Chương 6

Chương 5


Cocardasse và Passepoil tìm một cái thây 

Tại dinh Gonzague người ta làm việc thâu đêm. Các quầy đã được ngăn. Từ sáng sớm, mỗi thương nhân đều đến sắp đặt đồ đạc trên diện tích chưa đầy hai mươi thước vuông của mình. Ngay cả gian sảnh lớn cũng có các ngăn mới tinh, ở đó sặc mùi hăng hắc của gỗ thông bào. Khắp các khu vườn cũng cùng một công việc trần thiết như thế. Và tất cả những hoạt động đó diễn ra từ sáng sớm. Những kẻ môi giới không thiếu gì. Người ta rối rít, chê bai, người ta bán, mua, lừa lọc: tóm lại, người ta làm ăn. Trong lúc đó, Gendry đang báo cáo lại sự việc với Peyrolles. Hắn thuật lại việc hai tên lính mới thảm hại, Oriol và Montaubert, đã mang xác Lagardère tới vòm cầu Marion và quẳng xuống sông như thế nào. Peyrolles hưởng một nửa số.tiền trả cho hai gã đã được chủ thuê. Y trả công cho Gendry và thải hồi hắn. Nhưng trước khi đi, tên này nói: – Những người sống tử tế hiếm lắm. Đằng kia, bên dưới cửa sổ của ngài có một cựu binh thuộc đại đội tôi mà khi cần đến có thể giúp ngài một tay ra trò. – Mi gọi hắn là gì? – La Baleine. Gã khỏe và ngu đần như một con bò. – Mướn gã đi, – Peyrolles trả lời. – Chỉ là để đề phòng, vì ta hy vọng chúng ta đã xong xuôi với tất cả những trò chém giết này. – Tôi, – Gendry nói, – thì lại hy vọng điều ngược lại. Tôi sẽ mướn La Baleine. Peyrolles đứng dậy và đi tới chỗ chủ. Y thật ngạc nhiên khi biết rằng những tên khác đã đi trước hắn. Hoàng thân de Gonzague, quả thật, đang thuyết giảng cho hai người bạn của chúng ta, Cocardasse và Passepoil. – Các vị đã nghe ta nói rồi đấy, – Gonzague nói, vẻ mệt lử. – Ngay sáng nay các vị phải có được tin tức, những tin tức chắc chắn, những chứng cứ hiển nhiên. Ta muốn biết hắn còn sống hay đã chết. Cocardasse và Passepoil chào với đầy đủ lệ bộ và kiểu cách đã biến chúng thành những tên giết người phong nhã nhất châu Âu. Chúng ưỡn thẳng người bước qua ngài Peyrolles và đi ra. – Tại hạ xin được hỏi đức ông, – Peyrolles nói, mặt y đã tái mét, – đức ông vừa nói về ai thế: còn sống hay đã chết? – Ta nói về hiệp sĩ Lagardère, – Gonzague đáp, đầu lại ngả lên ghế. – Nhưng, – Peyrolles kinh hãi nói, – vì sao lại có sự nghi ngờ này? Tại hạ vừa trả công cho Gendry. – Gendry là một thằng đểu, còn ngươi, ngươi đã lỗi thời rồi, Peyrolles của ta. Chúng ta đã được phục vụ tồi. Trong lúc ngươi ngủ thì sáng nay ta đã làm việc. Ta đã gặp Oriol và ta đã gặp Montaubert. Tại sao người của chúng ta không theo chúng đến tận sông Seine? – Có phải đức ông nghi ngờ điều gì về quan Nhiếp chính? – Peyrolles hỏi. – Nghe đây, – Gonzague nói và chống khuỷu tay nhổm dậy, – ta thề với ngươi trước Chúa, nếu ta rớt, ngươi sẽ toi! Peyrolles lùi lại ba bước. Mắt gã lồi ra khỏi tròng. Gonzague đột nhiên cười phá lên..- Ngươi sẽ thấy ngay đây thôi sự việc gấp gáp như thế nào, đêm qua chúng ta đã bị phản bội. – Phản bội? – Peyrolles thốt lên, – nhưng do ai? – Do Gendry, Oriol và Montaubert. – Nhưng làm sao đức ông biết…? – Ta chẳng biết gì hết, trừ một việc là người của chúng ta đã không làm tròn nhiệm vụ. – Gendry vừa khẳng định với tại hạ rằng hắn đã mang cái thây tới vòm cầu Marion. – Gendry đã nói dối. Ta không biết gì hết; thú thực ta thậm chí còn phải từ bỏ hy vọng sẽ rũ khỏi cái tên Lagardère quỷ quái này… – Thế những mối nghi ngờ này từ đâu ra? Gonzague lấy từ dưới gối ra một tờ giấy vo viên và chậm rãi trải nó ra. – Ta chưa từng gặp người nào lại muốn nhạo báng ta, – ông ta lẩm bẩm. – Cái trò tinh nghịch như thế này quả là một trò chơi nguy hiểm đối với hoàng thân de Gonzague! Peyrolles đợi ông ta giải thích rõ hơn. – Mặt khác, – Gonzague tiếp tục, – cái gã Gendry này chí ít cũng là một tay kiếm chắc chắn. Chúng ta đã nghe thấy tiếng kêu hấp hối… Gonzague đưa cho y tờ giấy đã được trải ra, và Peyrolles đọc nghiến ngấu. Tờ giấy ấy ghi một danh sách gồm chín cái tên. Hai cái tên cuối cùng "Peyrolles và hoàng thân de Gonzague" được viết bằng mực đỏ hoặc máu. Tiếp đó không có tên thành phố, vì người trả thù còn chưa biết sẽ trừng phạt chúng ở đâu. Bảy cái tên đầu viết bằng mực đen, được đánh dấu bằng một chữ thập đỏ. – Làm sao đức ông nhận được tờ giấy này? – Y hỏi. Gonzague chỉ ra cửa sổ đối diện với giường của ông ta mà một trong những ô kính đã bị vỡ. Peyrolles hiểu ra và đưa mắt dò tìm trên thảm, giữa các mảnh kính vỡ y thấy ngay một viên sỏi. – Vì thế mà ta thức dậy, – Gonzague nói. -Ta đã đọc, và chợt nghĩ ra là Lagardère có thể đã thoát. Peyrolles cúi gằm đầu. – Trừ khi, – Gonzague tiếp tục, – tờ giấy táo bạo này đã được thực hiện bởi một kẻ đồng lõa nào đó không biết về số phận của chủ mình. – Chúng ta hãy hy vọng là thế. – Peyrolles lẩm bẩm..- Bất luận thế nào, ta đã lập tức triệu Oriol và Montaubert đến. Ta làm ra vẻ không biết gì hết; ta đã đùa cợt, đã đưa đẩy chúng, chúng đã thú thực với ta rằng đã để cái xác trên một đống gạch vụn trên phố Pierre-Lescot. Bàn tay Peyrolles nắm lại đấm lên đầu gối. – Chỉ còn thiếu có nước ấy! – Y kêu lên. -Một người bị thương có thể sống lại được. – Lát nữa thôi chúng ta sẽ biết sự thật, -Gonzague nói. – Cocardasse và Passepoil đã đi làm việc đó. Ông ta rung chuông và nói với người hầu vừa bước vào. – Hãy chuẩn bị kiệu cho ta! Ngươi, người bạn Peyrolles của ta, – ông ta nói, – ngươi hãy tới chỗ vương phi chuyển tới bà, theo thông lệ, lời kính thăm của ta. Hãy giương mắt nhìn cho kỹ. Rồi ngươi sẽ cho ta biết phòng đợi của vương phi trông ra sao và người hầu gái của vương phi trả lời ngươi bằng giọng điệu như thế nào. – Như thế sẽ lâu đấy. – Như thế sẽ nhanh thôi. Ta cần gặp các bạn hữu của mình, những người bạn tốt của ta. – Thưa đức ông, – Peyrolles nói, – trước khi đi, hãy cho phép tại hạ cảnh báo đức ông về hai tên vô lại này… – Cocardasse và Passepoil ấy à? Ta biết là chúng đã xử tệ với ngươi, tội nghiệp Peyrolles của ta. – Không phải chuyện ấy. Có điều gì đó bảo với tại hạ rằng bọn chúng đã phản bội. Vả lại, nếu như cần một bằng chứng, thì bọn chúng đã tham gia vào vụ hào Caylus, song tại hạ không hề thấy chúng trên danh sách những người chết. Gonzague nhìn viên sỏi ngẫm nghĩ, rồi vội vàng mở tờ giấy mà ông ta đã lấy lại. – Có thế thật, – ông ta lẩm bẩm, – không có tên chúng ở đây. Nhưng nếu Lagardère đã lập bản danh sách này và hai tên đó là người của Lagardère, thì hắn phải đưa tên chúng vào đầu tiên để không gây nghi ngờ. – Việc này quá tinh vi, thưa đức ông. Chúng ta không nên bỏ qua bất cứ chi tiết nào trong cuộc chiến một mất một còn này. Lại còn cái kẻ kỳ quái kia nữa, cái gã gù xen vào việc của đức ông cứ như là bố tướng ấy… – Ngươi làm ta nhớ ra, – Gonzague ngắt lời. – Cần phải để cho kẻ này dốc sạch túi tiền ra cho ta. Ông ta nhìn qua ô cửa. Gã gù đang đứng ngay đấy và lén nhìn sắc như dao về phía cửa sổ.buồng Gonzague. Nhìn thấy ông ta, gã gù hạ mắt xuống và cúi chào kính cẩn. Gonzague lại nhìn viên sỏi. – Chúng ta sẽ biết được chuyện đó, – ông ta lẩm bẩm, – chúng ta sẽ biết tất cả những chuyện đó. Ta có ý nghĩ rằng ban ngày sẽ được việc hơn ban đêm. Đi nào, anh bạn Peyrolles của ta; kiệu ta đến rồi, tạm biệt! Peyrolles nghe theo. Ngài de Gonzague lên kiệu và tới tòa nhà của dona Crus. Cocardasse và Passepoil đã hứa sẽ làm việc bằng hai để ngài de Gonzague hết nghi ngờ. Chúng là những kẻ giữ lời. Ngồi nốc rượu trong một tửu quán, mặt chúng mừng vui rạng rỡ. – Cậu ấy không chết! – Cocardasse nói và nâng cốc. Và hai tên chạm cốc mừng sức khỏe của hiệp sĩ Henri de Lagardère. – A! Thật là vô tích sự! – Cocardasse nói tiếp, – chúng mình đáng bị cậu ấy đánh đòn vì tất cả những trò ngu ngốc đã gây ra từ tối qua! – Khi ấy chúng mình say bét nhè, ông bạn quý của đệ ạ, – Passepoil đáp lại, – mà say thì lại cả tin. Hơn nữa, chúng mình đã để cậu ấy lại trong một tình thế mới tồi tệ làm sao! – Với cậu ấy liệu có tình thế tồi tệ nào không? – Cocardasse hăng hái hét lên. – Lè lẹ nào! Giá mà bây giờ ta được thấy cậu ấy ngon lành tươm tất, để lại được nói rằng: "Cậu ấy sẽ thoát!" Gonzague muốn người ta tìm ra cho ông ta xác của kẻ tử thù. Hẳn là ông ta có lý do để mong điều đó. Nếu không thì hai người bạn của chúng ta đã không còn được vui vẻ chạm cốc mừng sức khỏe của chàng Lagardère còn sống. Còn về nhiệm vụ thứ hai của chúng: truy tìm hai gã đã bảo vệ Aurore thì cũng đã xong xuôi; Co-cardasse cạn cốc và nói: – Cần phải tìm ra một câu chuyện, chú mày ạ. – Hai chứ, – môn đệ Passepoil đáp. – Một cho huynh và một cho đệ. Vẫn còn quá sớm để trở về dinh. Bọn chúng cần có thời gian tìm kiếm. Cocardasse và Passe-poil mỗi người bắt đầu cấu tứ câu chuyện của mình. * * * Đã năm giờ chiều. Tiếng chuông đầu tiên báo đóng cửa vang lên trong dinh thự của Gon-zague..- Họ sắp đóng cửa! Đóng cửa! – Đám đông huyên náo. – Mau lên nào! Mau lên nào! Gonzague và Peyrolles đứng trông coi người ta đóng cửa. – Ngài không muốn nói gì với tại hạ về hầu tước Chavenrny sao, thưa đức ông? – Peyrolles hỏi. – Chaverny? – Gonzague lơ đãng nói. – A! Phải, Chaverny. Lát nữa hãy nhắc ta là cần phải nói chuyện với gã gù. – Thế còn cô gái? Để cô ta ở tòa nhà đó không nguy hiểm sao? – Rất nguy hiểm. Nhưng cô ta sẽ không ở đấy lâu. Trong lúc ta nghĩ về việc này, Peyrolles, chúng ta sẽ đi ăn tối ở chỗ dona Cruz, một cuộc gặp mặt thân mật. Hãy chuẩn bị đi. Peyrolles đi rồi, ngài de Gonzague còn gọi lại. – Và hãy tìm Chaverny cho ta, – ông ta nói, – dù sống hay chết. Ta cần Chaverny! Đúng lúc ấy Gonzague nhận thấy gã gù đang nhìn họ. Gonzague vỗ lên vai gã. Gã gù thốt ra một tiếng kêu đau đớn. – Ngươi sao thế? – Hoàng thân ngạc nhiên hỏi. – Một kỷ niệm của vũ hội, thưa đức ông, một chứng đau người. – Hắn đã nhảy quá nhiều, – các quý ông tán. Gonzague quay nhìn họ vẻ khinh bỉ. – Các vị thích cười nhạo, – ông ta nói, – có thể ta cũng thế. Nhưng biết đâu chúng ta không lầm to, và người này có thể sắp cười nhạo chúng ta! – A! Thưa đức ông…, – Jonas nhún nhường nói. – Tôi nghĩ sao nói vậy với các vị, – Gonzague tiếp tục, – đây là ông chủ của các vị. Mọi người lại muốn la ó. – Đây là ông chủ của các vị! – Hoàng thân nhắc lại. – Mình gã còn được việc cho ta hơn tất thảy các vị. Gã đã hứa với chúng ta ngài de La-gardè re sẽ có mặt ở vũ hội của quan Nhiếp chính, và chúng ta đã có được Lagardère. – Nếu như đức ông sai khiến chúng tôi…, -Oriol lên tiếng. – Thưa các vị, – Gonzague tiếp tục mà không trả lời y, – chúng ta không làm được điều mà.chúng ta muốn ở ngài de Lagardère. Tôi mong rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại thuyết phục được ông ta. Tất cả mọi người đều nhìn họ dò hỏi. – Chúng ta có thể nói toạc móng heo, – Gon-zague nói. – Ta định gắn kết với chàng trai này; ta tin anh ta. Gã gù vênh váo tự hào khi nghe những lời này. Hoàng thân tiếp tục: – Ta tin, và ta sẽ nói trước anh ta như nói trước các vị: nếu Lagardère không chết, tất cả chúng ta có nguy cơ đi tong. Im lặng. Gã gù có vẻ ngạc nhiên hơn tất cả. – Vậy ngài chịu để cho hắn thoát sao? – Gã khẽ hỏi. – Ta không biết nữa. Bọn thuộc hạ thì lề mề chậm chạp khiến ta đâm lo. Ta sẵn sàng dốc hầu bao ra để biết có thể dựa vào ai. – ›n Chúa, chúng ta khá đông và khá mạnh…, – Navailles định nói. – Ngươi nói mà không hiểu mình nói gì, -Gonzague ngắt lời. – Ta mong rằng không ai run sợ hơn ta nếu như cuối cùng chúng ta cần phải hạ một cú lớn. – Trong lúc chờ đợi, – Gonzague tiếp tục, -chúng ta hãy điểm lại tình hình. Anh bạn, anh đã giúp chúng ta rất được việc. – Việc gì thế ạ, thưa đức ông?… – Thôi đi, không cần phải khiêm tốn. Anh đã làm việc tốt, hãy yêu cầu thù lao. Gã gù tay cầm chiếc túi da và bắt đầu lấy tay vặn vọ. – Thật ra, – gã ấp úng nói, – việc đó có đáng gì. – Trời đất! – Gonzague kêu lên, – vậy ra mi muốn đòi chúng ta trả công nhiều lắm sao? Gã gù nhìn thẳng vào ông ta và không đáp. – Ta đã có lần nói với ngươi, – hoàng thân tiếp tục, ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn, – ta không chấp nhận đổi không lấy không. Với ta, mọi sự phục vụ không công là quá đắt, vì nó ẩn giấu một sự phản bội. Hãy ra giá đi, ta muốn thế. – Một khi đức ông đã muốn, – gã gù nói vẻ lúng túng, – nhưng làm sao tại hạ có thể đòi hỏi đức ông điều này. – Gã cụp mắt xuống, vặn vọ cái túi và ấp úng: – Đức ông sẽ cười nhạo mất thôi, chắc chắn là thế rồi! Tại hạ là một kẻ bất hạnh!.- Nếu như điều đó tùy thuộc vào ta, ta thề là anh sẽ được hạnh phúc. Có những sự phục vụ không chỉ trả bằng tiền, – Gonzague nói. – Thưa đức ông, – gã gù nói giọng thấm thía, – tại hạ xin cảm tạ ngài. Tại hạ không biết gọi nỗi đam mê đang dằn vặt tại hạ là gì. Navailles phá lên cười. Gã gù nhìn thẳng vào mặt y. – Ngài là người đã mang gánh nặng đêm qua, – gã hạ giọng nói. Oriol tái mặt. Montaubert hét: – Gã muốn nói gì? – Anh bạn hãy giải thích đi! – Gonzague ra lệnh. – Thưa đức ông, – gã gù thực thà đáp, – tại hạ xin được giải thích ngắn thôi. Đức ông biết là đêm qua tại hạ có hân hạnh rời Hoàng Cung cùng một lúc với ngài. Tại hạ nhìn thấy hai quý ông đang khiêng cáng, điều này không được bình thường; tại hạ cho rằng họ đã được thuê làm việc ấy. – Và hắn biết?… – Oriol dại dột lên tiếng. – Trong cáng có gì ấy à? – Gã gù ngắt lời y. – Đương nhiên rồi. Trong đó có một vị quý tộc già say rượu, người mà sau đó tại hạ đã phải giúp một tay để về được dinh mình. Gonzague cúi nhìn xuống và tái người. Một vẻ sững sờ tột bậc lan khắp mặt ông ta. – Và anh bạn có biết ngài de Lagardère ra sao không? Gonzague khẽ hỏi. – A! A! Gauthier Gendry đâm chém, đánh đấm thì giỏi rồi, – gã gù trả lời. – Tại hạ đã ở gần ông ta khi ông ta ra đòn, một cú đánh rất chuẩn, xin hãy tin lời tại hạ. Những người đức ông phái đi nắm tình hình sẽ kể nốt phần còn lại. – Thề có bị quỷ tha ma bắt ta cũng không bao giờ dùng con người này, – Navailles đứng sau Gonzague thì thào. Y tưởng không có ai nghe thấy. Nhưng gã gù đã trả lời: – Thế thì ngài nhầm đấy. Những người khác đều nghĩ như Navailles. Riêng Gonzague lưỡng lự. Gã gù tiếp tục, như thể muốn đùa giỡn với sự do dự của ông ta. – Giá như người ta không ngắt lời tại hạ, thì tại hạ đã sớm trả lời những mối ngờ vực của ngài rồi. Khi tại hạ dừng lại trước ngưỡng cửa nhà ngài, thưa đức ông, tại hạ cũng đang lưỡng lự. Liệu tại hạ có sẵn sàng làm mọi thứ, tất tật.mọi thứ, để xứng đáng được bước vào chốn bồng lai này không? Và tại hạ đã bước vào, thưa đức ông. – Bởi vì mi cảm thấy sẵn sàng làm mọi thứ? – Gonzague ngắt lời. – Mọi thứ! – Gã gù quả quyết đáp. – Chúa ơi! Hắn mới thèm khoái lạc và danh vọng quý tộc chưa kìa! – Đã bốn mươi năm nay tại hạ những mơ cùng mộng; những ước muốn của tại hạ ẩn dưới mái tóc điểm bạc này. – Nghe đây, – hoàng thân nói, – tước quý tộc có thể mua được; hãy hỏi xin Oriol! – Tại hạ đâu muốn tước quý tộc được mua, thưa đức ông. – Này anh bạn, – Gonzague nói, – ta hứa với anh bạn rằng anh bạn sẽ trở thành một nhà quý tộc. – Đội ơn đức ông. Bao giờ ạ? – Cần phải có thời gian! – Gonzague nói. – Tại hạ nôn nóng lắm. Xin đức ông thứ lỗi, ngài vừa mới nói rằng ngài không thích những việc làm không công, điều đó khiến cho tại hạ mạn phép được nêu ra ngay đây công xá của mình. – Ngay đây, – hoàng thân lại thốt lên, – nhưng không thể như thế được! – Xin ngài cho phép! Không còn là việc xin tước quý tộc đâu. Gã lại gần và nói bằng một giọng ngọt sớt: – Không cần phải là quý tộc để ngồi ăn bữa tiệc tối nay, bên ngài Oriol chẳng hạn. Mọi người phá lên cười, trừ Oriol và hoàng thân. – Ngươi cũng biết chuyện đó à? – Hoàng thân nhíu mày nói. – Đôi lời ngẫu nhiên nghe được, – gã gù thì thầm vẻ nhún nhường. Những người khác đã la hét: – Tiệc tối à? Tiệc tối à? Và ông ta nói như thể muốn kích động hơn nữa tính khí lố lăng thất thường của gã gù: – Thưa các vị, bữa tối nay không như mọi bữa khác. – Thế thì sẽ có gì? – Sẽ có Xa hoàng đến dự với chúng ta chắc?.- Sẽ có một đám cưới. – Gonzague nói. Gã gù rùng mình, nhưng mọi người lại cho là gã rất thèm muốn chuyện đó. – Một lễ cưới thật sự, – Gonzague trả lời. -Một cuộc hôn nhân thực thụ với những nghi lễ trọng thể. – Và chúng ta làm lễ cưới cho ai? – Tất cả đồng thanh hỏi. Gã gù nín thở. Đúng lúc Gon-zague sắp trả lời thì Peyrolles hiện ra trên thềm hét toáng lên: – Hoan hô! Hoan hô! Đây rồi hai người của chúng ta! Cocardasse và Passepoil đứng đằng sau y, mặt hiện vẻ hãnh diện thản nhiên rất hợp với những người được việc. – Anh bạn, – Gonzague nói với gã gù, – cả hai chúng ta còn chưa nói xong. Ngươi chớ có đi xa. – Tại hạ xin chờ lệnh đức ông, – gã gù trả lời. Gã nghĩ ngợi mung lung trong đầu. – Dù ông ta có chịu hay không, – gã lại nói với vẻ quả quyết khác thường, – thề có Chúa là ta sẽ đến dự bữa tiệc tối. – Thế nào, thế nào, có tin gì thế? – Các triều thần tò mò của chúng ta la lối. – Hai gã này chỉ muốn nói với đức ông thôi, – Peyrolles trả lời. Cocardasse và Passepoil, đã được ngủ nghê đẫy giấc suốt một ngày ròng bên bàn rượu ở tiệm Venise, trông tươi mới như những bông hồng. Chúng hãnh diện tiến thẳng tới trước Gonzague và kính cẩn chào ông ta. – Nào, – hoàng thân bảo chúng, – nói mau đi. – Nói cho ngắn gọn là thế này, – môn đệ Passepoil nói, – sự thật không bao giờ phải kể lể dài dòng. Những người đi tìm kiếm lúc hai giờ trưa, theo ý tại hạ, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Sở dĩ tại hạ nghĩ thế là vì có sở cứ. Kinh nghiệm… Nhưng thôi xin không làm rối vấn đề. Vậy là sáng nay tại hạ ra đi theo lệnh của đức ông. Người bạn quý tộc của tại hạ và tại hạ mới bảo với nhau rằng: "Hai khả năng vẫn tốt hơn là một; mỗi người chúng ta hãy đi riêng một đường". Thế là đến trước chợ Innocents bọn tại.hạ chia tay nhau. Tại hạ không biết người bạn quý tộc của tại hạ đã làm được những gì, còn tại hạ thì đi tới Hoàng Cung, ở đó đám thợ đã dỡ bỏ cáctrang trí của lễ hội. Bọn họ chỉ nói độc một chuyện. Số là người ta đã tìm thấy một vũng máu giữa căn lều theo lối thổ dân da đỏ và chái phòng của người thợ làm vườn kiêm gác cổng, bác Le Bréant. Chuyện hơi bị hay đây: tại hạ chắc đã có một nhát kiếm được xuất ra ở đó. Tại hạ liền đi xem xét vũng máu và thấy có vẻ hợp lý, rồi tại hạ lần theo một dấu vết, a! a! cần phải để mắt lắm mới được, dẫn từ căn lều theo lối thổ dân da đỏ qua sảnh tòa nhà của quan Nhiếp chính đến phố Saint-Honoré. – Nói ngắn thôi, – Gonzague nói. – Thưa đức ông, tại hạ đã cố hết sức đấy ạ, chuyện hơi bị hay đây! Trên phố Saint-Honoré có rất nhiều ngựa xe qua lại khiến cho dấu vết bị xóa mất. Tại hạ quyết định ra thẳng sông… – Qua đâu? – Hoàng thân ngắt lời. – Qua phố Oratoire, – Passepoil đáp. Gonzague và đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau. Môn đệ Passepoil kể tiếp vẻ chất phác: – Các dấu vết lại tiếp tục xuất hiện trên phố Oratoire, và tại hạ cứ theo đó lần ra tới bờ sông. ở đó chẳng có gì hết. Tuy nhiên có mấy thủy thủ đang nói chuyện, tại hạ lại gần. Một người có giọng vùng Picardie nói: "Họ có ba người, ông lớn bị thương, sau khi đã cắt hầu bao của ông, bọn chúng ném ông từ trên bờ sông ở quãng đối diện với điện Louvre xuống". Này các bác, tại hạ hỏi họ, vì trước tiên họ nghĩ tại hạ là mật thám của ngài trung úy cảnh sát. Nhưng tại hạ đã đi xuôi theo bờ sông… Môn đệ Passepoil cởi cúc chiếc áo chẽn. Co-cardasse tròn xoe mắt. Gã không chờ đợi điều này. Passepoil lôi từ trong người ra cái mà gã đã tìm được ở căn phòng riêng của Lagardère, sáng nay, trong chuyến thăm thú đầu tiên. Đó không phải là gì khác mà chính là chiếc áo chẽn bằng xa tanh trắng mà Lagardère đã mặc ở vũ hội của quan Nhiếp chính. Passepoil đã ngâm chiếc áo trong một xô nước ở tiệm rượu Venise. Gã đưa nó cho hoàng thân Gonzague, ông ta bước lùi lại vì kinh hoàng. Ai nấy đều có một tình cảm tương tự, vì mọi người đã nhận ra đích xác di vật của Lagardère. – Thưa đức ông, – Passepoil khiêm tốn nói, – cái xác quá nặng; tại hạ chỉ có thể mang cái này về. "A! – Cocardasse nghĩ, – mình có mà theo khướt! Hắn ta khôn thật!".- Và ngươi đã nhìn thấy cái xác? – Ngài Pey-rolles hỏi. – Nước đục và sâu, – Passepoil đáp. – Xin Chúa thứ lỗi cho con khỏi phải khẳng định một việc mà con không hoàn toàn tin chắc! – Ngươi còn làm được hơn hắn ta chứ? -Gonzague hỏi Cocardasse vẻ khích bác. – Thưa đức ông, khi Cocardasse tham gia tìm kiếm, thì anh ta sẽ tìm được một thứ gì khác hơn là mớ quần áo dưới đáy nước. – Nào hãy xem ngươi đã làm được gì. – Trước hết, thưa hoàng thân, tại hạ nói chuyện với hai người giống như tại hạ đang có hân hạnh nói chuyện với ngài lúc này. Hai, thứ nhì, tại hạ đã thấy cái thây…