Chương 25: Sô tang trao về nhau

Chương 25


SÔ TANG TRAO VỀ NHAU 

Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau, một mình Hoài đứng vẩn vơ, trước ngôi biệt thự nơi Hoàng cư ngụ, khi tán lá còn vương từng mảng tối, sương muối kéo từng bè, như chiếc sô tang mỏng tanh quấn trên đồi cỏ non. Tấm màn mây màu lưu huỳnh trùm lên đỉnh đồi khu Domain, dần dà hé mở ánh mặt trời vươn lên, trở lại màu sắc rạng rỡ tự nhiên mỗi ngày. Cả vùng rộn lên tiếng thông reo triền miên, tiếng chim hót líu lo từ trong im vắng.
Bỗng nhiên, Hoài cảm thấy do dự, ngập ngừng, không muốn gỏ cửa vào nhà anh, lỡ đằng sau cánh cửa phòng riêng vô tình kia, lại vén lên tấm màn đau xót quá thật, thì tan nát cõi lòng hơn. Hoài ngập ngừng, rón rén quay gót trở về nhà. Thật não nùng!
Ôi! Noel năm 1960 ngày xưa, sao cả anh và em đều rộn ràng dấu ấn hoan ca, sao ngọt ngào, thắm thiết lạ thường, ríu rít trìu mến xiết đỗi! Thế sao Noel bây giờ không còn dư vị đắm say ngày cũ? Tình yêu bây giờ, không còn tình tuyệt vời thuở trước? Bây giờ cũng là Noel rồi đó anh, sao nở lòng nào! Mình đã nhẫn tâm tạt vào mặt nhau hũ mật đắng, nhuộm đen cuộc đời, kinh khiếp thế cho đành?
Vòm trời Cao Nguyên Lâm Viên lồng lộng, có gió lạnh sương mù vây kín núi, có tiếng thông reo vi vu rất nên thơ, đầy xao xuyến một thuở tôi mến yêu người, giờ nầy hết mộng với mơ, hết quyến rũ rồi. 
Hoài đau đớn nhận thấy tự mình đã nhận chân được giá trị tình yêu hiện hữu, trước khi nó trở thành quá tệ. Đây chính là giờ phút Hoài cần có nghị lực, kiên cường, quyết định dứt khoát mối tình say đắm nầy, chen lẫn nỗi niềm đắng cay, chua chát, buồn phiền, thách đố, chán nãn, và long trọng phủ định biện chứng tin yêu. 
Nỗi đớn đau thù hận làm Hoài dại người đi. Hoài trơ mắt nhìn cuộc đời trôi đi, (trong đó có Hoàng đã dối trá, đả thương Hoài) ở đâu, nghe gì, thấy gì lòng em lạnh lùng, trắc ẩn, ngờ vực, khinh dễ. 
Chính vì thế Hoài đã phá tan mối thâm giao với Hoàng, từ gốc rễ. Nghĩ sự ân cần nhã nhặn của Hoàng đối với Hoài, chỉ là sự phỉnh phờ, lừa dối.
Thất vọng làm sao khi dòng đời tách rời hai người, đi về hai hướng riêng biệt, gạt Hoài, Hoàng, ra một bên, không có cục nam châm nào thu hút, lôi kéo hai người trở về, nguyên thủy tình yêu thánh thiện, sáng ngần cũ. 
Những ngày tháng cuối cùng trong năm, Hoài lấy làm lạ một điều là Hoàng không tìm cách chinh phục hay chiếm đoạt em. Tại sao? Dẫu vậy, Hoài không quá chán nãn, buồn phiền, hụt hẫng, đớn đau, như mình tưởng. Hoài chỉ băn khoăn, ray rứt, xót xa cảm nhận sâu sắc ngày vĩnh biệt sẽ đến. 
Hoài phải cương quyết chối từ Hoàng, phải cứng rắn đoạn tuyệt Hoàng, cho nhẹ nỗi ưu phiền, dù đau thương hay tuyệt vọng suốt đời, cũng đành!
Vì thế, mỗi lần Hoàng đến nhà, Hoài không vồn vã mời chào, ríu rít nói chuyện nọ chuyện kia, nếu không trốn đi đâu được, Hoài tiếp Hoàng nhạt nhẽo, như người xa lạ. 
Ba bốn lần ngồi với nhau hằng giờ, hai người im lặng nhìn vu vơ ra rặng thông xanh sau hiên nhà, nhếch môi cười hờ hững đến buồn tênh! Hoài không còn thú vui mời anh dạo bước dưới vườn hoa, không mời anh lên phòng, nhờ anh chỉ dạy Anh văn, hay đòi anh chở đi một vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương. 
Mà, Hoài ngồi né một bên góc bàn, chỉ giả vờ cúi đầu chăm chú đọc sách, hoặc lặng lẽ ngồi một xó, thoăng thoắt đan áo. Dù lòng Hoài quặn xiết cơn đau tê buốt, cào xé bởi những vết dao âm thầm xuyên qua trái tim, tan nát vì hận yêu thương.
Muôn vạn ánh đèn màu lung linh dưới kẽ thông ba lá đong đưa, rì rào, anh chị Tuế, Hoài, bé Cường đi phố đêm Trung Thu, mua bánh và đèn kéo quân cho con. Đang lựa đèn, bất chợt Hoài thấy Hoàng đi đến gần, với một tốp năm sáu mạng trai gái nói cười “nhố nhăng”. Gặp anh chị Tuế, Hoàng dừng lại, mấy người kia kéo nhau vào cà phê Tùng.
Để mặc Hoàng nói chuyện với anh chị Tuế hồi lâu. Hoài bước qua tiệm giày Tân Việt, dán mắt nhìn vào cửa kính, như say mê nhìn giày dép chưng bày trong tiệm. Kỳ thực Hoài nào thấy gì! Thật chả thấy, chả nghe, chả biết cái gì sớt. Không có cái gì có thể thu hút, quyến rũ em được.
Hoài bây giờ – không phải là Hương Hoài hoa hậu xinh đẹp ngày xưa, không là thiếu nữ yêu kiều vàng son hạnh phúc một thuở! Mắt em đã nhuốm vẻ ưu tư, kể từ đêm chứng kiến Hoàng ở khách sạn Mimosa. Thì, một bóng vô hình ập đến, khiến ngực Hoài luôn ứa máu. Thì, kỷ niệm xưa dù vàng son một thuở, vẫn trở thành nỗi ám ảnh tột cùng kinh dị! Làm héo úa khuôn mặt ủ dôt. Hoài luôn nhíu mày suy nghĩ, như đang thể hiện điều gì gay cấn lắm. 
Mãi lâu, đến gần, Hoàng nhìn Hoài ái ngại, bối rối, dè dặt:
– Chào Hoài.
– Chào anh.
– Hoài đi phố, vui không?
– Vui.
– Em còn làm ở chỗ cũ. Hở?
– Còn.
– Công việc dễ chịu hơn trước, ha?
– Cũng được.
– Hoài à, có chuyện nầy, chuyện chị Tư của em đó, anh rất muốn nói cho em biết, là chị Tư ngăn cấm anh… 
– Em biết mà, chị Tư ngăn cấm từ khuya rồi.
– Em định đi đâu bây giờ không?
– Còn đi.
– Không phải chị Tư cấm chuyện lúc xưa đâu, mà mới đây. Cho anh đi với em, anh nói chuyện nầy nhe!
– Trời! Hoàng muốn dẫn em về đường hầm tự sát à? Lầm lỗi hai lần thôi.
– Nói với nhau làm gì, những lời chua cay đó. Em! 
Trong giọng nói anh, Hoài nghe thấy một uẩn khúc vô bờ đau xót, anh không muốn tỏ ra bất nhã, mặc dù thái độ lạnh nhạt, em nói khiêu khích từng lát gừng, làm buồn lòng anh không ít. Hoàng lặng lẽ nhìn Hoài, chờ đợi nét thân thương hơn, nhưng anh chỉ thấy cái nhún vai nhè nhẹ. Anh bất mãn nhận lấy trái tim á thánh cô độc. Ôi! Sô tang nầy, chúng mình đành trao về nhau, thật rồi ư ?
Còn Hoài, từ lúc bước chân vào đời, em chỉ thấy chiến tranh, thù hận, tàn phá, đau khổ, tang tóc vây bọc. Hoài thu thập sự độc ác, phỉnh lừa, dối trá và nhất là sự phản bội tình cảm trắng trợn của người yêu dấu. Hoài nhặt lấy thứ vũ khí cay cú, mà con người, nhất là vị hôn phu- đã đả thương mình. Lòng bao dung, nhân ái, khoan hồng, tha thứ, thế là hết! Nay, không ngần ngại gì, mà không lạnh lùng chứ! 
Mười ngày sau, Hoàng lại đến khi Hoài đi làm về, áo quần chưa kịp thay. Anh nhìn vào giếng mắt u hoài thật lâu, khiến Hoài bối rối, phải cúi mặt nhìn lãng đi chỗ khác. Hoàng đến gần em, giọng nói trầm lắng, u uẩn, hay không thốt nên lời, mà Hoài nghe như tiếng thầm-thì ngọt ngào, gọi nhau thuở trước, bây giờ nghe giống phỉnh phờ, dối gạt thế nào ấy! Khổ thật, Hoài chưa thể đặt niềm tin trọn vẹn nơi người yêu cũ. Dẫu thế, Hoài bỏ buổi cơm trưa, cơm tối, bỏ đi làm việc, bỏ tất cả, mặc Hoàng chở đi đâu thì đi. Đi cho biết, Hoàng muốn nói cái gì, làm cái trò trống gì nữa đây? 
Dọc đường xe bị hư, đạp hoài không nổ, anh dừng xe bên lề đường sữa mãi. Hoàng ngẩng lên nhìn em đăm đăm, đôi khi gục đầu lên yên xe, thở dài thườn thượt. Hoài lờ đi, quay nhìn xuống thung lũng buồn. Mây luôn tụ lại trên những đỉnh cây thông, tạo thành cảnh ngoạn mục, đầy đủ màu sắc, hình thù. Dưới thung lũng Datanla có những màn hơi uốn éo quanh rừng cây cổ thụ, rồi vật vờ bay lên cao. Mặt trời xuyên qua chòm thông ba lá, reo vô tư trong rực rỡ nắng vàng. Nước róc rách thì thầm lời giao duyên trườn lên mô đá, len lõi qua bờ lau sậy lô xô, nước giận dữ gào thét, dội ầm ầm xuống lòng thung, như tuyệt vọng vì sự trôi chảy miết mãi, không hề biết mỏi mệt.
Có lúc Hoài thầm nghĩ: Giá mà cả hai người lọt xuống chân đèo Datanla, khuất bóng dưới vực thẳm, không ai biết, thì hay xiết bao! Ừ nhỉ! Tại sao đã đến lúc uống cạn đáy ly men hạnh phúc, tưởng ngọt ngào, say đắm, mà mình không chịu chết đi, có lẽ trọn vẹn hạnh phúc hơn, để rồi nay mở bừng mắt ra, chỉ còn lại hủ mật đắng, rỉ từng giọt, thấm từng giọt, thành từng giọt nước mắt đắng cay, xuyên qua từng hơi thở, lồng vào từng đường tơ kẽ tóc thế nầy!? 
Xuống cuối chân thác, tìm lại chỗ ngày xưa hai anh em thích ngồi. Mặc dù Hoài chưa ăn cơm trưa, chẳng có giọt nước lót bụng buổi chiều, nhưng em từ chối ổ bánh mì batê gà, chai nước ngọt. Hoài giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách, ngồi xa xa, cách Hoàng hai vòng ôm, để khỏi chạm người vào anh, vẻ mặt cố gắng bình thản, bất cần, tự ái Hoài cao hơn núi, sâu hơn thác Datanla, nhưng sự thật trong lòng cảm thấy đau ghê gớm, và thèm khát từng nụ hôn dịu ngọt, chút yêu thương cuồng nhiệt thuở xưa vô vàn. 
Hoài tựa đầu lên nhánh thông già, tay vân vê thảm cỏ nâu bồng, nát nhừ cả vạt. Hoàng lấy thuốc thơm ra hút liên miên mấy điếu, mở lời: 
– Hoài ơi! Anh rất ân hận, vì đã lỡ đánh mất niềm tin-yêu trong lòng em. Anh chỉ xin em đừng tự dày vò…
– Không đâu. Chỉ những lúc lặng lẽ thế nầy, dù ngồi một mình, hay ngồi với ai, em vẫn cảm thấy thoải mái, vui vui.
– Đừng dối lòng. Em! Anh biết. Anh hiểu em, như hiểu chính bản thân mình.
Ôi chao! Hoài chỉ muốn ôm chầm lấy Hoàng, gục đầu vào ngực anh khóc nức nở, cho vơi mối hận không sao xua tan đó. Nhưng, làm như thế để làm gì nữa! Khi Hoài đã cảm thấy chán anh, em không còn nghị lực vượt lên con đường trải hoa hồng, những đoá hồng ẩn gai sắc nhọn, đã đâm nát tim mình.
– Hương Hoài! Đã nhiều lần anh gọi tên em. Em bướng bỉnh quay mặt đi, không thèm dạ. Tiếng “dạ” ngoan hiền, dịu dàng mà anh rất đỗi yêu thương. Hoài ơi! Em nghe những gì về anh? Thấy những gì về anh? Muốn biết những tư duy riêng anh. Muốn biết mối tình đầu anh đã yêu em đến cở nào, xin em hãy đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi ngay anh. Anh hứa sẵn sàng trả lời, và chịu trách nhiệm mọi lỗi lầm. Em đừng nghe ai, đừng hỏi ai. Đừng làm thế em, vì càng ngày sẽ đẩy chúng ta càng xa nhau thôi.
Cả hai lại im lặng khá lâu. Nắng lướt thướt trải mình trên đồi non, xa xa tiếng chim lạ lảnh lót ríu rít hót bản tình ca muôn thuở, hoà cùng tiếng gió lao xao, tiếng thông reo triền miên, lồng trong tiếng thác rì rầm từ đâu vọng lại. Trên cao từng dãi mây trắng dài lướt thướt, vòng ôm qủa đồi trọc, như vòng sô tang quấn trên đầu hai trẻ ngồi dưới đất.
Hoàng ném những viên sỏi trắng, thỉnh thoảng rơi đánh “bủm” một tiếng gãy gọn, trên con suối gợn sóng lăn tăn, xô bờ. Hoàng gằn giọng:
– Đối với những cô gái đó, cho đến giờ phút nầy, anh vẫn coi chuyện đó tầm thường, nếu không là bạn. Một người bạn hờ, tự do dễ dãi, không đòi buộc gì. Nhưng đôi khi cần thiết như… chẳng hạng như, khi anh đau khổ, khi anh và em giận nhau thế nầy, anh cần an ủi. Em hiểu không!
– Anh có thể nói, có thể làm cho mười người đàn bà, yêu anh một lần, nhưng anh không thể trọn vẹn thủy chung với mười người đàn bà, trong suốt năm mươi năm.
– Hoài. Em nhớ bài thơ “Cần thiết” của Nguyên Sa không? Chúng mình thuộc lòng, rất yêu bài thơ nầy nhỉ! Trong đó, anh yêu nhất đoạn kết: 
Không có anh – Lỡ một mai em chết.
Thượng Đế hỏi anh: Sao tóc em buồn? 
Sao vai gầy, sao đôi mắt héo hon?
Anh sẽ phải cúi đầu, đi về… địa ngục!
– Cám ơn anh đã “gợi giấc mơ xưa” cho em nghe. Rất tiếc, chuyện ấy không còn phù hợp. Chúng ta đã ở trên lối ngoặt chia xa, quan trọng hơn. Em không còn là người say đắm tin yêu, mà anh tìm gặp hôm xưa. Em không là cô gái ngây thơ, ra đi theo tiếng vẫy gọi tình đời, để giờ đây ôm mối hận, vì thất vọng não nề… 
Nỗi đau đớn rã rời của Hương Hoài chưa chai sạn đến mức có thể hy sinh, chiu đựng, vị tha, dung thứ lỗi lầm của người yêu, mà không có ấn tượng hãi hùng nào, ghi dấu ấn trong tiềm thức, trong khối óc tinh tế, (theo quan điểm mỗi người, trong việc “lăng nhăng dễ sợ” kia)
Bỗng Hoài cười ngất, Hoàng thấy thái độ ngạo mạn và “bất cần đời” như vậy, anh rất bực mình, phiền lòng không ít. Mặt anh trắng toát vì giận, lạnh lùng tiếp:
– Sao em cứ ghép mình ngang hàng với những hạng gái anh quen biết ấy? Lẽ ra, em nên dùng tình yêu say đắm, nghĩa cử của vị hôn thê dịu dàng, khả ái, giơ tay ra để kéo anh quay về, ràng buộc anh mới phải. Đằng nầy, em lại xô đẩy anh ra khỏi vòng tay em. Anh nhắc lại lần cuối cùng: Dù bây giờ hay mai sau, nếu xa nhau nghìn trùng, anh vẫn yêu em kinh khủng. 
Khổ nỗi! Hoài không còn tin vào “những lời đường mật” khi mắt thấy rỏ những hành động của Hoàng làm với kẻ khác. Bởi vì những hành động và lời nói khác xa với thực tế, – khác xa muôn trùng – Nên chi trở thành nguyên nhân ngẫu nhiên, cho những ngày tháng cải cọ, xung đột trong ý thức hệ.
Ngược lại, Hoài càng ngờ vực Hoàng dối gạt, có dụng ý trả thù bạn bè đẩy anh vào cảnh tiến thối lưỡng nan, trả thù chính Hoài, Hà, hay trả thù đàn bà, con gái khác cũng nên. Anh có dự-mưu, tính toán chi đó. 
Nghĩ thế, Hoài nhếch miệng cười khinh dễ, nghĩ mình phải nói câu gì khá nặng, để Hoài có cái cớ, vĩnh viễn xa nhau là vừa.
– Anh trao về em tất cả tình yêu, cuộc đời mình cho em giữ, em vẫn không chịu. Em có thấy ngày nầy, năm trước anh “ngoan” như thế nào. Sao bây giờ anh hư đốn đến thế? Em không tìm hiểu nguyên nhân, cũng có lý do riêng. Em không tin lời anh. Được rồi. Đời anh kể như đã hỏng. Anh đã phóng lao, thì phải theo lao. Từ nay, em sẽ thấy anh sống phóng khoáng, buông thả cho mà xem.
Hoài rất giận câu Hoàng nói nghe chói tai “phóng lao, theo lao” là có ý thách thức, buông thả gì? Nên Hoài muốn dùng lời nào thật cay cú, để dày vò anh, làm khổ anh, cho hả giận, đốp chát ngay một câu, mà chính em không thể ngờ:
– Anh cứ xem như ngày ấy, em đã nhổ bãi nước bọt, nay em cúi xuống liếm lại rồi.
Hoàng giận run, đau đớn kinh khủng, anh đứng phắt dậy, sửng sốt nhìn Hoài, những điều mà một hoa hậu vừa buột miệng nói câu vô ý thức, anh khám phá điều thô lỗ từ con ong, khi thò nọc độc ra, châm chích người khác. Anh thất vọng bỏ về, sau câu nói:
– Thật không thể ngờ…
Thì ra câu anh nói “phóng lao, theo lao” Hoài đã hiểu: Vì mấy lần sau đó ít lâu nữa, nhiều lần Hoài tình cờ thấy Hoàng cặp tay ca sĩ Ngư Lan (ca sĩ hạng thường hát phòng trà Maxim’s ở Dalat) khi họ vào tiệm Chà Và, khi đi bộ quanh khu chợ lầu. Cô ả mặt mày tầm thường, lại phấn son loè loẹt, áo quần diêm dúa, hở hang, chẳng giống con giáp nào, ả chỉ chỏ đủ thứ đồ đạc cần dùng. Hoàng tay xách tay bưng, loon toon chạy theo sau lưng ả. 
Hoài nghe vài anh bạn nói thời kỳ nầy, Hoàng đã ăn ở chung với Ngư Lan như vợ chồng, cô ả nầy sống với Hoàng lâu nhất, được năm tháng. Tuy thế, vì sinh nhai riêng ả, Hoàng vẫn phải “thả” cho ả đi nhảy dù, với kẻ khác những show thâu đêm suốt sáng. Những lúc đó, Hoàng không hề ghen tương, nhưng lòng thấy buồn bã và trống vắng, anh mặc quần áo đi lang thang suốt đêm như bóng ma. 
Thì đó, mặt hồ muốn phẳng lặng, ấy mà, gió mưa trào những đợt sóng ngầm tàn khốc, xoáy thẳng vào đời nhau, xao động cuộc sống, luôn tách bạch hai tâm hồn đồng điệu, chia xa hai tầng cao, thấp biền biệt.
Hai người quan niệm tình yêu hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng quả thực, ngày xưa ấy, họ sống bên nhau hài hoà theo nhịp đập cuồng quay, đầy rung cảm, cuống quýt, xao xuyến, rộn ràng niềm vui nỗi nhớ, đập nhanh trong đôi trái tim. 
Khi xa nhau họ cảm thấy trống vắng, hụt hẫng, quay quắt, đứng ngồi không yên, ưu phiền, hoang dại, thấm thía niềm cô lẽ. 
Đó là lời đáp từ trong định nghĩa đích thực, nơi bến bờ hạnh phúc, tình yêu vĩnh cửu một đời của Hoàng và Hoài. Thế đấy! Tình yêu Hoàng – Hoài, đã xoáy mạnh theo dòng giông bão, như cơn lốc khốc liệt, xô đẩy hai người tốc về hai ngỏ chia xa, vĩnh viễn tách bạch.
Những ngày tháng sau đó trôi qua nặng nề, buồn thảm kéo dài sự xúc động, đớn đau triền miên, choáng ngợp góc trời thinh lặng, mà Hoài vẫn hít thở. Hoài run rẩy chờ đợi một cách tuyệt vọng sự bình lặng trong tâm hồn. 
Đúng là nỗi đau đớn, tuyệt vọng tủi nhục lần nầy, còn cay đắng dày xéo lên trái tim Hoài, gấp trăm ngàn lần cũ. Chết lịm từng ngày, từng tháng, từng năm. Hoài chỉ muốn tan vào cõi vô cùng. 

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 26
Trân trọng,