Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 16


Một sóng ba chìm
 

Y ến Thanh kêu lên :
– Thích khách không chỉ có một người đâu, họ ở phòng kế bên kia, các cô nương đừng nhít động, ám khí của họ có độc đấy. 
Chàng khoác vội cái áo vào mình, không kịp xỏ chân vào giày xách kiếm chạy ra khỏi cửa đúng lúc một bóng người đang vụt chạy đi. 
Gia tăng tốc lực Yến Thanh vọt mình tới, nhún chân nhảy ngang qua đầu bóng người đó đáp xuống chận trước mặt. 
Không hỏi han chi hết chàng vung kiếm đâm qua. 
Người đó có thân vóc ốm tạc trung niên, cầm thanh kiếm nga my nghinh chiến với Yến Thanh qua mấy chiêu. 
Yến Thanh nhận ra đối phương áp dụng phán quan bút pháp dù cầm kiếm giao đấu nên  chiêu thức rất kỳ quái. 
Vung kiếm hất vũ khí của đối phương qua một bên Yến Thanh quát hỏi : – Các hạ là ai ?
Người đó cười đáp : 
– Điền Vũ long đây, khách đồng cư với lão đệ trong ngôi nhà này. 
Họ dùng chiêu thức để  ngầm ra hiệu với nhau, họ chẳng phải là thù bên này trông thấy chiêu thức của bên kia thì biết ai rồi. 
Những chiêu thức của họ dùng là những chiêu thức thăm dò lai lịch của đối phương, họ hỏi và đáp nhau bằng chiêu thức, không dùng khẩu hiệu, chính Cửu Lão Hội bày ra cái lối vấn đáp đó. 
Điền Vũ long đảo ngược cái tên lại là Long Vũ Điền. Yến Thanh vờ lạ thốt : 
– Xin lỗi các hạ ? Chẳng hay việc gì phát sinh thế ? 
Điền Vũ long đáp : 
– Tại hạ cũng chẳng hiểu sao nữa. Bỗng nhiên có người đột kích nên  bằng hữu của tại hạ đuổi theo, phần tại hạ thì tóm được một mạng. 
Mạng đó nằm co quắp trong một xó, dáng người nhỏ thó. 
Yến Thanh bước tới, tuy người đó có bao kín mặt song cũng nhận ra được là ai bèn cười khan thốt :  
Đúng là gã này đến đây để tìm tại hạ đấy. Nhưng gã lầm phòng thành thử  chạm mặt tiên sinh. Tiên sinh có thể giao gã cho tại hạ xử trí chăng ? 
Điền Vũ long gật đầu : 
– Được chứ ! 
Y bước tới gần Yến Thanh thấp giọng tiếp : 
– Lão đệ ! Liên Liên biết rồi song Tích Tích chưa biết gì, lão đệ đừng nói chi hết 
nhé. 
Yến Thanh gật đầu rồi hỏi : 
– ở Hàng Châu tiên sinh được bình an chứ ? Điền Vũ long mỉm cười : 
– Cầu Vân Bưu là một tên vô dụng, chẳng đáng để  tâm về y cho lắm. Bất quá trong lúc y cần dùng người nên  không tra cứu sâu xa để tìm hiểu thân phận của tại hạ, nhờ thế tại hạ cũng tạm được an ổn. 
Đưa tay chỉ người bao mặt nằm cạnh đó y tiếp : 
– Gã nấp bên ngoài cửa phòng của lão đệ định phóng ám khí, tại hạ xuất hiện ở sau lưng gã cho gã một hạt sen sắt vào huyệt ngủ tông, gã nằm ngay. 
Yến Thanh gật đầu : 
– Tiên sinh trao gã cho tại hạ. Có tiếng động trên nóc nhà. 
– Tử  Mẫu Thần Kiếm Cầu Vân Bưu trở về. Điền Vũ long vội bước tới đón hỏi : – Theo kịp không Cầu huynh ? 
Cầu Vân Bưu còn hận : 
– Không ! Nhưng chẳng quan hệ gì. Tiểu đệ biết con mụ ấy là ai rồi. Ngày mai tiểu đệ sẽ tìm đến mụ ta để giải quyết vấn đề. 
Điền Vũ long cười nhẹ tiếp : 
– ở đây còn một mạng, Yến lão đệ kịp thời chế trụ bỏ nằm đó. Cầu Vân Bưu bước tới thốt : – 
Yến đại hiệp ! Tại hạ là Cầu Vân Bưu, giang hồ tặng cái hiệu là Tử  Mẫu Thần Kiếm cư trú tại Hồng Diệp Sơn Trang bên cạnh Tây Tử hồ thuộc đất Hàng Châu. 
Điền Vũ long tiếp nối : 
– Cầu trang chủ rất hiếu khách, hằng ngưỡng mộ oai danh của Yến lão đệ sau bao nhiêu việc lão đệ đã làm tại đất Kim Lăng. 
Yến Thanh khách sáo đáp lễ rổi hỏi : – Thích khách kia là nữ nhân ? Cầu Vân Bưu gật đầu : – Tại hạ sẽ tìm được mụ ta. 
Yến Thanh hỏi : 
– Mụ ta có thù oán chi với Cầu trang chủ ? 
Cầu Vân Bưu lắc đầu : 
– Không ! Trái lại là chỗ giao tình nữa đấy ! Ngày mai tại hạ phải hỏi mụ chora lẽ mới được. 
Yến Thanh mỉm cười : 
– Biết đâu chẳng phải người ta lầm ! Mụ ấy có thể  là định vào phòng của tại hạ nhưng hồ đồ thế nào đó thành ra đắc tội với trang chủ. Vậy trang chủ hãy để  cho tại hạ giải quyết. 
Cầu Vân Bưu lắc đầu : 
– Yến đại hiệp biết mụ ấy là ai sao ? 
Yến Thanh chỉ người nằm dưới đất : – Do người này biết được người kia ! Cầu Vân Bưu đáp :  
Vậy Yến đại hiệp phải cẩn thận nhé ! Họ đông người lắm đấy ! Thực lực của họ không tầm thường đâu. Giả như ở đây thấy bất tiện thì đại hiệp cứ đến ở với tại hạ. 
Yến Thanh cười nhẹ :  
Đa tạ trang chủ ! Sự tình xem như vậy chứ chẳng nghiêm trọng lắm đâu. Tại hạ đưa người này đến gặp mụ ta là vấn đề cầm như được giải quyết êm thắm. 
Cầu Vân Bưu hỏi : 
– Trong quá khứ giữa đại hiệp và họ có điều chi bất hòa chăng ? Yến Thanh đáp : 
– Cho rằng bất hòa thì hơi quá đáng. Bất quá lúc đầu tại hạ đến đây họ không được hài lòng lắm về một vài hành động của tại hạ thôi ! 
Cầu Vân Bưu mời Yến Thanh sang Hàng Châu chơi một chuyến. 
Điền Vũ Long phụ họa, hết lời ca tụng cảnh trí tại Hàng Châu và cũng muốn Yến Thanh đến đó một lần. 
Yến Thanh hứa sẽ đến Hàng Châu nếu có dịp thuận tiện, đồng thời mời cả hai sáng mai dùng tiệc rượu do chàng thết đãi. 
Nhưng Cầu Vân Bưu dành phần tổ chức tiệc rượu đó. 
Y cho biết sẽ cho tất cả các ca kỹ  tại bến Tần Hoài đến hầu rượu và cuộc tiệc sẽ được an bày trên thuyền tại hồ Huyền Vũ. 
Điền Vũ long vổ tay hoan nghênh. 
Yến Thanh không thể từ khước, cáo từ trở về phòng. Hoa Liên Liên hỏi : – Người bị bắt đó là ai ? 
Yến Thanh đáp : – Quách Tiểu Cầm ! 
Tích Tích kinh ngạc kêu lên : 
– Sao lại là nàng, Vưu gia nói là Lâm Kỳ kia mà ? Yến Thanh lắc đầu : 
– Tại hạ cũng không biết tại sao ! Cho nên  tại hạ muốn truy tra cho rõ ràng. Liền trong đêm đó chàng đến gian lầu của Kim Tử  Yến. 
Lúc đến cửa có một bóng người ngăn chận chàng. Người đó bảo : 
– Yến Thanh ! Đi theo ta ! 
Âm thanh của Kim Tử  Yến. 
Nàng đưa chàng đến một chỗvắng vẻ, cạnh một chiếc cầu nhỏ. 
Đến nơi Yến Thanh buông quách Tiểu Cầm xuống đất đoạn hỏi : – Tử  Yến cô nương ! ý tứ gì cô nương hành động như vậy ? Kim Tử  Yến lộ vẻ buồn thảmđáp : 
– Yến công tử ! Tôi không liên quan gì đến việc này. 
Yến Thanh hừ một tiếng : 
– Cô nương cùng đi với tiểu liễu đầu này đến tìm tại hạ mà ! Sao lại cho là không liên quan !