Chương 4: Bạn hữu

Chương 4


Bạn Hữu

Nguyệt, Hoài, Nhi, Thương, Vân, Hồng, Viên, Đào, đến dự sinh nhật Phú. 
Phòng khách vừa đủ rộng, cửa ra vào, cửa sổ kính, màn voan hồng mỏng che ráng chiều. Ngọn đèn vàng mờ đục, chao lụa móc trên tường, toát lên vẻ ấm áp, nên thơ, thanh bình trong căn biệt thự nho nhỏ xinh xinh. Ngoài sân bốn cây mimosa hoa nở đầy cành, từng chùm bông óng ánh vàng tươi, thoảng mùi hăng hắc đặc biệt. Hoài yêu hoa mimosa, nên không thấy khó chịu. Từng chùm bông tròn đều, mịn màng, êm như nhung, đong đưa dưới cánh lá nhung lam, xám mốc phớt bạc, hình bầu dục, trông đẹp mắt. 
Hoài thích hái chùm hoa mimosa, pensée, violette, forget me not, cocorico, ép vào trang sách học trò, gửi bạn phương xa. Mấy loài hoa kia dễ ép, cánh lá mềm mại, mong manh. Duy chỉ có hoa mimosa, và hoa mắc cỡ khó ép, chùm nụ chưa nở, cứng như cành lá nó cưu mang, làm cộm lên dưới quyển tự điển dày. Do nó khó tính khó nết vậy, nàng thích nâng trên tay, như nâng trứng, hứng như hứng hoa. 
Mặt trời nghiêng bóng bên sườn đồi đầy hoa qùy, mọc tự do, nở vàng rực suốt con đường, khúc xạ ánh sáng mặt trời, chiếu xuyên qua lớp khí quyển ướt ẩm, khô, lạnh, tạo thành bảy tia quan phổ đỏ, vàng, lam, chàm, lục, cam, tím. Mưa phản chiếu tia nắng, ở góc nhọn 42 độ, tạo thành cầu vồng rất rỏ, ánh đẹp, vẻ thành cảnh hoàng hôn tuyệt diệu, mờ ảo, trong làn sương mù buông thả. Mặt nước ao tù, hòn non bộ ở góc trái hiên nhà, phủ từng mảng bèo li ti, khẽ lay động. Cá bảy màu bơi lui bơi tới, uốn lượn trong hồ dần tối lại. Từng đàn kiến đen nho nhỏ, tấp nập tha trứng trắng, phóng chạy như điên, leo lên góc cột cao, chui qua trần nhà đen nghịt. Đám mây mọng nước kéo lê thê sau lưng ngôi trường Đa Nghĩa. Hoài nghĩ thầm "Móng dài trời lụt, móng cụt trời mưa. Kiến dời tổ lên chỗ cao, lát nữa đây, đám mây sẽ vở tan, thành cơn mưa lớn nhỏ, nhiều ít chi đây". 
Hàng cây trước trường trút hết lá, không dấu nỗi lớp vỏ xần xùi, trong dáng chiều chợt phai. Mất hết rồi, bộ cánh xanh tươi trẻ đẹp ngày xuân khoe sắc lá. Trước khi lặn, mặt trời lóe lên giây lát, rồi ngã màu lam xám, màu tím đậm ven đêm. Phút chốc cảnh vật bỗng lặng như tờ. Thoảng nhẹ tiếng gió reo vô tư, ngàn đời âu yếm trò chuyện với thông xanh, mãi xanh reo vi vu.
Các bạn ăn bánh ngọt, uống trà Tàu, cắn hạt dưa, ngồi nhìn Nhi mở màn khiêu vũ với Phú, qua bản “Đêm tàn bến Ngự” của Dương Thiệu Tước, do Viên ca. Nhi có nét đẹp kiêu sa, áo dài vàng màu hoàng anh, tóc dài buông thả trên thân hình cân đối, đường nét hài hòa, khuôn mặt xinh xinh khiến ai cũng muốn nhìn. Viên đẹp dịu dàng như hoa đồng cỏ nội Đế Đô, duyên dáng liếm ướt làn môi, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng Viên hay cười tít mắt. 
Mặc dù có ưu điểm thế, thân nhau như thế, hai cô vẫn khác tính nhau, một cô mê nhảy đầm, một cô nhút nhát ngượng ngập kiểu bồ câu. Nếu chưa biết chuyện riêng tư về họ, suy nghĩ của họ, Hoài không thể nào tin được, đó là hai cô ý hợp tâm đầu. Phải chăng sự tương đắt đó, bao gồm sự tương thân tương ái, người này cần người kia, cái mà mình không có, bổ xung cho bạn, cái mà mình vượt trội. Hai cô gái Huế đã "nhặt được bạn qúy", thấu hiểu và thông cảm nhau.
Mấy bạn trai đến mời Hoài nhảy, nàng đều từ chối. Bởi lẽ Hoài thấy kỳ cục quá sá cở. Nói ra, các bạn cho mình nhà quê, không sành điệu. Thời buổi nầy, nhảy đầm là chuyện bình thường, thuộc lẽ tự nhiên, khi giao tế lịch lãm ở đời. Hoài thuộc loại "nhà quê" thật sự, không văn minh tiến bộ nỗi. Lạ hoắc lạ huơ đâu không biết, đến mời nhau, ôm nhau, giậc lui giậc tới, va chạm tới tấp, điệu nhảy cuồng quay nóng bỏng, vòng tay xiết chặt thân thể. Ngượng chết người! Gì chứ mấy pha mê ly hấp dẫn đó, mãi mãi không nằm trong "chương mục văn nghệ tính" của Hoài. Ai chê cười "quê một cục", em xin chịu, xin giơ hai tay lên đầu hàng vô điều kiện.
Hoài ra ngoài hàng hiên, ngồi trên bờ tường thấp, xây chung quanh ngôi biệt thự, để các bạn tự do thoải mái, và Hoài tự nhiên đôi chút.
Yến mến Phú nhiều, nếu không muốn nói là có cảm tình đặc biệt. Trong cái nền chung của các bạn trai thân quen, Phú nổi bật, như ánh chớp nguồn trên nền trời xám đục, nếu Phú có đáp tình, là lẽ tất nhiên. Điều đó tốt chứ. Yến dễ thương mà! 
Khoảng giờ sau, Phú ra lan can đứng bên Hoài tần ngần nhìn lên cành hoa mimosa mập mờ trong bóng tối, ngọn thuốc mãi miết cháy trên môi. Mỗi người chìm vào suy tư riêng. Tiếng cười reo vô tư, tiếng đàn ca lùi hẳn về phía sau, nhường chỗ cho nỗi buồn nhẹ nhàng, tinh tế len lõi vào hồn, thành nỗi nhớ nhung choáng ngợp lòng Hoài. 
Mãi lâu, Phú buông tiếng thở dài. Hoài quay nhìn nét mặt đăm chiêu như dò hỏi. Phú rít dài hơi thuốc cuối cùng, dụi tắt, vứt đi, nói:
– Sao Hoài nỡ đùa dai vậy? Vừa phải thôi.
– Đùa gì cơ!
– Anh rất khổ tâm.
Lần đầu tiên Phú xưng "anh", thay vì vẫn gọi tên nhau. Ngạc nhiên, Hoài ngẩn người giây lát, dè dặt hỏi:
– Về việc gì chứ?
– Còn giả vờ nữa.
– Không đâu.
– Sao Hoài gán ghép người… anh không thích vậy?
Hoài lặng thinh. cúi đầu. À phải! Các bạn trêu đùa trong nhà. Họ trêu chọc Yến và anh.
– Hoài nghĩ gì về… Phú vậy?
Câu hỏi quá bất ngờ, khiến nàng lúng túng, nói:
– Nghĩ gì? Ơ… Phú… như bạn thân thương khác. Có lẽ hiểu Hoài. Chịu nghe Hoài nói. Cùng… muốn học hỏi, trau dồi kiến thức… cho nhau.
– Vậy ha! Còn gì nữa không. Hoài?
Ngập ngừng giây lát, quay hẳn về phiá Phú, Hoài nói:
– Phú đẹp trai, Yến là kiều nữ, không phải ai Yến cũng có cảm tình đâu, Phú. Cho phép Hoài nói về Yến như vậy… Nếu ở vào địa vị Phú, Hoài sẽ chịu Yến gấp.
– Không đùa chứ?
Lan, Đào, Vân, ra cửa, nghe lõm bõm, hỏi: 
– Ê Hoài, không nói đùa, thì nói chuyện thật gì?
– À… mình khen Yến… đó mà.
Được thể, mấy cô gái kêu to lên, chọc phá Yến:
– Phú khen mày nè. Gớm! Vờ không nghe, lờ đi, mới dễ ghét chứ.
– Phú nhìn Hoài, đôi mắt ánh lên tia trách móc, hờn giận, không có gì tả nỗi. Hoài sợ mấy con nhỏ làm Phú buồn, vì anh không biết, chúng nó là "bát cô nớ" thần sầu đất lở, trẻ không tha, già không thương, Phú chấp nhất làm gì chứ. Hoài vội giả lả sang chuyện khác. Phú vào nhà, đến bên tủ lấy chai rượu, giơ lên trước mặt, cười:
– Uống tí rượu bỏ quên đời, dông tuốt lên chùa, quét lá đa cho xong.
Mấy anh chịu chơi hết cở thợ rèn rồi! Mỗi anh làm một chung nhỏ xíu, bằng ngón chân cái, cho ra vẻ ta đây "trai tráng mới nhớn", là dân chơi cầu ba cẳng, lỡ qua sông phải lụy đò, dù có say mút mùa lệ thủy, vẫn OK. Các cô thì "em chã, em chê, em chịu thôi".
Ngày rồi có lúc tối đêm lại. Cuộc vui dù nhộn nhịp, hân hoan thích thú đến đâu, có lúc tàn và chia tay. Giờ chỉ còn những cuộn mây xám giăng giăng, những hạt mưa tròn thánh thót rơi rơi, từ đài hoa mimosa rớt xuống nền gạch lạnh, như muôn giọt thuỷ tinh tròn tròn, lăn lăn. Các bạn tiễn đưa nhau, hai ba người đi từng nhóm, trên con đường thấp thoáng mưa rơi. Lễ xỏ tay trong túi quần, đi bên Hồng, Hoài. Đắn đo giây lát, Lễ mở lời:
– Hôm nay sinh nhật Phú, mà… nó buồn lắm.
– Vui chứ! Sao lại buồn?
– Dễ thương như Hoài, sao Lễ thấy Hoài "ác dễ sợ". 
Hồng, (có người yêu, là cháu chú Cửu Hiền, chú là em họ ba Hoài; Vì thế bà con tùm lum tà la, bắn mấy phát cà nông, có lẽ mới tới đầu dây mối rễ) nghe Lễ nói thế, vội đỡ lời bạn:
– Làm như Hoài ăn thịt, ăn cá, ai không bằng.
– Nếu là cá, thịt, cho người ta ăn, có lẽ đỡ đau khổ.
– Chi lạ rứa?
– Không lạ chi. Hoài! Phú yêu Hoài lắm đó. 
– Điều nầy khiến Hoài không vui. Giữa Phú, Hoài, thường viết thư. Lễ biết phải không? Giá như ngày ấy, Phú ngỏ lời, có lẽ Hoài không yêu ai khác. Sở dĩ nói vậy, vì Hoài không dấu bạn điều gì. Hoài đã gặp đối tượng, và yêu anh ấy…
Ba người lầm lũi đi qua lối Cẩm Đô. Hồng chia tay bạn, rẽ về phiá Ngọc Hiệp. Còn lại hai người, Lễ xỏ hai tay vào túi áo blousson, anh đá hòn cuội trắng, từng đoạn lăn trên đường. Khá lâu, Lễ nói:
– Chưa nghe Hoài nói về "anh ấy" bao giờ.
– Không có dịp gặp nhau, Hoài chưa giới thiệu thôi.
– Dù sao, Lễ… không muốn Phú biết điều nầy, Phú sẽ thất vọng lắm, ảnh hưởng không tốt, về việc thi cử sắp đến nữa.
– Cảm ơn Lễ. Hoài… mến Phú như Lễ vậy. Chúng mình có với nhau, nhiều kỷ niệm trong sáng, hồn nhiên, ngọt ngào vô cùng, một tình cảm dễ chịu, và dịu êm.
Tình bạn muôn thuở còn đẹp mãi như xưa, khi họ biết về mình không nhỉ ? Hương Hoài tha-thiết-mong-mõi-tình-bằng-hữu-bất-diệt-sống-mãi trong mỗi chúng ta, không muốn mất các bạn, cũng như không-bao-giờ-Hoài-mất-Hoàng. 
Chờ Hoài ở tiệm Vĩnh Chấn, Nguyệt nói: 
– Anh em mình muốn nhờ Hoài, Noel này về Cầu Đất, có chút chuyện… Khổ quá, chẳng là thế nầy nè… anh Min tao ảnh có… ảnh nhờ… tao nói với mày là… là…
– Muốn gì, nói toạc móng heo ra. Ấp a ấp úng, vòng vo tam quốc chí mãi. Nghe phát mệt.
– Hì hì ! Tụi nầy muốn nhờ mày đóng vai… "tình hờ"ụ anh Min. Ừ! Chỉ "giả vờ" thôi. Tất cả bọn mình, đi qua nhà vợ tương lai của ảnh, cho họ hàng nhà chị ấy, đừng có tưởng bở, làm bộ, làm tịch. Anh em nhà tao chịu hết nỗi rồi.
– Thôi đi cha! Đùa dai kiểu đó, hại tim lắm. Tui sợ ăn dao phay, tạt ác xít, mà chả được…"chấm mút" gì.
– Không sợ tao méc "ông xã" sao? 
– Khi không, bắt tao làm chuyện "quân tử tàu". Mệt.
– Van nài mầy, Hoài à. Vì hạnh phúc của ảnh mà.
– Thương họ hén. Lỡ tao có bề gì, Làm gì nhau?
– Bảo đảm, có nhiều anh em bạn bè đi quanh mày mà.
– Để xem sao. 
Thế là, Min và hai cô em gái, đến nhà xin phép chị Khánh, cho Hoài về Cầu Đất "ăn giỗ bà cố". Min năm nay khoảng hai chín, ba mươi tuổi. Anh có những người bạn đã vào đời, người đi dạy học, người đi lính, người sinh viên, có tên như : Biên, Thuật, Cư, Sĩ, Tòng, Phán, Hội. Thuyết, Tâm, An. Cọng với bảy cô gái nhỏ nghịch ngợm, chuyện vui nổ dòn như bắp rang. Chiếc xe khách chở mười sáu người. Do bàn tính trước, nên bạn hữu xuống xe, dưới đầu dốc. 
Cầu Đất có độc nhất một "con đường Cái Quan". Quốc lộ chính, nối liền thành phố Dalat với Đơn Dương, Krông Pha, Ba Ngòi, Cam Ranh, liên tỉnh miền Đông. Xem ra phố nhỏ, nhưng không kém quan trọng! Phố chợ nằm trên quốc lộ chính, đi lên đi xuống vài lần, đã rõ mặt nhau. Cô vợ tương lai ở giữa phố, phía tay phải. Nhà Min an tọa trên dốc phía trái, nhích lên lưng đồi cao. Đứng ngoài sân, Min có thể nhìn thấy nhà "bà xã Min tương lai" hoa khôi Cầu Đất. 
Chỉ cần một giờ, từ đầu dưới lên xóm trên, đều biết tin giáo sư Min, cùng bạn bè đông đủ về làng. Ở thôn xóm cần lao nầy, người dân đầu tắt mặt tối với ruộng vườn, nương rẫy. Một giáo sư về quê, được thiên hạ ngưỡng phục, như “Quan Trạng về Làng” . Nhất là anh "kề vai bá cổ" con nhỏ thị thành "mặt hoa da phấn", (nói ra mắc cỡ, xấu hỗ chết đi, mình đẹp đẽ chi, chẳng qua ham vui. Bọn Nguyệt chọn nàng, vì Hoài "lì". Điếc, lấy gì sợ súng mà lo!) "Vai ôm cánh ấp, đồng sàng dị mộng" nũng nịu đi giữa lòng quốc lộ, nói chuyện "tìn…iêu", liếc mắt đưa tình đắm say. 
Run thấy mồ, nhưng Hoài làm ra vẻ yêu đương mặn nồng, ỏng à ỏng ẹo, nhoi nhoi cái đít vịt. Tay trái vờ quàng sau lưng, túm đuôi áo veste Min, cho khỏi ngã dúi về phiá trước, tay phải bèn nựng cằm, "tát yêu tát quái" đủ trò trước đám rước. Min vờ cúi sát bên mái đầu Hoài, xổ tiếng Thượng, tiếng Miên, Lào, Miến Điện, chi mô. Không ai hiểu ất giáp gì, vẫn cười nắc nẻ. Đã đóng kịch, phải đóng cho trọn vở tuồng ha. 
Thú thật, Hoài níu vạt áo Min, hết dám đi ngang qua nhà chị, lần thứ nhì, sợ ăn dao phay, bị tạt ác xít quá chừng. Nàng thấy những cái nhìn nẩy lửa, ném vào cặp-tình-hờ-trên-phố. Khuôn mặt họ nhà gái đanh lại, bên luống rau, ở góc đường, cuối ngõ, tiếng kêu gọi nhau ơi ới, xầm xì trò chuyện, ù té chạy đi báo tin. Y như tin bão khẩn cấp! Dĩ nhiên, họ phải bảo vệ quyền tư hữu “danh nhân Thôn Xóm”chứ. Min sinh ra, lớn khôn, thành nhân thành tài, từ nơi chôn rau cắt rốn. 
Eo ơi! Cái lạnh bất chợt ập xuống, vuốt sống lưng Hoài, như có ai lấy kim sắt to tướng, đâm vào đốt xương sống, chọc tủy ra, làm lưng buốt cóng đến rợn tóc gáy. Đám bạn gái trai hộ tống phía sau hai người, không khỏi rùng mình ớn lạnh, le lưỡi trợn mắt, nổi da gà, dựng đứng lông mày lên, vì khiếp đảm. Thôi nhé! Một lần "dại thì vái tới già". Ham "dzui" có ngày lãnh thẹo, chết nghe con. Không có cái dại nào, bằng cái dại nầy thật.
Gia đình Nguyệt mời bạn về nhà, thiếu hẳn cách tổ chức. Đã gần hai giờ chiều, mà bếp lạnh tro tàn. Bà ngoại đau nằm một chỗ. Cha mẹ mất sớm, anh Min quáng xuyến việc gia đình, làm sao đàng hoàng tươm tất, bằng có bàn tay phụ nữ. Hai cô em gái non nớt, đi học ở thành phố. Mỗi tháng về quê thăm ngoại vài lần. Ngoại già lụm cụm, trăm sự nhờ lối xóm đỡ đần, sớm hôm tắt lửa tối đèn. Min dạy ở Dalat và Cầu Đất, hết chạy lên lại chạy xuống, chăm sóc ngoại già, em dại, một chốn đôi quê, cảnh vườn trống nhà đơn.
Bỗng có người bên nhà gái mời anh qua nói chuyện. Anh Min xanh mặt nhe! Như sực tỉnh, Min đưa tiền cho Thanh đi chợ, mua trứng vịt, thịt bò, thịt heo, rau quả về nấu cơm ăn tạm. Đi chợ nấu ăn cái gì, mãi đến hơn ba giờ chiều, chưa có cơm ăn. Giờ nầy còn lác đác vài hàng rau thịt sơ sài, ruồi bu tám lớp, thấy ghê! Cơm nước giao cho bọn học trò, lôi thôi quá! Nguyệt vụng về lười nhác, giao Thanh cặm cụi xào nấu. Bếp núc tối om, chật chội, khói mù mịt, mắt mũi cay xè. Chẳng ra làm sao cả! 
Mấy cô gái túm tụm, mỗi người một tay. Cuối cùng cơm canh dọn lên bàn. Ăn cơm dở dang, Min về, mặt mày tươi rói, anh báo tin kế hoạch đã thành đạt: Anh sẽ cưới vợ sớm hơn dự tính. Cười nói huyên thuyên, bỗng Min im bặt, khi thấy mấy cô gái ngồi xù ra. Anh hỏi Nguyệt, Thủy, vỡ lẽ là nấu thiếu cơm, các cô còn đói meo. Min cười, phân bua:
– Vì vậy, anh cần cưới người vợ đảm đang gấp. Tiện thể, xin cám ơn các cô em, các bạn tôi. Nhờ bữa cơm đói meo nầy, chúng tôi có dịp làm lành mí nhau. Chúng tôi sẽ làm đám cưới tháng tới. Xin mời qúy vị ân nhân đến tham dự. 
Tòng khoát tay phản đối:
– Gác việc đó goa một bên. Hổng phải đi đã đời, rồi dìa đây ba goa chích chòe. Phải bồi goàn thiệt hại dề dật chất, tinh thần anh em. Đừng có cái kiễu nói: Hôm goa, goa nói goa goa, mà sao goa hổng goa ăn cum? 
Nhao nhao chọc phá, cười đùa, mỗi người một câu:
– Coi ảnh xoa xoa hai tay, ngon ơ dzậy. Làm gì có chiện đi không dề rồi. Dễ ợt drậy! Phải khao bọn nầy bữa nhậu, cho quắc cần câu chớ.
Thế là, các anh đi mua rượu, mồi về, uống cho đả một bữa. Các cô chui vào phòng, nằm chèo queo đợi. Cơm chín, họ ra ngồi chò hỏ dưới nhà bếp, ăn cơm với su su xào tôm khô. Ngon ơi là ngon. Hoài không ân hận, làm chuyện "ruồi bu", mà người khác có hạnh phúc, tưởng nên lắm chứ. Hoài nghĩ, có lẽ do tính "lí lắc, lóc chóc, tành hanh, xí xọn", chứ chẳng xinh đẹp quyến rũ, đào hoa đào hiếc gì, nàng được Biên, Sĩ, theo tán tỉnh kỹ quá. Hoài không thích họ, vì mới gặp chưa bao lâu, họ tán vội tán vàng, như kiểu chụp giựt món hàng sold không bằng. Rồi… như người chuyên làm áp phe, anh nầy tán không được, bỏ đi, anh kia đến. 
Hoài tiếc không có Thùy, tính nó lí lắc, thấy vậy, nó quậy cho mà biết. Dẫu chưa vướng mấy bụi trần, Hoài có cái nhìn chân thật, tâm hồn thẳng thắng riêng, vì phép lịch sự, phải vui vẻ, tuy lòng băn khoăn. Chớ trách họ vào đời, từng trãi qua kinh nghiệm sống, chết, chiến đấu trên chiến trường, yêu cuồng sống vội giữa phong ba cuộc đời, có chuyện tào lao chi đế, vẫn thường.
Năm giờ chiều, trừ Min ở lại, thảo luận chương trình tổ chức hôn lễ sắp đến. Tất cả bạn bè, em cháu, lên xe trở về Dalat. Ngồi phía trước, cạnh bác tài xế, Hoài nhìn lên bầu trời đầy mây xám giăng giăng, Hoài cảm thấy buồn buồn, nhớ nhớ. Nàng tì tay lên cửa xe đò, nhìn vu vơ xuống núi đồi trùng điệp. Thung lũng quanh năm chìm trong biển sương mù, lớp sương mù đọng suốt con đèo uốn lượn quanh co, bên đám hoa qùy chen lấn lau, sậy lô xô. Nhiều bụi sim mọc lô nhô, chạy giật lùi sau những khúc ngoặt. Thông nhọn hoắt, bên bao dãy đồi lồng lộng, chập chùng, cao lớn lạ thường. 
Dân cư đa số làm vườn, làm rẫy, trồng từng đồi su su, rau cải, bắp sú, cà rốt, khoai tây, hoa, trái cây đủ loại, dưới thung lũng hoặc lưng chừng các triền đồi. Họ cần cù nhẫn nại, vở đồi làm nương rẫy, từ tháng nầy qua năm khác. Tưới biết bao giọt mồ hôi, trên luống đất hoang rừng, thành ruộng rau xanh tốt, màu mỡ phì nhiêu. Những mái nhà tôn cũ, mới, nhấp nhô lẩn khuất, ẩn hiện dưới vòm cây ăn quả, tỏa làn khói quấn quít, bịn rịn ấm áp, gợi thèm nhớ bữa cơm chiều. 
Mấy bác nông thôn cần lao sớm tối quảy gánh trên vai, bước chân vững chãi đi lên đồi hoặc xuống dốc, nhịp nhàng uyển chuyển theo đôi thúng gióng đong đưa. Con chó vàng loăng quăng chạy theo mừng chủ trở về, sủa gâu gâu vài tiếng, vặn hết mình theo cái đuôi ngoắt lia ngoắt lịa, bỗng chốc nhảy chồm lên chủ, khiến bác nông thôn gỡ nón lá ra đập, đuổi nó đi.
Sát lề đường, cạnh trường Tiểu học Đa Lộc, nơi bác tài ngừng xe châm thêm nước, vài thanh niên mặc áo quần lao động, đầu đội nón vải đà, mang gùi thưa đựng đầy lá trà tươi, tay cầm gậy trúc, huýt sáo bản nhạc vui tươi. Các cô trạc tuổi mười tám đôi mươi, làn da trắng mịn, hai má thắm hồng, mắt ngời sáng, đẹp. Các cô cười khúc khích, hồn nhiên không bối rối, mặc áo quần rộng thùng thình. 
Ba em bé bầu bĩnh, nhảy bước chân chim cạnh người lớn. Họ mang găng tay cao su, nón lá móc vào khuỷu tay, quần đen bỏ trong đôi giày ống cao, lấm lem đất đỏ, lưng đeo gùi đầy lá trà xanh, họ đi thảnh thơi, không chút nhọc nhằn, hình như không biết mỏi mệt, vất vả, dù đôi quai gùi thô cứng, xiết chặt vào vai. Họ cười khi thấy cậu thanh niên cỡi xe đạp, chạy quá trớn, từ trên triền đồi xuống đường, giăng hai chân ra, thân hình cậu ta vẹo qua một bên, cố ghì chặt tay lái, cho xe khỏi ngã, khi thả dốc. 
Bác tài chạy thẳng về Cường Để, Duy Tân, Minh Mạng, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Nhà Chung là trạm sau cùng. Khi xe ngừng ở Duy Tân, Hoài bỗng, giật mình run rẩy, như con chim nhỏ bị tên, khi thấy Hoàng, các cháu, đứng chọn sách, mua đèn Noel. Anh xuất hiện bất ngờ, khiến Hoài sững sờ, không thốt nên lời, để nói bác tài cho Hoài xuống xe, chạy đến bên họ. Nàng ngẩn ngơ nhìn. Trái tim bình an đột ngột nhảy tưng tưng, cơ mô không hề biết mỏi mệt, đập thình thịch trong lồng ngực, nàng mệt nhoài như muốn đứt hơi. 
Trái tim ơi! Hãy nghỉ mệt vài giây mừng rỡ nhe! Cho tôi bớt bồn chồn xao xuyến, đến tận cùng tế bào run rẩy. Giữa buổi hoàng hôn chớm buông thả bức màn sương mỏng tanh, xuống thành phố thấp thoáng hoa đèn. Hoàng đến bất thần, như mang theo làn gió xuân, nồng say ấm áp, làm xôn xao tâm hồn, trào dâng mối xúc động choáng ngợp.
Đào, Yến, xuống xe ở dốc Minh Mạng. Mấy chàng trai ngồi sau lưng Hoài, bỗng chồm ra ngoài, huýt gió cười đùa, chỉ chỏ, xuýt xoa lung tung. Trong ngôi nhà bên phố, có người con gái rất xinh đẹp. Khiến Hoài ngẩng nhìn đăm đăm, mến thích,, ngưỡng mộ. Hoài không thể ngờ, cuộc sống, tình yêu, hoài bão, tương lai hạnh phúc mình, sẽ chạm trán gay gắt kinh khủng, đớn đau đột ngột, tóe lên thành suối nước mắt li ti, chảy hoài không cạn khô. Cả cô gái kia cũng không thể ngờ: Đó là hai dòng giông bão: 
Nguyễn Phước Quyên Hà &Trần Ngô Thụy Hương Hoài. 
Do quá nể lời mời chị em Nguyệt, thay vì về nhà, Hoài đến Nguyệt chơi. Vả lại giờ nầy, nếu Hoài về nhà ngay, thì mòn mỏi, trông ngóng "cậu cháu Hoàng" lắm! 
Hoài ngạc nhiên, khi thấy Biên đã có mặt, anh chạy xe lambretta về trước. Biên bà con với gia đình Nguyệt. Đã lâu, vài lần đến nhà Nguyệt chơi, đều tình cờ gặp Biên, Hoài chào hỏi xã giao, chẳng có gì bận tâm. Thậm chí hồi sáng gặp nhau ở Cầu Đất, Hoài không nhớ Biên. Hoài tự trách "Mình kém cõi xã giao, tệ mạt trí nhớ thế, không biết". 
Hai cô em làm cơm, nhưng khóa cửa bếp, không cho Hoài xuống phụ. Họ thật vụng về, khiến Hoài mất tự nhiên, tự dưng cần cảnh giác, đề phòng. Nói chuyện với Biên chả vui vẻ, chẳng biết nói gì, không có chuyện gì để nói! Mình đã kém cỏi, gặp phải… trường hợp kém cỏi tệ. Không tế nhị chút nào, trách sao Hoài khó chịu quá! 
Biên mến thích Hoài. Điều đó thuộc lẽ tự nhiên, qua cái nhìn Hoài vô tình bắt gặp, khi ngẩng nhìn Biên; Cái nhìn khác hẳn bạn trai cùng lớp, cái nhìn giống hệt Phú, như chứa đựng niềm cảm mến, âu yếm dịu vợi! Hoài hãnh diện về Hoàng, được anh ưu ái thương yêu. Sự hãnh diện về chính mình, càng đẩy xa hơn, khi Hoài biết chắc chắn, cái nhìn Biên trìu mến dường nào, lúc Biên đột ngột đề nghị, cho anh nắm bàn tay nàng… xem bói. Dẫu bị từ chối, Biên vẫn vui vẻ bám riết ý định: Làm thầy bói… dở hơi.
Nói chuyện tào lao tào khào, chẳng có đề tài gì hấp dẫn. Nguyệt mở cửa lớn, dọn cơm lên bàn. Bàn nầy dùng tiếp khách, vừa học, cũng là nơi ăn cơm. Hoài nhất định đi về. Nguyệt thấy mặt Hoài xù ra, biết bạn không bằng lòng, cô gái cười giả lả. Tiễn Hoài ra tận ngõ, nói:
– Đừng giận tao. Thông cảm tao ở thế kẹt. Nghe! Nếu tao không "nhiệt tình tạo cơ hội" cho ảnh gặp mày, ảnh trách tao. Dù có giải thích gì, ảnh cũng không tin.
– Thông cảm mày kiểu nầy, có ngày chết tao à.
– Mày có thừa bản lãnh. Của César, ta đã trả về cho César rồi.
– Chưa chắc à, bạn ơi!
– Anh Biên là lính chiến, chỉ có vài ngày phép, không có thì giờ, đi tán hươu tán vượn dài dòng. Dù vậy, tao tin tưởng ảnh, đối với mày đặc biệt chân thật. Hiểu không? 
– Hiểu… quá đi chứ.
Nguyệt đẩy bạn ra khỏi cổng, cười tít mắt, nói lớn:
– Hiểu rồi, thì đừng giận bọn tao. Chúc Noel vui vẻ.
– Hổng dám đâu.
Trong phòng khách, Bảo, Quốc, Toàn, Thịnh, loay hoay trang hoàng cây thông đã chặt bên đất Thánh Tây. Chúng hì hà hì hục lôi xuống đồi, kéo lên dốc, vát qua thung lũng, khe suối, đem về nhà. Cây thông cao quá, đọt đụng trần cong hẳn lại, phải cưa một đoạn dài. Chúng móc đầy dây kim tuyến. Ngôi sao. Quả cầu đủ mầu sắc. Thiệp Noel. Thiên thần. Ông già Noel. Những gói quà nhỏ xíu, gói bánh kẹo, đồ chơi do Hoàng chọn mua. 
Ăn cơm tối xong, Hoài, Thùy quét dọn, lau chùi nhà cửa sạch sẽ tươm tất, Hoài ủi áo quần cho gia đình, chuẩn bị đi lễ. Thùy lau bụi trên các kệ sách, cô nói:
– Hồi chiều, anh Phú, Lễ, Tài, Vinh, đến nhà, mời chị em mình, mười giờ rưỡi lên Couvent xem lễ, ở nhà thờ Lớn đông lắm! Rồi về nhà họ ăn réveillon, mở party… Em chưa kịp nói gì, lúc đó anh Hoàng đến.
Ngạc nhiên, Hoài ngừng ủi áo, ngẩng nhìn em, hỏi: 
– Hoàng gặp Phú hả? Họ nói chuyện vui vẻ há? 
– Coi chừng cháy áo. Chị "táp pi" tới tấp vậy? Dĩ nhiên, họ dzui dzẻ cả làng. Chị cũng đi lễ, với các anh đó chứ?
– Đi sao được! 
– Chị đến nhà anh Phú, khoảng mười giờ, chị về đi lễ với Hoàng. 
– Đủ rồi. 
Nhắc đến Hoàng, Hoài quên hết mọi sự, tươi vui ngay. Mọi thứ dẹp sang một bên. Khi tình yêu đến, khác gì cây khô, gặp mưa thuận gió hòa, trở nên xanh tốt, nàng nôn nao, vui mừng, thấp thỏm, không yên ổn. Hoài chợt bừng tỉnh giấc ngủ nồng, sau mùa thu héo úa, mùa đông buốt giá gần tàn, lòng xôn xao, dấy động thoáng nhớ đắm say, vấn vương mãi không rời, qua tiếng tơ lòng rung trên mỗi phím loan.
Trong nhà vui như mở hội, chị Khánh, chị Hạnh, bà bếp chiên xào nấu nướng, các món ăn thơm phực Họ chuẩn bị sẵn, lát nữa đi lễ về, là ăn réveillon. Nhạc giáng sinh trỗi lên tưng bừng, hoan hỉ trong căn nhà ấm áp. Tiếng cười các cháu vang khắp nơi. 
Một đêm hội lịch sử Chúa Giáng Sinh 24 tháng 12, là đêm lạnh lẽo buốt giá, hạnh phúc rất mùa xuân. 
Mặc sẵn quần áo dài mới màu xanh nhạt, điểm cánh hoa vàng nhỏ rải rác trên tà, quàng chiếc manto đen, từ khi có "bồ", vấn đề ăn mặc trở nên cần thiết với Hoài. Chả bù ngày trước, mặc quần áo "lèng xèng" giản dị, nhưng tươm tất. Nàng nghĩ: Dù sao nên "giữ kẽ" tí, diện một tí. Xuềnh xoàng quá, coi cũng mất mặt. "Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần" mà! 
_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 5.
Trân trọng