Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 4


Hiệp sĩ trở về
 

  T ừ Kim Lăng đến cô tô trên quan lộ dài thăm thẳm, một đoàn người ngựa đang ruổi dong.
Họ từ Cô Tô trở về. 
Người theo ngựa, ngựa kéo xe, xe chở tơ lụa sản xuất tại Cô Tô. 
     Dọc theo đường chẳng có núi cao rừng rậm khả dĩ làm nơi cường đạo ẩn nấp, con đường này được xem là an ninh nhất so với các trục giao thông khác trên toàn quốc. 
     Lẽ  ra không cần có đoàn bảo tiêu hộ tống, nhưng Mã Bách Bình muốn thế để số người quá đông trong hai tiêu cục của y có công ăn việc làm. 
     Vả lại nào có phải y trả tiền đâu mà sợ tốn ! chính các nhà sản xuất chi ra, trong số đó y dành một phần, còn một phần phân chia cho các người trong đoàn bảo tiêu hộ tống. 
     Lụa tơ được chở về hai hiệu buôn của y, một là hiệu Bách Phong một là hiệu Bình Phong. 
     Xem đó cũng đủ biết họ Mã chiếm độc quyền trong hai ngành buôn tơ lụa và bảo tiêu. 
     Tại Kim Lăng dù là một thứ hàng song các cửa hiệu khác không bán mạnh bằng hai cửa hiệu của y nhờ ở chỗ là hàng của y được bảo đảm là hàng chánh gốc sản xuất, cho nên y muốn bán giá nào tùy ý vậy mà vẫn bán chạy như thường. 
     Người ta còn tranh nhau mua sợ không mua kịp nữa là khác, vì sự cung cấp không thường xuyên nên hàng lắm phen khan hiếm. 
     Đoàn bảo tiêu nay chỉ có một tiêu sư chánh hiệu là Tiết Y ngoại hiệu Phương Thiên Kích và hai phó tiêu sư một là Hồng Hồ Cổ Như Hoa, một là Độc Lang Vưu Tuấn. 
     Phương Thiên Kích Tiết Y là bằng hữu của Mã Cảnh Long nên Mã Bách Bìnthrọng đãi vô cùng, xem như một thúc phụ. Lão ta có nhà tại hai nơi, thời thường thì ở tại Kim Lăng thỉnh thoảng mới về Cô Tô cùng bà vợ nhỏ. Hầu hết những chuyến bảo tiêu trên con đường Cô Tô đều do lão đảm nhận. Mã Bách Bình giúp cho lão có dịp thay đổi không khí. 
Còn CổNhư Hoa và Vưu Tuấn bất quá thuộc hạng Ngưu Thất thôi. 
     Đang mùa cấy lúa, hai bên đường thôn nữ làm lụng vui vẻ, quần xắn tận háng, tay tận nách, tay chân no tròn trắng ngần. 
Các nàng ca những bài dân ca nghe phấn khởi vô cùng. 
     Đoàn hộ tống đi qua thôn nữ ngẩng đầu nhìn, Cổ Như Hoa và Vưu Tuấn cho rằng các nàng lác mắt vì chúng nên dương dương đắc ý không chịu nổi Chúng không ngại buông những câu suồng sả : 
– Đôi đùi trắng quá ! 
– Vòng eo hấp dẫn làm sao ! 
Đám thôn nữ e thẹn cúi đầu chăm chú vào công việc. 
     Tiết Y thỉnh thoang nạt cho có chừng chứ lão ta cũng là một con quỉ háo sắc, cũng thích nhìn như chúng. 
Lão đã hơn năm mươi tuổi rồi, song niềm xuân còn bốc mạnh trong tâm. Hiện tại lão đang lo nghĩ Đến một đều quan trọng. 
     Lão nghĩ Đến tương lai. Một ngày nào đó lão sẽ  quy ẩn an hưởng tuổi trời chứ mải xuôi ngược thế này thì chán quá ! 
Hơn ba mươi năm sống kiếp giang hồ rồi ít chi ! Nhưng làm sao thoái xuất giang hồ ? 
Bởi vì Long Võ tiêu cục không có lệ cho nhân viên hưu trí. 
     Ai vào làm là phải làm mãi, suốt đời, làm cho đến chết, chết vì nhiệm vụ hay chết già, chết bịnh. 
Nghĩ Đến sự quy ần, lão thở dài. Đoàn hộ tống cứ tiến mãi. 
     Trước là một gò như nấm mộ to, gò không có nước không ai cấy lúa trên đó. Thôn nữ vắng bóng, CổNhư Hoa và Vưu Tuấn cũng im ba hoa. 
Vưu Tuấn gò sát ngựa bên Tiết Y cười thốt : 
     – Tiết đại thúc than thở cái chi ? Có phải là nhớ đến thiếm nhỏ chăng ? Có sao đâu tháng tới đây đại thúc lại có dịp về đó mà. 
     Tiết Y có nhiều thiện cảm với gã thanh niên này. Chính lão đưa Vưu Tuấn vào làm trong Long Võ tiêu cục, hắn lại là người đồng hương của lão, giỏi chiều chuộng thành ra lão phải thích. 
Đối với hắn lão rất thân mật nói năng không cần dè dặt lắm. 
Lão cười đáp : 
– Nói bậy đi ! Phải có phiên chứ ! Nào ai muốn đi là đi được đâu ! Vưu Tuấn tiếp : 
     – Lần sau tới phiên Long Thần Đinh Hoằng lão gia. Tại Tần Hoài hiện Đinh lão gia đang quấn quít bên một con bé đáng yêu lắm, chắc Đinh lão gia không chịu rời con bé đó đâu. Để tiểu diệt nói khéo với lão xin lão nhường phiên cho đại thúc. Mình chia tiền cho lão thì lão chịu là cái chắc ! 
Tiết Y hỏi : – Ngươi làm được ? Vưu Tuấn gật đầu : 
     – Dù lão không chịu cũng phải chịu. Tiểu diệt sẽ  bảo con bé đó giữ rịt lão lại Kim Lăng ! 
Tiết Y trách yêu : 
– Ngươi thì vậy luôn luôn ! Vưu Tuấn cười hì hì : 
     – Tiểu Diệt vì đại thúc đó nhé ! Con bé ấy vốn tiểu diệt tìm ra, thấy Đinh lão thích tiểu diệt bèn nhường lại. Nhường cho lão để lão nhường phiên cho đại thúc có dịp đi thăm thiếm nhỏ đấy mà ! 
Tiết Y mỉm cười : 
     – Ngươi cẩn thận một chút, lão ấy nóng tính lại hẹ phòi , ngươi còn lui tới với con bé đó lão bắt gặp nổi ghen lên là chết với lão ! 
Vưu Tuấn tiếp : 
     – Nếu lão còn mê hoa là lão không dám làm gì mếch lòng tiểu diệt đâu ! Bởi vì chính tiểu diệt tìm hoa cho lão mà ! Phải biết bà Kim già với bà Kim trẻ kiểm soát gắt gao tại bến Tần Hoài lão ta đâu dám đi loạn mà tìm hoa ! 
Tiết Y hỏi : 
– Ngươi gặp con bé đó từ lúc nào ? Vưu Tuấn đáp : 
     – Nữa tháng trước. Trước khi mình đi Cô Tô tên cô ả là Hoa Liên Liên ! Nàng còn một cô em tên là Hoa Tích Tích. Cả hai chị em đẹp lắm, không kém gì Kim cô nương ! 
Tiết Y hừ một tiếng : 
     – Ngươi muốn chết phải không ? Sao đem Kim cô nương so sánh với bọn đó? Vưu Tuấn thè lưỡi: – Tiểu diệt thì nói với đại thúc thôi khi nào dám to nhỏ với ai ! Hoa Tích Tích thùy mị hơn Hoa Liên Liên nhiều. Nếu đại thúc dễ dải một chút thì tiểu diệt đã làm mối cho đại thúc rồi. 
Tiết Y mỉm cười : 
– Ta có Anh Nương cũng đủ lắm, không mong ước ai nữa cả. Rồi lão thở dài nói tiếp : 
     – Bọn ta vất vả dọc đường hết sức ! Trong khi đó họ ở nhà tập luyện mà kỳ khảo hạch tháng bảy sắp đến nơi! … Vưu Tuấn đáp : 
 -Đặng cái này thì mất cái kia đại thúc ạ ! Mình cứ đi một chuyến nữa đi, lúc trở về là kịp kỳ Khảo hạch ! Lần này đại thúc cố gắng đừng để bại nơi tay lão Đinh nhưkỳrồi ! 
Tiết Y lắc đầu : 
– Ta không hy vọng thắng lão ấy ! Lão hỏi : – Còn ngươi ? 
Vưu Tuấn đáp : 
     – Tiểu diệt hy vọng chiếm một trong năm hạng đầu. Chắc là hạng tư hay hạng năm chứ không mong gì chiếm nhất nhì ba được ! 
Tiết Y gật đầu : 
     – Cố gắng chứ trong ba mươi tên mà ngươi ở hạng ba mươi thì chán chết ! Ta mất mặt không ít ! 
Lão thở dài tiếp : 
     – Trong bọn mười người của ta, các người kia điều có lối đánh giống Bách Bình, chỉ có ta là khác ! 
Vưu Tuấn vụt hỏi : 
– Thiếu chủ học võ công với ai thế ! Còn lệnh chủ thuộc môn phái nào ? Tiết Y vội khoác tay : 
– Đừng hỏi những việc đó ! Phạm cấm lớn đấy nhé ! 
Vưu Tuấn gật đầu : 
     – Tiểu diệt có dám hỏi ai ngoài đại thúc đâu ? Đại thúc là bằng hữu của đại cục chủ ngày trước hẳn đại thúc có nghe đại cục chủ nói gì chứ ! 
Tiết Y lắc đầu : 
     – Ta chẳng biết gì hết. Cả Mã đại ca của ta cũng chẳng biết là Kim Lăng thuộc phần quản trị của Mã Bách Bình. Kim cô nương là giám sát. Có thể hai người biết ít nhiều. Ngươi nên hiểu đây là một đều bí mật, đại bí mật. Trên giang hồ có lắm nhân vật võ lâm quyết tâm khám phá song chưa có ai thành công ! 
Cả hai trầm ngâm một lúc. Bỗng đoàn bảo tiêu dừng lại. Phía trước CổNhư Hoa to tiếng hỏi : 
– Bằng hữu sao không mở to mắt mà nhìn xem những chữ gì đó ! Tiết Y giật mình hỏi : 
– Việc gì đã xảy ra vậy ? 
Vưu Tuấn đáp : 
     – Chừng như có người chận đường định làm khó dễ sao đó, kẻ nào mà to gan đến thế ! Để tiểu diệt bước tới xem ! 
Thốt xong hắn thúc ngựa tiến lên. 
     Phía trước có một thanh niên có thân vóc hơi gầy, một tay nắm cương ngựa ốm, tay kia vịn cán cờ hiệu Long Võ Tiêu Cục. 
Bên vệ đường một gia nhân tên Triệu Bát Tý Đang nằm bất động. 
     Còn Hồng Hồ CổNhư Hoa thì án tay nơi chuôi đao bên hông như sắp sửa rút đao khỏi vỏ nhưng không rút bởi thanh niên gầy đã chụp chắc mạch môn của hắn. 
Hắn đang gào thét ầm ỉ. 
     Thanh niên gầy vận y phục bình thường, nhưng gương mặt cực kỳ sáng láng, xem ra còn đẹp hơn mặt của nữ nhân. 
     Tuy nhiên vẻ đẹp đó là do chất nam nhân tạo thành, không phải là một nữ nhân hóa trang. 
Đôi mắt thanh niên rất to và rất sáng ! 
Vưu Tuấn không lỗ mãn, trước hết hỏi với lễ độ : 
– Việc gì đã xảy ra như thế ? 
Thanh niên chưa đáp, CổNhư Hoa đáp : 
– Vưu tứ ca ! Tiểu tử đó giật cờ của chúng ta. 
Vưu tuấn à lên một tiếng vòng tay thốt : 
Xin bằng hữu buông tay cho, chúng ta có việc gì cứ nói với nhau, Tại hạ không tin rằng bằng hữu cố tâm sanh sự với bọn tại hạ. Có thể là do một sự hiểu lầm sao đó! 
Thanh nhiên quả nhiên buông tay. Vưu Tuấn tiếp : 
     – Tại hạ là Vưu Tuấn ngoại hiệu Độc Long, nhân viên trong Long Võ Tiêu Cục, hay qua lại trên đường này. Chẳng hay quý tánh cao danh của bằng hữu là chi ? 
Thanh niên điềm nhiên đáp : 
     – Tại hạ là Lãng Tử Yến Thanh, này Vưu bằng hữu thinh danh của Long Võ Tiêu Cục tại Kim Lăng tại hạ đã biết như thế nào rồi. Nhưng người trong tiêu cục mà nói năng được như bằng hữu quả là hiếm có. Cho nên tại hạ nể mặt bằng hữu buông tha cho vị bằng hữu này. 
     Phàm trong võ lâm người ta cố ky nhất ba hạng người. Hòa thượng, đạo sĩ nữ nhân và thư sanh. Đối tượng có dáng vẻ một thư sanh, tuy chưa có tên tuổi gì song thư sanh thì đáng sợ. 
     Vả lại nếu không có một sở năng gì thì đối phương làm sao dám dùng giọng đó? Có lẽ  hắn chưa biết tên người gây náo loạn tại bến Tần Hoài vì Kỷ Tử Bình không tuyên báo việc đó cho toàn tiêu cục biết. 
Với khuôn sáo giang hồ hắn thốt : 
     – Thì ra là Yến huynh ! Tại hạ hằng ngưỡng mộ từ lâu ! Chẳng rõ đồng bạn của tại hạ đã làm gì đắc tội với Yến huynh ? Tại hạ xin chịu tội thế cho y. 
Yến Thanh lạnh lùng : 
     – Nói nghe hay quá ! Tại hạ đang ung dung đi đường chẳng rõ vì nguyên cớ nào người trong quý cục lại quất một roi vào lưng ! 
Vưu Tuấn trầm mặt : 
– Thật vậy à ? Ai to gan hoành hành ngưởi đi đường chứ. 
Triệu Bát Tý  lồm cồm ngồi dậy đầu mang một vết thương còn rỉ máu. 
Gã đáp : 
– Sự tình như thế này đây, Vưu phó tiêu sư ! Tiểu tử đó cố ý sanh sự… 
     Vưu Tuấn không đợi nghe hết câu, chồm tới tát vào miệng gả, gã ngã nhào xuống. 
Hắn mắng luôn : 
     – Có mồm có miệng sao ăn nói sổ sàng thế ! Phải biết giữ lễ độ một chút chứ. Ta biết họa do ngươi gây ra lại toan đổ cho ai khác phải không ! Nói ! Tại sao ngươi đắc tội với người ta ! Nói cho đúng sự thậtđấy nhé ! 
     Triệu Bát Tý không tưởng là Vưu Tuấn đánh gã bất ngờ như vậy, nhìn thấy Vưu tuấn lộ vẻ giận dữ gã vừa xoa miệng vừa tường thuật sự việc. 
Chẳng có gì quan trọng. 
     Triệu Bát Tý cầm cờ mở đường, Cổ Như Hoa đi kế đó, đáng lẽ  Vưu Tuấn cùng hiệp đoàn với cả hai song hắn lùi lại để Đàm đạo với Tiết Y. 
     Qua khỏi gò caokhông lâu lắm họ thấy Yến Thanh đi phía trước, chàng cưởi con ngựa ốm, ngựa bước rề rề. 
Ngựa đi như vậy rõ ràng là chận đường của bọn Bát Tý rồ i. 
     Triệu Bát Tý hét mấy lượt bảo chàng tránh qua một bên. Chàng bất chấp gã liền quất chàng một roi, roi chưa chạm người Yến Thanh hoành tay chụp thuận thế trả lại một roi. 
Chàng đánh Triệu Bát Tý tét da đầu còn lôi gã xuống ngựa. 
CổNhư Hoa chưa kịp phản ứng Yến Thanh đã xuống ngựa giật chiếc cờ hiệu. Hắn xuống ngựa theo, chụp đuôi đao dịnh rút ra. 
Nhưng Yến Thanh đã chụp ngay mạch môn hắn. 
     Nhìn cánh tay ứ máu xanh xanh nơi mạch môn cua Cổ Như Hoa có bốn dấu ngón tay đen sì, Vưu Tuấn biết đối phương có nội lực kinh hồn nên vòng tay dịu giọng thốt : – Tại bọn gia nhân thất lễt hành ra đắc tội với bằng hữu, xin bằng hữu đại xá cho chúng, cần đi gấp chúng phải hò hét mượn đường… Yến Thanh hừ một tiếng : – Tại hạ đâu có phải mới ra đường lần đầu tiên ! Tại hạ cũng từng gặp nhiều đoàn bảo tiêu, từng nghe họ hò hét mượn đường vậy chứ ! Nhưng cùng lắm họ chỉ hò hét tránh ra thôi chứ còn bảo kẻ đi đường cút cút đi bình sanh tại hạ mới nghe lần này là lần thứ nhất đấy thôi. 
     Vưu Tuấn biết lời nói đó không phải là bịa bởi hắn hiểu Triệu Bát Tý quen thói hống hách, thường tác oai tác phúc với người ngoài. 
     Huống chi con đường này được vẻ như là đường riêng của hai tiêu cục Long Võ và Cảnh Thái, mà Yến Thanh là một kẻ cô lữ độc hành gầy ốm như một thư sinh. Đối tượng như vậy Triệu Bát Tý còn ngán cái nỗi gì mà không phóng tánh hung hăng ? 
Hắn vòng tay đấu dịu : 
     – Lỗi quá ! lỗi quá ! Thủ hạ của bổn cục đáng tội chết ! Chúng cần có sự giáo huấn như bằng hữu vừa ban bố mới được ! May cho chúng có dịp được sửa trị thành người ! 
Yến Thanh lạnh lùng : 
     – Cũng may cho tại hạ có đôi tay khá nhanh, nhờ thế mà tránh được ngọn roi và khỏi hứng một nhát đao ! Thử hỏi hứng những thứ đó vào mình thì sao chứ ! 
Vưu Tuấn đáp : 
– Thì tại hạ cũng xin lỗi như vậy chứ biết sao ? Yến Thanh hừ một tiếng : 
     – Nói dễ nghe chưa ! Muốn chém người ta cho chết không chém được lại xin lỗi suông ! Nếu người ta chết luôn thì sao ? Có theo xuống âm phủ mà xin lỗi không ? 
Vưu Tuấn trầm gương mặt : 
     – Bằng hữu ! Tiêu Kỳ Long Vũ trên con đường này ít nhất cũng vài lần một tháng, bộ hành xuôi ngược còn ai không nhận ra ! Nếu bằng hữu là một thư sinh thì làm sao dám ngăn chận sự lưu thông trên con đường này ! Chúng ta đồng là đồng đạo võ lâm tại hạ đã nhận lỗi rồi thì bằng hữu cũng nên châm chước một chút, còn toan đi xa hơn nữa mà làm gì ? Nghe lời tại hạ thôi đi bằng hữu ạ ! 
Yến Thanh bật cười giòn : 
     – Các hạ nói quá lời ! Từ Kim Lăng đến Thượng hãi trên hành trình dài ngàn dặm đó thử hỏi ai dám ngăn chận hai tiêu cục Long Võ và Cảnh Thái chăng ? Có họa chăng tại hạ đui cả hai mắt rồi mới dám làm vậy ! Tại hạ dù sao cũng là một thư sinh, mà thư sinh thì có gì bần tiện đâu ? Thế mà người ta quát bảo cút, cút chẳng khác nào xua đuổi một con vậy gớm ghiếc ! 
Vưu Tuấn cao giọng : 
-Xem ra các hạ không muốn giải quyết êm đẹp với bổn cục rồi ! Dám hỏi các hạ có điều chi không vừa lòng với bổn cục ? 
Yến Thanh lạnh lùng : 
     – Chẳng có điều chi cả ! Bất quá hai hôm trước đây tại bến Tần Hoài tại hạ vì tranh giành một cô gái mà có sự xung đột với hai người trong quý cục tên Kỷ Tử bình và Ngưu Thất ! Tại hạ đắc tội với họ ! 
Vưu Tuấn giật mình lượt nữa. 
Nếu Ngưu Thất bị hạ thì chẳng nói làm chi. 
     Chứ còn Kỷ Tử Bình là một chánh tiêu sư có tên trong số mười tuyệt đại cao thủ của hai tiêu cục, dù rằng đứng hàng cuối vẫn không kém lợi hại. Con người đó mà thất bại là một sự lạ lùng. 
Tuy nhiên tại sao lại có xung đột ? 
Đối phuong chỉ nói là tranh giành Kim cô nương, mà Kim cô nương nào : Hay là Kim cô nương mà hắn và Tiết Y vừa đề cập đến ? 
Bởi không tin là Kỷ Tử Bình bại nên hắn hỏi : 
     – Bằng hữu không làm gì được Kỷ lão nên tìm bọn tại hạ trút oán đổ hờn ? Yến Thanh bật cười ha hả : – Sao lại không làm gì được ? Chính hắn bị hạ thì có ! Hắn lủi chạy như con mèo ướt ! Tại hạ muốn đuổi theo hắn đến tận tiêu cục Long Võ nhưng vị cô nương đó lại tha thiết yêu cầu tại hạ bỏ qua nên tại hạ tạm quên chứ nào phải sợ gì Long Võ Tiêu Cục mà rời Kim Lăng đi nơi khác ? Không ngờ hôm nay lại gặp các vị ! Đúng là hang cùng ngõ hẹp, loanh quanh rồi oan gia cũng lại gặp nhau ! Quả thật hữu duyên ! Càng may mắn hơn nữa là hôm nay không có mặt vị cô nương đó ! 
Triệu Bát Tý giận quá quên luôn dè dặt : 
– Nói bậy ! Ngươi là cái quái gì mà dám bịa là đánh bại Kỷ lão gia ? 
     Vưu Tuấn phóng một ngọn cước tung gã bay đi một trượng nhào xuống lăn mấy vòng. 
Hắn quát : 
– Tên khốn kiếp, ta đang nói chuyện sao ngươi vọt miệng chen vào ? Quay qua Yến Thanh, Vưu Tuấn tiếp : – Như vậy là bằng hữu cố tâm xung chạm với bọn tại hạ ! 
Yến Thanh cười nữa : 
     – Tại hạ không có ý tứ đó, bất quá trong cơn tấu xảo song phương cùng đi chung một đường thành thử gặp nhau chứ nếu tại hạ cố tình xung chạm với các vị thì tại hạ đã đến quý cục từ lâu rồi ! Truy ra từ đầu thì chính các vị cố tình mới đúng !
Vưu Tuấn gật đầu :
– Cũng được ! Theo ý bằng hữu thì đầu sự việc là tại Kim Lăng, cuối sự việc là tại đây, thế chúng ta có nói nhiều cũng vô ích vậy ý tứ bằng hữu như thế nào xin cho biết ! 
Yến Thanh đáp : 
     – Tại hạ không phải là đạo tặc, tuy nhiên lại muốn các vị đi về không những cổ xe kia xin lưu lại đây ! 
Vưu Tuấn mỉm cười : 
– Bằng hữu có biết xe chở những thứ chi chăng ? Yến Thanh trả lời : 
     – Biết chứ ! Ngoài kỳ hiệu Long Võ còn phù hiệu Bách Bình một hiệu buôn của Bách Bình họ Mã ! Có lẽ  là lụa từ Cô Tô tải về. Bách Phong và Bình Phong chuyên bán tơ lụa Cô Tô mà. 
Vưu Tuấn cười lạnh : 
– Bằng hữu dọ thám kỷ quá ! Yến Thanh tươi cười : 
– Cần gì phải dọ thám ! Một đứa trẻ nít cũng biết như vậy ! Vưu Tuấn tiếp : 
-Xem ra bốn cổ xe này không cách nào thoát khỏi tay bằng hữu rồi ! Tuy nhiên số hàng hóa này phải được đưa về cho hiệu Bách Phong và trị giá độ mười vạn lượng. Vậy chúng ta thương lượng với nhau ! 
Yến Thanh không tưởng có sự dàn xếp đó nên hỏi : – Các hạ định nhường cho tại hạ số hàng hóa đó ? Vưu Tuấn đáp : 
     – Cả Kỷ Tử Bình lão gia mà cũng chưa là đối thủ của bắng hữu thì liệu bọn tại hạ dám chống lại sao ! Bất quá số bạc mười vạn lượng quá nhiều bọn tại hạ không mang theo đủ trong mình cho nên… Hắn lấy lá cờ trong tay Triệu Bát Tý cuộn lại cung kính trao qua Yến Thanh rồi tiếp : – Lá cờ này đủ đảm bảo số bạc mười vạn lượng, nhất định bọn tại hạ sẽ  mang bạc đến chuộc lại. Bằng hữu không chuyên đánh cướp bảo tiêu thì xin lưu lại một địa danh nào đó để bọn tại hạ mang bạc đến tận nơi chuộc cờ ! 
Yến Thanh suy nghĩ một chút : 
-Được ! Ba hôm sau các hạ cứ đến phủ Trấn Giang nơi cửa thành tây, tại hạ chờ các vị tại đó. 
Vưu Tuấn nghiêm giọng : 
     – Huynh đài ! Chúng ta lấy thái độ quân tử giao dịch với nhau, một lời hứa là cái giá danh dự của con người. Nếu huynh đài thất tín thì cái vị cô nương đang yên ổn tại Tần Hoài sẽ  không còn yên ổn nữa ! Huynh đài đừng để cho nàng gánh lấy hậu quả một hành vi của một bạn nhưng dù sao thì cũng qua đường. Làm như vậy là kém tư cách anh hùng ! 
Yến Thanh đáp : 
– Các hạ yên trí ! Tại hạ chuẩn bị y hẹn ! Vưu Tuấn tiếp : 
     – Bọn tại hạ thất lễ trước nên xin nhận lỗi cho giang hồ hiểu rằng Long Võ Tiêu Cục không vì mạnh mà lấn hiếp đồng đạo. Nhưng sau lần này bằng hữu nên thận trọng một chút bởi hai tiêu cục Long Võ và Cảnh Thái không phải dễ khinh thường. Bọn tại hạ cố tránh sanh sự trừ trường hợp bất khả kháng. 
Yến Thanh cười lạnh, nhảy lên lưng con ngựa ốm ra roi đi luôn. 
     Tiết Y đứng bên cạnh Vưu Tuấn chứng kiến sự tình từ đầu đến cuối lẳng lặng nghe cuộc đối thoại không chỉa vào một lời nào. 
     Yến Thanh đi lão nhìn theo bóng chàng, khi người và ngựa khuất dạng bên đường dài lão mới hỏi : – Tiểu Vưu ! Sao lại để cho hắn đi ? 
Vưu Tuấn đáp : 
     – Không nên dùng vũ lực hắn. Đành rằng đại thúc có thể đánh bại hắn song cái đó mất hẳn tính cách thượng võ. Ngược lại nếu bại thì chúng ta không còn dám cao mặt nhìn ai. Tiểu diệt nghĩ thà để cho hắn đi, chúng ta về Kim Lăng rồi thăm dò ý kiến của Mã tổng tiêu đầu như thế nào rồi sẽ  tính. Kỷ lão thúc vì táo bạo không kềm được tự ái mà phải mất mặt, cái đó không quan hệ bởi là việc cá nhân. Còn như đại thúccó trách nhiệm hộ tống đoàn bảo tiêu nếu bị bại người ta đoạt tiêu kỳ thì chắc là đại thúc không sống nổi với cái nhục đó. Cho nên tiểu diệt mượn cái cớ mình có lỗi tạm thời nhượng đối phương một chút, vừa tránh được xung đột mà vừa được tiếng là lễ độ với giang hồ. Mình tự động trao tiêu kỳ làm tín vật không mất mặt như tiêu kỳ bị hắn đoạt. Chúng ta khỏi bị nhục vậy ! 
Tiết Y mỉm cười : 
– Cơ trí của ngươi lanh xảo quá ! Nhưng ngươi có tin được lời nói của hắn không ?
  Ta thì ta không tin Kỷ Tử Bình có thể bị bại nơi tay hắn !
Vưu Tuấn mỉm cười :
– Sự thật như thế nào khi chúng ta về Kim Lăng rồi thì biết ngay. Đại thúc cũng
như tiểu diệt cùng bôn ba trên dặm dài làm sao biết được việc xảy ra tại Kim Lăng ! 
Tiết Y hỏi : 
– Nếu hắn bịa chuyện tại Kim Lăng để dọa bọn ta ! Vưu Tuấn đáp : 
     – Có sao ! Một tiêu kỳ trị giá vài mươi lượng bạc mất đi cũng chẳng tổn thiệt gì, chỉ sợ tiêu kỳ bị đoạt thôi. Như tiểu diệt đã nói, chúng ta có thể làm mọi cách cốt tránh cho đại thúc mất mặt là đủ ! 
Tiết Y vổ tay lên vai hắn tán : 
     – Khá lắm ! Khá lắm ! Ta cung dưỡng ngươi cũng chẳng uổng công. Cứ cái đà đó mà đi nhé ! Trong tương lai rồi ngươi cũng có dịp xuất đầu cao mặt nhìn đời với người ta ! 
Vưu Tuấn gọi Triệu Bát Tý : 
 -Đứng dậy mà tiếp tục hành trình ! Lần này bị giáo huấn như thế đó thì lần sau cố mà cẩn thận, đừng quá ỷ lại vào cái gốc bự mà muốn làm gì thì làm. Giang san chúng ta là hai tiêu cục thôi so với sông hồ toàn quốc, với toàn thể võ lâm chúng ta chưa thấm vào đâu ! Nếu ngươi chưa muốn chết gấp thì hãy bỏ tánh hống hách, ngang tàng ! 
     Triệu Bát Tý khó chịu hết sức, phần thẹn phần đau vì vết thương nơi đầu còn rướm máu lại bị sưng môi, trông gã thật là thiểu nảo. 
Không nói gì gã lồm cồm ngồi dậy, leo lên lưng ngựa ra roi dẫn đầu như trước. Chẳng rõ nghỉ sao Vưu Tuấn cho ngựa vọt lên, tự lãnh phần khai lộ. 
     Gặp người đi đường hắn lễ phép mời người tránh qua một bên, nhường cho đoàn người ngựa đi qua. 
     Người ta ai ai cũng khiếp oai của Long Võ Tiêu Cục, Vưu Tuấn lại nhã nhặn như vậy thì còn xảy ra trở ngại gì được nữa ! 
     Đoàn bảo tiêu kiêm trình mà tiến tới, chỉ nghỉ mệt chứ không ăn không uống, trưa hôm sau về tới Kim Lăng. 
     Kim Kiếm Ngân Tiên Mã Bách Bình vắng mặt tại tiêu cục, Vưu Tuấn hỏi ra mới hay tổng tiêu đầu đang ở tại nhà riêng. 
     Hắn biết luôn vụ Lãng Tử Yến Thanh có chỉnh huấn Ngưu Thất và Kỷ Tử Bình tại bến Tần Hoài đêm trước. 
     Trong trà đình tửu quán tại Kim Lăng người ta còn đem câu chuyện đó ra làm đầu đề bàn tán. 
     Và ai ai cũng khen Lãng Tử Yến Thanh tuy thiếu tuổi song can đảm có thừa mà tài nghệ cũng dư. 
Vưu Tuấn Tìm Tiết Y, cười thốt : 
-Đại thúc thấy chưa ? Nếu chúng ta hấp tấp hành động chưa chắc có một kết thúc êm đẹp ! 
     Tại nhà riêng Mã Bách Bình đang ngủ giấc trưa bị gọi giật thức dậy, mất cả hứng. 
Bắt buột y phải bước ra nghinh tiếp Tiết Y. Y vòng tay thốt : 
     – Nhị thúc vất vả quá. Cần gì phải báo công cuộc hộ tống hoàn thành với tiểu điệt ! Bảo tiêu là việc nhỏ, nhị thúc thăm nhà tại Cô Tô mới quan trọng hơn ! Miễn nhị thúc hài lòng là đủ ! 
Vưu Tuấn ứng tiếng thay Tiết Y : 
– Nếu mà được bình an thì ai lại dám làm kinh động đến thiếu chủ ! Mã Bách Bình giật mình : – Ngươi nói sao ? Việc gì đã xảy ra ? 
Vưu tuấn tiếp : 
     – Hàng hóa còn nguyên vẹn, đã được giao cho Bách Phong xong, chỉ có tiêu kỳ bị người ta lấy chờ bổn cục đem mười vạn lạng đến chuộc lại. 
Mã Bách Bình biến sắc hét lên : – Kẻ nào to gan thế : Vưu Tuấn trả lời : – Hắn tự xưng là Lãng Tử Yến Thanh ! 
Mã Bách Bình đập bàn kêu một tiếng bốp quát : – Lại là hắn ! Tiểu tử đó chán sống thật mà ! 
Rồi y tiếp : 
     – Kỷ lão bị hắn hạ là vì sơ ý, tại Tần Hoài giữa chốn đông người chúng ta không thể sanh náo nhiệt. Còn nhị thúc thì khác, cái danh Phương Thiên Kích từng làm chấn động khắp sông hồ suốt mười mấy năm qua không ai dám khinh thường chẳng lẽ  lại không thu thập nổi hắn ? 
Vưu Tuấn đáp : 
     – Nào Tiết lão có động thủ đâu thiếu chủ ! Hơn thế Tiết lão cũng không ra mặt, chính thuộc hạ liệu lý sự tình ! 
     Hắn tường trình lại sự việc xảy ra với đầy đủ chi tiết và phương thức dàn xếp. Mã Bách Bình tán đồng : – Giải quyết như vậy là phải. Long Võ và Cảnh Thái tại Kim Lăng này một khi đã đứng lên giữa giang hồ rồi thì không thể ngã. Cho nên khi chưa nắm vững phần thắng thì không nên hành động liều lĩnh để chuốc thảmbại. Ta khen ngợi ngươi khéo sử xự đó ! 
Đoạn y tiếp : 
     – Này Vưu Tuấn, đầu việc do ngươi an bày thì cuối việc ngươi cũng nên đảm nhận luôn. Ta cho ngươi toàn quyền hành động, đến ngày hẹn ngươi muốn đem theo bao nhiêu người thì tùy ý. 
Vưu Tuấn thốt : 
     – Thiếu chủ ! Đối phương đã hạ được Kỷ thúc, cho dù là trong lúc Kỷ thúc không phòng bị song chúng ta phải công nhận hắn có thực tài ! 
Mã Bách Bình gật đầu : 
     – Hắn có một vài ngón nghề độc đáo mới dám trêu vào Kỷ lão bởi chạm đến Kỷ lão là chạm đến toàn thể tiêu cục rồi đó ! Cầm Nhi kiểm soát hành lý của hắn phát hiện ra pho kiếm phổ của Tam Bạch Tiên Sinh. Cái đó thì nhất định không giả rồi ! Điều đó chứng tỏ hắn có một tài năng đáng kể ! 
Vưu Tuấn giật mình : 
– Vậy ra hắn là truyền nhân của Tam Bạch Tiên Sinh sao ! Nếu thế thì rắc rối thật ! Chạm đến hắn là chạm đến Tam Bạch Tiên Sinh mà tiên sanh là một vị tiền bối khét tiếng trong võ lâm… Mã Bách Bình mỉm cười : – Ngươi yến trí ! Theo lời hắn nói thì Trần Tam Bạch Tiên Sinh đã quy tiên rồi. Ngươi chỉ phải đối đầu với một mình hắn thôi ! 
Vưu Tuấn lo lắng : 
– Sợ thuộc hạ không đủ sức đảm đương công tác ! Mã Bách Bình thốt : 
     – Trong mười vị tiêu sư ngươi hãy chọn ra ba vị cùng đi với ngươi. Sách lược đối phó do ngươi quyết định tùy theo tình hình. Còn động thủ là do ba vị ấy. Cần yếu là phải hạ cho bằng được tiểu tử bằng mọi thủ đoạn bắt sống hay chết không thành vấn đề. 
Vưu Tuấn mỉm cười : 
-Mấy vị chánh tiêu sư đều là nhất lưu cao thủ, dù cho chính Tam Bạch Tiên Sinh đương trận cũng khó thủ thắng trước ba vị liên thủ ! Chỉ sợ thuộc hạ thân hèn sức mọn, ba vị chánh tiêu sư bất phục đó thôi ! 
Mã Bách Bình nheo mắt cười thốt : 
– Ngươi khôn quá ! Lợi dụng cơ hội đòi vượt bậc ! Vưu Tuấn vội phân trần : 
     – Thiếu chủ hiểu lầm rồi ! Làm gì thuộc hạ có gan yêu sách một sự thăng thưởng! Vả lại nếu thiếu chủ có ưu ái cất nhắc thuộc hạ cao hơn thì chắc gì tài năng tại hạ xứng chức mới ! Thuộc hạ nói thật đấy ! Trong mười vị chánh tiêu sư may ra chỉ có mình Tiết thúc là có thể Đồng tình với thuộc hạ, nhiều hơn nữa họa chăng Hỏa Long Thần Đinh lão thúc là có thể hội được ý tứ của thuộc cấp thôi. Nếu có hai vị đại thúcđó đi thì thuộc hạ còn nói gì ! Nhưng trong chuyến đi này thuộc hạ không tưởng là làm kinh động đến hai vị ấy ! 
Mã Bách Bình à một tiếng : – Ngươi sẽ  không chọn hai vị ấy ? Vưu Tuấn lắc đầu : 
     – Không ! Trong kỳ khảo sát vừa qua hai vị đại thúc Đinh và Tiết chiếm hạng nhất và nhì. Họ là những phần tử ưu tú nhất trong bổn cục, đem hai phần tử ưu tú nhất để đối phó với Yến tiểu tử hoá  ra mình mất thể diện đồng thời tỏ rõ mình xem trọng Yến tiểu tử lắm sao ? Thiếu chủ thấy thuộc hạ nói phải chăng ? 
Hắn tiếp luôn : 
     – Nếu có thể xin thiếu chủ chia một phần nữa việc cho Cảnh Thái Tiêu Cục đảm đương ! 
Mã Bách Bình hỏi : 
-Việc của Long Võ Tiêu Cục tại sao lại lôi cuốn Cảnh Thái Tiêu Cục vào đó để rồi chia một phần việc ? 
Vưu Tuấn đáp : 
     – Tuy thiếu chủ là tổng tiêu đầu song cái chức đó chỉ là một chức hàm trên thực tế ai ai cũng biết người chân chánh phụ trách Cảnh Thái Tiêu Cục là ai. Mà Lãng Tử Yến Thanh hai lượt xâm phạm vào chúng ta như vậy chứng tỏ hắn chỉ nhắm riêng vào bọn chúng ta thôi. Do đó thuộc hạ mới nghĩ xa hơn lo lắng riêng cho chúng ta nhiều. 
Mã Bách Bình hơi động tâm hỏi : 
– Thế ngươi cho rằng Yến tiểu tử là người của Kim Tử Yến ? Vưu Tuấn trầm giọng : 
     – Thuộc hạ không dám xác định song ai ai cũng có quyền đặt nghi vấn khi có việc gì khả nghi. Huống chi những nghi vấn đó đem lại cho thiếu chủ những đều bất lợi. ít nhất trong hiện tại chúng ta nhân việc mà phòng việc, phòng việc thì không lo hậu họa ! Xin thiếu chủ suy nghĩlại ! 
Mã Bách Bình cười lớn : 
     – Ngươi đúng là một Trí Đa Tinh của ta đó, Vưu Tuấn. Ngày trước Đinh lão thúc rất ghét ngươi, hiện tại thì lão ấy khen ngươi không tiếc lời. Ta chấp nhận đề nghị của ngươi ! Vậy cứ theo đó mà hành sự. 
Vưu Tuấn tiếp : 
– Vậy thiếu chủ ra lịnh đi, đặt Cảnh Thái dưới quyền điều khiển của thuộc hạ! 
Mã Bách Bình thốt : 
  – Kỷ Tử Bình bị nhục tại bến Tần Hoài, Kim cô nương bảo là bỏ qua ta đành nuốt hận để tiểu tử họ Yến bình an. Kỷ Tử Bình bất mãn trở về tổng đàn thành thử tiêu cục khuyết một vị chánh tiêu sư và phân đàn Kim Lăng khuyết một vị hộ phàp trong số mười vị. Vậy ta bổ nhiệm ngươi vào chức vụ đó điền khuyết cho đủ số, với chức vụ mới ngươi hành động được dễ dàng hơn ! 
Vưu Tuấn giật mình : 
– Thuộc hạ đâu dám đảm đương một trọng nhiệm ? Mã Bách Bình thốt : 
     – Ta nói sao là phải y như vậy ! Việc trong tiêu cục Long Võ ta toàn quyền định đoạt. Nầy Vưu huynh đệ ! Đêm nay bổn cục sẽ  thông tri với Kim Cô Nương. Ba người nào huynh đệ định chọn huynh đệ hãy cho bổn tòa biết tên, bổn tòa sẽ  nói lại với nàng. Huynh đệ đã thăng làm hộ pháp thì là bình đẳng với họ rồi. Huynh đệ không thể không vâng lời bổn tòa mà hành sự ! 
Vưu Tuấn nghiêng mình : 
– Đa tạ thiếu chủ ! 
Mã Bách Bình đưa tay đỡ hắn thốt : 
 -Đừng khách sáo ! Từ nay huynh đệ trở thành một hộ pháp thì không nên kêu bổn tòa là thiếu chủ nữa, chỉ gọi là Bình huynh thôi. Phân đàn Kim Lăng từ lâu an tịnh. Nhưng từ nay sẽ  có sóng gió nổi lên, bổn tòa cao hứng là có Vưu huynh đệ bên cạnh đồng lao cộng tác ! 
Yđứng lên rồi tiếp luôn : 
     – Nhị thúc hãy về nghỉ, đại thẩm đang trông chờ đó. Tiểu diệt vào hậu đường xin gia phụ ban lệnh bổ sung Vưu Tuấn vào hàng chánh tiêu sư. Về tiêu cục chính lão nhân gia quyết định các việc, tiểu diệt chỉ điều hành thôi. Và phân đàn trái lại tiểu diệt có toàn quyền sử lý sự vụ, một khi tiểu diệt phong chức là chức vụ đó chánh thức hóa rồi. 
     Thì ra Thần Tiên Mã Cảnh Long chưa chết, một lý do nào đó lão ẩn mặt đó thôi. Có lẽ  do Thiên Ma Lịnh Chủ muốn thế để lão âm thầm hoạt động cho Thiên Ma Giáo. Một Mã Bách Bình lộ diện hành sự còn lão thì ở bên trong hoạt định kế sách. 
Mã Bách Bình dẫn Vưu Tuấn đi theo. 
Tiết Y thốt : 
     – Ngưu thúc muốn đi theo vào thăm Mã đại ca, từ lâu lắm rồi ngu thúc không có dịp gặp đại ca ! 
Mã Bách Bình lắc đầu : 
     – Bất tất, gần đây lão nhân gia thường gắt gỏng, có lẽ  sức khỏe suy giảm sao đó nên ảnh hưởng như vậy. Mấy vị lão huynh đệ ai ai cũng muốn vào thăm song lão nhân gia đều từ khước. Tiết nhị thúc có gặp mặt tưởng cuộc đàm đạo cũng chẳng có hứng thú gì. 
Tiết Y cau mày : 
– Mã đại ca có niềm ưu uất gì mà không được khoan khoái ?