Hồi 1 – Nước chảy hoa trôi, mấy phen ly hợp

Quán tuyệt mãn kinh hoa, uy phong chấn hải.

Anh hoa phát tiết, danh tiếng lẫy lừng.

Chàng là ai? Có người nói rằng chàng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng cũng có người cho rằng chàng chỉ xứng liệt vào hàng đệ nhị, đệ tam thôi. Nhưng bất kỳ là đệ nhất hay đệ tam, chỉ cần xuất hiện là lập tức gây chấn động võ lâm.

– Suốt hai mươi năm qua chưa có kiếm khách nào to gan ngang hướng như chàng.

Đây là lời bình nghị của Thân Công Đạt, một nhân vật có biệt danh là “Vạn sự thông”.

trên giang hồ, và lời bình nghị này tuyệt không có ai hoài nghi.

Chỉ cần nhắc một chuyện cũng đủ chứng minh sự to gan ngang bướng của chàng. Hai mươi năm trước, chàng từng tỉ thí kiếm pháp với Võ Đang ngũ lão, kiếm thuật của phái Võ Đang được thiên hạ công nhận là đứng đầu trong các danh môn đại phái, nhưng đương thời chàng chỉ là một thiếu niên vừa quá hai mươi và chỉ dựa vào một thanh trường kiếm trong tay mà chàng đã đấu lưỡng bại câu thương với Võ Đang ngũ lão.

Sau trận tỷ kiếm này, tuy chàng thất tung tuyệt tích nhưng chỉ cần nhắc đến danh tự Tề Cẩn Minh thì trên giang hồ không ai lại không biết và không tán tụng.

Tề Cẩn Minh là Tề Cẩn Minh, thiên hạ chỉ có một Tề Cẩn Minh nên không cần thêm cho chàng bất kỳ trác hiệu nào. Bản thân danh tự này đã khiến cho người ta thán phục và uy khiếp rồi, chỉ cần nhắc đến ba chữ là đã quá đủ.

Nhưng tất cả là chuyện của hai mươi năm trước và suốt hai mươi năm qua. Hiện tại chàng đã là một lão trung niên ngoại tứ tuần, bước đi loạng quoạng, mục quang thờ thẫn, hình dung tiều tụy chẳng có một chút thần thái. Không những thế chàng (tức là lão trung niên hiện tại) còn phải nhờ một phụ nhân nâng đỡ mới có thể đi được, bên bờ hồ Thẩm Sát Hải. (Thẩm Sát Hải là một hồ nhân tạo trong nội thành Bắc Kinh).

Phụ nhân kia là thê tử của lão chăng? Hay là tình nhân của lão? Cả hai đều đúng và đều không đúng. Bởi lẽ lão và bà ta có cái thực của phu thê nhưng không có danh phu thê, bọn họ từng trải qua nhiều kiếp nạn với nhau nên không thể nói là “gặp gỡ qua đường”, nhưng trong lòng lão vẫn còn yêu thương tiền thê của lão.

Hiền thê của lão là “danh môn thục nữ” Trang Anh Nam, còn phu nhân này là Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên, một trong “Tiêu Thị Song Hồ” nổi tiếng bại hoại trên giang hồ. Trước đây không lâu Tiêu Quyên Quyên đã dùng Tô Cốt Tán phế võ công của lão, lúc này không biết vì hối hận hay là vì muốn an ủi Tề Cẩn Minh mà bà ta cúi đầu nói:

– Cẩm Minh, chàng còn oán hận ta chăng?

Tề Cẩn Minh chỉ biết gượng cười, lão còn có thể nói gì được? Lòng lão đã như pho tượng thì còn sá gì đến tấm thân huyết nhục? Nhưng chuyện khiến tâm tình lão trở nên lạnh lùng như vậy không phải là vì lão bị mất võ công. Hồ Thẩm Sát Hải mặt nước bằng phẳng như gương, hai bên bờ thùy dương rủ bóng, giữa hồ sáng rực sen khai. Nhưng đáng tiếc là lão không còn lòng dạ để thưởng thức mỹ cảnh này. Hai mươi năm trước, lão đã từng thả bước cùng Trang Anh Nam bên bờ hồ này, nhưng hiện tại Trang Anh Nam đã là thê tử của Dương Châu đại hiệp Sở Kình Tùng rồi.

Là ân hay là oán? Là ảo hay là thực? Dù thế nào thì hình bóng của Trang Anh Nam vẫn được chôn dấu trong trái tim lão, còn trước mắt thì lão phó thác cuộc đời cho Tiêu Quyên Quyên. Lão vốn được xem là thiên hạ đệ nhất kiếm khách nhưng hiện tại là một phế nhân mà ngay cả chút khí lực cũng không xuất ra được. Sợ rằng lão chỉ có thể xem quá khứ là một trường ảo mộng thôi, nhưng ân oán, chân, ảo, há có thể nói ra dễ dàng?