Hoài Hương Xưa

Chương 2


CHỨNG NHÂN một SỰ KIỆN LỊCH SỬ

 

Thật ra, như anh đã nói: Các anh đã đi xuất ngoại, dự Hội Nghị Sinh Viên Thế Giới Lần 11th. Tổ chức tại Christchurch. Chỉ là cách xử thế. Mà ông (Ng Kh) dùng tiền, “cả vú lấp miệng em” Cho các anh đi xa lúc bấy giờ. Là một hình thức ve vuốt. Để – cách ly các Tổng Hội Sinh Viên – với Sinh Viên hoạt động biểu tình. Chống đối rầm rộ. Chứ chả tốt lành gì! Lúc nầy tình hình chính trị tại Việt Nam, ở vào giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng”. Sau những vụ chấn động. Anh nghiệm thấy đằng sau hậu trường, có bóng dáng những tay “mưu đồ chuyên nghiệp”. Đã giựt dây. Để tạo sự bạo loạn – Vô tổ chức. Tình trạng “hỗn quân hỗn quan”. Hầu lợi dụng thời cơ… nước đục thả câu. Một tuần lễ công tác trong Tổng-hội Sinh- viên Việt Nam ở Huế. Đã gây cho anh bao điều xót xa. Cùng làm việc với anh, trong tuần lễ đó. Có một anh sinh viên rất qúy mến anh. Anh ta ngầm báo với anh là: – Hãy hết sức cẩn thận. Đề phòng. Tính mạng của anh. Hiện đang nằm trong tay “Họ”. Thú thật, anh không hiểu mình đã làm gì sai? Và, chẳng biết. Anh không hình dung nỗi “Họ” đây. Là anh ta muốn “ám chỉ” về ai? Bởi vậy, ban ngày anh ghi tên ở khách sạn. Ban đêm đi ẩn nấp. Khi ngủ chỗ nầy. Khi ngủ dưới ghe bà Nẫm. Đến khuya ghe neo đi chỗ khác. Lúc lên gần cầu Bạch Hổ. Khi về cầu Gia Hội. Miền Trung hoàn toàn do sinh viên chi phối. Dẫu ông tướng T. đang nắm giữ quyền bính trong tay. Ông ta bất tuân lệnh của Saigon. Anh đã từng chứng kiến chuyện đau lòng. Dù sao ông S. cũng là một trưởng phòng Nội-an ở Huế. Khi ông S. thương lượng với sinh viên. Họ dùng số đông trấn áp. Hỗn độn hết biết. Ông bị bắt trói thúc ké. Ông S. qùy dưới đất, mặc bộ đồ thường dân. Đấy là dấu hiệu “loạn quân loạn quan” đã lên cao độ rồi. Cái nền dân chủ sơ sinh. Mà như thế nầy. Thì… tương lai đất nước, sẽ còn tối đen. Như đêm ba mươi Tết. Thanh niên là rường cột của quốc gia. Như con dao hai lưỡi. Sẽ đi về đâu? Anh cảm thấy chán nãn tột đỉnh. Cúi đầu quay gót, anh không hề dám ngoảnh lại nhìn. Nói chung, lúc đó quả thật một xã hội trôi bồng bềnh. Như chiếc tàu không người lái. Mặc ai muốn làm gì thì làm. Luật pháp bị xô ngã. Nhường bước cho sức mạnh bạo lực. Lên nắm chính quyền điều hành. Mà ngộ ha! Họ chưa từng kinh qua một trường lớp nào. Chưa có kiến thứ sâu rộng. Học hỏi nhiều về “Chiến tranh chính trị” cả! Anh đã đánh mất tất cả vào cuộc đấu tranh vô bổ. Vã lại, anh thấy chuyện chính trị, hoàn toàn không phù hợp với quan niệm. Lập trường của anh. Anh muốn tìm riêng cho mình, một lối thoát ôn nhu. Tìm về (cuộc sống vô tư, thanh thản hữu hiệu, thật sự đáng sống trong cuộc đời hơn). Anh muốn sống một cuộc đời thực sự bình dị. Chất phác. Ôn hòa. An lành. Như mọi công dân hiền hậu khác. Không oán ghét, chẳng vò xé hận thù. Không vướng mắc mọi ưu tư trong lòng. Đồng thời, anh rất buồn vì chuyện tình yêu giữa anh và em. Bị đổ vơ vô cớ. Kèm theo chuyện “chính chị chính em”. Anh không muốn mọi thứ luôn thọc mũi dùi, vào đời sống sinh viên, quấy rối nữa! Anh còn nhớ rất rỏ: Buổi chiều đó, một buổi chiều nắng nhạt. Bình thường như bao buổi chiều khác. Có khác chăng, là một tí nữa đây. Anh sẽ được vinh dự, làm một người – Trong những người tận mắt chứng kiến – Một sự kiện lịch sử. Từ đầu đến cuối sự kiện trọng đại nầy. Có nhiều dư luận. Có nhiều lý thuyết. Có nhiều phán đoán. Có nhiều nghi vấn. Nhưng “trăm nghe không bằng mắt thấy”. Đó là một buổi chiều định mệnh. Vô cùng bi thảm vào đầu tháng 11 năm 1963 – Đúng hơn, là buổi sáng đó, ông TTD – nguyên Bộ Trưởng Quốc Phòng, dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông D. đã gọi phone đến. Anh ngồi gần bàn làm việc. Nên bắt phone và chuyển sang cho Ba. Sau một hồi trao đổi. Giọng Ba rất lo lắng. Bối rối. Quắt quay. Bồn chồn. Như có điều gì bức xúc lắm. Cuối cùng ba thở dài. Buông phone xuống. Ba nhìn mọi người hiện diện. Ba rướm lệ, nói nhỏ: – Tổng Thống, và ông Cố Vấn Nhu đã chết. Bàng hoàng. Sửng sốt. Mọi người túc trực trong phòng khách, mở tivi lên xem. Hội đồng tướng lãnh do Trung-tướng Dương Văn Minh đứng đầu. Đảo chánh đã thành công. Ông tuyên bố là: “Tạm thời lãnh đạo quốc gia”. Đài phát thanh Saigon chỉ mở nhạc hoà tấu. Luôn luôn nói anh em ông Diệm đã tẩu thoát. Chẳng nói chẳng rằng, Ba vội vã kiếm người đi gọi đạo tỳ đến xưởng. Chuẩn bị “hậu sự” cho Tổng Thống và ông Cố-vấn. Trong khi đó, ở nhà kho có nhiều hòm tuy đẹp, đắt tiền. Nhưng không mấy xuất sắc. Chỉ còn một cái hòm tốt nhất bằng gỗ gia tỵ, là loại gỗ rất quý hiếm. Có bọc sẵn thêm cái hòm kẽm ở bên trong. Ngoài ra, còn một cái hòm nhôm mới toanh của quân đội Mỹ. Chiếc quan tài nầy rất đẹp. Làm bằng nhôm nhẹ, hai lớp. Bên ngoài mạ lớp sơn bóng loáng. Bên trong bọc một lớp đệm mỏng. Êm ái như tấm đệm giường ngủ. Nắp mở ra đóng vào bằng kính, được dễ dàng. Chốt cài bên hông. Có thể lộ cả khuôn mặt người quá cố. Cho mình nhìn tiễn biệt phút cuối cùng. Nếu là xác đã ướp lạnh, có thể để lộ ra ngoài. Lẽ ra là chiếc hòm nầy, đựng thi hài một viên Tá Mỹ đã từ trần. Nhưng không hiểu sao, họ mang bỏ nó ở bên hông nhà ướp lạnh. Trong phi trường Tân Sơn Nhất. Tình cờ, Ba đi làm việc thấy. Tiếc quá, nên ba nài nỉ. Thương lượng với tên quản lý nhà xác. Ba mualại. Hầu trưng bày trong tiệm coi chơi. Ai mua giá cao cỡ nào. Ba cũng không bán. Thế là Ba quyết định: – Chỉ có Tổng Thống, mới xứng đáng, nằm an nghỉ trong đó thôi. Cả hai khuôn hòm được mang ra lau chùi bóngloáng, sát trùng sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh ông TTD. Hôm đó, tình cờ Tấn Trung (bạn anh, đang học Y khoa, năm thứ Năm) vào nhà anh ở chơi. Trung nghe nói sắp đi tẫn liệm hai anh em nhà họ Ngô. Trung xin phép đi cùng. Gần 11 giờ trưa, phone của ông TTD gọi báo: – Nhờ ông vui lòng mang khuôn hòm. Đến nhà xác bệnh viện Saint Paul. Ở đường Tú Xương. Ông chỉ cho những người có bổn phận cần thiết đi. Tuyệt đối không cho ai lạ tháp tùng. Xe chỉ chở một quan tài đến đó. Ba nêu ý kiến, hỏi: – Có nên lấy thêm một xe nữa. Đi theo phía sau xa xa. Hay không? – Chỉ chở từng cái một. Mang cái “đầu tiên” xuống đây trước. Cho một xe tang vào thôi. Ba tuân lệnh. Đem cái hòm đặc biệt “đầu tiên” đi. (Ý họ muốn nói đến ông Diệm, là người sẽ liệm trước tiên). Chiếc xe tang lăn bánh. Trên xe có má chủ tiệm. Anh. Trung. Bốn người đạo tỳ. Xe lao vào đường phố vắng tanh. Như đi trong thành phố chết. Hay đang vào giờ giới nghiêm. Thiết quân luật. Đến đường Tú Xương, anh mới thấy họ đã cho các chốt cảnh sát. Quân cảnh. Xe jeep chận ngang các ngỏ vào nhà xác. Khi xe vào hẳn bên trong. Một soeur, hình như có lệnh, đã vội vàng kéo cánh cửa đóng ập lại. Chỉ có một ngọn đèn vàng, lù mù leo lét thôi. Bốn đạo tỳ mang quan tài, đặt trên bệ đá cẩm thạch, trong nhà xác. Ngoài các anh, má chủ tiệm, và bốn đạo tỳ ra. Hai soeur có lẽ ở bệnh viện nầy. Thêm hai vợ chồng người kia. Ông ta là người nước ngoài. Vợ là người Việt (mà sau nầy anh mới biết, ông là cháu rể của Tổng Thống) Ông ta lăm le chiếc máy ảnh trong tay. Độ chừng hai mươi phút sau, bỗng có một chiếc hồng thập tự, kiễu Dodge nhà binh, (màu cứt ngựa) thắng lết bánh, đỗ xịch lại. Bà soeur kia lại mở cánh cửa nhà xác ra. Từ trên xe bốn quân nhân, khiên cái băng ca đi lắc lư. Trên đó có một người nằm. Cũng nhún nhảy, lắc lư theo. Họ mang băng ca vào, để xuống đất. Chả buồn nhìn, hay nói câu nào. Họ vội vã quay trở ra. Leo lên xe. Chiếc xe Dodge lại rít lên. Vút đi trong sự im lặng hãi hùng. Nghe rợn tóc gáy. Lúc bấy giờ, anh đứng sát bên băng ca. Người nằm trên băng ca là vị Tổng Thống kính mến của miền Nam Việt Nam Cộng Hoà. Ngài mặc bộ veston màu xanh rêu, thắt cà vạt xanh đậm, có chấm trắng. Dưới chân mang chiếc giày màu đen. Bên chân kia, chỉ có một chiếc tất trắng. Ngài nằm đó, im lặng. Như chìm trong giấc ngủ bình an. Không muộn phiền. Chẳng khổ đau. Như đang say giấc ngủ ngàn thu. Nhưng cả bộ comple chìm trong màu máu. Trên đầu có một vết thương sâu, từ dưới ót, trổ lên đỉnh đầu bê bết máu. Ánh sáng loé lên. Thì ra ông ngoại quốc kia, đã bấm được vài tấm ảnh. Chả hiểu ông lúng túng, sợ hay sao lại ngưng. Có lẽ ông thấy cảnh máu me lan tràn như thế. Thật đau lòng. Nên ông không cầm nỗi cơn xúc động? Sau khi đạo tỳ khiên xác Ngài lên, đặt lên bệ đá cẩm thạch khác. Má chủ tiệm nói anh. Trung. Cùng hai soeur, lấy bông gòn và compresse nhúng đầy alcohol. Lau nhẹ nhàng sạch sẽ. Lau rất cẩn thận các vết máu. Sửa sang lại áo quần chỉnh tề, ngay ngắn. Bốn đạo tỳ cắm cúi lo tẫn liệm ông đàng hoàng. Chu đáo. Má chủ tiệm lâm râm đọc kinh, cầu nguyện cho linh hồn người quá cố. Má nhét vào tay Ngài xâu chuỗi hột nâm côi. Hình như Tổng Thống mới chết. Cho nên bàn tay đã khép lại dễ dàng, giữ xâu chuỗi. Như ông đang lần hạt. Mọi người hiện diện có cảm tưởng tim đập thiếu nhịp. Thở hụt hơi. Nghẹn ngào. Ngậm ngùi. Cay đắng. Xao động. Đau xót kinh khủng. Thương tiếc sâu sắc. Buồn mênh mông cho kiếp phù sinh bạc mệnh. Ngắn ngủi. Chưa kịp đậy nắp hòm, thì chiếc xe hồng thập tự lúc nãy, trờ đến. Cánh cửa lại được mở ra. Họ khệnh khạng bưng cái xác thứ hai vào. Bà soeur khép cánh cửa lại ngay. Đó là ông Cố-vấn Nhu mặc áo sơ mi trắng cụt tay. Đẫm máu. Áo bỏ trong quần hơi xộc xệch chút. Ông mặc quần màu nâu nhạt, thắt dây lưng da. Mang đôi giày màu kem. Gương mặt ông có vẻ oán hận. Bất bình điều gì. Cho nên vầng trán thật cao, cau lại nhiều nếp nhăn. Đôi môi mím chặt rất nghiêm nghị. Anh không thấy nét thanh thản bình an. Như gương mặt của người anh. Ông nằm hơi nghiêng qua một bên. Anh thấy ông bị rất nhiều vết đâm. Loại dao baionet của quân đội. Máu vẫn túa ra, từ các vết thương đó. Trên đầu, ngay thái dương có hai vết thủng. Đó là dấu đạn đi xuyên từ bên nầy, sang bên kia. Công việc tẫn liệm cũng tuần tự diễn ra. Cẩn thận nhưng hơi vội vàng Như lần trước. Không khí lúc nầy, quả thực nặng nề kinh khủng! Im lặng hoàn toàn. Hình như ai ai cũng thở rất nhẹ. Vì sợ mỗi tiếng động, làm dấy lên từ đáy lòng mình. Tiếng nấc than vãn. Khóc thương một kiếp người bạc phận!? Hay làm hỏng cái không khí kính cẩn tôn nghiêm. Nơi con người thực sự đã bước chân vào cõi vô cùng?! Anh cảm thấy mệt lả. Nghẹnỉ trong cổ. Vội kéo Trung bước ra thềm nhà, đi về hướng Phan Thanh Giản. Cho dễ thở hơn. Đó là hình ảnh vô cùng thương tâm. Anh sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ phai mờ trong trí óc anh. Vì, rất thật. Quá thật tình cờ… Anh là chứng nhân một sự kiện lịch sử trong thế kỷ. Anh ý thức, thấy rỏ là: Cuộc sống như bong bóng mây bay giữa lưng trời rám bạc. Như “cây muốn lặng, mà gió chẳng chịu ngừng”. Ngay lúc đó, anh thấy một đoàn biểu tình, rầm rộ kéo nhau xuống đường. Họ vừa đi vừa hò hét. Đả đảo chế độ gia đình trị họ Ngô. Họ đi thẳng tới biệt thự, đường Phan Thanh Giản của ông bộ trưởng Bộ Nội Vụ BvL. Người đã từng nắm giữ chức vụ“Tổng Ủy trưởng, Tổng Ủy Di Cư năm 1954”. Họ lao vào nhà đập phá, hôi của. Tất cả mọi thứ trong nhà thoáng chốc. Biến hết ra đường. Thậm chí anh còn thấy có mấy người, bưng hai con chó Nhật sợ hãi nhìn quanh. Như tìm chủ. Đám biểu tình bắt đầu nổi lửa trong sân. Rất may, lúc đó có toán Cảnh sát Dã chiến đến. Họ can thiệp kịp thời. Ôi! Cuộc Cách Mạng đã thành công rồi đó. Toàn dân bấy giờ đã thoát khỏi chế độ “Gia đình trị Họ Ngô”. Nhưng, rồi đây sẽ đến phiên ai? Và, sẽ ra sao? Xin nhường câu trả lời cho những tháng nămsau nầy. Nghe tiếng má chủ tiệm gọi. Các anh vộ ichạy trở về nhà xác. Khi hai chiếc xe hồng thập tự đã đến, Lấy quan tài vừa đi khỏi. Họ nói vì lý do an ninh. Quân đội mang hai ông về an táng bên trong Bộ Tổng Tham Mưu. Sau mấy cuộc đảo chán. Chỉnh lý. TổngThống đương nhiệm, nghe lời ông thầy địa lý nói: – Vì hai huyệt kia, đã chôn nhằm “long huyệt”. Cho nên đất nước đã xảy ra lộn xộn liên tục. Muốn cho yên ổn. Phải cho dời ngay đi. Sau ngày đảo chánh, bên quân đội lại cho mời Ba đến bàn tính. Họ nhờ Ba làm hai cái kim tĩnh, xây gạch, tráng xi măng trước. Ba cho người lên bộ Tổng Tham Mưu. Hì hục đào bới cả hai anh em cố Tổng Thống vào ban đêm. Đạo tỳ làm đến gần sáng. Đem hai ông về chôn ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Khi hạ rồng rồi. Lóng cát phủ lên cho đầy. Bên trên chỉ được lấp ba tấm ván sơ sài. Trông rất hèn mọn. Tầm thường. Tuyệt đối không được phép ghi tên. Hay ghi bia mộ chí gì cả. Quanh những ngôi mộ cẩm thạch bóng loáng và hào nhoáng khác. Vì “họ” sợ dân biết, sẽ đến cầu nguyện và ngưỡng mộ. Nhưng! Làm sao che được tai mắt dân lành? Không biết do đâu “rò rỉ ra” nguồn tin: – Chính là hai ngôi mộ đơn sơ. Không tên nầy. Là của anh em ông Ngô Đình Diệm. Thế là từ đó, mỗi khi ai ai có dịp vào thăm nghĩa trang. Họ liền đi vào cổng chính. Đến đoạn giữa. “Hai ngôi mộ Anh Em” nằm đối diện, với cái tháp tưởng niệm, ngôi mộ cố Thống tướng Lê Văn Tỵ nhìn sang. Có một điều rất khác biệt. Với những ngôi mộ lộng lẫy sang trọng kia. Trên hai ngôi mộ đạm bạc. Đớn hèn nầy. Luôn luôn có những bó nhang trầm nghi ngút khói hương. Có đóa hoa tươi màu. Và bốn ngọn nến sáng lung linh. Thắp suốt đêm ngày. Hình như là người ta luôn tưởng niệm cho “Ngày dài nhất thế kỷ, buổi chiều định mệnh đó”. Họ là những người ẩn danh. Như thầm nói: – Vĩnh biệt Tổng Thống. Vĩnh biệt ông Cố-vấn. Xin các Ngài cứ bình thản ngủ cho yên. Vì, đất nước Việt Nam. Vẫn còn là đất nước Việt Nam. Có thay đổi chăng. Chỉ là con người. Những con người lãnh đạo mà thôi. Chúc hai ông an nhàn ra đi. Ngao du sơn thủy. Đi trên khắp mọi miền đất nước. Lãng quên cuộc đời bạc bẽo. Hết sức trắng trợn. Ô trọc và phù hoa. Vô cùng rối rắm nầy! _ * _