Hạnh Hoa Thôn Phục Hận

 
Hồi 7


HỘI HỢP Ở QUÁN ĐÀO NGUYÊN 
Lệ Hồng, Hoa Mai và Chu Ngân Ngọc đã hiểu thấu lòng nhau, sau một đêm hàn huyên mọi nỗi. Dù cuộc sống cách biệt, dù tài năng kiếm thuật khác nhau, họ vẫn cùng chung ý chí tiêu diệt quân Hán để phục thù cho những người thân yêu đã chết. Lệ Hồng và Hoa Mai được toàn thể các ca nữ trong quán kính mến vì họ đã từng nghe danh tiếng hai nàng trong môn phái Hạnh Hoa. 
Riêng Hoa Mai nàng vẫn lo ngại cho số phận Đào Nguyên Quán nên hỏi Chu Ngân Ngọc:
– Liệu Thất Điền có để yên cho ta chăng ? Hay là hắn sẽ về dinh quan huyện Đỗ Kế vận động kéo quân sang, bất chấp uy quyền của Lục Ôn Hầu. 
Chu Ngân Ngọc đáp: 
– Cũng có thể như thế lắm ! Nhưng đêm qua, em đã lo xong cả rồi. Em viết một bức thơ thật dài cho nàng Ái Cơ, ái thiếp yêu quí nhất của Đỗ Kế. 
Hoa Mai sửng sốt nhìn Chu Ngân Ngọc: 
– Sao lại gởi thơ cho Ái Cơ ? 
– Vì trước kia nàng là người thọ Ơn sâu của em ở Phiên Ngưng Thành…. 
Lệ Hồng cau mày hỏi: 
– Có tin được mụ đó chăng ? 
Chu Ngân Ngọc đáp nhanh: 
– Cũng chẳng rõ thế nào tin. Em chỉ nhắc tình quen biết cũ và nhờ Ái Cơ giúp giùm, một khi Thất Điền tìm cách phao vu…. 
Lệ Hồng hỏi: 
– Nghĩa là cô nương không thú thật với Ái Cơ: 
mình nuôi mộng phục thù quân binh Hán triều chớ ? 
– Dĩ nhiên là không ! Đời nào em điên rồ như vậy ? Nếu Ái Cơ còn nhớ đến nghĩa cũ tình xưa thế nào nàng cũng giúp mình ! Em tin tưởng như vậy…. 
Hoa Mai hỏi: 
– Nếu nàng không nhớ đến ? 
Chu Ngân Ngọc cười buồn bã: 
– Thì các em lại bỏ nơi nầy mà đi. Cũng không phải lần thứ nhứt mới gầy dựng nên cơ nghiệp ! 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Lệ Hồng và Hoa Mai liếc nhìn nhau, sau lời nói đó. Bỗng có tiếng gọi ở dưới nhà: 
– Chu Ngân Ngọc ? Chị…. 
– Gì vậy Mộng Xuân ? Chị đang ở trên nầy…. 
Có tiếng chân chạy lên thang gác, Lệ Hồng và Hoa Mai đều đứng dậy nhìn ra. 
Mộng Xuân lên tới nơi, nhìn thấy hai người liền cúi đầu chào. Chu Ngân Ngọc bảo nàng: 
– Đây Lệ Hồng cô nương và Mai Hoa nữ hiệp. 
Mộng Xuân cúi đầu chào một lần nữa, rồi nói: 
– Dạ, em từng nghe danh nhị vị cô nương. 
Chu Ngân Ngọc hỏi ngay: 
– Em gọi chị có việc gì ? Sao mà hốt hoảng như vậy ? 
Mộng Xuân vội nói: 
– Bọn quân cận vệ của Đỗ Kế vừa đến bắt mụ Tiểu Phùng…. 
– Trời ! Mụ Tiểu Phùng đã bị chúng bắt ? 
Chu Ngân Ngọc ngồi xuống lộ vẻ suy nghĩ: 
– Đúng là Thất Điền quyết tâm làm hại bọn ta. Chúng bắt mụ Tiểu Phùng là biết rõ tất cả…. 
Hoa Mai nói: 
– Có thể mụ Tiểu Phùng không khai bọn ta. 
Lệ Hồng lắc đầu: 
– Không hy vọng lắm ! Chị biết rõ mụ đó mà. 
– Thế sao chị còn tin dùng mụ ta ? 
Hoa Mai có ý trách chị. Lệ Hồng cười nói: 
– Đó là ý của Anh Kiệt đại huynh nào đâu phải của chị ! Nhưng không có mụ ấy cũng khó bề làm quen với người nầy, người nọ ! Bao lâu nay, mụ giúp bọn ta cũng nhiều. 
Chu Ngân Ngọc hỏi Mộng Xuân: 
– Em có nghe itn gì nữa chăng ? 
– Dạ có ! Lục Ôn Hầu đã kéo quân sang dinh thự tri huyện Đỗ Kế và Thất Điền đã bỏ chúng. 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Lệ Hồng nói: 
– Nếu vậy giữa bọn Thất gia trang và Đỗ Kế đã có chuyện không thuận nhau rồi!…. 
Mộng Xuân nhắc nhở: 
– Điều quan trọng cần bàn hiện giờ là Đỗ Kế biết rành chúng ta có liên lạc với nhau, sau khi tra khảo mụ Tiểu Phùng. 
Chu Ngân Ngọc nói: 
– Chị bối rối quá ! Không lẽ bỏ Đào Nguyên Quán mà đi ? Biết chừng đâu, chưa có gì nguy hiểm như mình tưởng…. 
Ngay trong khi đó, các ca nữ từ dưới nhà chạy lên báo tin: 
– Các chị Ơi ! Quân Hán triều…. 
Mộng Xuân liếc nhìn xuống sàn nói lớn: 
– Chết rồi Lục Ôn Hầu đó…. 
Lệ Hồng, Hoa Mai đều tuốt gươm cầm tay. Chu Ngân Ngọc nhìn xuống thấy Lục Ôn Hầu từ từ xuống ngựa, không có vẻ hùng hổ thì ngăn hai nàng lại: 
– Hãy khoan nhị vị cô nương ! Em xem chừng Lục Ôn Hầu không phải đến đây để gây sự đâu. 
Mộng Xuân cũng đã nhân thấy thái độ của họ Lục, nên gật đầu: 
– Đúng rồi…. em cũng nghĩ như chị ! Nhưng không rõ chúng có âm mưu gì không ? 
– Dù gì ta cũng phải tiếp đãi chúng một cách đàng hoàng. Em truyền các bạn sẵn sàng rượu thịt, đào hát. Tuy nhiên cũng không nên xem thường bọn chúng. 
Mộng Xuân vâng dạ lui ra. Lệ Hồng tra kiếm vào vỏ, hỏi Chu Ngân Ngọc: 
– Tôi và Hoa Mai phải làm gì bây giờ cô nương ? 
– Nhị vị cô nương muốn rời khỏi nơi đây cũng không thể được. Quân Hán đều có mặt chung quanh Đào Nguyên Quán. 
Hoa Mai nói: 
– Vậy hai chị em tôi nằm ở phòng nầy ! 
Chu Ngân Ngọc cúi đầu đáp nhỏ: 
– Đây là Đào Nguyên Quán ! Một chốn «ăn chơi» dưới mắt quân binh tướng sĩ Hán triều. Không có phòng nào có thể nói là phòng riêng, cấm chúng vào được. 
Em ngại nhị vị cô nương sẽ lộ mặt. 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Lệ Hồng chợt nhớ ra điều gì vội nói: 
– Hay là để chúng tôi xuống hầm bí mật ? 
Chu Ngân Ngọc gật đầu khen phải, nhưng Hoa Mai lại cất tiếng: 
– Chị Lệ Hồng xuống hầm đi, em ở lại trên nầy…. 
Lệ Hồng ngạc nhiên: 
– Em muốn giao đấu với Lục Ôn Hầu ư ? 
– Dạ không ! Em hầu rượu chúng như các ca nữ xem sao ? 
Lệ Hồng nhìn em nhủ thầm : 
“Cô bé nầy cũng vẫn giữ cái tính liều lĩnh như trước !” Nàn mỉm cười bảo Hoa Mai: 
– Được rồi ! Chị cũng không cần phải xuống hầm nữa ! Chúng mình hầu rượu Lục Ôn Hầu một lần xem sao ! 
Chu Ngân Ngọc lo sợ nói: 
– Không nên đâu ! Lỡ chúng nhìn được mặt nhị vị cô nương thì nguy lắm đó ! 
Hoa Mai lắc đầu bảo họ Chu: 
– Cô nương đừng lo ! Chị em tôi nhiều lúc còn liều mạng hơn ! 
Chu Ngân Ngọc không biết liệu sao, đành gọi các bạn mang xiêm y cho Lệ Hồng và Hoa Mai cải trang sửa dạng. Còn nàng thì bước xuống lầu để hầu tiếp bọn Lục Ôn Hầu. Nàng vừa thấy mặt họ Lục đã nũng nịu, nói: 
– Đêm qua, tướng quân về vội vàng thật thiếp buồn hết sức. 
Lục Ôn Hầu tuy mang trọng trách theo mình, nhưng trước nụ cười như hoa nở của Chu Ngân Ngọc, hắn thích ý vô cùng: 
– Thôi đừng buồn ! Hôm nay, ta đến đây, mình tiếp tục cuộc vui say. 
Chu Ngân Ngọc tươi cười với hắn rồi truyền cho ca nữ: 
– Các em cho mang rượu thịt ra và phải hết lòng khoản đãi các tướng đó…. 
Bọn cận vệ quân ban đầu còn bỡ ngỡ, chưa biết ý định của Lục Ôn Hầu như thế nào, chừng thấy chủ tướng của chúng vui đùa, cợt nhả với Chu Ngân Ngọc, thì chúng cũng a vào các bàn rượu thịt, chén tạc, chén thù. 
Trong khi đó, Lệ Hồng và Hoa Mai đã trang điểm xong. Xem hai nàng lộng lẫy khác thường, sắc đẹp có phần lấn lướt các nàng ca nữ trong Quán Đào Nguyên. 
Các cô đều chắc lưỡi thì thầm: 
– Nhị vị cô nương thật sắc tài đúng thực, không ai sánh bằng. 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Hoa Mai và Lệ Hồng liếc mắt nhìn nhau và mỉm cười ra khỏi phòng. Lệ Hồng khẽ hỏi Hoa Mai: 
– Em định đến chuốc rượu Lục Ôn Hầu thật tình đó ư ? 
– Vâng ! 
– Vậy thì chị nhường em ! Chị tìm một viên tướng khác để hỏi dò xem tại sao tên Thất Điền đạo sĩ bỏ đi ? 
Nói xong, nàng đứng dừng lại. Hoa Mai ngạc nhiên hỏi: 
– Kìa ! Sao chị không đi xuống ? 
– Chị nhường em tới trước để được Lục Ôn Hầu gọi tới…. 
Quả đúng như lời dự đoán của Lệ Hồng, Hoa Mai vừa xuống lầu là Lục Ôn Hầu liếc thấy ngay. Hắn trố mắt nhìn rồi hỏi Chu Ngân Ngọc: 
– Ai mà đẹp thế ? 
Chu Ngân Ngọc quay lại nhìn thấy Hoa Mai cũng phải sững sờ, không ngờ điểm trang xong, nữ lang còn đẹp hơn cả mình nữa. Lục Ôn Hầu hỏi tiếp: 
– Kìa…. Ai thế ? Sao ta hỏi nàng không đáp ? 
Chu Ngân Ngọc quay lại mỉm cười: 
– Em gái thiếp đó. Tướng quân có muốn làm quen không ? 
Lục Ôn Hầu sung sướng nói: 
– Được rồi…. Mời tới đây cho vui. 
Chu Ngân Ngọc liền đưa tay vẫy vẫy Hoa Mai. Thiếu nữ vội vàng tới nơi, cúi đầu chào Lục Ôn Hâu, nụ hoa nở trên môi ! Mới nhìn nàng, tâm hồn Lục Ôn Hầu đả ngây ngất. Chu Ngân Ngọc nói nhanh: 
– Ngân Lang ! Đây là Lục tướng quân ! Người muốn biết em đó…. 
Hoa Mai thấy Chu Ngân Ngọc đặt tên mình là Ngân Lang thì biết ngay nàng đã giới thiệu mình là em ruột. Nàng mỉm cười cúi mặt: 
– Dạ…. Em hân hạnh được biết thượng quan ! 
Giọng nàng trong như tiếng chuông ngân càng làm đẹp dạ Lục Ôn Hầu. Hắn nhìn hai chị em, tuy không mấy giống nhau, nhưng cùng đẹp như nhau. Bao nhiêu đó, cũng đủ cho Lục Ôn Hầu thỏa ý rồi. Hắn bảo Hoa Mai: 
– Nàng ngồi xuống đây ! Đêm qua, nàng ở đâu mà ta không gặp ? 
Hoa Mai nhớ đến vụ Chu Ngân Ngọc phao vu cho Thất Điền đạo sĩ, liền tương kế tựu kế nói: 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách – Dạ…. đêm qua, em ở trên lầu, chớ không dám xuống. 
Lục Ôn Hầu hỏi nhanh: 
– Sao lạ vậy ! Nàng không muốn tiếp bọn ta ư ? 
Hoa Mai đưa mắt nhìn Lục Ôn Hầu, rồi nói: 
– Đâu phải vậy ! Tướng quân nói oan cho em. Chỉ vì đêm qua, có tên đạo sĩ khốn khiếp ở đây nữa đó. Hắn gặp em thì ve vãn lố lăng lắm…. 
Chu Ngân Ngọc không ngờ Hoa Mai nhanh trí như vậy, nên phụ họa thêm: 
– Cũng chỉ tại Thất Điền muốn Ngân Lang không được mà làm tình làm tội bọn thiếp ! Hắn còn phao vu cho bọn thiếp thông đồng với phái Hạnh Hoa nữa. Nếu Lục tướng quân thiếu sáng suốt thì nguy cho Đào Nguyên Quán rồi ! 
Lục Ôn Hầu nhìn Hoa Mai gật đầu: 
– À ra thế…. 
Lục Ôn Hầu chợt nhớ đến lời tố cáo của mụ Tiểu Phùng, nên nhìn Hoa Mai và Chu Ngân Ngọc. Họ Lục hỏi chủ Quán Đào Nguyên: 
– Nàng có quen biết với mụ Tiểu Phùng chăng ? 
Chu Ngân Ngọc biết Lục Ôn Hầu hỏi dò mình, nên điềm tĩnh đáp: 
– Dạ ! Mụ Tiểu Phùng thì còn ai lạ gì ở vùng Hạnh Hoa Thôn nầy ! Nhưng…. 
tướng quân hỏi đến mụ Tiểu Phùng làm gì ? 
– Ta muốn rõ nàng có thân với mụ ấy chăng ? 
Chu Ngân Ngọc nghĩ thầm: 
“Chắc mụ Tiểu Phùng đã khai sự thật với quân Hán rồi ! Phải làm thế nào, chớ không Lục Ôn Hầu sẽ nghi ngờ mình ngaỵ” Họ Chu nghĩ thật nhanh, rồi bảo Lục Ôn Hầu: 
– Mụ đó ai mà dám quen thân ? Chỉ biết thôi mà mụ còn làm hại nữa đó…. 
Hoa Mai nhìn Chu Ngân Ngọc chưa rõ nàng định nói gì ! Lục Ôn Hầu lạnh lùng hỏi: 
– Tiểu Phùng làm hại gì nàng ? 
– Thì đó, tướng quân không thấy sao ? Chính mụ ta làm mối lái cho Thất Điền đạo sĩ đến đây ve vãn em Ngân Lang mới gây hại cho Đào Nguyên Quán. 
Lục Ôn Hầu nhìn sững Chu Ngân Ngọc: 
– À ra vậy ! Hèn chi…. 
Họ Chu hỏi ngay: 
– Sao tướng quân ? 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Biết mình lỡ lời, Lục Ôn Hầu vội nói: 
– Không có gì ! Ta hơi bất ngờ về chuyện đó ! Thì ra chính mụ Tiểu Phùng làm mối cho Thất Điền đạo sĩ ve vãn Ngân Lang ? 
Hoa Mai hiểu ý Chu Ngân Ngọc nên cất tiếng bảo Lục Ôn Hầu: 
– Mụ Tiểu Phùng ăn tiền của lão đạo sĩ đó mà. Nhưng không xong mụ ta lại đâm ghét bọn thiếp…. 
Lục Ôn Hầu đã tin lời Chu Ngân Ngọc và Hoa Mai ! Hắn ta đã có cớ giải thích cho Đỗ tri huyện rõ rồi ! Thực tình trong thâm tâm Lục Ôn Hầu không nghi ngờ bọn ca nữ này thông đồng với phái Hạnh Hoa. Thông đồng thế nào được khi bọn chúng chỉ là phường «bán phấn, buôn hương» chỉ muốn có tiền để sống một cuộc đời sang cả. Khi còn ở bên Tàu, Lục Ôn Hầu rất ưa thích những nơi có «trà đình tửu điếm» bây giờ có chỗ như Đào Nguyên Quán, hắn ta vừa bụng lắm ! Có cớ gì chứng tỏ bọn Chu Ngân Ngọc vô tội là hắn tin ngay. 
Trong khi đó Lệ Hồng đã xuống lầu và đến gần Trần Bính, viên phó tướng của Lục Ôn Hầu. Tên nầy đang chăm chú nhìn Hoa Mai, trong lòng ham thích lắm. 
Phải chi Lục Ôn Hầu chọn Chu Ngân Ngọc và nhường Hoa Mai lại cho hắn thì hay quá. Hắn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng có tiếng gọi nhỏ: 
– Tướng quân ! Nhìn ai vậy ? 
Trần Bính giật mình quay lại, chợt thấy Lệ Hồng thì hắn sửng sờ không nói nên lời. 
– Ta…. ta đâu…. nhìn ai. 
Họ Trần không ngờ từ nãy giờ, một ca nữ tuyệt trần như vậy ở kề cận bên hắn. 
Sắc đẹp có phần lấn lướt hơn cả con bé ngồi cạnh Lục Ôn Hầu. Lệ Hồng hiểu rõ tâm trạng của hắn, nên cất tiếng: 
– Thiếp ngồi từ nãy giờ, chẳng ai đoái hoài tới, thật là buồn ! Thôi thiếp xin từ giã tướng quân…. 
Lệ Hồng nói xong làm bộ đứng dậy. Trần Bính vội vã nắm lấy tay nàng: 
– Hãy khoan ! Kìa…. Sai nàng lại bỏ đi ? 
– Vì tướng quân không thiết tha gì đứa ca nữ nghèo hèn, xấu xa nầy thì còn ở làm chi nữa. 
– Đừng ! Nàng hiểu lầm ý ta rồi ! Ta không nhìn thấy nàng đó chớ có phải là lạnh nhạt đâu. Thôi đừng giận mà…. 
Lệ Hồng nhủ thầm: 
“Bọn cận tướng của Đỗ Kế phần đông đều háo sắc ! Nội nhược điểm đó, ta cũng đủ thắng rồi.” Trần Bính lôi nàng ngồi xuống bên hắn ! Lệ Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Hồng khó chịu lắm, nhưng cũng phải chiều theo. Nàng chợt nghĩ đến Anh Kiệt. 
Nếu giờ phút này, có chàng ở đây không biết Anh Kiệt sẽ nghĩ sao ? Lệ Hồng nhìn Trần Binh làm bộ ngây ngô hỏi: 
– Tướng quân và ông ngồi trên kia, ai quyền tước to hơn ? 
Nàng chỉ tay về phía Lục Ôn Hầu. Trần Bính lo sợ giữ tay nàng lại: 
– Suỵt ! Đừng hỏi bậy bạ ! Chủ tướng của ta đó…. Lục Ôn Hầu, nàng không biết sao ? 
– Không biết ! Nhưng theo thiếp thì tướng quân oai vệ hơn. Sao tướng quân lại sợ Lục Ôn Hầu như vậy ? 
Trần Bính lộ vẻ suy nghĩ nhưng vội khoát tay bảo Lệ Hồng: 
– Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa ! Nàng tên gì ? 
Lệ Hồng nhìn hắn, lắc đầu: 
– Thiếp không có tên ! 
– Sao lạ vậy ? 
– Sống một cuộc đời như thế nầy thiếp còn nhớ đến tên mình làm gì nữa ! Chỉ làm tủi lòng cha mẹ thêm. 
Viên tướng Tàu chừng như cảm động trước những lời của Lệ Hồng, khẽ hỏi: 
– Nàng là người ở đâu ? Cha mẹ có còn không ? 
Lệ Hồng bịa chuyện: 
– Thiếp là người ở Phiên Ngưng Thành, cha mẹ đều chết hết trong lúc đế đô thất thủ. 
– Tội nghệp hông ! Vì vậy mà nàng phải trôi dạt đến chốn này chớ gì ? 
Lệ Hồng gật đầu, nước mắt ràn rụa. Nàng quyết làm xiêu lòng tên phó tướng của Lục Ôn Hầu, để có lợi về sau. Trần Bình đã chết vợ, nên theo đoàn quân Hán sang đây, nhiều khi lòng cũng trống trải. Sắc đẹp của Lệ Hồng đã làm rung động tâm hồn Trần Bình, nên cảnh của nàng dễ khiến hắn thương vậy ! Trần Bính bảo Lệ Hồng: 
– Cảnh nàng bơ vơ đáng thương thật ! Ta muốn giúp đỡ nàng không biết có được chăng ? 
Lệ Hồng biết Trần Bính có tính tốt, nên làm bộ ngập ngừng: 
– Dạ ! Đa tạ tướng quân ! Thiếp đâu dám làm phiền lòng tướng quân. 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách – Không sao đâu ! Ta chỉ có một mình, không bà con thân thuộc…. Ta muốn nói với nàng điều này ! Có muốn sống với ta chăng ? 
Lệ Hồng biết «cá đã cắn câu», nhưng còn làm bộ: 
– Thôi đi !…. Tướng quân đừng đẩy đưa mà thêm khổ cho thiếp ! 
– Ta nói thật đó. Ta có nhà riêng trong vòng dinh thự của Lục Ôn Hầu. Nếu nàng đồng ý, cứ đến ở với ta. 
Lệ Hồng mừng lắm ! Như vậy thì nàng sẽ có dịp lẻn vào dinh thự Lục Ôn Hâu mà không sợ chúng tra xét. tuy nhiên, nàng cũng dè dặt bảo hắn: 
– Chúng em làm ở Đào Nguyên Quán nầy, điều kiện khó khăn lắm ! Phải lén gặp mặt nhau, chớ không thì chị Chu Ngân Ngọc sẽ đuổi thiếp đi nơi khác…. 
– Thì nàng về sống với ta…. 
– Thôi đi ông ơi ! Chừng ông không thích, ông đuổi người ta ra đường ư ? 
Trần Bình lắc đầu: 
– Đời nào có chuyện nhớ…. 
Hắn nói xong, ôm choàng ngang vai Lệ Hồng, kéo sát vào mình. Trong khi đó, trên nóc ngói có một bóng đen ngồi im lìm trố mắt nhìn xuống. Bóng đen thấy cảnh đó, thì lẩm bẩm: 
– Lệ Hồng làm gì lạ vậy kìa ? 
Rồi chợt nhìn thấy Hoa Mai đang ngả nghiêng chuốc rượu Lục Ôn Hầu, bóng đen sững sờ kêu lên: 
– Lại cả Hoa Mai nữa ! Không lý hai chị em đã rời bỏ môn phái Hạnh Hoa để đi làm ca nữ sao ? 
Dưới kia, Lệ Hồng gợi chuyện hỏi Trần Bính: 
– Nầy…. Thiếp lại sợ tướng quân giống tính cua lão đạo sĩ Thất Đinề thì nguy. 
Trần Bính phản đối ngay: 
– Không đâu…. Ta đâu ưa thích gì tên đó ! 
– Mà lão đạo sĩ đâu rồi tướng quân ? 
Trần Bính vô tình đáp: 
– Lão ta bị Lục Ôn Hầu hạ nhục bỏ đi rồi. 
– Thế ư ? Cho đáng đời lão già khốn khiếp đó ve vãn người ta không được lại còn phao vu nữa…. 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách – Từ đây, Đào Nguyên Quán không lo nữa. Lục Ôn Hầu đã chịu giúp đỡ rồi thì chẳng ai làm gì được dâu. 
Lệ Hồng nắm lấy tay hắn: 
– Còn tướng quân nữa chi ! 
Trên nóc ngói, bóng đen đã rời khỏi chỗ ẩn, lẻn xuống phòng riêng của Chu Ngân Ngọc. Đó là Anh Kiệt chứ không ai khác. Chàng ở trong núi Phục Sơn chờ đợi tin tức Lệ Hồng mà không được mới nóng lòng đi tìm… giữa lúc Tần Ngọc đang kéo anh em về núi. Chàng không gặp được Tần Ngọc nên càng lo sợ hơn. 
Anh Kiệt đến Đào Nguyên Quán không gặp Lệ Hồng mới tới dinh thự Đỗ Kế và biết rõ sự mâu thuẫn giữa bọn Thất gia trang và quan tri huyện. Tương kế tựu kế, chàng thảo nhanh một bức thư, mạo danh bọn Thất gia trang gởi cho Đỗ Kế mạt sát hắn và mắng nhiếc Lục Ôn Hầu… Vì bức thư đó mà bọn Lục Ôn Hầu càng căm hận các đạo sĩ Thất gia trang hơn. Xong xuôi, Anh Kiệt mới trở lại Đào Nguyên Quán. Bất ngờ chàng gặp lúc Lệ Hồng và Mai Hoa ngã ngiêng cười cợt với quân giặc. Anh Kiệt phiền lòng lắm, nhưng vẫn chưa hiểu vì sao hai nàng làm thế. Lần đầu tiên từ khi sống chung nhau, Anh Kiệt mới thấy khó chịu trước hành động của vợ… Ở dưới nhà, rượu đã ngà ngà say, Lục Ôn Hầu chăm chú nhìn Hoa Mai với đôi mắt thèm thuồng. Chu Ngân Ngọc đã từng giao tiếp với bọn sói lang đó, nên hiểu thấu được ý muốn của họ Lục. Nàng lo sợ bâng quơ. Lỡ ra, Lục Ôn Hầu đòi đem Hoa Mai về dinh thự để hầu tiếp hắn đêm nay, thì mới làm sao ? Hoa Mai là một nữ hiệp tài trí hơn người, nhưng chưa từng sống cảnh nhơ nhớp như nàng và các bạn. Chắc chắn là Hoa Mai sẽ tự vệ không cho Lục Ôn Hầu chạm đến tấm thân ngà ngọc của nàng. Hành động của Hoa Mai chắc chắn sẽ gây nhiều tai biến cho Đào Nguyên Quán ! 
Lục Ôn Hầu bỗng nắm lấy bàn tay trắng muốt của Hoa Mai, cất giọng lè nhè: 
– Đêm đã khuya lắm rồi ! Ta muốn về dinh thự. Nàng có bằng lòng về với ta, vui hưởng suốt đem nay chăng ? 
Hoa Mai chưa kịp trả lời, Chu Ngân Ngọc đã lên tiếng: 
– Khoan ! Kìa Lục tướng quân nỡ lòng nào bỉ mặt thiếp sao ? Dù gì mình cũng quen biết với nhau trước mà. 
Chu Ngân Ngọc nghĩ thầm: 
“Chỉ còn cách làm ra vẻ ganh tị với Hoa Mai mới giúp được nàng thoát khỏi cảnh khó khăn.” Lục Ôn Hầu thích ý vì được những giai nhân tuyệt sắc tranh nhau về dinh thự của hắn ! Hắn cười hềnh hệch: 
– Hà… hà… được rồi ! Nàng không mất phần đâu. Đêm nay ta chọn Ngân Lang. Lúc khác sẽ đến phiên nàng. 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Chu Ngân Ngọc làm bộ giận giữ, quay sang Hoa Mai nói lớn: 
– Ngân Lang giỏi thật ! Em không còn xem chị ra gì nữa phải không ? Đi lên lầu ngay. 
Ngân Ngọc tưởng đâu nói thế là Hoa Mai hiểu ý mình, bỏ chạy lên lầu. Nào ngờ, nữ lang lại sừng sộ với nàng: 
– Chị này lạ thật ! Bộ tính bắt ép người ta mãi sao ? Tôi về dinh của Lục tướng quân xem chị làm gì cho biết ! 
Nàng nói xong, xít tới ôm chầm cánh tay Lục Ôn Hầu giữa sự ngạc nhiên của Chu Ngân Ngọc và toàn thể ca nữ. Ngân Ngọc nghĩ thầm: 
“Hoa Mai điên rồi chắc ! 
Sao tự dưng lại mang thân đến hang hùm. Một là nàng sẽ thất thân với hắn, hai là nàng sẽ gây liên lụy cho Đào Nguyên Quán.” Chính Lệ Hồng đang ngồi với tên Trần Bính cách đó mấy bàn, cũng đâm ra hoang mang trước thái độ của Hoa Mai. 
Em nàng đã hành động tùy hứng mà không bàn bạc trước. Tính khí Hoa Mai cũng vẫn ngang ngạnh như xua ! Trần Bính thấy Hoa Mai chịu về dinh thự của Lục Ôn Hầu, liền bảo Lệ Hồng: 
– Con bé kia dám cãi lời Chu Ngân Ngọc đó. Mà ta có làm gì đâu ! Sao nàng lại sợ ? 
Lệ Hồng bĩu môi: 
– Thế là nó biệt luôn, chứ không đời nào trở về Đào Nguyên Quán được nữa. 
– Thì cần gì ! Lục Ôn Hầu nuôi dưỡng săn sóc nó đầy đủ có hơn không ! Ta sẽ chu toàn cho nàng đến suốt đời. 
– Thôi đi ông ơi ! Để tôi dàn xếp lại đã. Nhưng tôi hứa sẽ đến thăm ông. 
Đằng kia Lục Ôn Hầu ôm ngang hông Hoa Mai, đứng dậy truyền quân sĩ: 
– Thôi hãy kéo quân về ! Ta còn bận suốt đêm nay mà. 
Hắn nói xong liếc nhìn Hoa Mai cười tình, rồi tiếp bảo Chu Ngân Ngọc: 
– Nàng tính tiền bạc cho kỹ, ta sẽ cho quân cầm đến. 
Trần Bính và bọn cận vệ quân đã ra trước sân lên ngựa. Lục Ôn Hầu dìu Hoa Mai đi phía sau. Cả bọn giục ngựa đi rồi thì Chu Ngân Ngọc chạy đến bên Lệ Hồng lo ngại hỏi: 
– Hoa Mai nữ hiệp hành động gì lạ vậy cô nương ? Lọt vào dinh thự của Lục Ôn Hầu, nào phải chuyện đùa. 
Lệ Hồng lắc đầu, nói: 
– Hoa Mai không bàn qua với tôi một lời, cứ tự tiện hành động. Thật lạ quá ! 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Mộng Xuân nói chen vào: 
– Nếu Hoa Mai nữ hiệp làm phật lòng Lục Ôn Hầu thì hắn sẽ nghi ngờ ngay. 
Bỗng có tiếng nói từ trên lầu vọng xuống: 
– Tại sao không tính trước. Để đến bây giờ mới biết lo ? 
Mọi người đều giật mình quay lại. Một thanh niên đầu chít khăn võ sinh, lưng mang trường kiếm, đang đứng trên đầu cầu thang khoanh tay nhìn xuống. Chu Ngân Ngọc chưa biết là ai, tại sao lại lẻn vào quán một cách dễ dàng như vậy, thì Lệ Hồng đã kêu lên: 
– Kìa anh… Anh Kiệt ! 
Anh Kiệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ từ bước xuống thang. Chu Ngân Ngọc, Mộng Xuân và các nàng ca nữ đếu nhốn nháo cả lên. Không ngờ họ lại được diện kiến với bậc kỳ tài trong phái Hạnh Hoa, mà từ lâu họ chỉ nghe danh. Lệ Hồng bước đến bên cầu thang hỏi chồng: 
– Anh đến đây bao giờ ? Tần Ngọc bảo các em ở đây à ? 
Vũ Anh Kiệt lắc đầu: 
– Anh chưa gặp Tần Ngọc. Thấy đi mãi không về anh đi tìm đây… – Tần Ngọc đã về núi Phục Sơn rồi, chỉ có em và Hoa Mai ở nán lại đây thôi. 
Chu Ngân Ngọc vừa bước tới, Lệ Hồng chỉ nàng, bảo Anh Kiệt: 
– Đây là Chu Ngân Ngọc cô nương, người mà chúng ta vẫn hằng nhắc nhở tới. 
Vũ Anh Kiệt cúi đầu chào Chu Ngân Ngọc, thì nàng đã nói: 
– Nghe danh hiệp sĩ đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Chẳng hay hiệp sĩ đến đây có điều chi dạy bảo ? 
Anh Kiệt nhìn Lệ Hồng khẽ cất tiếng: 
– Chắc Lệ Hồng đã nói rõ ý định của chúng tôi là đánh Hạnh Hoa Thôn với sự giúp sức của các cô. 
– Dạ chúng tôi đang bàn kế hoạch, bất ngờ bọn Lục Ôn Hầu tìm tới. Nghe đâu chúng đã bắt mụ Tiểu Phùng. 
Vũ Anh Kiệt gật đầu: 
– Đúng thế ! Mụ Tiểu Phùng đã bị bắt và đã khai hết mọi việc. 
Lệ Hồng kêu lên: 
– Trời ! Nếu vậy Lục Ôn Hầu đã biết rõ âm mưu của mình ? 
Chu Ngân Ngọc nói: 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách – Thiếp cũng nghĩ thế, nên đã tương kế tựu kế vu cho mụ Tiểu Phùng âm mưu với Thất Điền đạo sĩ làm hại bọn ta. Lục Ôn Hầu xem chừng tin tưởng lắm. 
Vũ Anh Kiệt cười nói: 
– Điẩm thắng lợi đầu tiên của chúng ta là gây được mâu thuẫn giữa tri huyện Đỗ Kế và bọn Thất gia trang. Từ đây, nếu gặp nhau, chúng sẽ chém giết nhau như hai phe thù nghịch. 
Rồi chàng thuật lại chuyện mình mạo danh Thất gia trang, gởi thư cho Đỗ Kế và Lục Ôn Hầu, khiến ai nấy đều vui mừng. Lệ Hồng bỗng nghiêm sắc mặt, nói: 
– Em thật giận Hoa Mai. Đương không lại theo Lục Ôn Hầu về dinh thự của hắn làm gì không biết nữa ! Lỡ ra… có hại vô cùng. 
Anh Kiệt nhìn vợ, hỏi: 
– Tại sao em không tính trước ? Việc gì phải chường mặt tiếp kiến bọn Lục Ôn Hầu ? 
Lệ Hồng thấy chàng có vẻ phật ý, thì lo sợ nói: 
– Em muốn biết rõ lý do Thất Điền đạo sĩ rời bỏ Đỗ Kế, nên tìm cách làm thân với tên Trần Bính. 
Anh Kiệt nói: 
– Lúc nãy ở trên nóc quán, anh thấy rõ cử chỉ của em mà… Lệ Hồng xấu hổ nhìn xuống. Lúc nãy chính nàng cũng có nghĩ đến Anh Kiệt, và chắc biết thế nào chàng cũng khó chịu nếu chứng kiến hành động của mình. 
Chu Ngân Ngọc khẽ bảo Anh Kiệt: 
– Điều mà thiếp đang lo là Hoa Mai đã lọt vào vòng dinh của Lục Ôn Hầu. 
Không khéo nàng sẽ làm bại lộ tất cả. Họ Lục tưởng lầm Hoa Mai nữ hiệp chính là Ngân Lang, em ruột của thiếp ! 
Lệ Hồng bảo chồng: 
– Hay là anh để em đến viếng dinh thự của Lục Ôn Hầu ! Có gì em tìm cách giúp sức Hoa Mai. 
Anh Kiệt lắc đầu: 
– Việc đó em để anh lo liệu. Bây giờ em ở đây đợi anh rồi về núi Phục Sơn, một mình Phi Hồng Yến sợ không đủ sức điều khiển các bạn. 
Lệ Hồng vâng dạ, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngại băn khoăn… ! 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Sở dĩ Hoa Mai dám liều lĩnh theo Lục Ôn Hầu về dinh thự của hắn là vì nàng tin tưởng ở tài trí của mình. Bao nhiêu năm trời lưu lạc, bao lần lọt vào tay bọn cường sơn hắc điếm, nàng vẫn thoát thân một cách dễ dàng thì đối với Lục Ôn Hầu, nàng có xem ra gì đâu. Hơn nữa, Liêu Cốc đạo nhân khi xưa có trao cho nàng một thứ «phấn mê hồn» rất hiệu nghiệm. Gặp lúc bất cập, nàng để thứ phấn đó vào móng tay, búng nhẹ vào mặt kẻ đối diện cũng đủ làm kẻ ấy mê man như chết. 
Dụng ý của Hoa Mai khi đến dinh thự của Lục Ôn Hầu là lợi dụng tình thế đó dò xét bên trong. Nàng muốn biết dinh thự đó được phòng thủ kiên cố đến bậc nào. 
Đã sẵn có ý định, cho nên khi Lục Ôn Hầu đưa nàng vào dinh thự, nàng cười nói ngã nghiêng với hắn, bất chấp những cặp mắt tò mò của bọn lính canh. Lục Ôn Hầu thích ý vô cùng. Hắn không ngờ đêm nay mình lại có diễm phúc được một giai nhân tuyệt sắc như Hoa Mai hầu hạ. Bây giờ thì hắn không còn nhớ gì nữa hết, luôn cả lời tố cáo của Thất Điền đạo sĩ và lời khai của mụ Tiểu Phùng. Hắn chỉ còn thấy đôi mắt sáng như sao, đôi má đỏ hồng, đôi môi cười như hoa nở. Lục Ôn Hầu truyền lệnh cho nữ tì bày tiệc rượu trong phòng riêng của hắn, rồi tất cả đều lui ra, để mặc hắn với Hoa Mai. 
Trong lúc đó, Anh Kiệt qua hào sâu, nhảy khỏi hàng rào lẻn vào bên trong dinh thự. Chàng thấy bốn bề vắng lặng thì không biết phòng riêng của Lục Ôn Hầu ở chốn nào ? Anh Kiệt còn đang băn khoăn, bỗng nghe tiếng cười lanh lảnh phát ra từ một chái lầu ở hướng tây dinh thự. Giọng cười nghe thật kỳ lạ ! Chàng vừa ngước nhìn lên thì ánh đèn cũng vụt tắt trong phòng. Anh Kiệt sinh nghi lẩm bẩm: 
– Không chừng Lục Ôn Hầu đưa Hoa Mai vào gian phòng đó ! 
Chàng vội vã phóng lên nóc dinh thự, nhẹ nhàng chuyền đi. Đến phía trên gian phòng ở chái tây, Anh Kiệt cúi xuống gỡ ngói. Trong phòng vắng lặng như tờ và tối đen như mực. Anh Kiệt cố vận nhãn quang nhưng không thấy gì cả, chỉ lờ mờ những đồ vật trong phòng. Bỗng Anh Kiệt cảm thấy như muốn hắt hơi. Chàng hoảng hốt đậy ngói xây mặt lên trời hít lấy không khí. Cơn hắt hơi như tan biến ngay ! Chàng nhủ thầm: 
“Đúng là chất «mê hồn hương» rồi ! Ai đã bỏ thuốc mê trong phòng này ?” Anh Kiệt còn đang phân vân bỗng có tiếng động phía dưới phòng. Chàng lấy tay áo che khuất miệng mũi rồi gỡ ngói nhìn vào trong. Rõ ràng một người vừa mở cửa và vác một bọc vải trên vai… Anh Kiệt kêu nhỏ: 
– Trời ! Hoa Mai ! 
Phải rồi ! Chính Hoa Mai chứ không ai khác. Nàng búng phấn «mê hồn» vào mặt Lục Ôn Hầu, làm cho hắn mê như chết rồi định bắt hắn mang đi. Anh Kiệt lẩm bẩm: 
– Hoa Mai hành động không suy xét. Sáng ra, mất tích Lục Ôn Hầu, thế nào Đào Nguyên Quán cũng mang họa. 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách Chàng còn suy nghĩ thì Hoa Mai đã ra khỏi phòng, chuyền lên nóc ngói. Tên cận vệ quân ngồi trên đài canh thấy bóng nàng liền tri hô lên: 
– Thích khách ! Anh em ơi ! Quân gian lẻn vào phòng Lục tướng công… Tiếng trống nổi lên, tiếng thanh la vang dậy, quân canh nhốn nháo cả lên. Bọn võ sư từ phòng riêng chạy ra dáo dác. Anh Kiệt thấy cơn nguy của Hoa Mai, liền chận nàng lại: 
– Hoa Mai ! Em liều lĩnh quá ! 
Hoa Mai đang phóng mình đi chợt thấy có người chặn đường, hoảng hốt thối lui. Chừng nghe tiếng Anh Kiệt, nàng vui mừng reo lên: 
– Vũ huynh !… Anh đi đâu vậy ? 
– Em liều mạng bắt Lục Ôn Hầu đi như thế này thì nguy rồi ! Bọn chúng đã báo động khắp nơi. Chẳng những liên lụy tới mình mà còn có hại cho Đào Nguyên Quán… – Dễ gì chúng bắt được em Vũ huynh ! Đã lỡ vào đây mà không bắt Lục Ôn Hầu thì uổng quá ! Em muốn cho bọn quân binh nhà Hán phải chấn động lên tất cả. 
– Không được đâu ! Thôi để mặc anh… Bây giờ, em liệu thoát vòng vây được chăng ? 
Hoa Mai nhìn trước nhìn sau rồi quả quyết: 
– Không khó khăn gì đâu ! 
Anh Kiệt móc trong áo ra chiấc khăn trắng bảo Hoa Mai: 
– Em hãy trùm lên đầu cho chúng không nhìn rõ mặt rồi thẳng đường về núi Phục Sơn ngay đi. Phía sau đã có anh… Hoa Mai chưa biết Anh Kiệt toan tính việc gì nhưng cũng làm theo lời. Nàng vừa trùm khăn lên mặt thì bọn võ sư của Lục Ôn Hầu cũng vừa lên tới nơi. Nàng vội bảo anh: 
– Thôi em đi đây ! Tên tướng Tàu này nặng xác quá… Nàng dứt lời lẫn mình đi phút chốc mất dạng. Anh Kiệt đã có sẵn ý định, nên tuốt kiếm chắn ngang đường bọn võ sư: 
– A ha ! bây giờ các con mới tới thì trễ lắm rồi… Bọn võ sư có tên nhìn được Anh Kiệt nên kêu lên: 
– Ồ… Vũ Anh Kiệt ! Phái Hạnh Hoa. Bây gan dạ thật ! Lần này, không sống được đâu con… Anh Kiệt cười vang lên: 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách – Còn lâu lắm bọn bây mới chạm đến gót chân của ta ! Hãy vào phòng kia mà xem… Lục Ôn Hầu đã giận bỏ bây mà đi rồi. 
Trong khi đó, quân canh dưới nhà la vang dậy: 
– Lục tướng công ! Lục tướng công đã bị bắt. Tướng công mất tích rồi ! 
Bọn võ sư lo sợ nhìn nhau. Anh Kiệt được thế bảo bọn chúng: 
– Đó… bây thấy chưa ? Ta đã nói mà. Hãy nhắn với Đỗ Kế là ta mượn tạm Lục Ôn Hầu ít hôm nhé ! 
Bọn võ sư Tàu còn đang hoang mang, Anh Kiệt lại tiếp: 
– Ta không giết bọn bây đâu ! Ta chỉ nhờ bọn bây nói lại với Đỗ Kế là ta đã trở về Hạnh Hoa Thôn rồi. Hắn khôn hồn thì trả ngọn đồi này lại cho ta, rồi rút quân đi nơi khác. Bằng trái lệnh sẽ có nhiều điều tai hại sau này cho hắn. Việc đầu tiên mà hắn chứng kiến sẽ là chiếc đầu của Lục Ôn Hầu. Ta kỳ hạn trong ba hôm nữa, nếu không thả hết những tráng sĩ đã đến Hạnh Hoa Thôn viếng mộ cha ta mà bị bắt, ta sẽ cắt đầu Lục Ôn Hầu gởi về cho hắn. Còn gì khác, ta sẽ nói sau. Bây giờ ta xin kiếu ! 
Anh Kiệt nói xong đá mạnh vào hông một tên võ sư đứng gần nhất. Hắn hét lên: 
– Ối trời ơi !… Bọn võ sư hoảng hốt nhìn theo thân gã đang lăn tròn trên mái ngói. Đến khi chúng nhìn lại thì Anh Kiệt đã mất dạng tự bao giờ. Bọn võ sư tiu nghỉu như lũ chó bị cắt đuôi. Khi chúng vào sảnh đường rồi thì bọn tì nữ cấp báo: 
– Bẩm chư vị ! Nàng ca nữ ở Đào Nguyên Quán cũng mất tích… Nhiều tiếng lao nhao: 
– Lạ chưa ? Không lẽ bọn Hạnh Hoa Thôn lại bắt luôn cô gái ấy ? Cô ta có làm gì đâu ? 
– Chúng ta nào thấy ai khác hơn ngoài Anh Kiệt và kẻ bắt Lục Ôn Hầu ? 
Trong khi đó, phó tướng Trần Bính bước vào sảnh đường hỏi: 
– Việc gì mà nhốn nháo lên cả đây ? 
Bọn võ sư phần tức bực không bắt được Anh Kiệt, nên cự Trần Bính: 
– Tự nãy giờ, phó tướng ở đâu mà không hay biết gì cả vậy ? 
– Việc gì ? Ta bận đi tuần, các võ sư không biết sao ? Vừa mới về với chủ tướng là ta phải đem quân cận vệ rảo quanh thôn xóm. Bọn Hạnh Hoa Thôn rất có thẻ đột nhập dễ dàng… – Thì chúng đột nhập vào tận trong dinh này rồi còn gì nữa. 
Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Sơn Linh Typed By Lam Sơn Khách – Bọn Hạnh Hoa Thôn mới vào đây ? 
– Phải ! Và chúng đã bắt Lục tướng quân mang đi rồi ! 
Trần Bính điếng hồn đứng chết sững: 
– Lạ lùng chua ? Lục tướng quân vừa đem con bé Ngân Lang ở Đào Nguyên Quán về mà.
– Cả con bé ấy cũng đã bị chúng bắt đi… Vũ Anh Kiệt đã đến đây đó. 
Trần Bính ngồi phịch xuống ghế không thốt nên lời. Thế là hết nói rồi ! Bọn Hạnh Hoa Thôn lộng hành thái quá. Tưởng chúng đốt kho lương hay làm gì còn có thể tin được ! Đàng nầy chúng dám bắt cả Lục Ôn Hầu ! Nhưng qua phút đột ngột ban đầu, Trần Bính hỏi gằn lại: 
– Chớ các võ sư ở đâu, mà để chúng lộng hành như vậy ? 
– Thì nghe báo động chúng tôi liền lên nóc nhà giao đấu với Vũ Anh Kiệt. 
– Thắng bại lẽ nào ? 
– Tài nghệ hắn phi phàm, bọn ta không thắng được. Hắn hẹn trong ba ngày, nếu không thả những tráng sĩ đã đến Hạnh Hoa Thôn thăm viếng mộ cha hắn, thì chúng ta sẽ đón nhận chiếc đầu của Lục Ôn Hầu. 
Trần Bính đứng phắt dậy, đôi mắt trợn ngược: 
– Hắn dám ra lệnh như vậy à ? 
Toàn thể các võ sư đều gật đầu. Trần Bính giận quá thét lên: 
– Các ông thật là một lũ hèn nhát ! Không ai dám đứng ra để cứu chủ tướng ư ? 
– Chủ tướng đã bị chúng đem đi xa rồi, còn đâu ở đó mà cứu ? Chỉ có mỗi một mình Vũ Anh Kiệt ở lại chặn đường bọn ta. 
Trần Bính tuyệt vọng ngồi xuống: 
– Bây giờ chắc phải cấp báo cho Đỗ tri huyện hay để người liệu tính. Lần này thì không thoát khỏi bị quở trách không chừng bị đày ra biển mò châu nữa là khác ! Bao nhiêu quân sĩ, bao nhiêu võ sư đây mà không bảo vệ được Lục tướng quân ! 
Thật là nhục nhã. 
Một võ sư nói: 
– Nhưng dù gì cũng phải tính gấp, đừng để trễ, nguy cho tính mạng của Lục Ôn Hầu.