Chương 6: Ưu tư

Chương 6


ƯU TƯ

Hoàng rất kinh ngạc, khi nghe Hoài rụt rè nói:
– Anh ơi, em sợ lắm, khi anh hôn em thế nầy.
– Tại sao?
– Em sẽ có bầu, thì chết mất, ba má giết em thiệt.
– Anh có làm gì đâu.
– Vậy mà không à! Anh vừa hôn em đó thôi.
– Ui! là Trời đất ơi. Sao em ngây thơ đến thế. Chết thật.
Hoàng đỏ mặt, ấp úng nói tiếp: 
– Chuyện đó, rất tế nhị nhưng vô cùng khó nói. Tuy nhiên, sau nầy, anh sẽ cố gắng giải thích sơ sơ, để em hiểu mà tránh, mà đề phòng. Chứ anh hôn em, bảo đảm không có chuyện đó. Anh xin hứa gữi gìn tình yêu chúng mình trọn vẹn, thanh cao. Em yên tâm. Đừng băn khoăn. Nhé.
Sau cơn mưa phùn li ti, bay bay rất nhẹ, đậu trên mái tóc. Chiều có phiến nắng vàng yếu ớt, nhợt nhạt cuối cùng, run run, ngập ngừng rớt về lưng núi Lâm Viên. Ngày cuối đông ảm đạm. Mây phơn phớt hồng, kéo từng bè về bên kia dãy trường sơn, pha màu lam tím. Gió lạnh sương mù thập thò ngoài khung xe, lúc các cháu, Hoàng, Hoài, Vinh, Thùy, trở về phố thị.
Hôm sau, Hoàng đến nhà, khi các cháu đã đi học thêm đằng nhà thầy Min. Chị Khánh đi hội Dòng Ba Phanxico. Ở nhà chỉ có Hoài, Thùy. Anh vào phòng học dạy hai cô môn Toán, Lý, Hóa. Mấy anh em ở trong phòng. Hoàng đứng đắn nghiêm trang, đàng hoàng, chứ không lợi dụng nhà vắng người lớn, cười nói lơi lả. Anh giảng đi giảng lại vài chỗ họ không hiểu, ra bài tập cho hai chị em làm, ngày mai anh đến chấm. Y như thầy giáo đến dạy kèm vậy. Ước gì anh ở lại Dalat mãi, có lẽ cô em không "dốt đặc cán mai" môn Toán, Lý Hóa. Anh nhỉ! Mười một giờ anh về, hẹn chiều gặp.
Hoài lên khỏi dốc nhà, đã thấy chàng chờ ở đầu ngõ. Hai anh em đi taxi, thoáng chốc đến nơi. Buổi chiều râm mát, nắng ấm chan hòa trên sườn đồi. Nước chảy trên những mô đá, lượn theo con suối nhỏ, lẫn khuất bên bờ lau khô. Họ chụp hai kiểu ảnh kỷ niệm. Chưa bao giờ chụp ảnh chung với ai, Hoài ngượng ngùng, bối rối. Điều nầy thật táo bạo đối với nàng, nếu trong gia đình biết, nàng sẽ bị đòn. Hoài đã vượt bức tường lễ giáo gia phong, quan niệm cổ kính các cụ là "Nam nữ thọ thọ bất thân". Chưa thành hôn, hai người không được chụp ảnh chung. Hoài quên hết rồi ư? Chị Khánh giả làm con trai, chụp ảnh với bạn gái chị, ba tưởng chị chụp ảnh với con trai, đánh một trận đòn nên thân.
Họ đến chỗ ngày trước. Sao có thể quên nơi chốn cũ, dù chỉ một lần đi qua, dấu chân kỷ niệm còn đầy ắp hương thơ. Làm sao quên được, bóng dáng thân thương dấu ái ngày ấy, lần đầu tiên đi chơi với nhau đó, lại là ngày in đậm dấu ấn tình yêu canh cánh bên lòng! 
Trên cầu gỗ lấp loáng nhiều giọt nắng lung linh, từ mặt nước phản chiếu lên, muôn tia nắng rạo rực luôn đổi màu. Bầu trời trong vắt, lơ lửng vài đám mây màu lam biêng biếc, in xuống lòng suối bạc xanh xanh, phút chốc bóng mây trăng trắng, lững thững trôi về nơi vô định. 
Đàn bươm bướm trắng xanh, vàng nâu, lí lí lắc lắc, trêu trêu ghẹo ghẹo, nhởn nhơ cạnh đài hoa qùy e lệ, nép mình dọc theo con suối um tùm lau sậy lô nhô. Cỏ lau bông trắng, bay đầy bãi cỏ xanh. Đồi thông cao, to lớn khác thường, xòe tán lá xanh ngắt, chen chân với rừng lá thu phong vàng ánh, đỏ rực, lốm đốm, trông như nét chấm phá điểm trên nền trời xanh. Đồi thông hiên ngang cao lồng lộng, reo rì rào trong gió điệu ca hùng tráng, giữa mạch núi rừng hoang dại. 
Ở bên nhau, Hoài, Hoàng, quên tất cả, nào biết buồn rầu lo âu gì, giữa cảnh nên thơ, tình yêu tuyệt vời tuổi hoa niên phơi phới. Hoàng sống cho Hoài, nàng sống bởi chàng. Tay trong tay, vai kề vai, tình nồng trong mắt thắm môi trao. Hai người thả bộ dọc theo con suối, hái mấy cánh hoa dại không tên. Vuốt lá dương xỉ non vừa ý, ép vào quyển sách Toán mang theo. Hái được hoa lá đẹp, ép vào trang sách xong, họ thưởng cho nhau nụ hôn nồng cháy; Đến mệt. Hoài quay đi né tránh, dịu dàng:
– Hoàng ăn gian. Không chịu ép hoa, cứ hôn hoài.
– Anh hôn em, cho bỏ nhớ ngày xa nhau.
Chàng đắm đuối hôn lên môi nàng, lòng rộn rã niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ. Tuy nhiên, không vì quá yêu nhau, mà tỏ ra sỗ sàng, lợi dụng nơi vắng vẻ, đi quá trớn. Nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Anh nói:
– Anh chưa có tương lai sự nghiệp, hai bàn tay trắng, công ăn việc làm là con số không vĩ đại, mà có gia đình, là vấn đề khôi hài. Em còn quá trẻ phải không? Chẳng lẽ chúng mình cưới nhau về. Suốt ngày ngồi nhìn nhau, hôn nhau, yêu nhau, rồi uống nước lạnh, trong túp lều tranh, có hai trái tim vàng sao! Mặc dù khi yêu nhau, chúng mình rất muốn sống gần nhau, hầu chia sẻ niềm vui nỗi buồn, đắng cay ngọt bùi. Anh muốn em chờ đợi anh, ngày công thành danh toại, thì hạnh phúc xiết bao. Em chịu không?
Hoàng nói rất chí lý. Dĩ nhiên là Hoài chịu, rất chịu là đằng khác. Nàng chưa đủ chín chắn, lớn khôn, hiểu biết sâu rộng và có thể, lo cho một mái ấm gia đình, hạnh phúc bền lâu. Muốn tạo dựng một mái nhà an vui, trong đó có anh, có em, có con của chúng ta, mình cần có nhiều dụng cụ làm nên. Cần nhiều yếu tố căn bản, xây dựng tương lai, hạnh phúc vững chắc. Hiện nay, chúng mình còn thiếu nhiều thứ quá! Dù gia đình Hoàng rất giàu, có thể cưới vợ cho anh. Yêu nhau tha thiết, vẫn chưa đủ tạo nên mái gia đình hạnh phúc, khi hai bàn tay trắng. Tương lai riêng mình mù mịt.
Tình bạn! Thật là dễ chịu. Nó đơn sơ như túp lều sơ sài, muốn cất tại nơi nào cũng được, chẳng cần khang trang tươm tất, giàu sang, danh vọng, mới có thể… làm bạn với nhau. Không đòi hỏi điều phức tạp, ràng buộc. Vì thế thường mong manh, xa cách, tàn phai dễ dàng. Có thương, tình thương dễ chịu, có nhớ, nỗi nhớ nhẹ nhàng. Gặp bạn hiền chân thật, ta kết-thân-tình-bằng-hữu. Nếu người không tốt, xem như qua đường, chẳng gặp. Tình bạn không có lắm băn khoăn khắc khoải. Không lệ thuộc vào điều kiện vật chất, không gian, thời gian, bởi ưu tư khát vọng tương lai, sao vẹn toàn sung mãn, như trong tình yêu. 
– Em có vẻ buồn.
-Em buồn khi nghĩ ngày mai… ở bên nhau, còn xa!
– Ngày chúng ta thật sự ở bên nhau, tuy vậy không lâu. Em ạ. Trong nháy mắt, thời gian sẽ trôi tuột qua kẽ tay, mà mình không nắm bắt được. Đền bù lại, cho anh hôn em thật nhiều. Bắt đền cái tội em …lười viết thư cho nè. 
Hoài nũng nịu dụi đầu vào ngực anh, nói:
– Mòn hết má, hết môi, em rồi. Bắt đền anh đó.
Né tránh nụ hôn, mất thăng bằng, họ ngã trên đám cỏ bồng. Giữ nàng trong vòng tay thư sinh ấm áp, vuốt lọn tóc dài trên tay anh, Hoàng ân cần nói:
– Em giữ bình lặng tâm hồn, là điều tốt nhất. Em muốn bắt đền cái gì, anh cũng chịu hết… Kể cả việc muốn bắt nạt anh.
– Làm như anh dễ bị người khác bắt nạt, hớp hồn à.
Mặt trời chiếu lung linh giữa kẽ lá, mơn trớn cỏ cây, reo cười theo gió rì rào, hòa cùng tiếng thông vi vu, ngân trên đồi cao lồng lộng. Không khí trong lành, mát rượi lạ thường. Hoàng thấy lòng mình lắng dịu bình yên. Bước chân yên vui thanh nhản, dẫm trên đám cỏ nâu vàng, lúc trở về. 
Ven suối lượn quanh sườn đồi, mặt trời ấm áp, dịu êm phản chiếu trên dòng nước lặng lờ chảy, nhìn mà muốn nổi hoa sao đầy mắt. Tiếng hát Thanh Thúy vang lên, từ loa phóng thanh móc trên đỉnh cột trụ khu Hòa Bình. nghe thật não nùng, khiến người nghe ngây ngất lạ thường. 

_ * _

Kính mời độc giả xem tiếp: Phần 1 – Chương 7
Trân trọng