Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 20


Một Đại Biến Cố
 

    M ột chiếc thuyền con từ phía sau lớt nhanh tới, người trên thuyền cất tiếng gọi :
– Yến huynh ! Yến huynh có trên thuyền đó chăng ?
Âm thanh của Vưu Tuấn.
Kim Tử Yến căm hận :
– Cái gã đó đáng ghét lạ ! Như là âm hồn bất tán cứ bám mãi theo mà đòi ăn !
Không ai trốn nơi nào khỏi gã ! Không có chuyện gì là không có gã xía liền ! Tại sao công tử lại kết giao với con người như thế được chứ !
Yến Thanh mỉm cười :
– Vưu Tuấn biết điều lắm đó cô nương ! Nếu không có việc gì cực kỳ khẩn yếu y chẳng bao giờ đeo theo ai quấy nhiễu cả. Y là một bằng hữu tốt chẳng ai tốt hơn !
Vưu Tuấn đã nhảy lên thuyền Kim Tử Yến rồi :
Y cười hì hì thốt :
– Lỗi quá ! Yến huynh và Kim cô nương thứ cho nhé. Hẳn là Kim cô nương hận tại hạ ghê lắm ! Nhưng biết làm sao bây giờ cô nương ! Người ta nhờ tại hạ mà ! Anh em họ Mạt không dám đến đây sợ cô nương quở trách nên yêu cầu tại hạ đóng vai kẻ ác phá cuộc vui của người !
Yến Thanh hỏi :
– Họ có việc chi cần nhờ đến Vưu huynh thế ?
Vưu Tuấn đáp :
– Huynh Đệ Tiêu Cục vừa tiếp nhận một mối sinh ý. Hàng hóa chuyên vận trị giá một ngàn vạn lượng bạc, hộ tống phí ăn một phần mời trị giá hàng.
Yến Thanh kêu lên :
– Nghĩa là một trăm vạn lượng hộ tống phí. Một mối sinh ý to tát đó ! Nhưng làm sao lại lọt vào Huynh Đệ Tiêu Cục được ?
Vưu Tuấn tiếp :
– Chung quy do cái danh lớn của vị tổng tiêu đầu của Huynh Đệ Tiêu Cục đó !
Anh em họ Mạt không dám tiếp nhận toan đẩy qua cho Mã Bách Bình nhưng vị khách lại chỉ đích danh Huynh Đệ Tiêu Cục, yêu cầu họ Mạt hộ tống.
Yến Thanh a lên một tiếng :
– Hàng hóa như thế nào ?
Vưu Tuấn giải thích :
– Một chiếc rương đóng kín và một người đi theo, rương do người đó mang, chứa đựng gì thì tiêu cục không cần biết, kỳ hạn trong năm hôm đưa đến Hàng Châu.
Yến Thanh mỉm cười :
– Rõ ràng là do Liễu Hạo Sanh bày trò quỷ quái rồi đó nhé ! Y muốn cho tiểu đệ đến Hàng Chẩu gấp mà !
Bất cứ ai cũng nghĩ như chàng.
Nhưng Vưu Tuấn lắc đầu :
– Không thể có việc đó ! Sau khi Liễu Hạo Sanh ly khai hồ Huyền Võ y đi thẳng về Hàng Châu, không hề tiếp xúc với bất kỳ ai !
Yến Thanh hừ một tiếng :
– Sưao Vưu huynh biết rõ thế ?
Vưu Tuấn đáp:
– Tiểu đệ theo dõi y từng bước.
Chính mắt tiểu đệ trông thấy y rời Kim Lăng một mạch về Hàng Châu !
Yến Thanh cười nhạt :
– Ai cấm y đi rồi âm thầm trở lại ! Vưu huynh đừng tưởng y đơn giản mà lầm !
Trong một ngày y bố trí được một cuộc du hồ như thế đó kể cũng thần thông quảng đại lắm ! Gia dĩ thủ hạ của y rất đông, tiền bạc lại thừa thãi… Kim Tử Yến chen vào :
– Vả lại biết đâu y đã an bày trước công cuộc bảo tiêu này. Sau khi y đi rồi người thừa hành mới xuất hiện ?
Vưu Tuấn thốt :
– Hai vị đều có lý song tiểu đệ thì nghĩ khác Yến huynh ạ ! Liễu Hạo Sanh muốn cho Yến huynh đến Hàng Châu có thiếu gì cách hà tất phải dùng cách đó ! Huống chi Yến huynh đã đáp ứng rồi kia mà ! Ngoài ra số hộ tống phí là một trăm vạn lượng chứ đâu phải ít ? Y có ngông đến đâu cũng không chơi cái lối ấy !
Yến Thanh hỏi :
– Hộ tống phí đã trao ra cha ?
Vưu Tuấn gật đầu :
– Rồi nhưng anh em họ Mạt cha dám nhận tiền. Y chìa ngân phiếu ra bảo lập khế ước ngay. Ngân phiếu của Thường Hậu Ngân Hàng. Tiểu đệ có đến ngân hàng hỏi xem số bạc có sẵn không. Ngân hàng bảo đảm ngân phiếu đưa đến giờ phút nào là đổi lấy bạc ngay phút đó, tiền dự trữ đã có sẵn sàng.
Yến Thanh suy nghĩ một chút :
– Thế là kỳ quái thật ! Người nào đó có dụng ý mà làm như vậy ! Một trăm vạn lượng bạc là cả một sự nghiệp lý tưởng cho một số người đời mà ! Hà huống chi Huynh Đệ Tiêu Cục đâu phải là một cơ sở đồ sộ ?
Vưu Tuấn tiếp :
– Điều kiện của y đưa ra hết sức hấp dẫn. Giả như có chuyện gì bất trắc xảy ra dọc đường thì tiêu cục khỏi phải trả lại số bạc ứng trước đồng thời cũng không đền món hàng mất mát bởi trên thế gian này không có một tiêu cục nào có thể bảo đảm một món hàng trị giá cực cao như vậy. Hộ tống phí được ứng trước phân nửa khi đưa hàng đến nơi đến chốn thì tiêu cục lấy thêm phần còn lại. Nhược bằng dọc đường gặp sự không may tiêu cục vẫn được hưởng luôn phần ứng trước.
Năm mươi vạn lượng đó Yến huynh ơi !
Yến Thanh trầm giọng :
– Một cạm bẩy nhằm vào tiểu đệ hơn là nhằm vào Huynh Đệ Tiêu Cục. Người ấy chỉ muốn hất tiểu đệ ra khỏi địa vị tổng tiêu đầu đó nhé ! Bởi thành công hay thất bại thì tiêu cục vẫn có lợi như thường.
Mà nếu thất bại thì tiểu đệ còn mặt mũi nào ở lại cái chức tổng tiêu đầu nữa !
Vưu Tuấn thốt :
– Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy ! Có điều ý đồ của kẻ đó hơi ngông một chút. Nếu Yến huynh thành công thì có phải là y mất toi một số bạc to tát chăng ?
Yến Thanh hỏi :
– Anh em họ Mạt tính làm sao ?
Vưu Tuấn đáp :
– Họ cha có cái quyết định gì cả ! Con người đó không ai biết lai lịch mà cuộc sinh ý chứa đựng nhiều điểm đáng nghi ngườ thì anh em họ Mạt làm gì dám quyết định ngay tức khắc ? Họ có tìm đến Bách Bình huynh đề nghị hợp tác nhưng Bách Bình huynh từ khước.
Yến Thanh mỉm cười :
– Có tiêu cục nào dám đảm nhận ! Dù không bị bắt buộc phải đền tiền nhưng nếu tiêu cục nào thất bại rồi là dẹp cờ dẹp bảng hiệu luôn cho toàn thể nhân viên thất nghiệp đói nhăn răng !
Vưu Tuấn tiếp :
– Nhất định là cái mối sinh ý này không xuôi thuận rồi !
Yến Thanh cau mày :
– Tại sao người đó chỉ đích danh Huynh Đệ Tiêu Cục mà không nhờ đến các cơ sở khác ? Phải có dụng ý chi chứ ? Nếu tiểu đệ từ chối thì còn làm ăn được với ai ?
Mình mới lãnh nhiệm vụ đầu hôm sớm mai kia mà ! Nhận tiền lãnh việc rồi né tránh cái khó thì ai người ta còn dùng mình được nữa ? Vả lại người ta dám bỏ một số tiền to tát như vậy là hiển nhiên muốn chơi đòn phủ đầu tiểu đệ. Từ khước thì mất mặt anh hùng quá đi !
Chàng cười khi buông dứt đoạn cuối của câu nói.
Vưu Tuấn lẩm nhẩm :
– Người đó là ai chứ ?
Yến Thanh tiếp :
– Tiểu đệ có nhiều hy vọng biết y là ai. Do đó tiểu đệ nhất định tiếp nhận mối sinh ý này !
Vưu Tuấn lo ngại :
– Hãy nghĩ kỹ lại Yến huynh ! Cả thành Kim Lăng này đều biết việc đó, ai ai cũng nói nhận là dại, từ chối là khôn. Nếu Yến huynh bỏ đi thì không ai cười chê đâu.
Yến Thanh cười nhẹ :
– Người ta dám bỏ ra số tiền lớn như vậy là đánh giá tiểu đệ rất cao, tiểu đệ không nên để cho người ta thất vọng !
Vưu Tuấn cau mày :
– Nhưng chắc là Yến huynh sẽ gặp phiền phức !
Yến Thanh lắc đầu :
– Con người không ai không khỏi chết một lần. Từ lâu tiểu đệ được các bằng hữu tâng bốc mà thành ra có cái hưdanh chứ thực ra tiểu đệ cha có làm được một việc gì đáng kể. Đây chính là lúc tiểu đệ biến hưdanh thành thật danh đó ! Chết đáng giá nhthế cũng nên chết lắm chứ ! Là lãng tử tiểu đệ thấy dịp này là một cơ hội chết sướng đấy. Sướng hơn là chết bên rợu bên gái !
Vưu Tuấn lại ngăn :
– Nguy lắm Yến huynh !
Yến Thanh mỉm cười :
– Biết rằng nguy song bằng mọi giá tiểu đệ phải truy cho ra nguyên lý của sự tình. Muốn tìm hòn đá dưới đáy hồ tất phải tát cho cạn nước hồ. Tiểu đệ không thể mang niềm thắc mắc đè nặng tâm tư theo năm dài lê thê !
Vưu Tuấn không nói gì.
Yến Thanh tiếp :
– Vưu huynh đến đây rất hay ! Vưu huynh là người của Long Võ Tiêu Cục mà Kim cô nương thì đại diện cho Cảnh Thái Tiêu Cục. Tiểu đệ không muốn độc hưởng mối lợi to tát này nên yêu cầu hai vị giúp sức.
Vưu Tuấn đáp :
– Bách Bình huynh muốn Yến huynh từ khước mối sinh ý này song nếu Yến huynh muốn tiếp nhận thì Long Võ Tiêu Cục sẵn sàng tiếp trợ bằng cách âm thầm đi theo sau giám thị tình hình. Bách Bình huynh thì không thể đi theo được rồi, y có cho biết là chỉ định tiểu đệ cùng lão Đinh lão Tiết đi cùng để gia tăng lực lượng của Yến huynh nếu Yến huynh cần đến bọn tiểu đệ.
Kim Tử Yến thốt :
– Tôi không hứa hẹn gì về Cảnh Thái Tiêu Cục song với tư cách cá nhân tôi đáp ứng lời kêu gọi của công tử !
Yến Thanh gật đầu :
– Vậy là tốt !
Quay qua Vưu Tuấn chàng tiếp :
– Chúng ta về Huynh Đệ Tiêu Cục ngay bây giờ !
Thuyền cặp bờ chàng và Vưu Tuấn về thẳng Huynh Đệ Tiêu Cục !
Thấy chàng anh em họ Mạt mừng ra mặt.
Người thuê hàng còn đó, tuổi tạc trung niên.
Yến Thanh vòng tay chào, y đáp lể, song phương nói mấy câu khách sáo.
Yến Thanh cho biết là chàng tiếp nhận việc hộ tống. Chủ thuê sáng mắt lên bảo rằng đã nhờ đến tất cả các tiêu cục tại Kim Lăng, song nơi nào cũng từ khước bây giờ Huynh Đệ Tiêu Cục nhận lời thì may mắn cho y biết bao !
Yến Thanh quay qua Mạt Tạng hỏi :
– Khế ước lập cha ?
Mạt Tạng đáp :
– Thảo xong rồi ! Nếu song phương chấp nhận cuộc giao dịch này thì ký tên vào!
Điều kiện thì y như Vưu Tuấn đã trình bày bất quá có thêm một khoản là trừ trường hợp bị phục kích có gây thương vong nếu tiêu cục bỏ ngang cuộc hộ tống thì phải chiếu giá hàng đền bù mất mát, đồng thời phải hoàn lại chủ thuê số bạc ứng trước.
Sở dĩ phải có điều kiện này là đề phòng tiêu cục khiếp nhược, gặp cường địch lại bỏ chạy hoặc cấu kết với địch cướp tiêu.