Chương 28: Điệp khúc cuối cùng

Phần cuối chương 28


ĐIỆP KHÚC CUỐI CÙNG 

Cuộc tình mà Hoài biết đã tàn – Thật sự tàn phai rồi – Hoài đã bỏ lỡ dịp may trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, khi thời gian lướt nhẹ đôi môi duyên dáng, trên đầu cây ngọn cỏ, trên muôn hoa ngát hương, khi mùa xuân tràn về. 
Khí trời ngây ngất và ớn lạnh. Thượng Đế vẽ ra nhiềy ý sáng tạo tài tình, duyên dáng tuyệt vời, nên thơ xiết đỗi, qua các đài mây vàng, quỳ gối bên nhau trên mặt hồ sáng loáng, trong suốt như phiên gương khiết tinh. 
Sương mù luôn tụ lại trên đồi Cù, vẽ những đường tơ lả lướt toả rộng, dật dờ trôi lơ lững lên bầu trời xanh mênh mông. Triệu triệu hạt nước li ti, quyện làn mây bềnh bồng vào hơi sương mát lạnh, làm bảo toàn không khí luôn trong lành, mát rượi, êm ả, tươi tắn nơi xứ hoa Đào thơm ngát, thơ mộng và quyến rũ ngàn đời. 
Trong bối cảnh không gian và thời gian hữu tình nầy, Hoài tha thiết mong tìm quên hẳn con người phụ bạc, tàn ác kia. 
Dù thế nào rồi… Hoài phải dứt khoát mối tình, sau bao rung cảm. Đắm say. Đau khổ. Hoài nghi. Chán chường, và do dự. Hoài hiểu cái gì đó mới mẻ nẩy sinh trong trí óc, còn mảnh tình cũ hấp hối, dẫy chết. Dù Hoài tiếc nuối xót xa, bùi ngùi nhiều, quá đỗi nhiều thứ trong sự giẫy giụa đó. Hoài muốn xem anh, chỉ là chàng trai giang hồ rong chơi qua bốn bể, như thiên tình ca dệt trong thơ, trong truyện; Chẳng còn liên can gì đến mình.
Nếu mỹ cảm hơn, Hoàng – Hoài, sẽ là hai nghệ sĩ tài hoa, diễn đạt vai tuồng, đã đóng trên sân khấu đời. Tấm màn nhung hạ xuống, ánh đèn màu vừa tắt, bạn bè, người thân là khán giả, có tiếc nuối một vở bi hài kịch, một chuyện tình như bong bóng bay, một ảo ảnh phù du. Họ vổ tay hoan hô, hay chê bai, xin tuỳ thích. 
Vì rằng: Khắp nơi chốn Hoài đã đi qua, đều cảm thấy trống vắng, đơn điệu, lẻ loi ghê gớm. Từ chiều đoạn tuyệt cuối cùng dưới thác Datanla. Cả hai người đều thay đổi hẳn. Hoài không còn là một hoa hậu vui tươi, hồn nhiên, nhìn đời bằng đôi mắt nhung láy đen say đắm, tin yêu, ngời sáng niềm hy vọng. Thắng cảnh Đà Lạt hữu tình, thiên nhiên cẩm tú, nên thơ không quyến rũ nỗi mình. Một bóng vô hình phủ chụp lên cuộc sống Hoài. 
(Nhưng, Hoài quên điều quan trọng nhất, để quyết định tương lai, điều bí mật đó, vẫn canh cánh rên rĩ, nhớ nhung buồn bã, âm thầm khóc than trong đáy lòng: Là tình say đắm, rất chân thật. Vẫn đong đầy trong lòng nhau).
Tính ra, kể từ ngày Hoài biết yêu tha thiết, đến ngày chia biệt, thời gian trôi chảy mãi, đời mỗi người trong “hai chúng ta”, rẻ về hai nhánh sông tách bạch. Thấm thoát chúng mình xa nhau, đã hơn bốn năm rồi. Hoài chưa thân thiết một anh con trai nào khác, cho dù sơ giao. Mặc dù chung quanh Hoài không nhiều thì ít, mấy anh bạn, (bạn đúng nghĩa) vẫn rộn ràng, theo đuỗi khá kỹ. Nào Quốc biên tập viên, nào Dương thông tin, nào Tứ, Cảnh Vỏ-Bị. Ấy thế mà, Hoài chẳng biết chọn ai? Âu cũng dễ hiểu thôi. 
Hoài đã chuyển chỗ làm mới, về Ty Thông Tin. Ban ngày đi làm, có khi đi học ở đại học Văn Khoa. Ty tổ chức khoá hội thảo gồm một trăm người, trên Lữ Quán Thanh Niên, mọi chi phí ăn ở, trong thời gian một tháng, đều do Ty đài thọ. 
Buổi trưa, không như những buổi trưa khác, chả hiểu tại sao Hoài ngủ chẳng được! Như Mai nằm kế giường bên, cũng không ngủ. 
Hai chị em rủ nhau ra đứng trên lancan Lữ Quán, nhìn vu vơ xuống chân đồi, nói chuyện phiếm vui vẻ. Hoài bỗng lặng người im bặt, mặt mày tái xanh. Khiến Mai lo sợ, rối rít hỏi:
– Chị Hoài ơi! Sao vậy?
– Ôi, anh Hoàng kìa. Người mặc áo xanh, quần jean đó. 
Hoài dán mắt nhìn Hoàng đăm đăm. Trông anh khá gầy, khuôn mặt phiền phiền, xanh xao, tiều tụy. Có lẽ anh vừa bị ốm đau gì, nặng lắm chăng? Ồ, đã hơn hai năm qua, em lẫn trốn anh, không bao giờ dám chường mặt ra, nên cả em lẫn Hoàng đều “né tránh” nhau thì phải. Làm sao Hoài biết Hoàng đã gầy đến độ nầy. Hoàng đi bộ với Xì Rô, họ từ phía Vỏ Tánh, đi tắt qua sân Lữ Quán, vừa đi vừa nói chuyện, đang chia nhau một điếu thuốc lá. Họ không trông thấy hai cô.
Anh chỉ thoáng qua khu đồi cỏ nầy, không đến năm phút, nhưng lòng Hoài như bừng sống lại, cả một bầu trời thanh bình thuở nhỏ, khi tuổi xanh vô tư rong chơi trên vạn nẽo đường. Rồi, lòng Hoài dâng nỗi đau cùng khắp, trái tim lại quắt quay nhói lên từng hồi, từng chặp đau buốt, như có thanh sắt nóng thọc qua, đau điếng lạ thường. 
Như Mai ngạc nhiên nhìn Hoài, nói:
– Để em chạy xuống, kêu anh Hoàng lên gặp chị. Nghen! 
Hoài gạt đi, la Mai sao xí xọn. Hoài để mặc Mai chưng hửng, đứng trông theo bóng Hoàng khuất vào khúc quanh.
Hoài vào trong Lữ Quán, ra cửa sau, chạy như bay lên ngọn đồi cao, ngồi phịch xuống nệm cỏ xanh tươi, hai tay bưng mặt, vật vã thân, và khóc tức tưởi. Khóc sưng húp mắt. Hoàng như chiếc bóng của Hoài, mỗi ngày khi trời rực nắng, nó luôn bám sát bên mình, khi trời vần vũ cơn mưa, chiếc bóng biến đi mất tăm. Suốt đời mãi như thế nầy… sao anh?
Lần cuối cùng Hoài gặp Hoàng, ấy là lần đầu tiên Hoài đi với người con trai, sau bao năm xa Hoàng. Tối đó, trời mưa tầm tã. Hoài với anh bạn ăn cơm ở tiệm Mỹ Hương. Khi Hoài vừa cầm trái chuối lên, bỗng em giật thót người, trái chuối nặng trịch như cầm khối đá, rơi rụng xuống bàn lúc nào, chẳng rỏ. 
Tim Hoài co thắt trong lồng ngực, dập dồn hơi thở đứt đoạn. Hoài nghẹn ngào run rẩy như con chim non bị ướt. Sửng sốt rồi lúng túng quay lui quay tới. Em chỉ muốn độn thổ, tìm chỗ trốn chui trốn nhủi khỏi chỗ nầy. Hay chết khuất đi, không dám nhìn anh, để Hoàng đừng trông thấy cảnh bẽ bàng. Định mệnh bày trò chơi trớ trêu, xỏ lá quá! Dù muốn lẫn tránh anh, nhưng đôi mắt Hoài cứ dán chặt vào Hoàng, thầm mong anh đừng nhìn thấy mình, thì hay biết mấy! 
T Bg. đang kề miệng bên tai Hoài, nói nhỏ câu gì đó, thấy mặt Hoài tái xanh, tái méc. TBg. ngỡ là Hoài bị trúng gió, nên anh vội lấy lọ dầu con hổ, ở trong túi áo veste, hôm trước Thương Chi cạo gió cho TBg. (Thương Chi rất mê TBg) – TBg. xức lên hai bên thái dương Hoài lia lịa. Mặc cho Hoài xù mặt cúi gầm, lấy tay hấc tay anh ra nhiều lần.
Khi móc áo mưa lên đinh treo xong. Hoàng quay lại chỗ ngồi, anh bàng hoàng nhìn TBg. đang rối rít loay hoay xức dầu cho Hoài. Chao! Hoài thấy hai vành tai, trái tai và mặt Hoàng đỏ bừng lên. Mặc dù trời Dalat lúc nầy chỉ 15o/C. 
Hoàng bối rối vuốt ngược mái tóc ướt đẫm nước mưa, anh úp khuôn mặt gầy nhom, lên hai bàn tay xương xương (anh không còn trắng hồng, cân đối như ngày xưa) Lý đi cùng anh, vô tình hỏi Hoàng: 
– Làm sao vậy? Sao hồi nãy “gìa” kêu đói bụng lắm. Sao bây giờ ngồi thừ người ra?
Hoài nghe rỏ. Hoài cần phải thoát ra khỏi chỗ nầy, ngay tức khắc. Em không đủ can đảm ngồi nán lại phút nào. Không thể nào nhìn da mặt anh, bắt đầu trắng bệt ra. 
Không kịp uống nước cam, em giục TBg. Đi về! Đi về. Vội vàng đến nỗi TBg. dẫm phải chiếc guốc của em, quai guốc đứt lìa ra, không mang được. 
Ui trời ơi! Thật là khốn khổ thân tôi! Hoài lại phải ngồi phịch xuống ghế, nhờ TBg. đi đến quầy, xin mấy sợi thun, để em cột vào chân với guốc, mặt Hoài nóng bừng, như ai vừa dội gáo nước sôi. 
Thừa lúc Lý gọi Hoàng cúi xuống menu chọn thức ăn, Hoài vụt đứng dậy, lẽn ra ngoài. Hoài lùi lại sau lưng TBg, mong Hoàng không trông thấy. 
Khổ nỗi, muốn đi ra khỏi tiệm, phải đi ngang qua sát bàn ăn Hoàng ngồi. Bốn mắt giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng lâu dài như cả một đời người hiện hữu nhìn nhau. 
Không có câu gì để nói với nhau nữa sao? Không! Đôi mắt thầm lặng đã tỏ lộ bao nỗi niềm đắng cay, tràn ngập nước mắt xót xa. Hơn cả tiếng thì thầm trong tâm tư, vừa trổi dậy ngàn lời thở than, hờn trách vô biên. 
Biết biểu lộ dưới dạng thức nào cho trung thực, khi bốn mắt âu sầu lặng lẽ nhìn nhau? Đôi mắt đó thể hiện cả lòng hồ giao động, như ném vào Hoài cái nhìn vừa bối rối, bàng hoàng, xót xa, cay đắng, lại vừa nhẹ nhàng châm biếm, lẫn trong nỗi buồn mênh mông, xa xăm…
Còn Hoài, đôi mắt tối sầm lại vì nỗi đau quá độ, như có bàn tay vô hình bóp nát trái tim, cho trào máu ra, choáng ngợp người. Sự đối mặt quá bất ngờ, phũ phàng, cũng như tia nhìn, xuyên qua lòng Hoài đột ngột, quặn lên nỗi đau tê tái tột đỉnh. 
Dẫu đã thực sự xa nhau rồi, nhưng lòng vẫn giữ những vết chém in đậm trên trán, lên đời mình, khi thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy nhau trên phố cũ. Sao trông anh ủ dột đến thế? Mặc dù chung quanh anh có những bà, những cô? Bên nỗi cô đơn ưu phiền không xác định được, tan biến vào trong người yêu dấu của cả em? Ôi mình đã uống cạn đáy chum rượu biệt ly, trong câu chuyện tình đôi ta rồi sao? 
Thế giới tiểu thị dân trong thành phố Dalat thơ mộng, xứ hoa đào tươi thắm của quê hương tôi, vẫn dai dẵng đùa cợt nỗi đau, lạnh lùng tung đi hấc lại đời Hoài, như quả bóng đá lăn lóc trên sân cỏ. Mặc dù Hoài muốn quên. Muốn không thấy anh, chả muốn thấy gì, ngoài vòng sô tang quấn trong lòng. Vết thương dù lành, tự nó còn lưu lại những tổn thất bất hạnh, buồn đau, làm em ngậm ngùi nuốt lệ. Thế mà, hỡi ôi! Vẫn gặp hoài, vẫn nhìn thấy nhau hoài…
Một hôm, đi làm về sớm, vừa đến cổng nhà, Hoài thấy người phát thư gài lên cổng mấy tấm Post Card, ghi địa danh Manila, Kuala Lumpur, và Úc Châu. Kể cả ở USAF và USNAVY. Tim Hoài như ngừng đập, Hoài dựa lưng vào cánh cổng lớn, thì thầm đọc:
Sauffley Field NAAS, tháng 12 năm 1966,
Hương Hoài…
Anh qua đây đã một tuần. Nay có ít hàng gửi về thăm Hoài, cùng gia đình anh chị Tuế. Dạo nầy Hoài có khỏe không? Hẵn là vui nhiều nhỉ? 
Bởi vì, nhiều lần gặp anh ngoài phố, mà em lơ đi. Thôi. Cũng không thể trách được, vì có nhiều lý do rất dễ hiểu. 
Chúc Hoài vui vẻ, hạnh phúc. 
Phượng Hoàng.

Đọc những hàng chữ hỏi thăm khác, suốt mấy tuần, đôi mắt Hoài còn mờ lệ. Ôi! Anh vẫn nở làm Hoài đau đớn, đắng cay, lo âu, phiền muộn ray rứt đến thế sao? 
Không. Lần nầy thì không. Hoài đã quyết chí, nhất định dứt khoát rồi, dù lòng đau như dao cắt, dù tấm Post Card vô tri vô giác quyến rũ vô vàn. Nhịp cầu nối kết yêu thương, còn ấp ủ trong hai tập thư tình năm cũ. Thì ra, em cứ giận Hoàng kinh khủng. Và than ôi! vẫn yêu say đắm, mà không ngờ. 
Tại sao Hoài không nghĩ đến chuyện hồi âm đáp lễ? Ừ nhỉ! Và, em đặt bút viết:

Dalat, mùa mưa lạnh năm 1966
Chào anh,
Khi vui anh hãy cứ cười, Khi buồn anh cứ khóc. Khi chán anh hãy tìm một lối thoát, và sẽ yêu đời, yêu người, bao giờ anh cảm thấy tâm hồn mình lặng yên. 
Kìa! Anh hãy nhìn xem trên dòng sông, vào một chiều mưa bão. Có chiếc thuyền nan, đang ra sức chống chèo, để vượt qua sóng gió. Nó đã chìm. Chìm mất. Không. Nó lại nổi lên rồi.
Đường đời với cảnh ngộ, cũng giống như con thuyền và dòng sông. Khi êm đềm lặng lẽ. Khi giận dữ, kiêu hùng.
Sách có câu: “Bách niên thiên hải biến vi tang điền”. Thì tình yêu giữa anh và em, thật nồng nàn, say đắm, nên thơ và phũ phàng đến thế thôi. Đời là một cuộc bể dâu.
Em thân chúc anh thành công, trên bước đường đi tìm tương lai và hạnh phúc.
Chào vĩnh biệt,
HH,

Quá khứ để lại dư vị đắng cay, chua xót, đầy đau thương, đã một thời là cuộc sống Hoài đó. Ôi! Cuộc sống không phẳng lặng, dễ dàng, yên vui gì, chẳng nương nhẹ trên đôi cánh thời gian. Ngày tháng năm đến, ra đi, rồi tàn, mang theo bình minh ngời sáng, hy vọng hơn. Hoài kinh ngạc thấy mình háo hức tìm quên. Đi tìm quên. 
Thay vì ngày xưa, Hoài chạy như bay ra bưu điện, cuống quít gọi Hoàng về với em. “Phải gặp Hoàng”, “Phải gặp Hoàng”. Thì ngày nay điệp khúc cuối cùng, trên từng nốt nhạc trầm buồn: “Phải quên Hoàng”. “Phải quên Hoàng”. 
Muốn quên Hoàng, em cần phải có thời gian và một bóng hình tuyệt vời khác. Thời gian bây giờ lại quá dài, quá tẻ nhạt, trống vắng, đơn điệu vô cùng, chán ngắt trong việc làm, chứ không như Shakespeare nói: “Thời gian là khách thập phương, nó lạnh lùng bắt tay người bạn ra đi, mở tay ra ôm người mới đến”.
Tất cả! Như tiếng nhạc chỉ còn lại điệu ngân dài, trôi về miền quá khứ nóng bỏng buồn đau. Như mới xảy ra ngày hôm trước. Khi lớp sương mù tan đi, lộ ra hình ảnh dĩ vãng rỏ nét, rồi tan loãng về chân trời vô định. Như con tàu chạy trên sóng nước, bị sóng cả lấp đi bọt bèo, rong rêu, cùng nỗi đớn đau, dập xuống lòng hồ, để làm đầy thêm hương vị cho đời.
Suy cho cùng, Hoài không muốn phí phạm thời gian, sức lực đấu tranh với muôn vàn cay đắng, tủi nhục nữa! Hoài phải dứt khoát tìm ra một lối đi riêng biệt – Hoài phải đi tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Rất mực chân thành. Trân qúy. Trọn vẹn tin yêu. Tha thiết và mê đắm. Để em mỉm nụ cười xinh xinh, nói với người rất yêu dấu: 
– “Em yêu anh vô cùng”. 
Mặc dù, Hoài chẳng biết hạnh phúc đó, đang đứng ở phương nào!?

_ * _