Chương 19

Chương 19


Hoàng, Hoài, cùng mấy cháu Châu, Trân, Vân, Sơn, đi trên đại lộ Phan Chu Trinh, rồi vòng qua đại lộ Độc Lập, tìm Hotel cho anh trọ. Sau khi cất valy, Hoàng hỏi đường ra bưu điện, anh đánh điện tín về ba má ở Saigon, gửi điện tín ra Huế, cho bốn anh bạn cùng đi trong chuyến du hành xuôi về miền Trung, là Thạch, Vinh, Hải, Phong.
Đi bên nhau giữa buổi sang hè, dưới hai hàng phượng rực rỡ, nở đỏ thắm lòng quê, ngày đêm rộn rã tiếng ve sầu ngân nga. Từ đáy lòng Hoài vẳng dâng lên nốt nhạc êm ái, đầy rung cảm, khi vết thương lòng chợt hàn gắn. Hoài có cảm giác gần gủi Hoàng, thân thương, dịu êm, đằm thắm xiết đỗi!
Hoàng lên Hotel. Trở về nhà, cơm đã dọn sẵn trên bàn. Mấy dì cháu ăn cơm tối. Hoài ăn vội vã mấy chén, rồi vào trong phòng, Hoài lấy tập thư của Hoàng, đã được nàng đóng thành quyển sách, dấu kín dưới đáy valy. Hoài ấp thư vào ngực, mắt sáng ngời trong đêm tối, nụ cười rạng rỡ. Hoài cầm hộp sơn mài đựng sợi dây chuyền vàng, quyển album dày cộm hình ảnh năm xưa. Hoài xin phép anh chị Năm, đạp xe đến Hoàng.
Khi Hoài lên phòng, căn phòng hơi chật, nhưng kín đáo, sạch sẽ, chiếc quạt trần chạy nhanh, kêu vù vù. Hoàng đang viết nhật ký. Anh đi mặc thêm chiếc quần dài, khoát áo sơ mi lên người. Hoài e dè ngồi xuống bên góc nệm. Anh rót ly nước lọc mời Hoài. Đã lâu rồi không gặp nhau, nên cả đôi bên đều cảm thấy mới mẻ, e dè, bẽn lẽn, ngại ngùng, như thuở mới quen. Hoàng đi lấy tập thư của Hoài viết cho anh, anh đựng trong hộp giấy hoa thật đẹp. Anh ngồi kề bên nàng. Hoài trao anh quyển thư tình. Trao qua đổi lại, vui thật là vui.
Im lặng ngồi bên nhau đọc vài trang. Bỗng dưng Hoài thấy Hoàng xếp quyển thư lại, anh mỉm cười, vuốt những lọn tóc thề rơi trên cánh tay. Hoài nghe anh nói:
– Anh hổng đọc được chữ gì cả. Thôi, cho anh nhìn em, nhé. 
Hoài đứng dậy, cho Hoàng ngắm nghía bộ đồ xanh lục. Hoàng nhìn em say đắm, môi nở nụ cười tươi, khi Hoài ngồi trở lại trên nệm. Anh lấy tay xoa xoa bụi phấn sót lại trên má:
– Ra vẻ lắm. Chứ hồi chiều, nhìn thấy em, anh đau khổ kinh khủng, tưởng em đã có chồng rồi. Make-up thấy người lớn hẳn ra. Ghê quá. Không dùng phấn son nữa nhe em.
Hoài nhoẽn miệng cười “Dạ”. Tiếng dạ nhỏ nhẹ, nghe rất ngoan, hiền, mà Hoàng vẫn yêu.
Hoàng không thích phấn son lòe loẹt, áo quần diêm dúa đâu. Điều đó, nàng đã rỏ từ lâu rồi. Hoài nũng nịu ngã đầu vào vai anh. Hoàng tìm bàn tay nàng đang đặt trên mặt nệm, xiết nhẹ, tay kia anh vòng qua lưng Hoài, vuốt những lọn tóc dài phủ xuống ngực. Hoàng ngập ngừng tìm môi em. Bẽn lẽn, rụt rè, như lần đầu tiên anh trao môi hôn, ở trên đồi thác Preen năm xưa.
Tình yêu! Vô hình chung tác động mạnh đến đôi trẻ. Có thể nói nó toát ra từ đôi lồng ngực, cuống quýt đập nhanh, rộn ràng hoan ca. Hai người ôm xiết nhau, trân trọng trao môi hôn thắm thiết. Say đắm. Nồng nàn.
Ôi! Phượng Hoàng của Hương Hoài ơi! Em yêu anh không trừ, không chia, không hề tính toán, mà chỉ có cộng, có nhân, và lũy thừa lên mãi. Em yêu anh với tất cả say mê, nồng nhiệt tuổi trẻ, lồng trong đức mến. Chân thành tha thiết. Tin tưởng và vĩnh cửu một đời. Bây giờ thì, bao nhiêu Phú, Trịnh Trầm, Đan, Thắng, cùng những lời yêu thương tán tụng, si mê hoa hậu, hoa hiếc, xin đính ước cầu hôn, đều có nghĩa lý gì! Khoảng trống ráo hoảnh trong lòng đã lấp đầy.
Hoài lấy túi xách, cầm hộp sơn mài mở ra, Hoàng lại đeo sợi dây chuyền có khắc hai chữ HH, vào cổ Hoài. Hai người tin tưởng rằng: Giờ đây, không có gì, chẳng có ai, có thể chia ly nỗi hai người. Hoàng hôn Hoài, đằm thắm nói : 
– Em đáng yêu làm sao! Chứ hồi chiều, thấy mặt em đầy “phong trần, bụi phấn” như con “ngáo ộp” đó, rồi nghe cái giọng em, anh sợ điếng người, đau khổ tột cùng. Chỉ muốn… chạy làng. Chào thua. Bây giờ, em còn đòi mai đi công tác với Trúc, nữa không?
– Em sẽ đi công tác… với anh, ra Huế.
Đó chính là, giờ phút hiện diện đích thực khốc liệt nhất – của định mệnh phiêu du – Giờ phút quyết định gay go từ số phận. Quyết định tính chất vô cùng quan trọng, cương quyết nhất vào một khúc quanh, về một ngả rẽ cuộc đời, về một mối tình. Tình yêu say đắm cùng những cơn bão đời, bất ngờ thổi đến, làm điêu đứng mối quan hệ tương lai – có thể nói – là sự sống chết – của một đời người. 
Tuy nhiên, Hoài và Hoàng điều biết chắc chắn: Đây chính thực là tình yêu. Và, Hoài đã dứt khoát đi Huế với Hoàng. Bỏ lại sau lưng Đà Nẵng phồn hoa, đô thị náo nhiệt, tưng bừng. Nghĩa Phú khói lửa. Mộ Đức chiến tranh tàn khốc. Minh Long hữu tình. Trà Khúc thơ mộng với dòng sông xanh mênh mông. Hoài sẽ đi với Hoàng. Đến bất cứ cuối núi đầu đèo nào. Miễn là có Hoàng. Cũng được!
Hoàng đưa chiếc đồng hồ Citizen cho em đeo, để mai nghe giờ báo thức, biết đường trở dậy sớm, đi Huế với anh, trong chuyến xe đầu tiên. Hoài từ giã Hoàng, trở về nhà, đi ngủ sớm.
Đang ngủ ngon giấc, bỗng chiếc đồng hồ báo thức bên tai. Hoài giật mình, vội mò mò tìm nút bấm tắt. Sợ anh chị Năm nghe thấy, sinh nghi. Vì Hoài dấu anh chị, nói láo là đi làm công tác với Ngọc Trúc, ngoài Quảng Ngãi. Hoài vội xuống bếp, làm vệ sinh, rồi mặc quần áo qua loa, xách valy nhỏ như thường lệ, mở cửa đi ra. Chị Năm nằm trong phòng, hỏi vọng ra: 
– Xe đến đón rồi, hả em?
– Dạ không. Em đến bãi chờ.
Hoài nói dối ngọt xớt, hay quá, tài tình ghê. Tim Hoài đập thình thịch trong lồng ngực, vì lo sợ. Ba chân bốn cẳng rảo bước, có khi cắm đầu chạy nhanh, trên con đường vắng hoe. Đầu luôn ngoái lại nhìn về phía sau, Hoài xem thử chị Năm có đi ra sân, xem xe tới đón, như mỗi lần, nàng đi công tác không. 
Đến Hotel, Hoài gọi cửa. Người quản lý mắt nhắm mắt mở, ra mở khóa cho Hoài lên phòng Hoàng. Hoàng đang ngon giấc, anh không khóa cửa, để em vào. Hoài nhè nhẹ hôn lên môi anh. Hoàng tỉnh giấc, quàng tay qua cổ em, hôn lên má, rồi trở dậy, đi toilette rửa mặt. Hai người xách hai valy xuống lầu, ngồi trên băng ghế Hotel, chờ xe Minh Trung đến rước đi.
Hoàng đã đem lại vận mệnh mới trong cuộc sống Hoài- Và, em đã giao trọn con thuyền đời mình – xả hết láng- vào dòng số phận đen, đỏ – để anh tự tay lèo lái. Anh đang đưa con thuyền yêu, lướt trên ngọn sóng thần đầy vũ bão, cuồng phong. Và, em được cuốn hút theo, như điên dại – Vì, tất cả niềm yêu thương ngọt ngào chân thật, đằm thắm, quyến rũ tài tình, bởi do người bẻ tay chèo lái, cá biệt của riêng anh.
Đến Huế lúc mười giờ sáng. Hai anh em ngồi chung xe xích lô, qua bên bến Bạch Bằng, anh báo tin cho các bạn biết, để họ đi chơi. Thế rồi, hai người lại ngoắt xích lô, ra bến xe đi Quảng Trị. Đầu tiên là, sẽ đi viếng Đức Mẹ La Vang, để tạ ơn Mẹ. Hai anh em ngồi chung với đám dân quê hiền lành, chất phác, đôn hậu, xếp lớp với thúng mẹc, cá tôm, rau quả, gồnh gánh đủ thứ, chất chồng trong lòng xe, chật như nêm.
Lúc đi ngang qua dãy đồi nhà, Hoài chỉ cho Hoàng thấy, từ Huế đi ra, phía tay trái, gần nhà thờ Mỹ Chánh, ấy là nơi ba má em cư ngụ. Hoàng trợn mắt nhìn, đầy kinh ngạc. Chốn ấy chỉ thấy toàn rừng hoang là rừng già. Thế đấy anh à. Rừng và núi – Nơi lưu danh muôn thuở “chó ăn đá, gà ăn muối”, nơi tôi mãi mãi mến yêu rừng. Xe qua Hải Lăng, tiến vào Quảng Trị. 
Xuống xe, Hoài dẫn Hoàng vào nhà Thơ. Bây giờ gia đình Thơ đã đời nhà từ Đông Hà, vào ở gần bến xe Nguyễn Hoàng. Gặp Thơ trước vườn rợp bóng xoài, Thơ mừng kinh khủng. Nàng chạy đến ôm chầm lấy bạn. Hai cô mừng rỡ vô cùng. Hoài, Hoàng, vào nhà chào gia đình Thơ.
Để tránh sự nghi kỵ, nên Hoàng – Hoài, đồng ý nói dối với họ, Hoàng là anh ruột của Hoài, tên là Sơn, từ nhỏ vào học ở Saigon. Vì, “trai, gái” ra nhà bạn, mà nói là đi với người yêu, dù mình có đứng đắn, trong sạch cở nào, thì họ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ! Cả nhà Thơ, đều tin là thật. Hoàng cứ im thin thít, tủm tỉm cười. Hoàng thơ thẩn chơi trong vườn cây, với bầy em trai, gái, của Thơ.
Thơ nấu cơm ăn với mấy món cá khô cay cay, canh chua cá chim. Rau lang luộc chắm mắm nêm. Cơm chín, cả nhà ngồi dưới bếp ăn cơm. Hoàng ăn chút cơm với rau lang chắm xì dầu. Thơ tưởng anh làm khách, nên gắp nguyên khúc cá, ấn vào chén anh. Hoàng dội quá. Vội vàng đứng dậy cười cười, kiếu từ, không dám nói. 
Sau đó, khoảng tám giờ, anh rủ Hoài, Thơ, đi ra phố ăn phở. Bây giờ Hoài mới biết, là Hoàng không ăn được món cá, nhất là món mắm nêm hay khô cá. Chán thế không biết, hổng chịu nói, cho hai cô gái tửng tửng nghe, mà nhịn đói vậy anh?
Sau một đêm dài chuyện trò, hai cô gái mất ngủ dậy muộn. Nằm trong phòng, Hoài nghe Hoàng trò chuyện với các em của Thơ. Vì các em Thơ không nghe được giọng Saigòn, cứ kêu Hoài ra giải thích, cho các em nghe: 
– Anh nớ nói cái chi rứa hí, chị Hoài? 
Anh giả giọng Huế, cố gắng nói cho các em hiểu, nghe vui tai sao đâu. Hoài phải ra phòng khách, làm “thông dịch viên” cho hai bên nghe, vì có nhiều tiếng địa phương, miệt Đông Hà, Quảng Trị, Hoàng không thể nào hiểu nỗi.
Hai người ở lại nhà Thơ thêm ngày chủ nhật. Đi quanh quẩn hết phố nầy, qua phố khác, quanh cổ thành Quảng Trị. Đến giờ đi ăn tiệm, rồi rảo bước đi bên nhau, dưới ánh trăng soi chênh chếch trên ba mái đầu. Hai cô gái ôm lưng nhau, ríu rít to nhỏ trò chuyện, tâm tình thân mật. Hoàng đi bên cạnh Hoài, trở nên lặng lẽ, ít nói. Ba người thả rong bước chân đi trên đường quê. Rồi lững thững trở về nhà, sau mười hai giờ khuya. 
Hoài vào nhà, soạn áo quần đi tắm trong phòng tắm, rồi nằm trên võng đọc sách. Hoàng tắm lộ thiên ngoài giếng. Thơ rủ Hoàng ra ngồi trên bờ đê, hóng gió mát, nhìn ra ruộng lúa xô sóng. Phải nói là Thơ quá vồn vã, tự nhiên và đa tình lãng mạn kinh khủng! Cô đã tấn công Hoàng trước. Chiều nay, cô rủ Hoàng đi ra sông Thạch Hãn tắm. Hoàng nói không muốn đi. Thơ lại rủ Hoàng đi xem ciné. Hoàng nói giờ nầy Hoài đã mệt, chắc không đi đâu. 
Hai người ngồi ngoài bờ đê khá lâu, Hoài chờ mãi không thấy họ vào, nên đi ra ngồi gần Thơ và Hoàng, lúc đó Hoài mới để ý lời nói, cử chỉ Thơ, nàng cảm thấy ghen. Dù đã nửa đêm nhưng trời rất nóng, ở trong nhà như cái lò lửa. Thơ rủ Hoài và Hoàng đi tắm, Hoài từ chối, mặt xù ra, bỏ đi ngủ. Hoàng thấy thế, biết em giận, nên cũng vào nhà, đi ngủ luôn.
Ôi! Thì ra, chỉ vài ngày ngắn ngủi, Thơ tưởng Hoàng là anh ruột Hoài thật. Nên Thơ liếc mắt đưa tình, làm duyên làm dáng, mà Hoài chả biết gì! Thơ “chịu đèn” Hoàng quá cở thợ mộc. Thảo nào Hoàng im thin thít, ngậm đắng nuốt cay mà! Hầu như suốt đêm, Hoàng trằn trọc ở phòng bên, không sao ngủ được, có lẽ vì căn phòng hầm hập, tối tăm, nóng nực.
Sáng thứ hai dậy, mua bánh mì ăn xong, ba người thả bộ lên La Vang. Đôi lúc Hoài đi thật nhanh, đi trước hai người kia, đôi khi lại đi thụt lui sau họ. Không biết Hoài ghen cái trò gì vậy nửa! Hoàng sợ “chiến tranh lạnh”, không biết cơn tam bành nổ ra lúc nào! Nên anh cứ thẳng hàng một, “trung-lập” đi xa xa giữa hai cô, không dám đi gần ai cả, vậy cho chắc ăn. 
Bi giờ thì hai cô không còn cảnh ôm xiết eo ếch nhau, vồn vã tươi cười, như ngày hôm trước, mà lợt lạt ra mặt, xù lông nhím ra, mỗi người xù theo một kiểu riêng. Thấy khổ. Đi nửa đường quê, Hoàng than với Hoài mỏi chân quá, nên anh gọi xe lam lên La Vang.
Khoảng năm 1798, vào đời vua Cảnh Thịnh, triều đình Huế thẳng tay bách hại người công giáo. Khiến giáo dân bồng bế nhau, di tản vào trốn ở rừng Lá Vàng, đời sống họ rất lầm than, cơ cực, đói khát, bệnh hoạn vô cùng. 
Tại đây, nhiều lần họ được Đức Mẹ mặc áo trắng, thắc nơ xanh, bồng Chúa Hài Đồng trên tay, hiện đến an ủi, chữa lành bệnh không những đoàn giáo dân lánh nạn, mà cả lương dân vùng nầy. Từ đó, người ta gọi là Đức Mẹ Lá Vằng, nhưng thời xưa chưa có máy đánh chữ Quốc Ngữ, nên người Pháp đã ghi là Duc Me La Vang, cho đến bây giờ. 
Ba người thả bộ dưới hai hàng thùy liễu rủ xuống, trên con đường đất đỏ phẳng lì, trải đá ong ven bờ. Lúc đó, Hoài mới nói thật cho Thơ biết, Hoàng là người yêu của Hoài. Nghe vậy, mặt Thơ đỏ bừng, Hoài cũng ngượng ngùng, cúi mặt, lầm lủi bước đi bên cạnh bạn. Họ đi tham quan một vòng, quanh khuôn viên nhà thờ, vào nguyện đường, cùng quỳ bên nhau, đọc kinh cầu nguyện, trước đài Đức Mẹ La Vang. Hoàng-Hoài đã quỳ sát bên nhau, thầm thỉ cầu xin Đức Mẹ giữ gìn tình yêu nầy bền chặt, không có gì có thể chia cách nỗi đôi ta.
Khá trưa, ba người lên xe lam trở về nhà. Thơ có vẻ rất buồn, cô không còn nói líu lo, như ngày đầu nữa. Hoàng nhìn Hoài, tủm tỉm cười, nói nhỏ vào tai:
– Anh đưa em vào Huế. Được chưa em?
Hoài cúi nhìn xuống đất không nói, gật gật đầu mấy cái. Nàng chịu, chịu gấp, chứ lẽ nào… nhìn Thơ đứng thộn ra, dí dí ngón chân cái, xuống cát thế nầy! 
Vào nhà Thơ, lấy hai valy. Thế đấy! Vì “hai cái của nợ nầy”, mà chúng mình cứ lúng ta lúng túng, dối quanh dối quẩn. Sợ người ta nghi là… bỏ nhà đi… xây tổ ấm.

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 20
Trân trọng