Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 26


Chân Trời Ló Dạng
 

   V ì cái chết của Vưu Tuấn, Yến Thanh phẫn uất vô cùng.
Lâu lắm Liễu Hạo Sanh mới trở về thực tế, buông giọng căm hận.
– Nếu không giết được Mã Cảnh Long tại hạ thề chẳng làm người !
Điền Vũ Long hỏi :
– Trang chủ cho rằng chính Mã Cảnh Long gây ra thảm trạng này ?
Liễu Hạo Sanh hừ một tiếng :
– Không lão ta thì còn ai khác nữa ? Lão nhờ Yến đại hiệp đến mách tin với tại hạ là Kỷ Tử Bình chết, lão định quyết là thế nào tại hạ cũng mắc kế điệu hổ ly sơn của lão và kết quả là Hồng Diệp Trang biến thành đống tro tàn.
Yến Thanh nghỉ cũng có thể như vậy lắm.
Chàng hỏi :
– Trong Hồng Diệp Trang nơi nào cũng có đồ trận, người ngoài không dễ gì vào lọt, mà người trong nhà cũng chẳng quán thông với đối phương. Thiên Ma Lịnh Chủ đã thực nghiệm sáu lần mà lần nào cũng thất bại thế thì tại sao lần này lọt vào trận được ?
Điền Vũ Long phụ họa :
– Phải rồi ! Tại sao lão huy động lực lượng vào lọt ? Nơi nào cũng có lửa, lửa cháy cùng một lợt như thế thì phải có nhiều người hành động một lúc và con số người chết đó phải do nhiều người hạ thủ chứ ! Hơn nữa thời gian lại cấp bách một mình Thiên Ma Lịnh Chủ không làm sao hoàn thành một công tác vỉ đại như thế nổi !
Liễu Hạo Sanh đáp :
– Trong các phân đàn của Thiên Ma Giáo thì Kim Lăng là cơ sở có lực lượng hùng hậu nhất. Ngoài Thập Kiệt ra còn có Thập Cầm Thập Thú, tất cả đều thuộc về nhất lưu cao thủ… Yến Thanh chận lời :
– Nhưng Vưu Tuấn là người của họ thì tại sao lại phải chết vì Xuyên Tâm Tiêu ?
Liễu Hạo Sanh tiếp :
– Cái chết của Vưu Tuấn có lẽ những người khác cha biết !
Điền Vũ Long lẩm bẩm :
– Còn Phương Thiên Kích Tiết Y ! Lão là bạn sanh tử chi giao của trang chủ mà !
Tại sao lão nỡ hủy diệt trang viện của trang chủ ?
Liễu Hạo Sanh tiếp :
– Đối trận với nhau thì Tiết Y có thể nương tình và chỉ nương tình riêng với tại hạ thôi. Lão cần gì cố ky người khác ? Khi Thiên Ma Lịnh Chủ ra lịnh rồi thì lão chỉ còn cách là tuân hành thôi !
Yến Thanh thốt :
– Việc này do phân đàn Kim Lăng gây ra hay không thiết tưởng muốn điều tra cũng không khó lắm. Với tại hạ riêng hai vị tiền bối Tiết Y và Đinh Hoàng rất có cảm tình với tại hạ. Tại hạ chỉ cần đem đến cho họ cái tin Vưu Tuấn chết và bằng vào thần thái biểu hiện của họ tại hạ sẽ đoán được ngay chân tướng.
Điền Vũ Long tiếp nối :
– Phải ! Trang chủ cũng có thể làm một cuộc điều tra, tại Hàng Châu trang chủ có đặt tai mắt khắp nơi, nếu hỏi bọn tai mắt đó thì sẽ hiểu được hành tung của bọn phân đàn Kim Lăng tại Hàng Châu trong mấy hôm sau này. Vấn đề trước tiên là tìm hiểu đối phương làm cách nào lọt được vào trong trang. Nếu không rõ biến hóa trên các trận đồ thì nhất định là địch không vào lọt !
Liễu Hạo Sanh gật đầu :
– Cái đó thì hẳn rồi ! Bọn nữ nhân trong trang không bao giờ tiếp xúc với ngoại nhân thì bọn ấy quyết không thông đồng với địch. Nhưng chẳng lẽ chính Vưu Tuấn lại chỉ dẫn đường lối cho địch !
Yến Thanh lắc đầu :
– Vưu Tuấn không hèn hạ như vậy đâu ! Tại hạ dám bảo chứng !
Điền Vũ Long đồng ý :
– Đúng vậy ! Chính Vưu Tuấn cũng bỏ mạng vì một mũi Xuyên Tâm Tiêu kia mà !
Liễu Hạo Sanh lạnh lùng :
– Sứat nhận diệt khẩu là thói quen của Thiên Ma Lịnh Chủ !
Điền Vũ Long kêu lên :
– Còn một người trang chủ quên sao ? Người đó chẳng những vào trang mà còn ở lại đến một ngày một đêm. Nếu y có dụng ý gì thì trước khi đến đây thì hẳn là y phải quan sát tình hình trang viện, thu thập mọi chi tiết cần thiết !
Liễu Hạo Sanh cười mỉa :
– Long huynh muốn nói đến Mạt Tử ? Hắn mà làm nên trò trống gì ? Bất quá hắn chỉ là một kẻ tầm thường, gần như vô dụng !
Điền Vũ Long tiếp :
– Tuy vậy trừ Vưu Tuấn ra chỉ có một Mạt Tử là đáng chú ý bởi đâu có kẻ thứ ba ? Vưu Tuấn là người do Tiết Y dẫn tiến vào hội mà Tiết Y là bạn thâm giao của trang chủ, Tiết Y lại còn bảo chứng cho Vưu Tuấn trước mặt trang chủ thì tự nhiên Vưu Tuấn không đáng nghi. Trong hai người bỏ ra một còn một chẳng lẽ trang chủ không thấy như vậy ?
Yến Thanh giật mình :
– Có thể như lời Long huynh vừa nói đó lắm trang chủ. Huynh Đệ Tiêu Cục tại Kim Lăng nhiều năm qua giữ thái độ bất hợp tác với Long Võ Tiêu Cục biết đâu họ chẳng tuân theo một sự an bày của Long Võ ? Bây giờ tại hạ mới thức ngộ là họ có ẩn tình sao đó ! Bởi chính họ đến Giang Nam tìm tại hạ, họ còn rủ rê tại hạ cướp hàng do Long Võ Tiêu Cục hộ tống, chẳng lẽ họ to gan đến độ dám trêu vào Mã Bách Bình ?
Họ dám làm thế hẳn là họ có thông đồng với Mã Bách Bình, được Mã Bách Bình đồng ý ! Mà cũng không chừng do kế hoạch của Mã Bách Bình.
Liễu Hạo Sanh lắc đầu đáp :
– Anh em họ Mạt là bọn vô dụng ! Tại hạ thấy chúng chẳng đáng cho mình quan tâm.
Điền Vũ Long lắc đầu cải :
– Trang chủ sai rồi ! Phàm kẻ khôn giả vờ ngu, kẻ gian thường giả vờ lưương thiện, chúng lợi dụng chỗ mà không ai chú ý để âm thầm tác quái, chúng đáng sợ hơn ai hết !
Yến Thanh thốt :
– Tại hạ phải lập tức trở lại Kim Lăng mở cuộc điều tra xem sao. Vưu tuấn chết vì tay Thiên Ma Lịnh Chủ đó là điều tại hạ không thể bỏ qua được !
Liễu Hạo Sanh trầm giọng :
– Phần tại hạ cũng tức khắc ra lịnh triệu tập toàn thể huynh đệ, nhất định phải biến Kim Lăng thành biển máu !
Yến Thanh khoát tay :
– Làm như vậy là lỗ mảng đó trang chủ ! Vạn nhất sự việc không do phân đàn Kim Lăng gây ra thì đúng là trang chủ mắc kế mợn đao giất người của Thiên Ma Lịnh Chủ rồi ! Cứ theo tại hạ nhận thấy thì Mã Bách Bình không tuân phục Thiên Ma Lịnh Chủ cho lắm. Hãy đề phòng trường hợp một viên đó bắn chết hai chim do Thiên Ma Lịnh Chủ an bày đấy !
Liễu Hạo Sanh cau mày :
– Vậy tại hạ phải làm sao ?
Yến Thanh đáp :
– Cứ triệu tập các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng chờ thời cơ phát động thế công.
Tại hạ và Điền huynh kẻ trước người sau đến Kim Lăng, một công khai một âm thầm điều tra xong sẽ thông báo kết quả về cho trang chủ. Lúc đó chúng ta sẽ có thái độ… Liễu Hạo Sanh suy nghỉ một lúc :
– Được ! Chúng ta cứ theo kế hoạch đó mà làm. Tại hạ sẽ triệu tập toàn bộ huynh đệ gấp để đề phòng Thiên Ma Lịnh Chủ xuống tay trước gây thiệt hại cho một số người !
Điền Vũ Long nhắc :
– Trang chủ đừng quên Thiên Ma Lịnh Chủ ngoài Xuyên Tâm Tiêu ra còn có cái món Hàm Sa Xưa. ảnh nữa đấy. Tại hạ có một một đơn thuốc chuyên đối phó với chất độc Hàm Sa Xưa. ảnh. Trang chủ hãy chiếu theo đơn phối chế sẵn cho mỗi người uống một hoàn trước khi giao đấu. Uống hoàn thuốc đó rồi là Hàm Sa Xưa. ảnh cầm như vô hiệu !
Y luôn miệng kê khai mấy vị thuốc nói rõ số lượng, chỉ dẫn cách chế luyện rành rẻ đoạn lên ngựa cùng Yến Thanh trực chỉ Kim Lăng.
Dọc đường Điền Vũ Long thốt :
– Có thể Liễu Hạo Sanh tránh khỏi hiềm nghi đó Yến lão đệ ạ. Lúc Vưu Tuấn bị hạ sát thì y ở chung với chung ta một chỗ. ít nhất điều đó cũng chứng minh được y không phải là Thiên Ma Lịnh Chủ !
Yến Thanh cười nhẹ :
– Cha hẳn vậy đâu Long huynh ! Mã Bách Bình có cho tiểu đệ biết Thiên Ma Lịnh Chủ có vô số hóa thân và tất cả đều là cao thủ chuyên nghiệp. Tiểu đệ có xem kỷ vết thương trên xác của Vưu Tuấn và so sánh với vết thương của Kỷ Tử Bình. Cả hai đồng bị Xuyên Tâm Tiêu sát hại song thủ pháp phóng tiêu lại bất đồng hunh thủ.
Hung thủ giết Vưu Tuấn cao hơn hung thủ giết Kỷ Tử Bình một bậc sự kiện đó chứng tỏ chẳng phải một người duy nhất phóng tiêu.
Điền Vũ Long kinh ngạc :
– Vậy là lão đệ vẫn nghi ngườ Liễu Hạo Sanh ?
Yến Thanh gật đầu :
– Có nhiều lý do buộc phải nghi ngườ y. Nhưng khi cha nắm được chứng cớ rõ rệt thì tiểu đệ phải lờ đi, chỉ giữ thái độ trung lập.
Điền Vũ Long cau mày :
– Nếu y là Thiên Ma Lịnh Chủ thì tại sao hủy đi một sản nghiệp to tát như Hồng Diệp Trang ?
Yến Thanh đáp :
– Tiểu đệ không chỉ trng ra nguyên nhân nhưng có thể y hy sinh một phần nào sản nghiệp để cho chúng ta nặng tin tưởng Mã Cảnh Long là Thiên Ma Lịnh Chủ. Nếu đạt mục đích thì y sá gì một thiệt hại nhỏ ?
Điền Vũ Long hỏi :
– Tại sao tiểu đệ không nói toạt ra để dằn mặt y ?
Yến Thanh lắc đầu :
– Tiểu đệ không muốn biểu lộ quá mức sự tinh minh của mình.
Điền Vũ Long tiếp :
– Ngưu huynh vẫn cha tin hẳn nên muốn trở lại ngôi nhà đó kiểm soát xem quả thật có cơ quan hay không. Nếu không có ngu huynh sẽ có cách đối phó với y.
Yến Thanh lắc đầu :
– Bây giờ thì muộn rồi Điền huynh ơi !
Chàng đưa tay chỉ.
Ngôi nhà đang phát hỏa dữ dội.
Điền Vũ Long bất giác thở dài cúi đầu không nói chi nữa.
Yến Thanh tiếp :
– Điền huynh đừng nản chí ! Liễu Hạo Sanh đốt trang trại là không muốn chúng ta đến đó điều tra. Điền huynh truyền cho y phương thuốc giải độc Hàm Sa Xưa. ảnh là do lòng xung động cực độ quên mất dè dặt. Từ nay Điền huynh cố gắng giữ bình tĩnh trước mọi tình thế nào. Tuyệt đối không nên để cho y biết Điền huynh là Tạo Hóa Thủ đấy ! Nếu có sơ xuất là bao nhiêu công trình trải mấy năm qua cầm như buông trôi theo dòng nước đổ !
Điền Vũ Long lại thở dài.
Yến Thanh trở về Huynh Đệ Tiêu Cục, việc trước tiên là thăm dò tin tức và Mạt Tử.
Huynh Đệ Tiêu Cục ngày nay đã lấy lại phong quang thịnh vượng của ngày xa.
Dĩ nhiên là phải có một số công nhân phục dịch tại tiêu sở.
Chàng hỏi chúng, chúng đáp là Mạt Tử cha về.
Tự nhiên chàng phải lấy làm lạ bởi Mạt Tử ly khai Hồng Diệp Trang trước chàng.
Tại sao y cha về đến Kim Lăng ? Chẳng lẽ y là người tâm phúc bí mật của Thiên Ma Lịnh Chủ ?
Anh em họ Mạt có nhà riêng tại Kim Lăng, chàng nhờ một tên nhân công trong tiêu sở đưa đến nhà họ Mạt tìm Mạt Tạng.
Ngôi nhà đó rất cũ kỷ, nằm tại đường Đơn Phụng, rất rộng lớn lại có chiều sâu, có thể chứa rất nhiều người.
Tên nhân công đó là lão Tiền từng phục dịch tại Huynh Đệ Tiêu Cục qua nhiều năm rồi, từ lúc phụ thân họ Mạt còn chấp chưởng cơ sở.
Quan sát các nơi trong ngôi nhà đó qua một vòng mắt thấy có mấy người khách chàng lấy làm lạ hỏi lão Tiền :
– Những người này là thân thích của họ Mạt chăng ?
Lão Tiền lắc đầu đáp :
– Không phải ! Chủ nhân rất ít thân thích. Đại chủ nhân có gia đình rồi chỉ sanh được một trai còn nhị chủ nhân đến nay vẫn sống độc thân.
Yến Thanh hỏi :
– Thế sao có rất nhiều người trong nhà họ ?
Lão Tiền đáp :
– Lúc lão nhân còn sanh tiền thì cuộc sống rất sung túc, nuôi nhiều gia nhân nên khếch trương cơ sở rộng thênh thang. Rồi lão chủ nhân tạ thế đại chủ nhân và nhị chủ nhân tiếp nối nghiệp nhà sinh hoạt đều. Bất ngườ bảy năm trước đây họ Mã mở hai tiêu cục Long Võ và Cảnh Thái giành hết các mối sinh ý do đó Huynh Đệ Tiêu Cục sa sút dần dần, cuối cùng phải đóng cửa đình chỉ nghiệp vụ. Công nhân lần lần ly khai, do vậy gia phí rút lần vốn liếng. Đại chủ nhân phải cho thuê các gian phòng đó mới có thể chi trì nếp sống trong mức khiêm tốn.
Yến Thanh hỏi :
– Người cũ ngày trước còn lại bao nhiêu ?
Lão Tiền đáp :
– Đi hết ! Từ sau ngày tiêu cục đóng cửa chỉ còn lại có mỗi mình tôi. Khi tổng tiêu đầu về đây tiêu cục sinh hoạt trở lại nên gọi thêm mấy người song toàn là những gương mặt mới.
Yến Thanh hỏi :
– Nhân huynh đã lập gia đình cha ?
Lão Tiền lắc đầu :
– Nghèo quá một mình không kiếm đủ cái sống làm sao dám nuôi hai miệng ăn !
Tuy nhiên từ ngày có tổng tiêu đầu tiêu cục làm ăn thịnh vượng trở lại, lưương tăng thưởng hậu nên tôi nghỉ có lẽ rồi cũng phải kiếm một bà hú hí canh chầy đêm tựa.
Yến Thanh nhìn quanh các dảy phòng rồi hỏi :
– Những người này thuộc hạng nào trong xả hội ?
Lão Tiền lắc đầu :
– Không biết được ! Họ là nhóm người rất khá giả, mỗi gia đình đóng mỗi tháng mời bốn lượng tiền thuê, hơn hai mươi gia đình đóng tổng cộng trên ba trăm lượng.
Một số tiền không nhỏ giúp họ Mạt sống nhàn.
Qua khỏi dảy phòng đến một bức tướng chắn ngang. Tường có cửa hẹp, bên trong tường có một ngôi nhà biệt lậpl Cửa tường đóng.
Lão Tiền gõ cửa.
Lâu lắm mới có một lão phụ chường mặt ra, thấy lão Tiền mụ cau mày hỏi :
– Lão Tiền ! Sao ngươi không ở tại tiêu sở, đến đây làm chi ?
Lão Tiền đáp :
– Yến tổng tiêu đầu có việc cần muốn gặp đại chủ nhân nên nhờ tôi đưa đến đây đó Phí đại nương !
Lão phụ nhìn Yến Thanh thốt :
Chủ nhân không có mặt tại nhà ! Có lẽ người đến tiêu cục !
Yến Thanh cất tiếng :
– Tại hạ từ tiêu cục đến đây có thấy chủ nhân đâu. Xin đại nương cho tại hạ gặp Mạt đại tẩu.
Lão phụ lắc đầu :
– Đại nương tử không hề quan tâm đến sự việc tại tiêu cục, có gặp cũng vô ích.
Xin tổng tiêu đầu trở lại tiêu cục tìm đại chủ nhân là hơn !
Yến Thanh cố kèo này :
– Tại hạ cùng Mạt huynh tình đồng thủ túc nên cái lý là phải bái kiến tẩu phu nhân mới đúng lễ cho. Ngoài ra tại hạ còn có việc khẩn yếu cần báo cáo gấp !
Lão phụ lạnh lùng :
– Xin lỗi cho vậy ! Đại nương tử không được khỏe trong mình. Tổng tiêu đầu hãy để ngày khác sẽ đến.
Thốt xong mụ đóng ập cửa lại trước lỗ mũi Yến Thanh và lão Tiền.
Lão Tiền gọi to :
– Phí đại nương ! Phí đại nương ! Yến tổng tiêu đầu là khách quý của tiêu cục đó !
Lão phụ không đáp.
Lão Tiền quay qua Yến Thanh cười khổ thốt :
– Mụ ấy theo hầu đại nương tử từ ngày đại nương tử vu quy nên ỷ trượng oai thế của chủ nhân, ngang ngược không chịu nổi ! Tổng tiêu đầu không nên trách mụ ta làm gì !
Yến Thanh đảo mắt nhìn quanh một lợt rồi bước ra cửa, vừa đi vừa thốt :
– Chẳng sao đâu ! Tại hạ Ở đây chờ, nhân huynh về tiêu cục đi xem chủ nhân đã về cha.
Nếu cha về thì nhân huynh đánh một vòng quanh phố tìm !
Lão Tiền cau mày :
– Thế tổng tiêu đầu về tiêu cục đợi không tốt hơn sao ?
Yến Thanh trầm gương mặt :
– Không được ! Việc này có quan hệ trọng đại đến tiêu cục mà cũng có thể liên lụy đên người nhà của Mạt huynh nữa đấy nên tại hạ phải ở đây chờ.
Lão Tiền biến sắc vội hỏi :
– Việc chi thế tổng tiêu đầu ?
Yến Thanh gạt ngay :
– Tại hạ không cần phải cho nhân huynh biết làm gì. Nếu gặp Mạt huynh nhân huynh bảo trở về đây gấp. Tại hạ đang chờ.
Lão Tiền hấp tấp bước đi.
– Yến Thanh bước tới đi lui theo đường phố một lúc rồi vào một tiệm tạp hóa mua bốn cân yến sào, gói làm bốn gói viết bốn địa chỉ giao hết cho chủ tiệm bảo :
– Cho nhân công mang đến những địa chỉ này !
Chủ hiệu trông thấy các địa chỉ thoáng giật mình thốt :
– Xin quý khách vào trong phòng kia ngồi chờ một lúc. Yến tốt ở đây còn không bao nhiêu để bổn tiệm đến chi nhánh lấy thêm cho đủ.
Yến Thanh trầm giọng :
– Lấy ở đâu thì cứ lấy rồi gửi đến các địa chỉ đó. Cần chi là phải ở đây chờ ?
Chủ hiệu giải thích :
– Hàng hóa thuộc loại quý trọng nên khách phải trông thấy tận mắt để sau này không trách bổn hiệu làm ăn dối trá được !
Yến Thanh cau mày :
– Đợi bao lâu ?
Chủ hiệu đáp :
– Không lâu lắm đâu ! Hiệu nhánh cách đây một con đường thôi !
Yến Thanh không làm sao hơn đành theo chủ hiệu vào phòng trong.
Chợt chàng bảo :
– Xem chừng phía sau lưng có ai dòm ngó không ?
Chủ hiệu đáp :
– Yên trí ! Đã có kẻ xem chừng hộ rồi !
Yến Thanh trầm giọng :
– Cứ ra đó xem đi, ta muốn biết hiện tại mình có bị theo dõi hay không ?
Chủ hiệu vừa ra, một lão nhân tiến vào.
Yến Thanh giật mình kêu lên :
– Sử lão tiền bối ! Tiền bối đến đây ?
Sử Kiếm Như mỉm cười :
– Hiệu buôn của lão phu mà !
Yến Thanh a lên một tiếng.
Sử Kiếm Như tiếp :
– Lão đệ đến đây là ai ai cũng hiểu sự việc như thế nào rồi. Che dấu hành tung được như vậy là khéo lắm đó. Ba chiêu kiếm Đạt Ba làm lão phu mơ hồ hết sức dù lão phu biết Trần Tam Bạch không có truyền nhân. Lão đệ giết Đào Hoàng lão phu cố hết sức che chở bởi cho rằng lão đệ là người cùng phe. Nhưng lão đệ cự tuyệt không vào Thiên Ma Giáo làm lão phu lo sợ rối lên, cứ tưởng là mình lầm lẫn. Lão phu định hỏi Cửu Lão Hội trong một ngày gần đây !
Yến Thanh đáp :
– Sứau lần trước vì gia nhập Thiên Ma Giáo mà sáu người bỏ mạng. Lần này tiểu điệt thay đổi phương pháp không đánh thẳng vào mặt địch mà do phía hông đánh vào.
Sử Kiếm Như càu nhàu :
– Trong hội không cho ai biết gì cả làm lão phu muốn điên cái đầu !
Yến Thanh tiếp :
– Tại tiểu điệt muốn như vậy đó lão tiền bối ! Tiểu điệt phát hiện ra Mã Bách Bình và Kim Tử Yến đều có ý phản Thiên Ma Giáo. Nếu tiểu điệt gia nhập thì mời phần chắc chín là họ sẽ tìm cách làm khó dễ ! Do đó tiểu điệt đứng ngoài vòng rồi từ hông mà đánh vào.
Sử Kiếm Như thốt :
– Về Mã Cảnh Long thì khó biết như thế nào lắm ! Chuyến đi Hàng Châu vừa qua thật là một chuyến lắm việc !
Rồi lão hỏi :
– Việc gì phát sanh ở Hàng Châu ?
Yến Thanh với giọng xúc động :
– Kỷ Tử Bình và Vưu Tuấn đều chết ! Chết vì Xuyên Tâm Tiêu.
Sử Kiếm Như kinh hãi :
– Hai người đó chết rồi ? Họ đâu có đáng tội chết ? Nhất là Kỷ Tử Bình đã lập được rất nhiều công lao cho Thiên Ma Giáo kia mà ! Còn Vưu Tuấn là một tên dọ thám đắc lực cho tổng đàn… Yến Thanh cười khổ :
– Không ! Vưu Tuấn là người của mình đấy !
Sử Kiếm Như giật mình :
– Người của mình ? Tiểu tử đó đóng kịch khéo lạ !
Yến Thanh tiếp :
– Kỷ Tử Bình chết là phải, chết vì y quá lộ liễu hành động nên đối phương phải giết y để diệt khẩu ! Còn Vưu Tuấn thì quả thật chết oan ! Hắn chẳng phát hiện được cái gì rõ rệt… Hắn chỉ lưu lại Hồng Diệp Trang vô tình thấy được cái điều không nên thấy. Đúng hơn thấy cái người không nên thấy !
Sử Kiếm Như hỏi :
– Ai ?
Yến Thanh đáp :
– Hiện tại tiểu điệt cha dám xác định. Chờ người ngoài cửa vào cho biết ra sao rồi mới có thể nói.
Vừa lúc đó người ngoài cửa bước vào thốt :
– Có Trần lão tam ở xéo cửa chúng ta đến đây hỏi Yến đại hiệp mua cái chi.
Yến Thanh hỏi :
– Xéo cửa hiệu này là nhà họ Mạt ?
Chủ hiệu buôn gật đầu.
Yến Thanh gật gù :
– Vậy là không lầm rồi ! Thảo nào mà họ chẳng muốn giết Vưu Tuấn. Mạt Tử đến Hồng Diệp Trang không tưởng là Vưu Tuấn lưu lại đó với tiểu điệt. Tự nhiên Mạt Tử giết Vưu Tuấn vì không muốn Vưu Tuấn ở đó !
Sử Kiếm Như kinh hãi :
– Mạt Tử ? Em Mạt Tạng tại huynh đệ tiêu cục ?
Yến Thanh gật đầu :
– Phải ! Ngoài hắn ra không còn ai vào Hồng Diệp Trang cả !
Sử Kiếm Như cau mày :
– Anh em họ Mạt là Thiên Ma Lịnh Chủ ?
Yến Thanh chỉnh sắc mặt :
– Chắc như vậy rồi ! Dù không là Thiên Ma Lịnh Chủ thì cũng là người tâm phúc của Lịnh Chủ.
Sử Kiếm Như lắc đầu :
– Hai gã đó tầm thường quá ! Không thể là Lịnh Chủ được.
Mà cũng chẳng phải là người tâm phúc. Có ai dùng làm tâm phúc những kẻ bất tài vô lượng như thế !
Yến Thanh thở dài :
– Sử tiến bối biết rõ anh em họ chăng ?
Sử Kiếm Như đáp :
– Chúng là con của Mạt Thiên Trì. Mạt Thiên Trì có cái hiệu là Thiên Địa Tiên bất quá chỉ là một tiêu sư hạng nhì. Anh em họ Mạt tuy xng là Thần Tiêu Song Kiệt, kể về tiên pháp thì chúng cũng khá lắm. Tiêu cục của chúng trước kia thân phụ chúng đặt là Mạt Thị Tiêu Cục. Vì có mấy việc xảy ra sao đó nên Mạt Thiên Trì phá sản, anh em Mạt Tạng tiếp nối cơ nghiệp đổi tên là Huynh Đệ Tiêu Cục.
Yến Thanh gật đầu :
– Vì cái chỗ sa sút đó mà sống kham khổ an phận nên chẳng ai chú ý đến họ.
Tiền bối biết chân công phu của họ như thế nào chăng ?
Sử Kiếm Như lắc đầu :
– Ngoài tiên pháp của chúng lão phu chẳng biết gì khác. Tuy vậy chúng ít khi sử dụng roi, bởi vì sau Mã đại ca thì Mã Bách Bình tiếp nối Kim Tiên và Ngân Tiên nổi tiếng trên giang hồ. Còn tiên nào của ai nữa mà dám xng thần xng thánh ! Từ ngày có Mã Bách Bình họ Mạt không dùng roi nữa.
Chủ hiệu chen vào :
– Cả ngôi nhà thờ họ Mạt cũng đem cho thuê thì còn dám cao mặt nhìn ai nữa !
Yến Thanh hỏi :
– Bọn nào thuê nhà của họ ?
Chủ hiệu đáp :
– Chừng như là thượng khách thời thường xuất ngoại, có sinh ý ở phương xa nên họ để gia quyến tại Kim Lăng thỉnh thoảng trở về thăm viếng.
Yến Thanh hỏi :
– Lai lịch ?
Chủ hiệu lắc đầu :
– Có ai dư công tìm hiểu lai lịch hạng con buôn !
Yến Thanh trách :
– Sử lão tiền bối sơ xuất quá đấy ! Tiểu điệt chỉ với một chuyến đi Hàng Châu vừa rồi mà phát hiện ra sự tình. Toàn là những sự bất tầm thường cả ! Rồi về đây lại phát hiện thêm nhiều điều lạ ! Trong nhà họ Mạt có cả nam lẫn nữ phỏng độ hơn hai mươi gia đình nhưng tuyệt nhiên chẳng có một đứa con nít nào. Đương nhiên chẳng phải mỗi gia đình đều phải có trẻ nít song trong hơn hai mươi gia đình làm gì lại chẳng có một đứa tiểu nhi ? Có phải là lạ lùng chăng ?
Sử Kiếm Như và chủ hiệu giật mình.
Sử Kiếm Như kêu lên :
– Đúng rồi ! Lạ lùng thật !
Lão quay qua chủ hiệu trách :
– Vậy mà người chẳng lưu ý ! Không lưu ý thì còn phát hiện được cái quái gì nữa!
Chủ hiệu lộ vẻ khổ sở :
– Đại bá xét cho ! Bọn đó chẳng một ai biết võ công !
Sử Kiếm Như hừ một tiếng :
– Chúng có võ công ngươi cũng không biết được ! Phàm những người chân chánh cao thủ không ai biểu hiện công phu lộ liễu. Cứ lấy Yến lão đệ đây làm một ví dụ, nếu Yến lão đệ mặc y phục thường ngươi có nhận ra là một bậc đại hiệp chăng ? Còn nhưng ơi đó, có ai biết được người từng tập luyện võ công hơn mời sáu năm trời chăng ?
Yến Thanh chớp mắt :
– Thì ra vị huynh đài này là nội diệt của Sử tiền bối !
Sử Kiếm Như thốt :
– Hắn tên là Sử Quang Siêu ! Con trai của người em thứ ba lão phu. Năm nay hắn được hai mươi bốn tuổi rồi, nó luyện kiếm pháp đạt được tám phần mời hỏa hầu của lão phu.
Yến Thanh tán :
– Đạt được mức đó chẳng phải dễ đâu. Nhất là thời gian kỷ lục mời sáu năm !
Sử huynh đệ quả thật có phẩm chất đặc biệt đó.
Sử Kiếm Như tiếp :
– Thấy hắn thông minh lão phu bắt hắn đến đây vừa để chiếu cố cửa hiệu vừa lưu ý đến hành động của Thiên Ma Giáo. Ngườ đâu hắn u mê cực độ, có mắt không tròng, vấn đề ở ngay trước cửa mà hắn chẳng thấy chi hết.
Yến Thanh mỉm cười :
– Điều đó chẳng đáng trách tiền bối ạ. Chẳng qua Sử huynh đệ cha sống kiếp giang hồ thì làm sao có kinh nghiệm giang hồ ? Mà bọn kia thì đương nhiên là những tay lão luyện rồi. Bọn chúng giữ bí mật thì Sử huynh đệ trong nhất thời làm sao khám phá được ?
Rồi chàng hỏi :
– Ở đây tiền bối có được bao nhiêu người sai sử ?
Sử Kiếm Như đáp :
– Sứau tên ! Toàn là bọn non nớt, tiểu đồ như Sử Quang Siêu.
Yến Thanh lắc đầu :
– Vậy là không dùng được.
Nếu họ sơ xuất thì có ảnh hưởng tai hại đến tiền bối làm cho tiền bối không hoạt động dễ dàng trong Thiên Ma Giáo như trước.
Mục đích của chúng ta là ai lo phần hành nấy, nhưng trong trường hợp này tiểu điệt bắt buột phải tìm một số viện thủ bởi tiểu điệt phát hiện ra người trong nhà họ Mạt rất đông, một mình tiểu điệt vô phương đối phó !
Sử Kiếm Như lắc đầu :
– Không có gì đáng ngại cả ! Bọn tiểu đồ tuy non nớt song có thể dùng chúng được.
Còn như ảnh hưởng tai hại cho lão phu thì lão đệ cứ yên trí vì không ai biết cửa hiệu này do lão phu dựng lên và đứng khai thác cả. Nếu cần bảo ban gì thì lão phu đến hiệu trà bên cạnh đặng giải khát rồi chờ dịp ung dung sang đây nói vài câu với Sử Quang Siêu. Vừa rồi lão phu do cửa hậu hiệu trà sang đây chẳng ai trông thấy cả. Nếu lão đệ cần dùng chúng thì cứ bảo cho chúng biết, tùy thời tùy lúc do lão đệ quyết định ! Tài nghệ của chúng suýt soát với Vưu Tuấn đó !
Yến Thanh trầm ngâm một lúc :
– Ngôi nhà của họ Mạt nếu không phải là cơ sở của Thiên Ma Lịnh Chủ thì cũng là tổng đàn của Thiên Ma Giáo, như vậy bọn đó toàn là cao thủ. Sợ người của Sử lão tiền bối không đủ dùng đâu.
Sử Kiếm Như cau mày :
– Như vậy thì làm sao ? Lão phu khả dĩ tín nhiệm Trần Lượng và Cừu Mai Phong, chỉ có hai người đó thôi. Tuy họ không là người của Cửu Lão Hội song họ rất bất mãn Thiên Ma Giáo. Có thể nhờ họ tiếp sức. Còn kẻ khác thì thôi đi, đừng hòng kêu gọi đến họ cho thêm phiền phức.
Yến Thanh bàn :
– Tiền bối tìm cách lôi cuốn Đinh Hoàng và Tiết Y thử xem ! Hai người đó nghe Vưu Tuấn chết về Xuyên Tâm Tiêu hẳn là phải phẫn uất vô cùng và sẵn sàng tiếp trợ chúng ta !
Sử Kiếm Như toan hỏi song lại thôi.
Yến Thanh biết là lão vấp phải quy củ của Cửu Lão Hội nên không thể hỏi han nhiều.
Chàng tiếp :
– Vưu Tuấn là người do Tiết Y dẫn đến thì thân phận của lão như thế nào chúng ta khỏi cần tìm hiểu cũng biết như thế nào rồi. Còn Đinh Hoàng thì chúng ta cha dám xác định lão ra sao ! Nhưng lão được ở chỗ là tánh tình bộc trực, không bao giờ dùng thủ đoạn. Tiểu điệt đoán lão không phải là người tâm phúc của Thiên Ma Giáo, mình có thể thuyết phục lão tiền bối ạ.
Sử Kiếm Như thốt :
– Hay là mình thông tri với Mã Cảnh Long ?
Yến Thanh khoát tay la :
– Ngàn vạn lần không nên ! Liễu Hạo Sanh cho biết con người đó đáng nghi nhất ! Kỷ Tử Bình chết tám phần mời là do lão hạ thủ !
Nhưng rồi chàng biết mình nói quá đáng.
Bởi Liễu Hạo Sanh cũng đáng nghi ngườ như thường, chàng làm sao tin lời của y được mà chuyển mục tiêu sang Mã Cảnh Long ?
Chàng tiếp :
– Thông tri với lão cũng được.
Nhân dịp này mình gạn lọc giữa lão và Liễu Hạo Sanh để loại bớt một người thu hẹp phạm vi do thám. Tuy nhiên chỉ sợ thân phận của Sử lão tiền bối nhân việc này mà bị bại lộ… Sử Kiếm Như cưương quyết :
– Nhiều người đã chết trong công cuộc khám phá Thiên Ma Giáo trừ hại cho đời thì lão phu sao lại không thể hy sinh như họ ? Hà huống ở tại Kim Lăng từ nhiều năm qua tuy Cửu Lão Hội có ủy thác cho một vài nhiệm vụ song lão phu nào có thu hoạch được gì hữu ích cho hội đâu ? Nếu dịp này chết để đem lại một vài tiện ích cho Cửu Lão Hội thì lão phu khẳng khái hy sinh đó.
Yến Thanh gật đầu :
– Lần này thế nào chúng ta cũng thu hoạch nhiều tiện ích lắm đó lão tiền bối. Dù không trực tiếp đụng chạm với Thiên Ma Lịnh Chủ ít nhất chúng ta cũng trừ diệt được một phần vây cánh đắc lực của y. Thinh thế của y sẽ giảm sút dần dần… Sử Kiếm Như hỏi :
– Lão đệ quan sát kỷ bọn người trong ngôi nhà đó ?
Yến Thanh gật đầu :
– Tay nào cũng có võ công cực cao và tất cả là khách giang hồ lão luyện. Khi họ thấy tiểu điệt vào người nào cũng bắt kiếm quyết, do thói quen phản ứng chứ lúc đó họ không cầm kiếm. Như vậy đủ biết họ thường chiến đấu mà người thường chiến đấu thì đâu phải hạng con buôn ? Cao thủ giang hồ thì có lý do gì thuê nhà ở chung một chỗ quá động như vậy ? Mà lại thuê dài hạn ? Thương buôn gì mà đến nữ nhân cũng có võ công cao ? Hẳn họ phải thuộc một tổ chức nào đó. Giang hồ không có nhiều tổ chức, ngoài Cửu Lão Hội ra chỉ còn Thiên Ma Giáo mà thôi.
Sử Kiếm Như mỉm cười :
– Có thói quen bắt kiếm quyết là cha được trầm ổn tâm khí, công lực tu vi không được dày lắm. Phàm người cao siêu thì chẳng hề động tịnh thần sắc, thần thái bình tịnh như mặt nước ao.
Yến Thanh cải :
– Không phải họ kém tu vi mà là kém kinh nghiệm giang hồ đó. Vì một lý do gì Thiên Ma Lịnh Chủ không cho họ thường xuyên có mặt trên giang hồ nên họ không có dịp tiếp xúc với cao thủ trong thiên hạ do vậy kém kinh nghiệm rõ ràng, cha động thủ mà họ đã hờm hờm rồi !
Bỗng chàng hỏi :
– Vợ của Mạt Tạng là con người như thế nào ?
Sử Quang Siêu nói :
– Tiểu đệ không được rõ. Nàng ấy có đến đây mua mấy món hàng, nói chuyện năm ba câu với tiểu đệ rồi đi. Mường tượng nàng không biết võ công.
Yến Thanh cười nhẹ :
– Chỉ sợ huynh đệ nhận xét lầm.
Chàng hỏi tiếp :
– Còn cái mụ họ Phí theo vợ Mạt Tạng từ ngày vu quy, mụ ấy ra sao ?
Sử Quang Siêu lắc đầu :
– Về mụ ấy thì tiểu đệ mù tịch. Chẳng hề thấy qua lần nào và cũng chẳng hề nghe ai nói đến !
Yến Thanh tiếp :
– Mụ ấy vào tuổi trên dưới bảy mươi, có nội lực rất thâm hậu, lúc mụ đóng cửa kình phong phát xuất bức người nhưng lại không có tiếng động, điều này chứng tỏ mụ phát hay thu nội kình tùy tâm, khỏi phải vận dụng lực như tay thường.
Sự xuất hiện của mụ làm cho tại hạ thêm nghi ngườ anh em họ Mạt đó Sử huynh đệ ạ ! Vì thuộc lớp hậu sinh tại hạ không hiểu nhiều về những vị cao niên trưởng bối thành danh từ mấy mời năm qua. Chắc Sử lão tiền bối có thể đoán mụ ấy là ai ?
Sử Kiếm Như đáp :
– Những kẻ thành danh trong Thiên Ma Giáo đều được an trí tại các phân đàn để làm một lực lượng ngoại phòng. Còn những người ở tại tổng đàn đều thuộc hạng ẩn tích mai danh nên ít ai biết đến.
Yến Thanh tiếp :
– Nhất định mụ ấy phải là tay hữu danh cho nên mụ không dám chường mặt sợ người ta nhận biết. Anh em họ Mạt ở đây lâu lắm rồi, còn cửa hiệu này Sử lão tiền bối khai trương từ lúc nào ?
Sử Kiếm Như đáp :
– Được sáu năm rồi. Khi Cửu Lão Hội quyết định thành lập tổ chức bí mật chống đối Thiên Ma Giáo thì lão phu gọi bọn Sử Quang Siêu đến đây mở cửa hiệu này để tiện bề liên lạc với Cửu Lão Hội.
Yến Thanh gật đầu :
– Phải rồi ! ít nhất cũng từ sáu năm nay mụ không hề ra khỏi nhà chỉ vì sợ người ta nhận diện ! Điều đó chứng minh ngày trước mụ ta cũng là một tay oanh liệt, từng gây chấn động trên giang hồ.
Sử Kiếm Như trầm ngâm một lúc :
– Nữ nhân thành danh trên giang hồ tính ra chẳng có bao nhiêu mà thuộc cỡ tuổi trên dưới bảy mươi lại càng ít. Trong cái số ít ỏi đó lại không có họ Phí.
Sử Quang Siêu chen lời :
– Sưao lại không có đại bá ! Hai mươi năm trước Phí Cẩn ngoại hiệu Phí Thiên Dạ Xoa đã từng tung hoành khắp bốn phương. Nếu bà ấy còn sống đến ngày nay thì tuổi bà ta cũng suýt soát bảy mươi !
Sử Kiếm Như lắc đầu :
– Nhưng Phí Thiên Dạ Xoa Phí Cẩn đã chết rồi. Bà ấy chết nơi tay trang chủ Bách Kiếm Sơn Trang tại Hoa Sơn. Trang chủ là đệ nhất thế gia tại Hoa Sơn họ Hoa tên Hạc Hiên, ngoại hiệu Kiếm Thần.
Yến Thanh trầm giọng :
– Ngày trước Hoa lão hiệp đánh bà ấy rơi xuống hố Thiên Nguyệt nhưng chắc gì bà ta đã chết ? Nơi lòng hố có một ngọn suối, lúc đó không có ai xuống hố kiểm điểm xem có thi hài của bà ta hay không. Người ta cứ đề quyết một cách tắc trách là bà ta đã chết rồi.
Sử Kiếm Như hỏi :
– Sưao lão đệ biết việc đó ?
Yến Thanh đáp :
– Tiểu điệt nghe người trong trong Cửu Lão Hội thuật lại đoạn cố sự đó. Vì tiếp nhận mạng lịnh tra cứu Thiên Ma Giáo nên tiểu đệ cần phải hiểu biết qua về các nhân vật thành danh ngày trước.
Sử Kiếm Như thốt :
– Giả như lúc đó Phí Thiên Dạ Xoa cha chết thì có thể mụ Phí ngày nay là bà ấy lắm ! Yêu phụ họ Phí luyện được kiếm pháp đến mức thượng thừa trừ Kiếm Thần Hoa Hạc ra thì hiện nay trên giang hồ không ai là địch thủ của mụ. Tiếc thay Hoa lão hiệp đã quy tiên mà hai con trai thì vì việc nhỏ mọn lại sanh xung đột với nhau, người lớn là Quân Tử Kiếm Hoa Vân Đình vì hiểu lầm gây thương tổn cho người em, nhân việc đó mà bỏ nhà đi mất tích. Họ Hoa từ đó cầm như diệt tộc. Bây giờ nếu Phí Thiên Dạ Xoa xuất hiện thì trên đời này còn ai chế phục nổi bà ta nữa ?
Yến Thanh kích động vô cùng song cố trấn định tâm thần điềm nhiên đáp :
– Cha hẳn vậy đâu tiền bối ! Tiểu điệt muốn thử xem cho biết !
Sử Kiếm Như lắc đầu :
– Lão đệ đừng khinh thường mụ ấy ! Lịnh sư xuất thân từ môn phái nào lão phu không hiểu rõ lắm chứ còn Phí Thiên Dạ Xoa thì có kiếm pháp Náo hãi gồm mời tám chiêu, cực kỳ lợi hại. Trong thiên hạ chỉ có kiếm pháp Kinh Thiên của họ Hoa là khắc chế được mà thôi ! Họ Hoa đã tuyệt tộc rồi thì mụ ta cầm như vô địch !
Yến Thanh mỉm cười :
– Họ Hoa tại Hoa Sơn là một trong số người phát khởi Cửu Lão Hội. Tuy toàn gia gặp biến cố song kiếm pháp vẫn còn lưu truyền, một vài người người nhớ ít nhiều về kiếm pháp đó. Tiểu điệt có dịp học qua tuy không tin tường lắm song cũng biết đại khái những điểm tuyệt diệu biến hóa. Nếu lão phụ đó là Phí Thiên Dạ Xoa thì tiểu điệt tin chắc mình có thể chế phục được !
Sử Kiếm Như trầm ngâm một chút đoạn thốt :
– Nếu lão đệ học được kiếm pháp họ Hoa thì có thể thử tài với mụ ấy !
Yến Thanh tiếp :
– Dù không không thủ thắng cũng cứ đánh với mụ một phen bởi đâu phải dễ dàng phăng được một manh mối, nên gặp là phải chụp ngay bỏ qua sao được ? Vừa rồi tiểu điệt vào đó đối phương tất đã bắt đầu chú ý đến tiểu điệt cho nên mới phái người theo dõi dọ thám hành động của tiểu điệt. Nếu chúng ta dần dà có thể chúng di chuyển toàn bộ cơ cấu đến địa phương khác.
Sử Kiếm Như gật đầu :
– Lão đệ đã có chương trình hoạt động cha ?
Yến Thanh ngng trọng thần sắc :
– Theo tiểu điệt thì nên như thế này. Trước tiên tiểu điệt trở lại đó điều tra một lợt nữa, một mình tiểu điệt vào thôi. Ở bên ngoài tiền bối cho các viện thủ biết, nếu trong một giờ tiêu diệt không trở ra thì tiền bối huy động toàn bộ lực lượng xông vào vì chúng ta gặp đúng sào huyệt của Thiên Ma Giáo rồi đó.
Sử Kiếm Như cau mày :
– Vào một mình thì đơn độc yếu kém quá… Yến Thanh lắc đầu :
– Không đáng ngại đâu tiền bối vì thân phận của tiểu điệt cha bại lộ mà ! Vả lại tiểu điệt có thể mợn việc Liễu Hạo Sanh làm lý do cho cuộc tiếp cận với chúng, chắc là không có gì nguy hiểm đâu.
Quay qua Sử Quang Siêu chàng tiếp :
– Về phần Sử huynh đệ thì sau khi tại hạ vào nhà rồi thì Sử huynh đệ gia tăng việc giám thị. Giả như có người từ trong đó đi ra thì Sử huynh đệ đừng hấp tấp hành động chỉ âm thầm bám sát xem người đó đi liên lạc với ai.
Sử Quang Siêu đáp :
– Yến đại hiệp yên trí, bọn tiểu đệ hiểu và sẽ hành động như đại hiệp chỉ bảo.
Yến Thanh dặn dò đợt nữa rồi ra khỏi cửa trở lại nhà họ Mạt.