Chương 21: Tạ từ

Chương 21


TẠ TỪ

Mưa đầu mùa thật lạ! Phút chốc mây vần vũ bầu trời đầy đặc. Gió lộng cuồn cuộn thổi, uốn cong những cành cây phong đầu ngỏ nhà. Mưa ập nhanh đến, như thác nước trút từ trên không trung chảy xuống thế trần, đổ ào ào trên vạn nẽo đường, rơi ầm ầm trên những mái tôn. 
Tưởng chẳng dứt hạt. Nào ngờ, non giờ sau, mưa tạnh hẳn, ráo hoảnh, nắng hồng chan hòa lên vạn vật. Phía góc trời Tây rực sáng, tỏa muôn tia hào quang lóng lánh, trong suốt như tráng bạc, gió đùa giỡn với lòng chiều, mơn man đầu cây ngọn cỏ xanh tươi, làm đẹp mắt người nhìn. Mặt nhựa bốc hơi, ráo hoảnh trong khoảnh khắc, như cơn mưa chưa hề đi qua. Giờ chỉ còn vài giọt nước thủy tinh rung rinh, vở tí tách, thánh thót rơi trên nền gạch. Thiên nhiên quả thật tài tình, ảo thuật và trớ trêu thay!
Ngay hôm sau, khi Hoàng trở về Sàigòn, Hoài ghé đến phòng lãnh lương, rồi làm đơn xin nghỉ việc, giữa sự kinh ngạc của anh chị em cùng đoàn. Dĩ nhiên, nghỉ việc thì buồn, ở nhà ăn không ngồi rồi “nhàn cư vi bất thiện”, không có tiền. Nhưng Hoài nghĩ về Hoàng rất nhiều. Những giờ phút trống vắng, nhàn hạ thế nầy, thường gợi nhớ khơi thương. Hoài quắt quay nhớ đến những ngày tươi đẹp, những ngày vui sống đầy âu yếm, ngọt ngào hương vị tình yêu tinh khiết, đầy thơ mộng. 
Thảo nguyên mênh mông vô tận, núi rừng sông biển, ao hồ bát ngát, giờ nầy đang ngăn cách Hoài với Hoàng yêu. Chia ly dần dần từ nơi xa lắc, xa lơ đó. Mà, nỗi nhớ nhung thì ngút ngàn, vô tận đến cả nghìn cây số đường xa. Biết làm thế nào nhỉ? Làm thế nào đây?
Kể từ hôm về phép, trở lại Quảng Ngãi, Đan ngỡ sẽ gặp Hoài tại đó, vì đoàn đang làm việc thiện nguyện tại Quảng. Anh cần đến gặp Hoài ngay, để mừng rỡ báo một tin vui. 
Nào ngờ… Trúc đã thay Hoài, nói hết những gì xảy ra với Hoài, sau ngày vắng bóng anh. Phải. Trúc đã nói giúp nàng. Có những điều quá ư đột ngột, bẽ bàng, từ những cái chặc lưỡi, vô tình xoay lưng, đôi mắt ráo hoảnh tròn xoe, cặp lông mày nhướng cao, vầng trán in nếp nhăn, không thể che dấu nỗi kinh ngạc tột cùng, chua xót lẫn đắng cay, nghẹn ngào. Mà, em không thể thốt nên lời, dù chỉ một lời tạ từ khiêm nhu nhất. Thôi thì, xin cho em mãi mãi im lặng, nghe Đan! 
Thế mà, ấy thế mà… Đan đã đến gặp Hoài sau cơn mưa vừa dứt hạt. Tất cả dĩ vãng vàng son, tươi thắm, dần lướt qua, như cái bóng trìu mến, dào dạt ân tình, chìm khuất trong làn sương lam. Nhưng rõ đến nỗi, Hoài chỉ cần cúi nhìn xuống tấm khăn trải bàn trong nhà hàng thanh lịch, nàng vẫn hình dung đôi mắt đẹp vô vàn của Đan, rực lên tia sáng đáng sợ! Đôi mắt đen thẵm với làn mi cong vút ấy, có sức gieo lo lắng vào tâm tư người nhìn, cảm giác gờn gợn bâng khuâng, nhoi nhói trong tim, đau buốt, mãi hoài chưa tan. 
Hoài hiểu rõ lòng mình về Đan lắm. Dù người ta nói thời gian có thể xoa dịu đi tất cả uẩn khúc, có khuynh hướng làm tàn phai dĩ vãng, cùng hình ảnh con người. Nhưng với Hoài thì không. (Rất có thể trong đó, có cả Đan) .
Qua vẻ mặt, ánh mắt, phong cách Đan, Hoài thấy rõ sự bực bội, cay đắng, nghẹn ngào, của người đang đau đớn. Là một người tài hoa, bản lĩnh, khôn ngoan, ung dung, trầm tư, đặc biệt nhất về bản tính Đan, là sức mạnh thanh nhã của lòng tự trọng. Mặc dù, lòng tự trọng dựa trên tự ái, cùng suy tư sâu sắc khác. Tự đó là điểm nổi bật đức tính kiên định, thanh cao, ôn nhu, khiến Hoài rất kính phục. 
Kể từ khi gặp lại Hoàng, trong tất cả các bộ mặt thân quen, gây cho Hoài nhiều cảm tình thân thiết ấy, Hoài đã đoạn tuyệt tất cả. Nhưng với Đan thì không. Không mấy khi rảnh rỗi, không nhiều thì ít, Hoài nghĩ về thứ tình cảm thiêng liêng, chân thật (dù chưa hẳn biết yêu chàng) đã trao về Đan. Đồng thời, bóng hình Hoàng vẫn nổi bật, như ánh chớp nguồn rực sáng, trên nền trời đêm đen, vào một đêm khuya mưa tuôn xối xả ở Vĩ Dạ thôn.
Hoài buồn. Đan buồn. Mỗi người mang nặng nỗi buồn riêng, – trong định mệnh chung – giữa hai người – Nhìn vào giếng mắt nhau, cả hai đều biết rằng: Chỉ còn mối tình câm lặng ngút ngàn mang theo… Đan ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đắng đen, như cuộc đời, khói thuốc không đầu lọc vờn quanh khuôn mặt, giọng nói trầm lắng: 
– Hương Hoài. Em có thể đến bên anh, khi gặp chông gai. Em vẫn có thể ra đi, khi đủ nghị lực, vượt thắng mọi trở ngại. 
Nhìn, và nghe Đan nói, Hoài cảm thấy lòng trĩu nặng cảm giác nghẹn ngào, khó thở đến hụt hơi, rối bời tâm trí. Những dự định của một người con gái biết mình quá đẹp, và, số phận tỏ ra khoan dung, cuộc đời trìu mến ưu đãi, đến mức Hoài không hề đắn đo, suy tính, lo lắng đến sự thất bại tình yêu, hay hạnh phúc lứa đôi. Hoài chỉ muốn lái con thuyền yêu, theo định mệnh, cùng sở vọng hạnh phúc riêng, theo ý mình ước ao mong đợi.
– Anh cầu mong Hoài hạnh phúc trong cuộc đời đen bạc nầy. 
– Xin anh hiểu… Em biết nói thế nào, để …
– Ồ… không! Cho phép anh hỏi thăm em, vài chuyện nhé.
– Vâng. Em sẵn sàng.
– Hai tuần phép của anh, em có vui không?
– Dạ. Vui nhiều.
– Em có bình an, hạnh phúc không?
– Dạ có.
– Tình yêu có giúp em can trường, tự tin?
– Em tin là có.
– Trời hôm nay, còn xanh không em?
– Trời xanh lắm.
– Em vui không?
– Em vui, và mong gặp lại anh.
– Anh mừng cho em.
– Thế sao? Trông anh có vẻ buồn?!
– Vì nếu… anh vui trong giờ phút nầy, thì sẽ có người mãi mãi buồn lắm. Buồn hơn người ở trong cuộc. Hương Hoài! Em hiểu không? 
Hoài hiểu. Hiểu đến nỗi phải cúi gầm mặt, nhìn ly kem còn nguyên, chảy ướt lạnh cả mặt bàn. Hoài bùi ngùi che dấu hai giọt mọng nước, chực trào ra ở bờ mi rưng rưng, khi nghe Đan nói: 
– Dù vậy, anh phải nói em nghe một lần. Anh biết là em đã chọn, con đường em sẽ đi theo hướng nào. Tuy thế, anh không thích mình sống trong đằn vặt, vì ân hận dày vò, khi anh không chịu nói ra điều nầy: Anh về phép, đã cùng gia đình thảo luận về việc hôn nhân. Anh xin lỗi, nếu em không muốn nghe từ ấy. Chẳng những gia đình anh đồng ý, còn rất hoan nghênh anh, về việc lần nầy anh chịu cưới vợ sớm nữa. 
Hoài thảng thốt kêu lên: 
– Ôi. Anh Đan! Xin anh tha lỗi. Cho em nói lời hối lỗi, tạ từ.
– Em nào có lỗi gì. Bao giờ anh cũng sẵn lòng. Vì em mà.
Đan nói thong thả, như thể kềm chế lại nỗi uất nghẹn dâng lên bờ môi. Đan nhếch miệng cười, đôi mắt đẹp che góc trời buồn, ảm đạm làm sao ấy. Mặc dù khoảng trời lặng gió, không khí oi nồng sau cơn mưa lớn, nóng bức như dung nham núi lửa phụt ra, dù hai chiếc quạt trần quay tít trên đầu, kêu vù vù, đến khó chịu. Ánh tà dương mỗi lúc một gay gắt hơn, đang bực bội đến gần trái đất hơn, hầu như muốn đốt cháy ruột gan. Nhưng hai bàn tay Hoài lạnh toát.
Hoài sửng sốt nhìn anh, như thấy điều đau đớn đó, đã tỏa ra cùng ngõ ngách trong tâm hồn anh, là xảy ra cho chính Hoài, cảm giác đau đớn tận cùng. Vị đắng cay vừa trào dâng lên đầu môi, khiến Hoài cay xè đôi mắt, hai giọt nước long lanh trên khoé, trào ra, lăn nhanh xuống má nàng. 
Có lẽ, Đan không nhìn thấy giọt nước mắt, anh mãi trầm tư nhìn khói thuốc hình con số không to dần, to dần, uốn lượn trên trần nhà. Ngồi bên nhau ít phút, cho vơi nỗi niềm sầu đắng, cho quên đi khổ lụy tình trần. Cho nhau biết rằng ngày nay tình mong manh như sợi khói, mai kia mãi mãi xa nhau, có hờn cũng khẽ, có buồn cũng nhẹ nhạt phai. Phải không anh? 
Hai người im lặng khi đêm dần lên, quán cà phê bắt đầu ồn ào, đông đúc. Đan gọi người tính tiền, chở Hoài về trên chiếc vespa mới toanh.
Kể từ sau hôm đó, thỉnh thoảng đi đâu với các bạn trai, cả Thắng và Đan vẫn ghé tạt lại nhà thăm gia đình. Thói quen chỉ huy, tạo cho anh vẻ đĩnh đạt, bình tĩnh, đẩy tự tin. Anh trở lại linh hoạt với Hoài, như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, chỉ có Hoài biết, Đan không phải đơn giản như vậy. Ngồi nói chuyện với chị em nàng mươi phút, rồi đi ngay. Đôi lần, chị Thương mời Đan ngồi đánh cờ tướng với anh Thương. Đan nể, nấn ná ngồi thêm nửa giờ, rồi từ biệt. Đan vẫn ân cần chăm sóc Hoài cùng các cháu, (con anh chị Thương) anh vẫn ung dung, nhã nhặn, điềm đạm và xa cách. Phải! Xa cách mênh mông đến thế nào ấy. Mặc dù anh đang ở rất gần em. Cũng phải mà.
Đầu tháng Bảy, Hoài về Mỹ Chánh ở với ba má một thời gian, trước khi đi Dalat. Xe đạp của Hoài, nay để lại cho cháu Châu xài. Khoảng thời gian nầy, gia đình chị Thương lại kẹt kinh khủng rồi. Chị kẹt cũng đúng thôi, vì chị tiêu xài rộng rãi, xài sang như Tây. Rồi, sau khi cháu Hải chết, liên tiếp mấy năm nay, chị bị “xúi quẩy” hết biết. Mất mát lung tung, nào mất xe đạp của anh Thương, nào mất vàng, mất bạc. Chị nói lương tháng của anh Thương mới đưa về, chị lận trong cạp quần, quên lửng chị đi ra cầu tiêu, rơi mất rồi?? Chẳng biết chị đánh rơi mất thật, hay chị nói vậy, cho qua chuyện. Anh Thương phải cạy nắp hầm cầu lên, dùng cây tre moi móc đống phân thối um, để coi xem sự thể ra sao, thế mà nào có thấy gì.
Số vàng mươi lượng anh Thương lãnh “ráp-ben” chị nói đã tiêu sạch bách trong vụ cháu Hải mất. Đó là chưa kể mười ngàn đồng Hoài được lãnh thưởng trong vụ thi Hoa Hậu. Thế mà chị vẫn nợ của má sợi dây chuyền một lượng vàng 24k, nợ Hoài cái tấm lắc vàng y 5 chỉ (của chị Hách cho) Thấy chị túng hụt, Hoài không nỡ đòi, có đòi chị cũng không có đâu ra mà trả. Chả hiểu chị ăn xài cái kiểu gì, mất căn bản vậy!
Mỹ Chánh hiền hòa, đời sống thôn quê giản dị, chân chất và an phận sau lũy tre xanh bao bọc. Mặc dù đêm đêm tiếng đại bác đì đùng vọng về trong gió mưa bất ngờ. Đất mẹ sụt lở, bóc dần sườn núi lở lói, phơi bộ mặt xám xịt, héo hắt, tàn úa, nhăn nhúm đến khó chịu. 
Chốn cũ thân yêu, còn có mẹ cha, và người thân, đã từng là nơi nương tựa ấm áp, là niềm hy vọng ngọt ngào, là dấu ấn đầy tình phụ tử đùm bọc, yêu thương, ba má đã xoay lưng lại với cuộc đời, khuất bóng sau lũy tre xanh bao bọc, ra công cuốc từng hàng đất, những vạt cày sâu cuốc bẫm, tưới bằng bao giọt mồ hôi, nước mắt, đôi bàn tay chai sạn, cùng khối chất xám vắt ra, từ cơ thể héo hon, để truyền đạt những kinh nghiệm dạn dày cho con cháu, những vườn nhà nặng trĩu cây trái bốn mùa, đầy rau tươi và ruộng lúa ươm vàng hạt giống. 
Hoài đã mắc nợ họ rất nhiều, là động cơ thúc đẩy con người vững tin vào tương lai, là nỗi nhớ nhung se lòng nơi kẻ ly hương. Nhưng giờ đây, vì sao nàng không tha thiết đoái hoài đến ? Vì sao? Vì ai?
Cuối tháng chín, Hoài ra nhà Thơ ở chơi ít ngày. Bây giờ, hai bạn lại thân thiết như hồi nhỏ, như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Ba Thơ đang rất bực mình vì chuyện Thơ lăng nhăng lít nhít, chuyện trai gái lang bang, giành giựt, ẩu đả, ghen tuông nhau gì đó tùm lum. Ba Thơ đã đánh Thơ một trận nên thân. 
Nhân biết Hoài đi Dalat, mẹ Thơ lén lút dúi cho Thơ mấy ngàn, bà không cho ba Thơ biết, để Thơ đi Dalat học khôn, hầu ba mẹ quên đi chuyện phiền lòng. Thơ sẽ trọ ở nhà anh chị Tuế, mỗi tháng mẹ Thơ sẽ dấu chồng, gửi cho Thơ tiền ăn học sau.
Hoài, Thơ, vội vã lên đường vào Huế. Đến Huế lúc bốn giờ chiều, hai cô thuê phòng ngủ tại Đồng Lợi. Tắm rửa xong, hai cô đi dạo phố. Thơ vào uốn tóc, Hoài vào theo, ngồi một bên, Thơ cứ rủ rê Hoài cắt tóc ngắn đi, bỗng dưng Hoài xiêu lòng, ngồi vào ghế, để thợ cắt ngang mái tóc dài óng mượt. Lúc đó, Hoài mới sựt nhớ đến Hoàng rất yêu mái tóc dài của nàng. Có lần anh nói sẽ rất giận em, khi Hoài cắt tóc ngắn đó mà. Thôi chết rồi. Mái tóc cụt lủn. Trông vô duyên làm sao ấy. Chết thật rồi. Hoàng sẽ giận cho xem. 
Lúc về, Hoài Thơ ghé vào tiệm nhà Đan, Thơ mua hai lọ kem thoa mặt. Em của Đan rất đẹp người lại đoan trang, nết na, thùy mị, dịu dàng khả ái, khiến Hoài sao mà ưa nhìn ngắm đến thế. 
Hôm sau, Hoài Thơ lên xe đi Đà Nẵng. Ở phòng trọ của hãng xe Phi Lực. Hoài không đến nhà chị Thương, sợ chị níu kéo em ở lại nữa, thì phiền. Hoài cùng Thơ đến nhà anh Phong (bạn của Hoàng). Hoài nói đùa :
– Mai, tụi em đi tìm việc làm ở Dalat. Ở đây, em thất nghiệp rồi.
– Anh có cậu em, ở Nha Trang, em có thể nhờ em của anh. Quan rất sẵn lòng, vì Quan hội đủ điều kiện, và còn độc thân như ai rứa.
Biết Hoài đi Dalat, anh Phong viết một thư giới thiệu Hoài, cầu mong nàng ở lại làm việc với em của anh, hiện đang làm bí thư tại Nha Trang. 
Phòng trọ trong Hãng xe luôn tấp nập, ồn ào, đủ mọi thứ bất tiện. Năm giờ sáng, phòng trọ lại ồn ào hơn nữa, vì cảnh chen lấn lên xe đi Nha Trang.
Hai cô đến Nha Trang lúc xế chiều. Hoài Thơ mướn một phòng tại Hotel Hoàng Yến, ngủ qua đêm. Hôm sau, tắm rửa, ăn uống xong, Hoài Thơ gọi taxi đến văn phòng Quan. Không gặp Quan, anh bận họp nhân viên. Hoài nhờ ông tùy phái đưa thư của anh Phong, và viết giấy hẹn Quan đến nơi trọ trưa nay, vì sau hai giờ chiều, Hoài Thơ đi Dalat.
Lúc mười một giờ rưỡi, đại úy Quan lái xe jeep đến mời hai cô đi ăn cơm trưa. Ở đây, hầu như ai ai cũng biết mặt, biết tên anh, họ chào hỏi anh cung kính, nếu không muốn nói là có phần quỵ lụy. Hoài ngạc nhiên nhìn anh. Quan có lẽ ngoài ba mươi tuổi, oai hùng, linh hoạt, vui tính, độc thân (dù danh vọng, tài hoa có thừa). Riêng Quan, mấy tháng trước đã nghe anh Phong nói về Hoài, Quan ngỡ nàng như những người đẹp bu quanh anh, thế nhưng, anh không thể đánh giá về cô gái vui vẽ, trẻ trung, xinh đẹp, mà khó tính dàng trời. Vì, “Cái gì cũng không”. 
Qua những giờ trò chuyện ngắn ngủi, Hoài biết anh trực tính, chân thành, nhanh nhẹn ứng phó. Và, Quan mến thích Hoài, anh nói “em rất hợp gu” … Ha ha ha! khi Hoài dám la anh nữa. La về chuyện :
– Em không biết, anh làm lớn như thế, phải chọn gấp cho chúng em hai chỗ làm tốt, như kế toán, thư ký, dạy học. 
– Em có học qua khóa đào tạo nào chưa?
– Dạ chưa.
– Vậy, phải từ từ chứ. 
– Từ từ ở đây, em chết đói mất.
– Anh nuôi em. Anh Phong đã nói với anh, là anh chị Phong nhận Hoài làm em gái, thì anh có nuôi em, thời gian ngắn, để tìm một công việc thích hợp, tưởng tốt chứ. Nếu sau nầy đi làm, em không muốn mang ơn anh, trả tiền lại cho anh. Lo gì! Tính anh sòng phẳng, không úp mở quanh co. Hẳn là anh Phong đã nói rỏ với em rồi ha. Bây giờ, anh còn một chỗ trống thôi. Hoài đi dạy học được không?
– Còn Thơ để cho ai? Không tiện anh à. Nếu mai mốt không kiếm được việc làm, tụi em đi Dalat.
– Trời đất. Tìm việc làm, mà em tưởng như đi chợ. Ở lại đây ít là khoảng một tuần, rồi anh lo cho. Bảo đảm có việc. Chứ bây giờ đột ngột, xoay đâu ra cho kịp, có tài thánh cũng không thể tìm việc khẩn cấp thế. Đành chịu thua.
– Tụi em không có tiền nhiều để ở đây lâu thế.
– Đừng lo về khoảng tiền nong. Miễn là hai em phải đàng hoàng.
– Ui cha. Ở Nha Trang, chúng em chỉ quen anh là một.
– Đẹp như hai đứa em, chỉ ở đây vài ngày, là có cả tá người theo, chứ có là một. Trở lại chuyện anh chị Phong ủy thác cho anh. Mình tìm biện pháp dung hòa nhe: Anh đi tìm nhà trọ dành riêng cho nữ sinh viên, hay công chức, cùng lắm là về nhà dì ruột của anh. Chứ ở Hotel vừa đắt tiền, vừa phức tạp. Hiểu không? 
– Hay là tụi em đi Dalat. Lúc nào có việc, xin anh gửi điện tín, em lại về.
– Tùy đấy. Em đã muốn đi. Anh làm sao ngăn cản.
Chia tay Quan, hai người bạn gái chí thân, tràn đầy tin tưởng, lòng hân hoan phơi phới, hớn hở vui mừng, họ lên đường đi Dalat ngay. Không chút chần chờ, do dự.

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 22
Trân trọng.