Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 27


Đã Thấy Dấu Giây
 

  G ần đến nhà họ Mạt Yến Thanh thấy Mạt Tạng cỡi ngựa từ xa chạy tới vẻ gấp rút. Song phương gặp nhau Mạt Tạng nhảy xuống ngựa liền. Yến Thanh vội hỏi :
– Mạt nhị huynh về đến cha ? Mạt Tạng lắc đầu :
– Chưa !
Đi gấp vậy mà Mạt Tạng vẫn tỉnh táo như thường, không có vẻ gì là mệt nhọc, chỉ có con ngựa là thở hồng học mồ hôi ướt đẩm mình. Phải là con người có công phu thâm diệu mới bảo dưỡng được thần sắc bình thản như vậy. Thế ra từ lâu chàng đánh giá họ Mạt quá thấp. Và cả Liễu Hạo Sanh, Mã Bách Bình, Vưu Tuấn lẫn Sử Kiếm Như cũng xem thường anh em họ Mạt. Anh đã vậy thì em đâu quá kém ? Cả hai đã đạt đến mức thượng thừa là cái chắc. Tài nghệ của họ ít ra cũng ngang ngửa với Thập Kiệt. Y hỏi lại :
– Chẳng lẽ có chuyện chẳng lành xảy ra trong chuyến đi Hàng Châu ? Yến Thanh không đáp hỏi luôn :
– Mạt huynh có gặp người trong Long Võ Tiêu Cục cha ? Mạt Tạng kinh ngạc :
– Tại hạ suy tính thời gian cho rằng tổng tiêu đâu không thể nào về sớm được !
Trong khi chờ đợi có người mời đến hồ Mạt Sầu uống rợu tại hạ đi liền. Nghe tổng tiêu đầu trở về và cần gặp gấp tại hạ nên bỏ bạn tại đó lật đật chạy về đây. Làm gì có việc gặp người của Long Võ Tiêu Cục ? Chẳng hay có chuyện chi xảy ra ? Yến Thanh tự hỏi trong tiêu cục có cuộc sinh ý quan trọng và đầy nguy hiểm nhvậy tại sao y có tâm tình đi uống rợu như người vô sự nhàn hạ được ? Y là tiêu cục trưởng kia mà !
Tuy nhiên việc y đến hồ Mạt Sầu không phải là giả. Chân ngựa còn vấy bụi đất đỏ rõ ràng. Quanh hồ Mạt Sầu là vùng đất đỏ. Bằng hữu nào mời đi uống rợu ? Hay là y đến hồ Mạt Sầu có mục đích khác hơn là thủ ứng với bạn bè ? Chàng phải dọ thám quanh vùng đó mới được. Chàng đáp :
– Về chuyến bảo tiêu thì chẳng có vấn đề gì, mọi việc đều diển tiến thuận lợi, dù tại hạ phải trải qua vô cùng nguy hiểm !
Chàng tóm lợt sự tình quanh chiếc mão của vương tộc Hồi Cưương và cho biết nhờ có Long Võ Tiêu Cục trợ giúp nên mới thành công. Mạt Tạng a lên một tiếng :
– Mà việc gì xảy ra làm cho tổng tiêu đầu lo lắng cần gặp tại hạ gấp ? Y làm ra vẻ nóng nảy muốn biết việc gì như người cha biết gì. Nhưng Yến Thanh thừa kinh nghiệm để thức ngộ là y vờ vỉnh, thực ra y đã hiểu rồi. Thức ngộ điều đó Yến Thanh giữ được bình tĩnh thản nhiên thốt :
– Việc dài dòng lắm, tuy nhiên điểm quan trọng là Mạt nhị huynh cha trở về đây. Nhị huynh rời Hồng Diệp Trang sớm hơn tại hạ đáng lẽ phải có mặt tại Kim Lăng rồi mới phải !
Mạt Tạng đáp :
– Có thể xá đệ gặp việc chi đó dọc đường làm chẩm trễ thời gian… Yến Thanh trầm giọng :
– Sự chậm trễ thời gian đó có thể mang đến cái họa diệt môn cho Mạt huynh đấy!
Mạt Tạng kêu lên một tiếng kinh hải. Yến Thanh tiếp :
– Vào nhà đi Mạt huynh ! Mình sẽ nói chuyện sau !
Mạt Tạng lộ vẻ khó khăn :
– Mình nên trở về tiêu cục nói chuyện là hơn tổng tiêu đầu ạ ! Tiện nội không phải là người trong giới giang hồ, không biết võ công, kém can đảm nên chỉ sợ nghe chuyện rồi lại khiếp xỉu đấy !
Yến Thanh lắc đầu :
– Không được ! Làm sao cũng phải vào nhà ! Qúy xá hiện giờ cầm như bị nguy cơ mai phục bốn phía, tùy thời khác phát động rất hãi hùng. Tại hạ về đến Kim Lăng là chạy lại đây ngay, ở đây chờ Mạt huynh cả hôm đó, chẳng dám rời đi nữa bước !
Bởi tại hạ lo sợ người của Liễu Hạo Sanh kéo đến gấp sanh sự !
Mạt Tạng trố mắt :
– Liễu Hạo Sanh ? Việc gì mà y lại tiến đến tại hạ chứ ? Yến Thanh giục :
– Vào nhà rồi hãy nói chuyện !
Mạt Tạng còn dây da cha chịu vào ngaỵ Yến Thanh nắm tay y tiếp :
– Hồng Diệp Trang phát hỏa, Vưu Tuấn chết tại đó. Liễu Hạo Sanh đề quyết là Mạt nhị huynh gây nên cớ sự nên đã phát động các huynh đệ của y định đối phó với Mạt huynh đó !
Mạt Tạng không còn thoái thác được nữa đành bước theo Yến Thanh, vừa đi vừa hỏi :
– Có… có thể như vậy sao ? Yến Thanh đáp :
– Tại hạ cho rằng không phải nhưng Liễu Hạo Sanh nắm được chứng cớ sao đó. Tại hạ nói với y, xin về Kim Lăng trước để điều tra hưthực, nghe hay không là quyền của ỵ Bất quá có mặt tại hạ Ở đây thì ít nhất y cũng phải nể nang, dù muốn làm gì cũng không hấp tấp làm, cho nên tại hạ phải lưu lại đây chờ gặp Mạt huynh rồi hãy tính !
Chàng thốt oang oang, đám người thuê nhà đều nghe lọt. Có mấy người lộ vẻ khẩn trương, Yến Thanh trông thấy nhưng cứ lờ đi. Chàng và Mạt Tạng đến cửa tường. Mạt Tạng gõ cửa có ám hiệu rõ rệt, gõ bốn lần mỗi lần hai tiếng. Mụ họ Phí mở cửa thấy Yến Thanh cùng đi với Mạt Tạng mụ hết sức kinh dị. Mạt Tạng lên tiếng trước :
– Phu nhân khỏe cha Phí đại nương ? Phí đại nương lắc đầu :
– Đại nương tử không được khỏe ? Vị khách nhân này mới đây có đến song lão nói không dám tiếp !
Mạt Tạng bảo :
– Vào gọi gấp phu nhân ra tiếp khách. Yến tổng tiêu đầu là khách quý của bọn tạ Còn việc này nữa, Nhị lão gia tại Hàng Châu gây hiểu lầm sao đó nên chỉ sợ đối phương kéo đến gây sự. Đại nương hãy cho những người thuê ngụ Ở phía trước đó tản đi nơi khác để tránh liên lụy. Phí đại nương đáp ứng quay mình đi liền. Mạt Tạng đưa Yến Thanh đến khách sảnh. Gian khách sảnh rất rộng, đồ vật trang trí rất cũ tạo nên cái không khí trầm trầm, khó thở. Nền sảnh lát thảm lông, nhưng lông đã xẹp lếp. chứng tỏ có nhiều người đứng trên đó, và đứng rất lâu, người đứng hầu như thường xuyên, ngày này qua ngày khác. Thuộc hạ đứng chờ lịnh ? Và ai ra lịnh ? Gian khách sảnh chỉ có bốn chiếc ghế ngồi, trước mỗi ghế có một chiếc bàn thấp. Như vậy là có bốn nhân vật ngồi trên những chiếc ghế đó, bốn nhân vật ra lịnh. Ai ? Anh em Mạt Tạng là hai, Phí đại nương là người thứ bạ Còn người thứ tư ? Ngồi xong Yến Thanh thốt :
– Chỉ mong Mạt nhị huynh có những bằng chứng xác đáng trng ra. Nếu không thì sự tình cha biết sẽ diển tiến ra sao mà nói !
Mạt Tạng thở dài :
– Phải đó ! Phải tìm chứng cứ đưa ra cho sự tình kết liễu êm đẹp. Tại hạ nghĩ Mạt Tử có gan bằng trời cũng chẳng dám sinh sự như thế. Bỗng có âm thanh nữ nhân vang lên :
– Nhị thúc đã làm gì ? Một phụ nhân bước ra, da mặt vàng, dáng yếu đuối. Tác trung niên, dung mạo tầm thường. Mạt Tạng giới thiệu :
– Tiện nội đấy, tên là Liên Khiết Tâm. Tại hạ từng nói với tiêu đầu là nàng có cái ơn khởi tử hoàn sanh đối với tại hạ. Liên Khiết Tâm !
Con gái của vị đại hào Liên Thiên Hạc ngoại hiệu Thần Tiêu Truy Hồn, thinh danh lừng lẩy tại đất giang nam ? Lúc Yến Thanh còn thở ấu chàng có theo phụ thân đến Liên bảo chúc thọ cho Liên Thiên Hạc khi họ Liên ăn mừng lục tuần. Lần đó chàng có thấy mặt Liên Khiết Tâm. Tại đất Giang Nam cũng như khắp bốn phương trời đất nước có ai chẳng biết Liên Thiên Hạc là một cao thủ thượng đẳng chuyên phóng tiêu với một thủ pháp thần diệu. Đến năm sáu mươi lăm tuổi Liên Thiên Hạc không bịnh mà chết. Nếu cần suy gẩm về Xuyên Tâm Tiêu thì người ta phải nghỉ đến Liên Thiên Hạc, cũng như Yến Thanh đã nghĩ đến Liễu Hạo Sanh. Nhưng Liên Thiên Hạc đã ra người thiên cổ ! Lão lại chẳng có truyền nhân. Nghe nói Liên Khiết Tâm không học võ và hai tháng sau khi Liên Thiên Hạc quy tiên, Liên bảo đã phát hỏa trong trường hợp vô cùng kỳ quái, lửa thiêu rụi cả một cơ nghiệp, tàn diệt tất cả số gia nhân không một ai sống sót. Người ta định chừng là cừu nhân gây ra vụ hỏa hoạn đó nhưng thủy chung không ai biết được hung thủ. Và cũng chẳng ai nghi ngườ Liên Khiết Tâm còn sống sót sau trận hỏa hoạn đó. Chẳng những thế người ta cũng chẳng biết tên hay biết mặt bà vì khi phụ thân bà còn sinh tiền bà chẳng hề xuất ngoại rời khỏi phòng khuê một bước. Bất quá người ta chỉ biết mang máng là Liên Thiên Lạc có một người con gái mà thôi, con duy nhất của lão. Lúc đó Yến Thanh còn là Hoa Vân Đình và đã được năm tuổi, ăn no rồi ngủ ngay tại tiệc nên người ta đưa chàng vào phòng Liên tiểu thơ để nàng chăm sóc cho chàng nghỉ. Tuy tuổi còn nhỏ chàng đã biết đọc rồi, thấy bên chiếc gối có chiếc khăn tay thêu hai chữ Khiết Tâm. Nhờ thế mà hiện tại chàng mới biết được lai lịch của bà qua lời giới thiệu gọn của Mạt Tạng. Thiên Ma Giáo thành hình và hoạt động từ mấy mươi năm qua nhưng Xuyên Tâm Tiêu chỉ bắt đầu gây sóng gió từ mời mấy năm thôi. Liên Thiên Hạc chết hai mươi lăm năm rồi, năm năm sau cuộc lễ khán hạ lục tuần của lão. Từ đó đến nay là hai mươi lăm năm đúng. Hai mươi lăm năm trước Liên Khiết Tâm được mời bảy tuổi, có gương mặt tròn, thân hình tròn, tánh khí ôn hòa. Bà có đôi mắt đen to, nơi miệng có nột ruồi duyên, trông bà rất xinh xắn dễ mến. Có thể Liên Khiết Tâm này là Liên Khiết Tâm của hai mươi lăm năm về trước, tuy bà biến dạng thành một người khác hoàn toàn. Khác dung mạo và vóc dáng nhưng đôi mắt và nốt ruồi nơi khóe miệng vẫn còn đó. Nhìn qua Yến Thanh nhận ra ngaỵ Nhưng hai điểm đó vẫn cha đủ để chứng minh hai người xa và nay là một. Chàng tự hỏi có phải Liên Khiết Tâm năm xa chăng ? Chàng lưởng lự, cho rằng phải mà cũng không dám quả quyết là phải. Bởi nốt ruồi ngày xa màu xanh, bây giờ biến đen rồi. Ngày trước chính mắt Yến Thanh trông thấy rõ ràng bà ta tô đen nốt ruồi xanh đó lúc chàng vào phòng bà ta mà ngủ, khi thức dậy thấy bà ta vừa lấy kính soi mặt vừa tô đen. Hẳn bà ta không thích có nốt ruồi màu xanh. Thoạt đầu chàng không để ý đến màu sắc của nốt ruồi. Khi lớn lên chàng có đọc qua sách tướng lại có nghe một người xem tướng số nói cho biết mới hiểu là người có nốt ruồi xanh tuy mặt rất hiền nhưng lòng rất độc ngấm ngầm mà lại còn bất đắc kỳ tử. Gia đình nào có con cái mang thứ nốt ruồi đó thì trước sau gì cũng chuốc lấy cái họa diệt môn. Sau đó không lâu nghe Liên bảo gặp đại họa, chàng mới tin khoa tướng số. Nhớ lại chuyện xa, gặp người này, Yến Thanh không còn nghi ngườ lâu. Nhất định Liên Khiết Tâm ngày nay là Liên Khiết Tâm ngày trước. Liên Khiết Tâm thấy chàng rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trung gian. Bà có cái vẻ chửng chạc, oai vệ. Cái vẻ của một người từng phát lịnh cho thuộc hạ.