Chương 20: Hạnh phúc có thật

Chương 20


Ưu Du

HẠNH PHÚC CÓ THẬT

( Nói với người rất yêu dấu: Chuyện thật đôi ta) 

Cầu Trường Tiền sơn trắng, sáu vài mười hai nhịp, móc từ bờ nầy qua bờ kia, in bóng dưới dòng Hương-giang mịt mùng, có hương lẫn sắc, nước xanh thăm thẳm, lờ đờ trôi trôi, giữa hai hàng phượng đỏ thắm, phong cảnh hữu tình, đẹp như bức tranh vân thủy. 
Người đi qua đi lại, trên bến xe, nhìn nhìn hai cô cậu trẻ măng, lẫn lộn giữa những người tất bật ra vào. Họ nhìn Hoàng chăm chăm, vì anh quá trắng trẻo và đẹp trai, mặc sơ mi trắng, quần jean, giày sport, xách hai valy kè kè, bên cô gái non đời ríu rít, cúi gầm mặt, đi tìm Hotel. 
Ngược lại, chúng mình cũng lo sợ đến rợn tóc gáy. Vì, bà con, anh chị, bạn bè của Hoài ở đây không ít, nếu họ gặp Hoài đi đứng cái kiễu nầy- thật nguy to. Lúc nầy Hoài ngu quá! Sao không dẫn Hoàng về nhà anh chị Bảy? Hay sợ anh chị la rầy? (như chị Khánh đã mắng chửi, đánh đập mình?) Không biết nên đi đâu? về đâu? ở đâu? Nếu ở riêng mỗi người một ngã, như Hoài về nhà anh chị Bảy, Hoàng ở nhà Vinh, thì liệu Hoài có đi gặp Hoàng thường xuyên được không? Hay lại bị anh chị cấm cản, như hồi ở với chị Khánh? 
Kỳ thực, hai người không muốn rời xa nhau nửa bước. Xa nhau! Chúng mình đã quá sợ cảnh xa nhau- Bao giờ Hoàng rời khỏi Huế, với bạn bè, thì được. Bây giờ thì không! Nhất định không phải xa nhau bây giờ! Anh hỏi ông xích lô mấy Hotel, cuối cùng hai người quyết định qua Vĩ Dạ, mong ở bên đó, xa thành phố, yên tĩnh, nhất là không sợ gặp anh chị, bạn bè thân quen. 
Lần đầu tiên trong đời, cùng người yêu đi vào Hotel, ở chung một phòng, Hoài vô cùng lo sợ, ngượng ngùng với cả những người xa lạ. Mắc cở, vì từ ông chủ đến bồi phòng, họ nhìn Hoàng, Hoài khi ghi tên vào sổ, làm nàng đỏ mặt tía tai, như người ăn vụng, bị bắt gặp quả tang. Nhưng thiên hạ thờ ơ, bàng quang chuyện ăn với ngủ! Chẳng ai cần quan tâm đến.
Những phòng ngủ trên lầu, giống như quán trọ, chứ không phải là Hotel, phòng ngăn chia đều, bởi lớp gỗ thông mong manh, không mấy kín đáo, chật hẹp, cửa phòng không có khóa, Quả thật rất bình dân, bình dân đến độ tồi tàn, bẩn thỉu, mốc meo, ọp ẹp, cũ mèm. Dưới lầu là quán ăn, thì đúng hơn là nhà hàng. Người ra kẻ vào huyên náo, ồn ào, nói chuyện inh ỏi. Chén bát loảng xoảng, cùng mùi kho nấu, chiên xào, trộn lẫn khói bếp, bay lên mù mịt.
Cả một “Hotel”, chỉ có hai phòng tắm, cũng làm chung nơi để giặt giũ, ở dưới nhà bếp. Cửa phòng tắm không có ổ khóa, không có móc gài, nên khi Hoài đi tắm, Hoàng phải đứng ở ngoài cửa canh chừng. Sau đó, Hoài lên phòng chải tóc, rủ sạch giường nệm, chiếu gối. 
Hoàng tắm xong, lên phòng lấy giấy báo vo viên nhỏ, nhéc vào những lỗ hổng trong mấy bức tường gỗ. Hai người xuống lầu, ăn tối lúc tám giờ. Thức ăn rất bình dị, chẳng có món gì hấp dẫn, nên hai người ăn phở. Hoàng mỉm cười, nói: 
– Rất tiếc là tối quá, vã lại em không bao giờ đến mấy chỗ nầy, mà biết. Thôi lỡ rồi, ráng ở đây một đêm, mai mình qua bên phố, anh hy vọng sẽ tìm chỗ trọ, tốt hơn. Nhé.
– Dạ phải.
– Em ít ăn mặn càng tốt. Vì, muối trữ nước trong cơ thể, làm tăng huyết áp. Cũng không nên ăn mỡ, mỡ đóng ván, đông vào thành mạch máu, có nhiều chất cholesterol, sẽ gây ra bệnh đau tim, nghẽn tim, chết bất đắc kỳ tử. Nhe.
– Dạ vâng.
Sau đó, hai anh em lên phòng, nằm đọc lại cho nhau nghe, những lá thư đã gửi.
Hoài gối đầu lên cánh tay trần êm ái của Hoàng, da thịt anh nồng nàn, thơm thơm mùi nước hoa Immortel, mà anh thích dùng. Anh không thích phấn son, nhưng anh thích xài nước hoa. Hoàng bỏ tập thư xuống bàn, anh quay lại, ôm siết Hoài vào lòng, nụ hôn nồng nàn trao gửi, biến đổi bao băn khoăn, sầu tư, lo lắng, thương nhớ, phiền não trong lòng, từ xưa, nay trở thành mật ngọt trái chín. Hai người đắm đuối hôn nhau, âu yếm nhìn nhau, trong đáy mắt phảng phất nét ngây thơ, dịu dàng, đằm thắm, khả kính và trân trọng.
Khi Hoàng sờ tay lên bờ ngực nhỏ tí xíu, như nửa trái cam sành, Hoài sợ, hỏi Hoàng:
– Hoàng ơi! Có phải anh với em nằm chung, trên giường thế nầy, bỗng dưng có con?
Hoàng mở to mắt, sửng sốt nhìn Hoài đăm đăm, để dò xét. Không có vẻ gì dối trá, khi Hoài hỏi câu “ngu si, ngốc nghếch” đến thế! Rỏ ràng không ai dạy nàng, trong việc “yêu thương vợ chồng”. Đúng thế, ngay chính Hoàng cũng không dám dạy. Thế thôi! Ôi chao ơi! Nếu ba má biết Hoài “đi ngủ” như thế nầy. Chắc là nàng sẽ bị giết chết, tức thì.
Từ ba má Hoài, đến các anh chị, bạn bè, không ai hé môi, để nói câu chuyện “tế nhị nhưng vô cùng khó nói” kia. Nhất là ba má nghiêng nặng về phong kiến, gia đình cổ kính nghiêm khắc, Hoài không bao giờ dám sờ tay, vào quyển sách dạy về hôn nhân, gia đình. Hoài sanh ra trong môi trường khá đặc biệt, ba má ít ở gần bên, hầu chỉ bày, giáo huấn, dìu dắt, chăm sóc, kể từ khi Hoài đi học trung-học, có trí khôn. 
Mọi việc đều do anh, chị, dìu dắt, nhưng năm nầy ở với anh chị nọ, năm khác ở với anh chị kia. Họ canh giữ em kè kè. Cấm đoán, La mắng. Nghiêm nghị. Nhưng không nói rỏ lý do, làm như thế, để làm gì! Làm sao để đối phó với người khác phái, khi “cái ấy” bị tấn công. Thì không ai chỉ bảo. Nhất là ba má xem chuyện đó, là trọng tội, nếu con cái chưa đến thời kỳ cưới hỏi, không có phép tò mò, xem mấy chuyện sách vở “tào-lao”. Qua sách vở ít ỏi, đọc lén, với bạn học lóm được tí chút, để biết rất mơ hồ, xa xôi rằng: Làm con gái là phải “giữ gìn cái gì đó” không cho người khác “dòm vô”. Ối Trời! Hoài chỉ biết có thế thôi. 
Hoàng lặng người mất mấy phút, anh không hiểu, nên mở đầu câu chuyện vô cùng tế nhị, mà rối rắm nầy ra sao, cho khỏi ngượng ngùng! Sau đó, anh nằm sấp trên giường, chống cùi chỏ lên nệm, tay kia vuốt những lọn tóc xỏa trên gối Hoài. Anh lấy tấm drap đắp kín ngực Hoài, rồi hôn lên má, lên môi, lên mắt Hoài. Hoàng cười cười, mặt anh đỏ bừng bừng, khiến Hoài cảm thấy ngượng lây, Hoàng đan tay vào tay Hoài, ngập ngừng nói:
– Thật khó nói vô cùng, khi em hỏi anh chuyện đó. Bởi vì tình yêu vợ chồng, không diễn tả bằng lời, mà bằng cử chỉ, âu yếm, mơn trớn, vuốt ve và hành động. Hoài ơi! Anh yêu em kinh khủng! Yêu sự ngây thơ, trong trắng, khờ dại của em. Nên, anh có bổn phận phải nói với em những điều đó. Anh cố gắng giải thích thật tế nhị theo y học, cho em dễ hiểu. Để em cẩn thận, đề phòng. Bởi vì, nếu sau nầy, như ai đang nằm với em đây, nếu không phải là chồng, em nhé. 
Ngồi dậy, lấy trong valy của anh, mấy quyển sách Anh-ngữ, đang học ở Đại Học Y Khoa ra, anh mang theo đọc thêm, lúc cần, trên con đường xuôi Trung xa xôi. Hoàng lật đến trang có hình ảnh thân thể người nam và nữ. Hoàng chỉ từng chi tiết, từng bộ phận trên hình, cho Hoài xem, anh giải thích cặn kẽ, rất khoa học, bài-bản rỏ ràng. Anh đọc tới đâu, dịch lại nguyên văn, cho Hoài nghe tới đó. Ghi chú những tình huống, mỗi người, trước ngưỡng cửa hôn nhân, cần phải biết- để chuẩn bị, để phòng tránh.
Hoài đã thấy, đã rỏ tất cả. Như người đang đứng chênh vênh, trên chiếc cầu vồng cheo leo, nhìn xuống vùng nước xoáy cuồn cuộn, bất ngờ bị ai xô đẩy, làm choáng váng và rơi tỏm xuống dòng sông. Hoài lặn ngụp trong nỗi sợ hãi, đến bàng hoàng. Ấy thế mà, suốt một đêm khuya nằm cạnh người yêu, Hoài vẫn còn nguyên vẹn, tinh tuyền. 
Hoàng yêu Hoài rất nồng thắm, chân tình. Anh muốn giữ gìn mối tình thanh cao, trong sáng, không gợn mây mờ. Mặc dù, nồng độ yêu thương lên rất cao. Anh biết rằng: Hoài có thể tận hiến cho anh trái cấm đầu đời, không do dự, không tiếc nuối. Nhưng, Hoàng rất tôn trọng mối tình cao cả. Anh không muốn làm vẩn đục, dù chỉ một cử chỉ thất thố, nhỏ nhặt nào, cho thỏa lòng, mà không cần biết đến hậu quả. Đó chính là hạnh phúc xanh tươi có thật. Anh nói:
– Em à, khi yêu nhau, không phải mình chỉ nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng. (như danh nhân đã nói). Không phải chỉ yêu cái thể xác phàm trần, mà mình yêu nhau đây, vì mình đã đạt được niềm thông cảm sâu sắc, giữa hai tâm hồn đồng điệu. Tri kỹ. Trong sáng. Thanh cao và trọn vẹn. 
Ba giờ sáng, bỗng đâu giông gầm gió hú nổi lên, đập các cành phượng ầm ầm lên vách gỗ, sấm sét vang dội, làm sáng cả màn đêm dày đặc, cùng tiếng gió vù vù thổi, cánh cửa sổ phòng ngủ không khoen cài, tự động mở ra đóng vào, đập liên tục rầm rầm vào vách gỗ. Vài phút sau trời trút cơn mưa rất lớn. Mưa thật dai. Nước mưa chảy ầm ầm xuống mái tôn nhà kế cận. Kèm với tiếng sấm sét, vang động cả thành phố. Trời khá lạnh.
Hoài vội mở tung mền đang quấn chặt mình, đắp cho anh. Hai người ôm nhau, nằm kể lại biết bao chuyện vui buồn, xếp lớp lăn tăn, kể từ khi xa cách. Hai anh em thức trọn đêm, tâm tình an ủi nhau. Bởi lẽ nằm bên nhau thế nầy, làm sao ngủ được chứ! Hoàng nghe mà giật mình. Anh có ngờ đâu, Hoài can đảm chịu đựng, đau khổ, đầy nghị lực, sống những ngày đã qua, cơ cực đến thế. 
Năm giờ sáng! Khuya đã cạn dần. Hai người quá mệt mỏi, Hoàng nói:
– Thôi, cố gắng ngủ chút đi em. Đừng ôm anh, anh không ngủ được nhe.
Mười giờ ngày thứ Tư, hai người dậy đi ăn cơm xong. Hoàng Hoài thả bộ thăm chùa chiềng, làng mạc xa xa, thăm bến đò Vĩ Dạ. Nơi Hàn Mặc Tử đã hỏi câu:
Sao anh không về thăm thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.
Hoàng về trả phòng, Hai anh em gọi taxi, qua bên phố Phan Bội Châu, vào Hotel Đồng Lợi. Hoài tắm rửa xong, ra chợ Đông Ba, mua ít trái cây mang về phòng. Hoàng qua bên nhà Vinh, ở bên kia sông, đối diện gần phòng trọ hai người. Phòng ốc ở đây tương đối sạch sẽ, thoáng khí, lịch sự, yên tĩnh. 
Hoàng bao chiếc xe lam rộng thênh thang, chỉ có hai người đi thăm các lăng tẩm. Từ năm 1775, Đế-đô Huế, được các vua chúa Nguyễn, chọn nơi nầy làm Kinh-đô. Đại nội có hệ thống kiến trúc cung đình, đền đài, chùa miếu rất hoành tráng, tuyệt mỹ, kiên cố, cổ kính, vĩ đại từ kèo, cột, câu đầu, thượng lương, vân vân… 
Huế là một chỉnh thể, kỳ quan tuyệt hảo nhất. Có giá trị về văn-học-sử, cung điện vàng son, mang đậm nét đặc thù, dân tộc tính, tích tụ nhiều lối điêu khắc tinh vi, có giá trị vô cùng phong phú, từ những hình bát mã, bạch tượng, kỳ lân, tứ linh, tứ quý, quan văn, quan vỏ, đại thần phân chia rỏ thứ hạng, phẩm trật từ lăng: Minh Mạng. Thiệu Trị. Đồng Khánh. Tự Đức. Gia Long. Khải Định.
Lăng tẩm uy nghi, nghinh tiếp tình yêu đôi trẻ dìu nhau đi, dưới hai hàng hoa nở đầy cành, bước chân phiêu bồng dẫm trên xác phượng vĩ đỏ thắm. Những vị quan thần đá, mũ mão cân đai chỉnh tề, oai nghiêm, hiện nay chẳng còn giữ được nguyên thể, dù đã nhiều lần trùng tu, để nối dõi tông đường! Lăng Khải Định hùng vĩ, uy nghi, đứng sừng sững trên ngọn đồi cao chót vót, chung quanh cây đại thụ mọc um tùm, râm mát, che kín một vùng. 
Hoài, Hoàng, đã cười to, vang dội núi đồi thinh lặng, khi hai người nắm tay nhau, vừa chạy lên trăm bậc cấp, vừa đếm:
– Một, hơi, boa, bốn, nem, séo, bởi, tém…
Gian đại sảnh sơn son thiếp vàng, vòm cung nhọn, tường cột chạm trổ tinh vi, chi chít cả kỳ quan của ngành điêu khắc độc đáo, đầy thẩm mỹ, khiến người xem, rất kính phục. Hai người đứng trước ngai vàng, tay nương nhẹ sờ lên nếp nhung-y. Tưởng chừng nơi đây, đang trỗi dậy thời oanh liệt, vàng son với vua chúa, quan đại cận thần, dũng tướng kiêu binh, cung phi mỹ nữ. Vua cai trị trăm dân, giữ gìn xã tắc sơm hà, giang sơn ấm no, hạnh phúc một thời lừng lẫy.
Hoài, Hoàng, đã cùng nhau hét thật to, tiếng vang ngân từ xa vọng lại, như những dịp sấm rung dồn. Khi Hoàng hái được bông hoa thọ sim, anh cười ngặt nghẽo, chọc quê Hoài:
– Cha cố bà, mấy lâu ni, tui mới tìm thấy, một cái bông thọ sim, hí!
Rồi, họ cùng nắm tay nhau, chạy xuống trăm bậc tam cấp, đến lăng Tự Đức. Đi giữa hai hàng hoa tim tím, cánh rơi lả tả ven tường. Trước thềm rộng, hồ vọng nguyệt sen nở rộ, lá sen ôm kín mặt nước ao tù thăm thẳm. Bởi ngày thường, nên các lăng tẩm rất vắng khách vãng lai. Hoài, Hoàng, tha hồ chơi trốn tìm, rượt bắt cứu tù náo loạn, rồi đi đánh trống dộng chuông inh ỏi. Khiến một cô gái xinh đẹp, cỡ trạc tuổi Hoài, đang ngồi (có lẽ là con gái của người gát lăng) học bài, cô gái nhăn mặt, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Thấy thế, Hoài trêu cô gái:
– Trời đéc thánh thiền ơi! Ren em đệp chi, mòa đệp éc ôn rứa, hỉ!
Hoàng đưa thỏi chocolate cho cô gái:
– Em có en không, không en thì tét đèn đi ngũ, hén. Chớ không thì, súng sép bén đùng đùng, đừng hô xung pheng, hỉ!
Cô gái ngượng quá, nguýt hai người một cái dài có đuôi, mặt xù ra, vội quơ tập vỡ chạy vào hậu trai, giữa tràng cười trải dài trên khu đồi quạnh vắng. 
Lên những bậc tam cấp, nơi chính điện xám xịt đồ sộ, mái cũ rêu rong thâm u, những con kỳ lân, sư tử đá, chầu trước ngọ môn, mặt xanh, mắt đen, lưỡi thòng dài xuống cổ, đuôi cúp giữa bốn chân, mang tư thế trung thành, nhẫn nhục; vẫn gợi lên cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo, u tịch đầy hình ảnh, sự tích thời cổ xưa, nối đuôi nhau lướt bóng thời gian, như bóng mây nhẹ lướt qua đời, bay trên cánh đồng cỏ xanh rờn, vào những tháng ngày nắng ấm. 
Nơi đây, Hoài thích nhất là lối kiến trúc sâu sắc, điêu khắc tinh tường, đặc biệt chiếc ngai vàng kê giữa chính điện, quả là một kiệt tác diễm lệ dường bao! Phong cảnh hữu tình, địa thế hài hòa, khung cảnh trầm lắng thơ mộng mà uy nghi.
Về gọi đò, đưa nhau đi qua lăng Minh Mạng. Trong các lăng tẩm, lăng Minh Mạng nổi tiếng hoang-vu, ảm đạm hơn cả. Lăng chiếm cư trên vùng đất xa xôi, vắng ngắt, rêu phong hoang tàn, mái vòm gạch ngói tróc lở. Suốt dọc hai bên đường đất đỏ, cỏ rậm lên lút ngực, trông càng tiêu điều, hoang phế, cô liêu. Buồn tênh đến ghê rợn. Trong lăng chỉ có Hoàng, Hoài. Cảm thấy rờn rợn, nên hai người thì thầm bảo nhau trở về. 
Ra tới bờ sông, hai người nằm trên cỏ mềm, đợi đò sang đón. Hoàng hú lên những tiếng quái dị, đầy man rợ, khi trổ giọng kim, khi giọng trầm, rồi anh xổ một tràng tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Ấn Độ, tiếng Miên hay tiếng “tào-lao” nghe rất quái gở! Trong khi đó, Hoài phụ-họa những tiếng hót chiêm chiếp, tiếng khẹt khẹt, tiếng ụt ịt, tiếng ò ó o…
Bất thần, một đám du khách bốn người xuất hiện trên đường mòn. Hoài, Hoàng, nằm trên cỏ bồng. Bởi họ không trông thấy hai người, nhất là vùng nầy quá hoang vắng, nên họ hốt hoảng, lo sợ tột cùng, xô nhau chạy về con đò ngang. Du khách yếu bóng vía quá! Họ đành trở về bên kia sông, không được thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh của Đế Đô rồi. Lăng Minh Mạng nổi tiếng là có yêu tinh, ma quái mà lị! Càng nổi tiếng là phường gian, kẻ cắp, ẩn núp đó đây, nên ít ai dám lên đò qua sông lúc hoàng hôn.
Hoàng kéo tay Hoài chạy theo họ. Hai người cười đau thắt ruột:
– Giá có máy ảnh, lúc đó mình chụp lại vài tấm ảnh, để lộng-kiến, em nhỉ!
– Để liệng-cống thì có. Nhìn chúng mình cười rũ rượi như đười ươi í.
– Lý tưởng chứ.
– Lý tưởng gì! Lý tưởng là mình tưởng những điều gì có lý ha.
Môi hôn phớt nhẹ trên môi Hoài, anh tủm tỉm nhìn Hoài cười cười, như trêu ghẹo. Hai anh em lên đò, ngồi thở dồn. Giả vờ đứng đắn, nghiêm trang nhất thế giới.
Không có gì ở đời khiến đôi trẻ hạnh phúc, bằng tình yêu chân thành, say đắm và sự trìu mến, đạt đến mọi cảm thông. Xét cho cùng thì, nhờ tình yêu trong sáng, chân thật, giúp Hoàng thắng lướt khuynh hướng bẩm sinh, giữ vẹn nét thanh cao, trong sáng nguyên sơ tuổi trẻ, khi chung sống bên Hoài. Mặc dù Hoàng là chàng trai đã từng trải.
Chùa Thiên Mụ uy linh, cao bảy tầng, soi mình chếnh chếch trên sóng nước. Nghe tiếng chuông mỏ ngân rền dưới tháp. Tựa mình bên nhau, đứng nhìn xuống dòng sông Hương lờ lững trôi, giữa hai bờ tre trúc uốn mình trong gió hiu hiu. Những con đò nhẹ nhàng khua sóng, tìm về bến đậu, tiếng hát câu hò thoảng đưa, nghe đượm màu dân tộc, chan chứa ngày mai, thì còn bức tranh tuyệt tác nào qua nỗi buổi hoàng hôn, nơi vùng tranh tối tranh sáng, mờ mờ ảo ảo, giữa bè mây vàng tía, nhẹ lâng lâng, ươm hồng thắm mặt đất. 
Ngày thứ năm- Hoàng Hoài, vào thăm thành Nội, thăm Hồ Tịnh Tâm. Buổi chiều đi biển Thuận An. Buổi tối, hai người ra ngoài balcon nhìn xuống phố một chiều, dòng người đông như kiến, chạy xuôi về hướng chợ Đông Ba. Chợt Hoài thấy anh Bảy của nàng, đang cởi chiếc xe vespa, anh mặc bộ đồ sport trắng, anh đi đánh tennis. Hoài chỉ cho Hoàng nhìn anh, nàng nép sau lưng Hoàng, như sợ anh ngước nhìn lên, bắt gặp mình, thì chết. 
Hoài vào nằm nghỉ trên phòng. Hoàng đi hội chợ với các bạn. Trong phiên chợ đêm, Hoàng chơi ném tên, ném cổ vịt, chơi bắn súng, chơi cái gì trúng lớn cái đó. Hoàng ăn được hai chục ngàn đồng. Trong khi các bạn thua to. Anh cho các bạn gấp đôi số tiền họ đã thua. 
Khi Hoàng đi chợ đêm về, anh mở cửa thật nhẹ, vì ngở là Hoài đã ngủ. Anh đi tắm, rồi lên giường hôn phớt lên má Hoài. Hoài quàng tay qua cổ anh ghì xuống. Hoài-Hoàng muốn trao nhau mật ngọt tình yêu chân thật, run rẩy và táo bạo. Giữa lúc đôi trẻ ngỡ rằng hai người phải hòa tan trong nhau, Hoàng đã thắng lướt được khuynh hướng bẩm sinh, mặc dù khuya nay, cả hai không còn mảnh vải che thân. Hoàng dặn dò Hoài: 
– Nếu khi thấy anh “đi quá trớn”, em nhớ tát tát vào má anh, cho anh tỉnh người. Nhé. 
Ấy thế mà kỳ diệu thay. Lý trí vượt lên cao, dập tắt ngọn lửa tình hừng hực cháy:
– Hoài yêu của anh. Anh quyết giữ gìn trọn vẹn, cho em. Bởi vì, anh rất yêu em. 
– Chúng mình đã thắng định mệnh, một ván bài, rồi đó anh.
Cả hai người cùng hiểu rất sâu sắc rằng: Chuyện trở thành vợ chồng, sẽ không bao giờ xảy ra giữa hai người, khi chưa làm đám hỏi, đám cưới. Hoàng quyết giữ gìn tình yêu sạch trong, không xâm phạm đến tiết hạnh Hoài. Và, chính vì thế, tình yêu của họ, thật thanh cao vô ngần, trong sáng như phiên gương tinh tuyền, không gợn chút bụi trần. 
Đây chính là chuyện thật 100%. Hoàng, Hoài, rất hãnh diện về mối tình tươi thắm rất nồng say, không gợn dấu vết hoen ố nầy. Em xin trân trọng tuyên hô hiến chương tình yêu, trong hạnh phúc có thật từ năm 1962 nầy. Muôn đời tri ân anh đãi ngộ. 
Để lãng quên ngọn lửa tình, đang bừng bừng, chực đốt cháy hai thân thể, Hoàng gọi Hoài đi tắm. Sau đó, hai người ra ngoài balcon, nhìn qua nhà Vinh, phía sau bến Bạch Đằng, ngắm trăng rụng xuống dòng sông mờ đục. Hoàng nói:
– Anh đố em biết: Có hai người chạy đua xe đạp, trên đoạn đường dài ba cây số. Đích cuộc đua là một bờ sông. Ông A chấp ông B, chạy trước bảy phút. Hỏi em rằng: Ai sẽ thắng?
– Ông A dám chấp ông B, như vậy ông A giỏi hơn, ông A sẽ thắng. 
Hoàng mỉm cười, hôn lên má Hoài cái chụt, lắc đầu lia lịa. Hoài nói:
– Vậy thì ông B. Phải không anh?
– Sai quá cở rồi.
– Vậy chứ ai nảo 
– Cả hai cùng thắng. 
– Kỳ lạ nhỉ! 
– Nếu cả hai ông, không chịu thắng… xe, thì rơi tỏm xuống sông, chết đuối sao! Ngu gì chết? Hở em!
Cả hai người cùng cười vang. Tay trong tay, họ trở về phòng.
Ngày thứ sáu- Hoàng, Hoài, đi thăm Truồi, lúc về ghé núi Ngự, ăn bánh bèo ở Ga. Chiều qua ăn bánh xèo ở Trần Hưng Đạo. Ối Trời! Hoài thấy Đan đứng trước sân nhà, chống tay lên hông, anh nhìn ngược lên cầu Trường Tiền. Bên cạnh anh, mấy cô em gái rất xinh, đang nói chuyện vui vẻ. Chẳng hiểu sao Hoài run run, lấm lét nhìn Đan, rồi quay phắt đi, nàng nép mình bên Hoàng, nói nhỏ đến nỗi, Hoàng phải cút sát xuống đầu Hoài, hỏi lại:
– Ấy, anh đừng qua lối đó. Anh Đan đứng kia kìa. 
Theo hướng chỉ, Hoàng ngước nhìn, rồi cười nhẹ:
– Anh Đan beau trai, em nhỉ!
Hoài gật đầu. Hai người rẽ về đầu cầu Gia Hội, lững thững trở về phòng. Hoàng đã rỏ câu chuyện Đan có dự tính, sẽ về bàn tính với gia đình, xin làm đám cưới với Hoài, sau ngày anh đi phép mà. Hoàng chỉ nghe Hoài kể thoáng qua, không ngờ vẫn ngậm ngùi.
Buổi tối, Hoàng thuê chiếc đò, cùng Hoài, Thạch, Vinh, Phong, Hải, Trí, ngồi đò chèo đi dạo trên sông Hương thơ mộng. Các anh có trò chơi chọc phá nhau ngộ lắm. Cứ thỉnh thoảng, có một anh giả vờ gọi tên bạn ngồi trước, anh kia quay lai, liền bị ngón tay chỉ vào má, thế là cả nhóm cười vang. Hoặc ai đó nói câu gì nho nhỏ, một vài anh không nghe rỏ, liền quay lai, tức mình “Há” lên một tiếng rỏ to. Thế là cả nhóm cười vang. 
Ngày thứ bảy cuối cùng – trong tuần lễ rất hạnh phúc, bình an- Hoàng-Hoài nằm lại bên nhau suốt ngày đêm, như đôi bạn chí thân, đọc lại cho nhau những lá thư đã viết. Sau khi đi ăn cơm tối, Hoàng đi mua vé xe bao các anh Thạch, Phong, Hải, Vinh, Trí, đi về Đà Nẵng.
Hoài ở trong phòng, lo thu dọn hành trang, áo quần vào valy mỗi người, chuẩn bị sáng mai lên đường. 
Đúng lúc nầy, Hoài có kinh. Nàng “bị” sớm hơn mọi tháng những 5 ngày. Không ngờ bị sớm thế, nên nàng đâu chuẩn bị gì. Hoàng lại xuống phố, đi mua serviette giúp cho Hoài. Ôi, Hoài mắc cở, ngượng ngùng cám ơn Hoàng, không sao tả hết.
Trở về Đà Nẵng, Hoài đã quyết định nghỉ việc. Nàng chấm dứt mọi liên lạc với bạn bè cũ. Hoàng ở nhà anh chị Phong, tại đường Hoàng Diệu. Thỉnh thoảng hai người gặp nhau, ở nhà anh chị Năm. Những ngày ngắn ngủi còn lại, Hoài sống cho Hoàng. 
Ngày cuối, Hoàng, Hoài, các cháu Châu, Trân, Vân, Sơn, đi picnic tại biển Mỹ Khê. Chưa đi tắm biển nầy lần nào, nên Hoài dẫn Hoàng, các cháu, lạc vào khu dân chài sinh sống. Không có bãi tắm. Nước đục và dơ ơi là dơ. Trên bãi cát đủ thứ phóng uế bừa bãi. 
Ngồi một lúc, ruồi xanh ở đâu bu vào đầy người. Dì cháu Hoài, Hoàng, đành xách giỏ thức ăn, đi bộ lên gần cây số. Nơi đây vẫn không lấy gì tươm tất, tuy thế đỡ dơ hơn chỗ lúc nãy. Hoàng, Hoài tiếc rẻ, biết vậy, cứ đi đến biển Thanh Bình, như hôm trước, có lẽ thích hơn.
Hoàng mặc chiếc soọt đỏ chạy đi tắm, in hẳn màu da trắng ngần trên nền trời xanh biếc, biển bao la xanh thẳm một màu sau lưng anh, mái tóc xô lệch theo chiều gió. Anh đứng chống tay lên ngang hông, nụ cười đầy tin tưởng, mắt ngời sáng nhìn những cánh buồm căng gió. Ngâm mình trong nước, Hoàng bơi lội thoải mái. Khá lâu, anh lững thững lên bờ. Trong khi các cháu còn nô đùa với biển cả, anh chạy về dưới hàng phi lao. Nằm ngã bên Hoài, anh quay sang ôm hôn Hoài, bỗng đám trẻ con dân chài, đã phục kích ở mấy bụi cây lúp xúp, đồng loạt bò lổm ngổm tới rình xem. Thật là, quê một cục! 
Hoàng, Hoài, gọi các cháu đi về phố. 
Buổi chia ly đã đến. Hoài nghe tiếng gió rít lên, trên tàng cây me trước sân nhà, cung đàn trầm lắng, xôn xao, ríu rít, bâng khuâng và băn khoăn vô ngần. Tai Hoài nghe dư âm tiếng sóng gầm ngoài bờ biển Thanh Bình. Tiếng gió mưa ào ào, dội lên nóc nhà tôn bên Vĩ Dạ. Tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền, với mái chèo khua sóng, tiếng hò khoan xuôi nhịp trên dòng Hương Giang. Muôn vàn xác hoa phượng rải trên lối cũ, dẫn đến các lăng tẩm hữu tình. Cùng thoảng nghe những lời ân tình, trìu mến, Hoàng thắm thiết dặn dò: 
– Anh về Saigon, sẽ bỏ Đại-học Y Khoa, anh xin ba má cho anh lên Dalat học Văn-khoa, vào niên khóa tới, cho được gần em. Lúc anh ra đi, ba má đã nói rằng: Nếu em chưa lập gia đình, thì ba má rất sẵn lòng cưới vợ cho anh. Nhưng, em biết rồi, sự nghiệp và hạnh phúc vợ chồng, do chính anh tạo nên. Còn em, sẽ về Đà Lạt ở nhà chị Tuế. Chúng mình ở Đà Lạt, sẽ không còn sợ chia cách, phân ly. Bây giờ, em yên tâm nghỉ ngơi ở nhà, em không đi làm nữa nhe.
Hoài gật đầu thật ngoan, hình bóng Đan chợt hiện về trong tâm tư nàng, chàng lính chiến phong trần đó, đã yêu nàng tha thiết, dù chưa một lần tay nắm bàn tay, chưa một lần hôn Hoài, cho dù chỉ nụ hôn phớt nhẹ trên mái tóc. Ấy thế mà, Đan đã ngỏ lời cầu hôn với Hoài, nàng nói để Hoài suy nghĩ và xin thỉnh ý của ba mẹ Hoài, sẽ trả lời anh sau. Anh tính chuyện hò hẹn đính ước hôn nhân, trước khi anh về phép thăm gia đình vừa qua. 
Hoài có cảm tưởng nửa tháng trọn vẹn hạnh phúc tinh tuyền- một hạnh phúc trong vắt, sáng ngần – như phiên gương vừa rửa sạch – đã trôi qua vùng trời Đế Đô êm đềm – là những ngày tươi thắm, đắm say, nồng nàn, tuyệt diệu nhất. Có lẽ, suốt đời người – mai sau – sẽ không bao giờ tìm thấy được, hình bóng thuở đầu đời! Vì, đó là hạnh phúc xanh xao, non nớt rất trinh nguyên, lồng trong áng mây hồng thắm giữa buổi hoàng hôn, làm rạng ngời mối tình niên thiếu tuyệt vời. 
Hoài biết rằng: Hạnh phúc có thật trất uyệt vời, trân quý, đáng kính trọng nầy, đang đứng gần bên, hay thoáng lướt qua – ở đâu đây. Mà, Hoài không biết, để nắm giữ lại.
Phải chia tay, là chuyện thường tình, và nhất thời. Nhưng lần nầy, Hoài-Hoàng, cảm thấy khác hẳn lần chia tay năm nào. Khi xưa Hoàng ở Đà Lạt – đau buốt, buồn xo đi về Saigon. Hoài bị chị Khánh cho mấy cái tát tai, chảy máu mũi, rồi bị lên xe đi về Huế. 
Lần nầy, Hoàng đành lên xe trở về Saigon, khi sương khuya rơi ướt đẫm mái nhà em, lòng anh hân hoan, vui vẻ, đầy tin tưởng và hy vọng vào mối tình chân chính, không ai có thể phân ly, chia cách được. 
Hoài ở lại Đà Nẵng huyên náo, vui nhộn. Cuộc sống trong thành phố như ngái ngủ và đơn điệu (đối với riêng Hoài) xuôi dòng, cứ lặng lẽ trôi đi… với mối tình cháy lòng, với bao kỷ niệm êm đềm, đắm say, còn tươi nguyên dấu vết. 
Không thể ở mãi bên nhau được, chưa thể cùng đi với nhau trên một con đường, hai chúng ta chưa đủ điều kiện, để có thể thực hiện lý tưởng, nguyện ước sum họp, dưới mái nhà hạnh phúc bền lâu. Nhất là Hoàng, Hoài, biết rằng: Chúng mình yêu nhau tha thiết. Cần có nhau. Vì nhau. Sống cho nhau. Suốt đời.
Duy có điều chúng mình mong ước và sự thành tựu – là hai điểm khác nhau. Không hiểu rồi đây- trong tương lai- chúng mình sẽ thực hiện, đến mức độ tối đa nào?

_ * _

Kính mời độc giả xem tiếp Chương 21
Trân trọng,