Chương 27: Dấu giày trên thềm nhà xưa

Chương 27


DẤU GIÀY TRÊN THỀM NHÀ XƯA 

Khi ánh nắng chiều nhợt nhạt cuối cùng, theo nhau rút qua song cửa, bóng tối từ các xó xỉnh lan dần ra, đêm đen tràn ngập đồi nương. Dẫu thành phố nhấp nhô cao thấp lên đèn, nhưng nỗi nhớ nhung choáng ngập lòng Hoài. 
Hoài thu mình trong góc phòng lạnh lẽo, rộng mênh mông, không ánh nến, chẳng đèn soi, tấm màn voan che bớt ánh sáng, từ ngọn đèn đường lọc qua chao lụa mỏng, càng khiến cảnh vật lờ mờ, buồn bã, xa xăm, trống vắng, buốt giá. Em sống âm thầm lặng lẽ như con ốc sên, suốt đời thu mình trong vỏ. Lòng Hoài dâng lên nỗi dày vò xiết dỗi, hụt hẫng, chết lịm, đớn đau muộn phiền thấy rỏ. 
Người làm vào báo có anh Trần Thái Thạnh ở Saigon mới lên, và Hoàng đến thăm nhà. Bỗng nhiên căn phòng nhỏ càng im lặng như tờ. Vừa muốn thoát ra khỏi phòng, quay lưng đi chạy trốn, Hoài rất sợ phải chạm trán Hoàng, em không muốn gặp mặt Hoàng nữa.
Thì Thạnh, Hoàng, hiện ra ở bậc thềm. Mặt Hoài đỏ rần, lúng túng nép sang một bên, e ấp chào hỏi nho nhỏ, ngượng ngùng mỉm cười nhìn Thạnh, rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Làm như Thạnh đến thăm nhà, có một mình. Mặc dù Hoàng đối diện, đăm đăm nhìn Hoài. Đôi mắt Hoài tối sầm lại, trái tim như có bàn tay vô hình bóp nát, khi nghe Hoàng nói:
– “Toi” ngồi đây chơi, “moi” đi dạy kèm, lát nữa, mười giờ rưỡi “moi” quay lại đón.
Sự thật là Hoàng vẫn đi dạy kèm Toán, Pháp văn, cho cô bé Kiều Sa ở đường Phạm Phú Thứ, từ mấy năm nay. Hoàng đi rồi, Hoài mời Thạnh ra phòng khách ngồi, em nhanh nhẹn rót trà nóng mời Thạnh uống. Nói quanh đi quẩn lại chuyện nắng mưa Saigon – Dalat. Rồi, cuối cùng Thạnh mở đầu: 
– Điều rất cần thiết hiện nay là: Hoàng có ưu điểm đặc thù, có nhiều đặc tính rất dễ thương. Tuy nhiên, làm người mà, ai ai cũng có chút lầm lỡ. Ăn thua là mình, có biết sữa sai, từ bỏ hay không. Vã lại, khi thấy một người sắp chết đuối, Hoài có chìa tay ra, để cứu vớt họ, lên khỏi mặt nước không? Hoàng cũng vậy, anh ta giàu tình cảm, lại yếu đuối, nên rất cần vòng tay yêu thương chân tình, mật thiết của Hoài, chia sẻ như là một người bạn tri kỷ, một người yêu thấu hiểu, một người vợ chịu đựng, thông cảm, tha thứ, một người chị bao dung. Hương Hoài chỉ cần biết Hoàng yêu Hoài kinh khủng! Có những năm, đã vì yêu Hoài tha thiết, Hoàng từ bỏ tất cả. Hẳn là Hoài không hay biết, nhưng Thạnh biết rỏ. Rồi đau khổ vì Hoài, mà Hoàng sống buông thả, bất cần đời. Âu đó cũng do Hoài, có một chút phần trách nhiệm. Thạnh nói “có một chút” thôi. Không phải là Thạnh muốn “trăm dâu đem đổ đầu tằm” nhe. 
Hoài trợn mắt, định phản đối, Thạnh mỉm cười vui vẻ, tế nhị, đằm thắm nói:
– Hương Hoài biết không, bạn gái ở đây, Thạnh nói rất đơn thuần, không có hàm ý gì, đúng nghĩa là bạn gái của Hoàng, không phải là ai ai Hoàng cũng yêu họ, như Hoàng đã từng yêu Hoài say đắm đâu. 
– Hoài nghĩ không đơn giản như vậy. Vì chính thân Hoài rất chung thủy. Hoàng đã làm Hoài thất vọng và đau khổ quá chừng. Niềm tin yêu đã mất rồi, khó lòng lấy lại được.
– Hoàng và Hoài, phải có những điểm dị đồng, mới có thể chung sống trong mái gia đình. Ví dụ Hoàng là cái ly đựng đầy nước trà nóng nè, Hoài phải là cái dĩa để cái ly có chỗ đặt điểm tựa, thì cả hai đều hoà hợp, tương xứng, ấp ủ nhau đêm ngày. Tình cảm cũng tương tựa như thế! Cần có sự khoan dung, nhường nhịn, tha thứ, và đặt đúng chỗ, đúng nơi. Chứ Hoàng là cái ly tràn đầy nước, mà Hoài cũng muốn làm cái ly đầy nước? Làm sao có thề lồng trong nhau, úp lên nhau, mà không bị đổ vỡ hay tung toé nước đi? 
Hoài nhìn Thạnh đăm đăm, chưa biết trả lời ra sao. Anh bế con chó cún non nớt trong lòng, anh nương nhẹ vỗ về, con vật rên ư ử trong cổ họng, và ngủ vùi. Thạnh cười vui, trong giọng nói ấm áp, nhã nhặn, còn mang nhiều sự hàn gắn chí tình, chân thật của một người bạn thấu hiểu và thông cảm:
– Tình cảm của Hoàng cũng vậy thôi. Hoàng rất giàu tình cảm, nếu không muốn nói là đa tình, có lúc cũng sơ ý, làm sao chứa đựng trong tim cho hết, phải vương vãi ra ngoài tí, gọi là nhỏ giọt, còn lại tất cả tình yêu trong đời Hoàng, hay nói thực tế vui vẻ hơn, tình yêu trong ly men hạnh phúc của Hoàng, vẫn đặc biệt riêng dành cho một mình Hoài. Thạnh biết, chỉ có Hoài xứng đáng được Hoàng yêu đến thế. Hoàng đã vì yêu Hoài, mà bỏ ngang ở đại học Y khoa, mặc dù Hoàng học rất giỏi. 
– Rồi, một ngày nào đó, Hoài sẽ thấy quyết định xa Hoàng, là lỗi lầm dại dột. Thạnh biết Hoài vẫn yêu Hoàng. Cũng như Hoàng rất đau khổ khi xa Hoài, Hoàng yêu Hoài nhiều lắm.
– Không đời nào. Hoài vẫn hận Hoàng.
– Đó. Bằng chứng tình yêu sẽ là mối hận lớn lao, khi chưa đạt đến tuyệt đỉnh cảm thông. Qua thời gian, sau những dằn vặt, đau khổ, cay đắng và mình cứ tưởng là thù hận, tình yêu giữa hai người vẫn đong đầy. Lúc đó, Hoài sẽ rỏ, càng yêu Hoàng hơn lúc nào hết.
Thạnh nói chuyện ân cần, sâu sắc, khôn ngoan, lịch lãm, tế nhị thế đó. Nhưng Hoài chỉ lắc đầu phản đối. Không thể tin và chẳng muốn níu kéo.
– Hoài không tin.
– Nhưng đó là sự thật.
– Thời gian sẽ trả lời.
– Đúng thế! Hương Hoài.
Hoàng đã trở về nơi phòng khách, bên ngôi nhà xưa, anh dừng lại bất động trên bậc thềm. Đã hằng trăm lần, anh đặt bước chân hân hoan, lên những bậc thềm nầy rồi nhỉ? Ôi! Hoài như thấy được những dấu chân tung tăng ấy, có nốt nhạc tình yêu du dương. Ở mỗi bậc thềm nhà, cuống quýt gọi mời nhau, thân ái ra vườn hoa, đến nằm trên thảm cỏ thông nâu vàng bồng bềnh, trong ngôi biệt thự, trên phòng riêng. Và, Hoài có thể cúi xuống, trìu mến vuốt ve từng dấu chân vô hình, ấm áp trữ tình, thân thiện xiết đỗi. 
Nhưng, khi Hoài ngước nhìn lên khuôn mặt Hoàng xa vắng, đượm buồn khó tả, bỗng vết thương lòng, đang cố đè nén lại bấy lâu, nay được dịp bùng lên mạnh mẽ, sôi sục điên cuồng. Hoài tối tăm mặt mũi, vì những “cú đá tháu cáy” quặn thắt lòng, như thể ai vừa thọc thanh lửa đỏ qua trái tim ứ máu. 
Hoài thất vọng, buồn phiền cúi xuống, dõi mắt tìm những dấu chân nơi bậc thềm hoang dại. Tay Hoài run run, thân cơ hồ không đứng vững, trên đôi chân chập chững bước. Hoài lại cúi xuống tìm kiếm vết trìu mến thân thương ngày cũ, tìm những bước chân xôn xao nỗi nhớ, tìm những bước chân trìu mến vô vàn yêu thương. Những bước chân vô hình, vẫn không chịu phai mờ trong tư tưởng Hoài. 
Trước khi chia tay ra về, Thạnh chậm bước đi giữa Hoàng và Hoài. Anh nói cho hai người nghe:
– Thạnh biết: Đau khổ. Muộn phiền. Thất vọng. Chán nãn. Không trách vụ làm Hoài, Hoàng, đắng cay, thù nghịch, tuyệt vọng thêm. Thạnh hy vọng, sẽ khiến anh chị càng chính chắn, yêu nhau hơn. Thạnh xin cầu chúc anh chị vượt thắng mọi chông gai, thử thách, để đạt đến đỉnh hạnh phúc vô ngôn nầy. Lúc đó, Hoàng nhớ viết thư qua bên Bỉ, báo tin mừng nhé. Lên thăm Hoài lần nầy, Thạnh không biết bao giờ, chúng mình có thể gặp lại nhau đây? Một lần nữa, Thạnh chúc anh chị ở lại, hạnh phúc vui vẻ, yêu nhau suốt đời nhe.
Hoàng lẵng lặng mỉm cười, bối rối nhìn sâu vào giếng mắt Hoài, anh đạp máy xe vespa. Trong khi Hoài vụng dại kéo hai cánh cổng lớn, gài khóa lại. Hoài cay đắng đi thẳng vào nhà, không hề ngoảnh lại, dù trong lòng rất muốn quay nhìn, tiếc nuối vô vàn, buồn đau da diết. Vì biết có thể, đó là lần cuối cùng, Hoàng đặt chân lên thềm nhà em.
Hết thật rồi. Ở chỗ mà ít phút trước đây, Hoàng còn đứng phiền phiền, thinh lặng, dấu giày ấm áp in trên mỗi bậc thềm. Bây giờ trơ ra vết sương khuya loang lổ, in dấu giày dị dạng to dần, to dần và mờ nhoà trong màn đêm quạnh hiu.
Sau những ngày tháng nầy khá lâu, Nhi, Yến, Hồng, thường đến nhà an ủi (?!) – một tình bạn hàn huyên, có trước có sau. Hoài lắng nghe họ kể về Hoàng thất tình, với nỗi đau xé lòng. Hoàng đã bán xe vespa, đã lêu lỗng, chẳng học hành, tối ngày chỉ đi lêu bêu có gái, rượu chè, kinh khủng hơn là sa vào con đường hút xách, cờ bạc, nợ nần túng thiếu (?) 
Hoài không còn gặp người bạn nào chân thật, hết lòng chia sẻ niềm vui nỗi buồn như Thạnh, mà chỉ nghe những tin xấu, càng ngày càng khiến Hoài xa Hoàng hơn. Ôi buồn đau da diết! Buồn làm sao nói được! Chúng mình đã không còn may mắn sống yêu thương, mê đắm trên dòng đời êm thắm, lặng lẽ trôi qua, khi chiếc thuyền hoa một lần nữa, không tìm được bến đậu hạnh phúc, vĩnh cửu đích thực một đời.
Nhưng với bản tính kiên cường, chịu đựng che dấu, tự trọng của cô gái nhiều tự ái, Hoài khoái trá hất mặt lên cười ngất, mỉa mai nhìn kẻ đối thoại, tỏ ra đắc ý, khi biết Hoàng đã vì ta, mà sống sa đoạ, buông thả, xuống dốc thảm hại, chưa từng thấy. 
Đôi khi Hoài cảm thấy mắc cỡ, vì, đã có một thời mình từng là người yêu, là vị hôn thê của anh. Hoài đi làm việc ngoài phố, luôn luôn nhìn trước ngó sau dáo dác, em rất sợ gặp Hoàng bất ngờ, dạo nầy thỉnh thoảng Hoài vẫn thấy Hoàng luôn tươi cười (cười thái quá, là điều Hoàng ít có, trong cung cách thực của anh). Nó sẽ quặn thắt lòng em, qua những cơn đau kéo dài mãi mãi.
Đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời hai người. Một bước ngoặt lớn kinh khủng, chia xa số phận về hai nẽo tách bạch, với toàn bộ đau thương, phơi bày sự lạnh lùng giả dối, sau bức màn mây hạ xuống, kết thúc một chuyện tình mê đắm đầy bi ai, triền miên. 
Đêm đêm về, thay vì Hoài nằm vật ra giường, khóc mềm môi, ướt gối, như đã từng khóc, hoặc chạy ra đồi thông sau nhà, ôm mặt nấc lên từng cơn. Hoài chỉ yên lặng hằng giờ, ngồi nhìn tấm ảnh chụp chung thuở đám hỏi, bị vở nát hôm nào, Hoài đã lấy ra, xé vụn từng miếng nhỏ, như xé lòng ra, theo ngọn lửa hồng, đốt đi hình bóng cũ rất yêu dấu. 
Nhiều đêm, Hoài bất động nhìn ngọn nến, nhỏ từng giọt lệ trên chiếc dĩa cạn đèn. Bóng tối bao trùm lên căn phòng vốn lạnh, càng lạnh lẽo hơn. Nỗi đau khổ không thể đến cực điểm, dù Hoài đau đớn nhiều. Giờ đây Hoài chỉ kinh ngạc thấy mình lẽ loi ghê gớm. Giữa em và cuộc đời – là dòng sông chảy xiết, là bờ đất lỡ mòn. 
Giữa Hoàng và Hoài, là vách đá cheo leo bên bờ vực thẳm không đáy. Giữa Hoài và bạn hữu – như cánh buồm trắng ngoài xa, xa thật xa- Họ dừng lại năm ba phút, rồi nhổ neo đi. Họ ích kỷ, ganh tị, vui cười, trong sự đau khổ đó. Thản nhiên trong sự phản bội đó, không chút xót xa, bùi ngùi. Tuổi trẻ vào đời – sống có chiều rộng, nhưng chưa có chiều sâu. Hoài không giận họ, vì cho rằng đó là những sự kiện, không mấy quan trọng. 
Tuy, Hoài buồn bã nhận thấy mình đứng lại bên lề đường, giương đôi mắt hững hờ, lạnh lùng chua xót, có khi tàn nhẫn, để tiễn đưa Hoàng đi vào con đường riêng- 
Con đường từ ước mơ hạnh phúc có thật tuyệt vời, không thực hiện được, đã dẫn đến con đường hoang phế, buồn lòng nhau kinh khủng! 
Hai câu thơ sau, của thi sĩ nào ghi quá tuyệt, (trong hoàn cảnh mình), Hoài đã quên: 
Hứa cùng ta trăm năm ân ái,
Nỡ đi đâu? Để bạn đắng cay lòng!

_ * _ 

Kính mời độc giả xem đoạn cuối một chuyện tình có thật 100%
Trân trọng.