Hào Hoa Kiếm Khách

Hồi 9


Thần thông, Thần công
 

N ếu như ai khen thì chẳng nói làm chi, đằng này chính là đối phương không bị thương tổn gì mà lại buột miệng khen, như vậy có khác nào là một mai mỉa ! 
Ai ai cũng phải công nhận hỏa hầu của Yến Thanh cao hơn hỏa hầu của Thánh Thủ Linh Viên Trần Lượng ít nhất cũng một bậc. 
Không ai tưởng công lực tu vi của chàng cao quá như vậy. Mọi người sững sờ nhìn chàng. 
Cả Trần Lượng cũng sửng sốt luôn, quên cả phản ứng. 
Sợ đối phương hiểu lầm bởi chàng thành thật khen ngợi chứ không hề có ý mỉa mai. Yến Thanh điểm một nụ cười tiếp : – Tại hạ nói thật đấy ! Tại hạ may mắn được tiên sư truyền cho Vô Tướng Thần Công nên không việc gì. Đổi lại kẻ nào khác ở vào trường hợp tại hạ thì còn sống làm sao được với Xuyên Kim Chỉ Phong của tiền bối ? Tiền bối thấy đó, Vô Tướng Thần Công cùng lắm chỉ hộ vệ thân thể thôi chứ có che chở cho y phục được đâu ! Tại hạ kính phục thực sự ! 
Trần Lượng không khỏi cho là chàng mỉa mai nên phẫn uất ít nhiều. Bây giờ nghe chàng nói thế lão mát dạ đằng hắng một tiếng đáp : – Lão phu quên mất các hạ là truyền nhân của Tam Bạch Tiên Sinh nên sử dụng Kim Chỉ Pháp. Nếu không quên đều đó thì lão phu đã chẳng sử dụng làm gì. Bởi Vô Tướng Thần Công là khắc tinh của chỉ pháp đó ! 
Nói như thế là lão biểu thị cái ý không tiếp tục xuất thủ nữa. 
Lão không xuất thủ thì Thanh Bình Kiếm Khách Sử Kiếm Như và Bát Tý Thần Cừu Mai Phong dại gì thay lão làm một sự liều lỉnh ? 
Bởi đúng là một sự liều lỉnh vì họ đã thấy tài năng của Lãng Tử Yến Thanh rồi. Tuổi giang hồ ngang với tuổi đời, họ phải biết cái cơ tiến thoái, làm một việc mà họ chưa chắc thành công thì khi nào họ chịu làm. Nếu rủi ra họ bại thì thanh danh tạo tựu suốt mấy mươi năm còn đâu ? 
Huống chi mỗi người đều có tinh thần bất khuất, nếu họ ép mình trong vòng quản thúc của Thiên Ma Giáo là vì họ bị dồn vào cái thế chẳng đặng đừng. 
Gia dĩ Mã Bách Bình thừa lệnh Thiên Ma Lịnh Chủ lưu tâm biệt đãi họ thì họ lợi dụng cái cơ hội đó để hưởng nhàn trong khi chờ đợi sự thoát ly. Chứ thật ra họ không muốn thành thật hợp tác với một con người không lộ diện. 
Bảo họ khẳng khái hy sinh cả danh lẫn thân trong trường hợp này là vô ích. Họ có một ngàn lẽ một cách thức để khước từ. Dĩnh iên là khéo léo. 
Cả ba lão nhân đều rút vào thế thủ thì Vưu Tuấn cũng chẳng dại gì xung phong. Hắn cười khan thốt : 
– Công phu của các hạ cao thâm quá ! hẳn là đã tiếp thọ trọn vẹn chân truyền của lịnh sư ! 
Yến Thanh điềm nhiên : 
– Nói là trọn vẹn thì quá đáng ! Bất quá tại hạ chỉ lãnh hội được một phần nào trong sở học của tiên sư thôi. 
Dừng lại một chút chàng nghiêm giọng tiếp : Về võ học tại hạ kém thông minh nên tiên sư dạy nhiều mà mình không lãnh hội được bao nhiêu. Nhưng về đức tính liêm khiết tại hạ cố gắng tập theo gương tiên sư, bình sanh không hề chấp nhận một sự hưởng thọ cẩu thả. Nhất là tránh việc tạo cái sướng cho mình mà gây cái khó cho người. Bởi thế mười vạn lượng bạc của quý vị tại hạ không dám ham. Nếu có về tay thì cũng chuyển qua cho nạn dân, hôm nay may mắn có mặt hiền nhân trong họ Mạt chứng kiến sự tình. Cái lỗi cho tại hạ là chỗ tại hạ chứng minh mình không vi phạm giáo huấn của tiên sư, gây tổn thất đức tánh liêm khiết của lão nhân gia. 
Đoạn chàng vòng tay tiếp luôn : 
– Các vị đã chấp nhận cái nghĩa cử đó rồi thì sự tình cầm như được giải quyết thích đáng. Tại hạ không còn lý do gì lưu lại đây lâu hơn nữa vậy xin cáo từ. 
Vưu Tuấn vội kêu lên : – Các hạ đi như vậy sao ? Yến Thanh lạnh lùng : 
– Tại hạ cũng muốn cùng các vị đàm đạo một lúc nữa song các vị đâu có thời giờ nói chuyện phiếm. Hạn kỳ là giờ ngọ hôm nay các vị phải có mặt tại phủ đường trao ngân phiếu để thu hồi tiêu kỳ. Giờ ngọ cũng sắp qua, các vị cũng nên đến đó gấp. Xin đừng để cho người ta mất niềm tin nơi quý vị. 
Vưu Tuấn cau mày : 
– Các hạ tự nhiên hành động thành ra gây khó khăn cho bọn tại hạ không ít. Bọn tại hạ dù sao cũng chỉ là thuộc cấp, đâu có trọn quyền định đoạt ? Quả như các hạ muốn thực hiện một thủ đoạn gì có tánh cách trực đối với tổng tiêu đầu thì tốt hơn là tìm ngay tổng tiêu đầu mà hành động chứ đừng qua trung gian bọn tại hạ. Trong trường hợp này bọn tại hạ phải phục lịnh làm sao với tổng tiêu đầu đây? 
Yến Thanh suy nghĩ một chút : 
– Các hạ nói phải ! Kẻ thông tình đạt lý giống như các hạ trên giang hồ phỏng có mấy tay ! Tại hạ cũng muốn tiếp xuc thẳng với Mã Bách Bình song đất Kim Lăng là lò nấu vàng đốt bạc mà tại hạ lại tay trắng túi không thì tại hạ làm sao dám chen mình vào giới xem tiền như phấn thổ! Thú thật với các hạ là tại hạ từng mơ ước trở lại bến Tần Hoài để tái ngộ với Kim Tử Yến cho thỏa lòng hoài vọng. Sau thời gian tạm biệt tuy không dài nhưng tại hạ cầm một ngày bằng một năm đấy. 
Vưu Tuấn đáp gấp : 
– Sự thắc mắc của các hạ không thành vấn đề, chỉ cần các hạ bằng lòng đến đó là được. Tại hạ sẽ phụ trách mọi tổn phí cho các hạ ! Các hạ cứ tùy tiện tiêu pha, tại hạ sẵn sàng ứng phó. 
Yến Thanh lắc đầu : 
Đa tạ thịnh tình của các hạ, nhưng lời sư huấn còn văng vẳng bên tai, tại hạ luôn luôn tuân thủ. 
Vưu Tuấn phân trần : 
– Các hạ chịu khó du hành một chuyến giúp phương tiện rất nhiều cho tại hạ phục lịnh với thượng cấp, đó cũng là một hành động trong phạm vi hữu nghị của chúng ta. Các hạ có công, tại hạ có của như thế rất là công bình. Thiết tưởng các hạ không nên quá cố chấp mà thành ra có điều khó xử. Các hạ nên biết điều khó xử đó chính do các hạ gây nên đó ! 
Yến Thanh lắc đầu : 
– Tại hạ đến đó rồi là khó tránh cuộc xung đột thì cái sự kết giao này mua với giá quá đắt vậy ! Không khéo rồi bằng hữu lại biến thành oan gia mất. 
Vưu Tuấn vội giải thích : 
– Nếu có tranh chấp là bổn cục tranh chấp chứ đâu phải riêng cá nhân. Tại hạ trướ c sau vẫn là bằng hữu của các hạ, tình bằng hữu của tại hạ nhất định là luôn luôn nguyên vẹn, xin các hạ tin cho như vậy. 
Yến Thanh mỉm cười : 
– Khó lắm ! Tại hạ có lập trường của tại hạ còn các hạ có chủ trương của các hạ. Chúng ta không đồng chí hướng thì trở thành bằng hữu với nhau như thế nào được ? 
Vưu Tuấn thở dài : 
– Các hạ cứ tìm cách thoái thác mãi, không chịu đến Kim Lăng ! Yến Thanh tiếp : 
– Kim Lăng thì lúc nào tại hạ cũng mơ mộng đến đó một lần nữa ! Chẳng qua tại hạ chưa có dịp đấy thôi ! 
Vưu Tuấn hỏi : 
– Thế các hạ muốn sao mới chịu đến Kim Lăng ? Yến Thanh đáp : 
– Chẳng có chi khó. Tại hạ chỉ thắc mắc là mình không tiền. Khi nào tại hạ kiếm được một số tiền lúc đó tại hạ tới ngay. Một số tiền đủ cho tại hạ huy hoàng ít hôm tại cái đất xem vàng như đá sỏi ! Tại hạ có hứa với Kim Tử Yến như vậy ! ở đây có một vị tiền bối hiểu rõ tiết tháo của gia sư. Tại hạ là môn đồ thì dù có tán tận lương tâm cũng không dám vượt qua sư ngôn, ăn nói ngông cuồng. 
Sử Kiếm Như chen vào : 
Đúng vậy ! Tam Bạch Tiên Sanh không nói thì thôi chứ đã nói ra rồi thì một lời nói trị giá ngàn vàng. 
Yến Thanh gật đầu : 
– Cho nên tại hạ không chấp nhận một sự hưởng thụ nào không do công sức của mình. Ăn cái của mình làm ra là không thẹn ăn bám, là không vi phạm môn phong, nơi suối vàng tiên sư cũng được hả dạ. 
Vưu Tuấn thở dài : 
– Nói như vậy là bọn tại hạ chỉ còn có cách là ngày ngày chờ đón các hạ hạ cố đến chơi. Song lúc nào các hạ có thể đến được ? 
Yến Thanh cười khổ : 
– Khó nói lắm ? Bởi tại hạ có biết lúc nào mình có tiền đâu ? Mà phải có nhiều nữa kìa ? ít nhất cũng mấy trăm lượng vàng ? Kim Lăng là chốn tiêu tiền như nước mà ? 
Dừng một chút chàng tiếp : 
– Ngoài võ công tại hạ không biết một nghề nào. Với võ công thì tại hạ chỉ làm một tên hộ viện, hoặc một gã tiêu sư mà những việc đó lại khó tìm… Vưu Tuấn len lén lòn tay dưới bàn, giật chéo áo Mạt Tạng. 
Mạt Tạng hội ýt hốt : 
– Nếu Yến bằng hữu có lòng trợ giúp thì bổn cục xin hoan nghênh và sẽ dành một chân tiêu sư cho bằng hữu. 
Yến Thanh mỉm cười : 
Mạt đại hiệp đùa làm chi ? Quý cục đã đình chỉ mọi hoạt động từ lâu rồi. Ba năm qua không hề đảm trách một chuyến hộ tiêu nào, như vậy còn tuyển tiêu sư để làm cái gì ? 
Vưu Tuấn đáp thay anh em họ Mạt : 
– Đó là việc của ngày trước. Còn từ nay thì khác. 
Mạt Tạng tiếp nối : 
– Bằng hưu nấp trên trần nhà hẳn có nghe bọn tại hạ đàm thoại chứ ! Cao nghĩa của Mã tổng tiêu đầu cao vút tận mây xanh, trước kia vì hiểu lầm nhau nên song phương không liên lạc chứ từ nay trở đi Mã tổng tiêu đầu sẽ sẵn sàng chiếu cố thì bổn cục sẽ sinh hoạt trở lại như cũ, tự nhiên tại hạ phải cần người trợ giúp. 
Yến Thanh trầm ngâm. Mạt Tạng tiếp : 
– Theo lệ tiêu cục thì tuyển một người nào cũng có tặng trước một số tiền gia phí để giúp cho nhân viên sắp xếp việc gia đình. Trong mấy năm qua sinh ý sa sút, vốn liếng tiêu mòn nên hiện tại chỉ dự chi cho bằng hữu một số gia phí tượng trưng năm trăm lượng bạc thôi. Mà số bạc này thì khi nào bằng hữu đến Kim Lăng tại hạ mới có mà trao. Vì đi xa tại hạ chỉ mang theo lộ phí đủ dùng thành thử không sẵn tiền chi dụng cho những khoản bất ngờ. 
Vưu Tuấn lại lòn tay dưới bàn ngầm trao cho Mạt Tử một tấm ngân phiếu năm trăm lượng. 
Mạt Tử hội ý tiếp nối lời huynh trưởng : 
May thay tiểu đệ còn giữ một số bạc nơi mình. Đáng lẽ thì tiểu đệ phải mua sắm một vài món cần dùng trong mấy ngày trước song chưa kịp mua. Bây giờ sẵn đây mình nên trao lại cho Yến bẳng hữu rồi khi về đến Kim Lăng mình sẽ sai gia nhân đi mua sắm các vật đó cũng không muộn. 
Mạt Tạng chớp mắt : – Thế thì hay quá ! Yến Thanh cau mày : 
– Lãnh của không công, tại hạ quyết chẳng dám vâng. Mạt Tạng lắc đầu : 
Đâu phải không công ! Lệ của tiêu cục là vậy. Số bạc này cầm như một ký kết hợp tác trừ khi Yến bằng hữu nhận mà không làm trách vụ vậy mới gọi là quỵt. 
Mạt Tử cười tiếp : 
– Nói dại chứ đồng tiền này cầm như tiền tử đó. Yến bằng hữu ! Yến Thanh suy nghĩ một lúc rồi cầm tấm ngân phiếu đoạn thốt : 
– Thôi được tại hạ xin nhận. Có điều xin Vưu đại hiệp chuyển trình lên Mã tổng tiêu đầu là tại hạ trở lại Kim Lăng lần này thì không chắc sẽ sống sót mà rời đi nơi khác. Vậy thì xin Mã tổng tiêu đầu nương tay dùm cho tại hạ mấy hôm để tại hạ hưởng thụcác thú vui trước khi chết ! 
Vưu Tuấn đáp gấp : 
Yến đại hiệp yên trí ! Mạt đại hiệp đã ưng thuận cho các hạ năm hôm an nhàn thì đến tối ngày thứ tư chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Trong bốn hôm đó không ai động chạm đến các hạ. Các hạ nghĩ sao ? 
Yến Thanh vòng tay cười đáp : 
– Vậy là tốt lắm ! Tại hạ xin cáo từ. 
Đoạn chàng vái chào mọi người rồi quay mình bước đi. 
Lâm Kỳ thấy mất số bạc mười vạn lượng, vừa nóng nảy vừa tức vội bước theo gọi : – Chờ một chút ! Còn một việc bằng hữu chưa giải quyết. Việc đó là cái chết của Hắc Hổ Đào Hoàng, bằng hữu tính sao đây ? 
Yến Thanh cười nhẹ : 
– Vay nợ thì trả tiền, giết người đền mạng, bằng hữu còn muốn sao nữa ? 
Lâm Kỳ sửng sốt. Vưu Tuấn theo ra thốt : 
– Các hạ thừa nhận là mình giết người ? Yến Thanh đáp : 
Đạt Ba Tam Thức còn lưu dấu vết đó không thừa nhận được sao ? Đạt Ba Tam Thức là tuyệt học độc môn của tiên sư. Tại hạ đã là truyền nhân của Tam Bạch Tiên Sinh đương nhiên không phủ nhận được ! 
Vưu Tuấn tiếp : 
– Tốt ! Bằng hữu khẳng khái như vậy thì bọn tại hạ còn nói gì nữa. Nhân mạng là vô giá song trên giang hồ lắm lúc mạng người không bằng một con chó ! 
Yến Thanh mỉm cười : 
– Khi nào gặp lại tại Kim Lăng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề giết người đền mạng. Không giết người cũng đền mạng như thường bởi chẳng phải đây là lần đầu tiên tại hạ có dính dấp với án mạng của người trong Long Võ Tiêu Cục ! 
Vưu Tuấn thốt : 
– Dù sao thì cũng phải hành sự đúng theo công đạo mới được. Bổn cục không phải là cố chấp, hễ người nhà là cứ nhắm mắt bênh vực đâu. Giữa các hạ và Long Võ Tiêu Cục không có hận thù sanh tử thì Đào Hoàng có gây sự là tự chuốc khổ cho hắn. Bổn cục không vì việc đó mà quan trọng hóa trường hợp của các hạ. Đào Hoàng mất mạng là vì hắn kém tài, kẻ kém tài mà ham hống hách thì chết cũng chẳng oan uổng gì. Bổn cục không đặt thành vấn đề cừu hận ! 
Yến Thanh cười nhẹ đáp : 
– Nói đến Đạt Ba Tam Thức là nói đến công đạo. Bởi vì người xử dụng chiêu thức đó bị bắt buộc tự vệ chứ nếu không thì chẳng bao giờ khinh xuất đem ra thi thố bất cứ trong trường hợp nào. Sử tiền bối nói đúng, chỉ khi nào không còn nhẫn nhịn được nữa người biết chiêu thức đó mới dùng đến nó. Sau này nếu có việc tương tợ xảy đến cho người quý cục thì quý cục cũng nên lượng xét cho, đừng quy lỗi về tại hạ. 
Vưu Tuấn gật đầu : 
– ít nhất trong hạn định bốn hôm như tại hạ vừa nói bổn cục sẽ không gây khó dễ gì cho các hạ tại đất Kim Lăng. Giả như có ai tự ý gây sự thì các hạ có quyền đối phó, tại hạ bảo chứng bổn cục chẳng hề can thiệp. 
Yến Thanh tiếp : 
– Tại hạ không hiếu sát, chỉ mong người trong quý cục đừng dồn tại hạ vào chân tường là đủ !
Quay qua Lâm Kỳc hàng cười tiếp :
– Chỉ có mỗi mình Đào Hoàng là không thức thời vụt hôi, phải vậy chăng Lâm huynh ? 
Lâm Kỳ hơi thẹn : 
– Tại sao các hạ lại hỏi tại hạ ? Yến Thanh cười lớn : 
– Tại vì các hạ quá quan tâm đến cái chết của Đào Hoàng. Không hỏi các hạ thì hỏi ai ? 
Chàng ngang nhiên bước đi, ra đến bên ngoài chàng mở luôn giây lưng con ngựa cột nơi thân cây rồi quay đầu thốt : – Tại hạ nóng nảy lên đường nên bắt buộc phải mượn tạm con ngựa này. Xin hẹn hoàn lại cho các vị khi các vị trở lại Kim Lăng. 
Lâm Kỳ kêu lên : – Ngựa đó là của tại hạ ! Yến Thanh mỉm cười : 
– Tại hạ biết là của các hạ nên tại hạ mới mượn ! Nếu ngựa của người khác thì tại hạ không mượn đâu ! 
Lâm Kỳ nổi giận : 
– Tiểu tử đó khinh người thái quá ! Vưu Tuấn ghé miệng sát tai hắn thì thầm : 
– Lâm huynh nên cảm tạ người ta mới phải đó ! Người ta khẳng khái thừa nhận trách nhiệm về cái chết của Đào Hoàng, Lâm huynh còn muốn gì nữa ? 
Lâm Kỳ giật mình : 
– Y biết thuộc hạ hạ thủ ? 
Vưu Tuấn cười lạnh : 
– Lâm huynh không thấy y chỉ chọn ngựa của Lâm huynh mà không mượn ngựa của người khác sao ? Đã là người do tổng đàn phái đến đáng lẽ Lâm huynh phải thận t rọng một chút trong mọi hành động, cớ sao lại hồ đồ đáng trách thế ? Để y trông thấy thì nên nhẫn nhục một chút cho qua. Lâm huynh còn muốn sự tình thêm thắc mắc nữa hay sao ? 
Lâm Kỳ lắc đầu : 
– Đêm qua đâu có ai ở quanh chỗ đó đâu ? 
Vưu Tuấn trầm giọng : 
– Nếu muốn người ta đừng biết thì chỉ có cách là đừng làm. Huống chi mình đã ước hội với y tại đây thì đương nhiên là y phải chú ý theo dõi mình qua từng hành động. Lâm huynh phải hiểu với võ công đó y có theo dõi vị tất Lâm huynh phát hiện nổi ? 
Lâm Kỳ chưa chịu : 
– Không thể có việc đó đâu, Vưu tiêu đầu ! Trước khi hạ thủ tại hạ đã kiểm soát quanh địa điểm, nhất định là trong vòng năm mươi trượng tròn chẳng có bóng dáng một người nào. Có chắc ý như vậy tại hạ mới động thủ chứ ? Vả lại thuộc hạ cũng đã chọn một địa điểm rất thuận lợi để lừa Đào Hoàng đến đó ! 
Vưu Tuấn mỉm cười :  
Y nấp trên xà nhà nghe ngóng câu chuyện của chúng ta mà có ai phát hiện ra y đâu ? Phải biết trong chúng ta còn có ba vị tiền bối nữa đó ! 
Lâm Kỳ đâm hoảng biến sắc, đổ mồ hôi lạnh hỏi : 
– Vậy thì mình phải làm sao đây, Vưu tiêu đầu ? 
Vưu Tuấn đáp : 
– Không quan hệ gì. Mã Bách Bình vốn không ưa thích Đào Hoàng chắc chắn là sẽ bỏ qua không truy cứu việc này đâu. Hà huống Yến Thanh lại bằng lòng đến Kim Lăng, y cũng đã thừa nhận rồi ! Chỉ cần chúng ta từ nay hợp tác chặc chẻ hơn, hành sự cẩn mật hơn đừng đểc ho các vị lão nhân đó biết là đủ ! 
Lâm Kỳ thốt : 
– Mọi sự xin y theo Vưu tiêu đầu chỉ điểm. 
Vưu Tuấn tiếp : 
Về đến Kim Lăng rồi chúng ta sẽ tìm cách kéo Yến Thanh nhập bọn với chúng ta. 
Lâm Kỳ lộ vẻ khó khăn : 
– Nếu được như vậy thì còn gì bằng ? Thuộc hạ chỉ sợ không thành công thôi ? Tuy Mã tổng tiêu đầu chủ trì phân đàn Kim Lăng song trong phân đàn có mấy vị hộ pháp khó tin tưởng được. Vưu tiêu đầu hãy nghĩ ra phương pháp gì lợi dụng Yến Thanh đối phó với các lão đó thì chúng ta mới có tự do hành động theo ý muốn ! 
Cả hai trở vào quán. Vưu Tuấn vòng tay thốt : 
– Sự việc hôm nay được giải quyết phần lớn là nhờ nhị vị Mạt đại hiệp trợ giúp tận tình. Tại hạ nghĩ muốn cầm giữ Yến Thanh tại đây chẳng phải là việc dễ làm ? 
Trông thấy Sử Kiếm Như bất mãn Vưu Tuấn tiếp liền : 
– Cầm Yến Thanh ở lại chẳng phải tuyệt đối là không thể nếu tam lão chịu xuất thủ. Tuy nhiên nếu chúng ta lấy đông uy hiếp Yến Thanh thì dù cho có thành công chúng ta cũng chẳng có vinh dự gì. Chỉ bằng dẫn dụy đến Kim Lăng để tùy Mã tiêu đầu định đoạt cách đối phó với y. 
Sử Kiếm Như hết bất mãn ngay. Lão thốt :  
Vô Tướng hộ thể thần công của Tam Bạch Tiên Sinh chỉ ngăn ngừa được nội kình chân lực chứ không làm sao chận nổi đao kiếm. Nếu bọn lão phu sử dụng vũ khí thì vị tất Yến Thanh không bị hạ ? Bất quá Tam Bạch Tiên Sinh là chỗ quen biết với lão phu ngày trước nên lão phu không tiện xuất thủ với truyền nhân của tiên sinh đấy thôi. Hắn là hậu bối không xứng đáng cho lão phu ra mặt ! 
Vưu Tuấn phụ họa : 
– Lão hộ pháp nói phải đấy ! Hà huống y cũng chẳng có làm điều chi sai quấy lớn. Mười vạn lượng bạc kia đành là y tùy tiện sử dụng song chung quy y mua danh dự cho Long Võ Tiêu Cục. Tại hạ nghĩ Mã huynh cũng không phản đối đâu. Tại hạ chỉ thắc mắc một điều là Mạt nhị đại hiệp tự nhiên phải chi ra một món tiền không nhỏ ! 
Mạt Tử lập tức đáp : 
Vưu huynh đệ khách khí quá đi thôi ! Bọn tại hạ chưa chết đói là may lắm rồi tiền đâu mà đưa ra một lần những năm trăm lạng bạc. Chính Vưu huynh đệ đã lòn dưới bàn trao tấm ngân phiếu cho tại hạ, tại hạ chỉ có việc làm trung gian giúp Vưu huynh đệ chớ đâu có dám chơi lối hào phóng ? 
Vưu Tuấn mỉm cười : 
– Tuy nhiên tại ha rất cảm kích nhị vị, nếu chẳng có nhị vị giúp cho thì vị tất tiểu tử nhận tiền của tại hạ. Mà không nhận tiền là y chẳng đến Kim Lăng, như vậy làm sao tại hạ phục lịnh Mã tổng tiêu đầu ? Giờ đây bọn tại hạ lập tức đến phủ đường tiếp nhận lá tiêu kỳ. Nếu hai vị không còn bận việc chi tại địa phương này thì xin hai vị gấp trở về Kim Lăng. Nhất định là sau khi về đó bọn tại hạ sẽ đến tận quý cục bái tạ trọng ơn ! 
Mạt Tạng thốt : 
– Bổn cục ngưng hoạt động từ lâu, ngày ngày nhàn rổi mới xuất ngoại viển du. ở hay đi tùy hứng chứ có việc gì quan trọng mà phải trở về Kim Lăng gấp ? 
Vưu Tuấn mỉm cười tiếp : 
– Nếu hai vị muốn có việc thì cũng có cho hai vị vậy chứ ? Hãng dệt Bách Thái có một số hàng lụa đang chờ chuyển vận từ Cô Tô đến Kim Lăng. Phần hộ tống về do tại hạ phụ trách song hiện tại thì tại hạ con phải lưu lại đây để hoàn tất thủ tục thu hồi lá tiêu kỳ, sợ không có thời giờ lo liệu cho vụ bảo tiêu đó. Vậy nhị vị hãy chịu phiền đảm nhận phần hàng đó hộ tại hạ và cấp tốc lên đường về quý cục thu xếp các việc cần thiết để kịp thời bắt tay vào việc ! 
Chuyến hộ tống này y yêu cầu Mã Bách Bình giao phó cho Tiết Y để giúp Tiết Y có dịp trở lại Cô Tô lần nữa thăm người vợ nhỏ. Mã Bách Bình bằng lòng và đã trao hóa đơn cho y rồi. 
Bây giờ sẵn dịp này, muốn mua chuộc nhân tình y đành nhường chuyến bảo tiêu lại cho anh em họ Mạt. 
Thốt xong y lấy hóa đơn trong mình ra đưa cho anh em họ Mạt. Anh em họ mạt nằm mộng cũng không tưởng nổi có việc như thế. 
Thù lao trọng hậu, cái đó đã đành mà chuyến bảo tiêu này còn khơi mào cho cuộc hợp tác với Long Võ Tiêu Cục nữa. Thế là từ nay anh em họ lại bắt đầu vươn mình lên trở lại sau một thời gian dài bị chìm sâu trong bất mãn. 
Sử Kiếm Như cau mày thốt : 
– Lão phu sợ việc này không ổn lắm… Mạt Tạng cũng lo ngại : 
– Giả như Vưu bằng hữu ủy thác một chuyến bảo tiêu khác thì chẳng nói gì. Cái này là hàng hóa của Long Võ, lại chuyển vận cho Long Võ anh em tại hạ thấy khó nhận lời. 
Vưu Tuấn vội thốt : 
– Theo lý thì không ổn nhưng chiếu theo luận tình thì khác. Sở dĩ tại hạ nhờ hai vị là vì tại hạ phòng xa vấn đề giữa bổn cục và Yến Thanh chưa giải quyết, biết đâu y lại tái diễn cái cảnh vừa qua tạo rắc rối cho bổn cục một lần nữa ? Nhị vị là người ngoài, Yến Thanh không có lý do nào quấy nhiễu đâu. Cuộc hộ tống này không cần phải huy động nhiều người, tại hạ thấy hai vị cũng đủ đảm trách rồi. Xe cộ thì có sẵn tại Cô Tô, vậy hai vị nên đi ngay để làm sao trong năm hôm nữa về đến Kim Lăng là được. 
Dừng lại một chút y tiếp : 
– Các vị không cần trở lại Kim Lăng thu xếp việc nhân sự vì không cần gọi ai thêm nữa, vậy hai vị hãy khởi hành ngay đi ! 
Rồi y nhét hóa đơn vào túi áo Mạt Tạng. 
Anh em Mạt Tạng áy náy vô cùng, nhưng cũng phấn khởi không ít. Cuối cùng rồi Mạt Tạng và Mạt Tử cũng lên đường. 
Bọn Vưu Tuấn rời tửu quán, thẳng đến phủ đường làm thủ tục trao bạc lấy cờ. Quan phủ sai người theo họ mang tấm biển biểu dương công đức đến Kim Lăng trao cho chủ nhân Long Võ Tiêu Cục. 
Vưu Tuấn về đến nơi rồi lược thuật sự tình và trình bày luôn việc nhường chuyến bảo tiêu cho anh em họ Mạt. 
Sở dĩ y có quyết định đó là vì muốn anh em họ Mạt đi xa, sợ họ trở về Kim Lăng trước đem cái việc đó tuyên bố khắp nơi làm cho Long Võ Tiêu Cục phải bẽ mặt. 
Sau cùng Vưu Tuấn thốt : 
– Trong chuyến đi này có một thắng lợi đáng kể hơn hết trong mọi thắng lợi là chúng ta đã trừ khử được một cái họa tâm phúc. 
Y nhìn sang Lâm Kỳ. Lâm Kỳ biến sắc. Vưu Tuấn mỉm cười tiếp : 
– Lâm huynh đệ ! Dấu ai thì được chứ không nên dấu Bách Bình huynh. Huống chi Yến Thanh biết mà Sử tiền bối cũng hoài nghi. Trước sau gì sự việc cũng bại lộ thà nên nói trước với Bách Bình huynh là hơn để Bách Bình huynh liệu cách phúc đáp với tổng đàn. 
Mã Bách Bình hỏi : – Các vị đã làm gì ? Vưu Tuấn đáp : 
– Tiểu đệ và Lâm huynh âm mưu với nhau hạ sát Đào Hoàng rồi. Mã Bách Bình vổ bàn hét lớn : – Cái gì ? Hạ sát Đào Hoàng ? Các vị to gan đến thế à ? 
Vưu Tuấn cười nhẹ : 
Đào Hoàng cao ngạo hống hách quá. Lâm huynh không chịu nổi để báo ơn tri ngộ của Bách Bình huynh, Lâm huynh không ngần ngừ trừ diệt Đào Hoàng. 
Mã Bách Bình kêu lên : – Nếu tổng đàn biết thì sao ? Vưu Tuấn đáp : 
Yến Thanh đã khẳng khái thừa nhận chính hắn hạ thủ. Việc này có Sử lão hộ pháp biết, tiểu đệ tưởng chừng chúng ta chẳng đến nổi nào bị quở trách ! 
Mã Bách Bình cau mày : 
– Phân đàn Kim Lăng chẳng phải do một mình bổn tòa phụ trách. Nếu Kim Tử Yến làm khó dễ thì bổn tòa biết che chở như thế nào để cho các vị khỏi bị lôi thôi ! 
Vưu Tuấn cười nhẹ : 
– Chẳng có gì khó khăn cả. Lâm huynh là người của Kim cô nương, tiếng là Lâm huynh hành sự cho Long Võ Tiêu Cục chứ thực ra là do Kim cô nương biệt phái tại Long Võ để ngầm giám thị Bình huynh đó. Còn Đào Hoàng tuy ở tại Cảnh Thái Tiêu Cục song lại là người của Long Võ. Đào Hoàng chết là có lợi cho Kim cô nương. Kim cô nương mừng không hết chứ lẽ nào lại đi sanh sự với chúng ta ? 
Mã Bách Bình trầm ngâm một chút rồi thốt :  
Yến Thanh trở lại Kim Lăng lần này chắc chắn là y có gặp Kim Tử Yến. Thế nào y cũng nói cho nàng biết. 
Vưu Tuấn đáp : 
– Tiểu đệ cũng có nghĩ đó rồi. Bình huynh cứ yên trí. Giả như lần trước nàng không ngăn trở thì làm gì Yến Thanh ly khai được Kim Lăng để có dịp giở trò quỷ với chúng ta mấy hôm qua ? Dù muốn hay không nàng cũng có liên quan đến vấn đề. 
Mã Bách Bình thốt : 
– Nói thì đúng đạo lý song hậu quả thế nào chúng ta khó dự liệu lắm ! Vưu Tuấn tiếp : 
– Không dự liệu được thì biết thế nào mà lo ? Bình huynh cứ bình tĩnh việc gì phải đến rồi sẽ đến, thế nào thì chúng ta có cách đối phó thế ấy. Hiện tại Lâm huynh hãy sang bên Kim Tử Yến thăm dò xem khẩu khí của nàng thế nào. Hãy nhớ là dù nàng có hay biết việc đó hay không thì Lâm huynh cứ một mặt phủ nhận. Cứ như vậy mà làm đi rồi chúng ta sẽ thương lượng sau ! 
Lâm Kỳ gật đầu rồi quay mình bước đi trông rất thiểu não. Khi hắn khuất dạng rồi thì Vưu Tuấn bật cười lớn. 
Mã Bách Bình cau mày thốt : 
– Vưu huynh đệ hành sự lỗ mãng quá ! Đã thế mà còn cười cợt được thì lạ thật ! 
Chúng ta có tin tưởng được Lâm Kỳ hay không chứ mà Vưu huynh đệ đắc chí vậy ? 
Vưu Tuấn vẫn còn cười : 
– Tin tưởng hắn thế nào được ! Nếu mọi việc êm thuận thì hắn giữ kín sự tình. Bằng như Kim Tử Yến biết rồi thì nhất định hắn đổt rút hết cho tiểu đệ. 
Mã Bách Bình hỏi : 
– Như vậy rồi chúng ta làm sao ? Hắn là người của tổng đàn, tổng đàn tin hắn hơn tin chúng ta ! 
Vưu Tuấn điềm nhiên : 
– Có làm sao ! Người do hắn giết, còn hiệp mưu với hắn bất quá là tiểu đệ nói cho hắn biết để hắn yên tâm, đến việc rồi thì tiểu đệ chối. Bình huynh cũng phủ nhận l uôn. 
Mã Bách Bình hỏi : 
– Phủ nhận cách nào ? Liệu có ích gì không ? Vưu Tuấn đáp : 
– Có ích lắm chứ ! Phủ nhận như thế này, tiểu đệ không đủ sức giết nổi Đào Hoàng, thi thể Đào Hoàng có chứng tích của Đạt Ba Tam Thức. Sửlã o cũng đã khám nghiệm và xác định rồi. Về kiếm pháp của Tam Bạch Tiên Sinh thì Cầm Nhi có tiết lộ với Lâm Kỳ, chính hắn tuyên bố vậy với nhiều người nghe. Bằng vào bao nhiêu sự kiện đó tiểu đệ không ngán Lâm Kỳ đổ lỗi cho tiểu đệ. Giả như Bình huynh muốn nhân dịp này hạ luôn Lâm Kỳ thì cứ làm báo cáo với mấy sự kiện đó. Tiểu đệ tin tưởng Kim Tử Yến cũng không tránh khỏi liên can ! 
Mã Bách Bình trầm ngâm một chút : 
– Vưu huynh đệ lợi hại thật ! Đến cả bổn tòa cũng ngán sợ luôn ! 
Vưu Tuấn vội thốt : 
– Bình huynh quá khen chứ về cơ trí tiểu đệ đâu sánh được với Bình huynh ! Tiểu đệ thề là không bao giờ có lòng dạ gì khác lạ đối với Bình huynh cả ! Nếu Bình huynh tín dụng tiểu đệ sẽ đem hết sức mình giúp bình huynh mưu đồ đại sự ! 
Mã Bách Bình trấn an Vưu Tuấn, sợ y nghi ngờ rồi không dám hết lòng tiếp trợ. Vưu Tuấn tiếp : – Bây giờ chỉ còn vấn đề của Yến Thanh thôi ! Bình huynh có ý kiến như thế nào? 
Mã Bách Bình trầm giọng : 
– Không nên dung dưỡng con người đó ! Vưu Tuấn lắc đầu : – Chỉ sợ chúng ta không làm gì nổi hắn ! Mã Bách Bình a một tiếng : – Tại sao ? 
Vưu Tuấn giải thích : 
– Bình huynh nên nhớ Kim Tử Yến không bao giờ chịu kém Bình huynh đâu nhé! Có thển àng có tình ýr iêng tư sao đó đối với Yến Thanh, định thu phục hắn về bè với nàng để đối phó với Bình huynh trong tương lai. Chính nàng đã ngăn trở Bình huynh một lần cứu thoát Yến Thanh và Kim Má Má cũng một lòng ủng hộ nàng. 
Mã Bách Bình giật mình : 
-Có thể có chuyện đó sao ?