Chương 24: Bờ môi phụ tình

Chương 24


BỜ MÔI TÌNH PHỤ 

Một ngày vào cuối tháng Mười Một dương lịch, có việc cần đi ra ngoài phố, Hoài ghé vào tiệm Việt Hoa, lấy cái radio cho chị Tuế. Lúc mười hai giờ, Hoài ghé vào tiệm sách mua bút nguyên tử, giấy viết thư, mua sách Aimez Vous Brahm? của Francoise Sagan.
Lúc ôm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trở ra cửa, Hoài bỗng thấy Hoàng chở Hà từ lối Hàm Nghi, đến tiệm bánh ngọt kế bên khu Hòa Bình. Hoàng dựng vespa sát lề đường, cùng Hà vào lấy hộp bánh lớn, Hoàng móc túi trả tiền, họ trở ra xe. Hoàng đạp máy nổ, Hà rất tự nhiên ngồi lên sau yên, một tay ôm hộp bánh, một tay vòng qua ôm cứng vào bụng Hoàng. 
Hoàng nói câu gì, khiến Hà dụi dụi đầu lên lưng Hoàng, bờ ngực cạ lui cạ tới vào lưng anh, trông mặt rất nũng nịu và âu yếm. Hoàng quay lại nựng nựng, vỗ vỗ vào má Hà. Cô gái cười tươi, cười sặc sụa, ngả nghiêng, Hà thọc léc anh, càng ôm xiết lấy Hoàng. 
Có lẽ do những món hàng lỉnh kỉnh che khuất mặt Hoài, và hai người mãi lả lơi đùa cợt, nên không hề trông thấy Hoài. Mặc dù Hoài chỉ cách xa họ có vài ba mét. Xe vụt lướt qua trước mặt Hoài, họ xuôi về hướng Minh Mạng. 
Bất ngờ đến choáng váng, Hoài kinh ngạc, sửng sốt mở to đôi mắt nhìn theo, hai người vừa khuất sau khúc quanh. Bờ ngực Hoài nhấp nhô phập phồng từng hơi thở đứt đoạn, tim nóng rang lên, như thả vào chảo dầu sôi. Tay chân run lập cập, có cái gì nghèn nghẹn co xiết trong lồng ngực quắt quay, như cả khối đá đè lên, làm hụt hơi, khó thở, mặt mày Hoài xanh lướt như tàu lá chuối, (mà chẳng cần hóa trang bằng thuốc nhuộm da) Lòng Hoài bỗng dấy lên mối giận, ghen, rất kỳ lạ chưa từng có! Mặc dù chính lòng Hoài không dám thú nhận là mình đang nổi cơn tam bành. 
Tự trong thâm tâm, Hoài vừa ghen ghét, vừa ganh tị, xen lẫn nỗi thán phục người con gái có lối sống rất Tây, coi đời như “pha”, sống ung dung cho cảm khoái riêng ta, chả sợ gì sớt. Hà nghĩ mình là một kiều nữ không đối thủ, nên lên mặt, tự làm sáng giá, coi những cô gái khác dưới cơ, với sắc đẹp đầy quyến rũ (theo ý Hoài mà thật vậy!) lẵng lơ có nghệ thuật tình tứ, nhất là mái tóc dài óng ả là là bay bay, xỏa đến thắt lưng, (ganh với mái tóc mà Hoài đã thầm tiếc, thầm bực bội khi mình chả còn!!)
Bần thần. Khó chịu. Bực bội. Băn khoăn. Bối rối. Lo âu. Buồn bã. Thật sự cảm thấy quắt quay đau đớn, Hoài lê gót về nhà, không hiểu bằng cách nào, mà chua xót, vất vả, khổ sở vậy! 
Suốt ba ngày đêm đó, Hoàng không đến thăm Hoài, như thường lệ mỗi buổi. Ôi! Ba ngày đêm tưởng chừng như cả năm tròn, Hoài thức trắng đêm, thao thức, thẩn thờ, đau xót, nàng sống trong nỗi đau khổ, Hoài thèm nhắm mắt tìm về vùng ký ức xa xăm, nơi êm đềm và thinh lăng. Nhưng hỡi ôi, vừa bị cơn sóng xô, làm đứt đoạn, gãy lìa, đằn vặt kinh khủng, vì chuyện buồn lòng, muộn phiền trông thấy. 
Vào lúc một giờ chiều ngày thứ tư, trong khu vườn thông im vắng sau nhà, Hoài ngồi đóng lại hai tập thư của Hoàng và Hoài, mỗi người một quyển dày ngót sáu trăm trang. Anh đến thăm Hoài trong bộ cánh tác chiến. Trông oai hùng, đẹp trai như anh lính pháo binh ngày nào, đã lội qua sông Nghĩa Phú. 
Trông thấy Hoàng, Hoài chợt nhớ lại chuyện cũ, lòng bừng lên nỗi giận hờn gay gắt, em không thèm đứng lên chào mừng anh, như mỗi ngày anh ghé thăm nhà. Hoài cúi gầm nhìn xuống đất, mặt xù ra như “con nhím cái” hờn đau. 
Hoàng nằm lăn xuống trên nệm cỏ thông nâu khô bóng mướt, tay quàng qua lưng Hoài, mơn trớn ôm xiết em vào lòng. Cử chỉ nầy, khiến Hoài nhớ lại cảnh Hoàng nựng nựng Hà ngoài phố, lòng bỗng giận sôi lên.Trong khi Hoàng tươi cười: 
– Chào em cưng của anh.
Anh nhìn nàng giây lát, rồi hỏi nguyên nhân tại sao “xù độ” thế? Hoài chỉ lắc đầu không đáp. Anh nằm ngửa mặt lên, nhìn những đọt thông xanh reo vô tư trước gió, hai tay đan sau đầu, đôi chân bắt chữ ngũ. Im lặng khá lâu, Hoàng nhìn Hoài đăm đăm, rồi dò hỏi: 
– Nói anh nghe đi! Sao kỳ vậy?
– Em có việc cần, đợi anh suốt mấy ngày đêm nay.
– Hôm nay, được không cưng?
– Hôm nay thì nói làm gì!
– Có chuyện gì, mà ghê quá vậy?
– Sao ba ngày đêm đã qua, anh không ghé thăm em?
– Anh quá bận học.
– Vậy, cách đây bốn hôm, anh không đi ra phố buổi trưa chứ?
– Không… anh… à, ở nhà.
– Ồ, anh không chở ai đi phố, anh không ghé mua bánh à?
– Không.
Hoàng lại hỏi:
– Bỗng dưng, sao em lại thắc mắc gì vậy ?
Hoài nhếch miệng mỉm cười, im lặng. Đó là lần đầu tiên anh đã nói dối em. Biết nói gì nữa bây giờ! Khi Hoài vẫn nâng niu và tôn trọng từng ý nghĩ của Hoàng! Dù sự thật bẽ bàng, chua xót, đã xảy ra giữa ban ngày, ban mặt. Nhưng hãy bình tĩnh xem sao, kiên nhẫn, đắn đo suy nghĩ, chuyện đâu vẫn còn đó.
Vì thói quen lâu ngày, hai người ở bên nhau không nói, nên Hoài làm tiếp công việc đóng quyển thư, Hoàng mở sách học bài. Hoài suy nghĩ miên man. Tại sao Hoàng lại nói dối em nhỉ? Hoài vẫn giận Hoàng lắm. Vì yêu Hoàng, Hoài đã chối từ tất cả, tự đóng khung đời mình trong bốn bức tường đã định, bỏ lại sau lưng rạng rỡ những trưa hè trên xứ Đà Nẵng, nắng gió vui tươi nơi Minh Long Nghĩa Phú, có bao hứa hẹn hạnh phúc, tình yêu Đan vĩnh cửu một đời ở Huế mộng mơ! Cuộc sống ấy, chắc chắn là có tương lai vững vàng, hơn ngày một tháng hai, lênh đênh như bây giờ! 
Hoài đã sống cho Hoàng, chỉ vì Hoàng, nghĩ đến Hoàng, riêng có Hoàng, từ cụm hoa đầu tiên khép nép, nâng niu giữ gìn trong vườn nhà, khum khum đôi bàn tay, nâng nhẹ từng cánh, rồi đem cắm trên bàn học, bên khung ảnh chụp “đôi uyên ương”, là riêng dành cho anh đó. Tình yêu nầy, Hương Hoài đã trao về anh với tất cả lòng kính trọng vô tư, chân thật, thẳng thắng, trinh nguyên, vô vụ lợi. Tình yêu nầy đã thắng lướt mọi thách đố đầy nước mắt, vượt lên bao dục vọng thấp hèn, biến Hương Hoài thành người sơn nữ trọn vẹn thủy chung. 
Nhưng tình yêu cũng là món nợ tận hiến, sẽ phải trả cho nhau những muộn phiền đắm đuối đầy u mê. Sẽ cùng nhau uống cạn xuống đáy ly, gịot mật cuối cùng dư vị đắng cay, trong câu chuyện tình đôi ta. 
Bóng chiều ập nhanh xuống trong khu rừng thông im mát. Trời khá lạnh, sương muối bắt đầu rơi lốp đốp, thấm ẩm các cành cây ngọn cỏ, đọng lại thành từng giọt mọng nước, rung rinh trên phiến lá chao nghiêng, khi cơn gió nhẹ thoảng về. Trời choạng vạng tối. 
Hoàng nhẹ hôn lên má, trên môi Hoài để giã từ. Bóng dáng người yêu dấu, chìm lẫn vào bóng hoàng hôn lướt thướt đến bên thềm. 
Rồi… một lần kia, cách lần trước nửa tháng. Hoài không thể chờ Hoàng ra đưa đi xem lễ như mọi khi, em đi xem lễ một mình, gặp các anh bạn cùng phân khoa, Thạch, Ninh, tươi cười nói: 
– Hoàng đã đi lúc hừng đông mà, có lẽ đã đến nhà Hoài.
Từ giã các anh, Hoài vội vã về nhà, nàng hỏi anh chị Tuế Hoàng đã đến chưa? Anh chị nói chưa đến. À, chưa đến chứ chẳng có nghĩa là không đến. Hoài đi ra đi vào, đi lên lầu lại xuống cầu thang trông ngóng, nôn nao chờ đợi. Nghe tiếng xe ngoài đại lộ, ngỡ Hoàng đến, Hoài vội chạy ra sân, dáo dác nhìn quanh, thơ thẩn lại vẩn vơ buồn. Một ngày đêm chờ đợi, hai ngày đợi chờ lặng thinh trôi qua. 
Cho đến buổi chiều ngày thứ ba Hoài không thể làm gì hơn, là mặc áo quần ra phố, đến nhà thăm Yến, ở góc ngã ba Minh Mạng và Tăng Bạt Hổ. Yến có bạn thăm nhà, họ đang bàn tán chuyện “ xì căn-đăng éo-le” trên đại học, về mối tình tay ba, tay tư giữa Vũ Anh, Hà, Hồng Anh, và Hoàng. Thúy và Nga không hề biết Hoài là vị hôn thê của “nhân vật nổi tiếng phong lưu” hào hoa. Chờ lát nữa sẽ biết, anh chàng mới xuất đầu lộ diện nầy là ai. Họ nói không có lửa, làm sao có khói?
Hoài không đủ can đảm nhìn cảnh tượng kém thanh lịch (đối với Hoài) nên Hoài cáo từ các bạn, lầm lũi ra về. Hoài lảo đảo như người uống rượu quá say, khi thấy quả thật chiếc xe vespa của Hoàng, đang dựng trước cửa nhà Hà. Vẫn tin tưởng vào lòng chân thật của anh, Hoài tin đến mức ngây thơ, hồn nhiên, dễ dàng dâng hiến anh hết mọi điều, cho đến khi toại lòng. Chính Hoàng và Hoài, là nạn nhân của tin yêu và lòng chân thật vô tư nhất, trong nỗi bất hạnh không ngờ. 
Buổi chiều ngày hôm sau, Hoài thêu áo trên phòng, Hoàng đến thăm, khi nắng chiều đã nhạt trên những đồi nương. Anh chở Hoài đi quanh một vòng hồ Xuân Hương, lên Khu Hoà Bình, ghé vào Nam Sơn ăn cơm. Lại chở Hoài xuống dốc Minh Mạng, vòng qua Hai Bà Trưng, Thượng Hải, rồi về Pasteur. Vào tận cổng nhà, bỗng dưng Hoàng nói:
– Anh có hẹn với cô bạn hôm nay, nhưng tự nhiên anh không thích, nên anh cho cô ta leo cây.
– Vì những tuần trước, anh có rendez-vous rồi.
– Đoán mò tài ghê.
– Em đã biết anh hẹn ai. Ở đâu nữa kìa. Đừng nói dối em. Chỉ vì em không muốn nói thôi.
Hoàng ôm bờ vai nhỏ, cười rỏ tươi, anh thấy hạnh phúc khi người yêu tỏ vẻ thông cảm và thấu hiểu. Trong đôi mắt nâu ngời sáng, em có thể đọc được sự tự mãn, tự kiêu, tự thú. Hoài ngước nhìn đăm đăm đôi mắt long lanh tia vui mừng tàn nhẫn đó, đang xuyên qua lồng ngực mình, khiến em nghẹn ngào cúi mặt xuống, che dấu hai ngấn lệ điếng lặng, đầy đắng cay, mà cuộc tình đã có lần tan vở, dù những kỷ niệm nên thơ, thắm thiết vô vàn. 
Nhưng, sự liên lạc giữa Hoàng – Hoài, xét cho cùng, đã rơi vào tình trạng chiến tranh nóng, lạnh, không bình thường. Khi học tại lớp, Hoàng không dễ dàng dứt ra khỏi vòng tay Hà lả lơi, khiêu khích gọi mời. Đồng thời các bạn trai châm chích, bạn anh vô tình hay cố ý, gãi đúng chỗ ngứa, châm chọc cái “trò hề” không giống con giáp nào, mà anh rất đố kỵ là: Ưa lên mặt dạy người, “xía vào đời tư”, xúi ép anh chống lại mọi sở vọng khác. 
Và, khi Hoàng ra phố lại gặp Hồng Anh, Cẩm Tú, Lộc, Ngư Lan, họ vuốt ve tâng bốc anh, cho anh lên tận mây xanh, cào đúng yếu điểm. Họ đeo theo anh như đỉa đói. 
Tình trạng “lăng nhăng” với cô nầy, cô nọ, được chấm dứt mấy tuần. Mỗi buổi đi học về, thay vì ở trong đại học xá, Hoàng ra nhà anh chị Tuế vui đùa với cháu Cường, hồn nhiên như tuổi chớm lớn ươm nhiều mộng đẹp. Anh nói chuyện ôn nhu, lịch lãm, hiểu biết nhiều vấn đề sâu rộng, với anh chị Tuế . Anh đọc sách, học bài, tối tối khi Hoài đi làm về, anh kèm Hoài Anh Văn, Pháp Văn. Hoài đang đi làm Kế Toán cho Khu Phố I, kiêm thư ký hành chánh, đánh máy, văn thư. Tóm lại kiêm luôn chức “loon toon”. Một công ba bốn chuyện, chạy như con vụ quay. Tiền lương một ngàn rưỡi. Thật là ông Chủ Tịch bóc lột sức lực con người!
Một buổi sáng thứ bảy, Hoài ngồi xe lam từ ngỏ Yersin đi ra phố. Lúc xe lam tống ga leo lên dốc Lê Đại Hành, gần trước mặt khu Hoà Bình, Hoài thấy Hoàng từ dưới bờ hồ Xuân Hương chạy lên, trên xe chở Quyên Hà ngồi chàng hảng sau lưng anh, hai tay Hà ôm chặt vùng bụng dưới đì của Hoàng, ngoẹo đầu qua bên hông nói chuyện, đằng sau lưng Hà lại đèo thêm con bé Hồng Anh, cũng ngồi giạng háng trên chiếc xe lắc lư. Chúng nó mê Hoàng hơn điếu đỗ là gì! 
Ngồi ngoài cùng băng ghế, Hoài vô cùng sửng sốt, thảng thốt nhìn Hoàng không chớp mắt, lòng buồn vời vợi. Cùng lúc đó, Hoàng đã trông thấy Hoài ngồi trên xe lam, anh lúng túng ngượng ngập thấy rỏ, mặt đỏ tía tai, rồi trắng bệt, không cười nói nữa, anh cúi gầm đầu, tống ga chạy vọt lên, cua qua khu Hoà Bình, đi mất hút. 
Sau mười ngày đi xa, trở lên Dalat, anh ghé thăm nhà. Hoàng ở lại nguyên ngày, nằm trong khu rừng thông cạnh vườn hoa đọc sách, bình thản như những ngày qua. Vì không muốn anh chị Tuế biết chuyện buồn nầy, Hoài đề nghị Hoàng chở ra vườn Bích Câu Kỳ Ngộ nói chuyện. 
Hoàng hân hoan vui vẻ đồng ý ngay. Hoàng chở Hoài đi một vòng quanh phố, xuống vòng bờ hồ Xuân Hương, vòng lên sân Cù, suốt dọc đường dài, không ai nói với ai tiếng nào. Sau cùng hai người ngồi ở Bích Câu Kỳ Ngộ. Hoài im lặng, không nói nửa lời, mở quyển sách lấy tấm ảnh Hoàng chụp chung với Hà, hôm dạ hội gây quỷ từ thiện, do sinh viên Dalat tổ chức tại Hotel Palace. Lạ một điều là suốt đêm khiêu vũ rất đông đúc đó, Hà nhảy với nhiều người, mà tuyệt nhiên Hoài không hề trông thấy Hoàng trong buổi dạ hội. Trong ảnh, Hà mặc mini robe đen hở hang, cô quàng tay qua ôm bụng Hoàng, nép đầu lên ngực anh, tươi cười lả lơi.
Hoàng thất sắc nhìn bức ảnh, anh không hiểu do đâu Hoài có tấm ảnh nầy? Anh xé vụn tấm ảnh, và quẵng xuống hồ.
Hương Hoài nghĩ rằng: Em sẽ hạnh phúc xiết bao, đồng thời sẽ vô cùng đau khổ, nếu em yêu Hoàng tha thiết, nguyện trọn đời chịu đựng, hy sinh, bao dung, tha thứ, để sống chung với con người đào hoa duyên dáng, và nhiều lầm lỗi nầy. Nếu anh tính nào vẫn tật nấy. Chị Tư nói đúng mà! Hoàng coi không được! Quả thực là thế! 
Sự lạnh lùng xa cách tình yêu Hoàng – Hoài, như ngọn đèn lù mù hiu hắt trước gió, như nước đối với lửa, nó vô tình dập tắt hết mọi niềm tin yêu, tình cảm, không thể cháy bùng lên trong lòng Hoài. 
Phải! Hương Hoài đau khổ ghê gớm, nhưng em không hạ mình hạ giọng van nài, năn nỉ ỉ ôi, không nghiêng mình trên đường đời chẳng trải hoa pense, hoa mimosa, hoa cẩm chướng, hoa lys, violete, hoa hồng đầy gai, thậm chí cả hoa tygôn. Hoài chỉ muốn đoạn tuyệt.
Ngồi im lặng mãi, như hai người câm và điếc, cũng mệt! Hai anh em chỉ biết bối rối nhìn nhau, biểu lộ sự xúc động, xáo trộn tâm trí, qua sóng mắt ánh lên ngọn lửa rực sáng, ngọn lửa vừa yêu mến vừa thù giận, không có gì dập tắt nỗi! Không ai nói với ai lời nào, cả hai cùng đứng dậy, lên xe về nhà. 
Vào phòng riêng, Hoài ngồi phịch xuống ghế, gục đầu trên đôi cánh tay trần, vòng trên bàn rất lâu. Hoàng ngồi kế bên lẵng lặng nhìn em. Thu hết can đảm, Hoài ngẩng đầu nhìn Hoàng, ngần ngại nói:
– Thôi Hoàng về đi! Em không can đảm gặp anh. Hoàng đừng gặp em nữa! 
– Việc gì đã xảy ra vậy, hở em?
– Mình vĩnh viễn xa nhau, là hơn.
– Em tự làm khổ em, và cả anh, nhiều rồi.
– Phải.
– Tại sao vậy, em?
Úi trời ơi! Hoàng đã hỏi tại sao, tại sao, cả chục lần. Cho đến giờ phút nầy, mà Hoàng còn mở miệng hỏi những câu ngớ ngẩn đến thế cơ!? Tại sao? Tại sao ư? Thế thì em đã nhầm lẫn, anh không hề phản bội em, không phụ bạc em chứ? Mắt anh long lanh tia lửa sáng ngời, mặt anh bừng giận, tay anh căm hờn nắm chặt lại thế kia, để hỏi em tại sao?
Như trước khi Hoài đứng trên bờ, do dự nhảy xuống sông tự tử, mình còn nghi vấn tại sao? tại ai? Hãy thò một chân xuống thử xem, nước có lạnh không? sóng cả có dập vùi không? thủy triều dâng, có đưa em ra đại dương, có đủ sức chịu đựng cơn phong ba, bão tố, lội ngược vào bờ, trước khi tắt thở không. Như Hoài đang đứng bên miệng vực, nhẩm tính xem, có đủ sức trèo lên khỏi lòng sâu không. 
– Hương Hoài… Phải hiểu cho anh, dù đa tình, giàu tình cảm thật đó, nhưng anh rất yêu em. Anh yêu em thành thật.
– Vâng. Thành thật, chứ không phải thành giả.
– Em nói gì, kỳ cục vậy!
– Em hết chịu nỗi. Hết hiểu nỗi.
– Hoài tự làm khổ em thôi. Đã vậy, anh khổ sở, điêu đứng lắm, vì em biết rất rỏ là anh yêu em vô cùng. Anh yêu một người chưa hoàn toàn hiểu anh.
– Em cần yên tĩnh, chứ không cần anh nói lời yêu thương đầu môi chót lưỡi, trong khi anh đi với kẻ khác. 
Rất lâu, Hoàng đấm một cái rỏ mạnh xuống mặt bàn, khiến Hoài giật nẩy mình, ngơ ngác nhìn lọ hoa hồng, và khung ảnh hai anh em chụp chung, nhân ngày đám hỏi văng tưng xuống nền gạch, mặt kính nứt ra làm bốn miếng. Hoài nhếch mép cười gằn. Hoàng xô ghế đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại, nghe cái rầm.
Thật tình mà nói, từ hồi nào đến giờ em cứ đinh ninh Hoàng “mê” Quyên Hà, vì người đẹp sống tự nhiên lẵng lơ, dạn dĩ, dễ dãi, rất Tây, coi chuyện sex như là trò đùa, như một cái bắt tay chào hỏi thường nhật!?? Cô không đoan trang như đa số con nhà lành, danh giá khác. Cho nên anh thấy tội gì mà không “ham vui”. Anh từ bỏ mgười con gái "tửng tửng", quê mùa, thô kệch nầy, đi theo tiếng gọi “tìn iêu”… cũng đành! 
Ai dè, em đoán sai béc bèng beng ha. Nhưng rồi, quả thực Hoài kinh ngạc không hiểu tình yêu của anh là gì? Khi em thấy anh đi với nhiều hạng đàn bà, con gái, khác nhau, chứ anh không đi riêng với Quyên Hà. Khi Hoàng về Saigon ăn Tết Nguyên Đán với gia đình. Hoài nghe mấy cô em anh “méc” lại, là ở Saigon, Hoàng lại có thêm con mẹ Tư Râm nào, ở gần nhà, mụ già hơn Hoàng hơn một con giáp, có chồng và bốn năm mặt con, ấy mà mụ đã “mê” anh, và họ có với nhau những sự “táo bạo hèn hạ kinh khủng”. Ôi! Trẻ không tha, già không buông thế sao anh!
Hoàng muốn về, nhưng khi thấy Hoài buồn thực sự, nên anh lặng lẽ đem xe vespa vào, cất ở trong garage. Anh qua phòng chị Tuế bế cháu Cường ra ngoài vườn hoa, dẫn cháu chập chững đi bách bộ, nô đùa với cháu. Khoảng mười giờ đêm, Hoàng lên phòng Hoài, hai người nói chuyện gần đến sáng. Hoài mở màn:
– Hoàng biết là em rất yêu anh, em từ bỏ tất cả, để có anh, thế nhưng tại sao anh lại làm vậy? Gia đình em thấy anh với Hà nhiều lần, cả em và bạn bè cũng thấy. Họ nghĩ thế nào về chuyện nầy, hở anh?
– Anh với Hà, hay với Hồng Anh, (em của Vũ Anh), chỉ đơn thuần là bạn.
– Hừ! Bạn gì mà ôm eo nhau, chở đi rễu ngoài phố, bạn gì mà thân mật, như anh với em bi giờ. Ngộ ghê. 
– Em nói nhiều, ồn quá.
– Nếu không thích… Anh có hoàn toàn tự do mà.
Hương Hoài giận, nằm quay mặt vào sát tường, nghiến chặt hai hàm răng, cho khỏi bật thành tiếng khóc. Hoàng quay mặt ra ngoài, hút thuốc liên miên. Thỉnh thoảng anh thở dài thườn thượt. Thấy mà ghét.
Khi điếu thuốc cuối cùng trong bao đã tàn, anh xoay người trên nệm, nhẹ nhàng nâng tấm mền bông đắp lên ngực Hoài, anh vòng tay qua ôm Hoài, hôn lên tóc, lên má em, rồi nói:
– Đừng buồn vì những chuyện nhỏ đó. Em. Em biết là anh rất yêu em. 
Hoài nhắm nghiền mắt, bĩu môi không đáp. Mãi lâu, Hoàng tiếp:
– Chính vì vậy, có lần anh dấu em vài chuyện, vì anh xét thấy nó không là cái đinh gì cả. Không cần thiết. Không quan trọng. Nói chung, anh chỉ yêu một mình em. Hãy tin tưởng nơi anh. 
Hoàng vuốt má em, tha thiết hôn lên môi Hoài, ân cần nói: 
– Anh xin lỗi, vì có điều không phải với em. Nhưng anh muốn khuyên em một điều: Hãy tin tưởng và nghe những gì anh nói: Anh yêu em nhiều kinh khủng! 
– Hoài ngúng nguẩy nguýt Hoàng một cái rỏ dài, bắt chước nói:
– Anh nói nhiều, ồn quá!
Hoàng cười say đắm, anh ôm em vào lòng, môi tìm môi. Hơi thở dập dồn, nồng say, như quyện lấy hai thân thể. Hoài khe khẽ nói:
– Hoàng ơi! Hãy làm chồng em, đêm nay.
– Không được. Anh yêu em ngần ấy, đủ rồi.
– Anh chẳng yêu em.
– Chính vì yêu em kinh khủng, nên anh mới giữ gìn cho em đó. Mình để dành tuần trăng mật, sau ngày cưới chứ em. Lo gì mà sợ mất. Đêm tân hôn thì em… chết mí anh. 
– Vậy thì mình đi ngủ nghen anh. Chúc anh ngủ ngon.
– Từ hồi nhỏ đến giờ, anh quen ngủ một mình, không ngủ với ai, nhất là ai ôm anh, thì coi như anh thức trắng đêm. Chúc em ngủ ngon. Em đừng ôm anh nhe.
– Dạ, hổng thèm ôm anh đâu.
– Hoàng hôn lên môi, lên má Hoài, rồi nằm ngửa, mắt nhắm lại, hai tay vòng trước ngực. Chỉ mươi phút sau, giấc ngủ an lành dễ dàng đã đến. Trong khi Hoài nằm im, không dám nhúc nhích, sợ quấy rầy anh say giấc mộng đẹp.
Hai người ở bên nhau như ngày tháng đong đưa sợi tơ nhện trên cành thông là đà. Như đôi bạn chí thân, tri kỷ. Hai anh em yêu nhau chân thành, say đắm, ngọt ngào và thanh cao, vì hai tâm hồn đồng điệu, vì thấu hiểu hạnh phúc vô bờ, chứ không vì thể xác hèn mọn. 
Đôi khi Hoàng chỉ âu yếm Hoài qua môi hôn ngọt lịm tươi nguyên nét xuân thì, nương nhẹ. Tuyệt đối anh không tìm cơ hội “chiếm đoạt tài sản quốc cấm”. Điều nầy khiến Hoài suy nghĩ nhiều: Hoàng yêu Hoài kinh khủng! Một tình yêu cao khiết, thánh thiện, nâng niu giữ gìn và trân trọng. Rất có thể đúng. 
Nếu đêm hôm đó, Hương Hoài hân hạnh trở thành vợ Hoàng, dù chưa chính thức làm lễ cưới, hay nói đúng ra, chưa làm giấy hôn thú, mà Hoài đã trở thành người đàn bà, thì giờ đây, chắc sẽ không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Hoài quyết như thế, sau khi suy nghĩ nhiều đêm ngày. 
Nửa tháng sau đêm Hoàng ở lại trên phòng riêng “vô tư” với Hoài. Đi làm chung đường về, Thu Hồng mời Hoài ghé đến nhà, ăn chè đậu ván chơi. Món chè Hoài thích ăn nhất. Ngồi dưới bếp hai đứa ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Ăn chè xong, Hoài vào phòng tắm rửa mặt. Gió lộng thổi cánh cửa đánh vào bật ra, nên Hoài đến bên cửa sổ, vói tay định kéo cánh cửa vào. 
Bỗng Hoài giật nẩy người, lùi hẳn nép người vào bóng tối, nhìn qua khách sạn Mimosa. Hoàng! Trời ơi! Phải! Chính Phượng Hoàng đang ở trần, khăn tắm vắt vai, tựa bên cửa sổ hút thuốc lá. Người đàn bà xoã mái tóc dài, óng mướt, kêu réo cười cợt, chớt nhã phía trong. Hoàng khuất vào bên vách, để lộ ra giường nệm xô lệch, gối rơi xuống sàn nhà, cạnh bộ quần áo Hoàng. Tiếng người đàn bà rú lên, chen lẫn tiếng nước chảy trong phòng tắm lơi lả.
Hương Hoài vẫn tự hào là người đẹp, chưa bao giờ bị tình phụ, để nếm mùi đau khổ, cho biết đời. Người con gái diễm kiều rất thông minh, khôn ngoan, thùy mị nết na nầy, luôn luôn có những “cây tình si”, ao ước làm người bạn đời, thiết tha, trìu mến yêu thương. Thế nên Hoài vẫn hồn nhiên với tình yêu thần thánh, sạch trong, mà cuộc đời tỏ ra ưu ái khoan dung, nuông chiều theo sở vọng riêng ta, đến mức Hoài chẳng lo lắng hạnh phúc, tình yêu, sẽ vỗ cánh bay đi. Ngược lại, Hoài rất bình yên, không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội.
Nào ngờ!… Hoài thấy lòng hẫng đi, điên cuồng, nhục nhã, quay quắt, như có vật gì bén nhọn, như cây mã tấu đâm vào trái tim, tan nát, vỡ vụn ra từng mãnh, xót xa vô ngần. Lòng Hoài trĩu nặng đớn đau, dày vò, tủi-thương thân, điếng lặng, thương-nhục tình yêu quá! 
Đáng lẽ ra, Hoàng không nên đưa ba má lên làm dạm ngỏ, đám hỏi, đám “khỉ gió mốc xì” gì cả. Giờ đây ai ai cũng biết Hoài là vị hôn thê của Hoàng. Trời ơi! Ba má anh đã mang quà sính hôn đến nhà, công nhận Hoài là con dâu nhà họ Đỗ làm gì sớm thế. Hở Trời!?
Khi Hoài lò mò kéo lê đôi guốc kêu xèn xẹt trên đại lộ vắng hoe, như con điên, bờ vai khoát hờ chiếc áo lạnh xề xệ, đi bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã, trên phòng riêng sáng đèn. Chị Tuế nói Hoàng đã đến nhà, chờ Hoài khá lâu. 
Hoài mới đi khỏi căn phòng thân yêu nầy, chỉ có một ngày và nửa đêm, mà Hoài tưởng chừng như xa, đã gần cả đời người, mới về đến đích gần nhất, (trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đã mất). Gặp Hoàng ở balcon, Hoài không thể khóc, chỉ lạnh nhạt nói:
– Đừng đụng tới em. Chờ chút, em có chuyện cần nói với anh.
Hoàng cười, nụ cười á thánh ngây thơ, theo em vào phòng, ngồi chờ trên ghế dựa, bình thản hút thuốc lá. Hoài đi thay quần áo ướt sũng nước. Lòng những tưởng là sau khi gặp Hoàng, em sẽ vồ xé anh, cho tan ra từng mãnh, hay tìm những lời cay độc xỉ vả Hoàng, cũng có thể lăn kềnh ra đất kêu gào, khóc lóc thảm thiết. Chứ có ngờ đâu, lòng đau hơn bị dao cắt, mà vẻ mặt tỉnh bơ, lạnh tanh thế nầy. Hoài bước ra phòng tắm, kéo ghế ngồi đối diện: 
– Có lẽ, mình không còn gì để nói với nhau, sau lần nầy nữa. Ta xa nhau đi là vừa. 
– Lại định giở trò gì đây? Cưng!
– Không dám. Hoàng yêu Hoài, chỉ chuốc thêm mối ưu phiền, bực bội, chứ chả ích lợi gì đâu. 
– Kỳ quặc hết chỗ nói.
– Hẳn là anh chưa quên hỉ!
– Quên … sao được! Em lộn xộn quá.
– Có lẽ anh ngạc nhiên, vì sao Hoài biết anh vừa ở Hotel Mimosa về nhỉ! Có gì đâu, tình cờ thội Hoàng à. Quả thật rất tình cờ, ông Trời mở mắt cho em thấy, từ chiếc khăn tắm sọc xanh đỏ, anh vắt trên vai trần, đến cái mini robe màu đỏ tươi của người đàn bà, sung sướng hét to lên cơn thống khoái, cợt nhả, bên cửa phòng tắm. Hoàng nè, anh biết tính em, không phải là em chủ tâm đi rình mò, theo dõi, dò xét anh đâu, em ngu sao đi làm vậy. Hẳn anh chưa quên hỉ!
Hoàng trợn trừng mắt nhìn em, kinh ngạc tột cùng. Có lẽ điều Hoài vừa thốt ra, là một trong những chuyện quái ác, kinh dị hơn gáo dầu sôi bỏng, tạt mạnh vào mặt nhau, lạnh lùng mà hết sức phũ phàng, đau đớn, ấn tượng nóng bỏng đã đê’ lại vết sẹo, ghim trên trán khó phai, vô ý thức lột phăng cái mặt nạ trần trụi rơi tụt xuống, gieo vô trách nhiệm trong cuộc tình chung nầy? Lẽ ra, Hoài không nên thẳng thừng bốp chát quá vậy!? 
Hoài đứng dậy, lấy chìa khóa đến cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài, rồi khóa trái lại. Hoàng ngỡ là em đi khóa cửa, như mọi lần. Đứng trong phòng, anh nhảy đến gạt tấm màn voan sang một bên, gỏ vào cửa kính liên tục. Mạnh và lớn đến nỗi, Hoài sợ anh chị Tuế ngủ dưới lầu nghe thấy. 
Lưỡng lự đôi phút, em đành bước lên bậc thang, cho chìa khóa vào ổ, mở ra. Mặt Hoàng đỏ bừng vì giận, anh xoay tay nắm, giật cánh cửa mở tung ra, cơn gió canh khuya lùa vào phòng, lạnh giá. Hoàng kéo em vào phòng, đóng sập lại, mạnh đến nỗi làm cánh cửa tung ra.
Hoài thản nhiên đến bên giường, rủ gối mền, cười gằn:
– Lãng chưa! Người đau khổ nhất, cần được vở tung ra là em, chứ cánh cửa nào có tội tình gì, mà anh hành hạ nó đau, tội quá!
Hoàng khóa cửa lại, cất dấu chìa khóa ở đâu đó, anh thay bộ veston, vắt trên ghế dựa, mặc bộ pirama vẫn để lại đây phòng hờ, mỗi khi đến nô đùa với cháu, anh cởi giày rồi úp mặt nằm lên giường, hai tay ôm lấy đầu, thở vắn thở dài. Trong khi Hoài quay mặt vào vách, hai hàm răng nghiến chặt, lòng dặn lòng cương quyết không khóc lóc, không kêu la, không rên xiết, không van nài, không xin xỏ. Phải nhất định quên chuyện đau đớn, đang dày xéo lên trái tim, phải đoạn tuyệt với con người – dã man tàn ác nầy.
– Hương Hoài!…
– . . .
– Hoài ơi, hãy cố gắng hiểu nguyên nhân của dữ kiện, đừng tìm hiểu sự kiện trước mắt, để rồi vội vàng kết luận. Sự việc xảy ra ít lâu nay, phần lớn do bạn bè thách thức, khiêu khích, cá độ anh, nhất là vì anh tự ái, khi bạn bè thách đố anh, họ nói anh chỉ là thằng hề, trước mặt người đẹp, anh không cua được cô ta đâu. Thế nên, để … họ chứng kiến. Hồi đêm họ đã đến đây tạ lỗi em. Chờ em không nỗi, họ vừa về. Anh xin lỗi em.
– Không dám. Họ không nhào vô, chỉ đứng ngoài khiêu khích anh, để anh nhập cuộc, họ vỗ tay hoan hô ai đây? Ấy, tình yêu là gì? Hở anh, khi anh dám đánh cá độ cả tình yêu, tương lai và hạnh phúc, để đổi lấy chút hư danh hão huyền, vì chút danh dự hay tự trọng “dỡm đời”, bồng bột của thằng con trai háo sắc. Xin lỗi nếu em nói quá lố. Chữ “yêu” bắt đầu từ chỗ có con cái, dù không phải tác phẩm của anh chăng nữa, nhưng có bạn bè chứng kiến, cũng vui ha. 
– Làm gì có chuyện đó. Anh xin lỗi em.
– Anh có lỗi gì mà xin.
– Anh khẳng định trước em và bạn bè, anh không hề yêu cô ấy, mà chỉ xem như bạn. Em nghe rỏ nhé, anh không yêu ai cả, ngoại trừ anh yêu em.
– Lạ quá! Chờ đến lúc tình yêu giữa anh và em, hoàn toàn tan vỡ, anh mới tỉnh ngộ chắc. Kể cũng lạ!
– Chuyện vớ vẩn xui xẻo qua đường mà em. Anh đã đạt đến đỉnh danh dự, xoa dịu lòng tự trọng, anh hứa chẳng bao giờ bị vấp ngã nữa.
Chuyện “tồi tệ” đó, coi như “tạm” chấm dứt. Gần mười ngày không gặp nhau, anh nói anh về Saigon, Hoài quay quắt nhớ nhung, bồn chồn, khổ sở như mình vừa mất đi một cánh tay, một bàn chân, một sóng mắt bờ môi, một mãnh tim, một chéo mộng. 
Sau mười ngày xa cách, Hoài rủ Thơ lên Viện Đại Học thăm anh. Các bạn anh cho biết Hoàng cùng tám anh nữa, đã dọn ra ở villa Trần Bình Trọng. Không có Hoàng ở nhà, anh đi vắng. Hoàng ở riêng một phòng, gối nệm êm ái, trên chiếc tủ gụ, khăn lông phủ lên che khuất tấm ảnh của Hoài, kín đáo úp mặt sát vô tường. 
Lồng vào khoảng trống đó một bên là tấm ảnh Hà, một bên là ảnh Hoàng. Các anh giải thích, mới dọn đến đây, sợ “bạn Hà” đến thăm, nên “họ” trang trí thế!!! Họ là ai mà dám trang trí trong phòng riêng nầy?
Hoài ngồi nói chuyện với mấy anh không có giờ học hôm ấy, đôi mắt Thạch thân thương, nhìn Hoài ẩn chứa nỗi ái ngại, xót xa. Lòng thương hại lạnh lùng của bạn, khiến Hoài rỏ hơn con đường tình yêu – đầy đau thương, mà em sẽ đi qua. 
Thật xui xẽo cho em, đúng lúc đó má anh nghe tin Hoàng đã bỏ đại học xá, ra ở ngoài, má anh rất muốn anh ở trong cư xá sinh viên, có luật lệ kỷ cương, ra ngoài là điều phiền phức, bất tiện trăm bề. Hoài cũng nghĩ như má anh. Anh ở trong đại học xá càng tốt, chứ anh dọn ra ngoài tự do, sẽ có cơ hội đi chơi nhiều ít học, không nên đâu. Má anh đáp máy bay lên thăm con cho biết sự tình. 
Gặp má anh, Hoài áy náy bứt rứt khó chịu, Hoài chỉ sợ má nghĩ lầm là vì Hoài, mà Hoàng dọn ra ở riêng đây. Ngạc nhiên khi má anh hỏi chuyện giận hờn giữa Hoài, Hoàng, ra sao? Má còn biết Hoàng đang lẹo tẹo với cô gì, cô gì nữa kìa. Thì ra mấy cô em gái đã gọi phone về “méc” má rồi. 
Gần mười hai giờ Hoàng chạy xe về. Má la anh một trận nên thân. Má nóng tính trông thấy, tay chân cứ run lên bần bật, mỗi khi mồi điếu thuốc. Lòng Hoài buồn phiền vô hạn, khi cùng Thơ quay gót trở về nhà. 
Tình trạng giận hờn, đau xót, ray rứt, phiền bực giữa Hoàng – Hoài, càng hơn cũ. Ít khi hai người gặp nhau, mà không cãi lẫy, cằn nhằn, “bới móc” chuyện cũ. Hợp với bản chất vừa si tình, vừa khát khao, ngạo mạn làm khổ nhau, dằn vặt nhau cho hả giận, cho đã tức, nông nỗi và đắc ý. Tai mắt Hoài đau nhức. 
Tính kiêu kỳ, lòng tự trọng tổn thương, cùng sự giận, ghen, bị thử thách gắt gao. Cộng với những giờ phút nồng nàn say đắm bên nhau bừng lên, như hai người vừa ghé môi vào ly men tình ái, hớp ngụm rượu đào, thì những giọt mật, mật ngọt, mật đắng, đã hoà lẫn ngay vào trong hủ mật đắng, càng đắng kinh khủng! Đắng nghéc. 
Suốt ngày Merry Christmas Hoài trông đứng trông ngồi, nhưng bóng dáng Hoàng vẫn bặt tăm. Buổi tối, Nhi, Vân, Đấu, đến nhà rủ Hoài đến nhà Hoàng, dự party. Các anh ở cùng nhà đã mời họ. Còn Hoàng không hề nói với em việc nầy, cũng như không hề nhắc nhở Hoài đi lễ. 
Vì quá yêu Hoàng, Hoài đâm ra mù quáng, quên cả tự trọng, em thay quần áo đẹp đi cùng các bạn. Các anh nhìn Hoài bằng con mắt xót thương, ái ngại. Họ không thể nói những điều, khiến cả chính họ cũng thấy đau lòng thay, nhưng họ im lặng và dè dặt, càng khiến Hoài đắng cay, đau đớn tủi hờn hơn!
Anh Cầu đang ốm nặng, nằm dưới lầu, mượn cớ đi thăm người đau, Hoài ngồi riết trong phòng anh, nói đủ thứ chuyện vớ vẩn, tuyệt nhiên Hoài không đề cập đến chuyện Hoàng. Nhạc dìu dặt bắt đầu cho buổi “bum” khá lâu, những cặp trai gái đã dìu nhau nhảy lộp cộp trên đầu. 
Vả chăng ngồi hoài cũng thấy kỳ, nên để Cầu nghỉ ngơi, Hoài từ giã anh, lên lại phòng khách. Bất ngờ, Nghi hiện ra nơi khung cửa tối đèn. Nghi thú nhận vẫn yêu Hoài câm lặng, mặc dù Nghi biết, trái tim Hoài đã thuộc về ai. Và, Nghi đã có “bồ”, Nghi nói rỏ ràng là bồ, chứ không phải người yêu, người tình?? 
Nghi dạy Hoài mấy điệu nhảy, Hoài yếu kém trong chuyện “nhảy với nhót”, nên cứ bị dẫm lên chân Nghi hoài. Nghi trêu Hoài, Thấy ngượng, Hoài buông bạn, ra ngồi trên ghế, xem các anh chị trình diễn “khiêu vũ thời trang”. 
Khoảng hơn mười một giờ khuya, Hoàng về. Nhìn nét mặt Hoàng, Hoài biết chắc chắn là Hoàng đang tức giận, buồn phiền, bất đồng, để đưa đến chuyện bực bội bức xúc, vì cuộc đi chơi riêng không thú vị đã qua. 
Có lẽ Hoàng không nghĩ Hoài có mặt trong buổi party nầy, nên anh tỏ ra lúng túng, hơi ngượng, và bất ngờ. Anh ngồi thừ người ra ở góc phòng khá lâu, cạnh Hoài, xem các bạn nhảy đầm. Hoài mở lời:
– Chào anh đêm Noel.
– Chào em.
Một lúc sau, Hoàng thì thầm bảo Hoài vào phòng riêng. Quả thật Hoàng không ngờ Hoài đến nhà, khi Hoàng không hề báo tin vui nầy, nên Hoàng quên lững chuyện tấm ảnh của Hoài đã bị úp vào tường, thay vào đó là ảnh Hà. Hoàng vội quay lưng lại, để dấu khung ảnh Hà vào trong hộc tủ. Hoài làm ra vẻ không nhìn thấy cử chỉ ấy, vén tà áo dài tím e ấp ngồi xuống trên nệm, lòng thầm nghĩ: đã muộn rồi, anh ơi! 
Hoàng ôm hôn Hoài như bao lần gặp gỡ, anh thẩn thờ âu yếm em, như người mất hồn, như kẻ mộng du, như khách phiêu bồng lỡ hẹn. Mật ngọt thật sự mất rồi, ở đầu môi tình phụ!
Một lần nữa, đáng lẽ ra thừa cơ hội nầy, Hoài nên tỏ ra là người vợ tương lai dễ thương, khôn ngoan chìu chuộng, âu yếm vuốt ve anh, mới phải. Nhưng Hoài buồn nãn, đau đớn, khổ sở buông xuôi, mặc cho tình yêu vỗ cánh xa bay, kệ con thuyền tình muốn trôi đi đâu, thì đi, đến đâu thì đến. Hoài không thèm khát nữa. Nói trắng ra Hoài cảm thấy chán ngấy kinh khủng! Đó là mãnh tình-sầu đã trôi theo nụ hôn nhạt nhẽo lần cuối cùng. 
Mười hai giờ kém mười lăm phút, Hoàng, Hoài, cùng đi lễ với các anh chị ở nhà thờ Domain De Marie. Gió lồng lộng thổi trên ngọn đồi cao, trời lạnh kinh khủng, cái lạnh tê buốt, xoáy vào thịt da, se sắt cả lòng người. Hoài đăm đăm nhìn lên cung thánh, thì thầm lời cầu xin, nhưng thật ra, từ đáy lòng Hoài bật lên tiếng rên xiết, than vãn, oán trách vô biên, mọi vị thần linh đứng trên bục cao, sao vừa nhìn, vừa cúi, vừa lạnh, vừa im lìm, thờ ơ, không chịu để tâm nhìn xuống kẻ phàm trần cơ-khổ, bỏ mặc Hoài trong cơn đớn đau, khốn cùng thế nầy? 
Bao đau khổ đã xảy ra trong những ngày kế tiếp. Hoài sống trong ngọn lửa yêu mến, với lòng nhớ nhung không tắt. Hoài hy sinh tất cả, để sống trọn vẹn cho người chồng tương lai. Buồn một nỗi là Hoài không uốn lòng biết niềm nở, “dẽo mồm, dẽo miệng” săn đón Hoàng, hầu kéo anh về với mình, mặc dù Hoàng vẫn ân cần, nhưng Hoài tự bảo lòng đó là sự giả trá. 
Vô tình Hoài đứng về hướng đối nghịch, hất anh ra khỏi vòng ôm mê đắm, xua anh về hẵn với kẻ tình địch, bất cộng đái thiên.

_ * _ 

Kính mời độc giă xem tiếp: Chương 25
Trân trọng