Chương 2: Dễ ghét

Chương 2


DỄ GHÉT 

V ầng thái dương ấm áp, chiếu trên sườn dốc thoai thoải, bắt đầu liếm khô sương, trên các cành cây lá cỏ, bên vệ đường quanh co. Mặt đường từ dưới lòng thung lũng, lên xóm nhà Hoài, đã mòn lẵn bởi người qua lại. Có nhiều dấu chân cũ mờ nhòa, bị phủ lấp dưới dấu chân mới. Tựa như vừa in xuống mặt đất, vết giày dép ngày hôm nay.
Buổi sáng chủ nhật, hai chị em đi lễ nhà thờ. Chuyện trò vui vẻ. Bỗng, Hoài giật mình khựng lại, im bặt, đăm đăm nhìn. Từ đằng xa, một thanh niên đi ngược về phía hai người. Anh phục sức khác xa lần trước: Bộ veston thẫm mầu, cà vạt đỏ khép kín áo sơ mi trắng. Đôi giày da trên dáng người phong nhã, thanh lịch. Anh chậm bước, nhìn nàng đăm đăm, môi mỉm nụ cười. 
Trời! Chính là "anh dễ ghét" rồi. Không ngờ, một lần gặp gỡ tình cờ. Ấy thế mà, hai người vẫn nhận ra nhau. Bất ngờ và sửng sốt, Hoài dừng lại, ngây ra nhìn, quên cả chào. Chào chị Hạnh, quay qua nàng, hơi nghiêng đầu cúi xuống bên Hoài, anh cười thân ái:
– Hoàng chứ… còn ai, mà Hoài nhìn kỹ vậy kìa!
Biết chắc là không nhầm, nàng vội vàng nở nụ cười hoa mắc cỡ ra đáp lễ. Tự dưng đôi má nóng bừng, chân tay lóng ngóng, không biết để vào đâu cho phải phép, trông đến tội nghiệp, trước mặt chàng trai. Chị Hạnh nói:
– Thôi, về nhà đi. Chiều em đi xem lễ, cũng được.
Hoàng vội tiếp lời chị:
– Cho phép em đi nhà thờ với. Em chưa đi lễ, chị à.
Hoài giới thiệu Hoàng với chị. Chị cười nói câu bông đùa bâng quơ. Chị tế nhị "điều tra về gia cảnh chàng" đủ thứ chuyện. Hoàng ở Saigon lên thăm Hoài, chiều nay phải về nhà. Nàng ngạc nhiên hỏi:
– Anh đi như thế, vất vả. Mệt nhọc lắm! 
Chàng nghiêng đầu về phía sau, nheo mắt dễ thương, mang nhiều ý ngầm. Sau giờ lễ, chị Hạnh mời Hoàng về nhà. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như chú nai vàng ngơ ngác đạp trên lá khô. Trông thật tội nghiệp. Hoài tự hỏi: Tại sao đứng trước bạn trai gái cùng trường, nàng phá "dàn trời mây khói, có biết rụt rè, mắc cỡ mắc kiêu gì. Thế mà, trước mặt anh, bao nhiêu "khí phách bát cô nớ" tiêu tùng ráo trọi! Lạ lùng thật! 
Pha hai ly trà thơm bốc khói, đem đặt trước mặt anh. Hoài e thẹn vén tà áo dài tím, ngồi nép một bên góc ghế tựa. Hoàng châm điếu thuốc thơm, gài lên môi. Thở ngụm khói nhỏ. Ngắm nhìn nàng, nhẹ nhàng trêu:
– Anh nhớ không nhầm, Hoài thích trêu ghẹo anh lắm mà. Ủa sao bây giờ Hoài hiền như… bụt thế! 
Nàng e thẹn cắn nhẹ vành môi, liếc nhìn anh, rồi vội vàng cúi xuống: 
– Em sợ "chị nhà" lắm.
– Khổ thật. em "gã… dzợ" cho anh hồi nào "dzậy"?
– Anh hào hoa, "dzui dzẻ" thế, mà không có "chị nhà". Em không tin.
– Anh không phủ nhận, anh không có "chị nhà". Chị ở trong ngoặc kép à nha. Anh khẳng định, anh đã có "chị ấy" rồi. Em ơi!
Hoàng ngừng giây lát dò xét. Nàng cảm thấy đau nhói nơi tim. Phải rồi! Sao anh không có "chị" chứ, anh đùa dai với người em gái ngây thơ, tuổi đời chưa từng nếm trải thôi. Nàng cúi đầu, một góc đuôi áo dài, vô tình xoắn xuýt trong hai ngón tay, làm tê cóng lúc nào. Anh tủm tỉm cười duyên, nói:
– "Chị " ở gần, và sẽ rất xa anh. Em biết không?
– Việc riêng tư . Em biết làm gì, cho mệt.
– Em…"ác" kinh khủng!
– Anh ác kinh khủng, thì có.
– Hòa cả làng. Em nhỉ!
– Hổng thèm hòa mí anh.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt reo vui, nụ cười chứa chan tình nồng, cười tươi thắm. Tình thân ái lan dần từ khói thuốc vờn quanh đôi mái đầu trẻ dại. Tình cảm chan hòa trên ánh mắt, nét mặt, làn môi. Anh vén tay áo xem đồng hồ. Ra dấu cho nàng biết, giờ chia tay đã đến. 
Sau khi chào gia đình chị Khánh, chị Hạnh, Hoàng đi trên lối ciment, dưới hai hàng mận giao nhánh. Bẽn lẽn ngại ngùng, nàng theo anh lên con dốc cao. Anh dặn dò: 
– Nhớ viết thư thường xuyên nhé! Đừng bắt anh chờ, sốt ruột lắm. Mười ngày chưa có thư, anh lo toát mồ hôi… hột. Ác lắm đó. Có biết anh mong thư em, như thế nào không?
Họ đi chầm chậm chờ xe. Hoàng nói:
– Anh viết hoài viết mãi rằng: Hương Hoài ơi! Dạ đi em, dạ đi! Anh sẽ nói tiếp cho em nghe. Kìa! sao lại "xí", lại "hứ", mà không thèm "dạ" hở?… À, dịu dàng khả ái như thế, có phải dễ thương không. Có gì mà không thèm dạ chứ! 
Trước khi lên xe, anh nhìn nàng, thì thầm bên tai:
– Anh nhớ em rất nhiều. Em có biết không? 
Lòng tràn ngập niềm yêu mến, rung động nhẹ nhàng, nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt thân thương, vừa vẫy tay chào từ biệt. Hoàng trở về nhà, đã ghi lại trong tim nàng, ít sương mai gió lạnh đầu mùa, ít lá vàng chia ly. Chút nhớ thương về bóng hình anh, như một qúy phẩm ở phương trời xa thẳm. Đầu óc Hoài thuở mười sáu, như cuộn băng trắng tinh, chưa ghi bóng hình ai, nay cánh hồng nhung vừa hé nở trong lòng. 
Hoàng biết không? Anh đã mang theo trên lộ trình viễn du, một trái tim rực nắng. Tháng ngày chưa có anh, trái tim em đập những nhịp thật bình yên, trên cánh đồng tuổi trẻ mùa xuân an vui. Nay, em đã biết nhớ, biết buồn, biết thương, biết cảm nhận từng phiến ưu phiền, gợn nhẹ trong tim.
Tuy thế, nàng chưa quên bản tính hồn nhiên, cười đùa, vui vẻ, tuổi học trò ô mai, xí muội ngây thơ, giai điệu mùa xuân trong mùa thu. Không quên phượng đỏ thắm sân trường, qua tiếng ve sầu, nức nở khúc ca biệt ly…
Trên đỉnh đồi, ánh trăng vàng, tròn, to, sáng, như có ai vừa ném một chiếc đĩa vàng, lóng lánh vào không trung. Nền trời trong vắt không một gợn mây, cuối hồ mảng sương mỏng, mềm như giải lụa, vắt ngang tháp chuông Grand Lycée. Nhạc thông ngân cung đàn muôn điệu, giữa khung cảnh nên thơ, bên hồ Xuân Hương huyền ảo, mơ mòng. 
Hoài, Thùy, Bảo, Quốc, Toàn, Thịnh, Loan, Hùng, được phép đi ciné, sau một tháng vùi đầu vào trang sách mở rộng. Vả lại phim "Les Miserables", chuyện của văn hào bất hủ Victor Hugo, viết rất hay. Không đi xem uổng lắm. Mấy dì cháu xuống dốc Bà Triệu. Qua khu giữa Ấp Ánh Sáng có đường đi rộng, nhà cửa thiết kế giống nhau, người trong nhà đi ra, đi vào đông vui hơn. (ban ngày họ thường đi lên những bậc cấp cao tít, ở hông trái hai dãy nhà. Nhưng ban đêm, đi như thế vắng vẻ. Dễ sợ lắm). 
Khi leo lên lưng chừng lối mòn, về phía bên phải hai dãy nhà. Suốt tháng bảy, người sống cúng ngoài sân, cho các vong hồn mồ côi, bơ vơ vất vưỡng, đói khát, thiếu thốn, được xá tội, đi lang thang khắp nơi kiếm ăn, nhờ phước người trần. Dịp nầy, vong hồn có cơm ăn áo mặc, có ngựa xe đi, có rượu đế Bà Điểm Hóc Môn, ngon nổi tiếng. Họ vãi gạo, muối, đi tứ phương. 
Cúng ở ngoài sân, khi tàn cây nhang, chủ am đốt giấy tiền vàng bạc, áo quần, ngựa xe bằng giấy, rồi gõ thùng lon, để đám trẻ con trong xóm xông vào chụp giựt thức ăn, tiền lẻ. Nhà Kim Tuyến có cửa sổ trên gát hẹp, nhìn ra sau am cậu. Tuyến nói cậu hiện về phò hộ, làm phúc cho người nghèo khó. Đồng thời không ngại vặn tay, bẽ chân, ai cả gan dám phá phách “Cô Cậu”. 
Dì cháu quên điều đó, lúc đi ngang mâm cúng linh đình, bày dọn la liệt trên bàn, hai bình hoa vạn thọ lớn, lư hương nghi ngút khói thơm, kê sát bên dốc vắng. Trong am ngọn đèn dầu tù mù, không đủ sáng, dáng bà cụ hắt chiếc bóng gầy còm, lung linh lên bức tường loang lổ. Khấn vái xong, cụ lạy mấy lạy. 
Ngoài nầy Bảo nhanh tay bưng dĩa trái cây. Quốc bưng dĩa xôi vò. Toàn xách nải chuối sứ, trái no tròn mủm mỉm, trông thật dễ thương. Thùy chộp con gà trống béo ngậy. Các thứ đó, đều bỏ vào cái túi vải tám, (họ định xách theo bỏ áo lạnh, mũ. Khi ra về, đựng bắp sống, sẽ mua). Bọn trẻ quay ngược trở xuống dốc mòn. Không đi ciné nữa. Bảo nhanh chân lẹ tay hơn, vát túi vải đi về phía cầu Ông Đạo, đến Thủy-Tạ trước. Dì cháu tay không, đủng đỉnh đi tà tà, tự nhiên, nhàn hạ, hiền lành nhất thế giới. 
Mụ Mị mắt kèm nhèm, lẩm cà lẩm cẩm, đến góc bàn lấy giấy áo, nhà, xe, vàng bạc để đốt, đã phát giác cô cậu chưa hưởng lộc, bọn cô hồn sống cõng cô hồn chết, đã bợ ngon ơ mất toi. Mụ "đào mồ cuốc mả" quân ăn cướp cạn, khố rách áo ôm, trẻ không tha già không thương, âm ty địa ngục không chừa. Quân cướp cạn! Mụ la làng, dậm chân đấm ngực, kêu gào dữ dội, khiến bà con lối xóm rần rần chạy về phía am, xem chuyện gì. 
Mụ Mị mọi ngày hiền như bụt, không mích lòng ai, trẻ con người lớn, ai ai trong Ấp đều biết Mụ, từ cọng rau đến con gà con ngoé, mụ chẳng thèm "tơ vương" của ai. Thế mà, nay bị "nó chơi" Mụ một vố, tức hơn bò đá! Mụ Mị không chửi cha chúng sao được. Chửi còn may! Hễ vô phúc đứa nào bị mụ bắt được, Mụ “hóa giải” cho chúng về chung kiếp với tổ tiên, cái gan Mụ Mị rứa đó, khiến bà con Ấp Ánh Sáng, nghe Mụ Mị nói, đều khiếp vía. Có người nói:
– Rứa là ma dụ dỗ người ăn trộm, chớ người mô, mà ăn cắp mau hè!
– Chao! Cậu thiêng hỉ! Bị mất cắp, mà biết liền hí!
– Hèn chi bóng diện trước am, không đỏ tề.
– Xời ơi! Nói nghe hổng được rồi, lảng nhách hà.
Thùy khúc khích cười, cào vào tay Hoài, khiến cô la lên:
– Nhỏ này, khi không cào người ta… đau điếng à.
Mọi người quay nhìn. Hoảng hốt, dì cháu lủi nhanh ra khỏi đám đông, xuống dốc, về lối Thủy Tạ. Thùy lấy xôi vò ra, thế là họ bốc ăn, chẳng biết có điều gì hay ho, thích thú, cả nhóm cười đùa, nói hoài chuyện đó, không biết chán.
Họ thích chí ngữa mặt lên trời, nhìn ánh trăng tròn, cười nắc nẽ, như đười ươi vậy! Cả bọn nằm lăn trên đám cỏ mềm, ướt đẫm sương đêm, nhưng không thấy lạnh, vì còn mãi cười đùa, đau thắt bụng. Chắc chết quá. 
Tám rưỡi tối, dì cháu về nhà, Lễ, Phú, Tài, Vinh, ngồi nói chuyện với chị Khánh. (Các bạn lên Dalat, trọ tại đường Hai Bà Trưng, luyện thi tú tài. Thỉnh thoảng họ đến nhà anh chị chơi). Thấy bọn trẻ về sớm, chị Khánh ngạc nhiên hỏi, Thùy liếng thoắng trả lời: 
– Tụi em "trúng tủ", đi ciné không nỗi nữa.
Quay qua các bạn, cô mời họ:
– Nếu các anh không sợ cậu về bẻ tay, vặn cổ, mời xuống nhà, ăn chùa.
Các bạn không hiểu gì, ngây ra nhìn như ngỗng đực. Chị Khánh nhạy cảm nhất, (vì hồi nhỏ chị đã từng phá chị em Ni Ni, Na Na, hai bà đó mê lên đồng lên cốt). Chị Khánh la một trận đích đáng, trước mặt mấy chàng trai:
– Tụi bây coi chừng, có ngày bắt được, họ nhổ không còn sợi tóc, vặn không còn răng ăn cơm, ở đó mà múa may, lờn mặt. Tao nói lần nầy là lần chót. Coi chừng bắt được, họ đánh cho cái mặt, sưng bằng cái mâm, mới tởn. Nghe!
Dì cháu mắc cỡ muốn độn thổ. Nếu chị Khánh biết trong túi xách còn con gà trống, có lẽ chị đánh thật, chứ chẳng chơi. Ngày hôm kia, ở nhà mới làm thịt hai con gà trống thiến, thịt ăn không hết, chị bếp hâm đi hâm lại, mềm nhừ, không ai ăn, trông thấy sợ! Có nhịn thèm nhịn khát gì cho cam. Chị nuôi một chuồng gà vài ba chục con, mười lăm con vịt, thích ăn gà, vịt, là có lai rai. Gì chứ về khoảng ăn uống, chi tiêu, chị hậu hĩnh, tươm tất, chu đáo lắm.
Họ nháy nhau, lẽn vào phòng cài cửa lại. Trái cây "thủ tiêu" vô dạ dày cho chắc ăn. Con gà "mới gay chứ"! Bỏ thương (tiếc của trời) mà vương thì tội, Thùy bàn:
– Con gà đó, lát nữa mấy anh kia về, cho họ nhe.
– Ừa, em nói kheo khéo, kẽo mấy ảnh buồn nhe. Chị sợ chị Khánh biết, la mắng, mất mặt bầu cua lắm. Chị Khánh la đúng. Ở đây có vài người bạn, mình còn xấu hổ vậy, nhỡ họ bắt được, có nước độn thổ, lần sau chớ dại nữa nghe. 
Bảo nói:
– Dì không nhớ câu "Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm" sao?
– Biết vậy, nên cố gắng chừa đi, là vừa. 
Phú cùng các bạn qua phòng học, chơi cờ Cá Ngựa vui lắm ! Họ đánh tù tì bốc thăm chia thành hai nhóm, nếu phe nào thua, bị quẹt lọ nghẹ thành anh hề. Mười giờ rưỡi, các bạn ra về. Phú đến mời chị em Thùy, cháu, dự sinh nhật anh, vào ngày mười tháng tới. 

_ * _

Đêm văn nghệ kết thúc vào khoảng hai giờ khuya. Đường dài phố nhỏ buồn tênh bởi cái khuya sắc bén, khuya im lặng thật ghê rợn và lạnh lẽo. Từng mảng sương mù dày đặc rơi ướt mái đầu. Khuya băng giá xoáy buốt vào thịt da, nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, tràn lan thi vị, qua làn hơi thở ấm áp và khoan khoái, vì hương thơm trong lành của mùi lá, mùi nhựa thông, mùi hoa đồng cỏ nội thiên nhiên. 
Tận đáy ký ức vang lên từng đợt chuông ngân nga về hồi chuông kỷ niệm thánh thót, rung động từng phút, theo tiếng gót giày dẫm trên lối cũ. Trong đó, Hoài thấy dấu chân thân yêu âm thầm, êm đềm của người thương ở phương xa, dường như sánh bước cùng họ, đi trong đêm trường giá lạnh đầy hoang vu… 
Sau ngày mừng Chu Niên trường. Để tưởng thưởng công lao khó nhọc, khích lệ con em, có tinh thần trách nhiệm, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, kỷ luật nhà trường tốt, hăm hở tham gia mọi sinh hoạt cộng đồng, thầy cho học sinh nghỉ học một tuần. Ăn tiền hốt bạc ở chỗ đó đó! Còn muốn gì hơn!
Như đàn ong vở tổ, sung sướng làm sao khi tan hàng. Mệt. Nắng. Khát nước. Mỏi chân. Đói cồn cào. Đủ thứ chuyện khiến Hoài muốn khùng. Ra ngoài garage trường lấy xe đạp về. Nàng thay bộ áo quần bám đầy mồ hôi, bụi bặm, mặc cái áo rộng thùng thình, rửa sơ mặt mũi tay chân, rồi xuống bếp lấy xôi thập cẩm ra ăn, nàng ăn vội vàng, như người chết đói lâu ngày, phát nghẹn. 
Bỗng, tiếng chông reo trên phòng khách, nàng bưng dĩa xôi, vừa đi vừa ăn, lên mở cửa. Nào ngờ… Hoàng. Phải! Chính Hoàng đứng chống một tay lên hông, nhìn vu vơ ra ngoài vườn hoa. Nàng mừng quá, vội chạy xuống bếp, cất dĩa xôi, uống mấy ngụm nước lọc, trở lên phòng khách, định mở cửa. Nhìn áo quần luộm thuộm, thấy kỳ, nàng len lén thụt vào phòng, thay áo quần tươm tất. Hoài soi gương chải tóc trước chiếc tủ đứng, xuống bếp với cái khăn mặt. Đi về say nắng một phần, phần nữa vì vui mừng, mặt nàng đỏ như người uống rượu say. 
Chuông reo lần nữa. Chị bếp lên mở cửa, bưng nước mời chàngỉ. Hoài nhút nhát, e thẹn đi vào phòng khách, mỉm cười chào Hoàng, rón rén ngồi nép bên ghế sofa. Hoàng cười tươi:
– Anh và hai bạn thân, là Thạch, Trung, lên Dalat tối hôm qua, vì sao hở? 
– Nào… ai biết.
– Ghét ghê.
– Em có người thương rồi.
– Biết từ khuya mà.
Hai người nhìn nhau, cười thích thú. Hoàng đi về phía tủ trà, lấy giỏ xách da. Quà tặng anh chị Khánh là hộp trà ướp sen, nho, táo. Các cháu hộp đồ chơi chạy pin, mấy thứ nầy, các cu cậu khoái chí ghê à nha. Thùy đôi dép da, Hoài xấp vải màu xanh nhạt, đựng trong hộp kiếng, kèm hai quyển sách: "Luyện trí nhớ" của Nguyễn Hiến Lê" và "Tình Bằng Hữu" của Tứ Hải. Chị Hạnh chục cuộn len màu trắng, cho chị chuẩn bị đan áo lạnh em bé. Hoài đứng bên anh, mỉm cười nói :
– Em cám ơn anh. Anh chu đáo quá! 
Khi soạn quà, Hoàng nhìn nàng mỉm cười nói nhỏ:
– Anh mong từng ngày, sớm lên Dalat. Em biết không?
Nàng ngẩng nhìn đôi mắt màu hạt dẽ, xúc cảm bồi hồi run rẩy, trái tim đập mạnh, co thắt nhảy nhót không đều nhịp trong lồng ngưc. Tháng ngày chưa biết anh, trái tim nàng đã đập những nhịp đều đặn, thảnh thơi, hồn nhiên, thật an hòa trên cánh đồng tuổi trẻ yên vui. 
Đến nay thì… trái tim em trổi cơn bão khô, gió gào sóng tuôn, sóng cuốn con thuyền bé nhỏ ra khỏi lục địa, giạt trôi trên đại dương bao la. Ở đó có anh có em, có cánh đồng đầy hương hoa ngào ngạt thơm, có bông hồng kiêu hãnh đầy gai nhọn. Tình yêu nầy, có phải là hạt kim cương qúy giá, lóng lánh khi còn ở xa, hay chỉ là giọt sương long lanh đọng trên cành cây ngọn cỏ, lúc ánh mặt trời chiếu lung linh qua kẽ lá? Làm sao Hoài có thể biết?
Sau một giờ trò chuyện, Hoài tiễn Hoàng ra về, nàng đứng dưới gốc thông già, nhìn theo anh dần khuất với khách bộ hành qua lại. Im lặng nhìn nhau không nói, nhưng ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp ngọt ngào, như nói muôn lời, như trao nhau nghìn ý. 
Chị Khánh đã nói chuyện với Hoàng khoảng nửa giờ, mời chàng đi picnic ở thác Cam-Ly với dì cháu. Chị hiếu khách, vui vẻ, nhã nhặn, đàng hoàng, nhưng khó tính "dàn trời mây", mà không ai ngờ nỗi. 
Đúng giờ hẹn, Hoàng đến nhà. Cùng đi picnic có chị Hạnh, Hoài, Thùy, Bảo, Quốc, Toàn, Thịnh, Trình, Phượng, và hai cháu Loan, Hùng con chị Lê.
Trên ngọn đồi thông rợp bóng nằm về hướng Đông Bắc, là lăng Quận Công Long Mỹ Pierre Nguyễn Hữu Hào, nhà đại điền chủ người Gò Công, ông làm chủ nhiều đồn điền cao su, trà, ở một số Tỉnh, Dalat, và một số đất vùng Cao Nguyên Trung Phần. Ông Nguyễn Hữu Hào là thân sinh của Nam Phương hoàng hậu, Ông Lê Phát Đạt Philippe Huyện Sĩ, giàu có bậc nhất thời bấy giờ, là ông ngoại hoàng hậu.
Thác Cam-Ly vào một ngày cuối tháng mười êm êm. Mặt trời bơi lên khoảng trời xanh mênh mông, tươi thắm, mát rượi, dìu dịu, an hòa, bình thản đến hững hờ. Lớp sương mù bắt đầu ẻo lả vật vờ, bay lơ lững, rồi tan dần dần. Lộ ra vài ba con đường mòn, từ từ bốc hơi, khô từng mảng một. Trên đường, vài người Thượng gùi măng đi chợ sớm. Mấy chú ngựa, còn bú mẹ, lông màu xám đậm, có con lông màu trắng, chạng bốn chân yếu ớt, run rẩy, gầy gầy, đầu gối rất to, cúi xuống uống nước suối. Con mẹ sợ con té xuống suối, nó hí vang kêu tìm con, làm huyên náo một góc rừng yên tĩnh.
Hoàng và mấy cháu trai, đi tìm cây lá rừng, dựng tạm lều. Trên địa điểm thơ mộng, nhìn xuống lượn suối nhỏ chảy róc rách dưới chân đồi, cạnh tảng đá nâu vàng, nghiêng mình qua bên kia sườn núi. Mây bàng bạc trôi giữa bầu trời êm mát như nhung. Gió thổi nhè nhẹ qua khu đồi thông, tạo thành bản trường ca núi ngàn, hùng vĩ muôn điệu. Cảnh vật chìm đắm dưới bầu trời xanh lơ. Mây trắng lững lờ lang thang trôi, nước trong vắt lặng lờ chảy. Vạn vật chìm đắm trong cảnh êm đềm nên thơ, bao la và thanh bình.
Đã bao lần đến thác Cam Ly, đứng cheo leo trên mô đá trơn trợt, dõi mắt nhìn từng giải mây mềm, như giải lụa vắt dài qua sườn núi. Nghe tiếng thông reo triền miên bất tận giữa non ngàn. Đứng hàng giờ nhìn trời nhìn đất, với đám bạn nghịch ngợm như "qủy xứ", Hoài nào thấy cảnh đẹp đâu!
Chàng dẫn các cháu đi lên suối Cam Ly Thượng. Chúng leo núi, nhảy nhót trên mô đá rong rêu trơn ướt, không sợ ngã. Chúng leo trèo trên nhánh cây già cỗi, nằm lăn trên thảm cỏ bồng bềnh, êm ái như nhung. Mấy cháu nhỏ xắn quần lên tận gối, đứa bắt ốc, bắt cá, đứa hái sim, qủa sim tím no tròn mọng chín, trông thật dễ thương, cắn vào ngọt lịm, thơm ngon lạ lùng, nhưng ăn nhiều sim bị khé cả cổ, đôi môi tím ngắt như nhuộm chàm. Vài đứa đi hái trái mác mác, là loại trái cây dây leo đặc biệt, có lẽ nó chỉ mọc ở vùng rừng núi. Trái tròn, lớn hơn quả chanh một tí, khi chín, vỏ trái màu xanh, có trái vỏ màu tím đỏ đậm, ruột nhiều hột mọng nước, chín vàng như nhau. Chị em Hoài mua mác mác, cắt đôi, múc hột bỏ vào ly có ít đường, đá, khuấy đều lên ăn… ngon hết sẩy! 
Tuy là bữa ăn ngoài trời, thế mà chị Hạnh chuẩn bị chu đáo: Nào bánh hỏi thịt quay, xôi gà, bánh mì thịt nguội, chuối, quít, nước đá chanh đường, đựng trong bình nhôm to. Hoàng đem hai két coca, một hộp chewing gum. Người lớn ăn uống nói chuyện phiếm, các cháu bày đủ trò chơi, ca hát líu lo. Buổi du ngoạn ngoài trời rất vui vẻ, hồn nhiên, thoải mái. Mấy cháu chạy lên trăm bậc cấp cao, tham quan lăng, Hoàng ngồi bên cạnh Hoài, hai người tựa lưng vào thân cây thông non đầy bóng mát, anh thong thả kể cho nàng nghe:
– Có một lần, anh mơ thấy mình ngủ từ ngày nầy sang ngày khác, trên đỉnh thông cao. Tuy ngủ anh nhìn thấy em đi học về ngang. Anh cố mở mắt ra, muốn gào to lên, gọi tên em. Muộn mất rồi! Em ôm cặp đi quá nhanh, đôi mắt em buồn, nhìn anh hờ hững xa lạ, như ta chưa từng quen biết nhau. Tà áo nữ sinh trắng toát vờn bay trong gió. Tóc em dài vướng trên mặt anh, thoang thoảng mùi thơm hoa đồng cỏ nội dịu dàng, mộc mạc đơn sơ. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, và biết rằng em sắp sữa ra đi khỏi giấc mộng, mà anh hằng muốn duy trì. Tim anh bừng lên ngọn lửa nồng nhiệt, đã từng ấp ủ không dám nói ra, anh cố gắng mỉm cười, để khỏi thổn thức trong giấc mơ, những lời chưa nói được là "Anh nhớ em, tim anh say đắm vì em". Nhưng, em vụt tan biến vào ráng chiều đỏ thắm, không hề ngoảnh lại.
Hoài cầm cụm lá thông khô mượt mà, lòng tràn ngập niềm vui, băn khoăn xao xuyến bồi hồi, khi nghe Hoàng nói, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, như một đột biến quá đỗi là nhanh. Nàng không biết làm gì hơn, cúi đầu đan lá thông khô rụng trên thảm cỏ mềm, thành con rít li ti. Cuộc tình nào vừa chớm nở cũng có nét diễm kiều, ngọt ngào say đắm, ngất ngây dễ thương và lãng mạn. Nàng ngập ngừng:
– Giấc mộng đẹp, có điều buồn, anh nhỉ?
– Hoài ơi! Em buồn vì đời không phải là giấc mộng, nhưng em ơi! Giấc mộng cũng không phải là đời.
– Anh nói chí phải.
Qua giọng nói nhỏ nhẹ, nhìn đôi má ửng hồng như màu hoa đào in trên má nàng, Hoàng nhìn thấy vẽ bẽn lẽn tươi nguyên, từ người con gái miền Cao Nguyên Lâm Viên luôn e thẹn, sợ lỡ lời, làm buồn lòng anh. Hoàng âu yếm mỉm cười, nhìn nàng đan con rít khô từng lọn, rồi sắp lại thành chữ : HH .
Ba giờ chiều, chị Hạnh gọi các cháu rời trại. Cả nhóm lên xe taxi ra về. Chị Hạnh, Thuỳ, xuống xe vào chợ. Hoàng, Hoài, các cháu lên Sân Cù trước, ở đó chơi. Mấy cậu bé mặc quần ngắn, ôm banh chạy lên khoảng đất bằng, đá thỏa thích. Hoài, Hoàng, ngồi dưới chòm thông giữ đồ đạc. Anh nhìn nàng tủm tỉm cười hoài, cô gái ngượng quá bặm môi, nói:
– Hoài chứ ai, mà Hoàng nhìn kỹ quá vậy?
Từ từ lấy trong ví da ra một tấm ảnh, anh úp bề phải lên lòng bàn tay, không cho nàng thấy, tay kia chỉ vào tấm ảnh, anh nghiêng đầu nhìn nàng cười:
– Nhờ em nói lại với anh bạn, trong tấm ảnh nầy, là Hoàng nhớ người đó, yêu người đó. Đừng quá vô tình, làm khổ anh nữa nhé!
Nói xong, cử chỉ thư thái nhẹ nhàng cũ, anh nghiêng đầu nhìn nàng, đá lông nheo mấy cái, từ từ lật tấm ảnh lên. Trời ơi! Tấm ảnh Hoài đã chụp, giã làm con trai hồi nhỏ, trông cao bồi du côn hết chỗ nói: Áo ca rô sọc lớn bỏ trong thùng, quần tây đen bó sát mông, nịt to bản. Bên hông đeo lưỡi lê, giày ống, đầu đội nón rộng vành, miệng ngậm điếu thuốc lá. Tay cầm khẩu súng săn hai nòng của ba, trông “cao bồi leo cây”, qủy quái không chịu được. Chàng đã “dzớt” tấm ảnh trong album. Ngượng quá! nàng chụp lại. Nhanh hơn, anh né tránh và cất vào túi áo, tay chận lên ngực giữ lại. Nàng năn nỉ:
– Trả tấm ảnh đó, cho em đi.
Hoàng lắc đầu, trên môi giữ nụ cười trêu ghẹo. Hoài van lơn :
– Trả lại cho em đi! Kỳ quá!
Đứng dậy, vin tay vào cành thông với điếu thuốc thơm gài trên môi. Chàng nhìn nàng say đắm và trêu đùa. Không nói. Hoài giận hờn, đôi mắt ướt lưng tròng, răng cắn làn môi, đầu cúi gầm, bứt cọng cỏ cú dai, làm đỏ cả bàn tay, nàng không thèm nói nữa. Thật lâu, anh đến ngồi gần bên, tiếng nói như pha mật ngọt tình yêu:
– Cho Hoàng xin lỗi. Hoài nhé!
Cằm tựa lên hai đầu gối, ngón chân cái xủi xuống đất, cạy lõm một ô đất mềm, mái tóc dài chấm trên mấy ngón chân, che khuất hầu hết khuôn mặt hờn dỗi. Anh muốn vuốt lọn tóc buông lơi, quàng tay qua vai, ôm Hoài vào lòng dỗ dành, nói lời xin lỗi, mà không dám. Sợ nàng giận. Nàng giận thật, anh không biết thế nào đây! Anh chỉ nghiêng đầu, đụng nhẹ trên tóc nàng, thì thầm nói câu:
– Giận anh lần đầu tiên đó à? Mới đùa tí ti, mà "nhè ra" rồi. Anh xin lỗi lần nữa nhe… Cái mặt Hoàng sao thấy ghét quá, Hoài ha! Trả lại tấm ảnh nè. Coi kià, hổng thèm cầm hả? O xịt anh rồi à? Nghỉ chơi mí anh thật hả?
Châm điếu thuốc khác gài lên môi, Hoài từ tốn ngắm nhìn: 
– Hoàng hút thuốc, vàng hết ngón tay rồi kìa, hút nhiều không lợi đâu.
Hoàng nhìn trách móc, nghe nàng nói:
– Đôi mắt chi lạ! Ưng móc làm sao!
Hoàng dụi điếu thuốc vào gốc cây thông. Hai tay che mắt. Qua kẽ hở mười ngón tay, mắt chàng sáng long lanh, nhìn nàng trêu ghẹo, đá lông nheo mấy cái. Nàng cười to, giơ một ngón tay lên:
– Anh bịt mắt, ăn gian thấy mồ đi. Em móc thật à.
– Nếu móc mắt anh, móc một mắt thôi nhe.
– Vì sao?
– Anh gửi nhờ em một mắt, còn một mắt, cho anh vay …
Nàng lắc đầu nhìn anh, cười tươi. Chàng rủ nàng đến lùm cây cỏ dại. Bông hoa vàng nho nhỏ không tên, không hương sắc hé nở. Chúng nép mình chúm chím, sau cành lá mềm mại khép hờ, trông ẻo lả nên duyên. Cạnh đấy là lùm cây mắc cỡ đầy gai, có hai hàng lá kép li ti, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu tím thẫm. Chúng quá đỗi thẹn thùng, khép chặt hàng mi, mỗi khi có người vô tình dụng phải. Dưới cành lá đầy gai nhọn, điểm bông hoa tím hồng rưng rưng, to, tròn đều, êm như hạt bi bằng nhung. Bông hoa mắc cỡ nhẹ nhàng, thảnh thơi rung rinh theo làn gió thoảng. Hoàng cẩn thận ngắt cành hoa mong manh. Cánh lá đồng loạt rủ nhau khép mắt lại rất nhanh. Dù thế tay anh bị mấy gai nhọn đâm vào. Đưa hoa lên môi hôn, rồi cài trên mái tóc Hoài, anh cười:
– Em dễ thương như loài hoa nầy.
– Em sẽ ép cánh hoa anh thương, rồi trao về anh. 
– Kỷ niệm dù nhẹ nhàng, đơn sơ, nhỏ bé đến đâu, cũng được chúng mình nâng niu, gữi gìn và trân trọng.
– Hoài đồng ý với anh.
Hai người về chỗ cũ khi chị Hạnh, Thùy đến. Hoàng và Hoài ăn chung một ngăn cào mên mì. Vừa ăn vừa cười khúc khích. Chị Hạnh nhìn hai cô cậu yêu nhau đằm thắm, lòng bồi hồi tưởng nhớ đến chồng xiết bao!
Ăn uống xong, chị em thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Hoàng đề nghị nho nhỏ bên tai nàng:
– Sáng mai, em đi dạo với anh nhe?
– Em chưa bao giờ đi dạo như vậy.
– Có thể đi một mình, em ngại ngùng và giận hờn, vì anh thích trêu ghẹo em. Khổ nỗi, anh thích thấy em nhõng nhẽo, hờn giận như hôm nay. Anh biết em "ghét cay ghét đắng" anh. Dù vậy, anh muốn nghe phản nghĩa chữ "ghét" đó vô cùng.
Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, biểu lộ cảm xúc nội tâm chân thành, vẫn đôi mắt màu hạt dẻ ngời sáng, đôi môi phớt hồng, thường chúm chím nụ cười khả ái, dễ thương đến nỗi ai cũng muốn nhìn anh, khiến Hoài càng yêu thích. 
Buổi chiều xuống đậm trên sườn đồi, sương mù quyện từng đám trên mặt nước, làn sóng lăn tăn vẽ trên mặt hồ Xuân Hương, mấy vòng tròn, lan rộng ra dần dần, rồi chìm trong bóng nước. Vài chiếc lá vàng lững lờ bay lượn, đáp nhẹ trên con thuyền độc mộc, neo ở đầu cầu gỗ. Mây qùy gối bên kia hồ, tạo thành bức tranh hoàng hôn diễm lệ. Mờ nhạt phía xa là dãy núi Lâm Viên tím đục, pha sắc mây màu sáng bạc, màu da cam lẫn trong màu ngà. Nhiều cánh én lạng xuống nước rồi vút lên cao, muôn tiếng kêu chiêm chiếp gọi đàn. 
Trước khi lặn, mặt trời le lói từ các áng mây xám, bất chợt lóe hồng lên, dọi sáng lữ khách nhàn du thả bước trên phố thị. Năm sáu cặp nhân tình, dìu nhau đi thật chậm, bên khách bộ hành rảo bước. Mấy chuyến xe vội vã tải hàng vào chợ. Hình như họ không nhìn thấy, cảnh bon chen phố phường rộn rã, người qua kẻ lại, náo nhiệt ồn ào. Họ không biết thời gian trải bóng qua song cửa, đã lên đèn.

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 3
Trân trọng