Chương 5

Chương 5


Hoài đi lên, đi xuống, con dốc mờ tối, năm bảy lần, chờ đón ngóng trông Hoàng kinh khủng. Ruột nóng như lửa đốt. 
Dưới ánh đèn vàng vọt đầu phố, hàng cây tối mờ, bụi qùy cánh lá xòe to nham nhám, thấp thoáng nhiều bông hoa màu nghệ, nhụy nâu, nở hết cánh, trông vui mắt, chúng nép mình dưới chân vách đá. Các mái nhà dưới thấp, trên cao, chênh vênh bên sườn đồi thoai thoãi, chạy dài xuống thung lũng âm u, ánh đèn mờ nhạt chiếu ra, tạo thành nhiều đóm sáng bất động, lớp sương mù dày bao bọc cả vòm trời. Cuối sân sau trường kỹ thuật Lasan, bờ khe nhỏ ăn xuống phiá dưới, khe mương nước chảy một bên đường. Thỉnh thoảng vài hòn đất, đá, lăn trên khe cao, rơi, một tiếng "bủm" khô khan. Nghe to và lạnh lùng. 
Hoài dừng lại, nhìn về phía đó đăm đăm, hình như có tiếng ai nói gì, trong bóng tối, nơi ánh đèn đường không dọi tới. Ai nói gì vậy! Văng vẳng đâu đây, tiếng lao xao cười nói ồn ào, thoáng chốc đến nhanh. Tốp nam nữ tấp nập ra phố đêm. Đi dự lễ. Coi vậy nàng nhác gan ghê! Có cái gì khiến Hoài nhìn ra đầu đại lộ Yersin. Năm ba cây anh đào hoa nở rộ, cài cánh hoa mong manh, ẻo lả, trên cành trơ trụi lá. Đồi thông rì rào trò chuyện dưới thung lũng, khu đất nhà ông Nguyễn Đệ rộng mênh mông, có gì phải đăm đăm nhìn về hướng đó, lòng thấp thỏm bồn chồn âu lo quá đỗi?
Chiếc taxi ngừng lại ở đầu dốc, Hoàng bước xuống, bộ veston mùa đông màu đen, cà vạt mầu nâu non, ôm kín cổ áo sơ mi vàng nhạt, kẻ sọc nâu mờ nhỏ xíu, áo pardessuis màu kem vắt trên vai, như khách lữ hành ngày xưa mới gặp. Đôi giày da thời trang cùng màu với bộ veste. Hoài cười rạng rỡ, rảo bước về phía anh. Dưới cột đèn đường, nhìn thấy Hoài, anh âu yếm trao nàng nụ cười tươi thắm, nắm tay Hoài đi xuống dốc. Nàng nói líu lo:
– Sao anh không viết thư, báo tin trước. Em đi đón?
Hoàng đưa Hoài quyển album. Hộp bánh, quyển "Trau dồi ý chí" của Claude Maillard, một hộp nho nhỏ, bao giấy kính vàng, cột nơ hồng. (quà cho gia đình các anh chị, các cháu, Hoàng đã đem đến hồi chiều) .
– Anh lên đây hồi nào vậy, Hoàng?
Hoàng xiết chặt tay Hoài, khẽ thở dài, không nói:
Mặc Hoài hỏi chuyện, anh cười cười xiết tay Hoài im lặng. Dừng lại dưới ánh đèn. Nàng giựt tay ra khỏi tay anh, ngẩng lên, hỏi:
– Giận em à, hở anh?
– Hoài đi đâu, từ sáng sớm đến tối mịt, vậy em?
– À, em đi xuống Cầu Đất với mấy nhỏ bạn, làm chuyện tào lao, ngu ngốc. Anh lên đây, em rất mừng, anh à.
– Biết có "họ", Hoàng hổng thèm lên Dalat, dự lễ Noel đầu tiên của chúng mình. Hoài có vài chàng si, mơ. Nhớ gì đến anh, mà mừng, vui. Các bạn chờ em suốt buổi chiều đó.
– Tự họ qúy mến cả nhà. Chẳng riêng ai. Không vì ai, anh ơi!
– Chưa chắc à.
Hai người tiếp tục đi xuống con dốc nhà:
– Anh thấy Nghi là "bà con" của em, đến đây. Ủa ! không bà con sao? Vậy không lẽ, họ là bạn của chị Hạnh?
– Mỉa mai gì ác thế? Em yêu anh nhiều mà.
Cảm động trước câu nói bất ngờ, Hoàng nhận tình yêu, bằng cách tìm bàn tay Hoài trong bóng tối, ánh mắt tha thiết nồng nạn Anh không nỡ trêu chọc nàng, sợ Hoài hờn dỗi, thì mất vui. Họ buông tay nhau, khi đứng trên thềm. 
Hoàng, Hoài, cùng các cháu đi lễ tại trường Tabert. Gió cuối đông lồng lộng, thổi về làn hơi buốt giá tê người. Trên các nẻo đường lớn trong thành phố, người đi kẻ lại đông vô kể. Họ khoác bộ cánh rực rỡ, áo lạnh khăn quàng, găng tay mũ len, đủ mọi màu sắc. Phố phường tưng bừng rộn rã hoan ca. Khác hẳn ngày đầu đông ở xứ lạnh. Người người vui vẻ cười đùa, chuyện trò ríu rít, đi lại ngược xuôi, chen lấn trên đại lộ; Không chiếc xe nào qua lọt giữa rừng người đông như kiến. 
Dưới hai vòm cây giao nhánh, các vì sao ẩn hiện. Sương mù cuộn thành lọn to, như cuộn bông gòn trắng, xốp, bồng bềnh rơi trên thung lũng ẩm ướt. Cành cây kẽ lá đọng hạt sương lóng lánh. Vầng trăng khuyết không muốn lặn dừng lại, nghe từng hồi chuông dài ngân nga giữa đỉnh đồi. Qua các sườn dốc, các khe thung như réo gọi, mừng vui, hoan hỉ cùng thế nhân đón chào ngày Chúa giáng trần. 
Lòng Hoàng, Hoài, xôn xao dấy động, vui không thể tả. Tay trong tay, tình nồng trong mắt biếc trao đưa, đôi mái đầu xanh chụm lại, cùng dạo bước bên nhau, quanh khu trường học. Bầu trời ướt đẫm sương đêm. Thỉnh thoảng gió thổi qua mát rượi, đủ làm cho da người con gái xứ lạnh càng thêm thắm hồng. Dưới hai vì sao sáng nhất, thân ái quỳ gối trò chuyện bên nhau trên bến Ngân Hà, vành trăng khuyết lơ lửng, như chiếc thuyền con trôi giữa các tầng mây. Noel năm 1960 – là một lễ Giáng Sinh tuyệt diệu, hạnh phúc nhất của đời cô gái chớm lớn, và, có lẽ là một Noel tươi đẹp, thú vị nhất của một chàng trai mười chín. 
Họ đi trong lòng phố giá băng buốt lạnh, mang trong lòng niềm hân hoan yêu đời, vui vẻ hạnh phúc, bình an, tuyệt vời nhất. Noel khai sinh tuổi xuân hồng phới phới, rót mật vàng từ thinh không xuống lòng phố nở hoa mùa đông. Trên đỉnh đồi mù mịt, sương muối và trong cánh đồng thương yêu của Hoàng, Hoài. Một Noel tuyệt vời ngọt ngào ngây ngất, đầy hương vị tình yêu miền núi.
Các cháu vào hội trường, xem học sinh trường trình diễn văn nghệ. Triển lãm Tranh ảnh. Bích báo. Tuần san. Máng cỏ. Hoàng, Hoài, ngồi ngoài băng ghế đá, cạnh vườn hoa trước nhà thờ Dòng, Hoàng lấy trong túi áo veste ra hộp sơn mài nhỏ, sợi giây chuyền vàng l8 k, mặt chữ HH. Anh đeo sợi giây chuyền vào cổ Hoài, âu yếm nói:
– Kỷ niệm dù bé nhỏ, vẫn có giá trị về hạnh phúc một đời. Ta cảm ơn Chúa, cho chúng mình gặp nhau, yêu nhau.
– Dạ phải.
Vuốt lọn tóc buông dài trên bờ vai Hoài, anh nói:
– Mái tóc em dài, anh rất thích, đừng cắt ngắn nhe.
– Anh khen quá, em bể lỗ mũi, chết à. 
– Ơ kìa! Ai khen em mà bể mũi. Mắc cỡ chưa!
– À há. Chi mà dị dạng rứa hè. Anh là khách lữ hành, dù đất lành, chim vẫn chưa đậu. Chốn phồn hoa đô hội cũ sẽ gọi anh quay về thôi. Có gì mà không bể mũi em chứ.
– Phượng Hoàng gãy cánh trên đôi vai nầy rồi. 
Hoàng vỗ vỗ trên vai Hoài, nói lời dịu ngọt, nâng niu lọn tóc dài xõa bên má, đưa lên môi hôn. Hoài cắn nhẹ làn môi, đầu nghiêng hẳn lên vai chàng. Hơi thở Hoàng ấm nồng, phả nhẹ vào mái tóc Hoài, như làn hơi sương nhút nhát, ấm áp. Ngón tay thư sinh trắng trẻo mềm mại, truyền qua làn tóc mỏng xõa trên vai Hoài, cảm giác đằm thắm, lâng lâng ngọt ngào. Hoàng biết, nếu anh cúi xuống, đặt lên môi Hoài nụ hôn đầu tiên, nàng không phản đối; Anh đắm mình trong hạnh phúc bất tận, ngây ngất niềm vui dạt dào. Anh nâng niu, trân trọng, mối tình dịu ngọt, nên thơ, nở hết cánh trong đôi trái tim chân thật.
Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm, ngân dài giữa vùng núi đồi trùng điệp chập chùng. Biển sương mù trắng xóa. Hai người dìu nhau vào giáo đường xem lễ. Anh dâng cuộc đời, tình yêu và tương lai cho Chúa Hài Đồng gìn giữ. Hoàng không bao giờ quên, dù mai đây thời gian trôi chảy mãi, đời mỗi người trong hai chúng ta sẽ xa cách, phai mờ đi. Cuối cùng tình yêu nầy, vẫn sống mãi trong tiềm thức, tư tưởng mỗi người.
Hoàng về nhà chị Khánh ăn mừng lễ, không khí gia đình ấm cúng, thân mật. Ba giờ khuya, Hoàng về nhà Tuấn ở cuối đường Hoàng Diệu. Một mình đi trên lòng phố vắng, hồi lâu còn nghe rỏ tiếng gót giày cô đơn, thong thả, gõ đều đặn. Sương rơi lốp đốp trên cành lá, hạt sương mọng tròn, long lanh như ngấn lệ đọng, đậu trên đầu ngọn lá rung rinh. Đường về khuya hiu hắt hoang vu, đơn điệu lạ thường. Cái khuya buốt lạnh, giá băng, im ngắt, đến ghê rợn. Cái khuya thăm thẳm, sắc bén, ăn sâu vào lòng du khách. Cái khuya lạnh lùng vây bọc. Nhưng ngàn đời vẫn không thể mất đi vẻ thơ mộng, hữu tình và tràn lan quyến rũ…
Chị Khánh cho phép: Hoài, Thùy, Bảo, Quốc, Toàn, Thịnh, Trình, Phượng, Loan, Hùng, đi picnic với Hoàng suốt ngày tại Thác Preen. Là ngày lễ, nên du khách thưởng ngoạn thắng cảnh rất đông. Hoàng xách hai tay hai giỏ thức ăn. Chọn địa điểm tốt trên một nhà dù cao nhất, ở ngọn đồi sạch và râm mát, có thể nhìn xuống tổng quát mọi phía.
Hoài, Thùy, ở lại trông chừng đồ đạc, nhồi bánh mì thịt nguội, làm bánh hỏi ra thành từng phần ăn, chuẩn bị các thứ đàng hoàng tươm tất. Hoàng dẫn các cháu xuống thác. Chúng nghịch ngợm, len vào cầu gỗ ẩm ướt trong hốc thác, nước trên đầu dội xuống ầm ầm. Đứng trong cầu gỗ nhìn ra ngoài, Hoàng có cảm tưởng như ở trong nhà, nhìn ra ngoài trời mưa thật lớn. Bụi nước bay vào cầu gỗ ướt lạnh, khiến chúng thích chí, ưỡn ngực ra hứng nước. Đứa cởi quần tây, hai ống quần cột về phía trước ngực, quần xà lỏn rộng thùng thình, tuột lên tuột xuống, một tay cháu túm lấy lưng quần, tay kia tung nước vào anh, chúng chạy lui chạy tới, leo trèo trên hàng rào ngăn trơn ướt. 
Hoàng sợ các cháu ngã xuống lòng hồ, vội gọi đi. Cây lớn cành nhỏ, nơi nào chúng cũng leo trèo, ca hát cười reo hoan hỉ. Anh em mua mỗi đứa một cây cà rem, vừa chạy vừa mút. Có đứa mãi nô đùa, không nhớ cầm cây cà rem bao lâu, đã chảy và rơi xuống đất. Nó ngẩn người nhìn, luyến tiếc liếm chút kem thừa trên cây tăm tre, rồi mới chịu vứt đi. Anh em gọi nhau ơi ới, chạy lên chóp núi, tuột xuống chân đồi, nhặt được cái bao gạo ở đâu đó, kêu nhau chạy lên cao, ngồi trên bao gạo tuột xuống chân đồi, đầy lá thông khô trơn bóng. Ngã lăn quay mấy vòng, có khi dính chùm với nhau, mỗi đứa lăn ra một góc, lóp ngóp bò dậy, lại chạy lên đồi, giành nhau cái bao, tuột núi nữa. Chúng thích nhất trò chơi leo núi, tuột núi; Tiếng cười vô tư hồn nhiên đầy sảng khoái, vang vọng trên các ngọn đồi xa. Khi chiếc bao rách như xơ mướp, không thể ngồi, chúng mới ngừng chơi, đi chọc phá cầm thú. 
Mấy chú khỉ già trẻ lớn bé, sợ quá leo tít trên nóc chuồng, dồn nhau nép kín vào một góc; Vài đứa lớn tìm cách leo lên góc cột, không cho bầy khỉ thấy. Mấy đứa khác đứng trước mặt, múa máy tay chân để khỉ chú ý. Toàn lấy trong túi áo lạnh cái bánh, dụ bầy khỉ xuống ăn. Thịnh cầm trái chuối dập trong túi quần, mà cháu đã cột hai ống quần trên cổ, bóc vỏ ra, giả vờ đưa vào miệng ăn, rồi đút vào lỗ mắt cáo, dụ bầy khỉ xuống. 
Bảo thò hai ngón tay qua lưới sắt, túm lấy đuôi một chú khỉ, kéo giật ra ngoài, nhanh như chớp. Khiến con khỉ ngã dúi đầu xuống, tay chân chụp vào chuồng. Khỉ ta dùng cả sức mạnh kéo đuôi kẹp vào bụng, phóng nhanh lên nóc chuồng. Bầy khỉ la chí choé, chạy lung tung, nhốn nháo trong chuồng. Con đầu đàn nhảy xồ tới Trình, thò tay ra xé rách vạt áo, cào xướt một đường, nhưng bị lưới sắt kẹp cứng ở khuỷu tay, nó nhăn răng trợn mắt, bờm, lông cổ dựng đứng, vì tức giận. Con khỉ lớn đu cả người lên, rung cái chuồng dữ dội. Thấy Quốc, Toàn, Thịnh, tìm cành cây, đâm tứ tung vào người nó, con đầu đàn nhảy tót lên phiá sườn nhà, ngồi vắt vẻo, miệng chí choé "mắng chửi" mấy cậu bé tinh nghịch. Bầy khỉ mà… quá sợ mấy cháu. 
Hoài bỗng nhớ dạo trước, mấy dì cháu chọc phá người bán bánh mì tháng ở nhà; Cứ mỗi buổi sáng, dì cháu Hoài thức dậy sớm học bài, chuẩn bị đi học. Có một cậu thanh niên bán dạo lấc xấc, mặt mày bặm trợn, thật cà chớn, hay dở trò "dê xồm" với chị Hạnh, và bà bếp mỗi khi họ ra tính tiền hoặc lấy bánh mì. Thế là họ bàn nhau "xử tội" tên nầy, không cho chị Khánh biết. Hôm nào cậu ta giao bánh mì sớm, thì yên ổn. Hôm nào sáu giờ sáng chưa giao bánh mì, bắt bọn nầy đợi, là có chuyện. Thấy cậu bánh mì đến gần, Bảo xỏ cây sắt cưa cụt, làm ống thổi lửa, qua song sắt thổi phù phù, khiến cậu ta giật mình, Quốc lấy que củi dài chọc vào hông, giật tóc, kéo tay áo, khiến hàng nút trên ngực áo cậu ta, văng đi mất tiêu. Vài tháng sau chịu không nỗi, bầy nhỏ "quậy phá dàn trời mây", cậu ta không bỏ bánh mì tháng nữa. Thế là nhịn ăn sáng, đói bụng hết biết. 
Nàng kể Hoàng nghe: Họ rủ rê bạn cùng xóm như Minh, Ngọc, Phú Nhỏ, Chức, Kính, Xuân, Kim Anh. Đám nhóc họp thành đám giặc con, chơi u mọi, trốn tìm, rượt bắt, giậc cờ, đá kiện, bắt banh. Bầy nhóc tụ tập ở sân nhà, tráng ciment rộng rãi, láng bóng. Anh Khánh bắt ở đầu hồi nhà, hai bóng điện sáng choang, tha hồ cho lũ nhỏ nô đùa hò hét. Hết chơi những "trò chơi nổi", kéo nhau chơi "trò chìm", âm thầm lặng lẽ đến nhà ông Bốn Tùng, ông Huynh, ông Mai, leo trèo, hái trộm trái cây, cây nào cây nấy, xác xơ rũ liệt, chả còn gì ráo trọi. Ông bà Cụ Nhâm nhà ở phía dưới, giáp ranh khu vườn nhà chị Khánh một cấp ta-li. 
Hể bà cụ nói ít thì thôi, bà mà la chửi, kêu gào nhiết mắng, thì y như rằng, vài ngày sau, bầy nhỏ rón rén bò xuống vườn nhà cụ, trái lớn trái bé, già non, đều bị chúng vặt sạch. Đứa nọ bò theo sau đứa kia, sắp thành hàng một, như cái đuôi, dài cở ba bốn thước. Chuyền quả dâu từ tay đứa cuối, đến đứa đầu. Đứa ngồi trên cao, có bổn phận canh gát nhà Cụ Nhâm. Nếu thấy bóng người thấp thoáng ra vào, nó bụm hai tay trên miệng, thổi "xíp xì, xíp xì", cho đàn em rút êm, rút lẹ. Thỉnh thoảng một quả ổi khô, bưởi héo, hòn đá từ cưả sổ nhà mình, "phóng pháo" xuống vài nhà dưới thấp, kêu một tiếng "ầm", y như lựu đạn nổ trên nóc nhà tôn. Đố ai tìm được bọn trẻ. Chúng trốn kỹ, cười rúc rích suốt buổi. Chúng phá "dàn trời mây khói". Khiếp lắm! 
Nào có trẻ thơ non dại gì cho cam, năm kia năm ngoái, còn nóng hổi trò đùa ngu dại! Tính tình Hoài ở quãng đời niên thiếu nầy, phần lớn ảnh hưởng tính trẻ thơ, tinh nghịch từ đám cháu trai con chị Khánh, con trai chị Huyền. Dì và cháu thật, nhưng chỉ hơn thua nhau năm sáu tuổi, tha hồ "ý hợp tâm đầu". Hương Hoài, Thùy là hai tên "Nữ đầu đảng cao bồi nho nhỏ" trong xóm!
Anh kể cho Hoài nghe: Hoàng nghịch chả thua kém dì cháu Hoài. Anh em Hoàng rủ nhau vào hẽm ăn quịt hoành thánh mì, của chú xì thẫu Voòng, ăn xong ù té chạy. Chú Voòng rượt theo, vừa chạy vừa la đến tận nhà, bấm chuông inh ỏi, má ở trên lầu hai chạy xuống, nghe chú Voòng phân trần đầu đuôi. Má là chủ hãng Tobia lớn, nhằm nhò gì ba đồng tiền lẽ, cưng con đưa tiền trả, thì thầm nói với chú Voòng "Cháu nó có ăn bao nhiêu, tôi trả, hổng có sao… để tôi rầy chúng. Nhe". Chú Voòng xin lỗi rối rít. Anh em Hoàng tẩy chay chú Voòng, không thèm ăn mì hoành thánh nữa, mặc dù khá thèm.
Đôi má các cháu đỏ như gấc, mồ hôi vã ra, tóc ướt dính chùm thành từng lọn nhỏ; Đứa nào giọng nói cũng khàn khàn, vì la hét, khan cả cổ, y như vịt xiêm la đực. Mệt đừ, chúng chạy lên nhà dù, nằm lăn ra đồi cỏ. Vui vẻ cười đùa khoái chí. Dì cháu nhìn nhau nheo mắt, ra dấu chỉ chỏ sau lưng Hoàng. Mình "đánh điện ngầm mí nhau" biết tin thôi. Uổng quá, nếu không có Hoàng, dì cháu ta được một phen quậy phá, tha hồ tự do bay nhảy tung hoành, vui vẻ thú vị giữa bầu trời thênh thang thoải mái. 
Vinh đến, hai người con trai ân cần chào hỏi nhau. Cả nhóm ăn uống chuyện trò thân ái. Ăn trưa xong thu dọn đồ đạc, áo quần gom lại một chỗ, cho Hoàng, Hoài, trông coi. Thùy và Vinh dẫn các cháu đi chơi thác, xem voi, gấu, hổ, sư tử, nai, vân vân … 
Vòm cây rợp bóng cúi đầu, lá thông dày trơn mịn dưới gốc, hai người nghỉ trưa. Tiếng thác chảy xa xa nghe rì rào, hòa lẫn tiếng đồi thông cao chót vót, reo vi vu bất tận. Tiếng cây cỏ hoa lá vặn mình răn rắc đâu đây, cùng tiếng muôn chim hót líu lo. Tiếng voi rền rú, tiếng vượn hú buồn thảm gọi đàn, chen lẫn tiếng hổ báo gầm thét. Tiếng cười nói ồn ào, từ nơi xa xôi vẳng lại, chuông bán cà rem kêu leng keng. Tiếng rao hàng quà bánh trái, đủ mọi giọng điệu, lên bổng xuống trầm: Tạo thành bản đại hòa tấu, muôn điệu say sưa, hùng tráng giữa cảnh gió núi mây ngàn. Giải trường sơn hùng vĩ duỗi mình dưới cuộn mây trắng xóa, vương tơ trời mong manh quấn trên đỉnh thông cao, xanh ngắt, ngút ngàn, rũ rượi đứng thẳng. Loài hoa lan qúy giá mọc từng chùm, gửi mình trên cành cây cổ thụ thân xù xì ,già nua không biết tháng năm. Hương hoa thoang thoảng ngây ngây mùi thơm dễ chịu, bay cùng khắp núi đồi. 
Ngồi nghiêng, Hoàng đọc lại tập thư anh đã viết, thân tựa trên rể cây thông, bờ sườn dốc đầy lá khô, anh cười duyên, một tay cầm chùm hoa mắc cỡ, anh cài bên mái tóc Hoài, một tay vuốt nhẹ lên má Hoài, vén lọn tóc dài ra sau lưng. Hoài gối đầu lên gốc thông. 
Đôi chim chích chòe nhảy nhót hồi lâu thấm mệt, khép cánh dấu mỏ, đậu bên nhánh cây gần bụi hoa qùy, nở xòe hoa vàng rực góc đồi, bên những đài hoa mắc cỡ e lệ, thẹn thùng khép chặt hàng mi bối rối, cạnh lùm cây không tên có tán lá bóng mươt. Chim nhìn xuống đôi trẻ, ngồi dưới gốc cây. Cuối cùng, không gian rủ thời gian ngừng trôi, bầu trời im ắng, lắng nghe lời chàng trai ân cần bên tai nàng. Hoàng mỉm cười, lòng gợn lên tình yêu thương say đắm, nồng nhiệt hơn, anh thì thầm lời trao yêu:
– Đố Hoài biết, nốt ruồi bên má em, trời sinh ra làm gì? 
Ngạc nhiên kinh khủng, Hoài mở to đôi mắt nhìn. Đột nhiên Hoàng hỏi, biết trả lời sao, nàng lắc đầu cười nhẹ không đáp. Hoài nhắm mắt, như lẫn trốn ánh mắt nồng nàn, đắm đuối. Mãi lâu, Hoàng cúi xuống thật gần, khe khẽ lời trao yêu nho nhỏ, hầu như sợ đôi chim non nghe thấy, thì… cả hai ngượng ngùng hết biết:
– Em không biết. Anh nói em nghe. Nhe?
Hoài gật đầu. Hoàng nhẹ nhàng vuốt tóc em, nói:
– Để anh hôn em. Chứ để làm gì!
Hoài muốn ngoảnh mặt đi. Nhưng khó chối từ, trước chàng trai duyên dáng, quyến rũ như Hoàng, và tuổi đời, trình độ, kiến thức, nét hào hoa văn nhã lịch lãm ở đời, cuộc sống, đều hơn hẳn Hoài. Một người đã cho nàng tình yêu lãng mạn, nhưng không kém say đắm, tin yêu chân thật. Anh đủ bản lãnh lôi cuốn, quyến rũ Hoài tài tình. Sự quyến rũ ngọt ngào, nồng thắm, dịu êm đắm say, chân thành, đã xuất hiện trước cánh hoa mắc cỡ nhẹ nhàng, đang e lệ khép hờ rèm mi. 
Hoàng hôn nhẹ lên mái tóc cài hoa tim tím, hôn lên trán, nơi má có nốt ruồi duyên, hôn lên mắt nàng. Ngượng quá! Hoài kéo mái tóc dài qua một bên, che khuôn mặt, chụp chiếc áo trùm kín lên đầu. 
Hoàng ôm Hoài vào lòng, từ từ gỡ chiếc áo lạnh ra. Anh nhìn Hoài trân trối, em vẹn tuyền nét ngây thơ nguyên thủy, tuổi thanh xuân ngọc ngà. Đôi má Hoài nóng bừng, đỏ như người uống rượu quá say, khiến anh cảm thấy vành tai, mặt mình nóng bừng theo. 
Hoàng ôm khuôn mặt người yêu, lòng đầy xúc cảm, như dòng nước lũ tình yêu ào tới, cuốn trôi mọi ý niệm về không gian lẫn thời gian. Nhẹ nhàng êm ái, Hoàng vén nhóm tóc dài vuốt ra sau gáy. Bây giờ anh hôn môi nàng, hôn đôi môi mím chặt thật nhẹ, êm ả dịu dàng và trang trọng, cho hai hàng mi vụng dại run run. Hoài khẽ nghiêng người ngoảnh mặt đi, hai tay bưng mặt, nụ cười ngượng ngùng vô song hé nở, làm thắm thiết làn môi. Môi hôn đọng mãi, cho không gian e thẹn ngập ngừng, rủ thời gian rón rén trôi đi, thật nhanh. 
Hai con chim chích chòe bẽn lẽn, im lặng nằm trên tổ, tròn xoe đôi mắt, cúi nhìn đôi trẻ, rồi lại nheo mắt nhìn nhau. Chúng ngẩn ngơ nhìn mãi, lắng nghe đôi bạn trao nhau hiến-chương tình yêu. Gió thổi lá khô xào xạc, rung bụi phấn thông vàng bay bay. Mảnh trời bé nhỏ qua kẽ lá, trong vắt trên bầu trời, bỗng như ghen hờn mối tình thơ dại, sa sầm mây tím, bao phủ núi đồi. Trời chiều tối lại rất nhanh. Gió gào thét trên đỉnh cây, cuốn cơn mưa phùn thật nhẹ, thật nhỏ vướng theo gót chân, mà đôi trẻ nào hay biết gì. Tình thắm thiết đã nở tiếng đàn, trên mỗi phím loan. 
Ôi! Hoàng yêu Hoài bằng tất cả núi rừng trùng điệp, từ Bắc chí Nam. Yêu hơn cả ao hồ sông biển từ phương Đông qua phương Tây. Từ Bắc cực xuống Nam cực, từ kinh tuyến thứ nhất đến vĩ tuyến cuối cùng. Từ Aỉ Nam Quan đến mũi Cà Mâu. Yêu bằng tinh tú trên bầu trời đêm. Yêu mãi mãi, như hai vì sao khuya, qùy gối bên nhau, lấp lánh trò chuyện trên bến Ngân Hà, suốt canh thâu. Yêu nhiều …như cát vàng vùng sa mạc Sahara. Như nước đại dương mênh mông. Như hàng tỷ tỷ người, đã và đang yêu nhau trên trái đất, từ ngàn kiếp trước. Như triệu ngày sống và triệu ngàn ngày sẽ đến. 
Cầu xin cho đôi ta sống đến ngàn năm. Hương Hoài nhỉ! Anh yêu em bằng không gian, thời gian hiện hữu trên trái đất. Bằng tóc em và tóc anh cộng lại, lũy thừa, lũy thừa lên. Em chịu không? Không có Hoài, Hoàng sẽ chết. Cuộc đời rồi sẽ một sớm một chiều tàn phai, vô ý nghĩa. Mắt sẽ mờ nhòa, trũng sâu. Tóc sớm bạc màu. Đêm lạnh lùng hoang vắng. Ngày buồn tênh, dài lê thê những bước chân quạnh quẽ, trên nẻo đường cô độc. Đời chỉ là chuỗi ngày héo hắt, muộn phiền dai dẳng. Biết không! Đôi môi em đã in đậm dấu ấn tình yêu, đã nở hoa, ngát hương thề! Đó là một tình yêu đơn sơ, trong sáng, hồn nhiên, hoang dại, êm đềm như cây cỏ núi rừng mộc mạc của xứ Hoa Đào. Hương Hoài ơi! 

_ * _
Kính mời độc giả xem tiếp … Chương 6
Trân trọng