Chương 4

Chương 3


Hai cuộc đụng đầu 

Mé bên cung điện, người ta dựng một cái bục xoay lưng vào cung. Nó giống như một cái gò nở đầy hoa là những quý cô quý bà. Bên phía đối diện, một tấm phông được kéo lên từ từ nhờ một thiết bị vô hình. Đương nhiên nó thể hiện một khung cảnh Louisiane, những cánh rừng trinh nguyên với những cây khổng lồ hướng tới tận trời, thân cây bị những dây leo cuốn quanh như những con trăn; những cánh đồng trải rộng xa tít tắp, những ngọn núi xanh và dòng sông vàng Missisippi, cha của các nguồn nước. Dưới mái lều theo lối thổ dân da đỏ ở viên trường Diane, vương phi ngồi một mình, cách xa mọi người. Bà đang đợi. – Có ta đây! – Một giọng trầm cất lên đằng sau bà. Vương phi quay lại và ném một cái nhìn về phía người vừa nói những lời này. Người đàn ông đứng bất động, tay khoanh trước ngực. ông ta để hở mặt. Đó là người đang nắm giữ trong tay số phận bà. Lagardère mặc một bộ lễ phục thiết triều bằng lụa trắng thêu chỉ bạc. Vóc dáng chàng không hề mất đi vẻ dẻo dai linh hoạt, mà lại có phần đường bệ và uy nghi. Lagardère kính cẩn chào vương phi. – Thưa bà, tôi xin đợi lệnh bà, – chàng nói. – Thưa ông, – vương phi nói, giọng rung lên vì xúc động, – tôi vừa được nghe tiếng ông. Sau hai mươi năm đã trôi qua, giọng nói đó đã thức dậy trong tôi một kỷ niệm xót xa. Chính ông, chính là ông, không nghi ngờ gì nữa, đã dang tay đón nhận con gái tôi ở lâu đài Caylus-Tarrides. – Chính là tôi, – Lagardère đáp. – Tại sao lúc ấy ông lại đánh lừa tôi? Xin hãy trả lời thẳng thắn, tôi van ông. – Đó là vì Đức Chúa lòng lành đã mách bảo tôi, thưa bà. Tuy nhiên đây là một câu chuyện dài mà các chi tiết tôi xin để sau sẽ thuật lại cho bà. Tôi đã bảo vệ vị hôn phu của bà, tôi đã nghe ông nhà trăng trối, tôi đã cứu con gái bà, thưa bà, như thế đã đủ để bà tin tôi chưa? Vương phi nhìn chàng. – Chúa đã đặt chữ tín lên vầng trán ông, -bà thì thầm. – Nhưng tôi chẳng biết gì hết, vả lại tôi thường xuyên bị lừa. – Thưa bà, – Lagardère nói, – nếu như trong suốt những năm dài qua tôi chậm giao lại con gái cho bà, đó là vì ở tận nơi sống lưu vong tôi đã được tin, một cái tin lạ lùng mà thoạt đầu tôi không muốn tin, và quả thật nó là không thể tin được: Bà quả phụ Nevers mang tên vương phi de Gonzague. – Thưa ông, – vương phi định nói. – Bà không biết nhiều lắm, thưa bà, – Henri ngắt lời. – Bà không biết vì sao cái tin về đám cưới của bà đã khuấy động thâm tâm tôi như một sự báng bổ. – ông không biết cha tôi là người như thế nào, ông không biết sự cô độc đã hành hạ tôi ra sao, những thúc ép mà người ta đã dùng đến, những mối đe dọa… Lagardère cúi rạp người. – Thưa bà, – chàng nói bằng một giọng kính cẩn chân thành, – tôi biết bà đã dành cho công tước de Nevers một tình yêu thần thánh nhường nào. Sự ngẫu nhiên đã đặt con gái thơ dại của bà vào tay tôi và mặc dù không muốn, nó đã khiến tôi xâm nhập vào những bí mật của một tâm hồn cao đẹp. Bà yêu ông ấy cháy lòng, sâu sắc, tôi biết thế. Điều đó khiến cho tôi thấy có lý, thưa bà, vì bà là một phụ nữ cao quý, vì bà từng là một người vợ chưa cưới trung thành và dũng cảm. Những bằng chứng xác thực về hôn lễ của bà và giấy chứng sinh của Aurore, chính tôi đang giữ đây. – ông sẽ đưa chúng cho tôi chứ? – Vương phi thốt lên. – Vâng, thưa bà. Bất chấp tính quả quyết của bà, bất chấp những kỷ niệm mới nguyên về một hạnh phúc tiêu tan, bà đã phải nhường bước trước bạo lực. Mà bạo lực người ta đã sử dụng để chống lại người mẹ, chẳng nhẽ lại không thể lặp lại với đứa con sao? Chẳng lẽ trước đây cũng như bây giờ tôi không có quyền lựa chọn một cách bảo vệ hoàn toàn khác, tôi – người không bao giờ quỳ gối trước sức mạnh, – tôi – người ngay từ tấm bé đã lấy gươm đao làm đồ chơi, tôi -người nói thẳng với bạo lực: "Chúc mừng ngươi đã đến, ngươi hợp với ta đấy!" – Tôi đã đoán đúng sao? – Cuối cùng bà khẽ nói. – ông sẽ từ chối giao lại con gái tôi?.- Thưa bà, – chàng cố giữ bình tĩnh, nói tiếp, – xin hãy thứ lỗi cho tôi. Phận sự buộc tôi, phận sự ra lệnh cho tôi trước hết phải ra điều kiện. Tôi muốn Aurore được sung sướng. Tôi muốn cô ấy được tự do, và ví bằng cô ấy bị trói buộc, tôi thà… – Nói tiếp đi, thưa ông! – Vương phi nói bằng một giọng để lộ vẻ thách thức. Lagardère thôi ra giá. – Không, thưa bà, – chàng đáp, – tôi sẽ không nói nữa đâu, vì lòng kính trọng đối với bà. Bà đã đủ hiểu tôi rồi. Vương phi de Gonzague mỉm cười buồn bã. Bỗng bà đứng bật dậy nhìn thẳng vào mặt chàng và nói đốp chát với Henri lúc ấy đang sững sờ: – Tiểu thư de Nevers là người thừa kế giàu nhất nước Pháp. Khi người ta nắm được miếng mồi này, người ta có thể tha hồ đòi hỏi. Tôi đã hiểu rồi, thưa ông, hiểu rõ hơn ông nghĩ nhiều. Nếu như ông thấy tôi lạnh lùng, thưa ông, -vương phi tiếp tục nói với vẻ còn cao ngạo hơn, – nếu như ông không hề nghe thấy từ lồng ngực tôi thốt ra một tiếng reo hoan hỉ nào, thì đó là bởi vì tôi biết rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc, và chưa phải lúc hát mừng chiến thắng. Ngay khi mới thấy ông, tôi đã rùng mình trong huyết quản. Ông trẻ đẹp, ông chưa có gia đình; gia sản của ông chỉ là những cuộc phiêu lưu; đương nhiên ông nghĩ ngay đến việc làm giàu. – Thưa bà, – Lagardère thốt lên và đưa tay lên ngực, – người ở trên cao kia đang nhìn tôi và sẽ trả thù cho tôi về sự quá đáng của bà. – ông lại còn dám nói, – vương phi de Gon-zague nói tiếp, giọng quyết liệt, – rằng ông không mơ tưởng điều vô nghĩa ấy? – Tôi chỉ là một quý tộc bần hàn. Tôi không có tên; tên của tôi là từ những bức tường đổ nát mà ra, nơi tôi đã sống qua những đêm trường của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hôm qua, tôi còn là một kẻ bị phát vãng. Tuy nhiên bà đã nói đúng, thưa bà. Tôi đã mơ tưởng điều này, nhưng không phải một giấc mơ vô nghĩa, mà là một giấc mơ xán lạn và thần tiên. Vương phi de Gonzague buông mình ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài đặt dọc theo các lùm cây. Bà chỉ cảm thấy căm giận. La-gardè re đã cướp con gái bà! Bà tức giận đến mức không dám thể hiện ra. Bà hỏi: – Aurore có biết họ của mình không? – Cô ấy tin mình là một đứa trẻ nghèo bị bỏ rơi và được tôi đem về nuôi, – Henri đáp không chút lưỡng lự..Và khi vương phi bất giác ngẩng đầu lên. – Điều đó khiến cho bà hy vọng, thưa bà, -chà ng nói tiếp. – Bà thở thoải mái hơn. Khi cô ấy biết rằng giữa chúng tôi có một khoảng cách như thế nào… – Nó sẽ chỉ biết thôi sao? – Vương phi de Gonzague nói vẻ thách thức. – Cô ấy sẽ biết, thưa bà, nếu như tôi muốn cô ấy được tự do về phía bà, bà tưởng điều đó là để ràng buộc cô ấy với tôi sao? Bà hãy nói với tôi, tay để lên lương tâm mình: "Vì sự tưởng nhớ Nevers, con gái tôi sẽ sống bên tôi hoàn toàn tự do và an toàn", bà hãy nói với tôi thế, và tôi sẽ trao lại cô ấy cho bà. Vương phi không hề chờ đợi một giao ước như thế này, tuy nhiên bà không hề để mất khí giới. Bà tin vào một mẹo mực mới nào đó. Bà muốn dùng mưu mẹo chống lại mưu mẹo. Con gái bà đang ở trong tay người đàn ông này. Điều bà cần là gặp lại con gái mình. – Tôi đang đợi đây! – Lagardère nói, chàng thấy rõ là bà ta lưỡng lự. Bỗng nhiên vương phi đưa tay ra cho chàng. Chàng có một cử chỉ ngạc nhiên. – ông hãy nhận lấy, – bà nói, – và tha thứ cho một người phụ nữ tội nghiệp lúc nào cũng chỉ có những kẻ thù xung quanh mình. Nếu như tôi đã nhầm, thưa ông Lagardère, tôi xin quỳ xuống tạ lỗi ông. – Thưa bà… – Tôi xin thú thực, tôi mắc nợ ông rất nhiều. Lẽ ra chúng ta không nên gặp lại nhau như thế này mới phải, thưa ông Lagardère. Vả lại, – bà nói tiếp với một nụ cười u buồn, – tôi ghen với ông, ông không đoán ra sao? Điều đó khiến tôi tức giận. Tôi ghen với ông, người đã lấy đi tất cả của tôi: sự âu yếm của nó, những tiếng gọi trẻ con nhẹ nhàng của nó, những giọt nước mắt đầu tiên và nụ cười đầu tiên của nó. ôi! Đúng thế, tôi ghen!… Vậy ông tưởng tôi là một trái tim sắt đá sao? Rằng tôi chỉ nhìn thấy có nó thôi sao! Tôi là người chịu ơn ông, tôi là bạn ông. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ quên điều đó. – Tôi chẳng là gì cả, chuyện không liên quan đến tôi. – Con gái tôi! – Vương phi đứng dậy thốt lên, – hãy trả lại con cho tôi! Tôi xin hứa tất cả những gì ông đã đòi hỏi tôi, thề danh dự và nhân danh Nevers!.- Bà đã hứa, thưa bà, – chàng nói, – con gái bà thuộc về bà. Giờ tôi chỉ yêu cầu bà thời gian để báo trước và chuẩn bị cho cô ấy. Đó là một tâm hồn mềm yếu mà nỗi xúc động quá lớn có thể làm tổn thương. – Vậy thì ông hãy làm theo ý mình, – vương phi nói. – Tạm biệt, ông Lagardère, và xin hãy hy vọng. Chúng ta chia tay nhau như những người bạn chứ? Bà bỏ đi. Khi đến các lùm cây, nụ cười vụt tắt trên môi bà. Bà bắt đầu chạy băng qua vườn. – Ta sẽ có lại con ta! – Bà hét lên như điên, – ta sẽ có lại nó! Không bao giờ, không bao giờ con ta còn gặp lại con người này! Bà đi về phía tòa nhà của quan Nhiếp chính. Lagardère cũng hóa điên, chàng điên vì niềm vui, lòng biết ơn và sự hứng chí. – Hãy hy vọng! – Chàng tự nhủ. – Rõ ràng là ta đã nghe bà nói: "Hãy hy vọng!" ôi! Ta mới nghĩ sai làm sao về người đàn bà này, người đàn bà thánh thiện này. Bà đã nói: "Hãy hy vọng!" Chàng đi xuôi về phía các lùm cây và sau vài chỗ ngoặt, chạy vụt đến chái phòng của bác Le Bréant, nơi mà Cocardasse và Passepoil đưa Aurore tới. Trước khi bước vào, chàng dừng lại. Không ai bám theo chàng. Chẳng qua là chàng tưởng như nghe thấy tiếng bước chân đi về phía căn lều theo lối thổ dân da đỏ ở ngay gần đó. Tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Thật là một thời cơ thuận lợi. Lagardère tra chìa khóa vào ổ, mở cửa và bước vào. Thoạt đầu chàng không thấy tiểu thư de Nevers đâu. Chàng gọi nàng và không hề có tiếng đáp. Nhưng liền đấy, dưới ánh sáng một chùm đèn cạnh đó chiếu vào bên trong phòng, chàng nhận ra Aurore đang cúi người qua cửa sổ và có vẻ lắng nghe. Chàng gọi nàng. Aurore nhanh chóng rời cửa sổ và lao về phía chàng. – Người đàn bà đó là ai vậy? – Nàng thốt lên. – Người đàn bà nào? – Lagardère ngạc nhiên hỏi. – Người vừa đứng nói chuyện với hiệp sĩ ấy. – Làm sao tiểu thư biết được, Aurore? – Người đàn bà đó là kẻ thù của hiệp sĩ, có đúng không, Henri? Kẻ thù sống còn của hiệp sĩ? Lagardère mỉm cười. – Sao tiểu thư lại nghĩ bà ta là kẻ thù của ta, Aurore? – Chàng hỏi..- Hiệp sĩ cười ư, Henri? Em đã nhầm; càng tốt! Thôi chúng ta hãy gác chuyện ấy lại, và hiệp sĩ hãy nói mau tại sao em lại bị giữ làm tù nhân ngay giữa cuộc vui này? Hiệp sĩ xấu hổ vì em sao? Em không đủ xinh đẹp ư? – Không đủ xinh đẹp! – Lagardère thốt lên, – tiểu thư ấy ư, Aurore? – Như hiệp sĩ nói đấy thôi! – Cô thiếu nữ thì thầm buồn bã. – Henri, hiệp sĩ giấu em điều gì đó. Hiệp sĩ có vẻ sầu não, bận tâm. Hôm qua, hiệp sĩ đã hứa với em, đó sẽ là ngày cuối cùng em sống trong sự mập mờ, thế mà lúc này em vẫn không biết gì hơn ngày hôm qua. Nhưng em không than vãn. Có hiệp sĩ ở đây, em không còn muốn nhớ đã phải đợi lâu biết chừng nào, em sung sướng lắm. Cuối cùng thì hiệp sĩ cũng cho em được thấy vũ hội… – Vũ hội kết thúc rồi, – Lagardère nói. – Đúng thế. Đã đến lúc em không còn thấy ai qua lại trong các lối nhỏ xung quanh, trừ người đàn bà ấy. – Aurore, – Lagardère cắt ngang với vẻ quan trọng, – xin tiểu thư hãy cho ta biết vì sao tiểu thư lại nghĩ người đàn bà đó là kẻ thù của ta. – Đấy chính là điều hiệp sĩ làm cho em lo sợ! – Cô thiếu nữ thốt lên. – Có đúng là thế không? – Hãy trả lời đi, Aurore. Có phải bà ta chỉ có một mình khi đi ngang đây? – Không, bà ta đi cùng với một quý ông ăn mặc cầu kỳ và sang trọng. ông ta mang một dây lưng thắt hình chữ X. – Bà ta không thốt ra tên ông ta sao? – Bà ta chỉ thốt ra tên của hiệp sĩ. Chính vì thế em mới nghĩ phải hỏi hiệp sĩ, chẳng hay bà ta vừa chia tay với chàng. – Trả lời ta đi, Aurore, nàng có nghe thấy người đàn bà đó nói gì khi đi qua dưới cửa sổ tòa nhà không? – Chỉ vài lời thôi. Bà ta đang tức giận, và cứ như một người điên ấy. "Thưa đức ông, bà ta nói, nếu Điện hạ không đến giúp tôi…" – Đó chính là quan Nhiếp chính! – Lagardère rùng mình nói. Aurore vỗ hai bàn tay nhỏ xinh vào nhau với một vẻ vui sướng trẻ con. – Quan Nhiếp chính! – Nàng thốt lên, – mình đã nhìn thấy quan Nhiếp chính..- "Nếu Điện hạ không đến giúp tôi…", -Lagardè re lặp lại. – Rồi sau đó? – Sau đó ư? Em không nghe rõ nữa. – Có phải bà ta đã nói ra tên ta? – ấy là trước đấy cơ. Lúc ấy em đang đứng bên cửa sổ; em ngỡ mình đã nghe thấy, nhưng em nghĩ ở đâu mà em chẳng nhận ra tên hiệp sĩ. Khi ấy bà ta còn cách khá xa. Trong lúc đi lại gần, bà ta nói: "Sức mạnh! Chỉ có sức mạnh mới trừ khử được cái ý chí ngang ngạnh này!" – Tiểu thư đã nghe thấy bà ta nói thế sao? – Vâng. Nhưng Henri, chàng tái mặt kìa. Henri quả có tái mặt thật, nhưng ngay lập tức sắc hồng đã trở lại trên trán chàng. – Bạo lực! – Chàng kìm giọng nói, người như muốn nổ tung, – bạo lực tiếp theo mưu mẹo! Thâm tâm ích kỷ! Trái tim tai ác! Bà ta đã lừa ta! Ta đã hiểu ra tất cả; người ta định tìm cách dùng số đông đè bẹp ta; người ta sẽ chia rẽ chúng ta… – Chia rẽ chúng ta! – Aurore lặp lại, nàng chồm dậy khi nghe mấy tiếng này. – Ai? Người đàn bà khốn nạn ấy phải không? – Aurore, – Lagardère nói, tay đặt lên vai nàng, – chúng ta không được nói điều gì chống lại người đàn bà này. Vẻ mặt chàng lúc ấy lạ lùng đến nỗi người thiếu nữ phải lùi lại vì sững sờ. – Nhân danh Chúa Trời! – Nàng thốt lên, -chà ng làm sao vậy? Nàng trở lại bên Henri lúc ấy đang lấy hai tay ôm đầu, và những muốn choàng tay ôm cổ chàng. Chàng đẩy nàng ra với một vẻ kinh hãi. – Hãy để mặc ta! Để mặc ta! – Chàng nói. -Đ iều đó thật khủng khiếp! Có một lời nguyền bao quanh chúng ta và một lời nguyền dành cho chúng ta! Aurore rưng rưng nước mắt. – Hiệp sĩ không yêu em nữa, Henri! – Nàng ấp úng. Chàng vẫn không thôi nhìn nàng. Như một kẻ điên, chàng vặn xoắn hai tay vào nhau và một tiếng cười đau đớn dấy lên ngực chàng. – A! – Chàng nói, lảo đảo như một người say, vì trí tuệ và sức mạnh của chàng đều cùng bị khuất phục, – ta không biết, xin lấy danh dự ra thề, ta không biết nữa. Trong trái tim ta có.gì? Đêm tối, hư không? Tình yêu của ta, phận sự của ta, cái nào trong hai đây? Chàng buông người ngồi xuống một chiếc ghế. Aurore không nghe được lời chàng. Nhưng nàng thấy nỗi thất vọng của chàng và trái tim nàng tan nát. – Tiểu thư nghĩ ta bao nhiêu tuổi, Aurore? – Với em, tuổi của hiệp sĩ chẳng có gì quan trọng, Henri! – Ta muốn biết tiểu thư nghĩ sao. Bao nhiêu đây? – Em không biết hiệp sĩ bao nhiêu tuổi, Henri, – nàng nói. – Nhưng cái tên mà em vừa mới gọi, cái tên của người cha, có bao giờ em thốt ra mà không mỉm cười không? – Khi tiểu thư ra đời thì ta còn nhiều tuổi hơn tiểu thư lúc này, Aurore. Khi ấy ta đã là một người đàn ông rồi. – Đúng thế, – nàng đáp, – vì hiệp sĩ đã có thể ẵm em bằng một tay và mang kiếm ở tay kia. Lagardère lúng búng nói, giọng run lên, mi ướt đẫm: – ôi! Ta sung sướng quá! Ta sung sướng quá! Nhưng rồi trán chàng lại tối sầm. Nhận thấy vẻ sầm tối ấy, Aurore hỏi: – Còn gì nữa thế? – Liệu có bao giờ nàng hối tiếc không? -Henri thốt ra rất khẽ. – Em còn hối tiếc gì nữa, nếu như hiệp sĩ ở bên em. – Nàng nghe đây. Ta đã muốn vén lên cho nàng, đêm nay, một góc tấm rèm vẫn che không cho nàng thấy vẻ huy hoàng của thế giới. Nàng đã thoáng thấy Triều đình, sự xa hoa, ánh sáng; nàng đã nghe thấy tiếng nói của lễ hội. Nàng có suy nghĩ gì về Triều đình? – Triều đình đẹp lắm, – Aurore trả lời. -Nhưng em vẫn chưa được thấy tất cả, phải vậy không? – Nàng có nghĩ mình sinh ra để sống cuộc sống đó không? Mắt nàng long lanh; hẳn là nàng thích thế giới đó? – Với chàng, vâng. – Còn nếu không có ta? – Thì không còn là gì! – Nàng có thấy, – chàng vẫn lại hỏi tiếp, -những người phụ nữ tươi cười đi qua đây không?.- Họ có vẻ sung sướng, – Aurore ngắt lời, -và rất đẹp. – Họ sung sướng, thật vậy, những người phụ nữ ấy. Họ có những lâu đài và dinh thự… – Khi có chàng trong ngôi nhà của chúng ta, Henri, em yêu nó còn hơn cả cung điện… – Họ có bạn bè. – Em không có chàng sao? – Họ có gia đình. – Gia đình của em là chàng. Aurore trả lời tất cả những câu hỏi đó không chút lưỡng lự, với nụ cười thẳng thắn trên môi. Đó chính là trái tim nàng lên tiếng. Nhưng La-gardè re vẫn muốn thử tới cùng. Chàng lấy hết can đảm hỏi tiếp sau một lát im lặng: – Họ có một người mẹ. Aurore tái mặt. Nàng không cười nữa. Một giọt nước mắt long lanh giữa hai hàng mi khép hờ. Lagardère buông hai tay mà chàng vẫn đan trên ngực ra. – Một người mẹ! – Nàng nhắc lại, ngước mắt lên trời. – Con luôn có mẹ bên mình. Sau chàng, Henri, mẹ là người em hay nghĩ tới nhất.

 

Chương 3


Hai cuộc đụng đầu 

Mé bên cung điện, người ta dựng một cái bục xoay lưng vào cung. Nó giống như một cái gò nở đầy hoa là những quý cô quý bà. Bên phía đối diện, một tấm phông được kéo lên từ từ nhờ một thiết bị vô hình. Đương nhiên nó thể hiện một khung cảnh Louisiane, những cánh rừng trinh nguyên với những cây khổng lồ hướng tới tận trời, thân cây bị những dây leo cuốn quanh như những con trăn; những cánh đồng trải rộng xa tít tắp, những ngọn núi xanh và dòng sông vàng Missisippi, cha của các nguồn nước. Dưới mái lều theo lối thổ dân da đỏ ở viên trường Diane, vương phi ngồi một mình, cách xa mọi người. Bà đang đợi. – Có ta đây! – Một giọng trầm cất lên đằng sau bà. Vương phi quay lại và ném một cái nhìn về phía người vừa nói những lời này. Người đàn ông đứng bất động, tay khoanh trước ngực. ông ta để hở mặt. Đó là người đang nắm giữ trong tay số phận bà. Lagardère mặc một bộ lễ phục thiết triều bằng lụa trắng thêu chỉ bạc. Vóc dáng chàng không hề mất đi vẻ dẻo dai linh hoạt, mà lại có phần đường bệ và uy nghi. Lagardère kính cẩn chào vương phi. – Thưa bà, tôi xin đợi lệnh bà, – chàng nói. – Thưa ông, – vương phi nói, giọng rung lên vì xúc động, – tôi vừa được nghe tiếng ông. Sau hai mươi năm đã trôi qua, giọng nói đó đã thức dậy trong tôi một kỷ niệm xót xa. Chính ông, chính là ông, không nghi ngờ gì nữa, đã dang tay đón nhận con gái tôi ở lâu đài Caylus-Tarrides. – Chính là tôi, – Lagardère đáp. – Tại sao lúc ấy ông lại đánh lừa tôi? Xin hãy trả lời thẳng thắn, tôi van ông. – Đó là vì Đức Chúa lòng lành đã mách bảo tôi, thưa bà. Tuy nhiên đây là một câu chuyện dài mà các chi tiết tôi xin để sau sẽ thuật lại cho bà. Tôi đã bảo vệ vị hôn phu của bà, tôi đã nghe ông nhà trăng trối, tôi đã cứu con gái bà, thưa bà, như thế đã đủ để bà tin tôi chưa? Vương phi nhìn chàng. – Chúa đã đặt chữ tín lên vầng trán ông, -bà thì thầm. – Nhưng tôi chẳng biết gì hết, vả lại tôi thường xuyên bị lừa. – Thưa bà, – Lagardère nói, – nếu như trong suốt những năm dài qua tôi chậm giao lại con gái cho bà, đó là vì ở tận nơi sống lưu vong tôi đã được tin, một cái tin lạ lùng mà thoạt đầu tôi không muốn tin, và quả thật nó là không thể tin được: Bà quả phụ Nevers mang tên vương phi de Gonzague. – Thưa ông, – vương phi định nói. – Bà không biết nhiều lắm, thưa bà, – Henri ngắt lời. – Bà không biết vì sao cái tin về đám cưới của bà đã khuấy động thâm tâm tôi như một sự báng bổ. – ông không biết cha tôi là người như thế nào, ông không biết sự cô độc đã hành hạ tôi ra sao, những thúc ép mà người ta đã dùng đến, những mối đe dọa… Lagardère cúi rạp người. – Thưa bà, – chàng nói bằng một giọng kính cẩn chân thành, – tôi biết bà đã dành cho công tước de Nevers một tình yêu thần thánh nhường nào. Sự ngẫu nhiên đã đặt con gái thơ dại của bà vào tay tôi và mặc dù không muốn, nó đã khiến tôi xâm nhập vào những bí mật của một tâm hồn cao đẹp. Bà yêu ông ấy cháy lòng, sâu sắc, tôi biết thế. Điều đó khiến cho tôi thấy có lý, thưa bà, vì bà là một phụ nữ cao quý, vì bà từng là một người vợ chưa cưới trung thành và dũng cảm. Những bằng chứng xác thực về hôn lễ của bà và giấy chứng sinh của Aurore, chính tôi đang giữ đây. – ông sẽ đưa chúng cho tôi chứ? – Vương phi thốt lên. – Vâng, thưa bà. Bất chấp tính quả quyết của bà, bất chấp những kỷ niệm mới nguyên về một hạnh phúc tiêu tan, bà đã phải nhường bước trước bạo lực. Mà bạo lực người ta đã sử dụng để chống lại người mẹ, chẳng nhẽ lại không thể lặp lại với đứa con sao? Chẳng lẽ trước đây cũng như bây giờ tôi không có quyền lựa chọn một cách bảo vệ hoàn toàn khác, tôi – người không bao giờ quỳ gối trước sức mạnh, – tôi – người ngay từ tấm bé đã lấy gươm đao làm đồ chơi, tôi -người nói thẳng với bạo lực: "Chúc mừng ngươi đã đến, ngươi hợp với ta đấy!" – Tôi đã đoán đúng sao? – Cuối cùng bà khẽ nói. – ông sẽ từ chối giao lại con gái tôi?.- Thưa bà, – chàng cố giữ bình tĩnh, nói tiếp, – xin hãy thứ lỗi cho tôi. Phận sự buộc tôi, phận sự ra lệnh cho tôi trước hết phải ra điều kiện. Tôi muốn Aurore được sung sướng. Tôi muốn cô ấy được tự do, và ví bằng cô ấy bị trói buộc, tôi thà… – Nói tiếp đi, thưa ông! – Vương phi nói bằng một giọng để lộ vẻ thách thức. Lagardère thôi ra giá. – Không, thưa bà, – chàng đáp, – tôi sẽ không nói nữa đâu, vì lòng kính trọng đối với bà. Bà đã đủ hiểu tôi rồi. Vương phi de Gonzague mỉm cười buồn bã. Bỗng bà đứng bật dậy nhìn thẳng vào mặt chàng và nói đốp chát với Henri lúc ấy đang sững sờ: – Tiểu thư de Nevers là người thừa kế giàu nhất nước Pháp. Khi người ta nắm được miếng mồi này, người ta có thể tha hồ đòi hỏi. Tôi đã hiểu rồi, thưa ông, hiểu rõ hơn ông nghĩ nhiều. Nếu như ông thấy tôi lạnh lùng, thưa ông, -vương phi tiếp tục nói với vẻ còn cao ngạo hơn, – nếu như ông không hề nghe thấy từ lồng ngực tôi thốt ra một tiếng reo hoan hỉ nào, thì đó là bởi vì tôi biết rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc, và chưa phải lúc hát mừng chiến thắng. Ngay khi mới thấy ông, tôi đã rùng mình trong huyết quản. Ông trẻ đẹp, ông chưa có gia đình; gia sản của ông chỉ là những cuộc phiêu lưu; đương nhiên ông nghĩ ngay đến việc làm giàu. – Thưa bà, – Lagardère thốt lên và đưa tay lên ngực, – người ở trên cao kia đang nhìn tôi và sẽ trả thù cho tôi về sự quá đáng của bà. – ông lại còn dám nói, – vương phi de Gon-zague nói tiếp, giọng quyết liệt, – rằng ông không mơ tưởng điều vô nghĩa ấy? – Tôi chỉ là một quý tộc bần hàn. Tôi không có tên; tên của tôi là từ những bức tường đổ nát mà ra, nơi tôi đã sống qua những đêm trường của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hôm qua, tôi còn là một kẻ bị phát vãng. Tuy nhiên bà đã nói đúng, thưa bà. Tôi đã mơ tưởng điều này, nhưng không phải một giấc mơ vô nghĩa, mà là một giấc mơ xán lạn và thần tiên. Vương phi de Gonzague buông mình ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài đặt dọc theo các lùm cây. Bà chỉ cảm thấy căm giận. La-gardè re đã cướp con gái bà! Bà tức giận đến mức không dám thể hiện ra. Bà hỏi: – Aurore có biết họ của mình không? – Cô ấy tin mình là một đứa trẻ nghèo bị bỏ rơi và được tôi đem về nuôi, – Henri đáp không chút lưỡng lự..Và khi vương phi bất giác ngẩng đầu lên. – Điều đó khiến cho bà hy vọng, thưa bà, -chà ng nói tiếp. – Bà thở thoải mái hơn. Khi cô ấy biết rằng giữa chúng tôi có một khoảng cách như thế nào… – Nó sẽ chỉ biết thôi sao? – Vương phi de Gonzague nói vẻ thách thức. – Cô ấy sẽ biết, thưa bà, nếu như tôi muốn cô ấy được tự do về phía bà, bà tưởng điều đó là để ràng buộc cô ấy với tôi sao? Bà hãy nói với tôi, tay để lên lương tâm mình: "Vì sự tưởng nhớ Nevers, con gái tôi sẽ sống bên tôi hoàn toàn tự do và an toàn", bà hãy nói với tôi thế, và tôi sẽ trao lại cô ấy cho bà. Vương phi không hề chờ đợi một giao ước như thế này, tuy nhiên bà không hề để mất khí giới. Bà tin vào một mẹo mực mới nào đó. Bà muốn dùng mưu mẹo chống lại mưu mẹo. Con gái bà đang ở trong tay người đàn ông này. Điều bà cần là gặp lại con gái mình. – Tôi đang đợi đây! – Lagardère nói, chàng thấy rõ là bà ta lưỡng lự. Bỗng nhiên vương phi đưa tay ra cho chàng. Chàng có một cử chỉ ngạc nhiên. – ông hãy nhận lấy, – bà nói, – và tha thứ cho một người phụ nữ tội nghiệp lúc nào cũng chỉ có những kẻ thù xung quanh mình. Nếu như tôi đã nhầm, thưa ông Lagardère, tôi xin quỳ xuống tạ lỗi ông. – Thưa bà… – Tôi xin thú thực, tôi mắc nợ ông rất nhiều. Lẽ ra chúng ta không nên gặp lại nhau như thế này mới phải, thưa ông Lagardère. Vả lại, – bà nói tiếp với một nụ cười u buồn, – tôi ghen với ông, ông không đoán ra sao? Điều đó khiến tôi tức giận. Tôi ghen với ông, người đã lấy đi tất cả của tôi: sự âu yếm của nó, những tiếng gọi trẻ con nhẹ nhàng của nó, những giọt nước mắt đầu tiên và nụ cười đầu tiên của nó. ôi! Đúng thế, tôi ghen!… Vậy ông tưởng tôi là một trái tim sắt đá sao? Rằng tôi chỉ nhìn thấy có nó thôi sao! Tôi là người chịu ơn ông, tôi là bạn ông. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ quên điều đó. – Tôi chẳng là gì cả, chuyện không liên quan đến tôi. – Con gái tôi! – Vương phi đứng dậy thốt lên, – hãy trả lại con cho tôi! Tôi xin hứa tất cả những gì ông đã đòi hỏi tôi, thề danh dự và nhân danh Nevers!.- Bà đã hứa, thưa bà, – chàng nói, – con gái bà thuộc về bà. Giờ tôi chỉ yêu cầu bà thời gian để báo trước và chuẩn bị cho cô ấy. Đó là một tâm hồn mềm yếu mà nỗi xúc động quá lớn có thể làm tổn thương. – Vậy thì ông hãy làm theo ý mình, – vương phi nói. – Tạm biệt, ông Lagardère, và xin hãy hy vọng. Chúng ta chia tay nhau như những người bạn chứ? Bà bỏ đi. Khi đến các lùm cây, nụ cười vụt tắt trên môi bà. Bà bắt đầu chạy băng qua vườn. – Ta sẽ có lại con ta! – Bà hét lên như điên, – ta sẽ có lại nó! Không bao giờ, không bao giờ con ta còn gặp lại con người này! Bà đi về phía tòa nhà của quan Nhiếp chính. Lagardère cũng hóa điên, chàng điên vì niềm vui, lòng biết ơn và sự hứng chí. – Hãy hy vọng! – Chàng tự nhủ. – Rõ ràng là ta đã nghe bà nói: "Hãy hy vọng!" ôi! Ta mới nghĩ sai làm sao về người đàn bà này, người đàn bà thánh thiện này. Bà đã nói: "Hãy hy vọng!" Chàng đi xuôi về phía các lùm cây và sau vài chỗ ngoặt, chạy vụt đến chái phòng của bác Le Bréant, nơi mà Cocardasse và Passepoil đưa Aurore tới. Trước khi bước vào, chàng dừng lại. Không ai bám theo chàng. Chẳng qua là chàng tưởng như nghe thấy tiếng bước chân đi về phía căn lều theo lối thổ dân da đỏ ở ngay gần đó. Tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Thật là một thời cơ thuận lợi. Lagardère tra chìa khóa vào ổ, mở cửa và bước vào. Thoạt đầu chàng không thấy tiểu thư de Nevers đâu. Chàng gọi nàng và không hề có tiếng đáp. Nhưng liền đấy, dưới ánh sáng một chùm đèn cạnh đó chiếu vào bên trong phòng, chàng nhận ra Aurore đang cúi người qua cửa sổ và có vẻ lắng nghe. Chàng gọi nàng. Aurore nhanh chóng rời cửa sổ và lao về phía chàng. – Người đàn bà đó là ai vậy? – Nàng thốt lên. – Người đàn bà nào? – Lagardère ngạc nhiên hỏi. – Người vừa đứng nói chuyện với hiệp sĩ ấy. – Làm sao tiểu thư biết được, Aurore? – Người đàn bà đó là kẻ thù của hiệp sĩ, có đúng không, Henri? Kẻ thù sống còn của hiệp sĩ? Lagardère mỉm cười. – Sao tiểu thư lại nghĩ bà ta là kẻ thù của ta, Aurore? – Chàng hỏi..- Hiệp sĩ cười ư, Henri? Em đã nhầm; càng tốt! Thôi chúng ta hãy gác chuyện ấy lại, và hiệp sĩ hãy nói mau tại sao em lại bị giữ làm tù nhân ngay giữa cuộc vui này? Hiệp sĩ xấu hổ vì em sao? Em không đủ xinh đẹp ư? – Không đủ xinh đẹp! – Lagardère thốt lên, – tiểu thư ấy ư, Aurore? – Như hiệp sĩ nói đấy thôi! – Cô thiếu nữ thì thầm buồn bã. – Henri, hiệp sĩ giấu em điều gì đó. Hiệp sĩ có vẻ sầu não, bận tâm. Hôm qua, hiệp sĩ đã hứa với em, đó sẽ là ngày cuối cùng em sống trong sự mập mờ, thế mà lúc này em vẫn không biết gì hơn ngày hôm qua. Nhưng em không than vãn. Có hiệp sĩ ở đây, em không còn muốn nhớ đã phải đợi lâu biết chừng nào, em sung sướng lắm. Cuối cùng thì hiệp sĩ cũng cho em được thấy vũ hội… – Vũ hội kết thúc rồi, – Lagardère nói. – Đúng thế. Đã đến lúc em không còn thấy ai qua lại trong các lối nhỏ xung quanh, trừ người đàn bà ấy. – Aurore, – Lagardère cắt ngang với vẻ quan trọng, – xin tiểu thư hãy cho ta biết vì sao tiểu thư lại nghĩ người đàn bà đó là kẻ thù của ta. – Đấy chính là điều hiệp sĩ làm cho em lo sợ! – Cô thiếu nữ thốt lên. – Có đúng là thế không? – Hãy trả lời đi, Aurore. Có phải bà ta chỉ có một mình khi đi ngang đây? – Không, bà ta đi cùng với một quý ông ăn mặc cầu kỳ và sang trọng. ông ta mang một dây lưng thắt hình chữ X. – Bà ta không thốt ra tên ông ta sao? – Bà ta chỉ thốt ra tên của hiệp sĩ. Chính vì thế em mới nghĩ phải hỏi hiệp sĩ, chẳng hay bà ta vừa chia tay với chàng. – Trả lời ta đi, Aurore, nàng có nghe thấy người đàn bà đó nói gì khi đi qua dưới cửa sổ tòa nhà không? – Chỉ vài lời thôi. Bà ta đang tức giận, và cứ như một người điên ấy. "Thưa đức ông, bà ta nói, nếu Điện hạ không đến giúp tôi…" – Đó chính là quan Nhiếp chính! – Lagardère rùng mình nói. Aurore vỗ hai bàn tay nhỏ xinh vào nhau với một vẻ vui sướng trẻ con. – Quan Nhiếp chính! – Nàng thốt lên, – mình đã nhìn thấy quan Nhiếp chính..- "Nếu Điện hạ không đến giúp tôi…", -Lagardè re lặp lại. – Rồi sau đó? – Sau đó ư? Em không nghe rõ nữa. – Có phải bà ta đã nói ra tên ta? – ấy là trước đấy cơ. Lúc ấy em đang đứng bên cửa sổ; em ngỡ mình đã nghe thấy, nhưng em nghĩ ở đâu mà em chẳng nhận ra tên hiệp sĩ. Khi ấy bà ta còn cách khá xa. Trong lúc đi lại gần, bà ta nói: "Sức mạnh! Chỉ có sức mạnh mới trừ khử được cái ý chí ngang ngạnh này!" – Tiểu thư đã nghe thấy bà ta nói thế sao? – Vâng. Nhưng Henri, chàng tái mặt kìa. Henri quả có tái mặt thật, nhưng ngay lập tức sắc hồng đã trở lại trên trán chàng. – Bạo lực! – Chàng kìm giọng nói, người như muốn nổ tung, – bạo lực tiếp theo mưu mẹo! Thâm tâm ích kỷ! Trái tim tai ác! Bà ta đã lừa ta! Ta đã hiểu ra tất cả; người ta định tìm cách dùng số đông đè bẹp ta; người ta sẽ chia rẽ chúng ta… – Chia rẽ chúng ta! – Aurore lặp lại, nàng chồm dậy khi nghe mấy tiếng này. – Ai? Người đàn bà khốn nạn ấy phải không? – Aurore, – Lagardère nói, tay đặt lên vai nàng, – chúng ta không được nói điều gì chống lại người đàn bà này. Vẻ mặt chàng lúc ấy lạ lùng đến nỗi người thiếu nữ phải lùi lại vì sững sờ. – Nhân danh Chúa Trời! – Nàng thốt lên, -chà ng làm sao vậy? Nàng trở lại bên Henri lúc ấy đang lấy hai tay ôm đầu, và những muốn choàng tay ôm cổ chàng. Chàng đẩy nàng ra với một vẻ kinh hãi. – Hãy để mặc ta! Để mặc ta! – Chàng nói. -Đ iều đó thật khủng khiếp! Có một lời nguyền bao quanh chúng ta và một lời nguyền dành cho chúng ta! Aurore rưng rưng nước mắt. – Hiệp sĩ không yêu em nữa, Henri! – Nàng ấp úng. Chàng vẫn không thôi nhìn nàng. Như một kẻ điên, chàng vặn xoắn hai tay vào nhau và một tiếng cười đau đớn dấy lên ngực chàng. – A! – Chàng nói, lảo đảo như một người say, vì trí tuệ và sức mạnh của chàng đều cùng bị khuất phục, – ta không biết, xin lấy danh dự ra thề, ta không biết nữa. Trong trái tim ta có.gì? Đêm tối, hư không? Tình yêu của ta, phận sự của ta, cái nào trong hai đây? Chàng buông người ngồi xuống một chiếc ghế. Aurore không nghe được lời chàng. Nhưng nàng thấy nỗi thất vọng của chàng và trái tim nàng tan nát. – Tiểu thư nghĩ ta bao nhiêu tuổi, Aurore? – Với em, tuổi của hiệp sĩ chẳng có gì quan trọng, Henri! – Ta muốn biết tiểu thư nghĩ sao. Bao nhiêu đây? – Em không biết hiệp sĩ bao nhiêu tuổi, Henri, – nàng nói. – Nhưng cái tên mà em vừa mới gọi, cái tên của người cha, có bao giờ em thốt ra mà không mỉm cười không? – Khi tiểu thư ra đời thì ta còn nhiều tuổi hơn tiểu thư lúc này, Aurore. Khi ấy ta đã là một người đàn ông rồi. – Đúng thế, – nàng đáp, – vì hiệp sĩ đã có thể ẵm em bằng một tay và mang kiếm ở tay kia. Lagardère lúng búng nói, giọng run lên, mi ướt đẫm: – ôi! Ta sung sướng quá! Ta sung sướng quá! Nhưng rồi trán chàng lại tối sầm. Nhận thấy vẻ sầm tối ấy, Aurore hỏi: – Còn gì nữa thế? – Liệu có bao giờ nàng hối tiếc không? -Henri thốt ra rất khẽ. – Em còn hối tiếc gì nữa, nếu như hiệp sĩ ở bên em. – Nàng nghe đây. Ta đã muốn vén lên cho nàng, đêm nay, một góc tấm rèm vẫn che không cho nàng thấy vẻ huy hoàng của thế giới. Nàng đã thoáng thấy Triều đình, sự xa hoa, ánh sáng; nàng đã nghe thấy tiếng nói của lễ hội. Nàng có suy nghĩ gì về Triều đình? – Triều đình đẹp lắm, – Aurore trả lời. -Nhưng em vẫn chưa được thấy tất cả, phải vậy không? – Nàng có nghĩ mình sinh ra để sống cuộc sống đó không? Mắt nàng long lanh; hẳn là nàng thích thế giới đó? – Với chàng, vâng. – Còn nếu không có ta? – Thì không còn là gì! – Nàng có thấy, – chàng vẫn lại hỏi tiếp, -những người phụ nữ tươi cười đi qua đây không?.- Họ có vẻ sung sướng, – Aurore ngắt lời, -và rất đẹp. – Họ sung sướng, thật vậy, những người phụ nữ ấy. Họ có những lâu đài và dinh thự… – Khi có chàng trong ngôi nhà của chúng ta, Henri, em yêu nó còn hơn cả cung điện… – Họ có bạn bè. – Em không có chàng sao? – Họ có gia đình. – Gia đình của em là chàng. Aurore trả lời tất cả những câu hỏi đó không chút lưỡng lự, với nụ cười thẳng thắn trên môi. Đó chính là trái tim nàng lên tiếng. Nhưng La-gardè re vẫn muốn thử tới cùng. Chàng lấy hết can đảm hỏi tiếp sau một lát im lặng: – Họ có một người mẹ. Aurore tái mặt. Nàng không cười nữa. Một giọt nước mắt long lanh giữa hai hàng mi khép hờ. Lagardère buông hai tay mà chàng vẫn đan trên ngực ra. – Một người mẹ! – Nàng nhắc lại, ngước mắt lên trời. – Con luôn có mẹ bên mình. Sau chàng, Henri, mẹ là người em hay nghĩ tới nhất.