Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 8


Cướp tiêu cứu nạn
 

     V ưu Tuấn thốt :
– Vì một việc nhỏ mọn bổn cục có ước hẹn với người gặp nhau tại đây để
giải quyết. Nhưng tổng tiêu đầu của bổn cục không có mặt. 
Mạt Tạng hỏi : – Nếu thế thì tấm thiếp này không do Mã tổng tiêu đầu phát xuất ! Vưu Tuấn hỏi : – Chẳng lẽ nhị vị không biết bút tích của chủ nhân bọn này hay sao ? Mạt Tạng cười lạnh : 
– Dù tiêu cục của anh em tại hạ sáng lập sớm hơn Long Võ Tiêu Cục hai năm song đây là lần thứ nhất mới tiếp được thiệp mới của Mã tổng tiêu đầu. như vậy làm sao nhận được bút tích của chủ nhân quý cục ? 
Giọng nói biểu lộ sự bất mãn rõ rệt. Vưu Tuấn cười hì hì đáp : 
– Có lẽ là người ước hẹn với bọn tại hạ mạo nhận Mã tổng tiêu đầu đùa vui với các vị đấy. Mà cũng có lẽ là hắn muốn có sự hiện diện của một số người hiện diện chứng kiến sự tình để loan truyền đi khắp nơi. Nếu hai vị không nỡ làm cho hắn thất vọng thì cứ tự nhiên lưu lại đây, chờ một chút để làm cái việc hắn mong muốn các vị làm. 
Mạt Tạng a lên một tiếng : – Người đó là ai thế ? 
Vưu Tuấn buông gọn : – Lãng Tử Yến Thanh ! Mạt Tạng kêu lên : 
– Chính hắn ? Có phải tiểu tử đã xung đột với Kỳ lão anh hùng của quý cục tại bến Tần Hoài chăng ? 
Vưu Tuấn mỉm cười : 
– Việc đó được loan truyền nhanh quá ! 
Mạt Tạng tiếp : 
– Phàm người ở tại đất Kim Lăng có ai không hay biết việc đó. Anh em tại rời Kim Lăng hôm trước thì hôm sau đã nghe nói đến rồi. Tiểu tử đó xuất thân từ đâu ? 
Vưu Tuấn đáp : 
– Hắn là truyền nhân của Tam Bạch Tiên Sanh ! 
Mạt Tạng à lên một tiếng : 
– Thảo nào ! Trần lão tiền bối được người đời suy tôn là Thánh Kiếm. Truyền nhân của lão nhân gia đương nhiên phải là tay phi thường ! Nhưng tại sao lại có sự xung đột giữa quý cục và y ? 
Vưu Tuấn thốt : 
– Trần Tam Bạch là tay Thánh Kiếm cái đó ai lại chẳng biết, bổn cục khi nào lại đánh thấp giá trị của lão nhân gia ! Chỉ vì tiểu tử đó hống hách quá, xem trong vũ trụ này chỉ có một mình hắn là đáng mặt hào hùng. Tại bến Tần Hoài bất chấp một lão nhân niên cao kỷ trượng, công khai hạ nhục. Bổn cục không muốn đa sự nhường nhịn hắn một lần. Hắn nhân đó làm già, tưởng đâu bọn này ngán hắn nên lấy luôn một lá tiêu kỳ của bổn cục, lại còn bảo bọn tại hạ mang mười vạn lượng bạc đến đây mà chuộc ! 
Mạt Tạng tặc lưỡi : 
– Người đâu mà quá ngang ngược như vậy ! Phải giáo huấn một lần cho hắn bỏ cái tánh xem trời bằng vung ! 
Vưu Tuấn cười nhẹ : 
– Nghĩ vì hắn là truyền nhân của Tam Bạch tiên Sanh, gặp lúc cùng đồ mạt lộ. Mã tổng tiêu đầu sai bọn tại hạ mang mười vạn lạng bạc đến đây. Nếu hắn chịu giao lại lá tiêu kỳ thì bổn cục sẽ tặng hắn số bạc đó cho hắn tiêu pha qua cơn túng thiếu. Dù sao thì hắn cũng là một đồng đạo trong võ lâm ! 
Mạt Tử khoát tay : 
– Không nên ! Không nên ! Ngàn vạn lần không ! Rồi đây tiểu tử ăn quen cho rằng các tiêu cục tại Kim Lăng dễ khinh khi, hết đòi nơi này lại đòi nơi khác. Ai hơi sức đâu mà cung cấp cho hắn ? Đâu phải tất cả các tiêu cục đều thừa tiền dư bạc như Long Võ Tiêu Cục của các vị ! 
Lâm Kỳ chợt chen vào : 
– Bổn chủ nhân tuy có từ tâm song ít ra hắn cũng phải tỏ là mình có tài mới xứng đáng hưởng tặng chứ ! 
Vưu Tuấn tiếp luôn : 
– Bổn chủ nhân nói rằng bạc có thể trao ra nhưng trước hết phải dằn mặt hắn một lần cho hắn giảm bớt thói cao ngạo. Do đó trong chuyến đi này tại hạ có thỉnh theo ba vị lão nhân, ba vị này sẵn sàng giáo huấn tiểu tử xong mới giao bạc cho hắn. Cần nhất là từ nay về sau hắn phải cải sửa tính cách sao cho xứng đáng là một con người, để Tam Bạch Tiên Sanh không đau lòng nơi chín suối. 
Mạt Tử kêu lên : 
Mã tổng tiêu đầu khẳng khái quá ! Tuy nhiên anh em tại hạ không tán đồng cách xử sự như vậy ! Vạn nhất hắn đến bổn cục đòi tiền thì đâu anh em tại hạ cung cấp cho hắn ? 
Giọng nói biểu hiện cái ý châm chích rõ ràng. 
Lâm Kỳ nổi giận toan cự, nhưng Vưu tuấn dùng ánh mắt ngăn chận. 
Rồi hắn cười thốt : 
– Hiện tại không thể không xử nhủn với hắn được bởi trong đêm vừa rồi hắn đã giết một người của bổn cục. 
Lâm Kỳ được dịp phôi pha tiếp liền : 
– Phải đó ! Hắc Hổ Đào Hoàng một nhân viên trong bổn cục bị tiểu tử hạ sát, quăng thây tại bờ sông. Cái món nợ máu đó hắn phải trả ! 
Anh em họ Mạt kinh ngạc. Mạt Tạng kêu lên : – Hắn còn giết người nữa à ? Lâm Kỳ hứng đáp : 
– Hắn giết như thường ! Và nhất là hắn mạo nhận danh nghĩa bổn chủ nhân lừa các vị chắc là bị Đào huynh đệ phát hiện sao đó nên hắn giết người diệt khẩu ! 
Vưu Tuấn thốt : 
– Lâm huynh đệ ! Việc gì mình không thấy tận mắt thì đừng vội phán đoán một cách quả quyết như vậy ! Cái gì cũng còn ở trong phạm vi giả thuyết cả, chúng ta phải tránh mọi thái độ hồ đồ. Chúng ta cứ biết là Đào Hoàng đã chết vì Đạt Ba Tam Thức kiếm pháp của Tam Bạch Tiên Sinh thôi. Khoan đi xa hơn nữa khi mình chưa nắm được một manh mối gì khác nữa. 
Lâm Kỳ thức ngộ là mình nói quá nhiều, mặt đỏ vì thẹn vội đáp : 
– Phải ! Thuộc hạ thất ngôn ! Chỉ vì Đào Hoàng là bạn chí thân của thuộc hạ, vì thương bạn, nóng thù nên thuộc hạ mất dè dặt. 
Vưu Tuấn mỉm cười : 
– Chiếu theo cái lý thì Yến Thanh mạo danh nghĩa mời hai vị huynh đài đến đây để làm chứng thì hắn có ý muốn giải quyết sự tình với chúng ta, và như vậy hắn không cần giết người ! 
Thanh Bình Kiếm Khách Sử Kiếm Như chợt thốt : 
– Lão phu vốn có nhận xét như thế này là Đào Hoàng vốn tánh cao ngạo, tự cho mình có giá trị hơn người, bất ngờ lại gặp Yến Thanh, tham công tưởng rằng một mình thừa sức thu thập Yến Thanh nên động thủ. Cuối cùng hắn phải chết nơi tay Yến Thanh. 
Lâm Kỳ gật đầu gấp : 
– Có thể như vậy lắm. Bất quá đối phương ác độc vô cùng. Đào Hoàng có thù oán gì với hắn mà hắn lại hạ độc thủ như vậy ? 
Vưu Tuấn tiếp nối :  
Đúng vậy ! Tại sao Yến Thanh lại ác độc thế ? Mà lại chỉ ác độc riêng với Đào Hoàng thôi ! tại bến Tần Hoài hắn không giết Phi Ưng Ngưu Thất, tha luôn cho Kỷ lão. Trong vụ chận bảo tiêu hắn cũng không giết Triệu Bát Tý và Cổ Như Hoa ! Rồi bây giờ há cớ gì mà hắn giết Đào Hoàng, cái đó đáng suy gẩm ! 
Hắn đưa mắt sang Lâm Kỳ. 
Hắn muốn Lâm Kỳ giải thích thế nào để tránh né khéo léo và Lâm Kỳ theo ý hắn mà hành động.

Lâm Kỳ thở dài thốt :

– Là chỗ quen thân với nhau thuộc hạ biết rõ tánh khí Đào Hoàng. Khi động thủ rồi là hắn tối mắt, dù phụ thân phụ mẫu hay huynh đệ của hắn ở trước mặt hắn vẫn không nhận, cứ xem là kẻ thù, quyết sát hạ cho kỳđ ược. hắn không hề nương tay với bất kỳ ai. Gặp Yến Thanh tự nhiên là có xung đột mà xung đột rồi là trời ngăn cản hắn cũng chẳng dừng tay. Cho nên cái gì phải đến thì không thể không đến ! 
Sử Kiếm Như tiếp nối : 
Đạt Ba Tam Thức kiếm của Trần Tam Bạch là những chiêu thức cực kỳ huyền diệu. Lão phu từng nghiên cứu các môn kiếm nên hiểu rõ , nếu không gặp trường hợp vạn bất đắc dĩ người ta không bao giờ mang ra xử dụng bừa bãi. Lâm lão đệ nói đúng, hẳn là Đào Hoàng hung hăng quá mức làm sao đó bắt buộc yến Thanh phải giở đến tuyệt kỷ để tự vệ. 
Vưu Tuấn thốt : 
– Nếu sự thật đúng như chúng ta suy đoán thì cũng chẳng nên trách người ta. Ai ai cũng có quyền bảo vệ sanh mạng, lúc cấp bách thì còn chọn lựa thủ đoạn làm sao được ? 
Mạt Tạng a lên một tiếng : 
– Nói như thế quý cục không định truy cứu việc đó ? Vưu Tuấn trầm ngâm một lúc : 
– Lúc tại hạ sắp sửa lên đường bổn chủ nhân có phân phó là đôi bên cùng là đồng đạo võ lâm. Tam Bạch tiên Sinh là bậc đáng kính trên giang hồ, dù cho đồ đệ của lão nhân gia có hành hung tàn ác thì ít nhất lúc đầu cũng phải nương tay cho hắn để tỏ niềm kính nể một bậc tiền nhân quân tử. Đồng thời cũng cho hào kiệt bốn phương h t ấy rõ Long Võ Tiêu Cục trọng đạo nghĩa, không vì thế mạnh mà lấn hiếp kẻ yếu sức. Rồi sau đó nếu hắn vẫn chứng nào tật ấy bổn cục sẽ nghiêm trị không muộn. Trong trường hợp này nếu Đào Hoàng chết vì một cuộc đấu công bình thì bổn cục bỏ qua ! 
Mạt Tạng thốt : 
– Mã tổng tiêu đầu quả có khí độ hơn người. 
Vưu Tuấn cười nhẹ : 
Đích xác là trong mấy năm Bách Bình huynh nổi bật hơn hết trong hàng thiếu niên anh hùng. Do đó mà tuổi chưa được bao nhiêu mà đã tạo được một địa vị vững chắc giữa giang hồ. Trong tương lai, với tánh tình ôn hòa, khí độ khoan hậu đó Bách Bình huynh còn vượt tiến cao xa hơn nữa. Bách Bình huynh có đầy đủ tư cách trở thành một lãnh tụ võ lâm, theo chân các vị tiền bối. 
Mạt Tạng cười lạnh : 
Anh em tại hạ trước kia có thái độ thất kính với quý tổng tiêu đầu ít nhiều thành thử không được quý cục hạ cố. Nghiệp vụ của anh em tại hạ ngày càng giảm sút đến độ phải ngưng hẳn ! 
Vưu Tuấn kêu lên : 
– Các vị bảo sao ? Làm gì có việc đụng chạm nhau đến độ các vị phải ngưng nghiệp vụ ? Chắc là có sự hiểu lầm sao đó chứ gì ? Theo tại hạ hiểu thì Bách Bình huynh luôn luôn dành một kính ý đối với các vị ! 
Đoạn hắn tiếp : 
– à ! Có thế tấm thiếp này không giả đâu ! Chắc là Bách Bình huynh nhân dịp này thỉnh cầu nơi các vị để dựng nên nhịp cầu liên lạc đây chứ gì ? Có lẽ rồi đây song phương sẽ hội diện với nhau trong không khí cởi mở xóa tan mọi sựngộ nhận, các vị sẽ không còn e ngại nữa và vui vẻ tái tục nghề xưa. 
Mạt Tạng thốt : 
– Lấy gì làm bảo đảm đây là bút tích của Mã tổng tiêu đầu ! Vả lại chính các hạ vừa nêu ra nghi vấn đó mà ! 
Vưu Tuấn đáp : 
Mã Bách Bình huynh là con nhà võ thì nét chữ dù sao cũng có vẻ thô bạo, vì không muốn các vị hiểu lầm là khinh thường các vị viết quấy quá cho có chừng nên mượn người viết hộ thành ra bút tích phải khác. Yến Thanh vốn có ý chống đối với bổn cục, phàm thói thường thì không ai xem trọng kẻ thù bao giờ. Như vậy có khi nào yến Thanh mạo danh một người mà hắn không xem trọng đểm ời các vị ? 
Mạt Tạng hỏi : 
– Thế sao Mã tổng tiêu đầu không thông tri với các vị ? Vưu Tuấn đáp : 
– Bách Bình huynh không đến là vì việc không đáng để cho y ra mặt. Nếu y ra mặt là gián tiếp tăng gia giá trị của Yến Thanh, vô tình tự hạ thấp mình xuống. Cho nên y ủy thác việc này cho tại hạ toàn quyền xử lý. Các vị lão tiêu sư đây đi theo tại hạ là chỉ để giám thị đôn đốc hành sự mà thôi. Yến Thanh là một kẻ vô danh, nếu hắn muốn thỉnh các vị thì tự hắn ký tên hắn mới đúng lễ độ chứ, mới biểu thị cái ý tôn kính chứ. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một kẻ tập tểnh bước chân vào con đường giang hồ, hắn phải xem trọng hai vị là những tay lão luyện chứ ! 
Rồi hắn tiếp : 
– Hai vị hỏi tại sao Bách Bình huynh không thông tri cho bọn tại hạ ? thì thấy tấm thiếp này là cầm như được thông tri rồi chứ còn gì nữa ? Bất quá chỉ là một cách gián tiếp vậy thôi ! 
Anh em họ Mạt hết sức kỳ quái. 
Tấm thiếp đó do chính tay Yến Thanh viết, còn việc cướp tiêu thì chính anh em họ yêu cầu chàng làm, bây giờ Vưu Tuấn giành hết. 
Thế là nghĩa gì ? Hắn có ý tứ gì ? Mạt Tử bỗng thốt : 
– Quý cục hành sự đích xác là mông lung, mờ mịt, chẳng ai biết các vị muốn gì ! Mạt Tạng tiếp nối :  
Mã tổng tiêu đầu đã cho là việc này nhỏ mọn, không cần tự mình xuất hiện đảm đương, thế tại sao lại mời anh em tại hạ làm chứng ! Như vậy hóa ra khinh thường anh em tại hạ sao ? 
Vưu tuấn đáp : 
Mạt đại hiệp hiểu lầm nữa rồi ! Đối với Yến Thanh thì Bách Bình huynh không cần ra mặt, thậm chí ba vị lão tiêu sư đây cũng không cần chính thức can thiệp, việc xử lý do tại hạ toàn quyền thu xếp, đó là thái độ của bổn cục đối với sự tình. Còn như các vị thì Bách Bình huynh tự biểu thị kính ý. Hai việc tách rời nhau phân minh như vậy đó, sao hai vị lại nhập làm một mà buông giọng trách phiền ? Với các vị Bách Bình huynh xử xự rất tế nhị !

Mạt Tạng hỏi : – Kính ý ở chỗ nào ? Vưu Tuấn mỉm cười :

– Huynh đệ nói câu này hơi sổ sàng một chút. Long Võ và Cảnh Thái tại Kim Lăng có thừa nghiệp vụ thi hành không hết phải chia sớt lại cho những tiêu cục khác. 
Đó là sự hổ trợ lẫn nhau trong chân tình đồng nghiệp. Khi mình hổ trợ ai đó là chẳng khác nào cùng xác định là họ kém mình. Thử hỏi Long Võ và Cảnh Thái có cho rằng hai vị kém chăng ? Bởi không dám cho rằng kém nên không dám chia sớt nghiệp vụ luôn . Như vậy là kính ý chứ đâu phải là đố ky giành giật ? Huống chi hai vị lại cương trực bất khuất ? Nếu có nhường một vài chuyến bảo tiêu chắc là hai vị từ khước ! Tuy nhiên Bách Bình huynh nào có yên tâm khi hai vị đứng ngoài vòng ? Do đó y mượn dịp này để kết thân tình, tuyên dương đức độ của hai vị, đồng thời mời hai vị tham gia hoạt động chung. Với phương thức đó Bách Bình huynh không làm tổn thương đức tính liêm khiết của các vị. 
Đoạn hắn cười tiếp : 
– Các vị đừng tưởng rằng vi chứng cho việc này là một việc không đáng kể. Năm năm vừa qua sinh ý của Long Võ và Cảnh Thái chưa hề vấp váp một phiền phức nào dù là nhỏ nhặt. Đây là lần thứ nhất Long Võ gặp trở ngại. Vốn ra bổn cục có thể đơn độc tự mình giải quyết, nhưng bổn cục thà chịu mất mặt một chút cho có dịp thỉnh cầu hai vị xuất hiện với tư cách nhân chứng. Đành là phương thức thỉnh cầu chẳng có ý gì long trọng song cũng tỏ ra nổi khổ tâm thành nhiệt của bổn chủ nhân. Hẳn hai vị cũng thể hội chân tình của bổn chủ nhân !

Hắn uyển chuyển dẫn giải, nói đâu ra đó, nói toàn là những lời hợp tình hợp lý. Anh em họ Mạt phải phục thanh niên đối tượng quả là tay lanh lợi.

Sự việc khởi nguyên do họ, nếu họ thoái thoác không nhận hảo ý của đối phương thì có khác nào tự tố cáo là mình âm mưu trò quỷ! Người ta luôn luôn bọc xuôi, hòa nhã, nêu ra toàn là phương tiện, nếu họ làm già thì không may lại gảy đổ đi, lúc đó mới làm sao ?
Đối phương xử nhủn chứ đâu có khiếp sợ gì, họ là kẻ thân cô thế cô. Liệu hai người có thể thẳng thừng chống đối Long Võ và Cảnh Thái chăng ! Huống chi sau lưng l đối phương còn có bao nhiêu tiêu cục khác sẵn sàng liên minh thành một hậu thuẩn mạnh mẽ ! 
Mạt Tạng bắt buộc phải đấu dịu : 
– Bọn tại hạ ngu muội không thểt hấu đạt thạnh tình của Mã tổng tiêu đầu thật là đáng thẹn. Về Kim Lăng bọn tại hạ sẽ tạ lỗi với tổng tiêu đầu. 
Vưu Tuấn buông luôn một đòn tâm lý : 
Đâu phải vậy ! Chính Bách Bình huynh phải đích thân bái tạ công lao của nhị vị mới hợp lý. Đồng thời tuyên dương ân đức của nhị vị khéo điều đình chuyển biến thành an, động thành tịnh. 
Hắn cau mày tiếp : 
– Chỉ còn tiểu tử Yến Thanh thôi ! Chẳng rõ hắn chui rút ở nơi nào mà đến bây giờ cũng chưa chịu ra mặt ! Nếu mà hắn không chịu đến thì bao nhiêu tâm ý vận dụng quanh vụ này cầm như uổng phí !

Bỗng có một người oang oang ứng tiếng :

– Tại hạ đã có mặt từ lâu chờ các vị chiếu cố. Chỉ vì các vị đàm thoại hào hứng quá nên không dám xuất hiện làm gián đoạn. Bây giờ các vị đã thương lượng với nhau xong rồi tại hạ không còn có lý do gì để ẩn mặt lâu hơn. 
Mọi người giật mình. 
Âm thanh phát xuất từ trên nóc nhà vọng xuống. 
Tất cả cùng nhìn lên, phát hiện ra Yến Thanh nằm dính nơi trần nhà, vắt chân chữ ngủ, miệng điểm nụ cười. 
Ba lão nhân hơi thẹn. 
Dù chẳng ra gì họ cũng thuộc hạng tiền bối, ai ai cũng có chút danh vọng trên giang hồ, thế mà đối phương đến chẳng ai hay biết. 
Thánh Thủ Linh Viên vụt đứng lên toan hành động, Vưu Tuấn vội chận lại thấp giọng bảo : – Trần Lão ! Hắn đến trước tìm chỗ ẩn nấp làm ra vẻ tài tình thần bí, gây hoang mang cho chúng ta. Chúng ta có mất mặt đâu mà Trần lão phải nóng nảy ! Hà tất phải động thủ ? Làm như vậy chẳng hóa ra mình xem trọng hắn sao ? Cứ lờ đi để mặc tiểu diệt ứng phó ! 
Hắn ngẩng đầu lên cười thốt : 
– Các hạ đã đến sớm đây đáng lẽ nên ra mặt giải quyết nhanh chóng vấn đề, còn làm trò ma trò quỷ chi thế cho mất thời giờ ? Các hạ đã lén nghe hết câu chuyện bên dưới này chắc là đã hiểu ý tứ bổn cục như thế nào rồi. Như vậy tại hạ khỏi phải phí công giải thích thêm một lần nữa. Xin mời các hạ xuống đây ! 
Yến Thanh buông mình đáp xuống, nhẹ hơn chiếc lá rơi, không gây một tiếng động, không tạo một đợt gió. 
Cả y phục cũng chẳng lung linh. 
Quanh bàn có chiếc ghế chừa trống, chàng ngồi xuống đó. 
Thoạt tiên hướng về anh em họ Mạt, chàng vòng tay thốt : 
– Là tay non mới vào đời tại hạ không dám làm kinh động đến các bậc lão luyện giang hồ song Mã Bách Bình có thành ý thỉnh nhị vị làm chứng thì tiện đây tại hạ cũng xin đa tạ nhị vị có hảo tâm. Khẳng khái chấp thuận chứng giám. 
Dĩ nhiên anh em họ Mạt phải làm ra tuồng xa lạ. Mạt Tạng đáp lễ thốt : 
– Bất quá cơ hội đưa đến cho anh em tại hạ được tham dự cuộc náo nhiệt này. Các hạ là truyền nhân của danh gia, mà Long Võ Tiêu Cục là một đại tiêu cục duy nhất trên giang hồ. Bọn tại hạ không dám lạm chen vào việc của hai bên mà cho bên này phải bên kia quấy. Tuy nhiên may mắn được Mã Tổng tiêu đầu hạ cố thành thử có mặt tại đây. Vậy bọn tại hạ xin làm chứng nhân vô tư, sự thật như thế nào bọn tại hạ cứ thế ấy truyền bá trên giang hồ, cho đồng đạo võ lâm bốn phương được biết. 
Yến Thanh cười lớn : 
– Thế thì hay quá ! Yến Thanh này chỉ mong có thế thôi ! Vưu Tuấn trầm giọng hỏi : – Chúng ta y ước, có mặt đông đủ rồi các hạ tính sao đây ? Yến Thanh mỉm cười : – Có mang ngân phiếu theo chăng ? 
Vưu Tuấn đáp : 
– Đương nhiên là phải có. Còn lá tiêu kỳ của bổn cục ? 
Yến Thanh lại cười : 
Đương nhiên phải có. Tiêu kỳ đây này ! 
Chàng lấy ra hai mảnh giấy đặt trước mặt Vưu Tuấn. Vưu Tuấn trố mắt : – Cái gì thế ! 
Yến Thanh đáp : 
– Các hạ cứ mở ra xem là biết liền. 
Vưu Tuấn hết sức kinh ngạc. Do dự một chút hắn lấy hai mảnh giấy trải ra xem. Mảnh giấy trước có mang dấu đỏ của quan phủ địa phương. Đại để ghi những lời cảm tạ của chánh quyền về một số bạc mười vạn lượng do Tiêu Cục Long Võ khẳng khái chi ra để cứu trợ nạn dân các vùng Giang, Hoài và Lưỡng Ninh.

Mảnh giấy thứ hai là tờ cam kết của Long Võ tiêu Cục nhiệt tâm cứu trợ nạn dân song không sẵn tiền nên lưu lại lá Tiêu Kỳ làm tín vật, nhờ quan phủ ứng trước mười vạn lượng bạc trích trong ngân khố phân phát cấp tốc cho nạn dân. Trong ba ngày Long Võ sẽ cho người mang số bạc đến hoàn lại để chuộc lá Tiêu Kỳ. 
Dưới mảnh giấy thứ hai có đề tên Mã Bách Bình đàng hoàng, và cũng có ghi rõ tờ cam kết lập trước mặt tri phủ đại nhân. 
Vưu Tuấn đọc lớn lên cho mọi người nghe. Hắn vừa đọc dứt, Yến Thanh cười thốt : 
– Long Võ là một tiêu cục có thế lực to lớn nhất hiện nay trên giang hồ. Tại hạ chỉ trao ra một lá tiêu kỳ thì Trần tri phủ lập tức mở kho, xuất ra mười vạn lượng bạc. Có lẽ giờ đây người ta đã tuyên dương công đức của Mã tổng tiêu đầu khắp nơi, đồng thời thượng tấu về triều đình xin sắc chỉ thưởng lệ cho người giàu hăng tâm hăng sức ! Thinh danh của quý cục rồi đây sẽ vang dội khắp bốn phương trời ! 
Bọn Vưu Tuấn sững sờ ! 
Yến Thanh ngang nhiên sử dụng một số bạc mà chưa chắc gì Long Võ Tiêu Cục thực tâm xuất phát. 
Chàng dồn bọn Vưu Tuấn vào chân tường, không còn một cách nào thoái thác được nữa. Như thế là mười vạn lượng bạc đi đời rồi ! 
Nếu trong bọn có người bực tức thì phải kể Lâm Kỳ trước nhất. Hắn không dằn được tính nóng hét to : – Tại sao ngươi tự tiện sử dụng số bạc thay cho bọn ta ? Yến Thanh mỉm cười :  
Vừa rồi Vưu đại hiệp có nói rõ ràng là quý cục đã chuẩn bị trao cho tại hạ số bạc đó. Tại hạ thay thế các vị làm một việc tốt cho quý cục, chẳng lẽ làm như vậy lại không phải là việc tốt à ? 
Vưu Tuấn trầm giọng : 
Đành rằng bổn cục có chuẩn bị như thế thật. Song ít nhất các hạ cũng phải trổ tài mà lấy chứ. Các hạ vì người khác mà khẳng khái cách đó thì đúng là hấp tấp quá ! 
Yến Thanh lắc đầu : 
– Tại hạ không tán đồng câu nói của Vưu đại hiệp rồi ! Làm việc tốt là làm cho Mã Bách Bình. Dùng danh nghĩa của Mã Bách Bình mà làm tại hạ có hưởng cái chi đâu ! Sao lại cho rằng thay người ta mà khẳng khái cách hấp tấp ! Phải biết tại hạ phí bao nhiêu công sức chạy tới chạy lui để lo cho việc đó hoàn thành mỷ mãn ! 
Vưu Tuấn thốt : 
– Cứu tai, trợ nạn bổn cục tự làm được. Đâu cần nhờ đến các hạ ! Yến Thanh cười nhạt : 
– Các vị không nhận cũng không sao. Tại hạ sẽ đến phủ đường trình bày rằng chính tại hạ bày trò đùa. Xin phủ đường trả lại lá tiêu kỳ đem về đây quy hoàn cho các vị. 
Vưu Tuấn cười lạnh : 
– Các hạ làm được à ! Tiền, người ta đã xuất phát rồi ! Yến Thanh điềm nhiên : 
– Không quan hệ ! Bất quá chiếc đầu của tại hạ bay đi. Phủ đường đâu có biết các vị là ai mà đòi truy tố ? Dù có truy tố các vị cứ phủ nhận thì ai làm gì được các vị ? Tri phủ Trấn Giang đâu phải là tri phủ Kim Lăng ? Đến tri phủ Kim Lăng còn phải vâng dạ trước Mã Bách Bình nữa kia mà ! 
Vưu Tuấn hừ một tiếng :  
Việc đó bọn tại hạ không phủ nhận, song các hạ không thể tự tiện hành động tùy hứng được. Phải tính sao với bọn tại hạ cho ổn thỏa đi ! 
Yến Thanh đưa hai tay lên trời : 
– Tính sao? Tại hạ tìm đâu ra số bạc to tát đến như thế để đền lại cho các vị ! Thánh Thủ Linh Viên Trần Lượng cao giọng quát : – Không có bạc đền thì lấy mạng mà đền ! Nạp mạng đây cho lão phu ! Lão phóng ra một đạo chỉ phong. 
Chỉ phong bắn ra, chọc thủng áo Yến Thanh. 
Chàng bất động, không việc gì nhưng lưng ghế lủng một lỗtr òn bằng ngón tay. Như vậy là chàng ngang nhiên hứng đạo chỉ phong. Chỉ phong chọc thủng áo, chạm mình chàng lệch qua một bên, đâm luôn vào ghế. 
Gổ còn bị đâm lủng nhưng người chàng cứng hơn gổ. 
Người phóng chỉ có nội kình kinh khủng mà Yến Thanh lại có nội kình cao hơn, bởi có cao hơn nên mới chuyển hướng nội kình của địch ra ngoài. 
Yến Thanh buột miệng tán : 
– Luyện Xuyên Kim Chỉ Phong đến mức độ đó trên đời này chỉ có mỗi một tiền bối thôi ! Đi khắp sông hồ tìm tận rừng hoang núi thẳm, vị tất gặp được một người thứ hai sánh bằng tiền bối.