Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 5


Đến lúc lên voi
 

M ã Bách Bình đáp :
– Hẳn là lão nhân gia mang nặng niềm ưu tư nên tánh tình biến đổi, người thường cáu kỉnh hơn trước nhiều. Nếu tiểu diệt không phân trần tha thiết với Lịnh Chủ thì gia phụ Đã đóng cửa Cảnh Thái Tiêu Cục từ lâu rồi. Trong mười ba tỉnh Trung Nguyên ngoài các tiêu cục do Lịnh Chủ chủ trì thử hỏi có tiêu cục nào hiện tại không ở trong cái thế có tiếng mà không có miếng. Gia phụ luôn luôn sầu muộn, không còn muốn lo liệu gì nữa ! Thành thử tiểu diệt phải dòm ngó vào gánh bớt nổi lo lắng của người ! 
Tiết Y thở dài vổ tay lên vai Vưu Tuấn thốt : 
     – Tiểu Vưu ! Lên chức là thêm trách nhiệm đó nhé, cố gắng mà hành sự, đem thịnh vượng và vinh dự cho bổn cục ! 
Vưu Tuấn thốt : 
     – Tiểu diệt xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình thu thập nhiều thành tích cho xứng đáng với sựtiế n cử của đại thúc và không phụ ơn cất nhắc của Mã huynh ! 
Mã Bách Bình mỉm cười : 
-Đừng nói những câu khách sáo Vưu tứ đệ ! Chúng ta nên lấy lòng mà hiểu nhau, lấy dạ mà đối xử với nhau, việc là việc chung thành thì cộng hưởng mà bại thì đồng chịu, khó khăn đồng lo. Sự chân thật mới đáng quý ! 
Vưu Tuấn gật đầu : 
– Mã huynh dạy rất phải ! 
Mã Bách Bình chợt cau mày thốt : 
     – Lão tứ ! Tuy lão tứ giờ đây đứng trong hàng ngủ thập kiệt song cái chức mới này do ngu huynh phong thưởng, còn Hắc Hổ Đào Hoằng thì do Lịnh Chủ phái đến, hắn có tánh đố kỵ cho nên lão tứ phải dè dặt cho lắm. Tuyệt đối đừng gọi ngu huynh bằng hai tiếng đại ca, cứ gọi Mã huynh hay Bình huynh gì cũng được ! Hãy dành cái độc quyền đó cho hắn, có vậy hắn mới vui. Đừng có thấy hắn gọi đại ca mà gọi theo để sanh bất hòa ! 
Vưu Tuấn gật đầu : – Tiểu đệ xin ghi nhớ ! 
Mã Bách Bình đi vào hậu đường. 
Vưu Tuấn bước theo sau thấp giọng thốt : 
     – Bình huynh ! tiểu đệ có câu gan ruột này xin nói cho Bình huynh nghe hy vọng Bình huynh không quở trách ! 
Mã Bách Bình hỏi : – Câu gì ? 
 Vưu Tuấn tiếp : 
     – Bình huynh chấp chưởng phân đàn Kim Lăng này được sáu năm rồi, công lao chiếu liệu mọi việc không phải nhỏ do đó Bình huynh phải là người thứ nhất thừa ân Lịnh Chủ. Bình huynh phải được tín nhiệm trọn vẹn cớ sao Lịnh Chủ lại phái hai người đến địa phương này để giám thị Bình huynh ? 
Mã Bách Bình cười nhẹ : 
– Đó là cái lệ cũng như bên cạnh Kim Tử Yến vẫn có Cầm Nhi. 
Vưu Tuấn lắc đầu : 
     – Nhưng Cầm Nhi chỉ là một liễu đầu, hà huống Kim cô nương còn có Kim đại nương che chở. Nếu cần bà ấy cũng có thểuy hiếp Cầm Nhi để tiếp trợ Kim cô nương chứ như Hắc Hổ Đào Hoàng và Bạch Nhạn Lâm Kỳ thì không nể nang chi Bình huynh cả. Cả hai không hề dành cho Bình huynh một điểm nhỏ tôn kính, tiểu đệ thật tình hết sức bất bình. 
Mã Bách Bình thở dài : 
     – Biết sao bây giờ, Kim đại nương nói với Lịnh Chủ là bà ta nuôi dưỡng Kim Tử Yến từ nhỏ nên xem nàng như con. Nàng ỷ trượng vào bà nên hành động tự do hơn ngu huynh, còn ngu huynh thì cảm thấy như cô đơn, lẽ loi, có ai đâu mà hòng nương tựa ! 
Vưu Tuấn đáp : 
     – Không nương tựa vào người được thì nương tựa vào mình ! Chúng ta thử bắt tay vào việc nhổ hai cái gai trong con mắt xem ! Bứng được hai chướng ngại vật đó rồi Bình huynh sẽ được trực tiếp liên lạc với Lịnh Chủ ! Không cần có trung gian nữa! 
Mã Bách Bình thở ra : 
     – Ngu huynh có nghĩ Đến điều đó song nghĩ thì dễ mà làm thì khó khăn lắm ! Chỉ sợ muốn khéo rồi thành ra vụng, cuối cùng chết thảm một cách oan uổng ! Phải biết họ là những kẻ thân tín của Lịnh Chủ đó ! 
Vưu Tuấn thấp giọng : 
     – Trước mắt chúng ta có một cơ hội rất tốt. Bình huynh cứ sai phái họ đi theo tiểu đệ đóng vai trò giám thị, tiểu đệ có cách dụ dẫn cho Yến tiểu tử đối phó trực tiếp với họ ! 
Mã Bách Bình chớp mắt : 
– Yến Thanh làm nổi việc đó chăng ? 
Vưu Tuấn đáp : 
     – Luận về tài nghệ một Hổ một Nhạn cao cường hơn bọn tiểu đệ song sánh với mười vị đại hộ pháp thì họ có nhằm vào đâu ! Mà Kỷ Tử Bình lại bại nơi tay Yến Thanh với một chiêu thôi ! Như vậy đủ thấy tài nghệ của Yến Thanh như thế nào ! 
Mã Bách Bình cau mày : 
     – Chắc gì họ chịu nghe theo lời phân phó của tứ đệ ! Họ không chịu xuất thủ thì sao ?
Vưu Tuấn đáp : 
     – Gặp đại địch ta phải đồng tâm hiệp lực đối phó, đâu phải là vấn đề lệ thuộc nhau mà họ đắn đo. Việc của Long Võ chúng ta còn nhượng cho Thanh Bình Kiếm Khách Sử kiếm Như xuất mã kia mà ! Tiểu đệ biết chắc nếu Sử lão hộ pháp chỉ định là Hắc Hổ Đào Hoàng không hề dám cải ! 
Mã Bách Bình gật đầu : 
– Đến lúc đó mà họ dám kháng lịnh, khi họ trở về ngu huynh sẽ chiếu luật xử trị. 
Nhưng vấn đề là Sử kiếm Như có dám cứng rắn với họ hay không ? 
Vưu Tuấn mỉm cười : 
     – Nhất định là dám rồi ! Tiểu đệ đặc biệt chọn toàn là những lão nhân bất mãn họ. Nếu có dịp thì tất nhiên các lão nhân đó phải lợi dụng để xả hơi là cái chắc. Năm vừa qua Bạch Nhạn Lâm Kỳ và Hắc Hổ Đào Hoàng ngầm cấu kết với nhau. Hắc hổ thì đánh bại Quá Sơn Thử lưu Phương, đệ tử của Tần lão gia, còn Bạch Nhạn thì dùng kiếm chém đứt bốn ngón tay của Bách Hoa Xà Dương Xuân. Sử Kiếm Như mãi đến ngày nay còn căm hờn về việc đó ! 
Mã Bách Bình hỏi : 
     – Bách Hoa Xà Dương Xuân và Thanh Bình Kiếm Khách có liên quan gì với nhau ? 
Vưu Tuấn đáp : 
     – Trước kia thì cả hai chẳng có liên quan gì với nhau cả. Nhưng từ lúc Sử lão gia tục huyền đến nay thì họ thân thiện với nhau lắm. Người vợ kế của Sử lão gia là cô họ của Dương Xuân, do cuộc tục huyền đó mà Dương Xuân trở thành thân nhân của Sử lão. 
Mã Bách Bình gật đầu : – Thì ra là thế ! 
Vưu Tuấn tiếp : 
     – Sử lão có cái tật rất kỳlà thích những nữ nhân chân to mặt rổ. Vợ chết rồi lão quyết sống cô đơn bởi cho rằng khó kiếm được một người vừa ý để chắp nối. Không ngờ Dương Xuân lại có người cô họ rổ mặt, to chân. Lão thấy là ưng ý ngay. Bà ta vừa quá chồng, tuổi độ ba mươi hơn. Hiện tại thì Dương Xuân đang khổ công luyện tập Thanh Bình Kiếm Pháp chuẩn bị báo thù bốn ngón tay đứt. 
Mã Bách Bình thốt : 
     Tứ đệ chuyên môn tìm hiểu đời tư của người ta thảo nào mà chẳng biết gãi đúng chỗ ngứa của họ. Làm cho Đinh lão thay đổi quan niệm đối với tứ đệ. Kể ra tứ đệ cũng giỏi đấy ! 
Vưu Tuấn cười đáp : 
     – ở đời phải vậy mới được Mã huynh ! Mấy lão nhân trong tiêu cục bủn xỉn lắm. Họ có nghề hay, họ dấu kỷ như dấu châu ngọc. Mình phải dùng mọi thủ đoạn làm cho họ biết khoái họ mới chịu dạy cho ! Với lại ai ai cũng muốn lên chứ có ai muốn xuống thấp đâu ? Muốn lên cao phải biết cách lấy lòng họ, họ đề bạt mình. Bằng không thì vẫn ở đâu ở đó, suốt đời không trồi đầu lên nổi ! 
Mã Bách Bình gật gù : 
– Bây giờ thì tứ đệ thỏa mãn rồi đó ! Vưu Tuấn gật đầu : 
Được vậy cũng nhờ Mã huynh ! Tuy nhiên tiểu đệ chưa mãn nguyện đâu ! Phải học hỏi hơn nữa để có một thực tài chứ chức cao mà tài hèn thì cũng bị lấn lướt như thường. Tiểu đệ lo ngại chết vì cuộc khảo sát sắp tới đây cho nên cố công học Phương Thiên Kích Pháp của Tiết lão. Nhưng thời gian cấp bách làm sao luyện cho tinh Kích Pháp đó ? Cho nên tiểu đệ bằng mọi cách phải loại trừ một Nhạn một Hổ trước ngày mở cuộc khảo sát. Bỏ hai người đó ra tiểu đệ không sợ kém một ai. 
Mã Bách Bình suy nghĩmột lúc : 
     – Cũng được ! Nếu tiểu đệ muốn thì cứ làm thử đi xem sao. Có điều phải hết sức cẩn thận. Đập rắn mà rắn không chết thì nó quật lại thì mình chết đấy. Ngu huynh nói trước, nếu tứ đệ thất bại thì cố mà chịu với họ. Ngu huynh dù muốn cứu cũng không làm sao cứu được ! 
Vưu Tuấn cười nhẹ : 
Mã huynh vững tâm đi ! Tiểu đệ có cách, nhất định không để Mã huynh bị liên lụy đâu ! 
Mã Bách Bình lắc đầu : 
     – Ngu huynh không sợ bị liên lụy. Phân đàn Kim Lăng được thiết lập ngay trong cơ sở doanh nghiệp của ngu huynh nên họ không dám làm gì ngu huynh đâu, nhất là trong một thời gian ngắn. Bất quá ngu huynh lo cho cái chức hộ pháp mới mẻ của tứ đệ thôi. Ngu huynh tuy có quyền phong chức song tổng đàn có quyền giết người !
Vưu Tuấn tiếp :
– Tiểu đệ nghĩ hậu quả không đến nổi nghiêm trọng như Mã huynh lo xa. Bất quá Hắc Hổ và Bạch Nhạn cố ky tiểu đệ vậy thôi. 
Dừng lại một chút hắn tiếp luôn : 
     – Hắc Hổ và Bạch Nhạn về đối nội thì địa vị cao nhờ kề cận với Lịnh Chủ, được sự tin dùng của Lịnh Chủ. Chứ còn đối ngoại họ không sánh được với Trần và Sử lão. Họ dù muốn dù không cũng phải đặt mình trong vòng tiết chế của hai lão nhân. Do đó hai lão nhân không hề ngán họ và dễ dàng dựa vào công pháp mà thỏa mãn niềm riêng. Mà chính họ cũng biết vậy. Không làm gì được hai lão nhân trực tiếp họ lại dùng cách gián tiếp là tìm những đệ tử của hai lão nhân dìm xuống. Cho nên công cuộc khảo sát tài năng của mỗi năm là cơ hội cho họ làm giảm oai vọng của hai lão nhân. Còn về tiểu đệ thì đột nhiên tiểu đệ vọt cao như vậy hẳn là họ phải bất bình, sẽ tìm cách làm khó dễ ! 
Mã Bách Bình gật đầu : 
     – Cái đó thì chắc rồi. Sau khi Kỷ thúc đi rồi Hắc Hổ Đào Hoàng thường hỏi ngu huynh đã chọn ai sung vào chỗ khuyết. Xem ra hắn muốn trèo lên cái địa vị đó lắm ! 
Vưu Tuấn thốt : 
     – Hẳn là cả hai khi biết được tiểu đệ được thăng cao như thế này sẽ uất hận vô cùng và sẽ trút niềm uất hận lên đầu tiểu đệ vào kỳ so tài sắp tới đây. Họ dám nhân cơ hội này giết chết tiểu đệ lắm đấy ! 
Mã Bách Bình lắc đầu : 
     – Làm gì chúng dám ! Quy luật cấm hẳn gây tổn thất nhân mạng. Nếu chúng giết người thì phải đền mạng ! 
Vưu Tuấn mỉm cười : 
     – Họ không giết song họ làm cho tiểu đệ trở thành một phế nhân thì tiểu đệ còn khổ hơn là bị giết ngay ! 
Mã Bách Bình trầm ngâm một lúc : 
     – Này lão tứ ! Ngu huynh đề bạt tứ đệ như vậy thì chẳng khi nào ngu huynh có ý hãm hại tứ đệ ! Dựa vào sự che chở của một vài vị lão nhân chưa đủ, như lão đệ đã nói, mình phải tin vào tự lực trước hết. Đợi tứ đệ làm xong việc đó trở về đây ngu huynh sẽ chỉ điểm cho một vài tuyệt học ! 
Vưu Tuấn vội thốt : 
Đa tạ Mã huynh ! Tiểu đệ biết bản lãnh của Mã huynh cao cường lắm. Nếu Mã huynh thương tình truyền cho một vài chiêu thì tiểu đệ dám chắc khó có ai đánh bại nổi tiểu đệ. Nhưng vấn đề quan trọng là hai cái tên quái vật Hắc Hổ và Bạch Nhạn không còn ở lại đây lâu nữa. 
Mã Bách Bình cười nhẹ : 
     – Tự nhiên ! Nếu tứ đệ trừ được chúng thì còn gì hay bằng ! Bằng không trừ được trong dịp này thì đến kỳ so tài sắp tới tứ đệ đánh cho chúng ngã gục, chúng sẽ thẹn không còn mặt mũi nào ở lại đây. Lúc ấy ngu huynh sẽ có cách đuổi khéo chúng về tổng đàn. 
Vưu Tuấn cũng cười : 
Mã huynh yên trí. Rồi chúng sẽ ly khai chỗ này. Không về âm phủ cũng về tổng đàn. Tiểu đệ có một ngàn lẽ một phương pháp trong đầu óc đây ? Nhất định họ phải đi ! 
Mã Bách Bình cảnh cáo : 
     – Ngu huynh thích người dụng tâm hơn dụng lực. Sở dĩ thế ngu huynh mới thưởng thức cơ trí của tứ đệ. Có điều ngu huynh xin nói trước, ngu huynh không chấp thuận cho kẻ khác nhảy qua đầu ! Cho nên đừng hòng ai dùng chiếc đầu của ngu huynh làm bàn tọa ! 
Vưu Tuấn vội thốt : 
     – Chém chết tiểu đệ cũng không dám leo lên đầu của Mã huynh ! Mã huynh cứ nhìn vào cách đối xử của tiểu đệ với Tiết lão thì sẽ thấy tiểu đệ trung tâm hay không ! Tiểu đệ thuộc hạng người uống nước nhớ nguồn mà ! 
Mã Bách Bình cười : 
     – Tứ đệ tìm một mỷ nữ cho Đinh lão thúc hẳn muốn yêu cầu Đinh lão thúc cái gì đó ! Chẳng hạn nhường cho Tiết lão thúc chuyến đi Cô Tô sắp tới đây ! Những việc như vậy làm sao qua mắt ngu huynh được ! 
Vưu Tuấn bối rối gượng cười : 
Mã huynh là bậc thánh minh nên thấy rõ ruột gan tiểu đệ. Song Mã huynh nên hiểu chính Tiết đại thúc tiến cử t i ểu đệ vào Long Võ Tiêu Cục mà ! 
Mã Bách Bình thốt : 
     – Bởi chính thấy tứ đệ trung thành với Tiết nhị thúc nên ngu huynh mới trọng dụng tứ đệ đó. Ngu huynh mong sao tứ đệ cũng trung thành với ngu huynh, đừng bao giờ man trá nhau dùng tiểu xảo mua lòng nhau. Một ngày nào đó tứ đệ được mở mặt với đời thì đừng đem cái vụn vặt làm phương hại đến tiền trình. 
Vưu Tuấn cung kính đáp : – Tiểu đệ hiểu. 
Đoạn hắn tiếp luôn : 
     – Phân đàn Chiết Giang đã bị Phích Lịch Kiếm Khách Sở Thiên Nhai phá hủy. Phân đàn An Huy cũng bị Ngư Lang Vương Cửu Ngư phá hủy. Hiện tại hai nơi đó chưa được tái thiết, tiểu đệ nghĩ Mã huynh nên phát triển cơ đồ trùng tu lại hai phân đàn đó. Mình có thểmở ra hai phân cuộc tại Chiết Giang và An Huy. 
Mã Bách Bình mỉm cười : 
     – Ngu huynh vốn có ý đó từ lâu nhưng lại nghĩ nhân số quá ít, gom lại như thế này còn chưa đủ dùng phân tán ra nữa thì lực lượng yếu quá ! Bây giờ có tứ đệ thì chúng ta từ từ thảo luận về việc đó. Có thể ngu huynh sẽ để cho tứ đệ chủ trì phân cuộc. Nhưng dầu sao thì cũng phải chờ sau ngày tỷ thí mới xúc tiến việc được. Bây giờ tứ đệ theo ngu huynh vào bái kiến lão nhân gia đi ! 
Phía hậu đường bình tịnh vô cùng. Không có một bóng người thấp thoáng. 
Mã Bách Bình đằng hắng một tiếng, một tỳ nữ trong cửa bước ra thốt : – Thiếu gia ! 
Mã Bách Bình hỏi : 
– Lão gia đã thức dậy chưa Quế Hoa ? Quế Hoa đáp : 
– Lão gia từ lâu không nghĩ trưa nữa. Hiện tại lão gia đang ở trong thư phòng. Mã Bách Bình phân phó : – Ngươi vào bẩm báo với lão gia là ta có việc cần xin được gặp lão gia ! Quế Hoa trở vào trong một lúc rồi bước ra thốt : – Lão gia bảo thiếu gia cứ vào. 
Mã Bách Bình dẫn Vưu Tuấn vào. 
     Bên trong Mã Cảnh Long đang ngồi xếp bằng tròn trên chiếc xạp gổ. Vóc người gầy, hai mắt lờ đờ. 
     Nhìn lão người ta liên tưởng đến một cây trúc khô cằn lung linh qua cơn gió nhẹ như chực gảy bất cứ lúc nào. 
     Còn đâu là một vẻ người oanh liệt từng gây sóng gió trên giang hồ suốt mấy mươi năm với chiếc roi thần. 
Trông thấy Mã Bách Bình, Mã Cảnh Long hừ một tiếng hỏi : 
– Việc gì mà ngươi cần gặp ta ? 
Mã Bách Bình điểm một nụ cười : – Gia gia ! Kỷ thúc đã đi rồi ! Mã Cảnh Long lạnh lùng : 
– Đi là tốt ! Hắn gây tội lỗi đã quá nhiều rồi ! 
Mã Bách Bình cau mày : 
     – Sao gia gia nói thế ! Dù sao thì Kỷ thúc cũng đứng trong hàng ngủ Phong Vân Thập Kiệt mà sựngh iệp của chúng ta ngay nay phần lớn do Phong Vân Thập Kiệt góp công xây dựng. 
Mã Cảnh Long nổi giận : 
– Ta cấm ngươi nhắc nhở đến Phong Vân Thập Kiệt ! Ta không có thứ huynh đệ 
tốt đó !
Mã Bách Bình vẫn giữ nụ cười :
– Gia gia không màng danh lợi nhưng họ thì tha thiếthưởng thụ hoan lạc. Họ còn ham sống thì cứ để mặc cho họ sống theo ý thích chứ bảo họ học theo cái lối cao khiết của gia gia thì họ học làm sao nổi ! Trên đời đâu phải mỗi người đều có thể t rở thành đạt nhân như gia gia mà xem tất cả sự việc như phù du ! 
Mã Cảnh Long bực dọc hằn học : 
Được ! Được ! Ngươi khôn ngoan lắm ! Ta hân hạnh có một đứa con thông minh như ngươi ! Bọn đó hân hạnh có một đứa cháu như ngươi ! Nhờ ngươi mà chúng tham sanh một cách cẩu thả, sống nhơ, sống nhục miễn sướng thì thôi ! Cái đám già này nhờ ngươi mà sống ! Mang ơn ngươi đó ? 
Mã Bách Bình vẫn cười : 
     – Gia gia ! Lúc đầu Lịnh Chủ vì mến mộ thinh danh của Phong Vân Thập Kiệt nên mới để ý đến con. Điều đó chứng tỏ con vinh diệu lây qua vai vọng của các vị thúc bá. Cho đến ngày nay gia gia cũng còn chủ trì phân đàn Kim Lăng kia mà. 
Mã Cảnh Long gắt : – Nhưng ta có tiếp thọ đâu ? Mã Bách Bình đáp : 
     – Thì đã có con thay gia gia liệu lý. Gia gia mang danh nghĩa thôi cũng đủ lắm rồi ! 
Mã Cảnh Long hừ mạnh : 
– Ta chỉ mang danh nghĩa thôi thì ngươi còn vào đây gặp ta làm gì nữa ? Mã Bách Bình đáp : 
– Kỷ thúc đi bỏ chỗ trống. Không thể để lâ u như vậy được… Con đã tìm người điền khuyết. Xin gia gia phê chuẩn… Vưu Tuấn bước tới vòng tay rồi thốt :
– Vãn bối là Vưu Tuấn, xin bái kiến Mã lão bá !
Mã Cảnh Long lạnh lùng lắc đầu :
– Lão phu không dám nhận ! Tôn giá do ai phái tới đây ?
Vưu Tuấn đáp :
– Tiểu diệt là người đồng hương với Tiết bá, nhờ Tiết lão bá tiến cử !
Mã Cảnh Long ạ một tiếng :
– Tiết lão nhị lên cao mau quá !
Mã Bách Bình cười nhẹ tiếp :
– Vưu lão đệ đầy đủ tâm cơ, tánh tình rất hợp với con. Có thể đặt vào trọng nhiệm. Chính con cất nhắc lên đó. 
Vưu Tuấn thốt : 
– Cầu xin Mã lão bá thành toàn. Mã Cảnh Long thở dài : 
Muốn lên cao phải suy nghĩ người thanh niên ơi ! Người ta thường nói trèo cao té nặng đó ! 
Vưu Tuấn mỉm cười : 
– Vản bối chỉ muốn được an thân thôi. Đâu dám đứng núi này trông núi nọ ! 
Mã Cảnh Long trầm giọng hỏi : 
– Bách Bình ! Ngươi chủ trương được sao ? Mã Bách Bình đáp : 
     – Bằng vào kinh nghiệm trong mấy năm qua con có thể bảo là mình chủ trương không sai lầm lắm. Người nào con chọn là người đó phải dùng được vào một cái gì. Huống chi người đó mình chọn thì dù sao cũng hơn người do thượng cấp phái đến ! 
Mã Cảnh Long hỏi : – Tin được không ? Mã Bách Bình điềm nhiên : 
– Dù không dám tin cũng không đáng sợ bằng người từ trên đưa xuống. Mã Cảnh Long lại thở dài : 
– Miễn ngươi đừng quên những gì ta đã nói với ngươi là đủ ! 
Mã Bách Bình đáp : 
     – Khi nào con dám quên ! Cho nên con phải tìm một vài người của con để ở cạnh mình ! 
Mã Cảnh Long gật đầu : 
     – Tốt ! Giấy tờ con dấu do Quế Hoa giữ. Ngươi cứ hỏi nó lấy, điền tên, đóng dấu vào là xong. Ta đồng ý với ngươi. 
Đoạn lão nghiêm giọng tiếp : 
     – Bách Bình ! Ta không đòi hỏi gì ở ngươi hơn là sau khi ta chết ngươi làm sao giữ được mồ mả ta cho an toàn, đừng để ai khai quật bộc lộ thi hài của ta. ý nguyện của ta chỉ có bao nhiêu đó thôi ! 
Mã Bách Bình xa xầm gương mặt : – Gia gia nói thái quá ! 
Mã Cảnh Long khoát tay ra hiệu cho cả hai lui ra. Rời khỏi nơi đó rồi, Mã Bách Bình thốt : 
– Lão tứ ! Gia gia của ngu huynh nói gì đệ đừng lấy làm khó chịu nhé ! Vưu Tuấn đáp : – Tiểu đệ có hiểu gì đâu ! 
Mã Bách Bình cau mày : 
     – Tứ đệ là người thông minh, nói như vậy có nghĩa là gì ? Ngu huynh không yên tâm chút nào ! 
Vưu Tuấn vội thốt : 
     – Có gì đâu mà Mã huynh lo ngại. Bất quá tiểu đệ hiểu lờ mờ là lão bá bất mãn với bổn giáo. Tuy nhiên tiểu đệ không bao giờ đem việc này nói lại với ai đâu. Còn như… Mã Bách Bình thở dài chận lời : – Thiên Ma Giáo trong võ lâm có thế lực như thế nào hẳn tứ đệ cũng biết chứ ! Trước kia gia phụ không chịu đáp ứng, lão nhân gia muốn được yên thân nên giả chết một lúc để khỏi phải từ khước, sanh rắc rối phiền phức. Sau lại ngu huynh khổ tâm cầu khẩn mãi lão nhân gia mới miễn cưỡng vâng lời. Tuy nhiên người có đưa ra một điều kiện là buộc ngu huynh phải tìm một cơ hội nào đó để vươn mình lên. Tóm tắt là lão nhân gia tạm thời ẩn nhẫn chờ khi gặp gió thì thả bung con diều vút bổng lên mây xanh ! 
Vưu Tuấn trầm giọng : 
     – Thiên Ma Giáo sáng lập từ lâu mà mãi đến ngày nay Lịnh Chủ vẫn chưa công khai xuất hiện ! Tại sao người không dám chường mặt ? Hay là người có cái gì trong quá khứ buộc phải ẩn mình ẩn dạng mãi ? Chẳng lẽ người có một ý tứ cao xa ? Sao lại âm thầm hoạt động ?
Mã Bách Bình đáp :
     – Tuy không xuất hiện nhưng Lịnh Chủ đã nắm chắc đại thể giang hồ trong tay thành thửn gu huynh không cựa quậy gì được nữa. Chỉ có cách là khuất phục, tuân hành mọi mệnh lịnh phát xuất. Cho nên trước mắt chúng ta bước được bước nào hay bước đó. Quả như có cơ hội thì chúng ta không ngại chụp lấy đại quyền công khai hoạt động, tạo dựng nghiệp bá trên đời. Khi nào mà ngu huynh cam chịu cúi đầu mặc cho người ta sai khiến như nô lệ ! 
Vưu Tuấn lộ vẻ thành khẩn : 
Mã huynh có chí đó tiểu đệ hết sức hoan nghênh. Nguyện sẽ sát cánh với Mã huynh để cùng kiến tạo sựngh iệp vĩ Đại. 
Mã Bách Bình nghiêm giọng : – Lão tứ nói có thật chăng ? Vưu Tuấn mỉm cười : 
     – Lời hứa suông không bằng việc làm. Rồi Mã huynh sẽ thấy ! Tiểu đệ không th ích sống trong bóng tối mãi mãi để cho người thiên hạ dành hết dương quang 
Mã Bách Bình gật đầu : 
     – Tốt lắm ! Tuy nhiên chúng ta không nên hấp tấp vội vàng. Phải biết Lịnh Chủ có thân phận hết sức bí mật. Không ai biết Lịnh Chủ là ai, có thể ở xa xôi mà cũng có thể ở gần chúng ta. Cho nên chúng ta phải thận trọng từng lời nói, từng cử động một. Lịnh chủ có thứ ám khí tên là Xuyên Tâm Tiêu, một loại ám khí đáng sợ ! Xuyên Tâm Tiêu bay ra là đối phương cầm chắc phải đổi kiếp ma liền. Trong sáu năm qua trên giang hồ có sáu thanh niên xuất hiện chuyên đối đầu với Lịnh Chủ. Từ Lâm Phong đến Sở Thiên Nhai, tuy sáu người đó hủy diệt được sáu phân đàn nhưng cuối cùng cả sáu người đều táng mạng do Xuyên Tâm Tiêu của Lịnh Chủ ! 
Vưu Tuấn thốt : 
     – Lịnh Chủ ỷ vào Xuyên Tâm Tiêu thì Mã huynh cứ lấy loại tiêu đó dấu đi thì Lịnh Chủ đâu còn làm gì ai được nữa. Tiểu đệ nghĩ Mã huynh có nhiều cơ hội lắm mà 
! Và hẳn nhiên là Mã huynh cũng biết được Lịnh chủ là ai ! Có phải không Mã huynh ? 
Mã Bách Bình lắc đầu : 
     – Tứ đệ lầm. Tìm hiểu chân tướng Lịnh Chủ là một mưu kế bằng việc lên trời. Mà biết rồi muốn bảo toàn tính mạng lại còn khó hơn nữa ! Bởi hai lẽ khó đó nên người ta không phí công làm một việc vô ích. Còn như Xuyên Tâm Tiêu nếu mất đi thì Lịnh Chủ chế tạo cái khác, như vậy lấy mà dấu mất để làm gì ? Sáu năm qua có sáu phân đàn bị phá hủy. Người mới được phái đến chủ trì kể có mười chín người rồi. Mười chín người này tự h ào là đã khám phá ra chân tướng của chủ nhân Xuyên Tâm Tiêu, toan phá động nhưng cuối cùng đều chết vì Xuyên Tâm Tiêu. Từ đó đến nay không ai còn dám chơi trò đùa nghịch với tử thần nữa ! 
Vưu Tuấn thốt : 
     – Chỉ cần Lịnh Chủ là một con người thật sự, bằng xương bằng thịt như chúng ta thì thế nào chúng ta cũng có cơ hội phát hiện chân tướng. Chúng ta nên hết sức thận trọng , tránh mọi vọng động thì thế nào cũng có cơ hội. Mã huynh yên trí ! 
     Thế là Độc Lang Vưu Tuấn chính thức thay chân Bát Quái Kim Đao Kỷ Tử bình trong chức vị tiêu sư. 
Tin đó truyền ra khắp Long Võ Tiêu Cục, ai ai cũng sửng sờ. 
     Điều đáng làm cho mọi người kinh ngạc là trong khi ai ai cũng lo ngại cho sinh mạng hắn vì cái vụ hắn tự tiện giải quyết cuộc xung đột của đoàn bảo tiêu từ Cô Tô trở về với Lãng Tử Yến Thanh. Cuộc giải quyết đó không ít thì nhiều cũng làm giảm sút oai phong của Long Võ Tiêu Cục, thì hắn chẳng có tội gì cả, trái lại còn được thăng chức ! 
Xưa nay Long Võ Tiêu Cục có nhân nhượng ai đâu ?