Chương 18: Ước hẹn năm xưa

Phần 3 chương 18


(Trìu mến trao về : D Ph Hg)

Phần thứ Ba

ƯỚC HẸN NĂM XƯA 

Mặt trời yếu ớt, đã tắt hẳn ở phương Tây, bầu trời dìu dịu, vàng ửng, nhàn nhạt. Những cơn gió từ dãy Ngũ Hoành Sơn lùa về, buốt giá, ngây ngất và ớn lạnh. Thời gian len lén đến, lấy thêm những tháng, những ngày nữa trong đời người. Một ngày tàn lặng lẽ, chậm rãi trôi qua, không buồn quay đầu lại nhìn, tạo thành dĩ vãng trong cuộc sống.
Đứng trước bàn thờ, thành khẩn chắp hai tay lên ngực, với niềm tin tưởng tuyệt đối và hy vọng, Hoài thầm cầu xin Chúa, ban cho nàng những ước mơ tốt đẹp. Việc Hoài cầu xin nầy, đúng hay sai đây, hở anh? Khi niềm hy vọng mong manh tắt dần, theo buổi chiều phai nắng trên đỉnh me xanh. Gần như tuyệt vọng, lúc kim đồng hồ treo trên tường, chỉ sáu giờ tối. Thời gian chậm chạp trôi qua. 
Bỗng, có mấy tiếng gõ cửa bên nhà cô Thuận, kèm theo giọng thanh niên hỏi:
– Xin lỗi bác, làm ơn cho tôi hỏi thăm, có phải nhà cô Hương Hoài, ở gần đây?
Hoài quay phắt lại, vội vàng chạy ra, mở tung cánh cửa lớn, khi cô Thuận chưa kịp trả lời. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Hoàng đang đứng trước mặt nàng, anh gỡ kính mát ra, thở dài. Cả hai người cùng sửng sốt, nghẹn ngào, xúc động mất vài phút. Chiếc valy da màu xám trĩu nặng hành trang, bám bụi đường xa, áo sơ mi màu vàng nhạt, kẻ ô nhỏ, quần tây gabardin, đôi giày da màu trắng. 
Trải qua năm tháng ray rứt, dằn vật, tức tưởi, lẫn khổ đau, vì cuộc tình gãy đổ rất vô cớ, đã rèn luyện anh, đổi thành một chàng trai thoáng ưu phiền, trên vầng trán in vài nếp nhăn, nhưng nét rắn rỏi càng kiên nghị, trầm tỉnh hơn. Chỉ riêng đôi mắt – đôi mắt vẫn như xưa, đôi mắt ánh lên ngọn lửa tình long lanh, nồng nhiệt, đôi mắt đó không giống bất cứ ai, mà Hoài đã gặp, đôi mắt ánh lên ngọn lửa trìu mến, thiết tha, không có gì có thể dập tắt được! 
Ký ức tưởng đã nhạt nhòa, tưởng đã lãng quên theo tháng năm, chợt bừng lên từ đôi mắt, dĩ vãng xa xôi một thời vàng son, trong sáng. Từ quá khứ đó, giờ là hành trang cuộc sống, tràn đầy ân tình. 
Như sựt tỉnh trong vị trí xác định gia chủ, nàng run rẩy nép mình qua một bên, giọng nói yếu ớt, lạc hẳn đi:
– Mời anh… vào nhà.
Hoài lảo đảo đi xuống nhà bếp, như người say rượu, nàng lấy hai cái tách pha nước trà. Tay Hoài run rẩy, run lập cập, đến nỗi dĩa và tách chạm nhau, kêu lanh canh, lách cách hoài, những giọt nước sóng sánh văng tứ tung. Đôi bàn tay lạnh giá, cố ghì chặt lấy tách trà. Hoài lờ đờ bưng lên phòng khách, đặt trước mặt anh.
Cách nhau một cái bàn vuông nho nhỏ. Hoàng ngồi đó. Hoài ngồi đây. Cả hai hoàn toàn im lặng và bất động. Mãi lâu, Hoàng lại thở dài, anh lấy điếu thuốc Salem, gài lên môi, quẹt lửa, nhả từng ngụm khói lam mong manh, khói thuốc vờn quanh trước mặt hai người. Điếu thuốc thứ hai tàn, lại điếu thuốc thứ ba bắt đầu nhả khói. 
Hoài biết Hoàng rất đau đớn, mới hút nhiều thuốc đến thế, hút chết bỏ mà! nhưng anh không hề rời mắt khỏi khuôn mặt nàng. Anh nghĩ là Hoài đã thay đổi. Ít ra là trên má phấn môi son kia. 
Còn Hoài, chống tay lên cằm, nàng nhìn đăm đăm gói thuốc đặt trên bàn. Đầu óc Hoài hoàn toàn rổng tuếch, tê liệt, hụt hẫng. Hoài không thể chịu dựng sự lặng thinh đầy thách đố, sự giận hờn làm kiệt lực, nỗi bi thương tràn lên khóe mắt, làm trào hủ mật đắng lên miệng, lời lẽ vì thế đắng cay theo:
– Anh còn về đây… tìm gặp em, làm gì nữa?
– Hoài đã thay đổi, không còn như ngày xưa, rồi ư?
– Chuyện ngày xưa. Ôi, ngày xưa…
– Anh nào… có tội tình gì đâu!
– Trời! Em đau đớn quá!
– Chưa biết ai đau đớn, hơn ai.
– Biết vậy, sao anh về tìm em, làm gì?
– Anh xin lỗi, vì ngỡ rằng em… còn nhớ đến anh.
– Nếu không còn gì, thì sao?
– Anh muốn trả lại em, tất cả thư từ, hình ảnh của chúng mình.
– Em không có gì trả lại anh. Tình cảm cho đi, chẳng bao giờ đòi lại được.
– Về phần anh, kỷ vật nầy, anh muốn trao trả lại em.
– Anh trả nhầm người rồi. Không phải là kỷ vật của em.
– Giữa anh và em, không còn gì để nói nữa. Chào em…
Câu nói đột ngột của Hoàng, cũng như sự gặp gỡ bất ngờ, làm xót xa, ân hận, quặn thắt lòng Hoài xiết bao! Nét diễm kiều, duyên dáng của một hoa hậu, năm 1962, trên vùng trời hoa Đà biến mất. Khiến Hoàng không nhận thấy, con ong xinh đẹp, dấu cái nọc độc ở đâu, quá đỗi tài tình.
Hoàng xô ghế đứng bật dậy, trong khi Hoài nhìn thẳng vào mặt anh, nói gần như hét:
– Anh ngồi xuống. Không đi đâu hết.
Sau một lúc lưỡng lự, Hoàng chậm rãi ngồi phịch xuống ghế, tay chống lên cằm, anh lặng lẽ thở dài, nhìn Hoài đăm đăm. Có cái gì níu giữ anh chịu khó ngồi lại thế nầy? Có lẽ anh vẫn còn yêu say đắm. Có lẽ anh còn nhớ nhung, đau khổ, dày vò, ray rứt, bởi những nguyên cớ rối rắm, không chút lý do chính đáng? Hết sức phi lý, khi cuộc tình quá đẹp, như quỳnh hoa sớm nở lại chóng tàn. 
Hay có thể, trong anh còn sót lại ít tức tưởi, băn khoăn, ưu phiền, ngại ngần? Nếu anh bỏ đi ngay, khi câu chuyện chưa ngả ngũ ra sao, chưa ra môn ra khoai, thì ra cái điều… anh trở về đây tìm nàng, chỉ vì… chuyện nhỏ mà!
– Anh tàn nhẫn lắm!
Như có bàn tay vô hình, vừa cất đi khối đá đè lên tuyến nước mắt, đã từ lâu Hoài ngăn giữ, đè nén lại. Cổng đập đau thương đã mở toang, cho hàng nước mắt trào lên mi, nàng úp mặt lên đôi cánh tay trần, vòng đặt trên bàn. Hoài khóc, khóc, như chưa bao giờ được khóc. 
Hoài biết mình quá vô lý, khi nói “anh tàn nhẫn lắm”! 
– Ủa, vậy chứ anh tàn nhẫn ở điểm nào thế? Anh có làm gì nên tội, trong chuyện chia tay nầy? Thật là rối rắm. 
Hoàng ngồi im sững, không thốt nên lời. Không hiểu anh tàn nhẫn ở chỗ nào, trong thời gian chia biệt đã qua?
Lúc đó, chị Năm ở trong phòng, chị đã nghe hết những mẫu đối thoại của hai người. Chị biết rỏ chuyện Hoàng-Hoài, từ ngày em theo má về Huế, nên chẳng ngạc nhiên, khi Hoàng trở về tìm gặp Hoài. Chị bước ra phòng khách, Hoàng vội đứng dậy chào. Chị chào lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, vỗ về:
– Em làm gì mà ồn ào vậy! Việc gì rồi từ từ, bình tĩnh nói chuyện, hãy vào nhà, đi tắm, rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi ra đây, giải quyết vấn đề khúc mắc nào. Đi đi.
Hoài đứng dậy, nàng vâng lời chị, lui vào sau nhà, lấy khăn đi tắm rửa. Chị năm ngồi tiếp chuyện Hoàng khá lâu. Sau đó, chị gọi Hoài lên nhà, ôn tồn nói:
– Hai em ngồi đây nói chuyện vui vẻ nghen, để chị xuống nhà bảo cái Lí làm cơm.
Chị mời Hoàng ở lại dùng cơm tối, nhưng anh nhất định từ chối, xin hẹn lại dịp khác. Chị Năm cười cười, nói:
– Không sao! Còn nhiều dịp mà em. Cứ tự nhiên.
Hoài bình tĩnh đôi chút, ngồi vào ghế cũ. Thẳng thắng nhìn vào khuôn mặt anh, nàng nhỏ nhẹ hỏi:
– Anh định về đây, đòi lại thư từ, hình ảnh của anh. Phải thế không?
Hoàng chống tay lên cằm, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt đã xóa hết phấn son. Anh nhẹ lắc đầu, không nói. Lòng Hoài dịu hẳn đi, nàng ngẩn người giây lát, nước mắt trào quanh mi, rồi run run nói tiếp:
– Bây giờ, em không nên lưu giữ kỷ niệm cũ, phải gửi trả lại anh. Là đúng.
Nàng nhớm người, toan bước đi, Hoàng đưa hai tay ra phía trước, lắc đầu quầy quậy, vội vàng nói:
– Hoài à! Anh về tìm em, không phải vì lý do đó.
– Vậy, anh đi tìm em. Có việc gì, cần báo nữa?
– Anh tìm em, để thỏa lòng nhớ nhung. Để biết rỏ là… anh chẳng còn hy vọng gì. Để khẳng định một điều là: Niềm đắng cay, đã trào lên bờ môi tình phụ. Để bị xua đuổi.
– Chưa biết là ai phụ ai. Anh ác thật.
– Hãy tìm câu nào nặng hơn, để nói cho anh nghe đi. Tuy nhiên, anh không thể biết được, anh đã tàn nhẫn, và ác với em, ở điểm nào thế?
Bỗng dưng, Hoài úp mặt xuống hai tay, òa lên khóc thật to. Khóc như trẻ thơ đòi bánh.
Hoàng vòng qua bên mép bàn, anh lặng lẽ đặt tay lên vai Hoài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh quá dài, xõa trên bàn, phủ kín khuôn mặt yêu dấu. Anh biết Hoài rất đau khổ khi gặp lại mình, nhưng anh không thể hiểu vì sao? Hoàng lấy chiếc mouchoir trong túi quần, anh nhẹ nâng cằm Hoài lên, từ tốn lau hai hàng lệ tuôn trào, ướt đẫm cánh tay trần.
– Xin lỗi anh. Đừng buồn vì những lời em nói.
– Có nghĩa là… Hoài vẫn là… em yêu của anh?
– Với Hoàng, em còn cả quá khứ, hiện tại, tương lai, cuộc đời đang ở phía trước.
Đúng lúc nầy, Ngọc Trúc dừng xe jeep trước sân, cô chạy xộc vào nhà, miệng la ơi ới:
– Đi lấy sự vụ lệnh, Hoài ơi. Mai đi theo phái đoàn, ra Quảng rồi.
Trúc đứng khựng lại trước mặt Hoàng, Hoài. Hoài lúng túng đứng dậy, giới thiệu Trúc với anh. Trúc “À” lên một tiếng, cô cười rất xinh. Do Hoài tâm sự, nên Trúc biết khá rỏ về mối tình của Hoàng-Hoài, biết nỗi đớn đau của Hoài, khi nàng tự ý chia-biệt anh. Trúc thoải mái, líu lo nói chuyện với Hoàng, tự nhiên như đã từng quen biết, thân thiết với anh từ thuở nào. 
Hoài vào sau nhà, thay áo quần, định đi theo xe Trúc, lấy sự vụ lệnh. Hoài chưa kịp trang điểm gì, Trúc chạy vào phòng ngủ, chào Hoài, Trúc đi một mình. Cô đang vội, vì sắp hết giờ làm việc, tài xế đang chờ ngoài đường. Trúc nói:
– Thôi. Anh Hoàng về tìm Hoài, là phải. Nên hòa với nhau đi. Hoài ở nhà kỳ nầy, để mình xin phép anh Phước, cho Hoài nghỉ một tuần. Nha. 
– Hòa gì nỗi. Mình phải đi làm việc.
– Đừng có dở chứng lên thế. Hoài khóc sưng cả mắt rồi, bộ không biết sao?
– Ớ, anh Đan sắp đi đám hỏi mình rồi. Hòa với hiếc gì!
– Mình tin rằng “cô cậu” vẫn còn yêu nhau da diết, nhất là giữa Hoài và Đan, chưa có một ràng buộc mật thiết nào, chưa có một lần tay nắm bàn tay. Vậy hãy dẹp cái chuyện lấy chồng lẩm cẩm kia đi nha. 
– Sao hôm trước, chính Trúc bảo mình: Nên nhận lời lấy anh Đan đi, hở khỉ!
– May chứ, hôm đó, Hoài mà gật đầu một cái là… chết tui rồi!
Nói xong, Trúc cười toe, vụt chạy ra ngoài phòng khách. Hoàng hỏi dồn:
– Hoài cùng đi với Trúc sao?
– Đời nào. Trúc cho phép nó ở nhà, đó anh.
Nói xong, Trúc lại cười tít mắt, chào anh rồi vụt ra cửa. Trúc nhảy lên xe jeep, cuốn theo lớp bụi khói bay theo gió rì rào. 
– Em ở nhà, ngày mai đi ra Huế, với anh, em nhé.
Hoài muốn từ chối lời đề nghị đó. Nhưng, thật là khó chối từ nỗi, trước ánh mắt thiết tha, nụ cười khả ái, lời nói chân tình, lôi cuốn của “người ấy”. Trước sự quyến rũ dường bao của Hoàng, mà tuổi đời, trình độ kiến thức, tri thức, cung cách tao nhã, lịch thiệp, sự cao sang, đều hơn hẳn Hoài. Người mà Hoài đã yêu rất nhiều. 
Người đã y lời hẹn ước năm xưa, sẽ trở về miền Trung, tìm lại Hoài, dù bất cứ giá nào, dù trước chông gai và thách đố, như anh đã hứa. 

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 19
Trân trọng