Chương 11: Chua xót

Chương 11


Chua xót

Còn Hoài, bây giờ là cô gái quê nghèo hèn. Sống giữa núi rừng hoang dại, suốt ngày lam lũ, nhọc nhằn, mệt mỏi, cay đắng với niềm đắng cay, đã trở thành sự thực. Mấy thằng học trò cũ, có lần nói Hoài là con bé lọ lem, đèo bồng yêu hoàng tử. Quả thật, chính lúc nầy, mới là rất đúng, không nên! 
Không gian, thời gian, lẫn biên giới vô hình, như vô tình xô đẩy hai người, về hai ngã. Dù tình yêu hai ta cố gắng đan chặt vào nhau, dưới vòm trời đầy sao quê hương. Kỷ niệm vây chặt lấy Hoài, như loài kênh kênh bao vây xác chết. Nàng cười mỉa mai, chua xót, như chính mình chế nhạo mình "Một người đẹp" ngồi nghỉ mệt, bên hai thùng nước đầy, dưới gốc cây xoan. 
Công việc chất chồng lên đầu, lên cổ. Thân thể nhễ nhại mồ hôi, đôi má rám nắng, tay chân chai, khô cứng. Một nữ kỵ sĩ không giữ lại gì, ngoài làn da nâu tươi. Nụ cười rụt rè, méo mó. Đôi mắt ánh lên tia vui mừng tàn nhẫn, khi trút gánh nặng đè vai. Đầu óc Hoài là một môi trường đặc biệt, các ý nghĩ xuyên qua đó, trở thành nghẹn ngào, chua xót, đắng cay. Cuộc đời rỏ đắng cay như ly ca phê đắng đen, làm rung khẽ cánh buồm yêu thương, mê đắm trong lòng.
Vô tình tự trong tiềm thức, câu nói Hoàng vang khe khẽ: "Hương Hoài! Kỷ vật dù bé nhỏ, nó có giá trị về tương lai, hạnh phúc một đời anh. Hãy cảm ơn Chúa, đã cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau, và anh yêu em kinh khủng…"
Nếu anh biết rằng: Hoài không có gì, ngoài gian khổ, nghèo hèn, cô đơn và xấu xí. Liệu anh còn trồng cây si, trước cửa nhà tranh rách nát không? Đau khổ cùng cay đắng nào, đã làm Hoài khẽ nhếch mép mỉm cười chua cay, cặp lông mày nhíu lại, gần nhau đến thế! 
Bóng dáng yêu kiều hoa mộng cũ, mất đi những nghi thức sống, xóa sạch đường ra hiện tại. Không lùi bước. Thì, Hoài tập can đảm tiến lên, qua bao chông gai khốn khó. Đừng tiếc nuối nhìn về dĩ vãng nữa. Phải hãnh diện, vì cảnh khốn cùng nầy, gia đình mình sống, dứt khoát sạch trong, cương trực, danh dự và cầu tiến.
Có thể vượt thắng mọi gian nan khốn khó, với công việc hằng ngày… Tất cả rồi quen đi, qua đi. Nhưng… Hoài không dễ dàng quên, chuyện tình đẹp và thắm thiết. Nàng đớn đau tự hỏi: "Làm sao mình có thể quên Hoàng, vô cớ đến thế? Khi cả hai không có lỗi gì, không làm buồn lòng nhau. Còn yêu nhau, nghĩ về nhau, bằng tình cảm dịu êm, thân ái nhất". 
Hoài lại băn khoăn nhủ lòng: "Thôi! Phải can đảm đoạn tuyệt với Hoàng, vì hoàn cảnh rất phức tạp và tế nhị nầy. Bây giờ còn yêu nhau, xin cho nhớ nhung thật bé. Mai sau ly tan, chia cách rồi, có đau lòng vẫn thoảng, có buồn vẫn nhẹ. Cố gắng chấm dứt đi". 
Nàng che dấu buồn phiền, không tỏ lộ điều đau đớn, khiến ba má lo buồn, lại mắng chửi Hoài, thì điếc con ráy hơn. Bởi, khi nàng không còn suy nghĩ, bằng đầu óc, mà bằng miếng cơm manh áo, nhất là ba má đã quá mỏi mệt, già nua, đau khổ ưu phiền, thì mọi vấn đề giải quyết cuộc sống, dễ đốt giai đoạn lắm.
Hoàng không hay biết gì, sao có thể biết thêm về Hoài hơn chứ, nên anh ung dung, ngây thơ, vô tình, hỏi thăm nàng về sức khỏe, việc học, niềm an vui buổi xuân thì? Hoàng viết đều đều, mỗi tuần một lá thư. Lời trao yêu như ngọn sóng vô hình, xuyên xoáy qua trái tim nàng. Hoàng hỏi…"Sao Hoài lười, chẳng chịu viết thư!? Nơi quê xưa, hẳn là em vui nhiều? Có còn là Biển Nhớ của anh không? Có bạn bè cũ mới, tri kỹ hội ngộ bên nhau. Em còn nhớ, hay đã quên người anh, ở phương trời xa thẳm rồi? hở Hoài? Em ơi. Có điều gì băn khoăn, lo lắng. Cho anh biết đi. Anh mong thư em vô cùng. Hay là… hay Hoài đã thay đổi? Hãy cho anh biết…
Nhận thư Hoàng, Hoài lo sợ toát mồ hôi, vội cất dấu thật kỹ, núp núp, lén lén, lút lút, đem ra bờ ao, góc giếng, dáo dác ngồi hụp xuống bên bụi lau, khuất tầm mắt ba má, rồi vội vội vàng vàng, run run, hồi hộp mở thư ra đọc. Đọc đến đâu, Hoài khóc đến đó, hai hàng nước mắt tự động lăn dài trên má. 
Mười tháng trời ròng rã trôi qua, Hoài viết cho anh bốn lá thư, báo tin dời đổi địa chỉ, thăm hỏi hời hợt. Chẳng bù cho lúc ở Dalat, bảy ngày Hoài viết một lần thư. Trách sao Hoàng chả nói là Hoài đã đổi thay! 
Hoài không thể chịu đựng đau đớn thêm, khi thể xác mỏi mệt, lẫn tâm hồn u uẩn, đắm mình trong dòng sông đau thương. Hoài đã quyết định. Mặc những lá thư đầy ắp ân tình, không nhất định phải đau đớn, nhớ thương thêm. Phải đến lúc quên, không gợi lại niềm cay đắng, đã trở thành giọt nước mắt, nhỏ trên mỗi lời thư trao yêu. 
Tuổi mười bảy non nớt trên đôi vai còng xuống, nhiều công việc nặng nhọc hằng ngày, tim Hoài mềm, nhưng thân xác, đầu óc khô cứng. Hàng lệ nhớ thương ưu phiền nầy, không quật ngã ý chí cương quyết, của người em nhỏ đâu. Hoài hạ bút viết lá thư đoạn tuyệt:
Mỹ Chánh ngày 25 Tháng 10 năm l961
Anh Hoàng,
Liên tiếp mười tháng nay, em rất vui mừng, khi nhận tất cả là: 39 lá thư anh gửi, qua các địa chỉ, em tạm dừng chân: Hội An, Đà Nẵng, Mỹ Chánh. Trước tiên, cho em kính lời thăm hỏi đại gia đình anh, được an mạnh, hạnh phúc. Em mừng.
Hoàng a ! Em rất mừng, rất vui, đã buồn, đã nghẹn, đã khóc, khi đọc thư anh, cảm thấy mình sống lại, trên lời thư ân cần, nồng nàn, khéo mô tả ấy. Anh siêng viết thư quá nhỉ! Ngày trước em cũng thế. Bây giờ nghĩ lại, thấy không tiện, sợ anh bảo em giàu tình cảm chăng! Hẳn nhiên, Anh và Em vẫn đồng ý với thiên hạ là: Đôi khi người ta không muốn giữ trong tay, một kho tàng, địa vị, hay một danh vọng, hoài bão; mà chỉ muốn lưu lại hình ảnh một kỷ niệm, khi dáng chiều chợt phai, trên con đường đầy bóng thông, cùng nhạc thông reo muôn thuở. Và, anh từng nói với em là: Kỷ niệm dù bé nhỏ đến đâu, chúng ta vẫn yêu mến, trân trọng, nâng niu, giữ gìn.
Thế nhưng bây giờ, em xin lỗi anh nhiều. Vì, thú thật, lòng em đã lạnh, lạnh hơn đống tro tàn anh à. Mỗi lần nhận thư anh, tình cảm được dịp cháy bùng lên; Cháy bùng lên như khô rơm chốc lát, để rồi trở lại hoang tàn. Thư nầy viết cho anh, trước hết không phải là lời tâm sự, cùng bạn tri âm, mà là câu xin lỗi, với anh thân thương. Em thành thật xin lỗi, vì em mà anh băn khoăn lo lắng, ray rứt muộn phiền, chờ tin người em nhỏ. Nếu anh hiểu rỏ hiện tại em sống ra sao. Vui thú thế nào. Sung sướng trên ngọn đồi hoa sim tím nầy, với ai. Hẳn anh không mỏi mắt chờ tin đâu. Em xin lỗi không dám nói lên sự thật đau lòng. Nếu biết, anh sẽ đau lòng hơn. Thôi đành thế! Rồi sau nầy anh sẽ hiểu rỏ. 
Quả đất dù tròn, đường đời lắm chông gai, hiểm trở. Em hy vọng sẽ gặp lại người xưa, vào tháng năm cuối đời. Biết đâu, đất Thần Kinh sẽ là nơi an nghỉ, của cánh chim giang hồ, đã mỏi cánh. Còn bây giờ…Hoàng ! Em van anh. Hãy quên em đi. Mong anh đừng tìm gặp HH làm gì. Vô ích. Một lần nưã, tha thiết mong Hoà ng hãy quên. Quên HH như quên một chiếc lá cuối mùa. Một giọt sương cuối phố. Tình yêu giữa Anh và Em, xin chấm dứt nơi đây. 
Chúc anh như ý và hạnh phúc. Khi anh nhận thư nầy, em đã … 
Chào vĩnh biệt. 
Hương Hoài.
Nửa tháng sau, kể từ khi gửi thư đi. Một hôm ôm củi về chất sau hiên nhà, người đưa thư đến hỏi tên Hoài, yêu cầu ký vào sổ lưu xong, ông trao nàng bức điện tín, từ Saigon đến: "Kính thăm toàn gia đình, chúc bình yên. Xin vui lòng cho cháu biết, Hương Hoài có mạnh khỏe, an vui không? Mong tin lắm. Hoàng"
Non tháng sau, người đưa thư lại đến, lúc Hoài giặt quần áo bên bờ giếng. Bức điện thứ hai ghi: "Vui lòng cho cháu biết, HH có an vui không? Hạnh phúc không? Riêng nhắn Hoài, dù ở cảnh ngộ nào, Hoàng vẫn yêu Hương Hoài. Chúc em vạn sự như ý."
Tận cùng niềm nuối tiếc, Hoài đọc đi đọc lại dòng chữ xa lạ, do bưu tín viên ghi, trên bức điện nhiều lần. Nó không là dòng chữ, bình thường thân quen nho nhỏ, mà nhảy múa qua màn lệ mỏng, rưng rưng, lung linh. Tình yêu mang dấu ấn, nay trở thành dấu lặng, dấu sắc / dấu huyền to tướng, sắt lạnh nhọn hoắt, đâm suốt trái tim Hoài, đau đớn kinh khủng! Nước mắt đã tuôn trào. 
Nàng quyết định cho mối tình nên thơ, chết đi đột ngột, oan ức tội nghiệp. Hoài không muốn dùng dằng, càng thêm đau khổ, dù Hoàng không hiểu lý do tại sao chia tay nhau? Nàng nhờ anh Thuyền đi đánh một bức điện thượng khẩn, hồi âm tàn nhẫn: "Hãy quên Hương Hoài đi. Không việc gì đến anh. Mong Hoài sẽ sống yên ổn. Xin đừng quấy rầy. Chào vĩnh biệt ".
Anh Thuyền kinh ngạc, hết nhìn em, lại nhìn hàng chữ xiêu vẹo, tự tay em mình viết. Mặc dù, lúc bình thường chữ viết của Hoài rất đẹp. Anh lẩm bẩm, mặc quần áo ra đi:
– Con nhỏ nầy… điên đến nơi rồi.
Ba tuần sau, Hoài nhận hai lá thư Hoàng. Hai phong thư viền sọc xanh đỏ, có đóng dấu ngày đi, dấu ngày đến. Thoáng nhìn, Hoài hình dung người đã đặt bút viết dòng chữ đẹp nầy. Bàn tay dễ thương kia, đã bóp nát trái tim em, hại nó đập bao nhịp cuồng quay, cuống quít yêu thương đắm đuối, đau đớn đến hụt hơi, từng tháng ngày qua. Và, anh bị Hoài bóp nát lại, nhiều hay ít. Vì dù sao, Hoàng đã lo lắng, băn khoăn, buồn phiền. Nếu Hoài không cự tuyệt, hai lá thư nầy sẽ quyến rũ, hấp dẫn xiết bao. 
Nàng cương quyết chối từ. Tự trong thâm tâm, tình yêu phản kháng lại hành động, hàng nước mắt lăn tăn chảy dài trên má, lúc hai lá thư niêm kín, không được mở ra, mà đốt vào lò lửa. Nhìn từng tờ thư phừng cháy, lụi tàn trong bếp lò. Giống như Hoài đốt tàn tuổi thanh xuân, trên từng đống công việc, nặng nhọc chất chồng hằng ngày, mút chỉ cà na. 
Hoài ngồi bất động trong bếp, mắt nhìn vô định, lướt qua bên kia sườn đồi. Triệu lá tranh cao, mảnh dẻ, ngả mình nằm bẹp bên nhau, theo chiều gió xô. Bầu trời mùa thu hạ thấp xuống theo mây thành, cuộn từng lọn xám xịt trên đồi. Cảnh vật hoang vắng, càng ảm đạm, buồn da diết bởi tiếng gà, vịt, ngỗng, ngan, chó, mèo, heo, ngựa, trâu, bò, kêu la inh ỏi, ở góc chuồng nhà xa khuất. 
Nhiều điều đã mất, cùng nỗi ân hận, và niềm luyến tiếc đọng mãi trong trí, chẳng phai mờ. Thâm tâm Hoài hằng ao ước, trông chờ, hy vọng, sẽ trúng tấm vé số độc đắc, mình sẽ xây mộng vinh quang, trên toàn điện gia đình, và riêng mình, hoặc hy vọng hão huyền có cánh buồm thần tiên, đưa đến biến cố hạnh phúc bất ngờ, đổi thay lý thú, mang gia đình Hoài ra khỏi chốn nầy. Nàng liên hệ cánh buồm trắng, với nhân vật tưởng tượng, trong cổ tích, đầy văn nhã và cười như… điên.
Ba đan rổ rá trên bộ ván gụ, ba hút nửa ngọn thuốc vấn, còn nửa ngọn dụi tắt, rồi dán lên tường gỗ, những đuôi thuốc quên hút tiếp, xếp hàng dọc, dính hoài không rớt. Má gỡ đuôi vất đi. Nghe tiếng Hoài cười một mình trong bếp lò, ba quay nhìn con gái, qua vành trên chiếc mục kính trắng, bể mất một tròng, đôi mắt đẹp lão dưới hàng mi dài, dày và cong. Mái tóc bạc phơ trước tuổi, phơi cái trán quá cao, rộng, khuôn mặt xạm nắng gió khuya chiều vất vã, nhọc nhằn, gầy ốm ít nhiều, khiến mũi dọc dừa cao hơn, bộ ria mép bạc lốm đốm, che bớt đôi môi rộng, dày, tấm lưng dài hơi khom khom. Ba tằn hắng lấy giọng, rồi nói:
– Tối rồi, con không nấu cơm nước chi răn. Ngồi đó cười một mình. Qủy thiệt chớ. Ôn ưng nện một trận ghê.
Ba muốn các con nên người, làm bộ nói vậy, cho Hoài sợ, đi làm việc. Cách đây năm mười năm, các con quấy rầy, hư thân, lười biếng, ba đánh các con. Bây giờ tuổi tác cao, ba trầm tĩnh, nhược điểm tăng, trở thành cố tật, ba vị tha, bác ái, yêu thương càng nhiều. Ba dễ dãi không khó khăn, trái lại vui vẻ như hiền phụ. Thuở xưa, các con sợ ba lắm, vì các con "hư thân quá chừng". Ba như bóng cây tùng cha, trên lưng núi trọc sau nhà, cho tùng các con tựa vào, dù các con lớn nhanh, như nước ròng chảy mau về biển cả. Ba chỉ "hù, dọa" thôi. Anh em Hoài đủ sợ danh ông thầy thuốc, nổi tiếng thanh liêm, tận tụy, cần mẫn với nghề mà. 

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Phần 2 – Chương 11
Trân trọng.