CHương 14: Noel rồi ư

Chương 14


NOEL rồi ư ? 

Ồ! Chẳng lẽ … Noel đã về rồi đó ư? 
Người ta hân hoan, ríu rít, xôn xao ân tình, gửi cho nhau quà giáng sinh, cánh thiệp nồng ấm, thắm thiết tình người. Đối với Hoài, Noel không còn nữa, như Nhất Tuấn đã có bài thơ : "Mimosa thôi nở", Hoài rất thích, trong đó có câu: 
Năm nay Noel đây.
Nhưng em không về nữa!
Mimosa! Mimosa thôi nở.
Trong lòng anh đêm nầy.
Tháng ngày thấm thoát trôi qua nhanh, như bóng chiều câu qua song cửa. Thế là năm mới sắp đến rồi. Mới ngày nào Hoài "bị đưa lên xe về Huế", bây giờ cũng nhằm tháng chạp đây. Tháng ngày trôi qua nhanh, cho mình nếm trọn đủ, nỗi niềm cay đắng, đớn đau, cùng cực buồn nhớ, thầm lặng, sao Hoài chẳng hết ngẩn ngơ lòng! Điệu buồn êm nhẹ, hẫng trên hàng mai vàng lốm đốm khoe sắc. Nắng cuối đông sót lại, nét hoen sầu, rả rích giọt mưa phùn bay bay. 
Hoài thấy nhớ những cánh thiệp tươi mầu, dưới đáy va ly, muốn mở ra xem một lần, một lần rồi thôi. Chao! Nào có ích gì? Bạn bè chẳng có ai, nhất là "anh ấy" chắc hẳn đã quay về hướng khác; có nghĩa lý gì, chuyện tình trẻ dại hôm xưa. Hoài rất yêu bài thơ dài của Triều Hoa Đại, trong đó có câu:
Nửa bước em về, chiều nay tư lự.
Nửa bước em về, ngày xưa tháng cũ.
Bước đi bây giờ làm sao lam lũ!
Bước đi bây giờ buồn thế sao em!?
Ở tình bạn, cũng như ở tình yêu, có điều gì mong manh, chơi vơi, lẻ loi, khiến Hoài thầm nhớ khôn tả. Cuộc đời mình, như một hoang đảo ngoài khơi chói nắng, quanh năm toàn thấy đại dương mênh mông, bát ngát. Con tàu, lục địa, bờ biển, thì ở xa -rất xa- Tất cả dừng chân lại nghỉ ngơi, thân ái nồng nhiệt, (đôi khi có phần ích kỷ và ganh tị, nhưng tươi cười về sự phản bội) giây lát, rồi lặng lẽ nhổ neo đi. Hoài không giận, vì cho đó là sự kiện không quan trọng. Tình bạn non đời, sống có chiều rộng, nhưng chưa có chiều sâu. 
Do vậy tình bạn dễ chịu, tình cờ, đơn sơ, như một túp lều, muốn cất lên bên sườn dồi, dưới rặng tre xanh, bên nương sắn, cạnh ao bèo, đặt nơi nào cũng được. Nó không phân biệt giai cấp sang hèn, học thức thấp cao. Chính vì thế, nó mong manh, dễ tan vỡ, chẳng mang vết buồn đau thầm nhớ da diết! 
Hoài quan niệm tình yêu chân thật, thường kết thúc bằng cánh thiệp hồng, báo tin vui. Vì thế, họ cần nhiều dụng cụ, xây dựng nền móng gia đình, có mái nhà, hạnh phúc bền lâu. Mà, chính thân Hoài còn thiếu nhiều thứ. Kể cả tuổi đời. Kiến thức. Trí thức. Tiền tài. Kinh nghiệm sống. 
** Cô Ba Thuận, năm nay ngoài bốn mươi tuổi, cùng bạn là cô Nga, hai cô bạn già suýt soát tuổi nhau, thân thiết dịu dàng rất mực, sớm đi mỗi người một ngả, tối chung nhau một phòng. Họ là hàng xóm, qua chơi nhà, xin phép chị Huyền cho Hoài đi phụ cô, trông coi cửa tiệm. Cô cười:
– Tiền! Tiền! Có tiền mua tiên cũng được. Hết sẫy! Chị đồng ý cho em Hoài, ra ngoài xã hội vui vẻ, thi thố "tài lăng" bé nhỏ mí đời, chị nhé!
Đại lộ Hùng Vương ồn ào, nhộn nhịp, tấp nập, đông đúc, người người chen lấn đi mua sắm tết. Cô và Hoài bận rộn, suốt từ sáng đến tối, chưa ăn cơm trưa, không ngơi tay. Nhưng Hoài cảm thấy vui, và hoà theo lòng phố thị huyên náo, không gợn chút ưu phiền. 
Trong tiệm chỗ tụm năm tụm ba, người mua cái nầy, người mua cái nọ. Hai người lăng xăng rối rít, bán không ngừng tay. Bận rộn quá chừng. Bốn giờ chiều, hai chị em chia phiên nhau, vào góc phòng ăn cơm trưa, chứ đói chịu không nỗi. Nhà hàng mang cơm phần đến, từ mười một giờ trưa, thức ăn đã nguội, mỡ đóng váng trên mặt. Hoài ăn chẳng ngon lành, vì mệt quá.
Ngày thứ nhì, trước khi đi làm, Hoài ghé tiệm ảnh Phụng Ký, ở đường Đồng Khánh, lấy mấy tấm ảnh. Buổi tối về nhà, Hoài kinh ngạc, khi nhận được thiệp xuân của Phú, Đông, chị Hạnh, và vài người thân. Phú giới thiệu Đông gửi thư cho Hoài, (Hoài không quen biết Đông). Thật quá lạ. Phú nghĩ gì về Tôi? Tự thâm tâm, có nhiều điều quá đắng cay, đau buồn, đến nỗi Hoài không nhớ mấy về ai, và quên mất, là mình đã quen thân Phú. 
Hoài mừng rỡ cầm mấy phong thư vào phòng bật điện, ngồi lên giường, mở thư Phú ra đọc trước tiên. Phú cho biết khi đậu tú tài toàn, nhập ngũ, nay làm việc tại Biên Hòa. Phú đi nghỉ phép ở Dalat, đến thăm chị Khánh, xin điạ chỉ Hoài. 
Thoáng thời gian ngắn ngủi qua nhanh, Phú có biết bao thay đổi, hứa hẹn ở tương lai. 
Còn ta? Mình không có gì, ngoài mớ đau thương chất chồng, bao khốn khó quằn xiết lấy tấm thân mảnh dẽ, với cuộc tình đầu gãy đổ, trên hai bàn tay trắng, và tấm bằng không làm cho đời sống riêng mình tươi hơn. 
Hoài thấy có cái gì sắt cạnh, đâm sâu trong lồng ngực vở vụn ra, đau nhói. Một cái gì tê buốt, bàng hoàng. Mà, trước kia nàng tưởng là, không có ai, có thể bóp nát trái tim đầy tin yêu nầy. 
Thuở xa xưa ấy, Hoài gặp Phú, quen và nếu… yêu Phú, có lẽ đời mình bớt gian truân, sóng gió! Thuở đó, trái tim Hoài như cuộn giấy trắng tinh, chưa thâu nhận bóng hình ai. Hoài thấy Phú đẹp trai, phong nhã đa tình, và, sao mà lãng mạn, “lả lướt” quá đi! Hoài sợ. 
Ngày thứ ba, hai người rảo bước trên phố thật sớm. Hoài mặc áo lạnh lông xù màu cánh sen, cổ quàng khăn voan màu tím hoa sim, quần tây đen, mang giày bít. Má mua cho Hoài đủ mọi thứ cần thiết, từ đồng tiền lao nhọc của gia đình. Hoài vui lạ! Có ai từ nhỏ đến lớn, không có năm bảy lần, mặc áo mới đẹp nhất, khi họ đã đi qua hầu hết quãng đời mình, mà không vui thích mỉm cười, không nhỉ? 
Tiệm đông nghẹt khách mua hàng. Hoài đứng sau quầy, niềm nở cười cười, vui vui, bán bán, trao trao. Bất ngờ và quả thật rất tình cờ, Hoài nhìn theo mãi, người con trai ngồi sau chiếc xô lếch, do bạn chở. Họ đã chạy vòng lui vòng tới, bốn năm lần, trước cửa tiệm, nhìn vào tiệm, họ cười hoài. Hai anh chàng cứ thích cánh, liếc mắt đưa tình, cười đùa với nhau. Chưa dám dựng xe, vào trêu ghẹo con bé áo tím, mặc cô Thuận đon đả mời chào và, sẽ nói huỵch toẹt ra, nếu ai có ý lã lơi với nàng, khiến khách đỏ mặt, mà bước nhanh. Tính cô thẳng như ruột ngựa là gì! 
Chàng thanh niên ngồi sau lưng bạn, có dáng dấp thư sinh, mày rậm mũi cao, trắng trẻo, thanh tú, đôi mắt sáng ngời, đẹp như mắt chim phượng, khuôn mặt càng xinh trai hơn, với đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm, nụ cười tươi mát đến ngã lòng người, với chiếc răng khểnh, khép nép bên khóe môi hơi hồng hồng. Chàng nhìn Hoài đăm đăm, quay lại tươi cười, vẫy tay với mình nữa kìa! Ôi Lạy Chúa! Quả thật, họ đã để ý đến con người tội nghiệp nầy rồi! 
Dựng xe trước cửa tiệm, họ vào mua mười hộp mứt, năm lố thuốc lá 555 International, hạt dưa, rượu Martin. Hộp quẹt. Dao cạo râu. Dây nịt đủ kiểu. Dép đàn ông mang trong nhà. Hai mươi áo thun trắng, mỗi cặp có hiệu khác nhau. Quần soọt cũng vậy. Trong khi Hoài gói hàng, cô Thuận loay hoay soạn giỏ xách nhựa mới, hào phóng tặng họ, để mang quà về. 
Chờ Hoài ngẩng lên, chàng thư sinh Bắc Kỳ beau trai, khoe má lúm đồng tiền, chiếc răng khểnh, đá lông nheo "kịch kịch" với nàng vài cái, mới chịu ra về. Hoài mắc cỡ, vội vàng cúi xuống tủ kính, vờ xếp lại đồ đạc bên trong. Hoài "không có đồng tiền nào" làm sao dám khoe với ai! Ơ hay! Lại gật đầu, vẫy vẫy tay chào thân thiết, nheo nheo mắt ướt. Hai anh to nhỏ điều gì, khúc khích cười mãi nữa kìa!
Hoài thấy vui, khi cô Thuận qua nhà đưa tí tiền. Nửa đùa nửa thật, cô nói:
– Em Hoài giúp tôi mấy hôm nay, thú thật, đỡ đần tôi rất nhiều. Chị và em đừng ngại gì sớt. Mỗi ngày, tôi trả em năm chục đồng, còn nửa tháng cuối, mỗi ngày một trăm, vì sẽ thức khuya bán chợ đêm. Ăn uống tôi lo hết. Vất vã đấy. Ra giêng, nếu em còn ở nhà, giúp tôi bán hàng, mỗi ngày dăm ba chục. Chỗ chị em, tôi hay nói thẳng, chị Thương và em Hoài, không giận tôi nhá.
– Em ở nhà, chưa có việc làm, ra giúp cô cho vui. Chứ tiền nong gì. Cô.
– Ấy chết. Ai lại thế bao giờ. Chị biết không? Hoài có duyên bán hàng ra phết nhé. Tiệm đắt hẳn lên. Hôm nay có mấy cậu vào mua, hỏi đến đâu mua đến đó, chả mặc cả gì sớt. Buôn bán chỉ trông chờ khách xộp, điệu nghệ thế chứ. Tôi nhờ hai cậu ấy, ra giêng mở hàng khai xuân đầu năm. À, nhớ cho em Hoài đỡ tôi, một tay nhá.
– Việc đó tùy em tôi thôi. Đôi khi nó không thích, làm sao tôi dám hứa.
Liên tiếp mấy hôm sau, hai chàng trai thả bộ trên phố, rồi vào tiệm cô mua cái nầy, lúc mua cái nọ. Có lần, “anh chàng đẹp giai” nhờ Hoài chọn hộ cà vạt. Hoài biết chàng ăn mặc lịch sự, tươm tất, lẽ dĩ nhiên sẽ chọn đúng thời trang, chứ mình có tài cán gì, mà chọn! Chẳng qua chàng muốn gợi chuyện làm quen. Thế thôi. 
Hoài thấy sợ! Mặc dù quen, với tính cách là người khách, mua bán hàng quen thuộc, có thể chỉ là bạn, là anh trai, hơn hẳn mình về tuổi đời, kinh nghiệm sống. Không thể đi xa hơn. Hoài như con chim non lìa đàn, sớm bị thương, nay đậu cành mềm sợ gãy cánh. Sợ cơn đau buồn điếng lặng khác ập đến. 
Nửa tháng cuối năm, chiều nào cũng thế, chỉ còn một mình chàng thơ thẫn, solo trên phố, như chờ đợi ai. Sau đó, chàng tạt vào tiệm, phụ cô Thuận treo đồ đạc khách chê, vứt bừa bãi trong góc phòng. Một hai giờ khuya, chờ cô dọn dẹp xong, chàng mời chị em đi ăn. Gì chứ về cái món ăn uống "chùa", khỏi chi địa, cô Thuận khoái khẩu, vui vẻ hẳn lên. Chuyện gì cũng tốt, nhưng việc tiền nong, thì … "Tôi là Bắc Kỳ dón, vắt cỗ chày ra nước, mà lị". Cô Thuận vẫn nói thế, với ông chủ cho thuê nhà. 
Có người khách không mời, bỗng dưng ngày ngày đến giúp một tay, chả mất tiền công, lại được việc, còn hào phóng mời nhiều bữa ăn tối, ăn khuya, hậu hĩ quá chừng. Họa có mà điên hay sao, không nhận lời. Chuyện trò vui vẻ "thoả mái" thế nào ấy. Vui vẻ tử tế quá đi. 
Đôi khi, cô cũng mời lại "con người tốt bụng" tô bún bò giò heo, hoành thánh mì, chén chè, đĩa xôi. Vã chăng, cô thấy ăn hoài của người ta, nó hơi kỳ kỳ, ngựng ngùng sao ấy!
Vì phép lịch sự, Hoài vờ lắng nghe chàng giới thiệu tên, nhưng không rỏ tên gì. Hoài nhút nhát không dám hỏi lại, e bất lịch sự, sợ chàng nghĩ mình điếc, thì buồn năm phút. Hoài đi theo họ, như chiếc bóng âm thầm, chẳng mấy khi chuyện trò, khiến cô Thuận nhăn mặt, nói nhỏ bên tai Hoài:
– Người đâu mà, kém xã giao đến thế. Sao em ngu tệ, chả biết.
Trời đất ơi! Cô chê con nhà quê, vừa thập thò ra ngưỡng cửa thành phố đó. Thế, cô tưởng Hoài "ngây thơ vô tội" chưa biết trộm yêu, thầm nhớ và đau khổ chắc? 
Hoài ngập ngừng gượng gạo cười nói, như gã hề đeo mặt nạ méo mó, trông thật kỳ. Lúc còn lại hai người trước cổng nhà, cô ân cần nói:
– Cậu ấy là người khá lịch sự, dễ thương, đứng đắn, em nên vui, cười một tí nha. Suốt buổi ăn, em xụ mặt xuống, thật khó coi, bất lịch sự đấy. Nhớ nhá!
Hôm sau, quên lời cô dặn, Hoài vẫn lặng thinh, cô húc một cái vào hông. Giật mình, Hoài vội nhăn răng ra, cười rỏ tươi, trong khi chàng bình luận chuyện chính trị đứng đắn, không có gì vui, cho nàng cười, như reo thế. 
Ngạc nhiên, chàng im bặt nhìn Hoài. Có lẽ chàng cho Hoài có dòng máu khùng khùng, lãng lãng, điên điên, chi đó.
Cô Thuận quay sang Hoài, bấm vào đùi em, nói nhỏ:
– Đừng có dỡ hơi thế chứ. Im nào!
Nỗi buồn xưa quanh quẩn đâu đây. Đêm đêm, giấc mơ hoa lảng vảng bay trên đầu cây ngọn cỏ. Không! Hoài chẳng muốn gợi nhớ, dù kỷ niệm nhỏ nhặt, gợi lên hình ảnh cố nhân. Em không muốn, cùng "chàng" sánh bước vui vẻ trên đại lộ khuya, làm bừng sống giấc mộng bạc bẽo nơi người con gái, trước ngưỡng đời hụt hơi, đến đắng cổ.
Mùa đông cũ trôi tuột mất rồi, chẳng bao giờ tìm thấy nữa! Thời gian và không gian, chìm sâu từng ngày, từng ngày vào kỷ niệm. Hoài đã đi từ Dalat, xuôi qua mọi miền, về vùng trời Hội An, Huế, Mỹ Chánh, Quảng Trị, La Vang. Đi thênh thang giữa lòng đô thị Đà Nẵng. Có thể suốt đời, Hoài vẫn nhớ nhung, nâng niu, trân trọng giữ gìn kỷ niệm, dịu êm một thuở. 
Còn Hoàng? Kỷ niệm đó, thoáng mắt nhớ nhung đó, nụ cười đó, không gian và thời gian ngày cũ, có in bóng dáng Hoài trong tâm tư Hoàng? Theo Hoàng đi đến chân trời góc bể, nơi Hoàng đã sống? Hoàng vui? Hoàng buồn? Có mòn mõi, khát khao nỗi nhớ niềm mong, hay đã quên hết rồi? Hỡi anh!
Đám bụi dày bị cơn gió đông cuốn hút theo cuồng quay, khiến khách bộ hành phải quay lưng lại, đi thụt lùi, hai tay che mặt, đầu rụt sâu vào cổ áo lạnh kéo cao. Hoài đi giữa lòng phố thị, nghe đì đùng tiếng pháo đón giao thừa, nổ liên tục từ mọi ngỏ nhà. 
Người ta vội vã, hấp tấp quét dọn sạch sẽ, những ụ rác to tướng, đỗ trên xe chở rác, ở ngả tư, ngả năm, đường phố. Họ lau chùi nhà cửa, bàn ghế tươm tất. Chuẩn bị tiễn đưa năm cũ, hân hoan nồng nhiệt, vui vẻ đón chào năm mới tưng bừng, háo hức, trên những cành mai vàng tứ qúy, nở hết cánh. 
Hoài âm thầm, nhỏ bé, như loài hoa cỏ may tầm thường, mọc bên lề viả hè, trong thành phố xa hoa. Bao lo âu, buồn bã, nhớ nhung, làm úa vàng ngăn kéo kỷ niệm vàng son một thuở… 

_ * _ 

( E-rằng khả năng bé mọn, không đủ sức viết truyện dài, truyện ngắn. Tuy nhiên, vâng lời Minh Châu, Linh Đắc, và một số bạn hiền… Ưu Du xin viết tiếp… "Hiến Chương Tình Yêu". 
Có điều gì sai sót, ước mong độc giả niệm tình dung thứ. 
Chân thành cảm tạ.)
*
Kính mời độc giả xem tiếp: Phần 2 – Chương 15
Trân trọng.