nhân sẽ bình an vô sự”

Khi trở về, Hải Đường liên tục quay đầu nhìn lại. Từ khi xuyên qua thời gian đến nơi này, rốt cuộc nàng đã đem chính mình cùng Diệp Hải Đường xâu lại một chỗ, ở nơi này có thân nhân của nàng, cuối cùng nàng cũng đã có được cảm giác gia đình.