Chương 7: Nếu chúng mình

Chương 7


NẾU CHÚNG MÌNH

Trời cao lồng lộng, không một vắt mây, gợn trên nền trời xanh bao la. Nắng ấm chan hòa cả triền đồi râm mát lặng ngắt như tờ. Cảnh vật đắm chìm trong hoang vu cô tịch, thỉnh thoảng vài tiếng chim lạc đàn kêu bạn, vỗ cánh lẻ loi bay một mình. Nước lạnh như ướp đá, có thể thấy đá cuội nằm im trong lòng hồ Than Thở. Xa xa núi Thái Phiên có nét đặc biệt, núi không hẳn cao nhọn, không thấp vừa như đồi, thiên tạo bởi nét đẹp hài hoà, giữa cao chót vót và thấp lè tè. Trên đỉnh tròn thoai thoải, dăm bảy cây thông đứng chênh vênh, hiên ngang ngạo nghễ, vươn mình ra đón gió ngàn phương, lồng lộng thổi về. 
Con đường nhựa dẫn về phiá phải là Ấp Thái Phiên, nhà nhà nằm rải rác dưới chân núi dài. Người dân đa số sống cần cù với đất vườn nương rẫy, trồng tỉa rau trái, trồng đậu, trồng hoa. Qua cánh rừng thông chập chùng, rẽ về phía trái là trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, những ngôi nhà đồ sộ nguy nga, khang trang rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát, nằm an hòa trong chu vi rất rộng lớn. 
Chị Hạnh, Hoàng, Hoài, Vinh, Thùy, ngồi bên góc hồ, xem chị Hạnh đan áo len, cho bé bi sắp chào đời. Nói về chuyện chị Hạnh đẻ bọc điều, ai sinh vào ngày 01 tháng 4 năm l936 đã trọng thưởng, vì đó là ngày sinh của Hoàng tử Bảo Long. 
Hoàng đọc bản tin, đọc các bản tin quan trọng trong tờ nhật báo. Mấy chị em bình luận vài vấn đề, liên quan đến cuộc sống hằng ngày. 
Rừng cây im mát, che khuất ánh mặt trời sáng loáng. Vài chiếc lá vàng chao cánh trên mặt hồ xanh biếc. Mây xuất hiện từng cuộn, trôi lơ lửng trên không trung, in bóng xuống mặt hồ bạc, như chiếc gương khổng lồ. Đồi thông nghiêng mình soi bóng nước, soi bộ mặt nhăn nhúm, tư lự trầm ngâm, dạn dày cố hữu, bất di bất dịch. Tiếng hót muôn chim từ núi xa đồi gần, vẫy gọi nhau lúc trời trở gió. Đàn bướm trắng nhởn nhơ, bay lượn trên cành hoa bướm bạc, do dự vút qua trước mặt mọi người, như một lằn chớp vòng vèo. 
Khi chị Hạnh đã ngủ trưa. Hoàng, Hoài, Vinh, Thùy, rủ nhau đi thăm mộ cô Thảo. Do bụi hoa qùy, hoa sim um tùm chằng chịt, che khuất bởi nhánh thời gian khá dài đã qua. Họ tìm kiếm ngôi mộ một hồi khá lâu mới thấy; Bia mộ cô Thảo còn ghi khắc hai câu thơ, trên một trái tim ciment quét vôi trắng, chữ màu xanh:
Dù cho non sông thay đổi mãi .
Ngàn năm Thảo vẫn sống trong Tân.
Hoàng kể chuyện tình đôi trai tài gái sắc, yêu nhau sâu đậm, chân thành, tuyệt vời, đầy giông tố đau thương, nghe buồn thương làm sao! Mộ phần nằm đó, cố nhân giờ đi đâu rồi?
Quàng tay qua cổ Hoài về chỗ cũ, Hoàng ca bài L'histoire D' amour lời Pháp. Lúc bình thường, anh nói giọng miền Nam rỏ ràng, không phát âm lẫn lộn như: "d" và "v" ; hoặc "g" và "r". Ví dụ như, anh không nói câu: “Anh dề hén. Ở lại gũi tía la mần sao? Anh dìa bắt guà làm thịch ăn hé. – Đi dô nhà hén! Ta đi ra dườn hái mích ăn. – Cái gì dzậy cà? – Xời ơi! mày ba xạo góa, tao gận gung à. – Tiá lấy cái gổ đi ra guộng, xúc cá gô, dìa cho má xắp nhỏ nấu ăn dí cum". Mặc dù Hoài thích nghe tiếng nói thuần túy một miền dân tộc, dạt dào âm điệu tình tự quê hương miền Nam đó vô cùng. 
Anh nói chuyện bình thường, nhưng khi anh cất tiếng ca, thì cái điều kỳ diệu hết chỗ nói, xảy ra từ trong cuống họng, nghe hay hết biết. Hoài có cảm tưởng như có một người khác ẩn nấp trong cổ, nhất là khi anh ca bài "Lá đỗ muôn chiều" giọng ca ấm áp trữ tình, ngọt ngào âm điệu. Anh diễn tả bằng tâm hồn, chứ không là Hoàng trẻ trung nữa, khiến mọi người ngẩn ngơ, thú vị biết bao. 
Chiều nghiêng hẳn trên sườn đồi. Năm chị em ra về, lòng tràn ngập niềm vui. Hạnh phúc chợt đến thật bình lặng trong tâm hồn, tạo thành giọt tình nồng thắm, trong những trái tim đồng điệu. Đến chợ Chi Lăng, Hoàng mua tặng hai cô cặp két mọc đủ lông cánh. Họ lên xe đò về phố. Mặc thời gian vút cánh bay đi. 
Vợ chồng anh chị Tuế đã dọn ra riêng, mướn nhà bà Tới, ở phía chân đồi, đối diện nhà chị Khánh. Anh chị cảm thấy thoải mái, tự do hơn ở bên anh chị Khánh. Tình cảnh anh chị đáng thương. Anh đi quân dịch, chân ướt chân ráo, về hơn một tháng, việc làm chưa có. Ngày ngày anh đi chích thuốc dạo, chị làm thư ký trên nhà sách, đồng lương khiêm nhường, đủ nuôi thân. 
Chị Khánh yêu cầu anh chị ở riêng, lúc hai bàn tay trắng, hai nắm tay không. Thật cay đắng trăm điều. Chị Khánh đuổi có lý do, chị nói từ xưa đến nay, chị đã lo cho chị, em, nhiều rồi. Nay có vợ có chồng, bồng chống nhau đi tự lập. Chị sợ mang tiếng bên chồng cũng phải. 
Anh chị Tuế mời Hoàng đến nhà ăn bún bò giò heo. Việc nội trợ Hoài mù tịt, nấu nồi cơm vụng về lúng túng. Chị sai gì Hoài làm cái đó! Anh Tuế ngồi nói chuyện với Hoàng trên phòng khách. Anh Tuế và Hoàng tuy gặp nhau đôi lần, nhưng chuyện trò tương đắc. Vui như Tết. Chị em Hoài ngồi dưới bếp, góp chuyện cười theo. 
Đồng thời, hôm nay chị Khánh mời Phú, Lễ, Tài, Hạ, Vinh, Ngữ, đến ăn mừng nhân dịp lễ Noel. Hoài đang rửa rau, cháu Bảo qua nhà chị Hạnh, kêu nàng về. Phải nói là Hoài rất sợ chị Khánh. Mấy ngày nay Hoài thấy chị Khánh hình như đổi ý, không vồn vã vui vẻ với Hoàng như trước. Chị suy nghĩ vậy chẳng qua là thương em, có bổn phận người chị dưỡng dục em út ở nhà mình, là đúng thôi.
Quốc, đứng bên vườn nhà, lấy hai tay chụm lại thành cái loa, kêu Hoài inh ỏi. Anh Tuế ra sân hỏi có việc gì, mà ồn ào quá vậy?
– Má cháu nói, dì Hoài về nhà, có khách. 
Hoàng đi xuống bếp, nói với Hoài:
– Về nhà đi em. Anh ở đây với anh chị Tuế, được rồi.
– Thôi đi.
– Đừng lì vậy. Không nghe lời. Chị Khánh la em à. 
Hoài vát bộ mặt đưa đám ma về nhà. Trên bàn dọn sẵn món ăn thơm phức. Thành thật mà nói, chị nấu ăn ngon như tàu Hồng Kông. Chị Khánh ngạc nhiên nhìn bản mặt Hoài nhăn nhó như “bánh bao chiều”, chị chợt hiểu: Kể từ hôm nay, ít nhiều gì, Hoài dám đi theo con đường riêng. Mặc dù giận em, chị vẫn pha trò, nói chuyện duyên dáng, lôi cuốn người nghe say sưa, chị linh hoạt truyền cảm, thu hút, ai cũng có cảm tình. Chuyện vui nổ dòn trong bàn tiệc. 
Hoài cảm thấy lo sợ bâng quơ, băn khoăn thấp thỏm trong lòng; Do linh tính báo sẽ có điều gì chẳng lành, đọng lại thành trực giác. Hoài lúng túng vụng về, làm đổ ly bia trên bàn, gần chỗ Phú ngồi. 
Đôi mắt sắt như dao cau liếc nhanh về phía Hoài, chị Khánh cười, giọng nói hơi gắt, (theo Hoài nghĩ, chỉ có em, mới hiểu tiếng cười chị, hơn các bạn):
– Hôm nay cô làm sao… hay quá vậy?
Hoài vội đi lấy khăn lau khô chỗ ướt. Rót Phú ly bia khác. Trong lúc cúi xuống gần bên chàng, Hoài bỗng thấy nhiều ánh mắt bối rối, ngạc nhiên cùng nhìn. Mảnh vụn trực giác cho họ thấy Hoài xem Phú như người thân. À phải! Trung thành với sự thật, hơn lừa dối chính mình.
Đó là một bữa tiệc dài lê thê, đầy oi nồng khó chịu. Mặc dù tiết trời trong lành, thoáng đạt mát rượi. Khoảng hai giờ chiều, sau buổi tiệc, anh chị Khánh nghỉ trưa. Các cháu đi hội thiếu niên. Thùy đi ciné với Vinh. Mấy bạn tần ngần, đứng ngoài vườn mận, rồi quyết định ra về.
Khoác vội chiếc áo dài màu vàng có chấm đen rải rác trên thân, quơ theo áo len trắng, ba chân bốn cẳng về hướng nhà ông Biện, Hoài vén quần lên khỏi mắt cá, nhảy qua khe suối cạn, nước chảy róc rách dưới tấm ván cầu mong manh. Trống ngực đánh thình thịch vì quá mệt, Hoài phải tựa người vào vách nhà, khi Hoàng ra mở cửa. Vào nhà ngồi một lát, uống xong ly nước lọc. Hai người leo lên con dốc đứng cao tít, lên sân banh. Ra đường Yersin. 
Hoài phục sát đất người làm nhà, tít tót dưới thung lũng sâu. Với tất cả cần mẫn chịu đựng gian khó, họ vác từng bao ciment, từng gánh cát, từng cây gỗ dài vướng vít, khó xoay trở đến thế, mỗi khi qua một khúc ngoặt, đội từng tấm tôn, gánh từng gánh than củi, lần mò đi trên mấy đường mòn. Mùa mưa sình lầy trơn trợt, đi lại vô cùng khó khăn. Họ vỡ từng nhát cuốc, bổ sâu vào vách núi lưng đồi. Máy kéo máy cày không thể xuống tận thung lũng. Dần dà nhà cửa khang trang mọc lên, trên khoảng đất cao thấp không chừng. Sức lực con người tiêu hao dần mòn, cố gắng âm thầm gánh chịu gian khó. Biết làm sao cân đo đong đếm.
Ra đường, Hoài mới biết Hoàng hờn, anh hay hờn mát ghê à nha, nàng trách yêu:
– Anh biểu em về, còn hờn giận cái nỗi gì, cơ chứ.
Hoàng không thèm nhìn, điếu thuốc nầy chưa tàn, tiếp nối điếu thuốc khác. Khi suy nghĩ điều gì, hoặc giận dỗi Hoài, anh hút thuốc kiểu đó. Thấy ghét, thấy xót xa trong dạ, nhưng nàng không thèm nói, anh lại làm eo, làm tới nữa. Hoài biết làm sao năn nỉ.
Xe lam đến, Hoàng vẫy lại. Hai người nhảy lên. Trong xe có bốn người. Hoàng ngồi phía ngoài băng ghế, Hoài ngồi trong cùng, không nói. Tức chết đi! Hoàng đã quên chuyện trễ hẹn, nhìn nàng tươi cười. Đáp lại Hoài "xù" ra, như chú nhím con, mắt nguýt có đuôi, đầu lưỡi thò ra "nhe" một cái, rồi quay đi hổng thèm nhìn. Hoàng gãi gãi bên má, che miệng cười tươi. Trả tiền xe xong, anh nắm tay Hoài đi mua báo, sách, kẹo. Anh làm hòa, nghiêng đầu trên mái tóc Hoài, nói nhỏ:
– Hoài biết không, em nguýt anh một cái, mặt xù ra như con kỳ nhông, lưỡi le ra như con rắn mối, cô gái ngồi gần anh giật mình kinh sợ. Cổ hổng biết vì sao, em dễ sợ quá, liền nép sát về bà cụ, không dám ngồi gần anh. Anh ngồi rộng rãi, thoải mái quá chừng.
Hai người nhìn nhau cười dòn. Đi ngang qua trước khu Hoà Bình, guốc của Hoài bị đứt, nàng đứng lò cò một chân dưới lòng lề đường, tay vịn vào vai Hoàng. Anh ngồi xổm dưới đất, giật cái đinh dính trên quai ra, gài lên quai guốc, đóng cho Hoài mang tạm. Hoài khá mỏi chân, nên nàng ngả dúi vào Hoàng. Lui cui cầm chiếc guốc, gõ gõ xuống lề đường, khiến anh bật ngửa ra sau, Hoàng kịp chống tay xuống đất, chứ không cả hai chỏng vó lên trời, thì kỳ cục, chả ra làm sao! Đúng lúc đó, Ngữ, Tài, Lễ, Phú, dưới bờ hồ Xuân Hương, lên dốc phố. Họ chạm trán nhau "một pha" khá bất ngờ, không thú vị chút nào! 
Hoàng đưa guốc đến chân, cho Hoài xỏ vào. Đứng dậy, anh nói nàng rút hộ khăn trong túi quần, để anh lau tay. Mặt Hoài đỏ bừng, như người ăn cắp, bị bắt gặp quả tang. Ngượng ngùng lúng túng, tay Hoài run run đưa anh cái khăn. Cử chỉ tuy nhỏ nhặt, nhưng không qua khỏi đôi mắt tinh tường. Anh quay lui nhìn, thì thấy bốn người bạn đứng sau lưng. Nàng lí nhí nói lời giới thiệu các bạn với Hoàng. Họ bắt tay nhau, chào hỏi xã giao về việc học hành, nơi ăn chốn ở đôi bên, việc nghỉ mát, nghỉ lễ. 
Riêng Phú, đứng nghe các bạn nói chuyện, ánh mắt thoáng buồn, như có làn mây mỏng che ngang, nét mặt tư lự, thỉnh thoảng nhích mép cười, nụ cười nữa vời, hai lúm đồng tiền chả nên duyên tí nào, trong lúc bất đắc dĩ, bất ngờ thế nầy. 
Hoài không dám nhìn các bạn, nói chuyện hơi rời rạc, mà nhìn lên tấm bảng vẽ quảng cáo to tướng, ở phiá mặt tiền rạp hát Hòa Bình. Tuy nhìn hình vẽ bột màu, Hoài chẳng thấy gì, ngoài sự bối rối ngại ngần, xấu hổ quá chừng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, không bao giờ Hoài muốn, nó diễn ra kém thẩm mỹ. Ít ra nàng muốn giới thiệu Hoàng với các bạn, trong khung cảnh đầm ấm hơn. Đùng một cái thế nầy. Thật hết biết nói sao! Quá bất ngờ, đột ngột phũ phàng, làm buồn lòng Phú không ít. Hoài không thể cho Phú hạnh phúc, thỏa lòng khát khao thương nhớ. Nàng áy náy ray rứt khó chịu. Ai đã một lần yêu, nhìn nét mặt Phú thẩn thờ tư lự, ắt sẽ hiểu tình vô vọng thật buồn. Bỗng dưng lòng Hoài gợn lên chút tình thương thương, đau đau, tiếc tiếc, mến mến, quay quay, nơi lồng ngực đầy xúc động.
Phú và các bạn từ giã Hoài, Hoàng. Họ vào rạp ciné. Chàng và nàng tiếp tục đi xuống bậc tam cấp, vào chợ mua guốc mới. Hoài líu ríu đi theo Hoàng, cố nặn ra nụ cười đẹp như hoa mắc cỡ, khi thấy mặt anh "xị ra" nữa rồi. Hai người lên xe taxi đi hồ Than Thở. 
Hoài, Hoàng, yêu hồ Than Thở, vì nơi đây phong cảnh hữu tình, buồn lặng nét quạnh hiu êm ả. Mặt hồ yên tĩnh xanh thẳm một màu sáng long lanh, như tráng bạc. Bên hồ quạnh vắng, hai người dỗi hờn dẫm trên nệm cỏ êm như nhung. Anh giữ nguyên nét hờn dỗi, Hoài năn nỉ anh bằng môi hôn trên má, trên tóc, trên đôi lôi mím chặt. Bác ngư ông bên góc hồ, liếc nhìn họ, tủm tỉm cười hoài, khiến nàng mắc cỡ, lén ngắt một cái vào cánh tay Hoàng, vừa đủ đau, khiến anh xuýt xoa kêu trời. Nàng vội lấy tay bịt miệng anh, tay kia xoa xoa vào chỗ bị nhéo, cúi xuống thổi mấy hơi vào đó. Không ngớt nói lời xin lỗi, xin lỗi… 
Ngồi dưới gốc tựa lưng vào thân cây. Nàng nhặt ba trái thông khô lớn bé đủ cỡ gom lại, lat nữa mang về chưng trên bàn học. Mấy quả thông nầy ngao du hoài cảm kỷ niệm cùng Hoài, trên chặng đường nàng sẽ đi qua, là dấu chân kỷ niệm ấm áp, ngọt ngào tình yêu đằm thắm. Hoàng đọc vài trang sách rồi đến phiên Hoài đọc. Anh tìm gói thuốc trong túi áo móc trên cành cây nhỏ, lấy sáu điếu thuốc, hộp quẹt ra. Hoài kinh ngạc nghĩ thầm "Hẳn là anh giận Hoài hết cở thợ mộc rồi". Anh cười trêu ghẹo nàng:
– Anh hút biểu diễn, sáu điếu thuốc, cho em coi nhe. 
– Đừng có mà điên vậy. Anh, vừa phải thôi.
– Tổn thọ càng tốt. Trả em lại cho "người ấy".
Anh cười mím chi, đứng dậy, đủng đỉnh đi đến bên bác ngư ông, hỏi chuyện câu cá, và đưa cho bác sáu điếu thuốc. Hoài cười thầm, nghĩ: "Bác giăng câu hôm nay trúng mánh rồi". Trở về chỗ, anh hỏi Hoài:
– Cho phép anh, hút một điếu thuốc chứ?
Hoài phì cười, nheo mắt nhìn anh trêu ghẹo:
– Thèm điếu thuốc, có em, phải xin phép, phiền nhỉ.
– Ngày trước khi chưa gặp em, thú thật anh hoang đàng chi địa lắm. Bây giờ anh "tu" rồi.
Chị Khánh nghĩ về Hoàng, hóa ra đúng dễ sợ. Tiếng nói của Hoàng rơi vào lòng chiều quạnh hiu, êm ả, như từng viên sỏi trắng, ném vào lòng hồ yên tĩnh, làm gợn sóng. Biết Hoài nghĩ gì, anh xoá tan mọi thắc mắc nghi ngờ, xóa sạch mọi viễn ảnh đen tối, làm mờ phiến ngọc trong tâm tưởng. Tạ ơn Chúa ban hạnh phúc, là có Hoài bên cạnh, sống bình lặng trong ốc đảo ấm áp, qua bao giông bão thời gian. Hoàng chẳng muốn cầu xin gì nữa.
Gần đâu đây trên đồi thông Hai Mộ, vẳng lại tiếng đàn guitare, đượm khúc nhạc buồn muôn thuở. Buổi chiều tà trên hồ, nắng chiếu xiên qua kẽ cành trơ trụi khẳng khiu, hắt ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt, run rẩy, lung linh chập chờn, lên chiếc xô nhôm đựng cá. Bầy cá giếc lưng đen bóng, lờ đờ bơi qua bơi lại, yếu ớt ngáp ngáp, nhiều cá rô giơ lưng vảy cứng, nằm tơ hơ trên mặt nước, mắt đã an ổn đứng tròng. 
Hoàng, Hoài, chào bác giăng câu, đi tắt về phiá đồi cỏ úa vàng thấm đẵm hơi sương. Tiếng dế gáy se sẻ giữa đồi cây cỏ dại, lúp xúp cụm hoa sim tím, dường như bất động qua sự yên ắng, tĩnh mịch êm đềm, thật nên thơ. Con đường rời khỏi hồ Than Thở vắng lặng. Hàng thông im phắt, rũ rượi lá, thân đứng thẳng suốt bao tháng năm. Từ nơi xa xôi khe khẽ vẳng lại, tiếng rì rào thoảng trong không gian bất động, yên ắng, bài ca tình tứ lãng mạn, nhạc thông muôn thuở lơi lả buông xuống. Dưới dáng chiều tĩnh mịch, êm đềm, thật nên thơ, chợt phai trong giếng mắt. Chiếc xe đò cũ kỹ, chở khách qua mặt họ, vội vả chạy về hướng Thái Phiên. 
Hoàng, Hoài, dìu nhau đi thật chậm trên con đường vắng lặng chiều hôm. Anh quàng tay ôm lưng Hoài. Nàng ngã đầu lên cánh tay rắn chắc của người yêu. Bỏ quên cuộc đời sau lưng. Chỉ còn lại bản tình ca rung lên trên mỗi phím loan, choáng ngợp phím đàn lòng.
Thời gian trôi qua nhanh, như bóng chiều câu qua song cửa. Buổi sáng Hoài đi học sớm, không chờ các bạn ở đầu ngả ba, như mọi ngày. Hoài đến nhà Hoàng trọ. Nghe tiếng gỏ, anh ra mở cửa, bảo nàng chờ giây lát bên phòng học. Khăn tắm vắt vai, Hoàng vào toilette rửa mặt, vừa huýt sáo điệu nhạc vui. Sau đó, anh đến ngồi cạnh Hoài, lau khô đôi bàn tay vào khăn lông vắt hờ qua cổ. Làn hơi ấm áp thoảng mùi thơm dễ chịu. Chỉ cặp sách đặt trên bàn học, anh cười thân ái, hỏi:
– Cô học trò nhỏ! Sao chưa chịu đến trường vậy?
– Hôm nay em được nghỉ hai giờ. Thầy Tam Ích đau.
– Anh khỏi lang thang ngoài phố. Em ở đây chơi nhe.
– Chà! anh hiền như… bụt ha! 
– Trái tim cuả anh, giao em cất trong cặp rồi, còn gì nữa đâu, mà dữ với hiền!
– Hổng được. Bạn em lục thấy, họ xí phần mất.
– Thế thì anh thổi vào tim em. Cho chắc ăn nhe.
Hoàng đắm đuối hôn lên môi Hoài. Tình yêu nở hoa môi, hoa tim, và hoa đời. Anh giở tập sách ra, ôn lại các công thức căn bản của Toán, Lý, Hóa: Đó là ba môn học Hoài ngu nhất. Tới giờ đi học, Hoàng đưa Hoài đến cổng trường. Các cô bạn đứng trò chuyện trên thềm, trông thấy hai người. Họ mở chiến dịch "đấu vỏ mồm" chọc phá Hoài kinh khủng. Lần nầy nàng chào thua các bạn rồi. Hai giờ học sau, do thầy Trung dạy Pháp văn. Thầy Liệu dạy Sử. Thầy Trung người Nam, dạy Văn thơ và Sử học của Pháp khá lôi cuốn. Thầy vui tính, hoà nhã. Học sinh đều mến thích thầy. Thầy Liệu quá hiền, học sinh thấy thương qúy thầy, không ai muốn "cục cựa, nhúc nhích" bắt thầy nhọc lòng. Tội nghiệp thầy.
Giờ học qua nhanh. Tiếng chuông báo hết giờ, Hoài rời khỏi trường, đón xe lam, đến tiệm bida Hồng Ngọc cho lẹ. Nghe tiếng Hoài gọi, Hoàng gật đầu tươi cười, đến gát cơ lên giá, dụi tắt điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Rửa tay, đến tính tiền. Hoàng, Hoài, thong thả đi bộ trên đường. Ở bên nhau chẳng còn mấy ngày, nên hai người qúy từng giờ, từng phút, nếu có thể gặp nhau giây lát.
Buổi chiều, thay vì đi học thêm Toán ở trường, Hoàng, Hoài, lên Vallée D'amour, Anh dạy Hoài bài toán chưa học xong, rồi ra bài tập, để về nhà làm, mai đem nộp "thầy Hoàng". Ghê chưa! Anh tha hồ bắt nạt cô bé nha. 
Hoài đưa ngón tay ra trước mặt Hoàng hăm dọa. Hoàng né tránh, nên ngã lăn mấy vòng trên sườn đồi. Sách tập rơi tứ tung. Anh kéo tay Hoài chạy đi nhặt tập vở. Từng chuỗi cười giòn giã, nở trong thung lũng hồng. Hoàng, Hoài, ngồi xuống dưới thảm lá thông, nhặt cho nhau đám cỏ may màu nâu vàng dính đầy trên ống quần, hương cỏ may thoang thoảng thơm thơm, trong gió chiều đồng nội hiu hiu. 
Hoàng, Hoài, làm bài thơ kỷ niệm: Nếu Chúng Mình … 

_ * _ 

Kính mời độc giả xem tiếp: Chương 8
Trân trọng