Chương 23: Đính ước

Chương 23


ĐÍNH ƯỚC

Má Hoàng ở Saigon lên Dalat thăm anh, đồng thời đưa các cô con gái vào nội trú tại trường Dòng Missionaires de Marie. Nhân tiện má ở lại độ một vài tuần, lo công việc làm ăn buôn bán thế nào. 
Mấy lần, Hoàng đưa má đến thăm gia đình anh chị Tuế. Một lần sau, anh chị Tuế mời cả anh chị Lê, anh chị Tư, anh Thuyền đến, cho má anh bàn chuyện.
Tự dưng Hoài lo sợ quá chừng. Run rẩy. Hồi hộp. Băn khoăn thế nào ấy. Làm như Hoài yêu Hoàng là một trọng tội, một chuyện không thể xảy ra, một cuộc đời không thể sống chung bên nhau. Tại sao vậy? Ngay các anh, chị, và cả Hoài, không thể ngờ là má anh sang trọng, môi son má phấn, móng tay móng chân đỏ tươi, áo quần đắt tiền, kim cương hột xoàn đầy người, má anh giàu có đến thế, đúng là có cung cách một đại thương gia. 
Bây giờ, Hoài mới hiểu phần nào tính tình Hoàng, qua cách ăn nết ở, sở thích, sở trường, hoài bão của anh. Ba má hết sức cưng chiều, yêu thương Hoàng, đến độ anh luôn luôn cảm thấy mình mất tự do, bị gò bó, bị kiểm soát từ ly từ tí. 
Chính anh tự hào về song thân, không những thế, bạn bè anh cũng mến trọng anh đúng nghĩa con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Đó là ưu thế của anh đã đành. Anh sống trong cảnh giàu sang, một phần dựa trên danh tiếng mẹ cha, được nhiều người kính trọng, nể vì, thành tích gia đình có tiếng tăm trong giới thượng lưu, gia đình bề thế, luôn hoạt động xã hội. Anh thật hạnh phúc!
Từ khi biết gia đình anh giàu có đến thế, Hoài lại băn khoăn, thấp thỏm, như Hoài đã từng băn khoăn về chuyện Đan con nhà giàu, có tiếng tăm ở Huế vậy. Theo quan điểm của Hoài thì, em yêu Hoàng vì mối tình chân thật, say đắm, phát xuất từ con tim, vì hai người thấu hiểu, thông cảm, trân trọng nhau, chứ không phải em yêu Hoàng, vì gia tài của ba má anh. Sự kiện nầy, được Hoài khẳng định từ lâu, có lập trường từ lúc lớn khôn, khi các cô cậu bạn cũ đã nói:
– Ráng giữ nhé. Nhà Hoàng giàu lắm.
– Không phải tôi yêu Hoàng, vì vậy đâu.
– Đừng có xạo.
– Các bạn thấy tình yêu, chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
– Chứ còn gì nữa.
– Chán thật. Thời gian đã trả lời, một lần từ biệt rồi.
– Tao tin rằng mày sẽ bám theo Hoàng, như đĩa đói, chớ dễ gì buông. 
– Vậy ư?
Tháng sau, ba má anh lên Dalat, cũng kịp lúc ba Hoài tình cờ ở Huế vào thăm các con. Rồi, anh chị Tuế làm cơm đãi ba má Hoàng. Bữa tiệc kéo dài đến nghẹt thở, bên các ba, má đôi họ, các anh chị Lê, chị Tư, chị Tuế, anh Thuyền, các cháu. Hoài thấy mới có vài gia đình, (còn bốn gia đình nữa), mà phát ớn lạnh, đông chi mà đông lạ, “cái họ nhà vợ”, Hoàng nhỉ? 
Khi Hoài bưng mấy tách trà bốc khói lên phòng khách, Hoài tần ngần ấp úng cúi chào hai bác, các chị em của Hoàng, ba má anh ngẩng nhìn Hoài đăm đăm, y tứ dò xét, họ kín đáo gật đầu với nhau, nhưng khiến em lo sợ, lạnh toát cả người. 
Sau đó, họ quay qua nói chuyện với ba Hoài về vụ trồng trọt, kinh nghiệm đất vườn, hoa màu và thương buôn. Hai bên phì phà thuốc lá, thân tình giao hảo với nhau tương đắc tương phùng. Chuyện ngắn chuyện dài đến cả chuyện… đôi ta.
Nào quà, nào bánh, nào rượu hồng dạm ngỏ đính ước, chờ ngày thành hôn. Ba má anh gọi Hoàng và Hoài ra đứng trước mặt hai họ, và đã nói lời giao hôn như đinh đóng cột thế nầy: 
– Thưa, gia đình tôi ở xa. Được biết Hoàng yêu thương cháu Hương Hoài đây. Thấy cháu Hoài xinh tươi, ngoan, hiền, nết na thùy mị, chúng tôi vui mừng, rất tán thành. Tuy nhiên, việc hôn nhân, hãy để cho Hoàng học thành tài, khi Hoàng ra trường, công thành danh toại, là mọi việc như ý, chúng tôi sẽ xin cưới. Chúng tôi chỉ ước mong cưới được vợ hiền cho con, và thương yêu dâu thảo vẹn toàn.
Ba và các anh, chị, đều dờng ý về quan điểm chính yếu trên. Ba Hoài mỉm cười, nói: 
– Dạ phải! Muốn thành công trên mọi lĩnh vực, ít ra các con phải có căn bản về cuộc sống, không cần giàu sang, nhưng cần có kiến thức, và chút tiền hậu thân hậu thổ khi ốm đau bệnh nạn,. Không ai lý tưởng hoá để nói “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, mà suốt đời không lo âu, không bối rối, khi cuộc sống réo gọi chạy từng bữa ăn. Hãy như Exupery đã nói “Yêu nhau, không phải suốt ngày ngồi đó nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng”
Ba má Hoàng mừng, Hoài cũng mừng đến mười phần. Như thế, dù sao đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, khi “nhập đề”. Tuy nhiên, điều Hoài vẫn lo sợ nhất là các chị Lê, chị Tư, không đồng ý Hoàng, họ có ấn tượng là “trai Saigòn phần lớn đào hoa, có vợ lớn, vợ bé lôi thôi, lại thích ăn nhậu. Em lấy cậu ấy, sợ e sẽ khổ thân” – Chao ơi ! Định kiến gì mà ác ôn thế, hở chị? 
Trước khi về Sàigòn, Hoàng lái xe trông ung dung, phong nhã, lẫm liệt, oai phong ghê, anh chở ba má, các em gái Hoa, Cúc, Loan, và Hoài, đi du ngoạn danh lam thắng cảnh Đà Lạt một vòng lả lướt. Họ vào tiệm Mê-kông ăn cơm, nhà hàng nầy, là nơi rất thân tình với gia đình anh. Tha hồ cho các cô bé nhỏng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ chuyện. Xí-xọn nhất là cô Cathy Cúc, nhưng em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa ái, thân thiết với Hoài ngay, em không e dè người lạ. 
Mọi người ghé đến ngôi nhà xinh xinh, có khu vườn hoa rực rỡ phía sân sau, nép mình gần bên dòng suối Cam Ly. Ba má Hoàng dự định sẽ mua ngôi biệt thự nầy, để tặng Hoàng-Hoài sau ngày cưới. 
Hoài biết dù rằng hôn nhân chưa hẳn là đoạn cuối một cuộc tình, nhưng chắc chắn hôn nhân là cứu cánh đích thực làm sợi dây xích muôn đời ràng buộc, là khát vọng yêu thương sống chung hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Sau những mặn nồng đắm đuối nhớ thương khôn nguôi, hai người quyết tâm cùng nắm tay nhau đi đến đích tin yêu. Yên tâm và đợi chờ ngày vui nhất.
Ba má anh đưa các cô bé đi phố, mua sắm những thứ con cần thiết, và ba má mua sắm quà bánh, để mang về Saigon. Lại vào nhà hàng Chic Shangai ăn cơm. Có hôm đưa nhau đi ăn ở L’eau Vive Hotel Sans Souci trước khi các cô em vào nội trú, Hoàng chở Hoài về nhà, đưa ba má về Hotel Palace nghỉ ngơi. 
Thế rồi… Ngày tháng qua đi. Năm học mới bắt đầu. Đại học đường mở cửa nghinh đón sinh viên. Mọi sinh hoạt trên đại học vẫn được Hoàng kể lại cho Hoài nghe, giọng nói êm đềm, ấm áp, cởi mở, pha mật ngọt tình yêu, kèm theo nụ cười hồn nhiên, hòa nhã, tươi mát đến ngã lòng người.
Hoàng đưa Hoài vào đại học dự lễ bổn mạng cha viện trưởng. Đêm dạ hội thật vui. Hoàng làm Phó Tổng Hội sinh viên, điều khiển chương trình, phụ trách mục ảo thuật, “thông đồng” với Hoài, làm “một pha” ngoạn mục gạt qúy vị tiến sĩ, thạc sĩ không ha. Anh đã nhờ Hoài bí ẩn viết một câu, để tại chỗ Hoài ngồi (mà Hoàng đã dặn dò trước) để làm ảo thuật.. Sau đó, cha viện trưởng gọi Hoàng lên, thắc mắc hỏi:
– Cha sẽ cho con một số tiền thưởng 500 đồng, nêu con cho cha biết bí quyết đó, răng mà con đọc được những ý tưởng của cô nớ, hí? 
Hoàng vui vẻ cho cha biết, ngài cười quá chừng. Đặc biệt nhất khi anh đơn ca “Twist again, again” và độc vũ màn vũ giật gân, hấp dẫn lạ lùng. Nổi hứng, Hoàng ca luôn ba bản nhạc ngoại quốc, khán thính giả vổ tay bốp bốp, nồng nhiệt hoan nghênh. Phải thú thật hôm nay Hoàng là người con trai “nổi nhất đám nhất đình”.
Xuống khán đài, Hoàng đến ngồi bên Hoài vui vẻ trò chuyện mươi phút, sau đó anh qua ngồi gần ban nhạc của trường, trong lúc Thiên Tứ đánh đàn Hạ Uy Di bản “Tà Áo Xanh” cho Lộc đơn ca. Ngón đàn của Tứ điêu luyện, uyển chuyển, nhẹ nhàng, lâng lâng dìu dặc, đầy rung cảm, cuốn hút người nghe như bềnh bồng, quyến rũ mơ hồ, êm ái xoáy vào lòng người, chơi vơi trôi về miền quá khứ xa xăm, khiến Nguyễn-Phước-Thuỵ Quyên-Hà ngồi hàng ghế sau lưng Hoàng, vổ tay không ngớt, trầm trồ khen ngợi, như Hà đã nhí nhảnh rất đáng yêu, vổ tay tán thưởng Hoàng lúc nảy vậy.
Hà là hoa-khôi ở đại học, ăn mặc model hở lưng, hở ngực, chiếc váy mini, càng tỏ lộ đường nét uốn lượn trên thân hình thon thon, khiến ai cũng muốn ngắm nhìn. Khi Hoàng đến ngồi gần Hà, Hà cười hỏi Hoàng:
– Cô gái đó, có phải người yêu của Hoàng không?
– Không phải chỉ người yêu, mà còn là fiancé nữa.
Quyên Hà cười cười, quay nhìn Hoài thật lâu. Bốn mắt giao nhau. Đấy là cái nhìn mở màn của định mệnh, chuyển hướng đến tương lai, là cái nhìn từ dòng giông bão xô vào những tháng năm sắp tới. Và, cuộc sống, hoài bão, dự kiến tương lai, tình yêu, hạnh phúc riêng ta, đã chạm trán gay gắt kinh khủng với muôn điều bất hạnh, đau khổ tột đỉnh. Mà, cả Hoài lẫn Hà đều gieo trên luống nước mắt vô tình, thờ ơ lạnh nhạt đến hững hờ.
Trong khi các bạn khác bận rộn trình diễn văn nghệ, Hoàng nháy mắt với Hoài lẽn ra ngoài. Hoàng đưa Hoài xuống xem phòng, để biết nơi ăn chốn ngủ của nam sinh viên nội trú. Hoàng Hoài vừa đi vừa tìm môi nhau, trao nhau những nụ hôn rơi rụng trên sườn đồi im vắng, rồi dìu nhau xuống lưng đồi mờ tối dưới ánh trăng đêm. 
Đúng lúc đó, Hà cùng Vũ Anh (học ở Lyscé) từ trong bóng tối dưới lùm cây bước ra. Hơi bất ngờ, họ dừng lại nhìn theo bóng Hoàng quàng tay qua ôm lưng Hoài, hai người lẫn khuất sau chòm cây bên hiên nhà.
Đó là hai dãy nhà ngói nép mình bên những bụi cây thưa. Hoàng ở chung với Ninh. Mỗi người đều “trang trí nội thất” theo thẩm mỹ riêng. Một tủ lớn đựng quần áo ngăn giữa hai giường nệm sạch sẽ, trắng tinh, gối hoa đơn lẽ, kệ sách gần cửa ra vào là bàn học nho nhỏ, nhìn ra dãy đồi thông bên khu Nguyên Tử Lực, cạnh hai chiếc ghế dựa là hai table de nuit. Trên tủ nhỏ tấm hình bán thân của người yêu, đặt trong khung kính. Hoài đang gửi đến anh sinh viên ánh mắt thiết tha, nụ cười tin yêu, say đắm, bình yên và chờ đợi. 
Nhìn những ngọn đèn pha giọi sáng từng gốc cây, từng bụi cỏ, tường gạch cao quá đầu người, Hoài tủm tỉm cười:
– Thế nầy thì anh hết đi chơi về khuya nhỉ! 
– Vậy mà bọn anh đã trèo tường mấy lần rồi, cưng ơi.
Hoàng cười vui, hôn lên mái tóc ngắn ngủn (than ôi! vì mái tóc ngắn tỉn nầy, Hoàng đã giận Hoài mất mấy ngày) Hai người trở lên giảng đường xem các bạn đóng kịch. Sau buổi lễ, hai anh em chụp lưu niệm vài tấm ảnh. Hoàng chở Hoài về trên chiếc xe vespa của anh lúc mười một giờ khuya. Anh ở lại ngủ trong phòng, chung với anh Tuế. 
Hoàng bị cảm, ho, mấy hôm nay, Hoài bắt anh về nhà uống thuốc mỗi ngày, đôi khi còn lật lưng anh ra cạo gió, lưng bị từng sọc đỏ bầm, anh không quen cạo gió kiễu nầy, cứ rên i ỷ, thấy mà thương! Chị Tuế nấu cháo thịt nạc, muối tiêu, xổ trứng gà, hành, ngò, rau tía tô, lót dưới lòng tô, múc cháo nóng đổ lên. Đôi lần chị còn bắt anh xông nồi lá hương nhu, lá sả, các lọai lá trái cây, Hoàng sợ chị buồn, ngồi vào xông, bị nóng gần lột da, khiến anh kêu trời không thấu. Anh khỏi bệnh, tươi cười hôn nhẹ lên môi em:
– Thuốc tiên có khác, anh hết bệnh rồi.
Anh chở Hoài đi Ga ăn phở Quỳnh, mua bánh mì batê gà, trái cây, nước ngọt, đi picnic nguyên ngày ở thác Preen. Đến thác, anh gửi xe rồi hai anh em giung giăng giung giẻ nói đủ chuyện, nói về dự tính tương lai của chúng mình:
– Hương Hoài à, Khi cưới xong, em chỉ cần ở nhà chăm sóc gia đình nha. Từ từ em sẽ sanh cho anh, nếu là con trai đầu lòng, chúng mình sẽ đặt tên con là Đỗ Trần Hương Hoàng, nếu là gái sẽ là Đỗ Trần Hoàng Hương. 
– Đặt tên thì được rồi, nhưng về chuyện con cái, em chỉ thích hai gái hai trai.
– Muốn như vậy cũng được, nhưng em hãy cho anh tự do… thoải mái tị chứ!
– Ơ… Tự do theo nghĩa nào, mới được hở?
– Tự do theo kiễu í … à… “Nữ thần Tự Do ấy mà” Tượng đó, xây ở đảo Betloc vào năm 1866, tay phải Nữ Thần giơ cao bó đuốc, tay trái cầm quyễn Hiến Pháp Nước Mỹ viết ngày 04 tháng 07 năm 1767. Dưới chân tượng mọi xiềng xích, gông cùm bị đập tan. Có mấy câu thơ ghi sau, mà anh rất thích:
“ Hãy trao cho ta, những con người mệt nhọc, nghèo khổ.
Đám quầng chúng tả tơi, khao khát tự do!
Những kẻ đói rách, đã từ chối những vùng bờ biển phì nhiêu khác,
Hãy gửi cho ta, những con người nầy: 
Những kẻ vô giá, vừa bị bão tố vùi dập.
Ta giương ngọn đuốc bên cánh cửa vàng son…”
– Ôi, quả thực tuyệt vời.
– Nhưng… Em cho anh một tá con, một tá mười sáu à nha, vừa trai vừa gái…
– Trời đất qủi thần thiên địa ơi! 
– Anh thấy còn hơi ít đó em. 
– Làm gì mà… quá hơn con heo nái, sanh ra một bầy heo mọi, ủn ỉn ụt ịt chạy lăng quăng vậy!
– Ui, anh yêu thích trẻ con và chó lắm. Đông vui càng tốt. Các con đi đâu, sẽ xếp hàng dọc, thẳng, bước đều, bước… Còn hai ông bà già lụ khụ, thì đi sau rốt!
Hoài, Hoàng, cười rỏ to. Cười ngất. Đó là tiếng hét ân tình, khát khao về ảo tưởng thiên đường không kềm chế nỗi, ước mong niềm hạnh phúc vô biên, bất tận đang dâng tràn. Hạnh phúc đắm say trước mắt bừng tỉnh, và ý thức nguồn hứng khởi, dâng tràn trên sóng mắt đa tình, trôi bờ môi vụng dại.
Ngày hôm sau, là birthday của Hoài. Anh chị Tuế tổ chức sinh nhật cho em gái thật linh đình, so với những sinh nhật cũ. Hoài được phép mời Hoàng, Thạch, Ninh, Cầu, Vinh, Quang, Hậu, Trí, Mô, Thành, Long, Ân, (Họ là bạn của Hoàng) Bạn gái Hoài có Yến, Vân, Hồng, Oanh, Nhi, Viên, Ngọc, Mỹ, cùng gia đình chị Ba, anh Thuyền, các cháu con của chị Tư, (Hoài không mời chị Tư, vì chị khó tính và rắc rối quá). 
Buổi tiệc trưa thân mật, vui vẻ thoải mái, hương vị thơm ngon đậm đà, đầy ắp thức ăn tươi, được dọn ra trên hai dãy bàn dài. Bạn bè nâng ly chúc tụng những câu bông đùa dí dỏm, hào phóng tặng Hoài những món quà nho nhỏ dễ thương. Trong đó, Hoài thích nhất quyển Album màu hồng phấn, ở ngoài bìa là hình ảnh hai cô cậu bé chụm đầu vào nhau nâng quả táo vàng, có chữ H lên ngực. Quà tặng của Hoàng có ý nghĩa lắm mà. 
Sau buổi ăn, bạn bè ra ngoài phòng khách, ăn bánh Croissant au Beurre hoặc bánh Gateaux, uống nước trà, cà phê. 
Thấy các bạn mơ màng nhìn cà phê nhỏ tong tong từng giọt mọng tròn, đen đen xuống đáy ly sánh đặc, tỏa mờ hơi nóng, tạo thành những nhánh rong rêu, vo tròn từng hạt nước lung linh li ti, rơi rụng xuống đáy ly. Cà phê thoảng mùi thơm thơm, quyến rũ và lãng mạn thế nào ấy, 
Hoài đâm ra thèm, tự pha cho mình một ly. Lần đầu tiên uống cà phê đen, Hoài nhắm mắt ngửa cổ uống ực một hơi, hết sạch, như uống thuốc bắc, khiến các bạn cười ồ. 
Họ nào biết Hoài chẳng bao giờ uống cà phê đen, sợ muôn điều đắng cay và đen bạc từ đâu ập đến đời mình, trót dĩ có quá nhiều đắng, đen, như ly cà phê nầy.
Không như các bạn ung dung nhắm mắt, ngả đầu trên thành sofa, giữa khói thuốc vờn bay trong vùng tranh tối tranh sáng, nhấp môi nhâm nhi từng hớp nhỏ, trông lãng mạn quá chừng. Nhạc êm dịu du dương len lõi qua nhánh thời gian, mặc cuộc đời lâng lâng, bay bổng như bong bóng lãng đãng bay, ẩn hiện hay chìm khuất vào chân mây, muốn trôi đi đâu thì trôi. Họ ca hát vui vẻ đến tận chiều, mới chia tay. 
Riêng Hoàng ở lại nhà, Hoàng, Hoài, xuống bếp giặt áo quần. Thỉnh thoảng Hoàng đem quần áo ra nhà, hai anh em vừa giặt giũ, vừa thủ thỉ trò chuyện, sinh viên ở trong đại học xá chung đụng, cũng có nhiều bất tiện, vã lại Hoài có nhiều thì giờ rãnh rổi, làm việc nhẹ là vui rồi, em nghĩ như là mình tập sự làm một “hiền thê”, đi chợ nấu ăn nữa, là vừa… Có gì mà ngại! Đôi khi Hoàng ngồi gần bên học bài, chốc chốc liếc nhìn xem Hoài làm việc, tủm tỉm cười, rất dễ ghét. 
Sau ngày sinh nhật, Hoài đem bàn ghế xuống trả chị Tư. Thế là chị la em một mách nên thân. Chị nói: 
– Tao thấy thằng Hoàng cặp kê với con nào đó, đi ở ngoài đường, ngoài chợ?! Không được suồng sã. Coi chừng, cứ tiếp tục “dang díu” với nó, có ngày mang hoạ vào thân.
Hoài phân vân, thắc mắc, bối rối quá chừng. Chị nói để khi nào Hoàng đến thăm, chị sẽ nói “huỵch toẹt” ra cho biết” 
Bây giờ Hoàng Hoài nằm bên nhau, ôn lại những kỷ niệm đằm thắm dấu yêu một thuở vàng son ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Mình như đôi bạn chí thân, đã vượt qua tình yêu thuần khiết giữa trai và gái, để tiến tới thứ tình cảm vô cùng trân quí và thiêng liêng, cao khiết vô vàn. Đó là “tình đồng-cảm, trân trọng tuyệt vời. Đó là thứ hạnh phúc ngọt ngào có thật ”. 
Chúng mình đã biết kềm chế cơn tình dại, khát khao đến cháy lòng, biết dập tắt ngọn tình bừng dậy, khi thủy triều dâng sóng, biết xô đuổi cơn phong ba bão táp, muốn lôi kéo chúng mình về chìm trong mê đắm. 
Chỉ cần một chao nghiêng, một vỗ cánh, một uốn khúc, là có thể… đạt đến tuyệt đỉnh yêu thương. 
Ấy thế mà… Anh vẫn là Phượng Hoàng, em còn là Hương Hoài, đôi ta tuy hai nhưng là một, dẫu một nhưng là của riêng hai, khi trái cấm còn xanh, chưa tròn độ hái.
Hoàng, Hoài, chờ đợi ngày vui nhất đời sẽ đến, đầy hạnh phúc, ngày trọn vẹn yêu thương chân tình sẽ đến. 
Việc yêu thương nhau chân thật, sẽ dẫn đến hôn nhân, không trước thì sau, cũng qua ngỏ nhà. Đính ước rồi, nào có vội gì đâu! 

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 24
Trân trọng.