Chương 26: Phù du

Chương 26


PHÙ DU

Hương Hoài yêu,
Ngày. Tháng. Năm… rồi cũng dần qua. Dần qua. Dần qua…
Cho đến một sớm mai nào đó, anh thức dậy với nỗi bàng hoàng, dày vò kinh khủng. Chợt thấy những xôn xao đê mê, rộn ràng của một thời trẻ dại, đã vụt xa bay, trong niềm luyến lưu, hoài mong, đau buốt, ray rứt, muộn phiền, bùi ngùi và tiếc ngẩn.
Phải! Không bàng hoàng sao được: Khi tất cả cảnh vật và con người đã đổi thay. Một tiếng chim ca. Một cánh hoa vừa hé nở buổi xuân sang. Một cụm mây bồng bềnh qùy gối trên mặt nước hồ thu. Một giọt sương tí tách rớt trên đầu lá. Một hơi thở nồng nàn từ trời giao hoà với đất, tiếng gió thì thầm gọi nhau trên đồi thông vi vu. Một cảnh hoàng hôn lướt thướt mưa phùn lặng lẽ rơi, hay bình minh rạng rỡ nơi chân trời xa. Một nụ cười thân thiện hòa giọt nước mắt luyến thương hoài nhớ. Một chiều giông gió thổi lá úa lả tả bay về, tràn ngập trước ngưỡng cửa nhà em, như thổi về những dự định sông hồ, của chàng trai phong sương, ươm tơ vàng đi dệt mộng sông hồ, duỗi bước quan hà, qua muôn dặm sơn khê. 
Tất cả và tất cả đã không còn. Xin cho anh say đắm tìm về chút hương xưa nồng thắm, đã trôi tuột ra ngoài vòng tay quắt quay nỗi nhớ nhung. Bỗng dưng anh thèm khóc. Anh đã gục đầu vào hai bàn tay, nức nở. 
Mùa hè năm 1963 – là lúc anh vừa thi đậu xong cái bằng Dự Bị Cử Nhân Văn Chương Anh, Pháp. Rồi bước vào năm thứ hai của đại học nầy, thật sự vô nghĩa. Vì, cú “choáng váng khốc liệt” tình cảm vừa nhận cách đó không lâu. Anh sống vật vờ, cứ để cuộc đời mình trôi lênh đênh, như cánh bèo trên dòng suối hoang vu… 
Hoàng mất Hương Hoài thật rồi. Chúng ta đã xa nhau mấy năm trời! Không ai hiểu đâu là nguyên nhân. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại mới biết. Hồi đó, có lẽ do tính bồng bột, nóng nảy tuổi trẻ, tự ái một thằng con trai mới lớn, với đầy đủ “các thứ ưu tiên”, để có thể chinh phục bất cứ người con gái đẹp nào. Ấy mà, anh đã bị ngăn trở, chê bai, khinh dễ, hất hủi. Anh rất đau, đồng thời thấu hiểu: Bất cứ ai ai, cũng phải hành động như thế! Vì thú thật, không ai hiểu chúng ta yêu nhau, thật sự trong sáng, thật sự thánh thiện. 
Nhưng trời ơi! Không ai thấu hiểu. Anh và em yêu nhau chân chính, giữ gìn tình yêu trong sáng, dù trải qua bao nhiêu chuyện tưởng như là “Trời gầm đất lở”, nhưng sao? Rốt cuộc anh vẫn giữ gìn cho “nàng” như một thần tượng tuyệt vời. Có thể nói anh đã quá yêu em (mối tình đầu tiên của anh) Anh chiêm ngưỡng em, như bóng dáng xuân kiều, trên nền trời thăm thẳm, không gợn áng mây trôi. Anh nào dám xúc phạm đến em bao giờ!
Thế nhưng, dưới mắt cuộc đời, dưới mắt thực tế thì “bố” ai tin được, thằng con trai đang lớn, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, lại đào hoa nữa mới chết. Nhất là hai bà chị Hoài, thì cô em gái xinh đẹp còn ngây thơ, tuổi đời chưa từng nếm trải, các chị có thể tin vào “huyền thoại” ấy được à? Trước sau gì anh cũng “chơi qua rồi bỏ”, cho mà xem. 
Không ai biết được sự sỉ nhục nầy. (một mình anh gánh chịu) Khi anh vừa bước chân vào nhà chị Tư, như thường lệ. Vì quá quen nhau rồi, nên anh tự nhiên đẩy cửa, bước vào phòng khách, đi lui đi tới chờ em. Có em còn ở chơi nhà nầy, hay đi về nhà chị Tuế rồi, anh chẳng rỏ. Chị Tư dưới nhà đi lên, mặt hầm hầm, nhìn anh khinh bỉ, hình như chị giận dữ việc gì lắm. Anh chưa kịp chào hỏi, chị nhào đến, hét to như sấm sét, câu nói mà ngàn đời sau, anh không thể quên: 
– Còn dám vát mặt đến đây à? Tìm ai rứa? Đi. Đi. Đi mau ra khỏi nhà tui. Nhớ đừng bao giờ chường mặt đến nhà nầy nữa nghe. Tui lấy chổi chà đập vào mặt đó. 
Vừa nói chị vừa xô anh đụng vào cái tủ, anh kinh ngạc, vội bước ra khỏi cửa, đi giống như chạy, không dám quay lại nhìn, sợ lối xóm nghe thấy, như anh là một đứa trẻ trần truồng, lúng túng trước “sân khấu cuộc đời” rộng mênh mông, bao nhiêu người đều nghe, khinh miệt, cười chê, nhạo báng.
Bước lên cái dốc thảm hại chừng mươi thước, tại khúc quanh vắng người, lòng anh nỗi lên cơn giông bão dữ dội, anh muốn điên. Anh đứng lặng đi, cắn răng bậm môi mà vẫn bật khóc. Anh tức tưởi oà khóc, như đã khóc bà nội chết vậy. Anh buồn quá sức! 
Vâng. Anh rất buồn, như khoảng đầu năm 1960 bà nội anh vừa chết. Anh buồn lắm, nhân đó, anh vẫn xin ba má cho anh đi xa, trông coi ba đứa em gái, cô Bảy mười ba tuổi, cô Tám mười tuổi, cô Út sáu tuổi, nội trú trong trường Missionaires de Marie gần Trại Hầm. 
Tuần nào anh cũng đến trường xin phép soeur, dẫn ba em đi ra phố, cho đi ăn uống, đi xem ciné, đi vòng vòng phố mua sách hình, mua dụng cụ tập vở linh tinh. Hai cô lớn ngoan hiền, học giỏi, xin phép dễ dàng, còn cô Út xin phép rất khó, anh thường bị soeur mắng vốn, vì đi đâu Út cũng nói chuyện, nói trong phòng ngủ, trong phòng ăn, trong nhà thờ, nói cả trong toilet. Đôi khi Út không được đi phố, thế là Út khóc nhè.
Nói thật ra, cũng vì Hương Hoài phần lớn, mà anh bỏ đại học Y, (anh đã học với Nguyễn Tấn Trung), anh lên Dalat cho được gần em. Thế mà mối tình của anh và em coi như đã “lặn” sâu xuống đáy hồ Xuân Hương rồi. 
Lủi thủi đi lang thang đến những bậc cấp, ở trước mặt Hotel Palace, anh ngồi nhìn xuống Thủy Tạ. Hoàng hôn phủ mưa phùn rơi nhè nhẹ, mặc dù thế mái tóc anh ướt đẫm, ướt hết quần áo. Anh cứ ngồi đó khóc đến khuya. Khi cơn lạnh thấm tê người, anh đứng dậy lững thững đi về.
(Thằng bồ của Hà là Vũ Anh mượn xe mấy ngày, nó đi xuống Fimnom thăm con Sylvia, còn gọi là Sonia, vợ thằng Tây, mà Vũ Anh rất mê. Nó ngủ lại một đêm, sáng hôm sau về loạng quạng thế nào, xe bị tông hư nát, Vũ Anh không dám mang lại trả. Vì vậy anh phải mượn xe honda của ông cai gát cổng đại học, chở Quyên Hà đến nhà nó, ở dốc thác Preen, anh không biết nhà Vũ Anh, rồi anh mướn xe lam chở xe hư về phố, tự anh bỏ tiền túi ra để sữa xe, hôm đó xe còn nằm ở garage, nên anh đi bộ đến nhà chị Tư tìm em. 
Em gái Vũ Anh là Hồng Anh, rất mê anh, nhưng anh chỉ xem nó là đứa con nít, không có tình ý gì. Nhiều lần nó viện cớ, nhờ anh chở đi đây đi đó, hay chở cả Q.Hà đi chơi tay ba ở lại đêm. Anh cũng mặc xác họ. Mình có xe mà họ nhờ chở đi, không cho mượn, hay không chở dùm, coi có vẻ bần tiện sao đâu. Mà, cho mượn hay chở dùm, cũng bất tiện hết sức, hả em? Ồ, hay là lúc đó, chị Tư đã thấy anh chở mấy con nhỏ nầy, nên chị nổi cơn thịnh nộ, hả em?
Anh đã dọn ra ở riêng trên đường Vỏ tánh. Ban ngày anh chẳng thèm lên đại học ghi chép bài vở, mặc Q.Hà viết lách, ghi bài, đem về phòng riêng cho anh. Hà ở lại đến khuya. Buồn vì mất em, buồn vì giữa anh và Thạch có những bất đồng, anh lại mất bạn thân, chính lúc đó Q.Hà đến thay thế vào khoảng trống vắng. Rồi tuần khác anh cải nhau với Thạch, về chuyện Thạch không muốn cho Hà lên đài phát thanh Dalat, để Hà vừa đánh đàn piano, vừa đơn ca, (mỗi tuần một lần, trong chương trình phát thanh của sinh viên). Thạch nói:
– Hà mà đánh với đấm gì, cái ngữ ấy.
Anh làm phó chủ tịch tổng hội sinh viên, Thạch chủ tịch. Hà là thư ký. Cùng hoạt động chung, nên sau chuyện nầy, Hà càng gắn bó thân mật với anh, chứ không thể nói là đó là tình yêu.
Về chuyện thằng Th “thóc mách” với em, chẳng qua nó ghen tương thôi. Không phải riêng chuyện em với Quyên Hà, mà hồi xưa, khi anh chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, Th yêu thích con nhỏ tên Khơi, nhưng con nhỏ mười bốn tuổi mê anh lắm, nó đá lông nheo và tự nó tìm cách hẹn riêng anh đi ciné. Đồng thời nó “láu cá” báo cho Th biết, để rình anh.
Anh đâu ngu đến thế mà thử. Anh có đến điểm hẹn thật, nhưng anh đứng xa xa theo dõi. Quả nhiên Th và cô em Th đến đó rình anh. Con nhỏ đi lui đi tới dáo dác tìm kiếm anh. Anh tỉnh queo quay về nhà, làm như chưa hề biết chuyện nầy. Buổi tối vẫn gặp nhau ở nhà anh, học bài như thường lệ, Th hằn học kể ra chuyện đó. Anh vạch mặt con nhỏ, bắt cá hai ba tay ra luôn. Trung phải đứng ra giải hoà, “nối kết tình bạn” sắp rạn vỡ. 
Mặc dù vậy, Th luôn xem anh là tình địch, bất cứ với ai, kể từ hồi nhỏ xíu, cho đến bây giờ. Có thể em không biết, chứ thật tình là Th rất “mết” em, cũng có thể là nó muốn “cua” em, để trả thù mối hận tình đầu, thuở xa xưa vậy! Rất vui là em đoan chính, không mảy may có chút tình ý với hắn.
Trở về chuyện Q.Hà: Giới trai trẻ thời ấy, chẳng mấy ai, mà chả biết tiếng đào hoa của cô ta. Hà biết mình có nhan sắc, lại có học cao. Cô ta thích “Flirt” (từ nầy, em có hiểu không? Nghĩa là chỉ đùa giỡn tình cảm với người khác phái) Với ai, cô ta cũng thích “làm trò đùa” như thế. Trước khi có Vũ Anh, cô ta vẫn thế. Ngay cả khi đang giao du thân mật với anh, Q.Hà còn cặp kè với ông thiếu tá có vợ con đùm đề. 
Em có biết mỗi ngày, Hà bắt ông ta chở cô đến phòng anh, từ sáng đến chiều, hành hạ ông kia đủ điều, nhiều chuyện ngộ nghĩnh, tiếu lâm hết biết. Bao ngày Hà bắt ông ta ngồi đợi đã đời ngoài xe, Hà vào phòng anh. Cũng nhiều khi Hà đi chơi chung với anh và ông ta suốt canh thâu. Bắt ông nầy về ly dị vợ, để làm đám cưới linh đình với Hà. Trước ngày cưới, Hà còn gặn hỏi anh mãi:
– Nếu Hà lấy Thịnh, Hoàng nghĩ sao?
– Tốt chứ. Hà nên lấy ông ấy đi.
– Hoàng không yêu Hà rồi.
– Đó chỉ là thứ tình cảm dễ dàng. Chưa bao giờ Hoàng nói yêu Hà.
– Không phải tình yêu sao?
– Hoàng thẳng thắng trả lời Hà rỏ: Chỉ là trai và gái, tự do gần gũi nhau thôi.
– Hoàng có yêu Hà không?
– Tất nhiên Hoàng không yêu Hà. Đến giờ phút nầy, mà Hà vẫn chưa tin, là Hoàng không hề yêu Hà à? Hà nghĩ Hoàng cũng “cá mè một lứa” như bọn thằng Vũ Anh, Điều, Độ, Vinh? Không đâu Hà à. Giữa Hoàng và Hà, chỉ là sự đam mê của tuổi trẻ thôi. Đó ví như sự đam mê của nghệ sĩ yêu bức tranh, như thi sĩ yêu bài thơ hay, như khán giả ngưỡng mộ tài danh nghệ nhân trên sân khấu.
Nghe rỏ ràng vậy, Hà đau khổ trong suốt thời gian mấy tháng, và thất vọng bỏ đi làm bé, nhưng đi đâu, Hà vẫn rủ rê anh đi cùng. Hà còn khuyên anh đừng đi lính, với tình cảm sâu đậm đó, Hà tưởng có thể lay chuyển được anh. Hà nào biết sự “thật tình yêu thương” của anh, là riêng dành cho “ai kia dấu yêu”, (em biết rỏ mà), chứ không phải là cho “cô ta”. 
Sau nầy, ông chồng luôn đánh Hà bầm dập, vì cái tội Hà thích liếc mắt đưa tình lẵng lơ. Riêng gia đình Hà, họ chỉ chú trọng đến tiền bạc, lợi lộc. Chuyện yêu đương là trò chơi. Chỉ muốn con cái họ cặp với những gia đình bề thế, giàu có. Chính anh đã đưa mẹ Hà vào thầu, ở Câu Lạc Bộ trong đại học. Họ thầu được hai năm.
Sau khi xa em, anh không biết hay đã làm gì nữa! Quen với ai? Tại sao? và tại sao ra nông nỗi nầy! Đời anh coi như xuống dốc thảm thương, kể từ sau khi bị gia đình em, và chính em ruồng bỏ. Anh đem đời anh vứt xuống vực thẳm rồi. Những đêm dài đốt đời trong ly cà phê đắng và khói thuốc, nằm la cà ở những động hút xách, hầu giết dần cuộc đời chán chường nầy đi. Ôi! Anh cứ ngủ vùi đến trưa, dậy rồi tắm rửa thay quần áo, là đi ra phố với đầu óc rỗng tuếch. 
Nhiều đêm tụ tập năm bảy đứa, đi ăn xôi ở Thủy Tiên, đi ngông vòng quanh bờ hồ. Em có tin không, vài lần anh đã đi sáu vòng bờ hồ, đi từ canh khuya đến lúc hừng đông, anh lấy đêm làm ngày. Khi những tiếng xe thổ mộ đầu tiên, lóc cóc chạy trên đường vắng lạnh, sương che phủ mịt mùng các lối đi, cứ thế mà đi đến sáng. Anh quay về khu bến xe cũ, ngồi ở cà phê Đôminô, nhìn những giọt cà phê tí tách nhỏ xuống ly, nhấp vị đắng dâng lên đầu môi. 
Thông thường, anh cặp với vài ba ca sĩ (hạng bét) vài cô ca ve (cũng thế) đi để tán dóc, phét lác chờ sáng. Duy có một điều em không hề biết đó thôi. Ngày anh em mình đi chơi với nhau lần cuối cùng ở thác Datanla, vì anh nghĩ giữa anh và em, đã có một vực thẳm sâu hun hút, không thể vượt lên được, em không hề biết, là nỗi đau khổ của anh ngút ngàn. Tất cả hình ảnh đàn bà, con gái khác, chỉ là cái bình phong, chiếc bóng mờ, họ như khúc gỗ mục, không mặn nồng xương thịt. 
Anh dùng họ để che đậy sự đau khổ. Anh bám víu vào, để khỏa lấp khoảng trống, che đậy vết thương lòng luôn ứa máu, anh khỏi chìm sâu vào sự đau khổ thêm. Anh buông mình vào cuộc chơi, để tìm quên, không thiết tha gì, hầu che đậy cái nỗi hận, và niềm đau đớn, đắng cay ngút ngàn trong lòng. 
Ôi! Cái buổi trưa chở Quyên Hà và Hồng Anh lắc lư ở trên xe của anh đó, bất ngờ anh thấy em ngồi trên xe lam, em nhìn anh sửng sốt, kinh hoàng. Cái nhìn của một người tuyệt vọng, oán hờn, và khinh bỉ người khác ra sao, thì em nhìn anh như thế! Lòng tan nát, anh hổ thẹn cúi gầm mặt, phóng xe chạy đi thật nhanh, vì anh nghĩ quả thật anh không xứng đáng, với lòng chung thủy tuyệt diệu cao vời của em. 
Bề ngoài anh như vậy, nhưng thật ra trong lòng anh ước mong vô vàn, xin cho anh và em có một cơ hội, cho anh có một dịp may, để sống đằm thắm yên bình trong happy endding, chứ đừng kết thúc chuyện tình bi thảm, sầu đắng! Nhưng quả thật, là anh không còn dịp may nào nữa. Em hoàn toàn lẫn tránh anh, như cô gián sợ hãi ánh sáng ban ngày. Anh không còn cơ may thuận tiện, để tỏ lộ tấm chân tình.
Thế rồi, anh lún sâu vào những canh bạc, để tìm quên. Vâng! Tết đó anh còn ở trên Trần Bình Trọng, tụi anh chung nhau đánh bài tối ngày sáng đêm. Anh đánh cặp với mấy thằng bên sư phạm, bên phân khoa triết, lúc ăn lúc thua. Anh có sợi dây chuyền má cho hai lượng vàng, mỗi ngày anh cứ chạy xe ra Bùi thị Hiếu cầm, lấy tiền về đánh bài tiếp, ăn bạc chạy ra chuộc lại, thua bài chạy ra cầm. Chạy đi chạy về.
Cứ thế hoài, đến nỗi khi thằng H. thấy anh vô, là nó xếp sẵn xấp tiền đưa anh, cầm sợi dây chuyền cất vào tủ, nó không thèm viết giấy tờ cam đoan gì ráo. Tụi anh đánh bài luôn trong hai tuần lễ nghỉ Tết, khi nào mệt đi ngủ, có tay khác vào thay thế. Cơm nước ở dưới tầng hầm, có vợ chồng ông Tạo lấy tiền xâu, nấu cho bọn đánh bài ăn, dĩa cơm gì đó chẳng rỏ, ăn đại khái, chứ chẳng biết ngon miệng. 
Đánh hoài, tất nhiên anh thua sạch, chẳng còn gì cả! Thấy bọn Bửu, Tâm, Long, Thành, Tân, Hội, vân vân…) nằm nhà co quắp, đói meo, anh “nổi máu anh hùng” lên, bèn chạy vào ông thượng sĩ Hồ, nhà ở Ấp Ánh Sáng, ông mê chiếc xe vespa của anh lắm, cứ đòi mua, anh không chịu. Anh đem xe đến, định để “cầm” thôi, nhưng đến nơi, nghe lời “dụ dỗ ngon ngọt", anh đồng ý bán cho ông, giao giấy tờ và chiếc xe, rồi anh kêu taxi ra về. 
Anh đưa “đồng bọn” đi ăn tối. Lúc đó khá khuya, nên hầu hết tiệm ăn đóng cửa, thành thử bọn anh xuống tận Phan Đình Phùng, gần rạp ciné Ngọc Hiệp, ăn một bữa no nê, cho bỏ tức những ngày đói khổ. Sau đó, anh lo trả nợ nần hết. Tiền không còn bao nhiêu, anh đành mướn phòng trên Vỏ Tánh, đi bộ đến đại học cho gần. 
Anh lại bắt đầu sống một ngày, như mọi ngày mới trống trãi, đơn điệu vô vàn. Tấp vào quán cà phê, ngồi ì đó đến khi đói bụng, anh đi kiếm chút gì ăn, rồi ghé vào các động tiên nằm dài, phần lớn anh nghe chuyện hơn là hút. Mấy lần anh đi nhảy, đi chơi với ca sĩ Khả Ly, và Ngư Lan, cùng thằng Giàu, Minh, Lý, và hai ba thằng nữa. Thằng Giàu, Lý, có chiếc xe MGA, tụi nó chất bia lên chạy trước, nhóm kia đi bộ sau. 
Khuya lắm, khi sương mù bao phủ thành phố, che khuất cảnh vật, đi mỏi chân, tất cả ngồi xuống bờ cỏ ven đường, lấy hai két bia và tí mồi ra nhậu. Gần sáng anh về ngủ chung một giường, "hai ca sĩ cái" nằm hai bên, bọn nó chọc phá, bắt anh nằm giữa, làm “cục nhưn”. Anh tỉnh queo nằm ngủ đến sáng.
Cho đến cái đêm định mệnh, mưa to gió lớn… 
Quả thật tối hôm đó, trời trút xuống cơn mưa dai dẵng, từ xế trưa đến tối, mưa rất lớn. Anh chờ trời tạnh mãi. Không được, nên anh đội mưa đến tiệm Mỹ Hương ăn cơm cùng Lý. Vừa cởi áo pardessuise móc lên tường, chỉ mặc phong phanh cái áo sơ mi màu xanh da trời, quần jean, mái tóc anh ướt sũng nước mưa. Anh quay vào bàn, ngồi xuống, nhìn chung quanh. Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, mưa rất to. 
Đầu tiên là anh thấy em, ngồi ngay ở cái bàn đối diện, sát bàn anh. Anh đã chạm phải cái nhìn sắc lạnh, như xoáy suốt vào lòng người. Như tia chớp sáng lóa thuở ban đầu, (ngày xưa chúng mình mới quen nhau, ở nhà thờ “con Gà”), thì cái nhìn sững sờ nầy, cũng là tia sét, nhưng tia sét phũ phàng, đen bạc, đã lạnh lùng giết chết tình yêu. 
Anh thấy Hoài thộn mặt ra, cầm trên tay trái chuối, bỗng nhiên như nặng, đã rơi xuống bàn. Anh thấy mặt em tái xanh, Hoài run rẩy, như con chim non bị nạn, em lãng tránh nhìn anh. Có lẽ trong lòng em thầm van lơn cho Hoàng, đừng nhìn thấy cảnh bẽ bàng, khi em ngồi với Bóng. Phải không? 
Phải! Đừng nhìn thấy nhau, thấy cảnh chua xót phũ phàng, thì hay biết mấy. Nhưng đôi mắt anh và em, như dán chặt vào nhau, nhìn nhau chết sững. Im lặng. Bối rối. Ngỡ ngàng. Chán chường chưa! Dù bị ướt sũng, nhưng anh cảm thấy mặt đỏ bừng bừng, hơi nóng từ bên trong toả ra ác liệt. 
Anh không đói bụng cồn cào như lúc tối nữa. Anh cảm thấy hình như là mình bị đau ốm gì lâu ngày, đau nặng lắm, rã rời kinh khủng. Trước mặt em, anh chỉ là cái xác không hồn. Thằng Lý nhìn anh sững sờ, (anh xem Lý như là đứa em nuôi, cho nên đôi lúc anh kể chuyện anh và em, cho nó nghe. Tiếc là nó chưa quen biết em, nhưng nó biết chuyện mình nhiều lắm) Lý đã thấy rỏ từ đầu, nó gặn hỏi mãi:
– “Già” nói đói bụng lắm, sao bi giờ ngồi thừ người ra, không chịu ăn uống gì. Có chuyện nghiêm trọng lắm. Phải không?
– Hết đói rồi.
– Ăn đi. Ăn chút đi. Chuyện đâu còn có đó. Hôm nào “già” hỏi em, sẽ rỏ. Đừng buồn làm gì!
Anh ngồi chống tay lên cằm, đợi nó ăn uống xong, hai anh em vừa đi vừa tâm sự, dưới trời trút cơn mưa giông. Nó khuyên gì, anh cũng chẳng nghe. Anh rất nhớ và hiểu tính nết em. Làm sao anh quên được! Cho nên, hôm đó, quả là tiếng sét, tiếng sét nầy, không phải là tiếng sét ái tình đầu tiên, mà tiếng sét đánh ngang tai. 
Anh chẳng thiết gì nữa cả. Mặc dù xa cách em rồi, nhưng anh luôn ngấm ngầm theo dõi em, rất kỹ và rất lâu, trong mấy năm trời. Bao nhiêu lần, anh chỉ thấy em toàn đi với bạn gái, tuyệt nhiên em không hề đi với người con trai nào. 
Vì thế, anh gặp em ngồi ăn cơm chung với Bóng, Bóng hồn nhiên tươi tắn, đẹp trai lạ. Thật sự anh té ngữa ra, vì anh biết rằng: Em đi với ai, thì hẳn là, người đó sẽ là người em yêu thương, hay ít ra, là người em đã chọn, để làm người bạn đường, hoặc bạn đời. Chứ nếu không có một trong hai vấn đề đó, thì đố em chịu đi cùng.
Đêm đó, anh không còn lòng dạ nào mà vào cà phê Tùng, hay xuống dancing. Anh đã chết thật sự rồi. Anh thao thức trằn trọc trắng đêm. Ngay sáng hôm sau, anh kêu thằng Kỳ dậy, nói cho nó biết, anh quyết định bàn giao hết cho Kỳ và Lý, từ cái Tổng Hội sinh viên, bức tranh portriat mà thằng Quang vẽ Quyên Hà, cả bàn, ghế, tủ giường, áo quần, cho đến cái máy quay dĩa thời trang mới toanh, anh cũng cho Lý luôn. Vì Thạch (chủ tịch) thì trốn đi đâu biệt tích rồi, tìm không ra.
Anh đi bộ ra Hotel Thủy Tiên, hỏi bà Tư Rậm:
– Chừng nào bà về Saigon? 
– Lúc nào cũng được. Anh biết lái xe không?
Anh cười, khinh khỉnh nghĩ thầm: “Bà biết rỏ tôi từ khuya rồi, còn giả bộ ngây thơ, vờ vĩnh mãi”. Tiện nói thêm bà Tư Rậm nầy, tuổi lớn hơn anh, hơn một con giáp, chẳng đẹp đẽ gì, có chồng con đùm đề, nhưng bà mê anh như điếu đỗ. Hôm xưa lúc nhà bà mở party (ở gần nhà ba má), lẽ ra là anh cua con gái đầu lòng của bà. Nhưng anh vô tình, bị bà xoắn xuýt ép uống rượu, anh ngà ngà say, rồi bà xốc kè anh vô phòng và… cái điều không tưởng tượng nỗi, đã xảy ra. Nói thật với em, anh có cảm tưởng như anh bị hiếp dâm thô bạo. 
Thế rồi, thỉnh thoảng bà vẫn rủ rê anh, (khi ông chồng đi vắng). Bà nói lâu lâu.. cho bà “hun” anh cho đã thèm, bà vẫn hăm he: 
– Anh cứ quen người khác, nhưng nếu anh bỏ rơi tôi, tôi sẽ bắn chết anh. 
Khốn nạn thế đó. Hôm ở Hotel Thủy Tiên, bà ôm con bé mới sinh, tên Osin lên Dalat, cho anh coi mặt, bà cứ nói nó là con của anh. Anh nhẫm tính chu kỳ, cũng như thời gian gần gủi đó, chắc chắn nó không phải con anh, vả lại thời gian tám chín tháng qua, chồng bà luôn ở nhà. Anh đi học ở Dalat xa. Bà muốn “gài bẫy” (cho anh lọt vô tròng, ưng thuận bà, vì trách nhiệm từ đứa con, thì bà ly dị chồng, nên bà nói vậy). Nhưng làm sao gạt được anh. Anh thẳng thắng phản đối, cương quyết nói:
– Tôi chở bà trả trở về với gia đình. Bà và tôi chấm dứt. Đừng hòng đem súng đạn ra mà “hù doạ” tôi.
Anh lái chiếc xe Chevrolet Bel-Air chạy vòng ra đổ đầy xăng, rồi quay xe về đầu cầu ông Đạo, định lái lên dốc Vỏ Tánh, thì anh thấy một tốp năm cô, đi lơ lững bên lề đường, tíu tít chuyện trò. Trong số đó, có một con nhỏ em của thằng Long, bạn trên đại học, nó nhìn thấy anh, nên gọi lại:
– Anh Hoàng đi đâu đó. Cho tụi em đi với. 
– Đi tà tà chơi, chiều anh về Saigon rồi. Muốn đi, thì lên xe.
Mấy cô nhảy lên xe. Anh chở họ đi vòng vòng bờ hồ Xuân Hương xong, tà tà chạy thẳng tới hồ Than Thở. Họ nhảy xuống đi lung tung. Riêng anh rất buồn và chán chường kinh khủng, lại mất ngủ suốt đêm, nên anh mệt mỏi ngồi thừ người trên xe, vừa nhắm mắt định ngủ một tí.
Lúc đó có một cô gái trông kha khá được người, thấy anh không đi với họ, nên cô ta liền quay gót trở lại xe, cô đến bên xe mở cửa nhảy vào, lân la gợi chuyện làm quen. Sau đó cô cho anh biết tên là Mi Thu, cô cho anh địa chỉ, hỏi anh địa chỉ nhà, chuyện trò vui vẻ khá lâu, Thu hớn hở hẹn ngày tái ngộ ở Saigon. 
Ồ, thì ra hồi anh học năm đầu khóa Chiến Tranh Chính Trị, có một nhóm ở Saigon lên, tay cầm đầu tên là Chân. Bi giờ hỏi ra mới biết, thằng Chân chính là anh họ của Mi Thu. Buồn cười nhỉ! 
Anh lái xe như bay về lại Lữ Quán, thu xếp ít bộ đồ, thế là ra đón mẹ con bà Tư Rậm về Saigon. Vì quá buồn, và mất ngủ suốt cả đêm đó, nên khi lái xe, anh như người đi trong mộng. Anh chẳng nói một lời nào với bà, trên đoạn đường dài. 
Lái xe trên đường thẳng, hay đường quá tốt, cộng với tiếng xe kêu o o đều đều, thường làm cho mình chợp mắt lúc nào chẳng hay, tiếng xe như điệu ru, có khuynh hướng khiến tài xế mau buồn ngủ. 
Vì anh đeo kính đen, nên bà Tư chẳng biết anh ngủ gục, cứ thế mà tống ga, chạy boon boon trên đường. Suýt tí nữa chiếc xe lao xuống đèo. Anh kịp bẽ tay lái giữ lại được. Hú hồn! Đến gần Bảo Lộc, anh phải ngừng xe khá lâu, vào nhà hàng rửa mặt cho tỉnh táo, ăn uống nghỉ ngơi vài giờ, rồi mới dám lái xe chạy tiếp về Saigon. 
Hương Hoài yêu, anh mong em thông cảm, bao dung, thứ tha. Xin hãy nghe anh một lần rất thật duy nhất, và tha thiết cuối cùng: 
– Tất cả những người đàn bà, con gái đó. Chỉ là cuộc tình hờ, rong chơi, phù phiếm, vay mượn tạm bợ, ngắn ngủi. Hết thật rồi, như nòng nọc rơi rụng mất đuôi. Rất phù du… 
Anh đã ngoảnh mặt, đi về hướng đời tách bạch khác. Tuy nhiên, hình ảnh của em luôn ngự trị trong tim anh. Và, anh sẽ tìm về với "Hương-xưa". Chắc chắn như thế. 
Em có thấu hiểu cho anh chăng? Hỡi em yêu ?

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 27
Trân trọng,