Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 10


Nhanh chân thì được
 

   V ưu Tuấn mỉm cười :
– Có thể hay không thể hiện tại chẳng phải là vấn đề. Chỉ cần hiểu Bình huynh còn hoài bảo chí lớn hay không. Bởi con người đó là một chân tài, mình khó tìm được một cộng sự viên cỡ hắn lắm ! 
Mã Bách Bình thốt : 
Về cơ trí khỏi cần phải tán thưởng, về võ công khỏi cần phải ca ngợi. Bát Quái Kim Đao bị hạ, Thánh Thủ Linh Viên thất bại. Ngần ấy sự k iện đủ chứng tỏ bản lỉnh của hắn rồi. May ra chỉ còn một mình Đinh Hoàng thúc là có thể cầm cự với hắn được thôi ! Bổn tòa chỉ sợ mình không có cách làm cho hắn xiêu lòng ! 
Vưu Tuấn đáp : 
– Bình huynh cứ để đó cho tiểu đệ thương lượng với hắn ! Mã Bách Bình lo ngại : 
– Kim Tử Yến có sắc, có tiền, lại là chỗ quen biết của hắn. Nếu nàng dùng những lợi thế đó phỗng tay trên của chúng ta thì sao ? 
Vưu Tuấn cười nhẹ : 
– Bất quá hắn mê luyến nhan sắc của Kim Tử Yến mà thôi chứ chắc gì hắn có cảm tình thật sự với nàng ! Tiểu đệ có cách đối phó với hắn. Tại bến Tần Hoài mới đây có hai nàng xuất hiện, họ là một đôi tỷ muội xinh đẹp như hoa, không kém Kim Tử Yến. Huống chi Yến Thanh là một lãng tử, tư sắc dù có mỹ miều cũng không cầm chân được khách giang hồ ! Khách giang hồ chân chánh chỉ trọng tình bằng hữu thôi. Tiểu đệ may mắn có tiếp xúc với hắn mấy lần. Nhân cái chỗ biết trước tiểu đệ sẽ tìm cách kết thân sau. Nhất định phải lôi cuốn hắn về phía chúng ta mới được ! 
Mã Bách Bình thốt : 
– Còn một vấn đề không kém quan trọng là lai lịch của hắn ! Chỉ sợ hắn thuộc mẫu người Lâm Phong, Vương Cửu Ngư, Sở Thiên Nhai… Nếu đúng như vậy là nguy hiểm lắm đó Vưu đệ ! Thu nạp hắn là chứa chấp một gian tế trong tổ chức để chờ cơ hội làm nội ứng cho ngoại địch ! 
Vưu Tuấn gật đầu : 
– Tiểu đệ có nghĩ đến đều đó. Nếu đúng như Bình huynh lo ngại thì chúng ta lại càng tìm mọi cách kéo hắn về với bọn ta cho bằng được ! Bình huynh không cam tâm khuất phục dưới quyền uy của người thì nên lợi dụng hắn để quật ngã Lịnh Chủ trước. Hắn sẽ lột mặt nạ của Lịnh Chủ thử xem chân tướng của Lịnh Chủ như thế nào. Sau đó mình an bày một diệu kế thủ tiêu hắn luôn nếu Bình huynh thấy cần thủ tiêu hắn. 
Mã Bách Bình trầm ngâm : 
– Nếu hắn không thành công thì chúng ta khó tránh được liên can ! 
Vưu Tuấn tiếp : 
Muốn cho hắn thành công thì chúng ta tìm cách ngầm trợ giúp hắn. Cứ bảo hắn nhắm vào tổng đàn mà hành động, đừng động chạm gì đến phân đàn Kim Lăng thì chúng ta không thiệt hại gì cả ! 
Mã Bách Bình hỏi : 
– Cách tiếp xúc với hắn như thế nào ! Nếu công khai thì bất tiện lắm ! Vưu Tuấn đáp : 
– Dĩ nhiên là phải bí mật, tiểu đệ có phương pháp mà. Bình huynh cứ chấp nhận trên nguyên tắc thôi còn ra những cái gì khác thì để tiểu đệ liệu biện. 
Y kết luận : 
– Dùng hắn để diệt trừ lịnh chủ nếu việc bất thành thì một mình hắn chịu trách nhiệm, chúng ta không tổn thất mảy may. Sáu phân đàn trước bị hủy diệt cái gương còn sờ sờ ra đó. Chúng ta còn dại gì dẩm chân lên vết xe cũ ! 
Mã Bách Bình nhìn y : 
– Chừng như Vưu huynh đệ biết thân phận của hắn ? Vưu Tuấn vội lắc đầu : 
– Không đâu ! Nói cùng mà nghe giả như hắn không là một Lâm Phong, một Vương Cửu Ngư hay Sở Thiên Nhai đi nữa thì chúng ta phải biến hắn thành một người như bọn đó để dẫn dụ hắn hành động cho bọn ta. Vô hình trung hắn góp công vào công việc thực hiện đại kế hoạch của Bình huynh ! 
Mã Bách Bình khoái trá cười vang : 
– Vưu huynh đệ cao kiến thật ! Vậy tùy tiện Vưu huynh đệ y kế thi hành ! 
Vưu Tuấn tiếp : 
Việc không thể chậm trễ, biết đâu Kim Tử Yến chẳng có ý tranh giành ? Chúng ta phải phỗng tay trên nàng mới được ! 
Mã Bách Bình gật đầu : 
– Vưu huynh đệ cứ xúc tiến sự việc gấp đi ! 
Đoạn bước vào trong một lúc trở ra tay cầm một tập chi phiếu. Trao tập chi phiếu cho Vưu Tuấn, y thốt : 
– Tổng cộng là một vạn lượng đấy. Ký thác tại Thông Hậu Ngân Hàng là tiền riêng của bổn tòa. Chúng ta không nên dùng tiền của tiêu cục để tránh việc ghi chú vào sổ sách. Vưu huynh đệ tùy tiện xử dụng, thừa lại thì cứ giữ đó còn nếu thiếu thì cho bổn tòa hay để trao thêm. 
Vưu Tuấn nhận chi phiếu cáo từ. 
Ra ngoài y đi quanh quẩn một lúc đoạn bước nhanh vào hẻm Điếu Ngư đến trước một ngôi nhà gõ cửa. 
Người mở cửa là Hoa Liên Liên. 
Họ thì thầm mấy tiếng, Hoa Liên Liên đưa Vưu Tuấn đến trước một gian phòng. Nàng gõ cửa Yến Thanh bước ra. 
Nắm tay Vưu Tuấn, Yến Thanh thốt qua giọng xúc động : 
– Tiểu đệ biết ngay từ lúc đầu gặp gở ! Bây giờ thì cứ gọi là Vưu đại ca nhé! Vưu Tuấn mỉm cười : 
– Đương nhiên ! Đương nhiên ! 
Yến Thanh đòi rượu. Hoa Liên Liên cau mày : 
– Yến đại ca ! Hôm qua đã say, hôm nay nên nghỉ uống ! Vết thương chưa lành đó nhé !
Yến Thanh cự nự :
– Phải uống cho thật say bữa nay mới được ! Sáu năm qua đơn thân độc lực tranh đấu chết đúng sáu lần. Mãi đến lần thứ bảy này mới có người hợp tác. Tại hạ cao hứng vô cùng, cô nương đừng làm cho tại hạ cụt hứng ! 
Vưu Tuấn phụ họa : 
– Phải đó ! Tại hạ cũng muốn say vùi một bữa cô nương ơi ! Hoa Liên Liên cau mày : 
Vưu đại gia ! Nếu lần này vết thương phá miệng, máu tuông ra thì không còn hoá thân lần thứ tám đâu nhé ! 
Vưu Tuấn hừ một tiếng : 
– Liên Liên không nên nói như thế nhé ! Hoa Liên Liên bước đi. 
Yến Thanh nhìn Vưu Tuấn thở dài thốt : 
– Trong sáu năm, chết sáu lần quả thật sáu năm trôi qua vô ích ! Chung quy không tìm được manh mối nào. 
Vưu Tuấn lắc đầu : 
– Không phải vô ích đâu ! Lão đệ thu hẹp phạm vi, phạm vi càng hẹp cơ hội càng nhiều. 
Yến Thanh hỏi : 
– Vưu đại ca có tiến triển nào chăng ? 
Vưu Tuấn lắc đầu : 
– Hiện tại thì chưa có nhưng có nhiều hy vọng tiến triển lắm. Yến Thanh thở ra : – Chỉ sợ hy vọng lại biến thành ảo ảnh như sáu lần trước. Vưu Tuấn cười khổ : 
– Có hy vọng là cứ hy vọng, cố làm hết sức mình kết quả ra sao thì ra, cần chi phải nghĩ xa xôi ! Mã Bách Bình không giống như những kẻ chủ trì ở những địa phương khác, hắn có dã tâm tranh bá nghiệp với Thiên Ma Lịnh Chủ, luôn luôn tìm cách khám phá chân tướng của chủ nhân Xuyên Tâm Tiêu. 
Yến Thanh chớp mắt : 
– A! Con người của hắn như thế nào ? 
Vưu Tuấn đáp : 
– Khí độ lớn, võ công cao, can đảm có thừa và dưới tay có mười đại hộ pháp. Yến Thanh hỏi : – Nghe nói Bát Quái Kim Đao đã đi rồi ? 
Vưu Tuấn gật đầu : 
– Phải ! Chính ngu ca được thay thế lão trong hàng ngủ tiêu sư. Hôm đó đáng lẽ lão đệ giết phức lão ta cho rồi ! Kỷ Tử Bình có quan hệ rất mật thiết với tổng đàn đó ! 
Yến Thanh lại hỏi : 
– Còn Kim Tiên Mã Cảnh Long ? Vưu Tuấn đáp :  
Một lão nhân thuần hậu, rất bất mãn với Thiên Ma Giáo. Tuy là phân đàn chủ của Thiên Ma Giáo song chỉ chịu tiếng thôi chứ không hề hành sự. 
Yến Thanh hỏi : 
– Mười đại hộ pháp đều là người riêng của Mã Bách Bình ? 
Vưu Tuấn đáp : 
– Chừng như là vậy ! Ngu ca không có dịp đàm đạo lâu với Mã Bách Bình nên không hỏi rõ . Một ngày nào đó y tín nghiệm ngu ca trọn vẹn thì ngu ca sẽ đi sâu vào các chi tiết cần thiết. 
Yến Thanh trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi : 
– Mình sẽ hành động như thế nào ? 
Vưu Tuấn đáp : 
– Lão đệ có phần hành của lão đệ, ngu ca có việc riêng của ngu ca. Có điều ngu ca lưu ý lão đệ là Kim Lăng khác hơn những địa phương kia. Trong sáu năm qua có sáu phân đà bị hủy diệt, lão đệ không chừa một con gà con chó nhưng riêng với phân đàn này thì lão đệ nên chừa lại một bộ phận, đừng tận diệt như những nơi khác. Chừa lại có lợi chứ không có hại nên lão đệ đừng ngại. Và trước khi hạ sát người nào lão đệ nên cho ngu ca biết rồi sẽ hạ thủ. 
Yến Thanh gật đầu : 
– Đương nhiên ! Mình phải tránh giết lầm người của mình chứ ! 
Vưu Tuấn thốt : 
– Có một người tuy không phải là lão đệ hạ sát song lão đệ cứ hàm hồ thừa nhận đi. 
Yến Thanh mỉm cười : – Hắc Hổ Đào Hoàng ? Vưu Tuấn gật đầu : 
– Phải ! Chính ngu ca sách động Lâm Kỳ hạ thủ ? Đào Hoàng và Lâm Kỳ do tổng đàn phái đến để giám thị người trong hai tiêu cục Long Võ và Cảnh Thái. Mình trừ diệt một, khống chế một như vậy là mình từ từ đi sâu vào tổ chức. 
Yến Thanh cười nhẹ : 
– Lúc Lâm Kỳ hạ thủ tiểu đệ ở bên cạnh, suýt chút nữa tiểu đệ lầm hắn là người nhà. Cũng may tiểu đệ bình tĩnh không lên tiếng kêu gọi ! 
Vưu Tuấn tán : 
– Một con người chết đi sống lại đúng sáu lần hẳn phải có kinh nghiệm chứ ! 
Yến Thanh thở dài : 
– Toàn là những kinh nghiệm vụn vặt, chẳng lợi ít thiết thực ! Sáu lần chết không đánh đổi được một manh mối nào về lai lịch của Thiên Ma Lịnh Chủ ! Ai phóng Xuyên Tâm Tiêu ? Do từ đâu phóng tới ? Tiểu đệ chẳng biết mảy may ! 
Rồi chàng tiếp : 
– Lần này hành động là phần của tiểu đệ còn sách lược là do đại ca an bày. Vưu Tuấn ngẩm nghỉ giây lâu rồi thốt : 
Yến lão đệ lần này gõ đúng cửa rồi đó. Kim Tử Yến kể như một đòn cân do tổng đàn an bày để hạn chế cái thinh thế của Mã Bách Bình, ngăn chăn sự vượt tiến của họ Mã. Bất quá thực lực của nàng còn kém nên nàng chưa ra mặt bắt nạt Mã Bách Bình vậy thôi. 
Yến Thanh điểm một nụ cười : 
– Tiểu đệ bổn ý tìm đến một kỹ nữ , nhưng vào cửa rồi mới biết mình lầm ! Vưu Tuấn hỏi : – Cảm tình giữa nhau như thế nào ? 
Yến Thanh cười khổ : 
– Tiểu đệ còn xử dụng cảm tình được nữa sao ! Chỉ vì thực ra nàng có chút hơi lưu luyến nên trở lại Kim Lăng lần này, tiểu đệ có phần nào khó xử… Vưu Tuấn tiếp : – Nàng tự cao thái quá do đó bất cận nhân tình nên tịch mịnh, gặp được một người có nghi biểu như lão đệ tự nhiên nàng phải động tâm. Hiện tại ngu ca có đề nghị với Mã Bách Bình kéo lão đệ về phía hắn. Chắc Kim Tử Yến cũng có ý đó. Lão đệ nên có cái thái độ ầm ờ lơ lửng, không hẳn cự tuyệt mà cũng không nên theo bên nào. 
Yến Thanh cau mày : 
– Khó lắm ! Vưu Tuấn tiếp : 
– Lúc này mới đúng là lúc mà lão đệ biểu hiện rõ cái tính chất lưu lãng cho xứng đáng với danh hiệu lãng tử của mình. Lãng Tử thì phải phóng khoáng, thỉnh thoảng thì đến với Liên Liên, Tích Tích như đến với Kim Tử Yến. Lão đệ được Kim Tử Yến mời mọc thì Mã Bách Bình mới quyết tâm giành giật, tìm mọi cách mua chuộc lão đệ. 
Yến Thanh mỉm cười : – Còn gì nữa chăng ? Vưu Tuấn cũng cười : 
– Còn ! Còn cái mụ Kim Mã nữa ! Phải vuốt ve tâng bốc mụ ta. Đồng thời phải lưu ý đến con quỷ Quách Tiểu Cầm, đừng thấy nó còn bé bỏng mà đánh giá nó quá thấp, pho bí kíp của Tam Bạch Tiên Sinh nó chỉ xem qua một lượt là nhớ rõ . Chính nó chỉ điểm Đạt Ba Tam Thức cho Lâm Kỳ đó ! 
Yến Thanh đáp : 
– Tiểu đệ cố ý để lộ bí kíp đó cho chúng thấy là vì tiểu đệ muốn cho chúng sanh tính cao ngạo, tưởng là thấu triệt được tuyệt học của tiểu đệ rồi cho rằng tiểu đệ không còn đáng sợ nữa ! Nếu quả chúng khinh thường thì cầm chắc là chúng khổ lớn! Bởi sở đắc của tiểu đệ nào phải chỉ có ba chiêu tầm thường đó ! 
Vưu Tuấn cả mừng : 
– Kiếm pháp của Trần Tam Bạch lợi hại vô cùng, phàm các vị tiền bối không ai không khâm phục thế mà lão đệ lại cho là tầm thường thì hẳn là võ công của lão đệ phải cao lắm ! Xem ra lão đệ thừa sức dọc ngang tại đất Kim Lăng này! 
Yến Thanh không lạc quan như ý : 
– Thừa sức tung hoành chung quy cũng là một cái chết ! Đại ca nên nhớ phá hủy sáu phân đàn tiểu đệ đã sáu lần bỏ mạng. Có ích chi đâu ! Màn bí mật vẫn không hé lên được một chút nhỏ ! 
Vưu Tuấn ngưng trọng thần sắc một lúc lâu mới thốt : 
– Tuy là lão đệ thừa sức dọc ngang tại đây và các nhân vật trong hai tiêu cục Long Võ và Cảnh Thái không phải là đối thủ của lão đệ, song họ đông người và bao giờ thì quả cũng luôn luôn bất địch chúng. Do đó lão đệ phải cố che dấu thực tài để chúng khinh thường, có vậy thì mình mới mong thủ thắng. Mà tài năng của lão đệ thì tại đây người ta đã biết rõ rồi, có muốn che dấu cũng khó che dấu. Hàng năm tổng đàn phái giám khảo đến để nhận định võ công của nhân viên tiến bộ như thế nào hòng xắp xếp ngôi thứ chức vụ. Giả như lão đệ có theo về với Mã Bách Bình hay Kim Tử Yến thì theo lệ phải tham dự cuộc tỷ thí. Nếu giả yếu thì người ta sanh nghi, còn sinh mạnh là phạm kỷ. Cái khó là chỗ đó… Yến Thanh cau mày : – Nếu thế tiểu đệ không thể lưu lại đất Kim Lăng ! 
Vưu Tuấn đáp : 
– Lão đệ có thểl ưu lại được lắm chứ ! Song ở lại với anh em họ Mạt. ở bên đó lão đệ khỏi phải phô trương tài nghệ đồng thời còn dòm ngó được bên này. Lão đệ cứ lững lờ, không bỏ hẳn ai mà cũng chẳng sốt sắng với ai để chờ giờ cử sự ! 
Yến Thanh gật đầu : 
– Cũng được ! Còn bây giờ chúng ta làm gì đây. 
Đúng lúc đó Liên Liên bước vào mang theo một mâm thức ăn thốt : – Bây giờ ngưng nói chuyện để ăn cho no bụng. 
Vưu Tuấn và Yến Thanh hội ý, biết nàng báo động, có kẻ lảng vảng quanh nhà dọ thám.
Hoa Liên Liên cười lạnh tiếp : 
Yến đại gia ! Kim Tử Yến cho người cầm thiếp đến thỉnh Yến đại gia đó. Giả như Yến đại gia hiềm ở đây chị em tôi không có rượu ngon, thức ăn thích khẩu thì xin cứ đến nơi đó có cao lương mỷ vị sẵn dành ! 
Vưu Tuấn vội đáp : 
– Làm gì có việc đó, giành khách thì chẳng ai cấm đoán ai được, song giành cách nào kia chứ phá hoại quy củ nghề nghiệp thì ai người ta bằng lòng ? Người nào cầm thiếp mời đó ? 
Hoa Liên Liên thốt : 
Một vị tiểu cô nương xưng là Cầm Nhi. Nàng ấy bảo là có quen biết với Yến đại gia. 
Vưu Tuấn lắc đầu : 
– Quen biết cách nào cũng không thể dành khách của tại hạ được. Hiện tại tại hạ là chủ, chủ đã an bày mọi việc đãi khách thì khi nào lại để cho khách đi nơi khác ! Nếu cái vị Kim cô nương nào đó muốn thỉnh mời Yến lão đệ thì hãy chờ đến chiều, khi cuộc tiệc tại đây giải tán. 
Hoa Liên Liên mỉm cười bước ra ngoài.