Hải Đường Nhàn Thê-Quyển 3 – Chương 29

Người từ trong thôn còn chưa mang tin tức về thì lão gia đã hồi phủ, Ngưng Nhi đến truyền lời, bảo rằng lão gia cho gọi nàng nhanh chóng đến Tùng Quán.

Cửa thư phòng rộng mở, lão gia ngồi ngay ngắn trước thư án, phu nhân cùng Sở Đình đứng ở phía đối diện, từ bên ngoài chỉ nghe thấy thanh âm lão gia lớn tiếng răn dạy, “Bình thường ta nói thế nào? Nhà này giao cho ngươi quản, ngươi đã quản nó thành bộ dáng gì? Hiện tại trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, ta còn phải đợi người ngoài báo tin mới biết, ngươi bảo ta phải nhìn mặt Thiên Phủ như thế nào?”

“Lão gia, là ta muốn chờ ngài trở về cùng thương lượng”, phu nhân nhỏ giọng nói.

Hải Đường đứng ngoài cửa, vào không được mà không vào cũng không được, nàng chỉ đành gõ gõ cửa, “Lão gia!”

Phương Đình Tùng quét mắt ra cửa, “Tiến vào”

Hải Đường tiến vào đứng bên cạnh Sở Đình, “Hải Đường bái kiến lão gia”

“Ừm”, thấy Hải Đường tiến vào, sắc mặt Phương Đình Tùng dịu xuống một chút nhưng mày kiếm vẫn như trước cau lại, “Trong thôn đã có tin tức gì chưa?”

“Vẫn chưa. Phương quản gia đã tự mình đi đến đó, nếu có tin tức sẽ lập tức báo về đây”, Phương quản gia vốn muốn tìm một người khác đi vào thôn nhưng tìm mãi vẫn cảm thấy không ai thích hợp nên cuối cùng đành tự thân vận động.

“Sự tình rốt cuộc thế nào?”

Hải Đường nghiêng đầu nhìn phu nhân liếc mắt một cái, phu nhân nhẹ gật đầu, vậy nên nàng liền đem lời của Vệ quản sự lặp lại một lần.

Lời nói vừa dứt, thư phòng liền trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng củi cháy lép bép trong lò sưởi.

“Việc này trước tiên cứ xử lý như vậy. Hôm nay tri huyện bên Câu Dung đã truyền tin đến, hắn hỏi việc này nên giải quyết thế nào”, nguyên lai tri huyện đã đưa tin, khó trách lão gia phát hỏa lớn như vậy.

“Phụ thân, theo ta thấy, chuyện này người đừng can thiệp vào, cứ giao chúng ta xử lý là được”

Lão hổ trừng mắt, “Hừ, nói dễ vậy sao, ta không nhúng tay, người khác còn cho rằng ta đã bị liệt”

“Chuyện này…phải làm sao?”, phu nhân lo lắng kéo tay Sở Đình.

“Phụ thân, kỳ thật chuyện này người không cần lo lắng. Người nọ tuy chết trong thôn nhưng chỉ cần tìm được người chứng minh hắn rời khỏi phòng quản sự không mệnh hệ gì thì hết thảy đều có thể giải quyết”

“Chỉ sợ có người rắp tâm muốn đem chuyện này xé ra to”, Hải Đường có chút lo lắng, hiện tại sự việc đã dính dấp đến mũ quan của lão gia, thật có chút khó giải quyết.

“Phụ thân, ngày mai ta sẽ vào thôn gặp những tá điền kia”

“Ngươi đi làm gì? Ngươi nói thế nào cũng là người làm quan, đến lúc đó kẻ khác lại bảo ngươi ỷ thế hiếp người mà bẩm báo lên Thánh Thượng thì việc này còn không biết sẽ nháo đến thế nào”

“Lão gia, để ta đi. Ta là một nữ nhân, người khác cũng sẽ không dám nói gì”, Hải Đường chủ động xin đi giết giặc, so với việc ngồi trong phủ chờ tin tức, chi bằng tự mình đi xem.

“Lại nói, người thích hợp nhất chính là Nhị thúc, nhưng đúng lúc này hắn lại ngã bệnh”, phu nhân thở dài.

Nhị lão gia ngã bệnh? Hải Đường cảm thấy có chút buồn cười, sợ là bệnh chết nhát đi, “Phụ thân, ta cũng đi, chỉ cần không ra mặt là được”, Sở Đình có chút lo lắng cho nàng, nữ nhân này chỉ cần một mình xuất môn là gây ra chuyện, đi theo nàng vẫn tốt hơn.

“Được rồi, các ngươi nhớ kỹ, Phương gia không cho phép ỷ thế hiếp người”, lão gia lại lo lắng dặn dò lần nữa.

Tối đó, Phương quản gia phái người hồi phủ báo là vẫn chưa tìm được người làm chứng. Bất quá, Câu Dung tri huyện đại nhân cũng không làm khó xử người hộ viện bị bắt. Chỉ là, nếu không có chứng cớ thì không thể thả người.

Sáng sớm, Trầm nhũ mẫu quét tuyết trong viện, tối hôm qua tuyết rơi nhiều khiến mặt đất đóng một lớp tuyết dày, muốn ra khỏi cửa cũng có chút khó khăn.

“Thiếu phu nhân, hôm nay người nên mặc ấm một chút, nếu không thiếu gia sẽ lại quở trách ta”, Như Sinh vừa nói vừa giúp nàng phủ thêm áo khoác.

“Ngươi không cần đi, hãy ở nhà giúp phu nhân làm việc”, Hải Đường tiếp nhận áo khoác từ tay Như Sinh.

“Vẫn nên để ta đi theo, người muốn uống trà cũng cần có người đun nước nóng mà!”, nàng được chiều chuộng đến vậy sao? Quên đi, dù sao cũng cần có người đun nước nóng cho Sở Đình.

Vào thôn, Hải Đường vén rèm xe nhìn ra ngoài, tuyết trắng rơi thật đẹp, chỉ là giờ phút này nàng không có tâm tình ngắm tuyết, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này, không khí lạnh lẽo ban sáng thật khiến đầu óc thanh tỉnh.

“Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân”, Phương quản gia đã đứng chờ ngoài biệt uyển trong thôn.

“Trời lạnh thế này tại sao Phương quản gia còn đứng chờ ở đây? Mau vào đi thôi!”, Sở Đình giúp Hải Đường từ trên xe nhảy xuống rồi lệnh cho mọi người đi vào. Hải Đường ngồi xuống ghế, lò sười nhỏ giữ bên người, nàng vào thẳng chủ đề, “Phương quản gia, việc tìm kiếm bọn họ tiến hành thế nào rồi”

“Tìm thì tìm nhưng những người đó căn bản không muốn nói chuyện với chúng ta, còn chưa mở miệng thì bọn họ đã đuổi chúng ta đi, bảo rằng lấy mạng phải đền mạng”, Phương quản gia có chút khó xử.

“Hiện tại bọn họ đang ở nơi nào?”

“Vẫn còn ở tại căn phòng trống đã an bài lúc trước trong thôn, bọn họ vẫn không chịu đi”, Vệ quản sự đứng bên cạnh trả lời.

“Tướng công, chúng ta đến đó xem sao?”, Hải Đường quay đầu xin chỉ thị, Sở Đình gật đầu rồi ra lệnh cho mọi người không được để lộ thân phận của hắn.

Phương quản gia vừa định gọi xe thì bị Hải Đường ngăn cản, “Rất xa sao?”

“Cũng không quá xa, chỉ là người thân mình quý giá, mà tuyết này cũng không dễ đi”

“Không sao, đi bộ một chút để ấm người”, Hải Đường đạp lên một khối tuyết, chỉ nghe “bẹp” một tiếng, cả đôi hài ngập trọn vào tuyết.

Vệ quản sự nhanh chóng đi phía trước dẫn đường, tuyết bị nén xuống dưới đế giày của hắn, Hải Đường thầm thờ dài một tiếng, tuyết trước mặt đã được đế giày của hắn san bằng.

Nhìn Hải Đường cẩn thận dẫm chân lên tuyết, tư thế loạng choạng có chút không xong, Sở Đình nhẹ cau mày tiến lên giữ lấy cánh tay nàng, “Chưa thấy ai đi đứng như ngươi, trên giày toàn tuyết là tuyết”

Hải Đường để mặc hắn lôi kéo, nàng đi theo phía sau nhìn dấu chân hắn, ước chừng so với dấu chân của chính mình phải to hơn gấp đôi, đáng thương thay những nữ nhân bó chân. Bước theo dấu chân hắn, một bước rồi hai bước, trên giày cũng không còn dính tuyết, đi đứng thuận tiện hơn rất nhiều, “Tướng công, ngươi đi phía trước, ta bước theo dấu chân của ngươi!”, hắn thả lỏng tay nàng rồi ấn từng bước chân xuống nền tuyết, ước lượng khoảng cách mỗi bước vừa với chân nàng, hai người một trước một sau bước đi trên tuyết, thân mình cũng dần dần ấm lên.

Như Sinh bám sát phía sau Hải Đường, nàng nhìn hai người bọn họ cùng vết chân trên tuyết liền có cảm thấy chút ấm áp, tình cảm của thiếu gia cùng thiếu phu nhân thật tốt a!

Xuyên qua bờ ruộng là đến gian phòng cũ, tuyết đọng một lớp thật dày trên trần nhà có chút xiêu vẹo, chỉ sợ một trận tuyết lớn nữa thì căn phòng này sẽ không thể chống đỡ nổi, vách ngăn cửa sổ cũng đã bung ra, gió ào ào luồn vào từng kẽ hở.

Vệ quản sự tiến đến đẩy cửa, ván cửa ܬạch cạch” kêu lên vài tiếng rồi mở ra, trong phòng có một đống lửa lớn với vài nam nữ ngồi vây xung quanh.

Hải Đường tiến vào phòng nhìn bốn phía, tại nơi góc tường có vẻ âm u là một chiếc giường trải đệm rơm, nhìn thế nào cũng không cảm nhận được chút ấm áp. Trên đống lửa là một chiếc nồi nhỏ, chẳng biết bên trong đang nấu những gì mà khói bốc lên nghi ngút. Những người này mặc quần áo đơn bạc, trong đó còn có một đứa nhỏ ngồi xổm giữa vòng vây, bàn tay nhỏ bé không ngừng hơ gần ngọn lửa để hấp thụ chút ấm áp.

Đám người trừng mắt nhìn bọn họ, một tráng niên nam tử trong đó đứng lên, “Các người tới đây làm gì?”, ngữ khí đầy phẫn nộ.

“Làm dữ cái gì? Đại thiếu phu nhân nhà ta đến xem các ngươi là phúc phận lắm rồi!”, Vệ Hoành bật người đứng chắn ngang trước mặt người nọ.

“Vệ quản sự”, Hải Đường nhẹ nhàng lên tiếng, ý bảo hắn lui xuống, “Vị đại ca này phải xưng hô thế nào?”

Người nọ bộ dáng khỏe mạnh, ước chừng cao hơn Hải Đường một cái đầu, hắn cúi nhìn Hải Đường vài lần, cơ mặt khẽ giật, hắn lạnh giọng đáp, “Hồng lão Tứ”

“Nguyên lai là Hồng đại ca. Năm nay tuyết rơi sớm, lão gia cùng phu nhân nhà ta lo lắng các vị không đủ vật dụng chống lạnh nên phân phó ta đến đây nhìn qua, nếu có gì cần xin cứ nói, không cần khách khí!”

“Đừng làm ra vẻ nho nhã trước mặt ta. Bọn ta là người thô thiển, không nghe được những lời này”, thanh âm to vang của Hồng lão Tứ đánh bật Hải Đường.

“Ngươi thật không biết tốt xấu!”, Vệ Hoành mở miệng muốn mắng chửi nhưng bị ánh mắt của Phương lão gia đảo qua, hắn lập tức ngậm miệng.

“Vị đại ca này nói thế là không đúng, người nho nhã cũng thế, người thô thiển cũng thế, tất cả đều phải trải qua mùa đông a! Vệ quản sự, ngươi đi tìm chút áo bông cùng chăn bông lại đây, trước tiên cấp cho gia quyến Hồng đại ca ấm áp qua mùa đông này!”

Vệ quản sự đảo mắt nhìn Sở Đình, trông thấy thần sắc tự nhiên của thiếu gia, hắn đành bất đắc dĩ tiếp lời, “Đã rõ, thiếu phu nhân!”, nói xong liền phân phó người chạy đi chuẩn bị.

“Áo bông cùng chăn bông cho chúng ta? Không phải quá xem trọng chúng ta chứ? Phương thiếu phu nhân, một nữ nhân như ngươi vẫn nên ở nhà ôm hài tử, gọi nam nhân nhà các ngươi đến đây nói chuyện”

“Hồng đại ca, chúng ta cần nói chuyện gì sao? Hơn nữa, các ngươi cũng không phải là ăn mày, tại sao lại gọi là quá xem trọng”, Hải Đường theo chân bọn họ múa Thái Cực Quyền.

“Không phải nói chuyện quan phủ sao? Không phải những chuyện này chỉ có thể nói trong nha môn sao? Lão gia nhà các ngươi là Thiên phủ doãn, nha môn và nhà các ngươi có khác gì nhau?”

“Ai nha, Hồng đại ca, nha môn là nhà của ai cũng không phải chuyện ngươi và ta có thể tùy tiện định đoạt”

Hồng lão Tứ khinh thường nhếch mép cười, hắn ngông nghênh ngồi xuống, “Chữ quan có hai chữ khẩu, trước giờ chẳng phải đều như thế sao?”

“Nếu đã vậy, Hồng đại ca tại sao còn muốn cáo thượng nha môn? Ngươi dựa vào cái gì? Không phải dựa vào Luật Đại Minh sao?”

“Ngươi! Đúng vậy, nếu lão gia nhà ngươi muốn bao che hắn, ta liền cáo trạng lên kinh thành, ta muốn nhìn xem lão gia nhà ngươi giữ mũ quan thế nào!”

“Nếu đã vậy, chúng ta không cần nói chuyện nữa!”

“Phương thiếu phu nhân, nếu không cần nói chuyện thì ngươi tới đây làm gì?”, Hồng lão Tứ híp mắt nhìn nàng.

Hải Đường cười khẽ, “Ta đến là vì quan tâm các ngươi a!”

“Chấm dứt trò hề đi, nếu không thể trả lại mạng cho đại ca nhà chúng ta, những chuyện khác không cần bàn nữa. Mèo khóc chuột, ta gặp nhiều rồi!”

“Nếu đã vậy, chúng ta hãy bàn đến chuyện khác. Các ngươi ở lại nơi này có tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không?”, Hải Đường dời tầm mắt của hắn sang chỗ khác.

“Thiếu phu nhân, ngươi đừng dọa ta, bọn ta là do các ngươi mời về đây làm hạ nhân”

“Phải không? Khế ước đâu? Mau lấy ra đây để ta xem qua một chút”, đứng mãi cũng có chút mệt, Hải Đường nhìn trái nhìn phải một hồi, thật sự không có chỗ nào có thể ngồi xuống.

“Không có! Người lúc trước mời chúng ta đến đây chính hạ nhân nhà các ngươi”, Hồng lão Tứ trừng mắt hổ dọa nàng.

“Là ai? Có thể chỉ ta xem người đó không?”

“Các ngươi không biết xấu hổ đem giấu hắn, tưởng ta không biết sao?”

“Phương gia tuyển hạ nhân, cho tới bây giờ đều công khai yết bảng, sau đó mới định khế ước, điều này hương dân đều có thể làm chứng. Ngươi không có khế ước, đây chính là nói miệng không chứng cớ, dù bẩm báo lên Thánh Thượng th đã sao, ta nghĩ ngươi cũng sẽ chẳng thu được kết quả gì!”

Hồng lão Tứ đứng lên, hắn tiến ba bước đến trước mặt nàng, ánh mắt mang theo hàn ý, “Nếu đã vậy, ngươi cứ việc tống cổ chúng ta ra khỏi nơi này, còn giả mù sa mưa đem chăn bông đến làm gì?”

“Mang chăn bông đến đây là do lòng từ tâm của lão gia cùng phu nhân cho rằng cuộc sống tha hương của các ngươi cũng không dễ dàng gì, chuyện này không đồng nghĩa với việc Phương gia dễ dàng tha thứ người khác cố tình gây sự. Huống chi, các ngươi đang ở thôn của chúng ta, nếu chẳng may các ngươi viện cớ đông lạnh mà làm ra chuyện xấu gì để người hữu tâm bắt được điểm yếu thì dù là trước mặt Thánh Thượng cũng không tốt giải bày”, Hải Đường nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc kệ trong ánh mắt kia có bao nhiêu hàn ý đều không ảnh hưởng đến nàng.

Hồng lão Tứ hàn quang chợt lóe, “Ngươi có ý gì?”

“Không có ý gì!”, Hải Đường quay đầu nhìn Vệ quán sự, “Vệ quản sự, ngươi tìm vài người quét bớt tuyết đọng trên trần nhà rồi đóng kín cửa sổ lại cho ta. Mặt khác, đừng để mùa đông làm bọn họ chết rét, cử vài người đến đây bảo hộ bọn họ, hiện tại bọn họ chính là nhân chứng”

“Ngươi dám nhốt ta?”, Hồng lão Tứ hét lớn một tiếng, tuyết trên trần nhà ào ào rơi xuống.

“Hồng đại ca lo lắng quá rồi, đây phải gọi là bảo hộ. Nếu trong thôn có người làm hại các ngươi thì người phải gánh trách nhiệm là chúng ta a! Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy không thoải mái, chúng ta cũng không miễn cưỡng lưu các ngươi lại”

“Ha ha ha, nữ nhân Diệp gia quả nhiên khó lường, ta thật sự đã mở rộng tầm mắt”

Lời này vừa nói ra, trong lòng Hải Đường nhất thời vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn biết thân phận của nàng, điều này chứng tỏ hắn có chuẩn bị mà đến, việc này quả không đơn giản.

“Gia phụ đã dạy từ nhỏ, rằng có lý thì đi khắp thiên hạ. Hồng đại ca hẳn đã hiểu được ý tứ của những lời này”

“Ha ha!!!”, Hồng lão Tứ ngửa đầu cười to, Hải Đường cảm thấy căng thẳng, nếu hắn cười thêm vài lần nữa, nói không chừng trần nhà sẽ bị tiếng cười của hắn đánh sập, “Có lý thì đi khắp thiên hạ! Hừ, thiếu phu nhân, chúng ta đều rõ ràng cả rồi. Chỗ ta đang ở so với ngủ đầu đường còn tốt hơn, nhốt thì cứ nhốt, ngươi không dám để chúng ta đến nha môn, vậy thì cứ gặp nhau tại nơi đó đi!”